247Truyen.com

Kế Thê Chương 299: Địa Chấn

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 299: Địa Chấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !



Edit: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Vốn tưởng rằng Trạng nguyên không nói gì, nhưng ai biết được hắn ta lại vuốt cằm, nói: “Bệ hạ! Học sinh nhận thấy, nước một ngày không thể không có vua, vua không thể một ngày vô vị. Sau khi Thái Tử bị phế, bệ hạ nên lập người thừa tự, bảo vệ giang sơn.”

Vừa nói xong, nhất thời xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Trạng nguyên này, đầu óc có vấn đề?!

Thụy vương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta, trong mắt xẹt qua một tia mỉa mai.

Gì Sáng nhìn phản ứng của Nguyên Vũ đế, rõ ràng cảm xúc Nguyên Vũ đế không có phập phồng.

"Bệ hạ..." Gì Sáng để sát vào Nguyên Vũ đế, một lát sau Nguyên Vũ đế mới hỏi.

"Trạng nguyên hướng vào ai làm người thừa tự?"

Trạng nguyên chắp tay nói: "Hồi bẩm bệ hạ, học sinh không dám vọng nghị. Đối với học sinh mà nói, giang sơn có vua kế vị, đó là chuyện tốt."

"Dựa theo những gì ngươi nói, ai cũng có thể làm người thừa tự?" Sầm vương chống một bên mặt, mặt bên kia còn chưa tiêu vết roi, hiển nhiên gần đây hắn ta lại làm một trận cùng Sầm vương phi: “Ngươi đã nói ra được lời này, chắc là ngươi đã có nhân tuyển. Nói thí dụ xem, ta thế nào?"

Trạng nguyên vội hỏi: "Sầm vương điện hạ, học sinh chỉ là nhắc nhở một câu, không dám chỉ bậy, nếu như Sầm vương điện hạ cảm thấy..."

"A, ta còn tưởng rằng trên yến thượng, Trạng nguyên có thể đưa ra ý tưởng này lại là người không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, ngược lại quên mất ta còn chưa giới thiệu với ngươi, ngươi lại biết ta là Sầm vương."

Sầm vương ha ha cười âm hiểm: "Hiển nhiên ngươi có chút hiểu biết với các hoàng tử, vương gia trong kinh? Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ai làm Thái tử?"

Mặt Trạng nguyên trắng bệch, lúc này trên trán đã ẩn ẩn mồ hôi.

"Dựa vào tính tình của ngươi, vậy mà cũng được chọn làm Trạng nguyên? Văn vẻ của ngươi đâu? Ta muốn chiêm ngưỡng một chút."

Lúc này Trạng nguyên đã nghĩ tốt từ ngữ ứng phó, nói: "Sầm vương điện hạ, học sinh nhận thức ngài, là vì trên mặt ngài... Thật sự rõ ràng, quan hệ giữa điện hạ và vương phi... Những lúc rãnh rỗi, học sinh ở đầu đường cuối ngõ cũng có nghe qua một lỗ tai."

Sầm vương bị nói trúng việc không chịu nổi, nhưng lại không chút tức giận, làm như suy tư nói: "Vậy sao... Nhưng mà ngươi vẫn chưa nói, ngươi muốn ai làm Thái Tử."

"Học sinh..."

"Ngươi đang nhắc nhở hoàng thất nên phòng ngừa chu đáo sao?" Sầm vương cười tủm tỉm, ngay sau đó bỗng dưng lạnh lùng nói: "Lớn mật! Long thể bệ hạ còn an khang, vừa phế đi Thái Tử, là thời gian thương tâm, ngươi lại nói cái gì để ngừa vạn nhất, muốn bệ hạ lập hoàng trữ khác, ngươi có dã tâm gì?!"

"Học sinh oan uổng! Học sinh không dám!"

Trạng nguyên lập tức quỳ xuống, khóc nói: "Bệ hạ! Học sinh trung thành với Đại Ngụy, có trời đất chứng giám! Bệ hạ chớ nên hiểu lầm tấm lòng chân thành của học sinh!"

Nguyên Vũ đế nhắm mắt, Gì Sáng ra hiệu cho mấy binh lính canh cửa lôi Trạng nguyên xuống.

Hình tượng bực này, thật sự làm bẩn danh hiệu Trạng nguyên.

Sau khi xảy ra một màn chuyện cười khôi hài, Nguyên Vũ đế cũng mệt mỏi, hồi cung nghỉ ngơi.

Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy từ bỏ, ai ngờ, hôm sau lâm triều, khi biết được tin tức Trạng nguyên cầu lập hoàng trữ, lại có một đám triều thần quỳ xuống đất, thỉnh cầu Nguyên Vũ đế lập Thái Tử, an ổn quốc gia.

Vẻ mặt Nguyên Vũ đế càng ngày càng âm lãnh, Gì Sáng nhu nhu cổ họng ho khan, mở miệng nói thay Nguyên Vũ đế: "Bệ hạ muốn hỏi các vị đại thần dâng tấu, các ngươi muốn lập ai làm Thái Tử?"

Phía dưới có người nói Thụy vương, có người nói Nam Bình vương, thậm chí còn có người nói phế Thái Tử.

Đương nhiên, Thụy vương chiếm đa số.

Vũng nước này, bọn họ muốn trộn lẫn?

Gì Sáng nhìn đám thần tử quỳ phía dưới, thầm nghĩ không biết lúc này Nguyên Vũ đế nghĩ cái gì.

"Vậy trẫm, lại lập, Thận, quận vương, thì thế nào?"

Trên đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ.

Nguyên Vũ đế không tỏ thái độ, cũng không nhìn tới phản ứng của đám thần tử, để Gì Sáng đưa ông ta về tẩm cung.

Gì Sáng vội vàng thanh thanh cổ họng hô "Bãi triều", lúc này quần thần mới kịp phản ứng, không chỉnh tề hô "Cung tiễn bệ hạ".

Gì Sáng thấy lo sợ trong lòng, sau khi một đường trở lại tẩm cung, an trí tốt cho Nguyên Vũ đế, ông ta lo lắng hỏi: "Bệ hạ nói thật sao?"

Nguyên Vũ đế cười lạnh.

"Xem ra, Thụy vương, cái đinh, không, nhổ sạch sẽ."

Nguyên Vũ đế quay đầu đi, hiển nhiên không có hứng thú nói thêm.

Bởi vì Nguyên Vũ đế mở miệng nói muốn lập Thận quận vương, gần đây lúc nói chuyện trên triều đình mọi người đều cẩn thận không ít.

Không phải đại thần phái Thụy vương là sẽ lén lút đi xem mặt Thụy vương, vẫn cứ thấy Thụy vương không gợn sóng không sợ hãi.

Quả thực càng ngày càng "Mặt sắt".

Đúng vậy, lúc Thụy vương đi ban sai phá án đã từng thiết diện vô tư, được danh hiệu "Vương gia mặt sắt".

Bây giờ hắn ta không cần làm việc, đứng chỗ kia khiến cho người cảm thấy "Mặt sắt".

Làm người, thật đúng là có dự kiến trước.

Bởi vì Nguyên Vũ đế chưa mở miệng nói đó là đùa hay thật, nên trong lúc nhất thời đám thần tử không dám vọng động.

Ngay tại lúc mọi người đoán có phải Nguyên Vũ đế có tâm muốn lập phế Thái Tử làm hoàng trữ hay không, thì ở một nơi cách kinh thành khá xa xảy ra địa chấn.

Kinh thành cũng bị lung lay một hồi lâu.

Lúc đó, Thường Nhuận Chi đang nắm tay Lưu Cảnh Lăng đi, tính tình Lưu Cảnh Lăng vội vàng, ồn ào muốn chạy.

Thường Nhuận Chi bị bé nháo đau đầu, bỗng chốc cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không nghĩ tới Ngụy Tử lại đột ngột từ phòng bếp vọt ra, sắc mặt tái nhợt nói: "Long, long xoay người!"

Thường Nhuận Chi nghi hoặc đứng vững, Lưu Cảnh Lăng đã ôm lấy đùi nàng, lớn tiếng nói: "Lắc lắc! Lắc lắc! Lắc lắc!"

Lưu Đồng một tay ôm Lưu Cảnh Dương, một tay ôm Kỷ Cương từ trong phòng đi ra, sắc mặt ngưng trọng nói: "Long xoay người."

Long... Địa chấn?

Thường Nhuận Chi nói: "Vừa rồi là trái đất bị chấn động... Đây là địa chấn?"

Lưu Cảnh Dương tiếp lời: "Địa chấn, là nương nói, vỏ quả đất vận động sao?"

Thường Nhuận Chi gật đầu.

Lưu Đồng xẹt qua đoạn đối thoại của thê nhi, vẻ mặt bất an.

"Long xoay người, phụ hoàng cần tế trời cầu phúc."

Cổ nhân ít thiên tai, không biết hiện tượng tự nhiên cho nên mới nói thành quỷ thần, cái gì thiên long phun sương, long xoay người, giao long đùa, hoàng long thuế...

Long xoay người, chính là địa chấn.

Mọi người nhận định long mạch dưới lòng đấy là tượng trưng cho hoàng gia. Một khi long xoay người, tất nhiên là hoàng tộc làm ra quyết sách chọc giận long, hoặc là hoàng đế phạm vào sai lầm lớn, cho nên long xoay người cảnh cáo.

Thường Nhuận Chi nhìn Lưu Đồng: "Cơ thể bệ hạ, có thể tế trời sao?"

"Không thể." Lưu Đồng nói: "Nếu đúng như lời người ta nói, phụ hoàng trúng gió bị liệt thì chỉ có thể chọn hoàng tử đi tế trời."

Dừng một lát, Lưu Đồng nói: "Nếu như phụ hoàng không phế Thái Tử, việc tế trời, chỉ có thể giao cho Thái Tử."

Thường Nhuận Chi đăm chiêu: "Nói như thế, vị hoàng tử thay thế bệ hạ tế trời có thể nói hắn vô cùng có khả năng được bệ hạ hướng làm người thừa kế ngôi vị."

Lưu Đồng gật đầu.

Thường Nhuận Chi nói: "Không biết trận địa chấn này, xảy ra ở đâu. Chúng ta ở chỗ này cũng bị lan đến. Chắc chắn không phải trung tâm động đất."

Lưu Đồng lo lắng: "Hi vọng long xoay người không có hại tánh mạng dân chúng, nếu không trận tế trời này, có thể nói là một chuyện không tốt còn có thể là chuyện xấu..."

*** tiểu kịch trường ***

Hồ Bát Nguyệt giơ móng vuốt, microphone bị Nguyên Vũ đế cướp vào tay.

【 hồ 】: Cái gì vậy nè, bệ hạ, rất nhiều độc giả nói chán ghét ngươi, liên tục mắng ngươi là hôn quân, hoàng đế ngu ngốc, ngươi nghĩ sao?

【 nguyên 】: Điêu dân, ngươi chờ đó! (phẫn nộ mặt)

【 hồ 】: Bệ hạ cần phải trổ chút tài mọn cho điêu dân này xem? (chân chó )

【 nguyên 】: Thiến đi (nhàn nhạt), giống Tiểu Hồ Tử.

【 hồ 】: Trời (rơi lệ đầy mặt, làm gì đây).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 299: Địa Chấn

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.