247Truyen.com

Kế Thê Chương 282: Ám Sát

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 282: Ám Sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bộ Yến Tử

Hoàng cung, tẩm cung Nguyên Vũ đế.

Thái Tử mặc siêu phẩm cổ̀n phục, từ đầu đến chân đều là phục sức Thái Tử long trọng, đang đứng bên long sàn của Nguyên Vũ đế.

Thái y quỳ trên mặt đất bắt mạch cho Nguyên Vũ đế, đứng lên lau mồ hôi nói: "Bệ hạ thần trí thanh minh, bất quá ngôn hành bị nguy, cần hảo hảo điều dưỡng."

Thái Tử gật đầu: "Vậy kê nhiều thuốc bổ, phải để bệ hạ có thể tốt hơn chút."

"Dạ."

Thái Y khom người lui ra, Khuất công công tùy thân hầu hạ Thái Tử chuyển cẩm ngột đặt cạnh long sàn, Thái Tử liêu bào ngồi xuống.

Nguyên Vũ đế nằm thẳng ở trên giường, ánh mắt nghiêng nhìn về phía Thái Tử, trong ánh mắt toàn là tức giận, miệng cũng hơi nghiêng, muốn nói chuyện lại chỉ có thể phát ra thanh âm "Ách ách" ý tứ hàm xúc không rõ, bởi vì không chịu khống chế, miệng chảy nước dãi.

Thái Tử cầm khăn, cẩn thận lau miệng cho Nguyên Vũ đế.

Tự Nhân bên cạnh Nguyên Vũ đế muốn tiến lên tiếp nhận: "Thái Tử điện hạ, vẫn nên để nô tài làm đi."

"Cô làm nhi tử, lau miệng cho phụ hoàng của mình có gì không ổn?" Thái Tử cười: "Gì công công nghỉ ngơi đi."

Tự Nhân hơi cúi đầu, lên tiếng thối lui đến bên cạnh.

Thái Tử thay Nguyên Vũ đế lau sạch nước dãi ở cằm và môi, lại kéo chăn đắp cho Nguyên Vũ đế.

"Phụ hoàng dưỡng bệnh cho tốt, việc triều chính, nhi thần sẽ làm."

Nguyên Vũ đế lớn tiếng phát ra âm "Ách ách".

Thái Tử mắt điếc tai ngơ, đứng lên nói: "Công công hảo hảo chiếu cố phụ hoàng, cô muốn đi xử lý chính sự, đợi cô rảnh rỗi, lại đến thăm phụ hoàng."

Tự Nhân khom người nói: "Cung tiễn Thái Tử điện hạ."

Thái Tử cười cười, nhìn thật là hăng hái.

Sau khi người đi rồi, Tự Nhân mới nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nguyên Vũ đế, cẩn thận quan sát phản ứng của ông ta, sau đó đưa tay đỡ ông ta ngồi dậy.

Dù sao cũng là người hậu hạ kề bên nhiều năm, một ánh mắt, một động tác của Nguyên Vũ đế, Tự Nhân đều có thể nhận được ý tứ Nguyên Vũ đế.

Nhưng khi đỡ Nguyên Vũ đế lên, Nguyên Vũ đế cũng không thể làm gì.

Nâng cánh tay lên đối với ông ta mà nói chính là vô cùng khó khăn, càng đừng nói tới chuyện nói lời đơn giản nhất.

Đến cùng là tức giận đến ngoan, Tự Nhân tâm trung giận dữ nói.

Nguyên Vũ đế nhìn Tự Nhân, lấy ánh mắt hỏi việc khác.

Tự Nhân nghiền ngẫm hỏi: "Bệ hạ muốn hỏi, tình huống của Vũ Văn Thì Nguyên?"

Nguyên Vũ đế nhắm chặt mắt coi như khẳng định trả lời.

Tự Nhân do dự, vẫn lắc đầu nói: "Vũ Văn thiếu gia đã... Cách thế, tình huống nữ nhân của hắn không rõ, dù sao, trời sinh Vũ Văn thiếu gia tương đối phong lưu, có lẽ ở địa phương nào đó, hắn còn có con tư sinh."

Trong mắt Nguyên Vũ đế toát ra thần sắc thống khổ, nhắm hai mắt lại.

Tự Nhân nhẹ giọng nói: "Bệ hạ nén bi thương."

Nguyên Vũ đế trợn mắt, vươn ngón tay ra khu khu giường, □ tai khẽ nhường Tự Nhân cũng nhịn không được nhíu mày.

"Bệ hạ..."

Môi Nguyên Vũ đế oa thành một vòng tròn, tự nhiên nới ra, gian nan phát ra một chữ "Thụy".

Tự Nhân hỏi: "Thụy vương? Bệ hạ, Yến Bắc cách khá xa, tình huống trong triều truyền đến Yến Bắc, phỏng chừng cũng phải một hai tháng."

Đến lúc đó, phỏng chừng đám triều thần đều đã bị Thái Tử cầm giữ.

Thường ngày cảm thấy Thái Tử năng lực bình thường, nan kham đại nhậm, lại không nghĩ rằng Thái Tử còn có người ủng đám.

Chẳng qua, những người này ủng đám Thái Tử chắc cũng không phải vì Thái Tử...

Tự Nhân cảm thán trong lòng, tiếp tục nói: "Huống chi, bệ hạ cũng từng nói, Thụy vương yêu quý lông chim, làm việc tất cầu quang minh lỗi lạc, sao Thụy vương có thể bởi vì Thái Tử giam quốc, mà dẫn quân xuất phát kinh thành?"

Nguyên Vũ đế nhắm mắt lại.

Đúng vậy, Thụy vương sẽ không làm như thế.

Tự Nhân gọi vài tiếng bệ hạ, Nguyên Vũ đế đều không phản ứng, Tự Nhân biết ông ta muốn yên lặng một chút, chỉ có thể chậm rãi đỡ Nguyên Vũ đế nằm xuống, gọi người đến coi giữ, chính mình nhỏ giọng lui ra.

Một đường tránh người, thất quải bát quải, cuối cùng đến chỗ giấu kín. Tự Nhân đưa tay gõ lên một chỗ gạch ống trên tường hai tiếng dài ba tiếng ngắn, bên kia tường viện mở ra một lỗ nhỏ đủ một người nghiêng thân đi vào.

Tự Nhân chui vào, lại đi một đoạn đường, như cũ dùng tiếng lóng, mới có thể tiến vào.

Sau mặt bình phong, một người nhàn nhã ngồi, đang uống trà.

Tự Nhân vòng qua bình phong đi đến trước mặt hắn ta, khom mình hành lễ nói: "Nô tài ra mắt Nam Bình vương."

"Gì tổng quản mời đứng lên."

Tự Nhân tên Gì Sáng, luôn đi theo hầu hạ Nguyên Vũ đế, mọi người đều tôn xưng ông ta một tiếng "Gì tổng quản".

Cũng chỉ có Thái Tử, mới gọi ông ta là "Gì công công", cùng một thái giám như Tự Nhân không có gì bất đồng.

Gì Sáng đứng thẳng dậy, Nam Bình vương cho người ban ghế ngồi, tự tay rót một chén trà cho ông ta, bình thản hỏi: "Tình huống bệ hạ như thế nào?"

"Tình huống bệ hạ không tính là tệ nhất, cũng còn phải hy vọng trải qua trị liệu chuyển biến tốt, chính là trước mắt bệ hạ không thể nào lên tiếng, không thể hành động. Nhưng vẫn có thể biểu đạt cảm xúc." Gì Sáng nói: "Từ sau khi biết việc Thái Tử phái người ám sát Vũ Văn Thì Nguyên, bệ hạ kinh sợ mà trúng gió, có thể bảo trì tình huống bây giờ, xem như là bất hạnh trong vạn hạnh."

May mắn là không có trực tiếp bị tức chết.

Nam Bình vương gật đầu, lại hỏi: "Nghe nói Thái Tử hôm nay đến xem bệ hạ?"

"Dạ." Gì Sáng nói: "Thái Tử nhìn, cũng không hy vọng bệ hạ gặp chuyện không may."

"Hắn ta đương nhiên không hy vọng bệ hạ gặp chuyện không may, một khi bệ hạ không còn, thứ nhất hắn ta làm sao đăng cơ, thứ hai bởi vì tức chết phụ hoàng mà vĩnh thất tư cách đăng vị... Bất luận là cái nào, hắn ta đều biết, Thụy vương nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ."

Nam Bình vương sờ sờ chén trà bên cạnh, thần sắc xẹt qua một luồng ưu tư: "Thái Tử còn có động tác khác sao?"

"Không có." Gì Sáng nói: "Nô tài nhìn, Thái Tử làm như thật sự muốn ở trong thời gian bệ hạ bệnh nặng, nắm chặt việc triều chính, khống chế toàn bộ triều đình."

Nam Bình vương vuốt cằm, hiển nhiên đối với chuyện này hắn cũng không ngoài ý muốn.

Gì Sáng có chút sầu lo: "Nam Bình vương gia, nô tài có một chuyện không rõ."

"Hửm? Gì tổng quản, mời nói."

"Nô tài không rõ, vì sao vương gia cũng ra mặt nỗ lực bảo vệ Thái Tử giam quốc? Nếu vương gia không ra mặt, người ủng hộ Thái Tử sẽ ít đi một nửa." Gì Sáng nhẹ giọng nói: "Bây giờ trong triều, trong các hoàng tử, Thụy vương ở Yến Bắc xa xôi, ngoài tầm tay với, cũng chỉ có Chúc vương gia có thể ước thúc ức chế Thái Tử một hai."

Nam Bình vương nghe vậy cười: "Vì sao phải ước thúc ức chế hắn ta? Hắn ta được càng nhiều quyền thế, dã tâm càng lớn, hành vi mới càng dễ sai... Như vậy càng tốt, không phải sao?"

Gì Sáng chần chờ nói: "Vương gia muốn, bức Thái Tử chủ động ra tay với Thụy vương sao?"

"Cục diện trước mắt đối với chúng ta mà nói liên tục bị động, Thụy vương không chịu dễ dàng xuất binh, không muốn ở trên lịch sử gánh thanh danh đoạt vị, cho nên chỉ có thể chờ Thái Tử động thủ trước..." Nam Bình vương bất đắc dĩ nói: "Đó cũng là chuyện không có biện pháp."

Gì Sáng vuốt cằm, nhìn nhìn Nam Bình vương, muốn nói lại thôi sau đó vẫn dừng lại câu chuyện, đứng dậy nói: "Tuy rằng vương gia đoán Thái Tử sẽ không tổn thương đến bệ hạ, nhưng nô tài không ở bên cạnh bệ hạ, sẽ không yên lòng. Nô tài đi về trước, nếu có tình huống gì, nô tài sẽ kịp thời thông tri vương gia."

"Làm phiền Gì tổng quản."

Nam Bình vương đứng dậy đưa tiễn, sau khi trở về vẻ mặt dừng một chút.

Trước khi đi, Gì Sáng muốn nói lại thôi, hắn nhìn hiểu rõ.

Hắn đương nhiên biết, Gì Sáng muốn hỏi gì.

Ông ta muốn hỏi, Nam Bình vương hắn, đối với ngôi vị hoàng đế cũng có dã tâm.

Nam Bình vương cười cười, lẩm bẩm nói: "Làm hoàng đế có cái gì tốt, nhìn phụ hoàng đi..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 282: Ám Sát

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.