247Truyen.com

Kế Thê Chương 280: Khó Xử

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 280: Khó Xử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Nam Bình vương thu được tin tức lập tức phái người đi chặn Thái Tử lại, vì để phòng ngừa vạn nhất, đồng thời cho người truyền tin đến ngõ hẻm Trung Quan, để người bên trong chú ý hướng đi của Thái Tử.

Động tác Thái Tử rất nhanh, người của Nam Bình vương không chặn được người.

Lúc này Thái Tử đang đứng ở trước cửa tiểu viện Lưu Đồng ở, tai nghe được tiếng hài tử non nớt đọc sách bên trong.

"Xuân đối hạ, thu đối đông, mộ cổ đối thần chung. Xem sơn đối vọc nước, lục trúc đối thương tùng..."

Thái Tử dừng chân, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm ổ khóa trên cửa gỗ.

Từng Toàn Đức vội vàng chạy tới, thi lễ với Thái Tử.

Thái Tử liếc xéo ông ta một mắt, hất cằm về phía ổ khóa nói: "Mở cửa."

Từng Toàn Đức không dám hàm hồ, run run tra chìa khóa vào mở cửa.

Thanh âm mở cửa viện kinh động người đọc sách bên trong, Lưu Đồng cầm trong tay 《 Thanh vận vỡ lòng 》, bước nhanh ra ngoài, lông mày nhíu lại.

Lúc này còn chưa đến thời gian đưa nguyên liệu nấu ăn, huống chi bình thường có người đến, trước khi mở cửa đều có lời nhắc nhở.

Tình huống hôm nay, có chút kỳ quái.

Lưu Đồng vừa bước ra cửa chính, liền nhìn thấy người đứng phía sau cánh cửa đã mở ra, đứng đầu là Thái Tử.

Chợt lóe qua kinh ngạc, Lưu Đồng lạnh lùng đứng, nửa ngày sau mới nói: "Thái Tử điện hạ đại giá quang lâm, thật sự là không có tiếp đón từ xa."

Thái Tử hừ lạnh, nghênh ngang sải bước tới cửa viện, nhìn trái nhìn phải liền nhíu mày, đưa tay lên quạt dưới mũi, biểu cảm ghét bỏ đến cực điểm.

"Nghe nói Cửu đệ làm nông gia, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Nhìn mảnh đất trồng rau này xem, lúc này vừa lập xuân, đã trồng trọt rồi?"

Thái Tử cười trào phúng, Lưu Đồng lơ đễnh, chỉ nói: "Thần đệ không biết, hóa ra Thái Tử còn chú ý vụ mùa đấy? Thật sự khiến thần đệ nhìn với cặp mắt khác xưa."

Nụ cười trên mặt Thái Tử biến mất, không chút che giấu ác ý của hắn ta: "Ý của Cửu đệ là, ở trong mắt ngươi cô chính là kẻ ngốc, vụ mùa cũng không biết?"

Ý cười trên mặt Lưu Đồng như trước: "Thái Tử thứ tội, thần đệ chỉ nghĩ, Thái Tử thân phận tôn quý, nói tới việc nhỏ này, chắc không vào được mắt Thái Tử."

Lúc hai người đối thoại, những người trong viện nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hoa Trạch đứng ở phía sau Lưu Đồng, hơi cúi đầu, lại có chút cảnh giác nhìn Thái Tử.

Hai tay trái phải của Ngụy Tử phân biệt dắt Dương Dương và Kỷ Cương, kéo đến bên người mình.

Thường Nhuận Chi đỡ bụng đứng ở cạnh cửa nhà chính, chau mày, nghe Lưu Đồng cùng Thái Tử nói chuyện.

Nàng mang thai, dung nhan dịu dàng, mặt mày bình thản, khí chất độc hiển, nhất thời Thái Tử chú ý tới nàng, thình lình cười nói: "Dường như Cửu đệ muội không chào đón cô?"

Thường Nhuận Chi do dự một lát, vẫn đỡ thắt lưng đi ra, Lưu Đồng vội đưa tay đỡ lấy nàng.

Thường Nhuận Chi phúc thân hành lễ, thản nhiên nói: "Thái Tử vẫn chưa đệ thiếp mời, do thần phụ nhìn thấy Thái Tử đăng môn, nhất thời kinh ngạc không phản ứng kịp, nên có chút thất lễ, mong rằng Thái Tử thứ lỗi."

Khóe miệng Thái Tử khẽ câu, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến tiếng vang.

Chu thái y mang theo hòm thuốc, vội tới bắt mạch bình an cho Thường Nhuận Chi.

Nhìn thấy Thái Tử ở chỗ này, Chu thái y trương miệng, nửa ngày sau mới hành lễ.

Thái Tử không biết Chu thái y, nhưng nhận ra được y phục thái y ông ta mặc trên người, nhất thời nhíu mày hỏi: "Thái y sao lại tới chỗ này?"

Chu thái y liền đáp: "Hồi Thái Tử điện hạ, vi thần đến bắt mạch bình an cho Cửu hoàng tử phi."

Thái Tử nhìn về phía Thường Nhuận Chi, quét mắt một vòng lên trên bụng nàng, ý vị thâm trường hỏi: "Cửu hoàng tử phi sắp lâm bồn?"

"Hồi Thái Tử điện hạ, còn gần hai tháng nữa."

"À, còn đến hai tháng." Thái Tử gật gật đầu, lại hỏi: "Đều chuẩn bị thỏa đáng sao?"

Chu thái y ngẩn người, không biết Thái Tử hỏi là có ý gì, do dự một chút, dư quang khóe mắt liếc đến sắc mặt không tốt của Thái Tử, vội châm chước trả lời: "Hồi Thái Tử điện hạ, Tôn thái y làm sở chỉ, y bà cùng bà đỡ đều đã chọn xong, trước một tháng dưỡng thai kỳ, sẽ đưa tới nơi này, trợ giúp Cửu hoàng tử phi sinh sản."

Mâu sắc Thái Tử thay đổi dần, cong khóe môi nói: "An bài như vậy là rất hợp lý. Cửu đệ muội."

Thái Tử nhìn về phía Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi hơi cúi đầu: "Điện hạ có gì phân phó?"

"Cô đối với một dựng phụ như ngươi, có thể có cái gì phân phó?" Thái Tử mỉm cười: "Cô chỉ muốn nói, chúc Cửu đệ muội đến lúc đó sinh sản thuận lợi."

Trong lòng Thường Nhuận Chi phát lạnh, ngoài miệng vẫn nói: "Đa tạ Thái Tử điện hạ cát ngôn."

Thái Tử nhìn Lưu Đồng một mắt, nhẹ nhàng cười, thản nhiên bỏ đi.

Sau khi của viện đóng lại, mọi nơi một mảnh yên tĩnh, phảng phất như Thái Tử chưa từng xuất hiện.

Thường Nhuận Chi nắm chặt cánh tay Lưu Đồng, lo lắng hỏi: "Hắn ta tới chỗ này làm chi?"

Lưu Đồng cũng nhíu mày, lắc đầu nói: "Ta không biết, bất quá hành vi hắn ta quỷ dị, chúng ta vẫn nên đề phòng cho thỏa đáng."

Mọi người lo lắng đề phòng mấy ngày, sau đó bình tĩnh sinh hoạt như trước kia, không chút thay đổi.

Thái Tử đến, phảng phất chính là một tiểu nhạc đệm.

Có lẽ, quả thật Thái Tử cũng không có làm cái gì, chính là đến xem "Hình dạng" sinh hoạt bây giờ của hắn? Lưu Đồng nghĩ trong lòng như vậy.

Nhưng rất nhanh, Lưu Đồng ý thức được có gì đó không thích hợp.

Khoảng cách thời gian Thường Nhuận Chi lâm bồn còn có nửa tháng, nếu theo như lời Chu thái y nói, Thái Y viện sẽ phái y bà và bà đỡ tới nhưng bây giờ còn chưa thấy ai.

Cứ ba ngày, Chu thái y lại tới bắt mạch bình an một lần. Mỗi ba ngày Lưu Đồng lại thúc giục một lần, nhưng Chu thái y cũng nói không nên lời vì cái gì.

Chẳng qua, hành vi của Chu thái y cũng có chút kỳ quái.

Mỗi lần ông ta đến, đều sẽ tiện thể từ bên người đưa chút dược liệu, lặng lẽ đưa cho Lưu Đồng để hắn hảo hảo thu.

Bất an trong lòng Lưu Đồng ngày càng lớn.

Mỗi ngày đếm kỳ hạn Thường Nhuận Chi lâm bồn, mắt nhìn còn năm ngày sẽ đến ngày sinh, y bà và bà đỡ vẫn không có tới.

Hôm nay Chu thái y lại đưa dược liệu đến, lúc Lưu Đồng tiễn ông ta thấp giọng nói: "Chu thái y đã lặng lẽ đưa thuốc cho ta, chắc là đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Nội tử sắp lâm bồn, vì sao y bà và bà đỡ còn chưa tới? Còn mời Chu thái y cho ta lời chắc chắn, cuối cùng ta có thể làm chút chuẩn bị."

Sắc mặt Chu thái y vô cùng khó xử, nửa ngày sau mới hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói: "Cửu điện hạ, Thái Y viện bây giờ là người của Thái Tử."

Lưu Đồng trừng lớn hai mắt: "Ý của Chu thái y là, Thái Tử để Thái Y viện không phái y bà và bà đỡ tới chỗ ta?"

Chu thái y nhẹ nhàng gật đầu.

Bị phái đến chỗ này bắt mạch bình an cho Cửu hoàng tử phi, tự nhiên không phải là người tâm phúc trước mặt quý nhân.

Cũng giống như xuất thân và y thuật của Chu thái y, người có chút chất phác, sẽ không giỏi tạo niềm vui, loại chuyện xấu như lưu đày này liền rơi lên đầu ông ta.

May mắn là, ông ta ngược lại coi như có hai phần nhân tâm.

"Cũng may nơi này của ngài còn có một vị phụ nhân đã sinh dục qua, còn từng hầu hạ hoàng tử phi khi mang thai đến lúc sinh, nói vậy cũng rõ ràng quá trình sinh sản. Cửu điện hạ, vi thần không giúp được ngài cái gì, đây là một ít dược liệu phương thuốc, dược liệu cần thiết, vi thần đều đã cho ngài. Nếu hoàng tử phi có bệnh trạng gì, ngài có thể chiếu theo phương thuốc này nấu cho hoàng tử phi uống. Vi thần cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi."

Sắc mặt Lưu Đồng xanh mét, Chu thái y than nhẹ: "Cửu điện hạ không cần kinh hoảng, hoàng tử phi thân thể không kém, thai vị cũng rất chuẩn, lại không phải đầu thai, nói vậy lúc sinh sản sẽ không quá khó khăn. Những dược liệu này, chỉ là để ngừa vạn nhất."

Chu thái y căn dặn xong liền đi, Lưu Đồng sửng sốt một lát, đang muốn đứng dậy đi thương lượng chuyện này cùng Thường Nhuận Chi, lại nghe Hoa Trạch vội vàng hô: "Điện hạ, Ngụy Tử nói hoàng tử phi bắt đầu đau bụng sinh, phỏng chừng nếu không mấy canh giờ liền muốn sinh sản, y bà và bà đỡ..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 280: Khó Xử

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.