247Truyen.com

Kế Thê Chương 239: Người Mới

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 239: Người Mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Thời điểm chọn con dâu tiểu Hàn thị có chút lo lắng, trừ bỏ nhân tuyển thê tử trưởng tử có định tính quy định, thê tử Nhị tử, Tam tử phần lớn là muốn xem ý hai con trai.

Chỉ cần hài tử yêu thích, cô nương tốt, gia thế kém cũng không quan hệ.

Nhị nãi nãi Hầu phủ mới vào cửa là chi nữ quan viên, Thường Hồng còn là hôn phu của nữ nhi lão sư, tự nhiên mối quan hệ này càng thêm thân cận.

Vị Nhị nãi nãi này họ Trần, khí chất nhàn tĩnh, làm người ôn hòa.

Trần thị vào phòng, trước thỉnh an đám người trong phòng lão thái thái.

Thường Nhuận Chi không tiếp xúc sâu cùng nàng ta, gật đầu xem như thấy lễ.

Một phòng nữ nhân, khi nói chuyện trong hai ba câu nói không ly khai hài tử.

Hai tên tiểu tử Thường Nhuế và Lưu Cảnh Dương thành trung tâm đề tài của mọi người.

Nhạc thị thừa dịp lão thái thái nói chuyện cùng hai tôn tức (cháu dâu), thấp giọng hỏi Thường Nhuận Chi: "Dương Dương đã sắp một tuổi, sao bụng của ngươi còn chưa có tin tức?"

[Tử: làm như heo vậy, suốt ngày đẻ đẻ!]

Thường Nhuận Chi sửng sốt, có chút dở khóc dở cười: "Di nương à, Dương Dương còn nhỏ mà, chờ bé con lớn một chút, có thể bỏ qua tay rồi nói sau."

Cổ đại cũng có biện pháp tránh thai, chỉ là không có bảo hiểm như ở hiện đại. Sau khi Thường Nhuận Chi sinh Lưu Cảnh Dương rồi ra tháng, cũng từng nói qua với Lưu Đồng, không muốn vội vã có hài tử thứ hai.

Lưu Đồng yêu thích hài tử, đột nhiên nghe Thường Nhuận Chi nói không muốn có hài tử thứ hai, còn nghĩ là thời điểm sinh Lưu Cảnh Dương dọa đến nàng, nhất thời áy náy, có Dương Dương là đủ rồi, con nối dòng quý tinh bất quý đa.

[Quý tinh bất quý đa: Ý ảnh nói quý ở chất lượng, không phải số lượng con cái.]

Thường Nhuận Chi nhìn ra được ủy khuất trong mắt hắn, xém chút cười ra.

Sau đó vẫn phải giải thích một phen với Lưu Đồng, Lưu Đồng mới hiểu được dụng ý của Thường Nhuận Chi.

Cho nên sau này khi hai người cùng phòng, Lưu Đồng đều chú ý, cẩn tuân ý tứ Cửu Hoàng tử phi, tạm thời nội trong một hai năm nghỉ một chút.

Kỳ thực ngẫm lại Lưu Đồng còn đĩnh mỹ, dù sao lúc trước khi Thường Nhuận Chi mang thai, sinh con, ở cữ, đoạn thời gian đó hắn phải nhịn mấy tháng.

Ngược lại không phải hắn không thể nhẫn, chỉ là đã có thể không cần nhẫn, đương nhiên hắn càng mừng rỡ không đành lòng.

Những lời này đều là bí mật hai phu thê ở khuê phòng, tự nhiên không muốn nói ra với người khác.

Lúc này Nhạc thị hỏi Thường Nhuận Chi, khó tránh khỏi Thường Nhuận Chi có chút xấu hổ.

Nhạc thị thấy nàng lơ đễnh, nói: "Di nương cũng không phải thúc giục Tam cô nương, chỉ là... Đứa nhỏ này ai ngại nhiều đâu? Ngươi xem thái thái, sinh ba con trai, địa vị được củng cố, hôn phu yêu thương, thật tốt? Hơn nữa. Có nhi tử, lại trông thêm một nữ nhi nữa thì tốt."

Nhạc thị nhẹ nhàng phủ phủ đầu Thường Nhuận Chi, ôn nhu nhìn nàng: "Thật giống như di nương, có nữ nhi là Tam cô nương, không sợ di nương không sinh nhi tử, cũng không có tiếc nuối."

Lúc trước Thường Nhuận Chi chỉ để ý mỉm cười gật đầu, nghe thế mũi đã có chút lên men.

"A Đồng không gấp, di nương cũng không cần sốt ruột." Thường Nhuận Chi ôn nhu nói: "Mấy ngày này A Đồng rất bận, con cũng chú ý chiếu cố Dương Dương, nếu lúc này có thai phỏng chừng vội không lo kịp, còn khiến cho A Đồng quan tâm càng nhiều. Chờ qua thời gian vội vã này, tâm tình con và A Đồng thả lỏng, phỏng chừng lại có hài tử. Lúc trước con có nghe đại phu nói, tâm tình hai phu thê đối với việc có thể có thai hay không, cũng có ảnh hưởng rất lớn."

"Phải không?"

Nhạc thị còn chưa nói, Trần thị ở một bên đoan quả trà lại nghe được, vội vàng sáp lại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi nhất thời xấu hổ, gật đầu trả lời: "Là như thế, nghe nói càng muốn mang thai, trong lòng nặng nề treo chuyện này, lại càng khó có thai, ngược lại tâm tính thoải mái càng dễ dàng mang thai."

Trần thị đăm chiêu, nhìn Thường Nhuận Chi cười cười, lại quay đầu nâng quả trà cho lão thái thái, cùng lão thái thái nhàn thoại.

Thường Nhuận Chi buồn bực sờ sờ cằm, nhẹ giọng hỏi Nhạc thị nói: "Nhị nãi nãi này..."

Nhạc thị nhẹ giọng nói: "Nhị nãi nãi cũng đã vào cửa hai tháng, nàng vội vã."

"Nàng ta gấp cái gì..." Thường Nhuận Chi buồn cười nói.

Lúc trước Triệu Thanh Dao vào phủ, cũng không phải vào cửa đã có thai. Đâu có thể nào thỏa đáng như vậy, đêm đó động phòng liền có thai?

"Nhị nãi nãi cho mình áp lực lớn." Nhạc thị than nhẹ: "Lại nói tiếp, Đại nãi nãi xuất thân công phủ, tiểu thư khuê các nhưng thấy thức cũng nhiều, thái thái tuyển dâu cả, luôn tìm đại tâm tư. Còn Nhị nãi nãi, mặc dù xuất thân quan lại nhân gia, nhưng quy củ có chút nghiêm, phỏng chừng ở phương diện con nối dòng, cũng cực kì coi trọng."

Nhạc thị do dự, để sát vào Thường Nhuận Chi thấp giọng nói: "Thời điểm Nhị nãi nãi vào phủ, còn dẫn theo hai nha hoàn của hồi môn..."

Thường Nhuận Chi nhất thời sáng tỏ: "Ấm giường cho Nhị ca?"

Nhạc thị vuốt cằm.

"Do vì chuyện này, mặc dù ngoài miệng thái thái chưa nói cái gì, nhưng ta coi thái thái không mấy cao hứng." Nhạc thị nói tiếp: "Tiền di nương con cũng nói, hiền lành có chút thái quá, lại làm sao, tân hôn ba tháng đầu, cũng đừng cầm người ra như vậy, ngược lại có vẻ lúc ấy dường như Đại nãi nãi không hiền lành."

Triệu Thanh Dao thân là đích nữ công phủ, gả cho đích tử hầu phủ, xem như là một cọc hôn nhân môn đăng hộ đối. Thời điểm nàng ta vừa vào cửa cũng không ở ngay từ đầu chủ động nói cho hôn phu mình thông phòng ấm giường. Cho dù đến bây giờ, bất quá cũng chính là thời điểm nàng ta mang thai an bài người hầu hạ Thường Bằng, chờ nàng ta sinh hài tử ngồi xong trong tháng, nàng ta tìm cách khiến cho nha hoàn hầu hạ Thường Bằng lập gia đình, còn tặng đồ cưới hồi môn phong phú.

Đây mới là phong cách xử xự đại gia tiểu thư, một chút cũng không dong dài dây dưa.

Trái lại vị Nhị nãi nãi này...

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ thở dài.

Đại gia đình mà, người nhiều, nên ít nhiều cũng chứa chút tật xấu, tích lũy tháng ngày, chút tật xấu sẽ bị phóng đại vô hạn, biến thành bệnh hàng da.

Lúc này chẳng qua là xem người nào đó có chút vừa mắt không, ngược lại còn không coi là cái gì.

Chỉ sợ tương lai, tật xấu như vậy càng tích càng nhiều.

Lúc này, phải dựa vào người đứng đầu một nhà ở giữa điều hòa.

Chuyện nội xá nữ tử, tự nhiên chỉ có thể nhìn lão thái thái và thái thái xử lý ra sao.

"Thái thái có nói gì không?" Thường Nhuận Chi hỏi.

Nhạc thị lắc đầu: "Thái thái chưa nói gì, bất quá gần đây xử lý việc trong phủ, thường dẫn Nhị nãi nãi theo."

Thường Nhuận Chi vuốt cằm, lại hỏi: "Vậy Đại tẩu có phản ứng gì?"

"Đại nãi nãi không có phản ứng gì hết, mỗi ngày vẫn vây quanh Đại thiếu gia." Nhạc thị cười nói: "Lúc trước nghe nha hoàn trong tiểu viện Đại nãi nãi nói, gần đây Đại nãi nãi uống thuốc ôn hòa bổ thân thể, xem xét chắc là muốn mau mau có thai lần hai, dù sao Đại thiếu gia cũng mau hai tuổi tuổi."

Thường Nhuận Chi gật đầu, Đại tẩu là người rộng lượng, nói vậy cũng sẽ không so đo chút chuyện ấy với Nhị nãi nãi. Còn về phần Nhị nãi nãi... Chỉ hy vọng lúc thái thái dẫn theo Nhị nãi nãi, có thể chút sửa lại chút tư tưởng cổ hữu của nàng ta.

Tiệc mừng ở Hầu phủ rất là náo nhiệt, ba con dâu vào cửa, kết hôn đại sự bực này, phủ An Viễn hầu phải đợi vài năm nữa mới làm —— chỉ còn lại một mình Thường Âu, ngược lại không cần gấp.

Cho nên lúc này, tuy tiểu Hàn thị mệt đến xương sống thắt lưng đau, vẫn rất cao hứng.

Xem xét lúc không có ai, bà ta tiếp đón hai nữ nhi, hỏi các nàng có cái nhìn ra sao với tân nương tử mới vào cửa.

Thường Nhuận Chi buồn cười nói: "Mẫu thân, con cũng chỉ nhìn tướng mạo, không có nói chuyện với họ."

Thường Mộc Chi cũng nói: "Mẫu thân cảm thấy tốt là được rồi."

"Chính là muốn nói cùng các ngươi." Tiểu Hàn thị dừng một chút, nói: "Ta thấy lão Nhị và lão Tam còn trẻ tuổi, liên tục đợi ở trong phủ cũng không có tiến bộ gì, nghĩ... Muốn cho hai huynh đệ bọn họ, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm hay không."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 239: Người Mới

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.