247Truyen.com

Kế Thê Chương 234: Kỳ Ngộ

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 234: Kỳ Ngộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Lưu Đồng lẳng lặng nhìn Thụy Vương, trong lòng lan tràn sợ hãi vô hạn.

Lời Ngũ ca nói, phảng phất như căn dặn chuyện bị vạn nhất.

"Ngũ ca..." Hắn liếm liếm làm khô môi, ánh mắt gấp trát.

Làm huynh đệ hơn hai mươi năm với Lưu Đồng, hắn suy nghĩ cái gì, Thụy Vương vừa thấy liền biết.

Hắn ta cười cười, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Lưu Đồng, nói: "Yên tâm, ta rất tiếc mệnh, sẽ không để chính mình có việc. Ta không sợ đao thật thực thương, ngược lại là đệ, ngầm nhìn không thấy tính kế nhiều lắm, đệ cần phải cẩn thận."

Thụy Vương tiếp tục đi về phía trước, Lưu Đồng đuổi theo đến cửa cung, Lưu Đồng còn muốn đi cùng, Thụy Vương ngăn cản hắn nói: "Quân vụ đại sự, phụ hoàng không có cho đệ đi theo, đệ không cần tiếp xúc cho thỏa đáng. Trở về đi."

"Ngũ ca..."

"Đúng rồi." Thụy Vương xoay người nhìn Lưu Đồng: "Sau khi ta đi, bình thường nếu như đệ không có việc gì làm thì dẫn Cửu đệ muội tới phủ Thụy Vương chơi, vừa tới, để Cửu đệ muội trò chuyện với Ngũ tẩu đệ, miễn cho nàng suy nghĩ miên man; thứ hai, cũng tốt làm cho huynh đệ Thiên nhi bọn họ cùng phụ bối thúc bá lui tới trao đổi nhiều một chút, nhất là Thiên nhi, đúng là tuổi ký sự bắt đầu lơ mơ tri huyện, ở trong tay phụ nhân giáo dưỡng có thể sẽ bị dưỡng nhát gan an phận, đệ nói chuyện nhiều cùng hắn, dẫn hắn xuất môn nhiều, cũng tốt làm cho hắn nhiều thêm chút kiến thức, sau này làm việc cũng có thể đại khí hơn."

Lưu Đồng tự nhiên vuốt cằm, Thụy Vương ngẫm lại cũng không còn việc gì để căn dặn, để sát vào tai hắn nhỏ giọng nói một câu bảo hắn tối nay tới phủ Thụy Vương, liền cho hắn trở về, tự mình lập tức đi về hướng Quân mã sở.

Lưu Đồng không có đi, nhìn theo bóng lưng Thụy Vương vội vàng rời đi.

Không biết hắn đứng bao lâu, bỗng nhiên phía sau phát ra một tiếng cười khẽ.

Lưu Đồng quay đầu, nhìn thấy Sầm Vương tựa tiếu phi tiếu lé mắt nhìn hắn.

"Cửu đệ, làm gì vậy?" Sầm Vương cười hì hì mở quạt xếp, quạt mấy cái có lẽ cảm thấy có chút lãnh, lại thu hồi quạt gõ gõ sau lưng: "Ta coi ngươi ở chỗ này đứng trân trân hồi lâu, không phải không có tán gẫu?"

Lưu Đồng thanh âm bình bình nói: "Sầm Vương ở chỗ này nhìn ta đứng ngốc cũng không biết nhàm chán, ta đứng trân trân, có thể có nhiều nhàm chán? Ít nhất so không qua Sầm Vương."

Lưu Đồng nói xong, vòng qua Sầm Vương muốn đi, Sầm Vương vội đuổi theo, cợt nhả nói: "Cửu đệ chớ đi! Ngày hôm nay cao hứng như vậy..."

Lưu Đồng mạnh mẽ dừng chân, trong ánh mắt nhìn về phía Sầm Vương ngầm có ý hung ác: "Sầm Vương cảm thấy, hôm nay là ngày cao hứng?"

"Cũng không phải sao?" Sầm Vương cười ha hả: "Cơ hội tốt kiến công lập nghiệp, Thái tử chắp tay dâng cho Thụy Vương. Ngươi nói, đây có phải là một ngày cao hứng hay không?"

Ánh mắt Lưu Đồng tối nghĩa ám minh, không hé răng.

Sầm Vương chậc chậc hai tiếng: "Cửu đệ chính là quan tâm sẽ bị loạn, theo ý của huynh, đi Yến Bắc quan là một hiểm sự, nhưng đối với Thụy Vương mà nói, đây chính là cơ hội tốt, bằng không vì sao Thụy Vương không có một câu ý kiến, Thái tử chọn hắn, hắn liền lĩnh chỉ? Lúc trước tra ra vụ án giết người ở kỹ lâu, tốt xấu gì hắn còn nói hai câu."

Lưu Đồng như cũ không hé răng, đi thật nhanh.

Sầm Vương làm người luôn luôn khiến hắn nhìn không thấu, nói hắn ta chính, hắn ta luôn làm một số việc khiến người ta không hiểu, chỉ cảm thấy phiền phức —— tỷ như hắn ta dạy dỗ tỳ nữ của mình cho tốt rồi đưa cho huynh đệ mình.

Còn nói hắn ta tà, cụ thể lại không thể nói rõ cuối cùng hắn ta tà chỗ nào, tựa hồ hắn ta không làm gì chuyện xấu —— trừ bỏ thường thường thêm ngột ngạt cho tất cả huynh đệ và Thái tử.

Lúc trước Thụy Vương và Lưu Đồng nhìn, còn cảm thấy Sầm Vương cũng có dã tâm đoạt quyền. Sau đó lại phát hiện, thời điểm hắn ta âm tình bất định nhiều đi, thật sự là quái nhân.

Lưu Đồng hạ quyết tâm không tiếp lời Sầm Vương nói, dường như Sầm Vương cũng không chờ mong Lưu Đồng đối thoại cùng hắn ta, tự cố tự đuổi kịp bước chân Lưu Đồng, nói rất vui vẻ.

"Vừa đi Yến Bắc, liền dẫn theo năm vạn binh mã. Cái gọi là Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có điều không chịu, Thụy Vương đến Yến Bắc quan, nếu muốn chiêu quân mua ngựa, triều đình cũng là ngoài tầm tay với. Đám thần tử đều đang nói, đánh trận này cùng người Tiên Ti, phỏng chừng muốn đánh lâu dài... Chậc chậc, cứ như vậy, Thụy Vương ở biên quan kinh doanh vài năm, chờ khải hoàn hồi triều, thế lực kia cũng không phải đồng nhất với hiện tại."

Sầm Vương cười tủm tỉm nhìn Lưu Đồng: "Cửu đệ, ngươi nói đi?"

Mặt mày Lưu Đồng buông xuống, tự cố tự đi.

"Cửu đệ không hé răng, ta cũng biết, sợ họa là từ miệng mà ra." Sầm Vương một bộ biểu cảm "Ta biết", vỗ vỗ ngực: "Cửu đệ yên tâm, những lời này, ta không nói với người thứ hai."

Sầm Vương cười tủm tỉm mặt đầy cao hứng, Lưu Đồng nhìn hắn ta như vậy rất không thoải mái, trầm mặc tìm được địa phương Hoa Trạch dẫn ngựa đứng chờ, kéo dây cương lên ngựa, chấp tay với Sầm Vương giá mã mà đi.

Sầm Vương cầm quạt xếp đánh vào lòng bàn tay, híp mắt nhìn bầu trời cao xa sáng sủa xa xa, duỗi thắt lưng lười.

"Đúng thôi, văn đi không thông, muốn đi đường võ. Thái bình thịnh thế sợ cái gì? Sợ chỉ là không yên ổn, ha ha..."

Lưu Đồng trở về phủ, Thường Nhuận Chi chào đón, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Tin tức Yến Bắc quan khai chiến còn phong tỏa với dân chúng, nhưng đều có tin tức linh thông, theo con đường bên cạnh biết được một hai. Thường Nhuận Chi cũng là một trong số đó.

Lâm triều nói chuyện lâu như vậy, đủ để có thể thấy được chuyện này khó giải quyết bao nhiêu.

Vội vàng nâng bước chân đón Lưu Đồng, Thường Nhuận Chi để nha hoàn đi bưng trà cho hắn giải khát, hỏi: "Lâm triều không có việc gì đi? Ở trong cung ăn no chưa?"

Lưu Đồng sải vài bước tới phòng, trước rót một ngụm nước trà, hít sâu nói: "Để phòng bếp bưng lên chén cháo."

Thường Nhuận Chi vội phân phó, đi theo Lưu Đồng ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lưu Đồng.

Lưu Đồng cười khổ: "Phụ hoàng để Thái tử chọn Tướng đi Yến Bắc quan, Thái tử chọn Ngũ ca."

"Thụy Vương?!"

Thường Nhuận Chi kinh ngạc: "Thụy Vương chưa bao giờ hành quân đánh nhau, làm sao..."

"Không cần Ngũ ca hành quân đánh nhau." Lưu Đồng nói: "Hiện tại Yến Bắc quan cần một tâm phúc có thể trấn thủ hậu phương, chọn người này cần đại biểu triều đình, cần phải có uy vọng nhất định, có huyết mạch hoàng thất."

Lưu Đồng thở dài: "Phụ hoàng phong Ngũ ca làm Trung võ Tướng quân, nhưng nói trắng ra Ngũ ca chính là giám quân, phụ trách chiến sự hậu phương vận tác Yến Bắc quan, chuyện đánh nhau không phải do Ngũ ca xen vào."

"Vậy thì Thụy Vương đi Yến Bắc quan..."

Chuyến này đi không phải tay không sao?

Lưu Đồng không nói, vuốt ve chén trà, hồi lâu mới nói: "Ngũ ca trầm được khí, có thể huynh ấy có tính toán khác. Có lẽ, chiến sự Yến Bắc quan với huynh ấy mà nói, là một cái kỳ ngộ hiếm có cũng không chừng."

Lời này càng nói đến phía sau, thanh âm Lưu Đồng càng thấp.

Nhưng Thường Nhuận Chi lại nghe được hoàn toàn.

Nàng thừa nhận lời Lưu Đồng nói là có khả năng, nhưng có bao nhiêu khó, nói vậy Lưu Đồng cũng biết rất tinh tường.

Muốn sống yên nơi chiến hỏa bay tán loạn, đầu tiên muốn cam đoan người thân của mình an toàn. Quang điểm này, đã đủ làm cho người ta lo lắng đề phòng, càng đừng nói muốn ở loại hoàn cảnh này cả ngày đem đầu đừng ở lưng quần mang theo, nghĩ biện pháp thu nạp nhân tâm, thành lập củng cố quyền thế...

Mà hết thảy này, không cần thiết Thụy Vương chính mình mưu hoa, chính mình mở.

Lúc này đây, bên người Thụy Vương không có bạn để đem tánh mạng giao thác, đối với Thụy Vương mà nói, nếu như hắn ta lâm vào hiểm cảnh, tắc tứ cố vô thân.

Tới Yến Bắc quan với hắn ta mà nói, là kỳ ngộ nguy hiểm rộng lớn.

Chào các độc giả thân yêu của ta, haiz dạo gần đây hố của ta sụt giảm lượt xem. Thật buồn vì điều đó. Các nàng ơi ta cần động lực làm tiếp đây! CHo ta chút động lực đi nào?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 234: Kỳ Ngộ

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.