247Truyen.com

Kế Thê Chương 232: Gió Đến

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 232: Gió Đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Đỗ gia thiếu gia là thân đệ cùng cha khác mẹ với Sầm Vương phi, cũng là sơn dương thế tội cho trưởng Công chúa Trường Nhạc.

Thường Nhuận Chi cảm thấy hứng thú, hỏi Lưu Đồng: "Chàng nói chi tiết vụ án cho thiếp nghe đi?"

Lưu Đồng bật cười: "Ngũ ca tra án, ta không có đi chung, làm sao ta biết chi tiết phá án chứ?"

"Thụy Vương không có nói với chàng sao?"

Lưu Đồng lắc đầu.

Nói đến đó, hắn cũng thấy kỳ quái: "Vừa nghe nàng nói thế ta lại có chút bồn chồn. Vụ án này, ta và Ngũ ca cũng được coi là nhân chứng ban đầu, hiện trường án phát ta và huynh ấy đều biết rõ ràng. Nhưng Ngũ ca phá án, từ đầu tới đuôi đều không tiết lộ qua một câu với ta..."

"Vậy chàng cũng không hỏi?" Thường Nhuận Chi nghiêng đầu hỏi hắn.

"Ta chỉ hỏi qua tiến độ Ngũ ca tra án, nghe huynh ấy nói tiến triển không tệ thì yên tâm, nên cũng không có hỏi." Lưu Đồng bất đắc dĩ nói: "Thời gian đó ngày nào ta cũng bận rộn, Ngũ ca giao rất nhiều việc cho ta, ta không cách nào phân tâm ra được."

Ngược lại thật là như vậy.

Thường Nhuận Chi đăm chiêu gật đầu.

"Đợi đến lúc vụ án này cáo phá, ta cũng chỉ cao hứng thay Ngũ ca vì có thể phá án trong ngày quy định, căn bản không nghĩ hỏi lại chi tiết trong đó." Lưu Đồng nói: "Dù sao đối với Ngũ ca mà nói, đây cũng không phải chuyện gì tốt để nhớ lại."

Thường Nhuận Chi khoát tay, nói: "Được rồi, dù sao vụ án cũng đã phá, quá trình như thế nào tạm thời không cần phải xen vào, biết kết quả đại khoái nhân tâm là được."

Lưu Đồng vuốt cằm, suy nghĩ một lát cười nói: "Ta đánh giá, phụ hoàng xem Sầm Vương không vừa mắt, hơn phân nửa là vì vụ án giết người ở kỹ lâu. Vốn tưởng rằng đó là vụ án khó phá, không nghĩ tới cuối cùng tra ra được, người gây ra là Đỗ thiếu gia có quan hệ cùng hoàng thất...Là thê đệ của Sầm Vương, sợ là bởi vì vậy, phụ hoàng giận chó đánh mèo đến trên người Sầm Vương."

Thường Nhuận Chi nói trong lòng cũng không nhất định là vậy, Sầm Vương cũng không phải chim tốt, nói không chừng Nguyên Vũ đế hảo sắc nữ biết được nhi tử mình có yêu thích khó thể nói ra khỏi miệng, thực đi ngược lại với ông ta, cho nên xem hắn ta không vừa mắt?

Lưu Đồng cùng Thường Nhuận Chi đóng cửa sống những ngày tháng riêng mình, đại niên, Lưu Đồng cũng dựa vào danh nghĩa còn trong thời gian giam cầm, không tiến cung, một nhà ba người trải qua năm mới rất đơn giản.

Đảo mắt đến sơ ngũ đại niên, sinh thần Nguyên Vũ đế.

Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi cũng không đi, đưa lên một phần lễ là xong.

Cách vài ngày, nội thị trong cung bên cạnh Nguyên Vũ đế đến ban thưởng cho các phủ, mặt bên hỏi sao Lưu Đồng lại đưa tranh chữ.

Trước khi chưa cưới Thường Nhuận Chi, hàng năm Lưu Đồng đều đưa tranh chữ. Chỉ có duy nhất năm trước sau khi Thường Nhuận Chi vào cửa, tặng một khối điêu kiện.

Lúc này lại tặng tranh chữ.

Lưu Đồng trả lời nội thị, hắn cảm thấy vẫn là tranh chữ tốt hơn, cho nên chủ lực đưa tranh chữ, đừng xem thường những phó tranh chữ này, tốt xấu gì hắn cũng chọn mấy ngày đó.

Nội thị mang theo câu trả lời như vậy hồi cung bẩm báo Nguyên Vũ đế, Nguyên Vũ đế vừa giận vừa buồn cười, nói với Quý phi ngồi bên cạnh: "Nàng nhìn đi, người bao lớn rồi, còn đùa bỡn tì khí cùng trẫm, càng lớn càng sống như trẻ con."

Quý phi cười cười, làm bộ như vô tình hỏi: "Bệ hạ, Cửu Hoàng tử có thể giải giam cầm chưa? Từ lúc Cửu Hoàng tử phi sinh hài tử, còn chưa có mang hài tử tiến cung? Nghe nói tiểu hoàng tôn của bệ hạ lớn lên đặc biệt xinh đẹp, nô tì nóng lòng rất muốn nhìn bộ dạng của bé con."

Nguyên Vũ đế chấp ngân đũa trong tay, nói: "Đơn giản lắm thôi, nàng cho chỉ dụ, triệu nàng ta vào cung không phải được rồi?"

Nguyên Vũ đế nhìn Quý phi: "Nàng yêu thích Thường thị?"

Quý phi che miệng cười: "Bệ hạ không thích nàng, là vì nàng nói khiến bệ hạ không thể mở miệng?"

"Hừ." Nguyên Vũ đế từ chối cho ý kiến: "Trẫm nhìn nàng ta thì thấy không quy củ, Tiểu Cửu cùng nàng ta thành thân đến nay, cũng chỉ có mình nàng ta, quả thực là đố phụ!"

Quý phi cười nói: "Vậy thì có quan hệ gì? Nàng ghen tị, nếu Cửu Hoàng tử dám muốn nạp thiếp, nàng còn có thể ngăn lại? Lại nói bây giờ Cửu Hoàng tử phi đã vì Cửu Hoàng tử sinh ra lân nhi, có khi Cửu Hoàng tử còn coi nàng như là công thần, không có công lao cũng có khổ lao... Bệ hạ cần gì phải so đo cùng nàng."

Nguyên Vũ đế không hé răng, trong lòng luôn không thoải mái.

Ông ta gắp mấy mấy đũa thức ăn, cũng không muốn ở lâu chỗ Quý phi: "Khi nào nàng hạ chỉ dụ để hai mẹ con nàng ta tiến cung, thì báo với trẫm một tiếng, để trẫm nhìn thử hài tử của Tiểu Cửu có bao nhiêu xinh đẹp lại có thể chọc hắn đánh tới cửa nhà người ta."

Quý phi cười xác nhận.

Chỉ là, không đợi Quý phi hạ chỉ dụ, biên quan Đại Ngụy lại gặp tai ương.

Yến Bắc quan cấp báo tám trăm dặm, Tiên Ti Vương dẫn kỵ binh Tiên Ti tới gần Yến Bắc quan.

Chiến sự Yến Bắc, hết sức căng thẳng.

Còn chưa đến ngày khai triều, tất cả triều thần đã tụ tập trên điện Hàm Nguyên.

Nguyên Vũ đế ngồi trên ngự tòa sắc mặt xanh mét.

Tin tức Yến Bắc quan phải qua một đoạn thời gian nhắn mới có thể để kinh thành biết, mà ở trong khoảng thời gian này, tình huống Yến Bắc quan có chuyển biến gì bọn họ cũng không biết.

Lúc trước Nguyên Vũ đế đã hạ mệnh lệnh liên tiếp, Binh bộ chính thức hiện lên ở trước mặt lục bộ.

Thay đổi các loại vũ khí, quân nhu lương thảo, vốn liên tục chuẩn bị. Bây giờ chiến thời khẩn cấp, tình huống Yến Bắc quan không rõ, cái này cần thiết phải mau chóng vận chuyển tới Yến Bắc quan.

Trễ một ngày, có lẽ tình thế Yến Bắc quan muốn ác liệt hơn, thời gian không đợi người.

Nhưng mà, hiện tại chư vị đại thần lại đang tranh luận không ngừng nghỉ việc phái ai đi Yến Bắc quan.

Bởi vì đề cập đến biên giới, biên quan, lại đang gặp Yến Bắc quan có tướng lãnh hồi kinh thay quân, nói không chừng quân vụ Yến Bắc quan có điều buông lỏng.

Trận đánh này, Yến Bắc quan truyền đến cấp báo tám trăm dặm có thể thấy được, bây giờ tướng lãnh Yến Bắc quan, đối với cuộc chiến này không có mười phần nắm chắc.

Bởi vì ở trong cấp báo có hình dung, tướng lãnh Yến Bắc quan nhắc tới Tiên Ti Vương cơ hồ là "Nghiêng cử quốc lực".

Nói từ chỗ binh lực, phòng quân ở Yến Bắc quan chỉ sợ kém hơn quân đội Tiên Ti Vương suất lĩnh.

Như vậy, quan viên triều đình vận chuyển quân nhu lương thảo lần này, cũng nhận trọng trách khích lệ quân tâm.

Theo lệ thường, người như vậy cần chọn trong hoàng thất, nhất là Hoàng tử.

Nhưng ai cũng biết, vừa đi, nói không chừng không trở về được.

Ai biết, có phải người Tiên Ti lại thành công công chiếm Yến Bắc quan hay không?

Thái tử thân là Thái tử, tự nhiên muốn an ổn tọa trấn hậu phương, cho nên mặc dù trên mặt hắn ta rất khẩn trương, vẫn như cũ sống chết mặc bây.

Kỳ Vương và Lễ Vương hận không thể che lấp cơ thể mình, để Nguyên Vũ đế đừng chú ý đến bọn họ.

Chúc Vương khó gặp được cũng xuất hiện tại hướng thượng, lại hơi cúi đầu, cả người khỏa đầy úc khí, tản ra hơi thở chớ đến gần.

Sầm Vương ngáp một cái, có chút nhàm chán nhìn đám triều thần tranh đến luận đi, đáy mắt tràn ngập khinh thường.

Còn Thụy Vương, mâu sắc nặng nề, cụp đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì.

Mà miệng đám triều thần bất chợt bật ra xưng hô đám người Thái tử, Kỳ Vương và Thụy Vương.

Chuyện này cũng đang là nguyên nhân khiến Nguyên Vũ đế xanh cả mặt.

Quân tình khẩn cấp, đám con ông ta lại phảng phất giống như chuyện này không liên quan đến mình, còn đám thần tử của ông ta, lại còn có lòng thanh thản ở trong này tranh luận ai đi Yến Bắc quan tốt hơn!

Nguyên Vũ đế chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, phẫn nộ đứng lên quát: "Đừng ầm ĩ nữa!"

Nhất thời dưới bậc ngọc lặng ngắt như tờ, Nguyên Vũ đế đưa tay hạ chỉ: "Thái tử cùng năm Vương, các Hoàng tử bước ra khỏi hàng!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 232: Gió Đến

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.