247Truyen.com

Kế Thê Chương 206: Vương Phi

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 206: Vương Phi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Từ trước đến giờ Thường Nhuận Chi chưa tiếp xúc với Chúc Vương phi, chỉ biết nàng ta làm người lạnh lùng, với Chúc Vương cũng lạnh lùng.

Từ một tú nữ dân gian, đến khi đường đường trở thành Vương phi, cũng giống như gà bay lên cành biến thành phượng hoàng.

Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ theo nịnh nọt Chúc Vương còn không kịp.

Bộ dạng trời sinh của Chúc Vương phi, từ đầu tới cuối đều nhạt nhẽo quạnh quẽ.

Rất nhiều người đều nói nàng ta ra vẻ thanh cao, cố làm ra vẻ, lúc trước Thường Nhuận Chi cũng ẩn ẩn nhận định trong lòng, có lẽ vì liên quan tới xuất thân của nàng ta, cho nên bản thân có cảm giác tự ti phức tạp, nên dùng sự lạnh lùng che giấu.

Mà khi Chúc Vương phi bình tĩnh nói, Chúc Vương muốn nạp Mạc nữ quan làm thị thiếp, Thường Nhuận Chi lại ẩn ẩn dao động.

Từ vẻ mặt Chúc Vương phi, nàng nhìn không ra nửa điểm phẫn nộ, thương tâm.

Phảng phất chuyện nàng ta mới nói, bất quá là trần thuật lại một chuyện không liên quan tới nàng ta.

Nhưng trên thực tế, trong chuyện này người du quan chân chính, là nàng ta...

Khóe miệng Thường Nhuận Chi giật giật.

Nên an ủi nàng ta sao? Giống như Chúc Vương phi cũng không khó quá, cho nên cũng không cần nàng an ủi.

Vậy thì nàng nên làm cái gì đây?

Luôn luôn tự nhận là coi như có thể nói, Thường Nhuận Chi lâm vào hoàn cảnh xấu hổ.

Thấy nàng muốn mở miệng lại không thể mở miệng, Chúc Vương phi chỉ nhẹ nhàng cười.

Lần đầu Thường Nhuận Chi thấy Chúc Vương phi cười, cuối cùng hiểu rõ vì sao Chúc Vương vừa gặp đã thương nàng ta, không phải khanh không cưới.

Nhiếp phách nhân tâm... Chúc Vương phi tươi cười, thật sự rất ấm rất mê người.

"Ngươi đang lo lắng, ta sẽ giận chó đánh mèo đến ngươi sao?" Chúc Vương phi hỏi Thường Nhuận Chi: "Dù sao, nếu không phải ngươi đuổi cô ta ra khỏi phủ Hoàng Tử, cô ta sẽ không có cơ hội, khiến Chúc Vương nạp cô ta."

Thường Nhuận Chi sửng sốt.

Quả thật vừa rồi nàng cũng không ý thức đến vấn đề này.

Hiện tại Chúc Vương phi nói, ngược lại làm nàng bắt đầu thấy không yên.

Chúc Vương phi lại mỉm cười.

"Không cần lo lắng, bất quá là một tiểu sửu nhảy nhót, chỉ bằng cô ta cũng vén không nổi sóng gió gì." Chúc Vương phi nói: "Hôm nay ta đến, một là nhìn ngươi một cái, thứ hai, là muốn nói cho ngươi tin tức này. Ngươi đuổi cô ta ra phủ, cô ta hơn phân nửa sẽ có địch ý với ngươi, bảo không được sẽ khuyến khích Chúc Vương khó xử Cửu Hoàng Tử. Ngươi lại chuyển cáo Cửu Hoàng Tử, bảo hắn không cần để ý tới Chúc Vương."

Thường Nhuận Chi gật đầu, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng.

Chúc Vương phi cố ý đến đây, là vì để nàng chuyển cáo A Đồng bảo chàng đề phòng Chúc Vương?

Logic này... Có chút rối loạn.

Xem biểu cảm của Chúc Vương phi, nàng một chút cũng không biết vẫn đề ở giữa này nha.

"Tốt lắm, ta cũng không thể ở lâu, ngươi hảo hảo dưỡng thai đi." Chúc Vương phi đứng lên, chần chờ một lát, vẫn nói với Thường Nhuận Chi: "Ngươi và Sầm Vương phi, không cần đi lại thân cận quá. Cô ta làm người, không tốt."

Chúc Vương phi không nói nhiều, gật đầu với Thường Nhuận Chi rồi cáo từ.

Thường Nhuận Chi lại thấy cái hiểu cái không.

Chúc Vương phi và Sầm Vương phi không vừa mắt nhau, không cần phải đến trước mặt nàng nhãn dược Sầm Vương phi chứ?

Có thể thấy Chúc Vương phi không phải người như thế.

Thường Nhuận Chi buồn rầu nghĩ, Chúc Vương phi đến đây một chuyến, thật đúng là khiến tâm nàng ngứa ngáy lợi hại.

Không quá hai ngày, Sầm Vương phi cũng đăng môn.

Trước khi chưa gả cho Sầm Vương, Sầm Vương phi là Quận chúa, chú ý mọi thứ ăn mặc ngủ nghỉ.

Nàng ta đến phủ Cửu Hoàng Tử, trước tiên chính là oán giận phủ Cửu Hoàng Tử cũ nát, nhỏ hẹp.

"Tòa nhà nhỏ như thế này, ngươi cũng có thể sống được?" Sầm Vương phi ghét bỏ đánh giá phủ Cửu Hoàng Tử, lại xem hạ nhân trong phủ, giọng điệu khinh thường: "Còn để cho người Tây Vực hầu hạ trong phủ."

Thường Nhuận Chi bị khẩu khí ghét bỏ này của nàng ta chọc cho giận dữ, nhưng cuối cùng phải ức chế, bình tĩnh hỏi Sầm Vương phi: "Không biết hôm nay Vương phi đến, là có chuyện gì?"

Sầm Vương phi ngồi xuống, lúc này mới đình chỉ bình phẩm phủ Cửu Hoàng Tử từ đầu đến chân, nói: "Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là nghe nói ngươi có thai, nên đến xem ngươi."

Sầm Vương phi dừng một lúc, nói: "Trần Như Nhất cũng đã đến, ta có thể không tới sao?"

Trần Như Nhất là khuê danh Chúc Vương phi, Sầm Vương phi lại gọi tên thật của Chúc Vương phi, thật sự rất không khách khí.

Thường Nhuận Chi buông mắt xuống, cho rằng không có nghe đến, phân phó nha hoàn dâng trà.

Sầm Vương phi bưng trà, một bên uống một bên hỏi: "Cô ta đến đây nói gì với ngươi?"

Khuyên ta không nên thân cận quá với ngươi, nói ngươi làm người không tốt.

Thường Nhuận Chi âm thầm nói trong lòng, đương nhiên ngoài miệng không thể nói chuyện này, chỉ nói: "Cũng giống như Vương phi thôi, biết tin tức ta có thai, đến thăm ta."

Dừng một lát, Thường Nhuận Chi nói: "Thuận tiện nói với ta tin tức Mạc nữ quan."

Sầm Vương phi đặt chén trà xuống, cấp tốc nói: "Thanh danh Mạc nữ quan thối như vậy, vậy mà Chúc Vương còn muốn nạp ả ta làm thiếp, thế nhưng Trần Như Nhất cũng có nhìn xuống."

Trong lời nói của nàng ta rõ ràng là mùi vị vui sướng quá mức khi người gặp họa, Thường Nhuận Chi nhịn không được ngoảnh mặt qua một bên.

Cả gan làm loạn, điêu ngoa tùy hứng, Sầm Vương phi này thật đúng là miệng không chừng mực...

Nhưng đồng dạng, một chút cũng không có ngụy trang.

Thường Nhuận Chi ám thầm thở dài, tai lại nghe Sầm Vương phi nói: "Họ Mạc kia ở trong phủ ngươi không danh không phận, đều có thể quyến rũ Cửu đệ, chờ đến khi ả ta đến phủ Chúc Vương, có chút tiếng tăm, còn không phải làm sao quấy đục hậu viện Chúc Vương à. Sau này Trần Như Nhất muốn sống qua ngày yên bình. Ngươi nói đi, Cửu đệ muội?"

Thường Nhuận Chi thực không muốn nói tiếp chuyện này với nàng ta, giả bộ không có nghe thấy, vậy cũng quá tận lực rồi.

Thường Nhuận Chi thở ra một hơi, nói: "Ta coi, Tứ tẩu là không quá xem nặng chuyện này. Dù sao bất quá chỉ là một thị thiếp, chẳng lẽ còn có thể lướt qua Tứ tẩu là một Vương phi đứng đắn sao?"

Sầm Vương phi không vừa lòng với câu trả lời của nàng, bĩu môi, lại bưng trà uống một ngụm, nhưng lại không tiếp tục đề việc này.

Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng thở ra.

Sầm Vương phi không tính toán rời đi, Thường Nhuận Chi chỉ có thể cùng nàng ta tán gẫu.

Tuy rằng cá tính Sầm Vương phi làm cho người ta nghĩ kính nhi viễn chi, nhưng nàng ta là một đối tượng có thể tán gẫu vô cùng tốt —— mặc dù lời nàng ta nói có thể làm người ta giận đến mức nổi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn có chuyện có thể tán gẫu, không đến nỗi tẻ ngắt.

Cũng không biết nói làm sao, nói xong, đề tài lại quay lại trên người Chúc Vương phi.

Sầm Vương phi lần nữa hỏi nàng: "Trần Như Nhất tới nơi này của ngươi, cũng chỉ nói chuyện muốn nạp họ Mạc kia làm thị thiếp hả? Không nói gì khác?"

Ánh mắt Sầm Vương phi nhìn chằm chằm Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi cảm thấy kỳ quái —— Tại sao Sầm Vương phi lại lão rối rắm chuyện này? Chẳng lẽ nàng ta sợ Chúc Vương phi nói bậy sau lưng nàng ta sao?

Thường Nhuận Chi lắc đầu: "Không nói chuyện gì khác."

"Vậy không phải hẳn là..." Sầm Vương phi cau mày, làm như thì thào tự nói: "Nàng ta làm người, bình thường sẽ không ra mặt xã giao, càng miễn bàn ra phủ đi tới phủ người khác làm khách."

Sầm Vương phi cảm thấy kỳ quái, ngược lại Thường Nhuận Chi lại không cảm thấy có nơi nào không đúng.

"Nghe ý tứ của Vương phi, mặc dù số lần Chúc Vương phi rời phủ tới cửa làm khách rất ít, nhưng không phải không có." Thường Nhuận Chi cười nói: "Có lẽ là nàng nhàn rỗi, tùy tiện đi ra ngoài một chút, bất quá là vừa hảo đánh lên nơi này của ta có việc vui, cho nên đến xem xem."

Sầm Vương phi vẫn cau mày như cũ.

Nhưng nàng ta không thể hỏi ra chuyện gì từ miệng Thường Nhuận Chi.

Sầm Vương phi không còn hưng trí tán gẫu cùng Thường Nhuận Chi, nói chuyện tào lao mấy câu thì cáo từ.

Thường Nhuận Chi tiễn nàng ta một đoạn đường, nhìn theo cho tới lúc nàng ta đi xa, nhìn nàng ta tay cầm roi, vừa đi vừa vung roi, tai còn có thể nghe thấy âm thanh tiên ba ba rung động trong không trung.

"Sầm Vương phi là nghe nói Chúc Vương phi đến phủ chúng ta, cho nên mới theo tới sao?" Diêu Hoàng nhíu mày nhẹ giọng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 206: Vương Phi

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 106 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.