247Truyen.com

Kế Thê Chương 187: Bí Mật

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 187: Bí Mật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngụy Tử phát hoảng, vội hồi báo với Thường Nhuận Chi: "Đúng vậy, Trông Hạ nói, chuyện mà Sầm Vương nói với nàng ta, chính là hỏi tình huống trong phủ Hoàng Tử. Trông Hạ cho rằng Sầm Vương muốn nghe chuyện Tĩnh Lam, bất quá nàng ta vẫn đem chuyện những người khác nói thông suốt."

Ngụy Tử suy nghĩ một lát, lại nói: "Trông Hạ nói, Sầm Vương nghe được tình hình trong phủ Hoàng Tử chúng ta, thời điểm nghe hai vị cô nương Vương, Đoạn không có danh phận thị thiếp, còn hỏi tới hai nàng..."

Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy hồ đồ: "Khi nào thì Sầm Vương trở nên bát quái vậy? Còn hỏi thăm chuyện nội viện đệ đệ mình."

"Nô tì cũng thấy kỳ quái." Ngụy Tử vuốt cằm nói: "Chắc chắn là Sầm Vương nhất thời tâm huyết dâng trào, tùy tiện hỏi."

Nói xong nàng ta buông tiếng thở dài: "Nha đầu Trông Hạ kia, ngốc hồ hồ nên đem tất cả chuyện mình biết nói ra hết."

Thường Nhuận Chi rùng mình, nói: "Trở về nói với Diêu Hoàng một tiếng, phải quản giáo tiểu nha hoàn phía dưới thật nghiêm, dạy lại quy củ."

[Tử: Làm nha hoàn mà đi tọc mạch chuyện của chủ tử. Nhuận Chi tỷ hiền chứ gặp nhà khác thì đã lôi con nha hoàn đó ra đánh bản tử, vả mồm hoặc có thể là cắt lưỡi,...đại loại là như thế!]

Ngụy Tử im lặng, dư quang nhìn Thường Nhuận Chi một mắt, thấy quả thật vẻ mặt nàng là tức giận, thì biết nàng sinh khí, vội vàng đáp ứng, trong lòng lại thầm mắng Trông Hạ vài lần.

Trở lại phủ cửu Hoàng Tử, Ngụy Tử vội vàng đi tìm Diêu Hoàng nhai lưỡi căn.

Sau khi Diêu Hoàng nghe xong lại để lại nội tâm, tìm lúc không có ai, nhỏ giọng nói với Thường Nhuận Chi: "Cô nương, Sầm Vương hỏi thăm chuyện nội viện trong phủ chúng ta, có phải... Là hướng về phía Đoạn Nhu Nam hay không?"

Thường Nhuận Chi kinh ngạc hỏi ngược lại: "Hướng về phía Đoạn Nhu Nam?"

Trông Hạ cùng Sầm Vương đáp lời, thật ra Thường Nhuận Chi cũng không có sinh khí.

Theo như lời nàng, mối tình đầu thiếu nữ đối với nam tử tâm sinh mạc ngải, thật ra là chuyện rất bình thường. Cho nên nàng mới để Ngụy Tử đi đề điểm Trông Hạ, hi vọng nàng ta có thể thấy rõ vị trí của mình, không đến nỗi bẫy đi xuống.

Còn sau đó nàng tức giận, là vì biết được nội dung Trông Hạ nói với Sầm Vương.

Nha hoàn trong nội viện, cùng nam nhân bên ngoài nói chuyện nội viện chủ nhà, quả thực rất không có quy củ!

Lúc đó Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy kinh sợ, không nghĩ tới Trông Hạ mới lần đầu gặp một nam tử thì tâm sinh hảo cảm, ngay cả quy củ cơ bản nhất cũng ném qua một bên, nhưng phải không có quá mức để ý nội dung trong lời nói của Ngụy Tử.

"Sao lại nói vậy?"

Thường Nhuận Chi ngồi nghiêm chỉnh, hỏi.

Diêu Hoàng nói: "Cô nương đã quên sao? Lúc trước Đoạn Nhu Nam nghe Sầm Vương tặng người đến trong phủ, bỗng chốc sợ tới mức nói chuyện lắp bắp, còn bởi vậy mà bệnh vài ngày."

Thường Nhuận Chi gật đầu: "Không quên. Có thể nói Đoạn Nhu Nam sợ Sầm Vương, ta tin, nhưng mà, Sầm Vương đáng giá đi hỏi thăm tin tức một cung nữ có xuất thân là nha hoàn như nàng ta sao?"

Diêu Hoàng nghĩ mãi không xong.

"Dù sao, nô tì chính là có loại cảm giác này." Diêu Hoàng nói: "Vẫn luôn cảm thấy Vương Bảo Cầm cũng tốt, Đoạn Nhu Nam cũng tốt, trong lòng đều chất chứa bí mật..."

"Chỉ cần không ý kiến chuyện trong phủ chúng ta, cứ coi như trong lòng các nàng chứa bí mật lại như thế nào? Sợ là sợ, trong lòng các nàng giấu giếm bí mật, đối với trong phủ chúng ta có điều gây trở ngại..." Thường Nhuận Chi nói xong, suy nghĩ một lát nói: "Vương Bảo Cầm đã thoát nô tịch, rời phủ, nàng ta có bí mật gì, đã không còn liên quan đến chúng ta. Chính là Đoạn Nhu Nam..."

Diêu Hoàng đánh giá vẻ mặt Thường Nhuận Chi, do dự nói: "Nếu không... Nô tì đi nổ một nổ nàng?"

"Nổ một nổ?" Thường Nhuận Chi buồn cười nói; "Ngươi như thế nào nổ?"

Diêu Hoàng nói: "Nếu cô nương có thể quyết tâm ngoan... Hay là nô tì dùng Sầm Vương đến nổ nàng ta."

Thường Nhuận Chi nhíu mày.

"Nàng ta vì nghe được tên của Sầm Vương, nên mới bị dọa sinh bệnh, như vậy bí mật của nàng ta, chắc là có liên quan tới Sầm Vương." Diêu Hoàng nói: "Đoạn Nhu Nam nhát gan, nô tì cố gắng nổ nàng ta một chút, nàng ta liền thành thành thật thật nói thẳng ra. Cô nương nghĩ sao?"

Diêu Hoàng nhìn về phía Thường Nhuận Chi, thấy lông mày Thường Nhuận Chi nhíu lại, ngón trỏ tay phải vô thức gõ nhẹ lên mu bàn tay trái, im lặng không nói.

Thật lâu sau, Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói với Diêu Hoàng: "Vẫn là quên đi."

"Cô nương..." Diêu Hoàng trợn to mắt, có chút bồn chồn cùng ngoài ý muốn.

Nàng ta còn tưởng rằng, cô nương sẽ đồng ý với đề nghị của mình...

"Ngươi đã biết Đoạn Nhu Nam nhát gan, không sợ ngươi nổ nàng ta, ngược lại dọa nàng ta vỡ mật à?" Thường Nhuận Chi lắc đầu, nói: "Ta đã có nói qua với nàng ta, mọi chuyện có phủ Hoàng Tử chắn ở phía trước, đối với nàng ta, không cần sử thủ đoạn tính kế."

"Vậy thì ý tứ cô nương là..."

"Ta tự mình đi hỏi nàng ta." Thường Nhuận Chi nói.

Diêu Hoàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn cô nương nhà mình không có xem nhẹ tai hoạ ngầm này.

Nhưng mà...

"Nhưng nếu... Nàng ta vẫn không chịu nói?" Diêu Hoàng khó xử hỏi.

"Vậy học Vương Bảo Cầm, cho nàng ta thoát nô tịch, đưa nàng ta ra khỏi phủ."

Thường Nhuận Chi bưng trà nhẹ nhàng uống một ngụm: "Đã muốn được che chở, luôn phải trả giá. Thiên hạ nào có bữa cơm trưa miễn phí."

Diêu Hoàng gật đầu, hỏi: "Khi nào thì cô nương đi?"

"Chờ thêm hai ngày, chờ tinh thần nàng ta ổn định một chút, đi không muộn." Thường Nhuận Chi nói: "Bên phía Vương Bảo Cầm, nơi sinh sống không phải đã thu thập không sai biệt lắm sao? Chờ Vương Bảo Cầm đến đưa huynh muội Tiêu gia đi, ta lại cùng nàng ta nói việc này."

Diêu Hoàng suy nghĩ một lát liền hiểu: "Vương Bảo Cầm vừa mang hai huynh muội Tiêu gia đi, Đoạn Nhu Nam ở tại trong phủ, không có người bên cạnh làm chỗ dựa."

Thường Nhuận Chi vuốt cằm.

Thật ra sâu trong nội tâm nàng nói, nàng không đồng ý dùng thủ đoạn bức bách như vậy.

Nhưng nàng lại không thể trơ mắt cứ như thế tùy ý để tai hoạ ngầm phát triển xuống —— ai biết đến cùng thì Đoạn Nhu Nam và Sầm Vương có bí mật gì?

Không phải nàng mặc kệ mọi chuyện chỉ lo ăn uống của người, nàng đã gả cho Lưu Đồng, sẽ vì hắn, vì toàn bộ phủ Hoàng Tử, gánh trách nhiệm này.

Cho nên, cho dù không đành lòng, nhưng nàng buộc phải đến bức bách Đoạn Nhu Nam một phen.

Không quá hai ngày, Vương Bảo Cầm liền cùng nữ chưởng quầy làm xong việc một ngày, bắt đầu từ cửa hàng trang sức trở về phủ cửu Hoàng Tử.

Nàng ta vội tới thỉnh an Thường Nhuận Chi, thuận tiện dẫn huynh muội Tiêu gia đi.

"Nơi ở đều thu thập thỏa đáng?" Thường Nhuận Chi ôn hòa cười hỏi: "Chỗ ở có thoải mái không?"

"Đều thỏa đáng." Vương Bảo Cầm gật đầu, thật sâu dập đầu cho Thường Nhuận Chi: "Nô tì khấu tạ đại ân Hoàng Tử phi."

Thường Nhuận Chi cười nói: "Không thể nói rõ, cũng là chính ngươi chịu tính toán cho tương lai của mình."

Một lát sau, Đoạn Nhu Nam cũng đã dẫn huynh muội Tiêu gia tới.

Vương Bảo Cầm trước tự mình xem qua hai huynh muội Tiêu gia, sau đó mới nhìn về phía Đoạn Nhu Nam, kéo tay nàng ta nói: "Mấy ngày này vất vả ngươi."

Đoạn Nhu Nam ngại ngùng cười cười, nắm lại tay Vương Bảo Cầm lắc đầu, nói: "Không vất vả, Đường Đường và Ương Ương đều rất ngoan..."

Diêu Hoàng ở một bên cười bổ sung: "Bảo Cầm cô nương nên hảo hảo cám ơn Nhu Nam cô nương, vì chiếu cố hai huynh muội này, Nhu Nam cô nương còn bị bệnh nữa."

Đoạn Nhu Nam dừng một lát, Vương Bảo Cầm thân thiết hỏi: "Sinh bệnh sao? Lúc nào vậy? Bệnh thế nào?"

"Không, không có gì trở ngại..."

"Ở trên giường nằm vài ngày." Diêu Hoàng nói.

Đoạn Nhu Nam càng xấu hổ, Vương Bảo Cầm vừa đau lòng vừa oán trách: "Người lớn như vậy rồi, sao còn không biết chiếu cố tốt bản thân..."

Đoạn Nhu Nam chỉ có thể cười cười.

Ngụy Tử không biết Thường Nhuận Chi từng cùng Diêu Hoàng đối thoại một phen, nghe Diêu Hoàng nói tới chuyện Đoạn Nhu Nam sinh bệnh, chen vào nói: "Nàng ta chỗ nào vì chiếu cố hai hài tử mà sinh bệnh, rõ ràng là nghe nói Sầm Vương tặng tiểu mĩ nhân cho cửu điện hạ chúng ta nên bị dọa bệnh."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 187: Bí Mật

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.