247Truyen.com

Kế Thê Chương 17: Hướng Cục

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 17: Hướng Cục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Bộ Yến Tử

Thụy vương không thích xa xỉ, tất cả chi phí trong Vương phủ đều rất “khiêm tốn”.

Thức ăn của phu thê Thụy vương đều nhẹ, Lưu Đồng cũng không thích ăn đồ ăn quá mức mặn hay cay gì đó, bữa cơm này ăn rất thoải mái.

Cơm nước xong, Thường Mộc Chi sai người dọn dẹp bát đĩa, dâng trà thơm.

Thụy vương hỏi Lưu Đồng trong khoảng thời gian này phủ Thái tử có xảy ra tình huống gì không.

Do Nguyên Vũ đế thiên vị, trong tay Thái tử nắm tài nguyên nhiều nhất, khác hẳn với các Hoàng tử khác khi trưởng thành nhưng vẫn không được phong vương, đều làm việc dưới trướng của Thái tử —— đương nhiên, bên ngoài là vì cống hiến sức lực cho Thái tử, nhưng bên trong lại ngầm cấu kết với các vương gia khác, đầu tiên kết làm bạn hữu.

Tỷ như Cửu hoàng tử Lưu Đồng.

Địa vị hắn tồn tại rất thấp, nhưng tính như thế nào hắn cũng là Hoàng tử, luôn muốn vì Hoàng đế làm chút việc.

Lưu Đồng ở bên ngoài mang danh là "Điềm xấu", Nguyên Vũ đế cũng có chút kiêng kị hắn, nên không có trọng dụng hắn. Thái tử cũng nhìn thấy hắn và Thụy vương có mấy phần giao tình, đem hắn thu dưới trướng, nhiều thêm một người trợ giúp, có cơ hội để hắn (Thái tử) mượn sức Thụy vương.

Nhưng trong chuyện này, tự nhiên Thái tử cũng sẽ không để Lưu Đồng nhúng tay vào. Nếu như Lưu Đồng nhúng tay, chỉ là chút chuyện cỏn con dư thừa bên ngoài.

Lưu Đồng nhân tiện nói:

"Cũng không có gì, cũng giống như thường ngày á, chỉ có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Chuyện của ta ở Kinh thành là chuyện không tốt đẹp gì, bất quá đề cập mức lớn nhất cũng mấy năm."

Nói đến đây, Lưu Đồng dừng một chút lại nói tiếp:

"Tuy rằng thuế má nhập vào sổ sách Hộ bộ đệ không có coi quá nhiều, nhưng tính ra, trong đó Thái tử tham ô, gian lận không có ít đâu."

Lưu Đồng so năm ngón tay, Thụy vương ngầm hiểu: "Hắn phải dựa vào tiền của Hộ bộ làm việc."

Thụy vương thở dài lắc đầu: "Đường đường là Thái tử, lại muốn dùng tiền tài để lung lạc nhân tâm..."

Thụy vương liên tục cảm thấy Thái tử lo lắng có chút thái quá.

Dù sao hắn cũng là Thái tử, Thái tử danh chính ngôn thuận, tội gì dùng loại thủ đoạn này lãm quyền? Chỉ cần hắn nghiêm cẩn làm việc, đề phòng các huynh đệ khác tính kế, an an ổn ổn, đợi phụ hoàng ngồi ngai vàng mấy chục năm nữa, ngôi vị hoàng đế chính là của hắn, hiện tại cần gì phải làm việc này —— nếu như để phụ hoàng biết được, ngược lại hắn đã cô phụ tín nhiệm phó thác giang sơn của phụ hoàng, mất thánh tâm, mất nhiều hơn được.

Trong lòng Thụy vương sáng tỏ, nhưng cũng không muốn nói lời này với Thái tử.

Theo tâm tính đa nghi của Thái tử, nói lời này, chỉ sợ Thái tử còn tưởng rằng hắn cũng muốn giành lấy ngôi vị hoàng đế.

Quân tử không muốn lập nguy, hắn và vị huynh trưởng này cũng không có giao tình gì, càng đừng nói tới mẫu phi của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít họ còn muốn xem sắc mặt mẫu phi mình, Thụy vương càng thêm không muốn tiến lùi một chỗ với bọn họ. Bọn họ muốn đấu, liền để cho bọn họ đấu đi.

Lưu Đồng gật đầu, suy nghĩ một chút nói: "Còn có một chuyện, phủ Thái tử không muốn nói ra ngoài."

"Hả? Chuyện gì?" Thụy vương hiếu kỳ nói.

Lưu Đồng nói: "Thái tử phi có thai, hình như là mạch tượng bất ổn, cho nên Thái tử cũng không có thượng tấu."

(BYT: Tiểu Đồng ca sao mà bà tám ghê. Chuyện hốc kẹt nhà người ta mà rành quá trời hà.)

Lúc Thường Mộc Chi nghe nói như thế nhất thời cũng cảm thấy hứng thú, hỏi: "Thái tử phi cuối cùng cũng có thai nữa sao?"

Năm nay, Thái tử cũng đã hai sáu hai bảy tuổi, lại còn không có đích tử, sau khi Thái tử phi vào cửa liên tục sinh ba nữ nhi, bây giờ lại có thai, tự nhiên Thái tử sẽ mong sinh ra nhi tử.

Thụy vương nói: ""Đây là chuyện vui. Nếu Phụ hoàng biết được, tất nhiên cao hứng."

Lưu Đồng gật gật đầu, dừng hồi lâu mới nhẹ giọng nói:

"Bất quá, hai vị lương đệ(1) của Thái tử sẽ rất nóng nảy. Phủ Thái tử cũng sẽ không được thái bình nha."

Thái tử và Nguyên Vũ đế không hổ là phụ tử, hậu cung Nguyên Vũ đế người nhiều, người trong hậu viện phủ Thái tử cũng không thiếu. Nguyên Vũ đế nạp phi là vì cân bằng triều đình, Thái tử nạp thiếp là vì mượn sức thế lực khắp nơi.

Nếu Thái tử phi không có con trai, tương lai Thái tử đăng cơ, vậy nữ tử trong hậu viện phủ Thái tử, nói không chừng chính là một cung chủ viện, tương lai là mẹ đẻ của đế vương.

Trong hậu viện phủ Thái tử, thân phận của Thái tử phi và hai vị lương đệ Thái tử là cao nhất, các nàng đều xuất thân từ các gia tộc cũng là người ủng hộ lợi ích cho Thái tử.

Trọng yếu nhất là, bây giờ Thái tử phi chỉ có ba nữ nhi ở dưới gối, cũng không có sinh nhi tử.

Mà hai vị lương đệ Thái tử đều đã có một đứa con trai .

Nếu sau khi Thái tử phi có thai sinh hạ nhi tử, đối với các nàng mà nói cũng không phải là tin tức tốt.

"Ta đã nói, nhiều nữ nhân, đúng là phiền toái."

Khóe miệng Thụy vương khẽ kéo ra một cái, mỉm cười:

"Nhìn thấy phụ hoàng thì biết, nhóm nương nương trong hậu nhiều như vậy, con trai con gái cũng nhiều như vậy, chú ý cái này thì không xong cái kia, lâu dần, tự nhiên tranh đấu cũng sẽ tích tụ mà tới."

Thường Mộc Chi vỗ nhè nhẹ vào tay hắn.

Hai tay Cửu hoàng tử chống trán, dựa lưng vào phía sau, xoa xoa mi tâm.

Thường Mộc Chi thấy thế không khỏi quan tâm nói: "Cửu đệ giống như có tâm sự?"

Lưu Đồng cúi thấp đầu, trầm mặc một lát mới lên tiếng:

"Hôm nay đến Túy Tiên lâu(2), vốn định xem thử sứ đoàn Tiên Ti là người nào tới, để trước có thể chuẩn bị tốt, không nghĩ tới có thể ở Túy Tiên lâu nghe được một hồi biện luận."

Thụy vương tâm tư thông thấu, nghe vậy nhân tiện nói:

"Có liên quan đến chuyện ngưng chiến lần này, nghị hòa với Tiên Ti sao?"

Lưu Đồng gật đầu, đáp:

"Giống như ngày thường, đều phân chia làm hai phái, phái thứ nhất cảm thấy triều đình làm như vậy, là cổ vũ khí diễm Tiên Ti, không đồng ý nghị hòa cùng Tiên Ti, chủ chiến; một phái khác thì lại cảm thấy triều đình làm như vậy, mới có phong phạm của một nước lớn, cũng thấy không có gì không ổn..."

Lưu Đồng nói đến đây, dừng một chút.

Hắn nhớ tới đôi tỷ đệ kia, nhớ tới lời của nàng nói.

Lưu Đồng nhìn về phía Thụy vương: "Ngũ ca. Cứ cách vài năm Tiên Ti lại cùng chúng ta đánh một trận, huynh cảm thấy, bọn họ đánh với chúng ta là vì muốn giành lấy sự ấm no sao?"

Thụy vương nghi hoặc nói: "Ý của đệ là gì?"

"Hôm nay ở Túy Tiên lâu, nghe được một nữ tử nói, Đại Ngụy chúng ta chiến tranh cùng Tiên Ti, căn bản là do Tiên Ti. Trên đường đệ đến vương phủ đã nghĩ lại, cảm thấy lời nói của nàng thập phần có lý."

Lưu Đồng trầm ngâm nói: "Nếu như Tiên Ti chỉ là muốn lấy lương thực cùng vải vóc từ Đại Ngụy chúng ta, hoàn toàn có thể đưa ra quan hệ tới lui cùng Đại Ngụy, ngưng chiến sự, dưỡng dân chăn nuôi. Dù sao những năm gần đây, phàm là chiến sự giữa Tiên Ti và Đại Ngụy, cuối cùng đều là ngưng chiến nghị hòa, kết quả cũng là Đại Ngụy giao phó lương thực cho Tiên Ti. Tiên Ti cần phải rõ ràng, Đại Ngụy không có ý xâm lược đối với Tiên Ti."

Thụy vương vuốt cằm: "Không tệ."

"Ngũ ca có còn nhớ rõ, cũng từng có triều thần xin chỉ thị của phụ hoàng, có muốn thiết lập cửa ải giao thương ở Yến Bắc quan hay không, thông thương cùng người Tiên Ti. Tiên Ti có bò dê ngựa, Đại Ngụy có lương thực vải vóc, bù đắp lẫn nhau, có thể ngưng chiến sự. Bốn năm trước, người Tiên Ti muốn đánh vào kinh, Thái tử trước mặt mọi người nhắc tới chuyện này với Tiên Ti, nhưng Tiên Ti lại cự tuyệt. Mỗi năm khi tới lúc trời đông giá rét, Tiên Ti lại xâm nhập đánh chiếm Yến Bắc quan..."

Lưu Đồng nhìn về phía Thụy vương:

"Ngũ ca cảm thấy, người Tiên Ti thật sự là vì muốn ấm no, tự do, không hy vọng Tiên Ti bị Trung nguyên đồng hóa, hay là... Tiên Ti vốn có dã tâm?"

Thụy vương nghe vậy cười cười, nói: "Tiên Ti còn chưa có lá gan lớn như vậy. Người Tiên Ti vốn không nhiều, lại không có vũ khí hoàn mỹ, mà Đại Ngụy quốc ta giàu có binh lực mạnh, Tiên Ti muốn xâm chiếm Trung Nguyên, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu bọn họ không ngu xuẩn, nên hiểu rõ đạo lý này."

Lưu Đồng nói: "Nói như vậy, Tiên Ti là không muốn bị Đại Ngụy đồng hóa?"

"Hơn phân nửa như thế." Thụy vương vuốt cằm: "Khi Đại Ngụy khai quốc còn có Bột Hải quốc(3), trải qua vài thập niên đồng hóa, khi đó không phải Tiên đế cũng quy thuận Đại Ngụy sao? Tiên Ti chắc là không muốn học theo Bột Hải thôi."

Lưu Đồng liền than một tiếng.

"Vậy chuyện này chẳng phải là tử cục sao? Nếu như Phụ hoàng có thể phái binh đánh đuổi người Tiên Ti, người ở Yến Bắc quan cũng sẽ không cần lo lắng hãi hùng khi mùa đông tới."

Thụy vương nghe được lời ấy không khỏi bật cười: "Phụ hoàng sẽ không làm như thế, hắn muốn lưu Tiên Ti, làm đá mài đao cho Đại Ngụy."

Lưu Đồng nhất thời kinh ngạc.

Thụy vương thấp giọng buông tiếng thở dài:

"Nếu Tiên Ti loạn, phụ hoàng không phải không có khả năng xử lý, chính là người cần dựa vào Tiên Ti đến nhắc nhở đại thần trong triều, chúng ta còn có các vị Hoàng tử —— giang sơn Đại Ngụy không phải là cái thùng sắt, thật sự không phải trời yên biển lặng. Dùng Tiên Ti cho tỉnh ngủ, đây là dụng ý sâu xa của phụ hoàng, nhắc nhở Đại Ngụy không thể trọng văn khinh võ, chậm trễ luyện binh."

Thụy vương ngẩng đầu nhìn phía Lưu Đồng, hỏi hắn: "Đệ đã nhớ được chuyện bốn năm trước, thì phải biết làm như thế nào, cũng chính là sau khi sứ đoàn Tiên Ti đến, phụ hoàng mới lập Thái tử đi?"

Lưu Đồng gật đầu.

"Ta âm thầm nghĩ, chính là vì Thái tử trước mặt mọi người hướng Tiên Ti nhấc tới chuyện này, phụ hoàng mới có thể lập hắn làm Thái tử."

Thụy vương nhẹ giọng nói:

"Thái tử là con trưởng, phụ hoàng vẫn luôn luôn thiên vị với hắn, nhưng cũng biết năng lực hắn bình bình, cho nên chậm chạp không có lập hắn làm Thái tử. Vì một chuyện Tiên Ti này, phụ hoàng thấy được Thái tử ao ước cùng Tiên Ti hòa bình 『 nhân tâm 』, cho nên mới muốn đem giang sơn giao phó cho hắn. Tiên Ti chi hoạn, phụ hoàng sẽ để sau khi Thái tử đăng cơ mới giải quyết. Đây là muốn giúp hắn giành lấy chiến tích sau khi đăng cơ."

Đối với lời suy đoán của Thụy vương, Lưu Đồng có chút nghẹn họng nhìn trân trối.

Hắn luôn luôn biết ngũ ca của mình cực kỳ trí tuệ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn xem sự tình hội lâu dài như vậy, suy nghĩ rõ ràng như vậy.

Nếu như ngũ ca là Thái tử, tương lai Đại Ngụy...

Nghĩ như vậy, Lưu Đồng nhất thời nín thở, thầm mắng chính mình loạn nghĩ.

Ngũ ca không nghĩ cuốn vào tranh đấu bên trong với Thái tử cùng bốn vị vương gia khác, loại ý tưởng này của hắn vạn vạn không được, vô ý một cái, chẳng phải là hại ngũ ca sao?

Lưu Đồng đem trọng tâm đề tài Tiên Ti để qua một bên, cùng Thụy vương nhàn thoại vài câu chuyện nhà.

Thường Mộc Chi tìm đúng cơ hội nói với Lưu Đồng:

"Cửu đệ bây giờ cũng đã trưởng thành, trong vương phủ còn trống rỗng, lúc này nên cưới vương phi, cũng tốt để thay đệ quản lý việc nhà."

Note: (1) giống như sườn phi vậy á. Nhưng tại chắc thời đại khác nên cũng khác cách gọi.

(2)Túy Tiên lâu ==> nguyên bản là say tiên lâu.

(3)Bột Hải quốc ==> tên gốc không có sửa đổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 17: Hướng Cục

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.