247Truyen.com

Kế Thê Chương 169: Đuổi

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 169: Đuổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Thường Nhuận Chi xuống bếp làm ba món ăn từ cá, phân biệt là Canh cá trích đậu hủ, Sóc quế cá và Cá viên già li.

Hai món trước Diêu Hoàng và Ngụy Tử đều quen thuộc, nhưng mà món cuối cùng lại cảm thấy là lạ.

"Hôm nay trúc hương liệu... Cũng có thể cầm đến nấu cơm?" Ngụy Tử chần chờ, hỏi: "Có thể ăn sao?"

Thường Nhuận Chi nói: "Cái này gọi là Già li, nó không phải một loại hương liệu, nó được chế thành từ rất nhiều loại hương liệu hỗn hợp."

Thường Nhuận Chi bóc một viên cá, làm cho bớt nóng mới cắn một ngụm, gật đầu nói: "Mùi vị cũng không tệ."

Ngụy Tử không tin như cũ, Thường Nhuận Chi bóc ra thêm hai cái, để nàng ta và Diêu Hoàng nếm thử mùi vị, nàng ta cũng không dám.

Nhưng mà Diêu Hoàng lại đồng ý, nếm một viên cá.

"Mùi vị... Là lạ." Diêu Hoàng thành thật nói: "Ngược lại không khó ăn."

Tuy là nói như thế, sau khi Diêu Hoàng ăn xong, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục ăn viên thứ hai.

Ngụy Tử càng không muốn nếm thử.

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Quên đi, khẩu vị của các ngươi và ta không giống nhau. Chờ A Đồng trở về, xem chàng có thể yêu thích mùi vị này hay không."

Thường Nhuận Chi đang nói, bên kia nha hoàn vội vàng đến bẩm báo, nói chủ tử đã trở lại.

"A Đồng đã trở lại, cho người bày cơm đi."

Thường Nhuận Chi đi rửa tay, vội vàng chạy tới chủ viện.

Đi được nửa đường thì nhìn thấy Lưu Đồng đi lại đón nàng, Thường Nhuận Chi treo nụ cười trên mặt, vừa mềm mại bước đi thì phát hiện, sắc mặt Lưu Đồng không được tốt lắm.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nàng vội đi tới, Lưu Đồng bắt lấy tay nàng, cao thấp cẩn thận nhìn nàng một phen, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nàng không sao chứ?"

"Thiếp có thể có chuyện gì chứ?" Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy không hiểu, cầm khăn lau mồ hôi rịn ra trên trán hắn: "Xem chàng đi đường này..."

Lưu Đồng hơi cúi đầu tùy ý nàng lau mồ hôi, Thường Nhuận Chi ôn nhu nói: "Hôm nay thiếp tự mình xuống bếp làm đồ ăn, chàng đến nếm thử."

"Được thôi."

Lưu Đồng vuốt cằm, nắm tay Thường Nhuận Chi đi tới chủ viện, vừa đi vừa nói: "Trong phủ... Không có chuyện gì chứ?"

Bình thường Lưu Đồng hồi phủ, cho tới bây giờ sẽ không hỏi cái này nói cái kia.

Từ lúc hai người bọn họ thành thân, hết thảy sự tình trong phủ Hoàng tử, đều là Thường Nhuận Chi định đoạt.

Trong lời nói của hắn rõ ràng có ý tứ thăm dò, bất quá...

Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy buồn cười: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Lưu Đồng không biết nên hỏi tiếp như thế nào.

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, ôm cánh tay hắn nói: "Chàng có biết?"

"Cái gì?"

"Chuyện Thái tử và Sầm Vương tặng người đến."

"Thái tử và... Sầm Vương sao?" Lưu Đồng dừng bước chân, trừng to mắt nhìn về phía Thường Nhuận Chi: "Sầm Vương cũng tặng người đến hả? Hắn ta tặng người gì đến?"

"Hừm, xem ra chàng chỉ biết Thái tử tặng người đến." Thường Nhuận Chi cười cười.

Lưu Đồng cam chịu.

Thường Nhuận Chi nói: "Sầm Vương tặng một nha đầu xinh đẹp, nói là đã dạy dỗ tốt lắm, cho chàng thu dùng."

Thường Nhuận Chi nói đến đây, nhìn Lưu Đồng một mắt: "Thiếp nhưng là không biết, khi nào thì chàng và Sầm Vương có loại quan hệ 『 hảo huynh đệ 』 như thế này?"

"Ai cùng hắn ta là hảo huynh đệ." Lưu Đồng phiền chán nói, lại lấy lòng nhìn về phía Thường Nhuận Chi: "Nhưng mà, ta thật sự không biết tại sao Sầm Vương lại tặng người đến... Nàng cho người đưa trở về, cứ nói ta không thích."

"Vậy, nếu hắn ta còn tiếp tục đưa cho chàng..."

"Ta đây tiếp tục không thích."

Thường Nhuận Chi nhất thời "Phốc xuy" cười ra tiếng: "Chàng đó, người còn chưa gặp thì đã đuổi người rồi."

"Ta gặp người Sầm Vương đưa làm chi? Đó không phải muốn ta chậm trễ thời gian à!"

Lưu Đồng hừ một tiếng, dừng một chút lại nói: "Sầm Vương đưa người thì cứ đuổi đi đi, người Thái tử đưa tới cũng đuổi đi luôn. Bằng không người khác nói ta điệu bộ, đuổi người Sầm Vương đưa, nhưng lại thu lưu người Thái tử đưa."

Thường Nhuận Chi nhìn hắn một cái, mới chậm rì rì nói: "Nhưng mà Sầm Vương nói là tặng người cho chàng làm ấm giường hầu hạ chàng, người Thái tử đưa, là nữ quan cho thiếp."

Lưu Đồng phiền chán vặn lông mày, Thường Nhuận Chi xem ở trong mắt, ngoài miệng nói: "Thiếp cũng không thích Mạc nữ quan đó đâu."

Biểu cảm trên mặt Lưu Đồng dừng lại.

"Lúc trước khi định ra hôn sự, thiếp tới phủ Thái tử giao đãi công việc của nữ quan, đã cùng vị Mạc nữ quan này gặp mặt qua. Tướng mạo của nàng ta... Thiếp không thích, vừa nhìn đã biết là người có dã tâm." Thường Nhuận Chi ra vẻ phiền muộn nói: "Dã tâm ngược lại cũng thôi, ai không có chút chí hướng, còn thiếp thì không rõ, nàng ta cầm thiếp ra đối đãi như địch nhân... Lúc ấy thiếp cũng đã không phải là nữ quan phủ Thái tử."

Lưu Đồng thấy rùng mình, trong mắt chợt xẹt qua tia tàn nhẫn.

Dư quang trong mắt Thường Nhuận Chi vừa vặn nhìn đến, cơ thể nàng cứng lại một lúc.

"A Đồng." Thường Nhuận Chi gọi hắn, nói: "Chúng ta đưa vị Mạc nữ quan kia trở về thành công sao? Đã nói, phủ cửu Hoàng tử ít người, không cần thiết nữ quan giúp thiếp sửa sang lại nội vụ."

"Đi." Lưu Đồng rõ ràng gật đầu: "Đưa trở về, đừng nghĩ tới a miêu a cẩu gì cũng có thể đưa vào phủ chúng ta, nơi này của chúng ta cũng không phải thiện đường."

Vẻ mặt Lưu Đồng có chút lãnh, nói xong lời này thì bước vào chủ viện.

Thường Nhuận Chi dừng một chút, đi theo.

Bữa tối, Lưu Đồng đảo quang mà qua đồ ăn do Thường Nhuận Chi làm, nhưng khi ăn trên mặt không có bao nhiêu vui vẻ sung sướng, thậm chí còn không chú ý tới món ăn mới mà Thường Nhuận Chi làm.

Đêm đó hắn ở trên giường động tác càng thêm phá lệ sinh mãnh, khi giữ lấy nàng mới chịu tin tưởng nàng còn tồn tại, động tác sau hữu lực hơn động tác trước mà xâm nhập.

Thường Nhuận Chi tận lực đón ý nói hùa với hắn, nhưng đến cùng lực lượng giữa nam và nữ trời sinh cách xa, cuối cùng thật sự mệt đến phát hoảng, bất tri bất giác ngủ mất.

Lưu Đồng gọi nàng vài tiếng thấy nàng không có trả lời, biết nàng đã ngủ say.

Hắn ôm Thường Nhuận Chi đi tắm, tự mình tẩy sạch cơ thể cho nàng, lau khô mỗi một tấc da thịt, mặc quần lót cho nàng.

Lúc Thường Nhuận Chi ngủ chỉ ưm vài tiếng, lại nặng nề say ngủ.

Do Tìm Đông gác đêm, lúc hai người đi tắm theo như Lưu Đồng căn dặn, đỏ mặt thay đổi drap giường và đệm chăn mới.

Chờ Lưu Đồng ôm Thường Nhuận Chi từ phòng rửa mặt ra, Tìm Đông đã sớm lui ra ngoài.

Lưu Đồng dè dặt cẩn trọng đặt Thường Nhuận Chi lên giường, dựa vào ánh nến cẩn thận nhìn mặt Thường Nhuận Chi.

Gương mặt nàng vẫn hiện ra màu hồng nhàn nhạt, mi như viễn sơn hàm đại, tiệp như tế sơ nhẹ phẩy, mũi quỳnh khéo léo, cánh môi anh đào, dưới ánh nến nhu hòa mặt khuếch, thái dương còn có chút ẩm ý.

Lưu Đồng nằm nghiêng bên cạnh nàng, tay phải nâng mặt, lẳng lặng nhìn nàng, cảm thụ được hô hấp đều đều của nàng, dần dần theo hô hấp của nàng mà điều chỉnh tần suất hô hấp của mình.

Thật lâu sau, Lưu Đồng mới vươn tay, nhẹ nhàng phủ phủ mặt nàng.

Trơn mềm, nhẵn nhụi, nõn nà giống như dụ hoặc hắn.

Từ lúc bắt đầu gặp nàng, thì hắn vẫn luôn bị dụ hoặc.

Lưu Đồng chậm rãi để sát vào, khẽ hôn lên trán nàng.

"Mạc gia, Mạc gia..." Mắt hắn đột nhiên trầm xuống, gió lốc trong mắt ngưng tụ.

Ngày hôm sau, Thường Nhuận Chi thức dậy muộn.

Khi nàng tỉnh lại, Lưu Đồng đã đi.

Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, bất quá trên người khô ráo sạch sẽ, chắc là đã tắm rửa qua.

Lúc này nàng đói đến phát hoảng, vội gọi Diêu Hoàng tiến vào, nói: "Ta rửa mặt trước, sau đó ăn chút đồ thật sự rất đói bụng."

Diêu Hoàng cười gật đầu, hầu hạ Thường Nhuận Chi rửa mặt đánh răng súc miệng, sau đó bưng cháo và tứ điệp đồ ăn phụ tiến vào.

Thường Nhuận Chi uống một bát cháo mới cảm thấy có khí lực chút đỉnh, lúc này hỏi: "A Đồng đi rồi sao?"

"Sáng sớm cửu điện hạ đã đi rồi." Diêu Hoàng cười trả lời, dừng một chút lại nhìn Thường Nhuận Chi chớp chớp mắt, nhẹ giọng cười nói: "Lúc đi cửu điện hạ có căn dặn, đưa Mạc nữ quan và Tĩnh Lam trở lại phủ Thái tử và phủ Sầm Vương."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 169: Đuổi

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.