247Truyen.com

Kế Thê Chương 161: Vằn Thắn

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 161: Vằn Thắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Lúc này sắc trời đã sáng, quầy điểm tâm sáng một cái kề bên một cái, hơi mù sương hơi thường thường khí trời, các loại mùi xông vào mũi.

Lưu Đồng dẫn Thường Nhuận Chi đến một góc, Thường Nhuận Chi thấy rất náo nhiệt.

Hơi cuồn cuộn không ngừng bay lên trên, Lưu Đồng nhếch miệng cười với Thường Nhuận Chi: "Đến."

Hắn nắm tay Thường Nhuận Chi, hét một tiếng: "Lão bản, hai bát nhân 3 món vằn thắn!"

Lão bản đang bận rộn nghe thanh âm nên đáp một câu: "Được! Hai bát nhân 3 món vằn thắn!"

Một nam oa bảy tám tuổi linh hoạt lại đón, cười nói với Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi: "Nhị vị khách quan ngồi bên trong, vừa có hai vị khách quan ăn xong đi rồi."

Lưu Đồng cười hề hề nói: "Tuấn Sinh lại đây giúp cha mẹ ngươi."

Nam oa gọi Tuấn Sinh có chút kinh ngạc: "Khách quan nhận thức cháu?"

"Ha ha, hai ngày trước ta mới đến đây ăn, sinh ý nhà các ngươi rất tốt, khách nhân lui tới, ngươi không nhớ rõ ta cũng bình thường."

Lưu Đồng ôm lấy Thường Nhuận Chi, tránh cho nàng bị người ta đụng đến, một đường đi theo Tuấn Sinh vào bàn ghế thấp đẩu tử bên trong.

Tuấn Sinh vừa đi vừa ngượng ngùng nói: "Người nhiều lắm, thật sự xin lỗi."

"Hai ngày nay sinh ý rất tốt đi?"

"Ừm, cha nói qua hai ngày vội không thở nổi, để tiểu thúc cháu đến giúp đỡ."

Tuấn Sinh đáp, có chút ngượng ngùng.

Hàn huyên vài câu, Tuấn Sinh dẫn hai người tới thu thập bàn đằng trước.

Động tác Lưu Đồng cũng ngẩn ra.

Trên bàn tứ phương đã ngồi hai người, xem ra là đang chờ vằn thắn tươi mới. Hai người này không phải người xa lạ...

Một người trong đó nhất thời đứng lên, kinh ngạc nói: "Cửu..."

Vừa bật ra một chữ nên vội vàng sửa lời: "Cửu gia làm sao đến quán nhỏ này ăn đồ ăn sáng?"

Tên còn lại dừng một lúc, chậm rãi đứng dậy.

Lưu Đồng nhíu mày, nhìn thoáng qua người nọ, rồi mới nhìn người phía trước trả lời: "Bàng huynh không phải cũng có hưng trí này, sớm đến chợ Tây Đường bán thức ăn một chút sao?"

Người này đúng là Duyện Châu Cùng biết, mới được thăng nhiệm làm Tri châu Duyện Châu, Bàng Lương.

Trong không khí trong lành, Bàng Lương cười nghe Lưu Đồng gọi hắn ta là Bàng huynh, liền biết hắn ở bên ngoài không muốn tiết lộ thân phận, nên lấy xưng hô ngang hàng cùng hắn ta, nói: "Hai nhà Tề - Lỗ đã được định tội hỏi hình, cũng coi như hiểu rõ cọc tâm sự này của ta. Nghe hạ nhân nói vằn thắn của nhà này, hôm nay hẹn bạn tốt đến nếm thử."

Bàng Lương nhìn về phía bạn của hắn ta đang đứng một bên, cười nói: "Ta cùng với Sóc Chương chính là cùng năm, khi Quỳnh Lâm yến cùng hắn ngồi chung, bây giờ cũng hai năm không thấy. Thừa dịp lần này ta ở kinh thành, muốn cùng bạn tốt ngày xưa tụ một chỗ. Qua hai ngày nữa, ta phải khởi hành đi Duyện Châu."

Lưu Đồng hơi mị mị mắt, thoáng nắm thật chặt tay Thường Nhuận Chi, tựa tiếu phi tiếu nói với bạn của Bàng Lương: "Phương đại nhân, thật lâu không gặp."

Tên còn lại, rõ ràng chính là chồng trước của Thường Nhuận Chi, Phương Sóc Chương.

Đối với việc trùng hợp gặp được Phương Sóc Chương, Thường Nhuận Chi cũng rất kinh ngạc.

Bất quá nàng sẽ không bởi vì vậy mà hoảng loạn. Dù sao đối với nàng mà nói, Phương Sóc Chương nhiều lắm chỉ là người xa lạ.

Tầm mắt Phương Sóc Chương rơi trên mặt đất, chắp tay với Lưu Đồng: "Gặp qua cửu gia."

Lược một chút, lại hướng tới Thường Nhuận Chi hơi hơi thi lễ: "Gặp qua cửu phu nhân."

Lúc này Bàng Lương mới chú ý tới Thường Nhuận Chi phía sau Lưu Đồng, lập tức ngượng ngùng, liên tục chắp tay: "Hóa ra là cửu phu nhân, thất lễ thất lễ."

Lưu Đồng để sát vào bên tai Thường Nhuận Chi, thấp giọng nói cho nàng biết thân phận của Bàng Lương.

Thường Nhuận Chi nhìn Bàng Lương cười nói: "Bàng đại nhân cao thượng, phu quân đối với Bàng đại nhân cũng cực kì tán thưởng, Bàng đại nhân không cần đa lễ."

Bàng Lương nghe tự nhiên cao hứng, có thể thấy được một màn thân mật này của phu thê Lưu Đồng, dừng ở trong mắt Phương Sóc Chương, tư vị lại cực kỳ không phải.

Tuấn Sinh ở một bên đợi nửa ngày, cuối cùng đợi đến lúc bọn họ không nói chuyện, vội chen vào: "Các vị nhận thức nhau thì tốt rồi, bốn vị khách quan vừa vặn có thể ngồi một bàn."

Tuấn Sinh vừa nói, vừa cầm khăn lau xoa xoa bàn, nói: "Mời ngồi, vằn thắn lập tức có ngay."

Nói xong, lão bản bên kia vừa vặn có việc gọi Tuấn Sinh đi, thừa lại bốn người Lưu Đồng đứng ở bên bàn.

Bàng Lương nhiệt tình tiếp đón Lưu Đồng cùng Thường Nhuận Chi ngồi, có chút ngượng ngùng nói: "Cùng cửu gia và cửu phu nhân ngồi cùng bàn ăn... Cũng là du củ của tại hạ cùng Phương đại nhân."

Kỳ thực lúc này Lưu Đồng không muốn ngồi xuống ăn vằn thắn gì đó nữa.

Nhưng khi nghe Bàng Lương nói lời này, hắn lại không thể xoay mình chạy lấy người.

Vừa tới, quả thực hắn đối với Bàng Lương có chút tán thưởng, không nghĩ trước mặt hắn ta mặt nhăn mặt;

Thứ hai, hắn cứ đi như vậy, ngược lại hình như là tránh Phương Sóc Chương.

Nếu hôm nay chỉ có mình hắn, hắn bứt ra đi cũng không có gì to tát.

Nhưng lúc này bên cạnh hắn còn có Thường Nhuận Chi!

Làm sao hắn chịu rụt rè trước mặt Thường Nhuận Chi. (^-^)!!!!

Cho nên mặc kệ trong lòng Lưu Đồng không muốn gặp Phương Sóc Chương bao nhiêu, không tình nguyện ngồi xuống ăn vằn thắn bao nhiêu, nhưng nghe giọng nói của Bàng Lương, hắn vẫn mang bộ mặt tươi cười ngồi xuống, săn sóc kéo ghế cho Thường Nhuận Chi ngồi, giống như nói chuyện phiếm nói với Bàng Lương.

Ngược lại, Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút kinh ngạc.

Thực ra, nàng đã chuẩn bị tốt cùng Lưu Đồng hàn huyên với người ta một phen sau đó sẽ tìm cớ rời khỏi đó, thật không ngờ Lưu Đồng đã ngồi xuống.

Thường Nhuận Chi chăm chú nhìn biểu cảm của Lưu Đồng, nhưng nhìn không ra cái gì.

Thường Nhuận Chi tự hỏi, Lưu Đồng thực sự rộng rãi như vậy sao?

Nàng không cảm thấy như thế.

Nam nhân này máu ghen rất lớn.

Thường Nhuận Chi ngồi kề bên Lưu Đồng, cũng không hé răng, nghe Lưu Đồng và Bàng Lương nói chuyện.

Phương Sóc Chương cũng không hé răng, cụp đầu xuống, tầm mắt dừng ở trên mặt bàn hơi hơi có chút báo ngậy.

Bàng Lương muốn mở đề tài kéo Phương Sóc Chương vào tán gẫu, lại bất đắc dĩ phát hiện, Phương Sóc Chương không tiếp tra, tựa hồ cửu hoàng tử cũng không làm sao mà để ý tới Phương huynh, dần dần Bàng Lương cũng dừng ý niệm này lại.

Rất nhanh, Tuấn Sinh đã bưng vằn thắn đến cho Bàng Lương cùng Phương Sóc Chương.

Bàng Lương thấy động trước không tốt, câu có câu không cùng Lưu Đồng nói chuyện.

Phương Sóc Chương cũng không cố kị, tiếp nhận chén sau đó mở to miệng ăn.

Dư quang Thường Nhuận Chi nhìn thoáng qua đều thay hắn ta cảm thấy nóng mà hoảng.

Bàng Lương trợn mắt há hốc mồm nói: "Huynh ăn mau như vậy làm cái gì? Không nóng miệng à!"

Phương Sóc Chương hà khí, nuốt vằn thắn xuống, nói mơ hồ không rõ: "Hơi đói ..."

"Đói bụng cũng đừng ăn mau như vậy..." Bàng Lương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, ở trước mặt Lưu Đồng nên càng cảm thấy xấu hổ —— vằn thắn của cửu Hoàng tử và cửu Hoàng tử phi còn chưa bưng lên, huynh ăn trước như vậy, giống cái gì...

Cũng may động tác nấu vằn thắn của lão bản cùng lão bản nương rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Tuấn Sinh lại bưng hai bát vằn thắn tới, cười nói với Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi: "Của nhị vị nhân 3 món vằn thắn."

Lưu Đồng vội tiếp nhận, không để Thường Nhuận Chi động thủ.

Thường Nhuận Chi nhìn Tuấn Sinh cười, nói: "Cám ơn."

Sắc mặt Tuấn Sinh ửng đỏ, khoát tay nói không cần khách khí, xoay người lại đi vội.

Bàng Lương nhìn có chút kinh ngạc, nói thầm trong lòng cửu Hoàng tử phi thật đúng là không cái giá, vậy mà nói cám ơn tiểu nhị ca...

Lưu Đồng rút đũa, cầm trù khăn cẩn thận lau, mới đưa cho Thường Nhuận Chi, lại vội vàng giúp Thường Nhuận Chi lấy hành cắt nhỏ trong chén ra.

Thường Nhuận Chi không ăn hành, lại thích mùi hành, bình thường khi đầu bếp phủ Hoàng tử nấu cơm, sẽ chú ý điểm này. Ở bên ngoài, cũng chỉ có thể vớt hành ra.

Bàng Lương càng nhìn càng ngạc nhiên, nhịn không được cười nói: "Cửu gia đối với Cửu phu nhân thật sự là quan tâm đầy đủ."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 161: Vằn Thắn

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.