247Truyen.com

Kế Thê Chương 144: Bắn Ngược

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 144: Bắn Ngược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lưu Đồng ở trong mắt chúng triều thần, từng là một Hoàng tử điệu thấp lại không chớp mắt. Nhi tử của Nguyên Vũ đế rất nhiều, mặc dù Lưu Đồng có huyết thống dị tộc, có hơi khác các Hoàng tử khác nhưng chỉ dừng lại đó mà thôi.

Hắn bắt đầu bộc lộ tài năng, là khi Thụy vương đột nhiên được Nguyên Vũ đế coi trọng cho làm việc.

Tạm thời không đề cập tới năng lực Lưu Đồng ban sai làm việc, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Lưu Đồng đối với vị huynh trưởng là Thụy vương, tuyệt đối là hết lời để nói.

Vui vẻ để người ta phân công việc, liền tự giác nhét Lưu Đồng vào chung một phái với Thụy vương.

Lúc Lưu Đồng nói, khi Nguyên Vũ đế không có chủ ý, lui mà cầu liền muốn nghe theo lời Thái tử, rất nhiều triều thần cảm thấy không phải lỗ tai mình nghe lầm chứ.

Nhưng sau khi phản ứng lại, mới biết được đây bất quá là Lưu Đồng ám chỉ trào phúng thôi.

Hoàng đế không chủ ý, cũng không phải đến lược Thái làm chủ? Nếu như Thái tử đã làm chủ, vậy cũng chỉ có thể nghe Thái tử.

Nhưng mà đường đường là Đế vương, có chủ ý không cầm, lại nhường Thái tử quyết định, lời này nghe qua có chút không ổn.

Hơn nữa sau đó Lưu Đồng nói cái gì thiên lý sáng tỏ, cái gì báo ứng, phẩm ra chút vị, xem ánh mắt Thái tử có chút không giống.

Vẻ mặt Nguyên Vũ đế buộc chặt, cũng không tiếp tục hỏi ý kiến các Hoàng tử khác.

"Trẫm miệng vàng lời ngọc, lúc trước có nói sẽ xử trí hai nhà Tề - Lỗ, tự nhiên hữu hiệu." Sắc mặt Nguyên Vũ đế lãnh túc, nói với Thụy vương: "Thụy vương, tiếp chỉ đi."

Thụy vương có chút khó xử, không khỏi đè đùi bản thân.

Nguyên Vũ đế giật mình, lại nói: "Chân của Thụy vương bị thương, như thế làm không được tiện..."

Nói xong, tầm mắt Nguyên Vũ đế liền chuyển tới Lưu Đồng, tạm dừng trong giây lát, Nguyên Vũ đế nói: "Nếu vậy, thì để Cửu Hoàng tử lĩnh mệnh mang hai ngàn Tả Kiêu vệ đi Duyện Châu truy bắt tội phạm quan trọng."

Lưu Đồng vi lăng một lát, bước ra khỏi hàng nói: "Nhi thần lĩnh chỉ."

Nguyên Vũ đế gật đầu cúi mắt, nói: "Hôm nay không có chuyện gì khác, Chúc vương đi theo trẫm một chuyến."

Nói xong, Nguyên Vũ đế lại nhìn quét một vòng nói tiếp: "Bãi triều."

Tự Nhân vội hô lên hai tiếng bãi triều thật dài, người dưới bậc ngọc tề thanh lễ bái cung hô tiễn bệ hạ.

Đợi đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Vũ đế, đám triều thần mới tốp năm tốp ba tụ cùng nơi rời khỏi đại điện.

Lưu Đồng tiến lên đỡ Thụy vương đứng dậy, Thụy vương vịn tay hắn đứng lên.

Bởi vì sau khi về kinh tĩnh dưỡng tốt, tuy rằng bây giờ Thụy vương hành tẩu còn có chút không tiện, nhưng đã không ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày.

Thụy vương cau mày nhìn Lưu Đồng.

Có thể nói, mặt mày Lưu Đồng lúc này vô cùng lạnh, hay nói đúng hơn là mặt không biểu cảm.

Thụy vương muốn mắng hắn mấy câu, suy nghĩ một lát vẫn không thể mở miệng trách cứ, thật lâu sau chỉ than nhẹ một tiếng.

"Đệ đó." Thụy vương lắc đầu, tùy ý để Lưu Đồng đỡ hắn ta chậm rãi đi ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Hôm nay nếu ta không ngăn cản đệ, chẳng lẽ đệ muốn làm chúng triều thần vạch trần mối quan hệ mờ ám của Thái tử và Tề gia, Chúc vương và Lỗ gia sao?"

Lưu Đồng cúi mâu, chuyên chú nhìn đường dưới chân, trả lời: "Vậy thì thế nào? Phụ hoàng muốn bao che, cũng phải hỏi một chút có phải tất cả mọi người đều mù mắt mù tâm hay không."

Thụy vương lắc đầu: "Cùng phụ hoàng đối nghịch có cái gì ưu việt?"

Lưu Đồng hừ lạnh: "Theo ông ta, cũng không thấy được ưu việt."

"Tiểu Cửu." Thụy vương dừng bước chân, nghiêm túc nhìn Lưu Đồng: "Tâm tính đệ có vấn đề, tâm tính thất hành, làm cho đệ cấp tiến xúc động. Đây là làm người tử, làm người thần tối kỵ."

Lưu Đồng cắn chặt răng: "Ngũ ca, huynh có thể nhẫn được?"

"Có thể." Thụy vương chém đinh chặt sắt đáp: "Có cái gì không thể nhẫn? Ta có thể nhịn được, cho nên, nhất định đệ cũng phải nhẫn mới được."

"Ngũ ca!" Lưu Đồng hung hăng mím môi, cơ bắp trên mặt do dùng sức, khiến cho chỉnh khuôn mặt có chút phát thanh.

"Huynh thấy được, hôm nay trên đại điện phụ hoàng chỉ lấy chuyện bạo loạn ở Duyện Châu và Tề gia Lỗ gia ra nói, nói Cùng biết bị đâm trọng thương, Tề gia lược bán bình dân chuyện thay Thái tử vơ vét của cải căn bản không thèm nhắc tới. Chúc vương âm thầm liên lạc mưu tư thay Lỗ gia, cũng chỉ đơn giản một câu nói xuông sau này sẽ tính sổ Chúc vương cho xong việc. Ngũ ca, huynh bị Vũ Văn gia phái người ám sát, cho tới nay một lời giải thích cũng không có, thậm chí hôm nay phụ hoàng đề cập tới Duyện Châu, Tề gia và Lỗ gia trong ba đại tộc đều nói, chỉ có Vũ Văn gia là không đề cập. Dựa vào cái gì?! Vũ Văn gia ám sát Ngũ ca, tốt xấu gì cũng phải nói nguyên nhân với Ngũ ca chứ, nhưng dường như phụ hoàng đã quên chuyện đó rồi!"

Ngữ khí Lưu Đồng nảy sinh ác độc, biểu cảm có chút hung thần ác sát: "Phụ hoàng cứ ba phải như vậy, ai có thể nguyện ý chịu loại ủy khuất này? Ngũ ca huynh cũng có thể nhẫn được! Nếu hôm nay không có đệ muốn đứng ra, sợ là Ngũ ca cũng sẽ không thể ở trước mặt phụ hoàng nói những lời thông suốt đó, làm phụ hoàng bị bất đắc dĩ nhất định phải đi xử trí Tề gia và Lỗ gia?"

Thụy vương trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Tiểu Cửu, bất luận như thế nào, đó cũng là quân phụ của chúng ta. Cũng là quân phụ, vậy nên để quân ở phía trước phụ phía sau đi."

"Đệ quản không xong nhiều thứ như vậy!" Lưu Đồng gầm nhẹ: "Đệ chỉ biết là, cái gì có thể nhịn và cái gì không thể nhịn, đệ đã không thể nhịn được nữa!"

"Tiểu Cửu!" Thụy vương lệ quát một tiếng, Lưu Đồng đang táo bạo bên cạnh cũng bị trấn trụ.

Thụy vương tướng mạo nghiêm túc, một tự một chút giải thích cho Lưu Đồng hiểu: "Đại trượng phu có thể nhịn thường nhân sở không thể nhẫn, đệ không cần bởi vì nhất thời thống khoái trong lòng, đi làm một ít chuyện mất nhiều hơn được."

Lưu Đồng oán hận nghiên mặt qua một bên.

Thụy vương cũng buông xuống mắt, ý bảo Lưu Đồng sam hắn ta tiếp tục ra ngoài cung, một bên nói: "Ta lại hỏi đệ, cứ tính hôm nay đệ thực phá tan tầng cửa sổ giấy này, có năng lực như thế nào? Phụ hoàng sẽ phế Thái tử sao? Sẽ chém giết Chúc vương hả? Sẽ diệt bộ tộc Vũ Văn thị? Đệ thấy sao? Chuyện đó không có khả năng có kết quả, cần gì phải sinh nhiều chi tiết làm phụ hoàng càng không vui khi nhìn đệ? Hôm nay sau khi đệ nói những lời đó, chỉ sợ đã để phụ hoàng treo lên tội danh với đệ rồi."

"Đệ nói cái gì?" Lưu Đồng hừ lạnh: "Người làm chuyện xấu sẽ có báo ứng, chẳng lẽ không đúng theo lý thường phải làm sao?"

"Tiểu Cửu, đệ có biết ý tứ của ta." Thụy vương chống tay lên bả vai Lưu Đồng, dừng một chút lại tiếp tục nói: "Đi Duyện Châu truy bắt người hai nhà Tề - Lỗ, vốn nên là ta đi. Ta dựa vào việc đùi bị thương khéo léo từ chối. Nếu không phải bởi vì hôm nay đệ ngôn luận một phen, phụ hoàng sẽ không nghĩ đến đệ, giao chuyện này cho đệ đi làm."

Lưu Đồng cười lạnh nói: "Tình huống hướng thượng hôm nay, ai chẳng biết nói tới chuyện Duyện Châu là khối khoai lang phỏng tay? Ai mà nguyện ý đi tới đó chứ? Ông ta nghĩ giao cho người khác, nói vậy người khác phải nguyện ý mới được. Cũng như lần trước tin tức từ Duyện Châu truyền đến kinh thành, phụ hoàng còn có thể hỏi ai nguyện ý thăm dò tình hình thực tế của việc bạo loạn."

Lưu Đồng mím môi, nói tiếp: "Nhưng cho tới bây giờ ông ta chưa từng hỏi xem đệ có nguyện ý hay không."

Giống như hôn sự lần đầu của hắn.

Thái tử làm mối, Quý phi nhìn nói cô nương phủ Phụ Quốc công phối hắn tốt lắm, không có người nào nói với hắn một tiếng, cứ vậy định xuống cửa thân hôn này.

Vốn dĩ Lưu Đồng có khúc mắc với Nguyên Vũ đế từ nhỏ, sau đó càng vì chính mình và Thụy vương nhận được đãi ngộ không công bằng từ chỗ Nguyên Vũ đế, khúc mắc này càng kết càng nặng.

Nói là phụ tử, hắn đối với Nguyên Vũ đế còn có chút tình phụ tử, ao ước thỉnh thoảng Nguyên Vũ đế có thể nhớ tới ông ta còn có đứa con trai là hắn.

Nhưng Nguyên Vũ đế đối xử với hắn thế nào?

Lưu Đồng cười lạnh, mấy năm nay còn chưa có xem đạm sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 144: Bắn Ngược

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.