247Truyen.com

Kế Thê Chương 13: Cửu hoàng tử

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 13: Cửu hoàng tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Phi Yên

Hậu cung Nguyên Vũ đế số lượng khổng lồ, con cái của hắn đa số là nữ nhi.

Bây giờ đã xếp thứ tự nhi tử, thì có tới hai mươi mấy người, nữ nhi càng không cần phải nói.

Mặc dù, hắn có nhiều nhi tử như vậy, nhưng ở ba năm trước, một đứa con trai cũng không có được phong vương.

Bởi vì một khi phong vương, cho tước vị, mấy nhi tử này sẽ cố gắng bắt đầu khát khao càng nhiều quyền thế cùng địa vị.

Có thể để nhi tử lớn lên, cũng sẽ vĩnh viễn không để cho bọn chúng tham dự triều chính.

Ba năm trước, sau khi Nguyên Vũ đế thương nghị cùng Nội các, quyết định lập Thái tử, phong ngũ vương.

Lập Thái tử để ổn định giang sơn, phong ngũ vương đoạn tuyệt ý nghĩ sâu xa của bọn họ.

Thái tử là con trai của Hoàng hậu, bà đã qua đời, hắn là đích trưởng tử của Nguyên Vũ đế. Ngũ vương thì chính là con trai mà hắn cùng các hậu phi khác sở sinh, mặc kệ có tài hay không có tài, từ nhị hoàng tử đến lục hoàng tử, phân biệt phong làm Kỳ vương, Lễ vương, Chúc vương, Thụy vương và Sầm vương.

Kỳ vương, Lễ vương và Chúc vương cùng một mẫu phi, ở hậu cung địa vị rất cao, lại biết cách làm cho Nguyên Vũ đế vui vẻ, cho nên khi phong vương phong hào cũng tiêu phí một phen tâm tư.

Mà Thụy vương và Sầm vương, là vì được sinh sớm, dựa vào bài danh Hoàng tử mà đứng trước, cho nên thuận tiện cũng được phong vương, phong hào.

Năm đứa con trai đều đã lớn, lại không hơn được một nữa của Thái tử, đối huynh trưởng cho tới bây giờ cũng tương đối cung kính.

Theo suy nghĩ của Nguyên Vũ đế, ngũ vương có thể ở trong triều phụ tá Thái tử làm việc, còn ao ước huynh đệ bọn họ yêu thương nhau, cùng nhau hòa thuận.

Hắn cũng âm thầm hạ quyết định, sau khi phong ngũ vương, cũng sẽ không phong tước vị cho bọn chúng, để cho Thái tử mượn sự ủng hộ của quần thần mà đăng cơ.

Nhưng ý muốn của Nguyên Vũ đế lại gần như không thể thực hiện được.

Các Hoàng tử ở trong tối tranh đấu nhau mãnh liệt, đã bắt đầu dần dần lan đến triều đình.

Khi Thụy vương phi Thường Mộc Chi về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ nói với lão thái thái mấy câu.

Tỷ như, Thái tử và Kỳ vương ý kiến không hợp, nói chuyện lời lẽ cũng thật sắc bén, muốn lôi kéo Thụy vương đứng chung một chỗ; hôm nay Lễ vương và Chúc vương cùng nhau liên hợp làm cho Thái tử mất hết mặt mũi, ngày mai lại vì lợi ích của bản thân mà tranh cãi ầm ĩ... Làm cho Thụy vương bị đẩy vào giữa rất là đau đầu.

Thậm chí ngay cả văn võ bá quan, cũng bắt đầu dần dần suy nghĩ phân lượng của Thái tử cùng bốn vị vương gia, mịt mờ không biết nên đứng bên nào.

Còn bốn bị vương gia thì sao?

Bởi vì Thụy vương ở trên triều đình không có thực quyền, địa vị mẹ đẻ hắn lại thấp, mà hắn lại yêu thích làm nghề mộc còn hơn làm việc vì triều đình, cơ hồ tất cả quan viên đều cho rằng hắn sớm đã không có tư cách tranh đoạt.

Nhưng mà Thường Nhuận Chi lại biết, cũng chính là Thái tử cùng với năm vị vương gia này liên thủ, Cửu hoàng tử, nàng thật đúng là không có nghe người ta nói qua.

”Mẹ đẻ của Cửu hoàng tử Lưu Đồng là Du quý nhân, đã sớm chết vì bệnh. Hắn từng cưới Mạc thị làm thê, nhưng trước đó một ngày Mạc thị ở trước cửa bị té gãy chân, hơn hai tháng sau cũng bệnh chết.”

Lão thái thái dừng một chút, nhẹ giọng nói:

”Trên phố đồn đãi nói, Cửu hoàng tử còn không có làm lễ chu công với Mạc thị.”

Thường Nhuận Chi cảm thấy, Cửu hoàng tử kia nếu như là người bình thường, cũng sẽ không có đi động tay động chân khiến Mạc thị bị té gãy chân.

”Năm nay, Cửu hoàng tử nhược quán chi năm, nghe nói thân thể không tốt, làm người trầm mặc ít lời. Lại bởi vì chuyện hắn cưới vợ, các hoàng tử khác đều nói hắn là điềm xấu, trên triều đình hắn không có vị trí.”

Lão thái thái thở dài một tiếng:

”Mẫu phi của Thụy vương là Hiển tần nương nương cùng mẫu phi của Cửu hoàng tử Du quý nhân có giao hảo, Du quý nhân mất sớm, Hiển tần nương nương còn nhớ tình cảm lúc trước, để Thụy vương chiếu cố đệ đệ Cửu hoàng tử này một chút. Trong các vị Hoàng tử, người lui tới cùng Cửu hoàng tử nhiều nhất, cũng chính là Thụy vương.”

Lão thái thái nghiêm mặt nói với Thường Nhuận Chi:

”Mộc Chi đã nói cùng ta rồi, thân thể của Cửu hoàng tử cũng không giống như bên ngoài truyền, không có suy nhược như vậy, chẳng qua hắn lười đi biện bạch thôi. Nhưng mà chuyện của Mạc thị... Chỉ sợ trong đó cũng có chút khó nói, từ trước đến nay Cửu hoàng tử ngậm miệng không đề cập tới.”

Thường Nhuận Chi nhẹ nhíu mày, hồi lâu mới nói:

”Lão thái thái, dù vậy... cuối cùng Cửu hoàng tử vẫn là con trai của Thánh Thượng. Ta là người đã từng gả ra ngoài, lại là thứ nữ, chỉ sợ cũng không thích hợp với hắn đâu.”

Lão thái thái gật đầu: “Ta biết.”

Muốn sống yên ổn phải biết suy tính trước tương lai, mặc dù phủ An Viễn hầu phải chờ tập tước là chuyện không thể nào thay đổi, nhưng muốn lão thái thái đứng trơ mắt nhìn Thường gia đi xuống, bà có thể nhẫn tâm sao?

Mặc dù đã có một đứa cháu rể là vương gia, nhưng Thụy vương bất quá chỉ là một vương gia chỉ có danh vọng, không có thực quyền, sau khi Nguyên Vũ đế qua trăm năm, phủ An Viễn hầu cũng không thể chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Thụy vương.

Có thể để lúc bà còn sống, hoàn thành chung thân đại sự cho mấy đứa cháu trai, cháu gái, vì phủ An Viễn hầu lưu lại một ít nhân mạch hi vọng, đó cũng là chuyện duy nhất bà có thể làm á.

Tuy rằng lão thái thái lo lắng cho tương lai toàn bộ phủ An Viễn hầu, lợi ích gia tộc là trọng điểm, nhưng đến cùng bà cũng không có làm ra chuyện bán cháu gái ra ngoài.

Bà là thực lòng muốn Thường Nhuận Chi có thể gả được tốt, muốn cho Thường Nhuận Chi được hạnh phúc cùng lợi ích gia tộc Thường gia được bảo toàn.

Tình huống này cũng chỉ có Thường Nhuận Chi là thích hợp, có năng lực vì Thường gia tìm một điểm tựa trong tương lai, càng nghĩ, cũng chỉ có Cửu hoàng tử.

”Hôm nay, ta cũng muốn thương lượng một chút với con, mặc dù ta xem trọng Cửu hoàng tử, nhưng mà việc này muốn thành, nhưng cũng gian nan.”

Lão thái thái nhẹ giọng nói:

”Lúc trước, chuyện của đại tỷ con với Thụy vương... Ta là sử dụng thủ đoạn. Bây giờ đến phiên con rồi...”

Nhất thời, Thường Nhuận Chi rất muốn mở miêng hỏi.

Hôn sự của Đại tỷ, không lẽ bên trong lão thái thái làm cái gì sao? Thành công thật sự hả?

Vậy nàng...

Tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, Thường Nhuận Chi cảm giác được lão thái thái đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, có chút lợi hại.

Nàng vội nín thở ngưng thần, bộ dạng phục tùng liễm mắt.

Lại nghe được lão thái thái cười, nói.

”Ta vốn tưởng rằng, ở trước mặt con vội vàng đề cập tới chuyện gả con lần nữa, con sẽ nói mấy lời phản đối kháng cự, ngược lại không nghĩ tới con cũng thật nghiêm cẩn theo như ý tứ ta lo lắng đường ra tương lai. Như thế xem ra, con đối với Phương Sóc Chương kia, là thật buông xuống.”

Thường Nhuận Chi nhất thời xấu hổ.

Nguyên chủ có cảm tình với Phương Sóc Chương, nàng cũng không có nha.

Lão thái thái cho là như vậy, cũng tốt.

Thường Nhuận Chi nhân tiện nói:

”Đã cùng hắn hòa ly, hai nhà Thường, Phương cũng đoạn tuyệt quan hệ lui tới, cháu gái nếu như còn nhớ mãi không quên Phương Sóc Chương, chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Cũng cô phụ một phen tâm ý của thái thái giúp đỡ con. Vì thái thái, cháu gái cũng sẽ không thể lại nghĩ tới Phương gia.”

”Con hiểu rõ là tốt rồi.”

Lão thái thái uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói:

”Nguyên nhân hai nhà Thường, Phương hòa ly, trên phố cũng đã có nghe đồn. Thời gian Phương gia đến kinh thành chưa lâu, muốn ở trong lời đồn đãi chiếm chút lợi lộc là không có khả năng, huống chi là bọn họ làm chuyện có lỗi với con trước. Như thế, đối với thanh danh của con ngược lại cũng không đáng ngại.”

Thường Nhuận Chi gật gật đầu.

Nàng mặc dù đối loại thanh danh này thấy rất bình thường, nhưng nếu bởi vì vậy mà liên lụy tới phủ An Viễn hầu, lòng nàng cũng thấy bất an.

Dù sao nguyên chủ chưa bao giờ muốn nghĩ đến ly hôn.

”Nếu như Cửu hoàng tử đã cùng Thụy vương giao hảo, việc này không thể thiếu được sự giúp đỡ của Đại tỷ con, thay con xem khẩu phong. Đại tỷ con cũng là người sáng suốt, để nó tìm hiểu là vừa vặn.”

Lão thái thái lại nhấc lên ly trà, Thường Nhuận Chi vội vàng đưa tay nhận lấy rồi để xuống bàn, vừa ngồi vừa lắng nghe lão thái thái nói:

”Nếu như Cửu hoàng tử đối với thân phận con có thành kiến... chuyện này, để nói sau đi.”

Tảng đá trong lòng Thường Nhuận Chi cuối cùng cũng rơi xuống.

Hầu hạ lão thái thái nằm xuống, thả màn, Thường Nhuận Chi dặn dò nha hoàn gác đêm mấy câu, liền nhỏ giọng lui ra ngoài, nàng trở lại gian giữa nghỉ ngơi.

Diêu Hoàng và Ngụy Tử còn chưa ngủ, chờ Thường Nhuận Chi trở về thì hầu hạ nàng rửa mặt.

Năm nay vào đông rất lạnh, bên phía Yến Bắc đã có người chết cóng, số lượng trâu ngựa chết cóng còn đang dần dần tăng lên, nghe nói Yến Bắc có chút loạn, Tiên Ti vương ở phương Bắc Đại Ngụy có chút rục rịch.

Nội trị Nguyên Vũ đế ôn hòa, đối với thế gia đại tộc xuống tay cũng là tiến hành theo chất lượng, cũng không cấp tiến, nhưng tính tình như vậy, trong đối ngoại kháng địch liền có vẻ quá non mềm.

Tiên Ti vương vài lần uy hiếp Yến Bắc, nhiều lần xâm chiếm Đại Ngụy, từ tiên đế đến Nguyên Vũ đế, đều chính là lấy lui mà thủ, chỉ ngăn cản họ ở quan ngoại Yến Bắc, chưa bao giờ nghĩ tới đánh đuổi Tiên Ti vương.

Thường Nhuận Chi cảm thấy, chính là vì hai đại hoàng đế coi trọng nội trị mà xem nhẹ kẻ thù bên ngoài, mới khiến cho Tiên Ti càng lớn mạnh.

Năm nay vào đông lạnh như vậy, chờ độ ấm đi lên chút, nói không chừng Tiên Ti lại muốn tấn công Yến Bắc một lần nữa.

Bò dê ở Yến Bắc đều bị lạnh đến chết, huống chi là tộc người Tiên Ti ở phương bắc?

Bất quá cái này là quốc sự, không đến lượt một nội xá nữ tử như nàng đi quan tâm.

Thường Nhuận Chi rối tung tóc, nằm xuống chiu vào ổ chăn ấm áp.

Ngày mai lại là một ngày mới a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 13: Cửu hoàng tử

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 139 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.