247Truyen.com

Kế Thê Chương 125: Hoa Phòng

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 125: Hoa Phòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thường Mộc Chi nghe vậy, nhịn không được hỏi:

"Vậy điểm mấy chốt và nguyên tắc của ngươi là gì?"

Lời này làm Thường Nhuận Chi suy nghĩ hồi lâu.

Ở đây nạp thiếp là hợp pháp, dạo thanh lâu lại càng vô tội, nếu như bây giờ nàng nói với Thường Mộc Chi điểm mấu chốt và nguyên tắc của nàng là trong hôn nhân bạn lữ phải chung tình, có phải làm Thường Mộc Chi giễu cợt cùng thuyết giáo nàng hay không?

Đến cùng thì Thường Nhuận Chi vẫn không nghĩ sẽ công khai lời nói có chút phản lại đạo lý ở thời đại này nha.

Nàng cả cười cười, nói:

"Một chốc cũng nói không rõ, chờ chàng chạm đến điểm mấu chốt cùng nguyên tắc của ta thì sẽ rõ."

Thấy Thường Nhuận Chi lạnh nhạt tự nhiên như vậy, Thường Mộc Chi không khỏi thở dài.

"Ngươi không oán hắn, ngược lại cũng là một hiền thê."

Thường Mộc Chi cầm khăn lau nước miếng bên khóe miệng cho tiểu nhi tử, nhẹ giọng nói:

"Ngươi như vậy tốt lắm, đừng nhìn cửu đệ trầm mặc ít lời, nhưng làm người trung trực. Ngươi đối tốt với hắn, nhất định hắn sẽ giúp ngươi thu xếp ổn thỏa. Đại tỷ cao hứng cho ngươi."

Thường Nhuận Chi vỗ vỗ mông nhỏ của tiểu chất nhi, nghe vậy nhẹ giọng nói:

"Còn phải đa tạ đại tỷ và mẫu thân, còn có lão thái thái, đã quan tâm tới ta."

"Quan tâm ngươi là việc phải làm mà."

Thường Mộc Chi thở dài, vốn định nói tới hôn sự lúc trước cùng Phương gia, ức khổ tư ngọt một phen, nhưng lại cảm thấy tại sao phải kéo Phương gia làm cớ nói chuyện, nhất thời im lặng.

Đang lúc im lặng, đại nha hoàn Triệu Phấn bên người Thường Mộc Chi tiến lên bẩm báo, hai vị thị thiếp trong vương phủ vừa tới, hỏi Vương gia đã về hay chưa, biết chưa về phủ, đã quay trở về.

Thường Mộc Chi đáp một câu đã biết, dặn dò Triệu Phấn:

"Ngươi tiếp đón cửu Hoàng tử phi, đi dạo vườn hay làm gì cũng được. Ta còn phải xử lý một ít chuyện trong phủ, Lục Ngọc đi theo ta."

Triệu Phấn lên tiếng, cười cười đi đến bên cạnh Thường Nhuận Chi, khom người phúc lễ.

"Ta cũng không có tâm tư dạo vườn, trời rất lạnh, ở trong phòng sẽ ấm áp hơn nhiều. Đại tỷ có chuyện phải làm cứ làm đi, để Triệu Phấn mang đến mấy quyển sách vào phòng cho ta là được."

Thường Nhuận Chi gật đầu với Triệu Phấn, lại nhìn Thường Mộc Chi cười nói:

"Ta mang theo cháu nhỏ đi chơi."

Thường Mộc Chi cười mắng nàng:

"Ngươi nhưng là bắt đi! Ba cháu nhỏ của ngươi, ngươi bắt theo hết đi."

"Ta đây cầu còn không được."

Thường Nhuận Chi ôm ấu tử nhu thuận phấn nộn của Thụy vương trong tay, nhẹ nhàng hôn một cái "Ba" trên mặt hắn, chọc cho tiểu tử kia cười khanh khách không ngừng.

Lục Ngọc theo Thường Mộc Chi rời đi, Triệu Phấn dẫn Thường Nhuận Chi tới hoa viên phủ Thụy vương.

Trên đường, Thường Nhuận Chi tùy ý hỏi Triệu Phấn:

"Thị thiếp trong vương phủ an phận sao?"

Triệu Phấn gật đầu:

"Vương gia không làm sao gần nữ sắc, trong vương phủ không có trắc phi, Vương phi sống rất thư thái. Vương gia chỉ có ba thị thiếp, trừ bỏ Hương Cần là nha đầu hồi môn theo Vương phi vào phủ, cũng chỉ có hai vị kia. Các nàng có một người từ nhỏ hầu hạ Vương gia, một vị khác là chất nữ bà con xa của Hiền tần nương nương, nghe nói trước khi vào phủ bị kế mẫu bắt nạt rất thảm. Nương nương thấy nàng ta đáng thương, để Vương gia nạp nàng ta, cho nàng ta một chỗ an thân. Hai vị này làm người thành thật, cũng không cùng Vương phi tranh thủ tình cảm, ngược lại Vương phi cũng chiếu cố các nàng."

Triệu Phấn vừa nói, vừa dẫn Thường Nhuận Chi tới một ấm phòng trong vườn hoa.

Ấm trong phòng thiêu long, bên trong có nhiều chậu hoa, hoa trong chậu rất nhiều loại. Mùa hạ có thể sẽ không nhìn thấy nhiều loại hoa này, nơi này vậy mà cũng có, chẳng qua đại bộ phận chỉ là nụ hoa nhỏ xíu, hoa nở rộ cũng không nhiều.

Triệu Phấn cười nói:

"Nếu như cửu Hoàng tử phi muốn xem sách, vậy đừng đi phòng ở tầm thường. Nô tì thiện tác chủ trương, mời cửu Hoàng tử phi đến hoa phòng này."

Thường Nhuận Chi gật đầu, để Diêu Hoàng cởi áo cừu cho mình, bỏ đi khăn choàng trên cổ, cười nói:

"Nơi này rất ấm áp, còn có mùi hoa rất tự nhiên. Trong phủ làm cách nào có thể trồng được những hoa cỏ phản quý như vậy?"

Thường Nhuận Chi hỏi.

"Là Vương phi sắp xếp, trước mắt còn là giai đoạn thí nghiệm, cũng không thể cam đoan có thể thành."

Triệu Phấn nói:

"Năm rồi Vương gia còn nhàn tản, tiền bạc trong tay Vương phi cũng không thiếu, không biết làm cái gì. Bây giờ thân phận Vương gia đã khác trước, Vương phi nói có chút địa phương chi bằng dùng tiền bạc chuẩn bị, cho nên muốn biện pháp tìm chút tài lộ. Nhóm quý nữ quý phụ trong kinh đều yêu thích hoa cỏ, Vương phi liền cho người làm một cái hoa phòng như thế, để Hoa Nông thử trồng đủ loại."

Triệu Phấn một bên căn dặn tiểu nha hoàn chuyển ghế nằm, bày trái cây điểm tâm và nước trà, một bên trả lời Thường Nhuận Chi.

"Trong kinh xây dựng hoa phòng, người bán hoa cỏ quý hiếm vào mùa đông không phải không có, Vương phi nghĩ là, nếu có thể để Hoa Nông phân loại ra càng nhiều giống quý, vậy rất tốt."

Thường Nhuận Chi cười nói:

"Giống như Diêu Hoàng và Ngụy Tử, Triệu Phấn cùng Lục Ngọc?"

Triệu Phấn thoải mái để Thường Nhuận Chi giễu cợt:

"Cũng không phải vì tên của mấy chậu hoa quý này, mà chúng nô tỳ mới được nhã danh sao?"

Nhàn thoại vài câu, Triệu Phấn lại hỏi Thường Nhuận Chi:

"Lúc nãy cửu Hoàng tử phi nói muốn hai quyển sách, không biết ngài muốn xem sách gì? Nô tì cho người đi thư phòng lấy."

Thường Nhuận Chi ngẫm lại nói:

"Có một ít sách tạp đàm du ký không?"

Triệu Phấn vuốt cằm nói:

"Vương gia cùng rất nhiều nhân sĩ giang hồ lui tới, cũng lấy tới không ít tạp thư. Nếu cửu Hoàng tử phi tin nô tì, vậy nô tì liền thay cửu Hoàng tử phi tuyển hai quyển tới nhé?"

Thường Nhuận Chi tự nhiên không có dị nghị.

Đợi một lát sau, Triệu Phấn mang sách tới cho Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi vừa thấy, một quyển là 《 Sân Vắng u hồi lục 》, một quyển là 《 Quế hương cành nhớ 》.

"Hai quyển này nô tì có nghe Vương gia đề cập qua với Vương phi, nói là đã xem xong, rất không sai."

Triệu Phấn cười nói:

"Cửu hoàng tử phi liền nhìn thử hai quyển này có ý tứ hay không?"

Thường Nhuận Chi gật đầu, nhìn Triệu Phấn cười nói:

"Vương phi của các ngươi có rất nhiều chuyện để làm, ngươi đi giúp nàng đi. Nơi này có tiểu nha hoàn hầu hạ được rồi."

Triệu Phấn hành lễ, tạ ơn Thường Nhuận Chi, lại căn dặn nha hoàn ở hoa phòng vài câu, mới cáo từ rời đi.

Tiểu oa nhi trong lòng ngáp một cái, nằm trong lòng Thường Nhuận Chi ngủ.

Bà vú bước lên phía trước, tiếp nhận tiểu oa nhi trong tay Thường Nhuận Chi, thối lui tới một bên rồi bế nó đặt lên sạp, đắp chắn lên.

Thường Nhuận Chi nhìn bộ dạng ngủ điềm đạm đáng yêu của tiểu hài nhi, nhẹ giọng nói với Diêu Hoàng:

"Hắn cũng thật ngoan, không khóc không nháo."

Diêu Hoàng cười nói:

"Từ nhỏ tiểu điện hạ đã nhu thuận hơn các nhân nhi khác, nghe nói bà vú chăm hắn cùng mấy ma ma khác đều không phí nhiều tâm tư gì."

Thường Nhuận Chi cười cười, Diêu Hoàng lại nói:

"Hiện tại cô nương muốn xem sách sao? Nô tì cho người chuyển ghế nằm đến cạnh cửa sổ, ánh sáng chỗ đó sẽ sáng hơn."

Thường Nhuận Chi vuốt cằm, Diêu Hoàng cho người chuyển ghế nằm qua cạnh cửa.

Tất cả nha hoàn và bà tử đều đi lại nhẹ nhàng, một là sợ quấy nhiễu tới Thường Nhuận Chi đang đọc sách, thứ hai là sợ quấy nhiễu giấc ngủ của tiểu điện hạ.

Thường Nhuận Chi mở 《 Sân Vắng u hồi lục 》ra bắt đầu đọc.

Sân Vắng là tên một quyển sách do nam tử viết, được xem như là một quyển tiểu thuyết thần quái chí quái. Nhân vật trong sách gọi là Sân Vắng, viết theo ngôi thứ nhất, nội dung đại khái là, vốn dĩ Sân Vắng đã chết, hồn phách trôi nổi ở nhân gian, du đãng chung quanh, bởi vậy thấy hết thiện ác trong nhân gian.

《 Sân Vắng u hồi lục 》được tạo thành từ rất nhiều mẫu chuyện xưa nhỏ, chuyện xưa cuối cùng sẽ có cảm nhận về tâm tư của tác giả.

Thường Nhuận Chi chỉ nhìn ba câu chuyện phía trước, lại chú ý nhiều tới chú giải và phê bình của Thụy vương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 125: Hoa Phòng

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.