247Truyen.com

Kế Thê Chương 118: Luyến Trung

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 118: Luyến Trung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diêu Hoàng cảm thấy mũi có chút xót, nàng khịt khịt mũi, lại cảm thấy mắt cũng ê ẩm.

Làm nô tì nhiều năm, thật ra Diêu Hoàng cũng không biết ủy khuất là gì?

Phủ An Viễn hầu là một chủ nhà cực tốt, Hầu phu nhân hiểu rõ ràng mọi thứ trong nhà. Mặc dù người hầu hạ bọn họ cũng có chút tiểu tâm tư, nhưng tương đối an phận.

Từ lúc Diêu Hoàng được đưa tới hầu hạ Thường Nhuận Chi, chưa bao giờ chịu qua trách móc nặng nề.

Cô nương nhà nàng là hảo nữ hài mềm lòng lại thiện lương, nội hướng hay ngại ngùng. Cũng có thể vì tính tình này, bị nhà chồng ủy khuất thật lớn lại chịu nghẹn một mình.

Diêu Hoàng có khuyên qua, nhưng cũng vô dụng. Nàng chỉ là một nô tì, cũng vô pháp thay chủ tử làm chủ.

Lúc nàng nghĩ đối sách, không nghĩ tới cô nương nhà nàng lại tự mình tỉnh ngộ, trở về Hầu phủ tìm thái thái, nói muốn hòa ly.

Rồi sau đó, cô nương sống càng ngày càng tốt, người cũng có tinh thần hơn, sớm đã không còn bộ dạng hồ đồ yếu đuối trước kia.

Diêu Hoàng thầm cao hứng trong lòng, bất quá nàng luôn luôn thói quen tự mình làm chủ cho mình, cho nên hôn sự của nàng , rất ít đề cập trước mặt cô nương.

Nàng không nghĩ tới cô nương đã thay nàng lo lắng lâu dài như vậy, còn có thể thay nàng làm chủ...

Được một câu hứa hẹn của cô nương, Diêu Hoàng thả trọng trách nặng nề tồn tại đã lâu trong lòng, cứ vậy biến mất không thấy.

Diêu Hoàng cúi đầu, Ngụy Tử tiến tới giễu cợt nàng:

"Diêu Hoàng tỷ, chờ ba năm sau, Phong Trà ca đến cưới ngươi, ngươi nên hỏi cô nương muốn một phần đồ cưới phong phú!"

Diêu Hoàng đưa tay điểm trán nàng ta, tức giận nói:

"Đến lúc đó hắn còn muốn cưới ta hay không còn không nhất định!"

Ngụy Tử bĩu môi:

"Nếu Phong Trà ca có mới nới cũ, ngại bần yêu phú, thì là hắn không tốt, Diêu Hoàng tỷ cũng không cần hối tiếc hắn."

"Lời này nói không sai."

Thường Nhuận Chi tán thưởng nhìn Ngụy Tử, lại nói với Diêu Hoàng:

"Quân đã vô tình ta liền thôi, mới vừa rồi ta đã nói với ngươi lời này."

Thường Nhuận Chi nhìn Diêu Hoàng đứng đối diện nói:

"Ba năm sau, nếu như Phong Trà không thay lòng, ta sẽ bỏ nô tịch cho ngươi, ngươi có thể không cần gánh nặng tâm lý mà gả cho hắn. Còn Phong Trà đã có lựa chọn khác tốt hơn, từ hôn với ngươi, ngươi cũng không cần khổ sở, cuối cùng vẫn có người tốt thích hợp với ngươi hơn đang chờ phía trước. Mọi chuyện có ta làm chủ cho ngươi, ngươi không cần quá mức lo lắng."

Mắt Diêu Hoàng ửng đỏ, mang theo giọng mũi nói:

"Đi theo bên cạnh cô nương lâu như vậy, cô nương xử sự thế nào, nô tì thấy cũng hiểu rõ một hai. Nô tì biết ý tứ của cô nương, đa tạ cô nương tính toán vì nô tì."

Diêu Hoàng cảm kích nàng, Thường Nhuận Chi có chút ngượng ngùng.

Ngụy Tử cười hì hì nói sang chuyện đồ cưới:

"Đến lúc đó cô nương sẽ cho Diêu Hoàng tỷ một phần đồ cưới phong phú hả?"

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói:

"Ngươi đúng là tham tiền, rõ ràng muốn hỏi ta muốn một phần đồ cưới phong phú, còn kéo Diêu Hoàng làm bè."

Ngụy Tử trốn phía sau Diêu Hoàng, Thường Nhuận Chi chậm rì rì nói:

"Làm sao, ngươi thu phục được Hoa Trạch?"

Ngụy Tử nhất thời xù lông:

"Cô nương!"

"Tưởng ta không biết sao?"

Thường Nhuận Chi nhíu mày cười:

"Lúc ấy ở thôn trang, ngươi cứ bám lấy Hoa Trạch nói này nói kia. Bây giờ tới phủ Hoàng tử, ngươi còn nơi nơi hỏi thăm Hoa Trạch. Bây giờ hỏi ta muốn đồ cưới... Dù sao cũng là ngươi hận không thể nhanh chóng gả cho hắn. Hoa Trạch và ngươi xem đôi mắt?"

Ngụy Tử ngượng ngùng bĩu môi, nhẹ khẽ đẩy Diêu Hoàng:

"Diêu Hoàng tỷ, là ngươi nói với cô nương?"

"Ta cũng không phải người nhiều chuyện, là tự cô nương nhìn ra được mà."

Diêu Hoàng cười nói:

"Ai biểu ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy?"

"Có sao?"

Ngụy Tử sầu lo.

Thường Nhuận Chi dở khóc dở cười, lắc đầu:

"Tốt lắm, ngươi hảo hảo làm đại nha hoàn bên cạnh ta, tính tình lại quá mực hoạt bát, vẫn nên dè dặt trước nam nhân một chút mới tốt. Còn nữa, coi như ngươi xem trọng Hoa Trạch, vậy cũng phải xem Hoa Trạch có tâm tư đó với ngươi không mới được."

Dừng một chút, Thường Nhuận Chi nói:

"Nếu Hoa Trạch cũng yêu thích ngươi, ngươi cứ ám chỉ hắn đến nói với ta. Nước phù sa không lưu ruộng ngoài, nếu cọc hôn sự này có thể thành, ngược lại cũng không tệ."

Ngụy Tử nở nụ cười ngốc nghếch, Thường Nhuận Chi nhìn không được bộ dạng kém thông minh vì yêu đương của nàng ta, đưa tay nhéo mặt nàng ta.

"Hôm nay chuẩn ngươi ngốc cả đêm, sáng ngày mai ta còn muốn kiểm kê hạ lễ. Ngươi đừng tiếp tục dùng bộ dạng này làm chậm trễ chính sự. Bằng không, tương lai đưa đồ cưới cho ngươi, sẽ lấy bớt một nửa cho Diêu Hoàng."

"Cô nương!"

Ngụy Tử vội kinh hô, ra vẻ thương tâm:

"Nô tì nhất định hảo hảo làm việc, cô nương không cần cắt xén đồ cưới của nô tì!"

Thường Nhuận Chi vừa bực mình vừa buồn cười:

"Cho ngươi bao nhiêu đồ cưới là ta định, đến trong miệng ngươi lại thành cắt xén, ngươi nha..."

Thường Nhuận Chi lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ đuổi nàng, ra vẻ keo kiệt nói:

"Đi mau đi mau, ta phải đi về đếm một đồng tiền lại một đồng tiền, sờ cũng không cho ngươi sờ."

Diêu Hoàng và Ngụy Tử đều nở nụ cười.

Nếu là trước kia, các nàng cũng không dám suy nghĩ sẽ vui đùa trước mặt Thường Nhuận Chi.

Mà bây giờ, chủ tớ các nàng có thể nói nói cười cười đùa giỡn, đã vô cùng tự nhiên.

Lúc Lưu Đồng trở về, trời đã tối.

Thường Nhuận Chi cởi ngoại bào cho hắn, đưa khăn nóng để hắn lau sạch bụi đất trên mặt.

Lưu Đồng thay thường phục, hỏi Thường Nhuận Chi đã dùng bữa tối chưa.

"Không có á, chờ chàng."

Thường Nhuận Chi đáp một câu, Lưu Đồng cảm thấy uất ức, lại có chút bất mãn:

"Chờ ta làm gì, trời đã tối rồi."

"Chờ cũng đã chờ rồi, chàng cũng đừng hung ta."

Thường Nhuận Chi giữ tay Lưu Đồng:

"Nếu chàng chưa dùng bữa tối, chúng ta cùng nhau ăn nha. Nếu đã ăn rồi, vậy chàng ngồi chung nhìn thiếp ăn, hửm?"

Lúc Thường Nhuận Chi làm nũng, Lưu Đồng luôn luôn là hữu cầu tất ứng, không hề có năng lực chống cự.

Hắn ngoan ngoãn cùng Thường Nhuận Chi ngồi xuống, phòng bếp cũng mang đồ ăn lên.

"Hỏi thăm thế nào?"

Thường Nhuận Chi không để người ta hầu hạ, tự mình múc cho Lưu Đồng một chén cháo gạo tẻ.

Lưu Đồng tiếp nhận, trên mặt hiện lên vẻ buồn rầu.

"Duyện Châu xảy ra bạo động, Duyện Châu cùng biết bị đâm bị thương. Việc này xảy ra lúc thu hoạch vụ thu, cho tới bây giờ kinh thành mới nhận được tin tức. Phụ hoàng để ngũ ca đi Duyện Châu điều tra tình hình."

Nói đến đây, lông mày Lưu Đồng nhăn lại, mím môi:

"Nếu ta đoán không sai, người đi Duyện Châu vốn không phải ngũ ca. Chuyện tra án như vậy, phải để người của Hình bộ đi trước, nói như thế nào cũng là Chúc vương đi. Nhưng cuối cùng lại rơi xuống đầu ngũ ca, chắc chắn là do Thái tử ở giữa động tay động chân."

Thường Nhuận Chi giương giương miệng, nói:

"Bạo động không có khuếch đại, chứng tỏ tình huống lúc đó đã được khống chế. Thụy vương phụng Thánh chỉ đi thăm dò án, đáng lý ra không an dám ngăn cản mới đúng, chờ hắn trở về, đó lại là một chiến tích. Vì sao Thái tử phải dâng chiến tích đó cho Thụy vương?"

Lưu Đồng lắc đầu:

"Tình huống ở Duyện Châu không đơn giản như vậy, ngũ ca đi Duyện Châu, cũng không thoải mái, tương phản... Còn rất nguy hiểm."

Thường Nhuận Chi không hiểu, Lưu Đồng uống một ngụm cháo, tiếp tục giải thích với nàng:

"Ở Duyện Châu có ba đại gia tộc, người trong ba đại gia tộc này, ngay cả quan viên Duyện Châu cũng không dám đắc tội bọn họ. Không có cường long địa đầu xà sẽ trỗi dậy, thế là Duyện Châu bị bọn họ nắm giữ. Mặc dù là phụ hoàng, cũng không dám bắt buộc bọn họ quá mức, sợ bọn họ..."

"Tạo phản?"

Thường Nhuận Chi thấp giọng nói tiếp.

Lưu Đồng gật đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 118: Luyến Trung

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 139 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.