247Truyen.com

Kẻ Không Theo, Chết! Chương 3

Kẻ Không Theo, Chết! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kẻ Không Theo, Chết! Chương 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: quynhle2207

Sau khi nghỉ ngơi một tuần để hồi phục lại sức khỏe, Mạc Doanh Doanh đã quyết định lên kế hoạch hành động vào thứ tư tuần sau.

Bởi vì đây là nhiệm vụ do đích thân Reagon phân phó cho cô, cho nên ngoại trừ sự giúp đỡ từ phụ tá G1897, cô phải tự mình phụ trách toàn bộ mọi chuyện.

Nhưng ngay cả cô cũng không biết, cho tới cùng Reagon đang muốn làm gì, hoặc phải nói là, muốn để cho cô lấy được gì từ biệt thự của ông chủ nhà máy hóa chất họ Tống.

Cái người họ Tống này bề ngoài là ông chủ của một nhà máy hóa chất, nhưng đồng thời cũng là một người rất thích sưu tầm đồ cổ.

Theo như lời của Reagon, thì có thể suy ra là có một nhân vật lớn nào đó nhìn trúng một trong những món đồ cổ mà ông chủ Tống đang cất giữ, không thể mua được bằng tiền, cho nên đơn giản trực tiếp bỏ tiền muốn CAS¬TA tìm kiếm món đổ cổ đó cho mình.

“Là thứ quý giá nhất của ông ta.”Cô vẫn nhớ rõ thời điểm nhận nhiệm vụ, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông gầy yếu, nhưng lại rất lạnh lùng khắc nghiệt, dường như còn mang theo một nỗi nhớ nhung.

“Ông ấy đã trốn ra nước ngoài, tại sao ông ta lại không mang theo món đồ đó chạy trốn cùng với mình?” Cô có chút nghi hoặc.

Reagon nhếch môi lạnh lùng: “Ai nói là ông ta trốn ra nước ngoài? Đây là tư liệu do chính cô thu thập sao? Sau khi ông ta không chịu nói ra nơi cất giấu đồ cổ đã bị giải quyết rồi.”

Cho nên, mặc kệ là lúc trước có Mạc Doanh Doanh, hay là bây giờ có Tần Hoài, đối với những phán đoán về ông chủ Tống kia đều là sai lầm.

Vào lúc đó, Mạc Doanh Doanh đã cho rằng ông chủ Tống đang sống bên kia bờ Đại Dương, cũng giống như phán đoán của Tần Hoài tại thời điểm này.

Cho nên, cho dù là quy mô của CAS¬TA có lớn bao nhiêu, số lượng thành viên có nhiều thế nào, thì bản thân Mạc Doanh Doanh là một thành viên cao cấp cũng không có cách nào đưa ra những phán đoán chính xác được.

Biệt thự của ông chủ Tống nằm ở vùng ngoại ô của thành phố T, cũng coi như là một căn biệt thự cao cấp, vì thế ngoại trừ căn biệt thự này của ông ta, chung quanh không có bất kỳ một ngôi nhà nào cả. Ở phía Tây của biệt thự là một rừng cây, bây giờ đang giữa mùa hè, cho nên cành lá rất sum xuê, dễ dàng lẩn trốn, vì trời còn chưa tối cho nên Mạc Doanh Doanh quyết định lẩn trốn trong rừng cây này, đợi cho đến thời điểm từ nửa đêm đến rạng sáng, lúc mà phòng thủ ở căn biệt thự này yếu nhất, sẽ âm thầm lẻn vào, tìm thứ mà Reagon muốn có được.

Cô cũng không biết thứ mà Reagon muốn là gì, nhưng cô tin rằng những người đặc cảnh thông minh của thành phố T kia sẽ cho cô biết câu trả lời. Cô dám khẳng định đám người này đã tìm hiểu rõ nguồn gốc cho nên mới tới biệt thự này, sau đó là theo dõi nghiêm ngặt chờ cô chui đầu vô lưới, hơn thế nữa, nhân tiện có thể tìm hiểu thêm về món bảo vật quý giá của ông chủ Tống này một chút, sau đó đem những thứ này trở thành mục tiêu được trông coi, canh giữ hết sức cẩn thận.

Phải cảm ơn bọn họ, vì sự canh giữ nghiêm ngặt cẩn thận của bọn họ lại có thể giúp cô dễ dàng xác định được mục tiêu, càng giúp cô dễ dàng thoải mái tìm được đồ mà cô muốn tìm.

Khoảng ba giờ chiều, cô gọi G1897 tới, kêu cô ấy lái xe đưa mình đến đường quốc lộ cách căn biệt đó không xa, sau đó cô chỉ có thể tự mình đi bộ xuyên qua một đám cỏ dại, ẩn núp vào trong rừng cây.

Sở thích của ông chủ Tống này cũng thật độc đáo, tại một nơi quỷ quái trước không có làng xóm sau không có nhà cửa, đi xây một căn biệt thự xa hoa, cũng không biết đã giấu bao nhiêu người tình trong này. Cô suy nghĩ có chút giễu cợt.

“Mạc, đến rồi.” G1897 đang lái chiếc Land Rover mà ngày thường Mạc Doanh Doanh thích nhất, giờ phút này, chiếc Land Rover hung hãn kiêu ngạo lẳng lặng đậu ở bên lề đường quốc lộ, giống như một con báo săn đang ngủ đông.

Mạc Doanh Doanh đem súng ở giữa bắp đùi cột chặt lại, buộc lên khủy tay một cây dao găm nhỏ nhưng rất sắc bén, sau cùng đem tai nghe nhỏ giống như chiếc bông tai đeo lên vành tai của mình, rồi lấy tóc dài che phủ lại, cuối cùng là khoác một cái áo khoác rộng rãi, rất bình thường của phụ nữ lên bộ đồ bó sát người của mình, rồi mới xoay người bước xuống xe.

“Tìm một nơi an toàn chờ tôi, không thể cách rừng cây nhỏ quá một cây số.” Cô căn dặn cặn kẽ, nếu khoảng cách ở ngoài một cây số sẽ làm cho việc cô bỏ chạy càng thêm khó khăn.

Mặt của G1897 lộ vẻ khó xử: “Chỗ này là đồng bằng, nếu tôi không tìm được...”

“Tìm không được thì tạo ra một nơi như vậy cho tôi.” Nói xong, cô liền xoay người đi về hướng căn biệt thự. (quynhle2207—diễn đàn )

G1897 nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cấp trên mất hút trong rừng cây sâu thẳm, cắn cắn môi, bẻ tay lái qua hướng khác, chân đạp ga, bắt đầu tìm kiếm chỗ mà Mạc Doanh Doanh gọi là ‘nơi an toàn’.

Rõ ràng đã mặc vào quần áo của phụ nữ rất tầm thường, thân hình mềm mại giống như một sinh viên đại học, nhưng ánh mắt trong suốt không chút gợn sóng, không có sợ hãi lại có sự lạnh nhạt giống như đã đoán trước được mọi chuyện. G1897 hít mạnh một hơi, tập trung tinh thần quan sát bốn phía xung quanh.

Trở lại bên phía Mạc Doanh Doanh, cô đi rất nhanh, thêm vào đó cô đã tìm hiểu qua địa hình ở nơi này, chỉ không quá 20 phút, cô đã tìm được vị trí thật tốt, thật an toàn để ẩn núp, bây giờ chỉ phải ngồi chờ đến nửa đêm.

Bây giờ mới có 4 giờ, đợi tới nửa đêm còn phải đợi ít nhất tám tiếng đồng hồ, Mạc Doanh Doanh lấy ra từ túi trong của áo khoác một bình nước, uống một ngụm, rồi sau đó ngồi không nhúc nhích trong một góc kín đáo.

Ngồi chờ như vậy đối với những người là đặc công hay lính đánh thuê như cô mà nói bất quá là một chuyện bình thường.

Lúc trước tham gia vào CAS¬TA, Reagon đã từng sử dụng những thủ đoạn tàn khốc không thể tưởng tượng nổi để huấn luyện ra những thành viên tinh nhuệ nhất, đáng tin cậy nhất của ông ta sau này, cô vẫn nhớ rõ ngoài cô ra, còn có một người đẹp da đen người La tinh cùng với một người đàn ông da trắng tóc vàng rất đẹp trai.

Ba người bọn họ cùng nhau trải qua đủ loại thử thách, sau khi cùng nhau gia nhập vào CAS¬TA đã bị ép phải tách ra, sau này cũng không còn liên lạc với nhau nữa.

Hiện tại, cô cũng không biết hai người còn lại đó sống hay chết, nhưng Mạc Doanh Doanh dựa vào sự trầm tĩnh của mình, cũng như sự nhạy cảm đối với mục tiêu nên được Reagon thưởng thức, nhiệm vụ từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ thất bại.

Thân phận lúc trước của Reagon là một thành viên của đội đặc nhiệm xung kích Báo Biển, một tổ chức bí ẩn nhất thế giới, trước mắt đội xung kích Báo Biển là đội ngũ toàn những người xinh đẹp bí mật nhất, không ai biết bọn họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lúc nào, cũng không có người nào biết bọn họ làm nhiệm vụ gì, nhưng mà, đó là một đội ngũ trung thành và tận tâm như những con chó săn, bảo vệ lãnh thổ nước Mỹ.

Ngay cả với Reagon, Mạc Doanh Doanh cũng chưa bao giờ dám suy đoán sau lưng của người đàn ông này là ai, đại diện cho cái gì, nhưng cô có thể khẳng định bản lĩnh cùng mưu trí của Reagon tuyệt đối không thua kém bất cứ người nào trong 200 thành viên trung thành bất chấp tất cả đang còn tại ngũ của đội xung kích Báo Biển của Mỹ.

Sắc trời cũng dần dần tối dần, màn đêm đen như mực bao trùm xuống, thì những chấm nhỏ lác đác trên bầu trời cũng đang lóe dần lên.

Trong lúc này, Mạc Doanh Doanh nhận được báo cáo từ G1897, giọng nói của cô ấy bình tĩnh tự nhiên: “Cách rừng cây không xa khoảng chừng ba mươi thước về phía Nam sẽ có một giòng suối nhỏ, phía sau giòng suối có núi dựa rất vững chắc, tôi đậu xe trên núi.”

Ngọn núi này có rất nhiều đường ra, muốn chặn lại hết các đường ra này cũng vô cùng phiền phức, Mạc Doanh Doanh suy nghĩ trong chốc lát: “Tốt.”

Nhưng vào lúc này, trong căn biệt thự bỏ hoang của ông chủ Tống lại có đèn đuốc sáng trưng, từ mấy ngày trước đã có khoảng bảy tám người đặc cảnh ở lại canh giữ trong căn biệt thự này, trong đó có cả thủ hạ đắc lực Tề Đại Vĩ của Tần Hoài.

Bây giờ là thời gian ăn cơm, trong căn biệt thự truyền ra mùi thức ăn thơm phức, vốn dĩ là một sảnh lớn ồn ào, giờ đây cũng chỉ có năm bóng dáng thanh niên trẻ tuổi mặc áo màu xanh đậm đang lặng lẽ ngồi ăn đồ ăn ở trên bàn.

Chỉ có một người vừa mới ăn xong, bỏ đũa xuống, sau khi lên tiếng, rồi đứng dậy cúi chào và nói với Tề Đại Vĩ là anh ta đã ăn xong, sau đó liền đi thay những người đồng đội khác đang canh giữ ở những chỗ dễ bị đột nhập của biệt thự.

Đang lúc mọi người âm thầm thay ca với nhau, tiếng tắt máy xe truyền tới từ chỗ cửa chính, những người đàn ông trong trang phục quân đội với phản xạ có điều kiện đều bỏ đũa xuống, mà Tề Đại Vĩ thì đánh vang một tiếng ‘ba’, chào theo nghi thức quân đội, sau đó cũng hơi thả lỏng ra, cũng đứng nghiêm túc theo mọi người.

Trong sảnh lớn, cộng thêm Tề Đại Vĩ nữa là tổng cộng sáu người đều nhìn về phía người đàn ông đang đẩy của chính đi vào, chào theo nghi thức quân đội thực chỉnh tề.

“Sếp!”

Người tới là Tần Hoài, vốn dĩ đêm nay anh không cần phải đến đây, nhưng từ sau khi anh vì truy đuổi kẻ tình nghi không rõ thân phận có ý đồ đến gần nhà máy hóa chất mà ngắt điện thoại của ‘mẹ đại nhân’ Chung Tử Đồng, mỗi ngày anh bị mẹ mình lải nhải bên tai hết lần này đến lần khác, nào là: “Cố tình không để ý tới mẹ.” “Không muốn tìm con dâu cho mình!” “Trộn lẫn trong bộ đội toàn là đàn ông, đặc biệt là cái người tên cái gì Đại Vĩ, cũng quá thân mật đi.” Đủ các kiểu nói linh tinh lang tang, làm cho tâm tình của Tần Hoài vốn là không tệ cũng trở nên ủ rũ, phải cấp tốc rời khỏi nhà, chỉ đơn giản là đi ‘thăm nom’ trợ thủ của mình vậy.

Quả thật quan hệ của anh cùng trợ thủ của mình không tệ, nhưng đại thiếu gia họ Tần có thể dùng nhân phẩm tốt đẹp của ba anh mà bảo đảm, anh tuyệt đối thích phụ nữ.

Những người phụ nữ, cái loại cứ luôn dính sát vào anh, đại thiếu gia Tần Hoài đã chán ngán lắm rồi, bây giờ anh đang chuẩn bị xắn tay áo lên, tự mình xuống biển bắt một vật nhỏ bé, nghịch ngợm một chút về nuôi bên cạnh mình mà thôi.

Trong lòng nghĩ như vậy, tiện thể Tần Hoài lái xe đến căn biệt thự ở ngoại ô, anh đã đến biệt thự rất nhanh, lúc này mới nhớ tới bởi vì hôm nay anh phải đích thân tới gặp một lãnh đạo cao cấp của tổng bộ cảnh sát của thành phố T, cho nên anh phải mặt đồng phục cảnh sát, vốn nghĩ rằng sẽ thay đồ khi về nhà, lại bị mẹ nói đến nỗi phải ‘bỏ của chạy lấy người’, cho nên quần áo của anh vẫn chưa kịp thay ra.

Anh vừa đi vừa nghĩ như vậy, khi đẩy cửa ra, đã thấy những người trong nhà đang đứng rất chỉnh tề để chào anh.

“Các cậu cực khổ rồi.” Cặp mắt đào hoa mê hoặc lòng người của Tần Hoài nhíu lại, dưới ánh đèn thủy tinh lộ ra vẻ đẹp răng trắng môi hồng, mê hoặc giống như một cô gái, cũng may là những người ở đây đã quen với sự hấp dẫn mạnh mẽ của người đàn ông này từ nhiều năm qua, cho nên giờ phút này đều hết sức bình tĩnh, lại ngồi xuống ghế tiếp tục ăn cơm.

Tần Hoài đi xung quanh biệt thự một vòng, khi thấy mọi thứ đều rất yên tĩnh, anh cũng bắt đầu hoài nghi với phán đoán của mình lúc ban đầu, chẳng lẽ tổ chức này đã lấy được cái gọi là ‘mục tiêu’ rồi sao, chẳng lẽ công sức chờ đợi mấy ngày nay của bọn anh đều là công dã tràng?

Kỳ thật ngay từ đầu, đề nghị của Tề Đại Vĩ là bí mật ẩn núp trong biệt thự để tiện theo dõi, chờ đợi đối phương mò đến, nhưng anh lại không đồng ý.

Nếu đều là hành động trong bóng tối giống như nhau, vậy thì bọn họ không thể nào phản ứng nhanh, hay nhạy cảm giống như bọn người của tổ chức CASTA vốn luôn hành động trong bóng tối rồi, hơn nữa, nếu thật sự CAS¬TA muốn lấy được món đồ nào đó, vậy thì Tần Hoài anh sẽ bày hết những món đồ quý giá này ra một cách quang minh chính đại, về phần bọn họ có thể lấy được hay không, thì phải xem vào bản lãnh của bọn họ vậy.

Căn biệt thự này có hai tầng, tầng hai là nơi có phòng sách cùng phòng ngủ, mà ngăn ngầm ở trong phòng sách là nơi cất giấu những bảo vật quý giá mà ông chủ Tống sở hữu.

Chén Lưu Ly, tranh chữ đời nhà Thanh, đá quý, còn có mấy cái bình sứ Thanh Hoa. Sau cùng, ánh mắt của Tần Hoài tập trung vào một cuộn da dê đã bị rách lộ ra ngoài, bên trong cuộn da dê toàn là những ký hiệu mà anh coi không hiểu gì hết, dường như chỉ thuận tiện được cất ở trong này, nếu so sánh với những bảo vật thu hút sự chú ý của người khác, thì nó có vẻ bình thường quá mức.

Tần Hoài lấy từ cái túi ngầm ở chỗ đầu gối của mình ra một cặp bao tay màu trắng, mang vào vừa vặn, đem cuộn da dê đặt dưới ánh đèn, xem xét hết sức tỉ mỉ.

Kết quả cho thấy đây là cuộn da dê có nguồn gốc từ Châu Âu hơn một trăm năm trước, đã mục nát đến nỗi có thể bị rã ra bất cứ lúc nào, ở dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy được nét mực đã bị phân hủy biến đổi hoàn toàn, ngoại trừ những ký hiệu không biết là gì, còn có mấy hình vẽ hết sực kỳ dị.

Đôi mắt của Tần Hoài dần dần nheo lại, đang muốn xem xét kỹ lưỡng hơn cuộn da dê kỳ lạ này, dường như nghe được có tiếng động giống như cầu chì bị ngắt, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đèn đuốc trong biệt thự đang sáng trưng bỗng nhiên chìm vào bóng tối.

Theo bản năng, Tần Hoài cất kỹ cuộn da dê, không biết tại sao nhưng anh lại có dự cảm đây chính là thứ mà CAS¬TA muốn lấy được. Chỉ trong phút chốc, đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở dưới lầu, lại trong nháy mắt, đèn ở sảnh lớn đã sáng trở lại.

Từ lúc bọn anh trú đóng ở đây, cũng đã chuẩn bị nguồn điện dự phòng thật tốt, nhưng mà trong lòng Tần Hoài lại rất căng thẳng, đèn ở khắp nơi đã sáng lên, nhưng chỉ riêng ở hai căn phòng vẫn không sáng.

Một căn phòng chính là phòng sách mà anh đang đứng, còn một căn phòng khác chính là căn phòng có thể nhìn thẳng ra ngoài khi cửa mở ra, chính là phòng ngủ chính của ông chủ Tống.

Trong lòng anh vừa nghĩ tới, thì nghe được tiếng động rất nhỏ từ cửa sổ của phòng sách.

Tần Hoài nghiêng người một cái, liền núp vào phía sau màn cửa màu trắng, chờ đợi người vừa tới đi vào, đây là cơ hội tốt để bắt người.

Trong giờ phút này, cả căn biệt thự ở trong tình trạng hết sức yên tĩnh, anh biết tất cả người của anh đã vào vị trí sẵn sàng, trở về chỗ mà bọn họ có trách nhiệm bảo vệ. Mà trong lòng Tần Hoài cũng bắt đầu phấn chấn, anh hy vọng mình thật sự may mắn được người đến có lai lịch không rõ ràng này chọn đi vào căn phòng của anh, như vậy anh có thể cùng người kia so tài với nhau rồi.

Nhưng mà, sau một hồi động tĩnh thật nhỏ, tất cả đã trở về không khí yên tĩnh.

Người của hai bên dường như đều hít thở chậm lại, đều đang chờ đợi đối phương ra tay trước.

Tần Hoài nghe được rõ ràng tiếng động khi hai chân đối phương chạm đất, nhưng anh cũng không dám ra mặt khi còn đang ở trong tình trạng lờ mà lờ mờ. Trong bóng đêm, anh rút cây súng lục từ bên hông ra, cầm trong tay, không một tiếng động đánh giá kẻ địch của mình. (

Thời gian chỉ trong nháy mắt, nhưng lại giống như dài cả một thế kỷ, Tần Hoài chỉ cảm giác được như có cái gì đó đang bay rất nhanh tới chỗ anh đang ẩn núp, anh nhạy cảm tránh ra, một tay chống đỡ ghế sô pha sau lưng, sau khi anh thành công tránh được, mới nhìn ra được thứ đã bay về phía mình là một cây dao nhỏ sáng loáng, nếu anh chỉ chậm một chút thôi, thì có lẽ bây giờ anh đã ‘hy sinh anh dũng’ rồi.

Một đao kia bay tới, theo sau còn có một bóng dáng màu đen, và thêm mấy cú đấm liên tục bay tới.

Mạc Doanh Doanh tốn không tới một phút đồng hồ để ngắt cầu chì, tạo cho cô cơ hội tốt có thể đi vào căn biệt thự này thành công, theo dự đoán của cô, trú đóng tại chỗ này có tám người, mà theo quan sát của cô thì tám người này sẽ không ai có mặt tại căn phòng này.

Nhưng khi cô xoay người nhảy vào phòng, thì lại phát hiện trong phòng sách còn có một người khác.

Cô phóng dao găm để thăm dò đối phương, không ngờ thân hình đối phương lại rất linh hoạt mẫn cảm, nếu cô mơ mơ hồ hồ mà nổ súng, thì sẽ không tránh khỏi kéo càng nhiều người tới đây hơn nữa. Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng lấy chân quấn lấy tắm màn lụa mỏng màu trắng, đến gần ghế sô pha phía sau người kia, ý đồ của cô là muốn dùng cận chiến để đánh bại người kia.

Trong bóng đêm, cô đè vai của Tần Hoài lại, không ngờ vừa trở tay đã bị người đàn ông này bắt được, Tần Hoài xoay mạnh người một cái, đã đè được cô lên tường.

Một mảng tối đen, chỉ có thể nghe tiếng tim đập trong không gian yên tĩnh.

Mạc Doanh Doanh nhấc chân lên chớp nhoáng, đá vừa nhanh vừa mạnh, chỉ một cái nghiêng người là Tần Hoài đã có thể cố định được cổ tay của cô.

Tuy nói rằng đại thiếu gia Tần Hoài có khuôn mặt đẹp như con gái, nhưng cho dù đẹp xấu gì đi nữa thì anh tuyệt đối là một cao thủ cận chiến khi còn ở trường quân sự, anh nhanh chóng chặn được đòn tấn công của Mạc Doanh Doanh, lại nắm chắc cổ tay của đối phương, giây phút đó anh lại có một chút thất thần.

Có thể..... mảnh khảnh mềm mại như vậy sao. Một Tần Hoài dày dạn kinh nghiệm chiến đấu cũng không khỏi phải ngừng lại một chút.

Chính là sơ hở này đã cho Mạc Doanh Doanh có cơ hội lấy sức, cô hung hăng thúc mạnh khủy tay của mình về phía Tần Hoài, ngay lập tức ánh mắt liếc nhìn về phía ngăn bí mật mà vừa rồi Tần Hoài quên đóng lại, dựa vào ánh trăng để tìm đồ vật mà cô muốn lấy được.

Nhân cơ hội này, Tần Hoài ôm ngang người cô, cánh tay rắn chắc như sắt vòng qua cái eo nhỏ nhắn của cô, trực tiếp muốn siết Mạc Doanh Doanh hôn mê.

Nhưng mà, hiển nhiên Tần Hoài đã phán đoán Mạc Doanh Doanh quá cao, bàn tay to trong lúc luống cuống đã đụng vào một nơi thật mềm mại. (Quỳnh: 0_0 hấp dẫn quá)

Trong giây phút đó, trong không gian của hai người là một sự yên lặng ngắn ngủi.

Đại thiếu gia họ Tần mở mắt thật to, thật mạnh, bật ra tiếng nói: “Có ngực? Là con gái?”

Thế nhưng Mạc Doanh Doanh lại có thể phản ứng theo bản năng, thậm chí cô đã quên rằng chính mình đang đọ sức với người kia, rốt cuộc gương mặt luôn lạnh lùng của cô cũng bị phá vỡ, chỉ thấy cô xoay người lại, hung hăng tát một cái vào khuôn mặt tuấn tú của Tần Hoài.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đại thiếu gia họ Tần đã nhìn ra sai lầm, vì thế Doanh Doanh chỉ có thể phá vỡ sự lạnh lùng...

Gặp mặt mà nóng nảy như vậy, lần đầu tiên gặp mặt đã bị cho một cái tát, đại thiếu gia Tần Hoài a

~~Mỗi ngày tôi đều cần cù hơn chín tiếng =V=

Cố gắng để truyện được vào bảng xếp hạng của tháng, mong ước được tung hoa nhiều hơn a

~~Này, này, bay đi ~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kẻ Không Theo, Chết! Chương 3

Bạn đang xem Kẻ Không Theo, Chết!. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thu Tiểu Cửu. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.