247Truyen.com

Kẻ Không Theo, Chết! Chương 11

Kẻ Không Theo, Chết! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kẻ Không Theo, Chết! Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một giờ sau, trong một con đường tắt nhỏ ở trấn Thanh Lan xuất hiện một đôi nam nữ nhìn qua không được tự nhiên lắm.

Một bên Tần Hoài xoa dưới đầu gối của quần tây, một bên lại cố gắng giữ một khoảng cách với Mạc Doanh Doanh. Tần Hoài anh xin thề, anh đã sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh bất lực nhìn người phụ nữ lấy tốc độ sét đánh tập kích ở phía dưới quần của mình!

Nghĩ vậy, cho nên cặp mắt yêu nghiệt trong ngày thường vẫn trêu chọc vô số hoa đào của đại thiếu gia Tần nhìn Mạc Doanh Doanh cũng ngập nước, mang một bộ dáng tỏ vẻ nhuw: “Anh đây cũng đã quỳ xuống rồi, chẳng lẽ cô em không có ý định phụ trách hay sao?”

Mạc Doanh Doanh nhíu mày nhìn về phía xa, hồi tưởng lại từ một tiếng đồng hồ trước, Tần Hoài sau khi bị mất mặt trước người phụ nữ tên Đinh Mai kia đã náo loạn không ngừng cho đến giờ - - chẳng lẽ người đàn ông này có một thời điểm nào đó giống như bị đứa trẻ ba tuổi nhập vào mình sao?

Cứ đi một cách không được tự nhiên như vậy hết một đoạn đường, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa kéo cánh tay của Tần Hoài: “Ngày mai anh phải tới gặp cô Đinh Mai kia sao?”

Đột nhiên hai mắt Tần Hoài tỏa ánh sáng: “Em ghen tỵ hả?”

“Ý của tôi là nếu anh muốn đi thì nhân tiện cố gắng tạo mối quan hệ với ông lão họ Đinh kia luôn, tuy người của anh có thể điều tra ra được những chuyện xảy ra ở trấn nhỏ này, nhưng nói đi phải nói lại là dù sao những người lớn tuổi ở đây vẫn biết nhiều hơn.”

Tuy có chút thất vọng, nhưng Tần Hoài cũng gật đầu như đồng ý với cô, lại nghe điện thoại của anh vang lên hai tiếng ‘ting, ting’.

Tần Hoài đưa mắt nhìn vào những con số hiển thị lên màng hình, là một dãy số bị giấu đi, theo bản năng anh nhích ra xa Mạc Doanh Doanh một chút, vẻ mặt tươi cười cũng không còn nữa, chỉ trong nháy mắt liền trở về với bộ dáng nghiêm túc.

Khi anh trả lời điện thoại thì Mạc Doanh Doanh cũng rất thức thời đứng sang một bên.

“Cảnh sát Tần, đã lâu không gặp nha.” Giọng nói mềm mại, yêu kiều, trong đầu Tần Hoài lập tức hiện ra khuôn mặt trăm ngàn yêu mị của Mộ Diễn Sinh, chỉ có điều là anh vẫn chưa có cơ hội để thưởng thức tỉ mỉ mà thôi, ngay lập tức trong đầu anh lại hiện ra gương mặt cùng với ánh mắt u ám của người phụ nữ đứng cách đó không xa…..

Không lẽ... bị người phụ nữ này đánh đến nỗi ám ảnh luôn rồi sao? Anh thật sự nghi ngờ không biết sau này trong lúc cùng người phụ nữ khác vui vẻ có bị chướng ngại tâm lý gì không nữa?

Trong đầu Tần Hoài nghĩ như vậy, nhưng miệng cũng không rảnh rỗi, anh vội vàng trả lời: “Cô Mộ, có tin tức gì không?”

Giọng nói của Mộ Diễn Sinh không chút để ý: “Chỉ có một vài chuyện hơi kỳ quái mà thôi, nói thật, tôi cũng chưa từng tới trấn Thanh Lan, cho nên căn bản đối với những chuyện xảy ra ở trấn nhỏ đó phải tìm đàn anh để hỏi thăm, nhưng không ngờ lại có chút thu hoạch.”

“Cô nói đi.”

“Các người từng nhìn thấy cặp đôi tình nhân nào ở tại trấn Thanh Lan không?”

Lòng của Tần Hoài cũng trầm xuống: “Không có.”

Ở đầu bên kia, mặt của Mộ Diễn Sinh đang ở bên cạnh màn hình máy vi tính phản chiếu ánh sáng mau xanh, cô ta đang xem hồ sơ có chú giải chi chít, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ: “Phải vậy chứ, tôi gửi đến hộp thư của anh, anh coi thử một chút đi.”

“OK.” Vừa nói xong thì đầu bên kia cũng cúp điện thoại.

Đang đứng cúi đầu ở trên con đường uốn lượn với đủ loại nhàm chán, Mạc Doanh Doanh thấy Tần Hoài đã nói chuyện xong, ngẩng đầu nhìn anh: “Kiểm tra ra được gì rồi hả?”

Tần Hoài bước đến gần cô, gật đầu nói phải, thì thấy sắc mặt của Mạc Doanh Doanh vô tình cứng đờ, sau đó ‘ừ’ một tiếng nhàn nhạt: “Chúng ta đi thôi, mặc dù trấn nhỏ này có nhiều chuyện cổ quái, nhưng chúng ta đến đây để tìm lão gia nhà họ La.”

Tần Hoài nhún vai: “Bây giờ muốn tìm được lão gia nhà họ La bị mất tích chỉ có hai con đường, thứ nhất, phải nhờ Đinh Mai giới thiệu, mình có thể dựa vào những hiểu biết của ông lão Đinh để biết thêm tin tức về lão gia họ La, thứ hai, ngôi nhà của họ La kia nhất định có vấn đề.”

Hai người nói với nhau như vậy, cũng về tới trước cửa nhà họ La, vừa vặn đụng phải cô gái nhỏ mặc áo màu tím nhạt đang xách theo một giỏ đồ ăn, cô bé ngẩng đầu: “Hồi sáng quấy rầy anh chị, thật xấu hổ quá đi.”

Mạc Doanh Doanh vẫn luôn có sự phòng bị đối với cô bé này, cô cười: “Không có gì. Em tên gì? Giờ phải đi mua đồ ăn sao?”

“Em tên là Trương Tú Chi.” Cô bé cười rộ lên thật ngọt ngào, đôi mắt hạnh trong trẻo chớp chớp vài cái: “Ông nội nói người đến là khách, chút nữa em phải đi nấu cơm.” Cô nhanh nhẹn đưa cho bọn họ nhìn thử thịt cá cùng rau cải tươi mới, sau cùng len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tần Hoài, cắn môi nói: “Anh này thật là đẹp trai.”

Nói xong, liền xoay người bỏ chạy vào nhà, Tần Hoài đứng đó với vẻ mặt hết sức vui vẻ hớn hở, Mạc Doanh Doanh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh, chỉ cảm thấy người này quả thật là một người đứng đầu của hội những kẻ chuộng vẻ bên ngoài không hơn không kém.

Khi Trương Tú Chi chạy đi thì động tác hơi mạnh, chỉ nghe tiếng cánh cửa cũ nát kêu keng két vì không chịu nổi sức mạnh như vây, đành phải trút sức tàn mà rên rỉ.

Mạc Doanh Doanh đành phải bước về phía cánh cửa để ổn định cánh cửa đang muốn rời ra, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi.

“Tần Hoài.” Giọng nói của cô lạnh lùng, đột nhiên nghĩ được thông suốt một số chuyện mà cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái.

“Sao vậy?”

Mạc Doanh Doanh bước qua thềm cửa, cánh cửa khép lại, sau đó lại mở ra nhẹ nhàng, rồi đưa đầu ra, sắc mặt thật kỳ quái: “Anh còn nhớ rõ cảnh tượng buổi tối hôm chúng ta tới xin ngủ nhờ không?”

Không đợi Tần Hoài trả lời, tiện thể cô nói tiếp: “Lúc đó tôi đi đằng trước, đầu tiên là gõ cửa, mà chỗ anh đứng chắc chắn là ở một góc chết không nhìn thấy được, ông lão Trương đi mở cửa, đúng không?”

Tần Hoài suy nghĩ, lùi trở về lại vị trí mà tối hôm qua anh đã đứng, mới có qua một ngày thôi, anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng: “Thật sự anh đã đứng ở chỗ này.”

Mạc Doanh Doanh bắt chước theo động tác thò người ra, sau đó ánh mắt cũng trầm xuống, nói tiếp: “Theo tôi thấy thì từ góc độ này, bất luận thế nào cũng không thể nhìn thấy được anh.”

Nhìn sắc mặt của Tần Hoài đang dần dần thay đổi, cô cắn môi: “Anh còn nhớ lúc ông ta mở cửa đã hỏi gì không?

Tần Hoài hít một hơi thật sâu: “Đại khái là ‘hai người có việc gì không?’”

“Không sai.” Mạc Doanh Doanh mở cửa đi ra ngoài, đứng bên ngoài cánh cửa nhìn khung cảnh hiu quạnh xung quanh: “Tại sao ông ta lại biết là hai người mà không phải một hay ba người?”

Ánh mặt trời ở trấn Thanh Lan chiếu lên hai người đang trầm mặc, trong nháy mắt khi cánh cửa lớn khép lại, ở trong một đám cỏ dại hoang vu, có một đôi mắt đang yên lặng nhìn hành động vừa rồi của hai người, trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi.

“Giờ tính sao, có đi vào không?” Ánh mắt tỏ vẻ như đã hiểu rõ của Tần Hoài nhìn Mạc Doanh Doanh: “Nếu cô gái nhỏ sợ hãi, anh sẽ cho người đến đưa em về vậy.” Tuy vậy, trong lòng anh lại có cảm giác không nỡ để cô đi.

Mạc Doanh Doanh cười nhạo, đừng nói chỉ là ngôi nhà cũ này, cô đã từng vì nhiệm vụ mà ngồi chờ đợi mấy đêm tại tháp ma quái trong truyền thuyết ở Luân Đôn, mùa đông ở Anh lại rất lạnh lẽo, ẩm ướt, sau thời gian quy định cho du khách tham quan thì cả tháp Luân Đôn ngay đến một người cũng không có, nếu so với ngôi nhà cũ kia, thì ngọn tháp Luân Đôn có thể được gọi là sư phụ rồi.

“Đi vào chứ, tôi chỉ lo lắng anh Tần sẽ sợ đến nỗi tiểu cả ra quần thôi.” Cô liền cãi lại, cũng nhấc chân bước qua bậc thềm đi vào.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, thì làm sao lấy được đôi giày thêu màu đỏ kia? Reagon đã tin tưởng cô như vậy, cô không thê nào làm ông ta thất vọng được, bất quá, khi nghĩ tới hai chữ ‘tin tưởng’, trong đầu cô lại nhớ tới cái mà cô thoáng nhìn thấy được trong lúc Tần Hoài cúp điện thoại vừa rồi, thật sự Reagon ….tin tưởng cô sao?

Hai người đi một đường tới sảnh chính, ông lão Trương mặc một cái áo lót màu sáng cầm cây quạt ba tiêu thật lớn đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời rất miễn cưỡng, ở trấn Thanh Lan này, phơi nắng cũng không cảm thấy ấm áp một chút nào.

Ông lão Trương nghe thấy tiếng bước chân của hai người, đưa tay dụi mắt, nhìn bọn họ nói chuyện: “Dù sao cũng là khách, bởi vì hôm qua trời đã tối, cho nên vẫn không biết hai người từ đâu đến đây vậy?”

“Thành phố C.” Tầm Hoài trả lời trước.

Ánh mắt của lão Trương mơ hồ, nhìn hai người đang ngồi ở trên cái trát nhỏ, dường như đang hồi tưởng một chút ký ức của mình: “Thành phố C sao? Bà nội của Tú Chi cũng là người ở thành phố C, tôi vẫn nhớ rõ lúc tôi đi thành phố C cũng là lúc hoa Phù Dung của thành phố C nở rộ trên cả một con đường, thật sự rất đẹp.

Mạc Doanh Doanh nhíu mày: “Chắc là ông Trương nhớ sai rồi, hoa của thành phố C là hoa Sơn Chi, khi chúng tôi tới cũng vừa vặn ngay lúc đầu mùa của hoa Sơn Chi, người ta bày bán hoa Sơn Chi đầy hai bên đường quốc lộ.”

“À đúng, đúng rồi, nhớ sai rồi, người cũng già rồi, không còn nhớ được rồi!” Lão Trương liên tiếp trả lời đúng, Mạc Doanh Doanh cũng để ý thấy thân thể của ông ta cũng dần bình tĩnh lại, ông ta đang thăm dò bọn họ sao? Thử xem bọn họ có phải từ thành phố T tới hay không?

Chỉ thấy lão Trương kia lập tức hỏi lại: “Tôi nhớ thành phố C ở rất gần thành phố T mà.”

Tần Hoài trả lời: “Không sai, nhà họ La danh tiếng vang dội ở tại thành phố T mà, dĩ nhiên danh tiếng của họ La ở thành phố C cũng không kém đâu.”

Giống như có thể làm một phần tử của nhà họ La là một việc đáng kiêu ngạo, mặc dù chỉ là một người giữ nhà, nhưng ông lão Trương vẫn nở nụ cười rất hài lòng: “Tất nhiên rồi, khi lão phu nhân được gả vào nhà họ La thì tôi vẫn còn chưa tới ở đây, vài năm sau tôi mới tới nhà họ La. Lúc đó, cả trấn Thanh Lan đều đồn đãi lão phu nhân của nhà họ La rất hiền lành.”

“Quả thật bây giờ sự nghiệp của nhà họ La phát triển không ngừng, là do lão gia nhà họ La xây dựng nên sao? Sao mấy năm nay cũng không nghe được tin tức gì của ông ây vậy?” Tần Hoài làm như vô ý hỏi đến.

Mạc Doanh Doanh vẫn luôn âm thầm quan sát lão Trương thật kỹ, chỉ thấy khoảnh khắc khi Tần Hoài nhắc tới La Vạn Buông, khóe miệng của lão Trương cũng theo bản năng giật nhẹ, ngay lập tức sắc mặt ông ta trở nên đau đớn kịch liệt nói: “Lúc lão gia nhà họ La mất tích có lẽ những người trẻ tuổi như hai người đều vẫn là những đứa bé còn ẵm trên tay, lão phu nhân lại có thể một mình chịu đựng trải qua tất cả, thật sự …... Cũng không dễ chút nào.”

Ông ta còn chưa nói xong, đã nghe tiếng của Trương Tú Chi từ bên ngoài sảnh chính: “Ông nội, anh, chị, cơm nấu xong rồi, mọi người tới Thiên Sảnh ăn cơm.”

Lão Trương khẽ thở phào nhẹ nhõm, đặt cây quạt ở một bên rồi đứng lên. Ánh mắt của Tần Hoài lóe lên, liếc nhìn Mạc Doanh Doanh đang ở bên cạnh, cũng đứng dậy ngay lập tức, cùng lão Trương đi đến Thiên Sảnh.

Trương Tú Chi làm việc cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng vẫn còn chậm một chút, ước chừng mất gần ba tiếng mới bắt đầu dọn cơm, Tần Hoài đoán rằng bọn họ sẽ gom hai bữa lại ăn trong một bữa.

Trái lại đồ ăn trên bàn rất phong phú, chỉ có điều mùi vị cũng chỉ có thể coi như có thể ăn được, bất quá người nấu chỉ là một cô bé mười bảy, mười tám tuổi, Tần Hoài để tay lên ngực tự hỏi chính mình, có lẽ việc anh làm được lúc anh mười bảy mười tám tuổi cũng là tán tỉnh những cô gái đẹp thôi, dù sao thì chuỗi ngày sau khi vào trường quân đội cũng là những ngày làm hòa thượng - - anh không có hứng thú với đàn ông.

Từ trước đến nay, Mạc Doanh Doanh vốn là một người nói ít làm nhiều, cho nên chỉ im lặng ăn cơm, trái lại cô bé Trương Tú Chi không được kiên nhẫn, đôi mắt hạnh long lanh ngập nước nhìn về phía Tần Hoài, ăn được một nửa, rốt cuộc cũng bỏ đũa xuống, hỏi: “Phải xưng hô anh như thế nào vậy

“Anh Tần, chị Tần.” Lão Trương nói với cháu gái: “Con bé này, ông đã nói với con rồi mà, ăn cơm nhanh đi!”

Quả thật, đêm đó khi xin ngủ nhờ tại nhà họ La, Tần Hoài đã tự giới thiệu về mình.

Trương Tú Chi bĩu môi có chút mất hứng, Tần Hoài cảm thấy khó chịu khi thấy cô bé chật vật, vội vàng hỏi: “Hiện tại Tú Chi đang là năm nhất của đại học hay vẫn đang học cấp ba vậy?”

Lão Trương trừng mắt nhìn cô bé, thay Trương Tú Chi trả lời: “Đã học xong trung học rồi, còn nhỏ học không tốt nên không thi đại học, con gái đi học đại học chỉ phí phạm tiền bạc, cứ ngoan ngoãn ở lại thôn trấn vẫn là tốt nhất!”

Trương Tú Chi cắn môi, con gái cũng có lòng tự ái, bị ông của mình phá vỡ sự háo hức trước mặt một người đàn ông đẹp trai như vậy, tự nhiên cũng rất tức giận: “Đâu phải do con không thi đậu, rõ ràng do chuyện đáng chết kia làm hỏng kế hoạch - -.”

“Ăn cơm nhanh đi! Con coi chị Tần kìa, có nói tiếng nào không?!” Lão Trương quăng chiếc đũa, quát lớn, lại nhìn Tần Hoài và Mạc Doanh Doanh nói rất nhẹ nhàng: “Con nít không hiểu chuyện, hai người cũng đừng trách nha.”

Tự nhiên hai người cũng bày tỏ không có việc gì, chỉ là Mạc Doanh Doanh âm thầm quan sát cảm xúc không tốt của Trương Tú Chi, cho tới cùng chuyện ‘làm hỏng kế hoạch’ kia là chuyện gì? Cùng với việc không có một đôi tình nhân nào ở trấn Thanh Lan này có liên hệ với nhau không? Tại sao lão Trương lại sợ hãi như vậy khi nói ra?

Bởi vì lão Trương che giấu mà mọi người ăn bữa cơm này cũng trở nên không có khẩu vị, sau khi ăn xong, Trương Tú Chi giận dỗi thu dọn tất cả chén dĩa cứ khua ‘loảng xoảng’, lão Trương cũng không thèm để ý tới, chỉ vừa cười nói vừa đưa Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài trở về.

Khi ông ta nói xong lời này, Mạc Doanh Doanh mẫn cảm vẫn luôn chú ý tới Trương Tú Chi đang tức giận, bỗng nhiên cô bé nhìn Tần Hoài với ánh mắt lo lắng.

Cô gái nhỏ này biết chút ít gì đó sao? Tại sao lại lo lắng? Cô mím môi, đi theo lão Trương tới viện trong.

...

Trong cổ họng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt đau đớn, mí mắt nặng nề đến nỗi không thể mở ra được, Mạc Doanh Doanh cảm giác được có người đang đè thật nặng trên người mình, cảm giác quen thuộc từ cần cổ truyền đến, cô hung hăng bấm mạnh trên đùi mình, cố gắng mở mắt ra - - trước mắt là gương mặt đỏ ửng khác thường của Tần Hoài.

Người đàn ông này đang hít thở nặng nề, đè trên người cô, dục vọng đang gắt gao đặt tại nơi mềm mại của cô, mà hình như cô cũng không cảm thấy khó chịu, một loại cảm giác trống rỗng mà cô chưa bao giờ có, cùng với sự xao động trong cơ thể làm cho cô muốn bật ra tiếng rên rỉ, lý trí đã không còn tỉnh táo, dường như đang từ từ bị làm cho tan rã từng chút một.

Cô miễn cưỡng ngăn cản Tần Hoài đang làm loạn trên người mình, cô cảm thấy được tay chân mình đều mềm nhũn, chỉ sợ không tới vài giây sẽ bị người đàn ông đang khổ sở vì bị dục vọng khống chế này chế ngự.

Cho tới cùng đã có chuyện gì xảy ra, cô cô gắng suy nghĩ thật rõ ràng - - sau khi ăn cơm trưa xong, lão Trương đưa bọn họ về phòng ngủ, vốn dĩ bọn họ tính ngồi một chút, rồi lại đi ra ngoài xem xét cặn kẽ mỗi một chỗ ở trấn Thanh Lan này, nhưng không biết sao lại thành như vậy, vừa ngồi xuống giường đã bắt đầu mệt mỏi rã rời, cho đến khi ý thức của cô khôi phục lại, thì đã trở thành như bây giờ rồi...

Cô cố gắng tránh né môi của Tần Hoài, nhìn đôi mắt đào hoa của anh đang chứa đầy dục vọng, cô bắt đầu liều mạng đẩy anh ra - - là cơm trưa có vấn đề sao? Nhìn dạng này chắc chắn là thuốc kích dục, thật sự lão Trương muốn làm gì ở chỗ này sao? Thêm nữa - - làm sao cô có thể đẩy người đàn ông đang bị thuốc khống chế này ra bây giờ?!

Ngay tại thời điểm Mạc Doanh Doanh bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, thì ngón tay của Tần Hoài đã linh hoạt tiến vào dò xét, nhẹ nhàng vuốt ve thịt non trên đùi cô.

Chưa từng có ai đụng vào nơi quá mức mẫn cảm như vậy, làm cho toàn thân Mạc Doanh Doanh run lên, rốt cuộc cũng không nhịn được tiếng rên rỉ.

Tiếng bước chân ‘loạt xoạt’ truyền đến từ ngoài cửa, toàn thân Mạc Doanh Doanh căng thẳng, cảm giác được có người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Mà người đàn ông xâm lược không kiêng nể gì đang ép trên người mình lại càng làm ra hành động lớn hơn, ngón tay thon dài của Tần Hoài đã phủ lên nơi ướt át non nớt mềm mại của Mạc Doanh Doanh.

Cô cảm giác toàn thân mình đang dần nóng lên, rốt cuộc, Mạc Doanh Doanh cắn răng, buông tay đang chống đỡ bã vai của Tần Hoài, đưa tay mò đến cổ áo đã bị nhăn nhúm từ sớm của anh, đem toàn bộ sức lực xé mạnh xuống dưới – ‘Xoẹt’, chiếc áo lót tinh xảo được cởi ra, rốt cuộc, ngón tay lạnh như băng của cô cũng đặt trong lòng ngực nóng rực của Tần Hoài...

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Vừa rồi lúc viết đến đoạn này... Đột nhiên, điện thoại trong nhà vang lên, vì thế... Tôi cũng thấy sợ hãi ORZ

Nói rõ đây là xem thử trước ra sao, rèn luyện sự thương cảm, logic, đồng thời cũng rèn luyện sự can đảm còn nhỏ hơn chuột của tôi...

Tôi chỉ có thể nói xin mọi người đọc cảnh xuân tươi đẹp vào ban ngày vậy.

Đêm nay sẽ bổ sung toàn bộ nha

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kẻ Không Theo, Chết! Chương 11

Bạn đang xem Kẻ Không Theo, Chết!. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thu Tiểu Cửu. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.