247Truyen.com

Huyền Thiên Hồn Tôn Chương 25: Có qua có lại (1)

Huyền Thiên Hồn Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Thiên Hồn Tôn Chương 25: Có qua có lại (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chẳng qua nếu làm vậy thì tốc độ rất chậm, bản thân hắn khởi điểm đã trễ hơn người khác rất nhiều, nếu như còn làm theo cách đó thì dù có thiên phú cao hơn nữa thì thành tựu tương lai e là cũng chỉ có hạn mà thôi.

Hôm nay hắn đã đạt tới cảnh giới nhị mạch đỉnh phong rồi, đúng lúc có thể lợi dụng lục mạch huyền khí của Phượng Nhu Y để giúp bản thân trùng kích cảnh giới tam mạch.

Nghĩ là làm.

Quá trình đối luyện tiếp theo, Diệp Huyền ngoại trừ lợi dụng huyền khí của Phượng Nhu Y để củng cố cảnh giới của mình ra, còn dựa vào huyền khí của Phượng Nhu Y chậm rãi trùng kích đạo huyền mạch thứ ba của bản thân.

Ầm ầm ầm!

Lục mạch huyền khí cường đại dưới sự dẫn dắt của hắn đánh thẳng vào mạch bích kiên cố như thác dữ.

Nếu như hành động này của Diệp Huyền bị người ta biết được thì sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ kinh hãi không thôi, lợi dụng huyền khí của người khác để giúp mình trùng kích cảnh giới, việc này cũng giống như đi dây trên vực cao vạn trượng vậy, sẩy một bước là hối hận ngàn thu, một khi không khống chế tốt, nhẹ thì kinh mạch bị tổn hại, bản thân bị trọng thương, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết mà chết.

Từng hồi từng hồi đối luyện, mạch bích kiên cố của Diệp Huyền rốt cuộc cũng có chút lơi lỏng, bất quá cách triệt để trùng phá vẫn cứ thiếu một chút gì đó.

- Xem ra mấy chiêu này vẫn chưa đủ.

Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào Phượng Nhu Y, cố ý bĩu bĩu môi, thấp giọng thì thào:

- Lẽ nào thực lực của người giỏi nhất của trung cấp ban cũng chỉ tới vậy thôi sao?

Tuy rằng hắn đã hạ thấp giọng, nhưng vẫn lọt vào tai của Phượng Nhu Y.

- Ngươi nói gì hả?

Phượng Nhu Y trừng mắt, nàng thân là người giỏi nhất của trung cấp ban, khi nào thì tới phiên một học viên ban sơ cấp xem thường nàng cơ chứ?

Nhưng nàng cũng không phát giận, bởi vì quả thực Diệp Huyền đã trụ được rất lâu dưới thế tiến của nàng.

- Hừ, không cho hắn một bài học thì hắn nghĩ mình không làm gì được hắn chắc?

Ánh mắt của Phượng Nhu Y loé lên lạnh lẽo, hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ rực như lửa, cảm giác nóng rực như lửa cũng đột nhiên phóng ra từ trong thân thể của nàng, hai tay như lưu tinh phá không bay vút đến, trong lòng đang chuẩn bị cho Diệp Huyền một bài học nhớ đời.

- A, đây là võ hồn chi lực.

Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra Phượng Nhu Y đã dùng tới chân hoả, bên trong huyền khí mang theo một tia hoả nhiệt, xem ra võ hồn của đối phương là một loại võ hồn hoả hệ nào đó rồi.

Bình thường mà nói, võ giả chừng mười mấy tuổi là có thể thức tỉnh võ hồn, nhưng muốn thật sự ly thể để phát huy uy lực thì phải đợi sau khi đột phá nhất giai võ sĩ, bất quá võ giả đạt cảnh giới lục mạch thì đã có thể điều động một phần nhỏ võ hồn chi lực rồi.

Dùng tới võ hồn chi lực, thì uy lực một chưởng này của Phượng Nhu Y ít nhất cũng tăng lên gấp bội.

Người vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động bên này là La giáo quan lại đứng bật dậy thêm lần nữa, Phượng Nhu Y cư nhiên dùng tới võ hồn chi lực, mong là đừng một quyền đánh chết Diệp Huyền.

Ầm!

Một cỗ huyền khí nóng rực ào ạt truyền vào trong cơ thể của Diệp Huyền.

Tới rất tốt.

Diệp Huyền không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ không thôi, toàn lực dẫn dắt cỗ huyền khí vừa tiến vào cơ thể mình tới trùng kích mạch bích của đạo huyền mạch thứ ba, đồng thời huyền khí của bản thân cũng lập tức vận chuyển không ngừng.

Ba!

Bức tường vững như bàn thạch của đạo huyền mạch thứ ba rốt cuộc cũng sụp đổ dưới một kích này, huyền khí mênh mông cuồn cuộn như thác đổ tiến vào bên trong đạo huyền mạch thứ ba của Diệp Huyền.

Ha, đã đột phá cảnh giới tam mạch rồi.

Diệp Huyền cười tới mức miệng cũng kéo tới mang tai rồi, nếu như để mình tự tu luyện thì ít nhất cũng cần tốn hai ba ngày nữa mới có thể đột phá, hôm nay chỉ một buổi đã có thể đột phá, tiết kiệm được không ít thời gian.

Phượng Nhu Y chỉ cảm thấy từ trong cơ thể Diệp Huyền truyền tới một đợt sóng huyền khí mãnh liệt, sau đó ngây ngốc cả người.

- Hắn… hắn … cư nhiên mượn một chiêu này của ta để đột phá.

Sự khiếp sợ mà Diệp Huyền dành cho nàng lúc này đây tựa như băng sơn địa liệt, biển gầm dậy sóng, không thể nào che giấu được.

Người cũng hoảng sợ không kém chính là La giáo quan luôn chú ý quan sát tình hình bên này, hai mắt gã mở to kinh ngạc, mồm thì há hốc tới mức có thể nhét cả quả trứng vào.

Mặc dù dấu vết rất nhỏ, giấu được những người khác nhưng không thể giấu được một võ sư nhị giai hậu kỳ như gã được.

Mẹ nó, đột phá ngay trong lúc đối luyện, tên tiểu tử này rốt cuộc có còn là người hay không, không phải Diệp Huyền chỉ là một tên phế vật chỉ đả thông được nhất mạch hay sao? Khí tức ban nãy rõ ràng là khí tức của võ giả tam mạch.

Sự khiếp sợ mà Diệp Huyền mang tới cho gã hôm nay còn nhiều hơn những học viên khác mang tới trong một năm nữa.

Cảm giác được ánh mắt chấn kinh của Phượng Nhu Y, Diệp Huyền sờ sờ mũi mình.

Đối phương xem như đã giúp hắn một phen, nếu như không đáp lễ thì hắn cũng cảm thấy ngại lắm, nếu để truyền ra ngoài rằng Diệp Huyền kiếp trước thân là một võ hoàng bát giai lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ thì mất mặt phải biết.

Thôi đi, xem nàng ta chỉ còn cách cảnh giới thất mạch có một bước ngắn, xem như làm người tốt một lần đi vậy.

Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền đột phá xong cũng không dừng lại, hai quyền hoá chưởng, đột nhiên đánh ra.

Một chiêu này, đúng là dựa thương ưng phác thỏ mà Phượng Nhu Y từng dùng, bất quá so với động tác của Phượng Nhu Y lúc trước thì chẳng những khí thế kém quá nhiều, hơn nữa hậu kính không đủ, giống như do một kẻ vừa học đánh ra vậy.

Nhưng chiếu vào trong mắt của Phượng Nhu Y thì lại khác hẳn, đôi mắt màu đỏ tươi của nàng đột nhiên mở to, một chiêu thương ưng phác thố này thoạt nhìn lực lượng không đủ mạnh mẽ, nhưng có một loại biến hoá khó lường, tạo thành ảo giác không thể nào cản được.

Đây chính là thương ưng phác thỏ ở đẳng cấp hoàn mỹ nhất.

Trong lòng Phượng Nhu Y như dậy sóng, thương ưng phác thỏ của nàng tuy rằng uy lực hung mãnh, nhưng chỉ có thể xem như tinh thông, tới nay vẫn không cách nào đạt tới trình độ hoàn mỹ như thế này được, hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền thi triển ra, trong đầu lập tức loé lên linh quang.

Khó trách thương ưng phác thỏ của mình không đạt tới mức hoàn mỹ được, mỗi khi diều hâu săn mồi, ngoại trừ sắc bén ra thì còn cần thêm một chút về di chuyển nữa, dù sao thì chó cùng rứt giậu, con thỏ nóng nảy cũng có thể đạp chết phi ưng, võ giả xuất chiêu, quyết không thể chỉ nghĩ tới mặt hung mãnh mà còn phải không để lại hậu lực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Thiên Hồn Tôn Chương 25: Có qua có lại (1)

Bạn đang xem Huyền Thiên Hồn Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Ám Ma Sư. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.