247Truyen.com

Huyền Lục Chương 85: Nhiệm vụ đầu tiên

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 85: Nhiệm vụ đầu tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những ngày sau đó, Điền y quán liền đóng cửa không kinh doanh. Khương Hy cùng Điền đại phu mỗi người một việc cũng tận lực mà không ra ngoài. Điền đại phu thì tìm cách để chữa bệnh còn hắn thì nhốt mình trong phòng để tĩnh tọa.

Gọi là tĩnh tọa nhưng thực chất là để ổn định cảnh giới mà bắt đầu tu luyện các tầng sau của Đạp Vân Bộ cùng Tam Dục. Với Tam Dục thì Khương Hy đã bước đầu nắm được ‘Dâm hoan sinh Ái dục’ rồi, còn lại chủ yếu là rèn dũa cho thật tốt là ổn.

Chủ yếu lần này tĩnh tọa của hắn vẫn là tập trung cho Đạp Vân Bộ. Mặc dù bản thân loại thân pháp này gặp rất nhiều rào cản trong việc tu luyện cũng như sử dụng nhưng hắn vẫn một mực chấp nhất với loại thân pháp này.

Chưa kể, hiện nay hắn đã trở thành một phần của Dạ Ma, trở thành một sát thủ rồi, Đạp Vân Bộ lại càng phù hợp với chức nghiệp này hơn những loại thân pháp khác.

Khương Hy trải qua đại nạn hao hụt thọ nguyên này hắn cũng thành công tiến nhập Luyện Khí tầng bốn, vừa vặn đủ điều kiện để tu luyện Đạp Vân Bộ tầng hai.

Đạp Vân Bộ tầng thứ hai, thân người tựa như mây. Khác với tầng một, tầng hai mới chân chính được gọi là tu luyện Đạp Vân Bộ, bởi tại tầng hai này, tu sĩ đã hoàn toàn có thể kiểm soát được ‘ngoại hình’ của bản thân rồi.

Tại tầng thứ hai này, mỗi một lần sử dụng Đạp Vân Bộ, cơ thể sẽ dần dần hình thành một trạng thái phiêu miễu như mây, nếu đem trạng thái này kết hợp với ảo thuật nữa thì đúng là tuyệt phối.

Ngặt nỗi, sử dụng Đạp Vân Bộ tầng hai cũng sẽ hao hụt đi không ít linh lực của bản thân. Lượng hao tốn so với tầng một lại càng đáng sợ hơn nhưng hiệu quả thì lại hoàn toàn xứng đáng.

...

Ở trong phòng, Khương Hy vận lực mà phi thân qua lại giữa giường và trường kỷ. Khoảng cách giữa hai bên cũng không xa, cơ hồ chỉ cần một lần tiếp chân là đã có thể di chuyển qua lại rồi.

Động thái này của hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tựa hồ nhìn qua thôi cũng có dấu hiệu đến phát chán. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được mỗi lần hắn di chuyển là dư ảnh phía sau liền mang theo một làn khói nhẹ. Di chuyển càng nhiều, khói hiện càng rõ.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy Đạp Vân Bộ của Khương Hy đã thành công tiến nhập tầng hai rồi. Nếu hắn đạt đến đại thành tầng hai, cơ thể hắn hoàn toàn có thể lẫn vào trong mây mù, như vậy thật sự rất kích thích.

Mặt khác, trong những ngày này, hắn cũng tận lực mà tìm kiếm cách để lấy lại mái tóc như cũ. Khác với Điền đại phu, hắn biết rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc, cốt yếu chính là vì sinh cơ bị thiếu hụt. Chỉ cần hắn có thể bổ sung lại được sinh cơ thì màu tóc của hắn tự nhiên cũng sẽ trở về như cũ.

Nếu để Điền đại phu nghe được những lời này, lão hẳn sẽ dốc toàn bộ Huyết Tinh thảo mà lão cất giữ ra để cứu chữa Khương Hy nhưng tiếc một điều rằng, Huyết Tinh thảo vô dụng trong trường hợp này.

Tác dụng lớn nhất của Huyết Tinh thảo chính là bổ sung huyết khí mà không phải sinh cơ. Một người càng lớn tuổi, huyết khí cùng sinh cơ sẽ khô cạn dần nhưng cũng không vì thế mà đánh đồng huyết khí và sinh cơ với nhau.

Trên đời này, vạn vật đều có sinh cơ nhưng không phải giống loài nào cũng có huyết khí, đơn cử như thực vật chẳng hạn. Sinh cơ là một loại sinh mệnh lực dùng để đo thọ nguyên của một loài.

Sinh cơ hết, tử vong hiện.

Khương Hy một mực nhìn trộm Thiên cơ rồi bị phát hiện, đáng lý ra hắn đã bị hao sạch sinh cơ rồi nhưng nhờ có Mệnh đan mà một mạng này của hắn mới kéo trở về được. Dẫu vậy, nếu không nhanh chóng bổ sung sinh cơ, không đến hai năm nữa, hắn chắc chắn chết không nghi ngờ.

Khương Hy đã từng chết một lần, đã từng cảm thụ qua tử vong, hắn tự nhiên có thể tính ra được mình còn sống được bao lâu. Bởi như vậy, hắn bây giờ mới thật sự gấp gáp, mặc dù bên ngoài không biểu hiện ra là mấy.

Theo suy nghĩ bình thường, chỉ cần hắn đột phá đến Trúc Cơ cảnh, thọ nguyên của hắn sẽ mở rộng đến hai trăm năm, sinh cơ khi đó tự nhiên sẽ lại tràn đầy. Nhưng chuyện này dễ làm sao?

Trong vòng hai năm bảo hắn đột phá đến Luyện Khí hậu kỳ thì hắn còn có chút nắm chắc, chứ đến Trúc Cơ cảnh thì đó là chuyện trong mơ rồi.

...

Tu luyện Đạp Vân Bộ xong, toàn thân Khương Hy liền nhễ nhại mồ hôi, hắn liền cầm lấy khăn mà thấm nhẹ mồ hôi ở trên mặt rồi ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ.

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền đưa tay cầm lấy giới chỉ đang treo ở trên ngực lên mà quan sát. Một lát sau, hắn thầm nghĩ:

“Linh thạch còn nhiều... nhưng vẫn không đủ a”

Linh thạch của hắn đúng là còn rất nhiều, kể cả sau khi mua Sơn Hà Phủ cùng Hắc Trúc Bút. Mặc dù không ai biết được nhưng quả thực, hắn đúng là kẻ có tiền. Ngặt nỗi, với lượng linh thạch này để đổi về sinh cơ thì đúng là thiếu rất nhiều.

Bởi trong những thứ mà hắn tìm được trong ký ức thì thứ có thể lấy lại sinh cơ cũng chỉ có vài ba loại, mà một trong số đó còn là Bát Trân. Nói đến Bát Trân, Khương Hy lại càng ảo não không thôi.

Hiện tại hắn bị như vậy bởi vì đây là ‘quả’, còn ‘nhân’ đích thị là do lần hắn đi thám thính khu rừng kia, hắn đã tìm thấy Tử Ngân Lang cùng với Thủy Linh Quả. Hắn vốn đã biết ngày này sớm sẽ đến nhưng nào ngờ đến nhanh đến vậy.

Càng suy nghĩ, Khương Hy lại càng cảm thấy mệt mỏi, mỗi một lần cân nhắc đến chuyện sinh tử là hắn lại không biết nên làm như thế nào nữa. Hiện tại hắn quá yếu, cơ hồ không thể tự nắm lấy mệnh của mình. Chưa kể, hắn cũng không có cơ hội để lựa chọn.

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn thầm nhủ:

“Nếu ta thật không thể sống được nữa... thì cùng lắm là sống vui vẻ với lão Điền trong những tháng ngày cuối vậy”

Khương Hy lựa chọn không nghĩ ngợi nữa, hắn lựa chọn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất. Hắn quen thuộc nhất là chờ đợi, mỗi lần hắn chờ, hắn đều sẽ gặt được thành quả. Hắn không chắc lần này có thành công hay không nhưng ít nhất, niềm tin của hắn đối với chờ vẫn cao hơn những cái khác.

Sau đó, hắn lại tiếp tục quay trở lại với việc tu luyện. Sinh cơ là chuyện của sinh cơ, tu luyện tự nhiên vẫn phải tiếp tục, hắn cần phải nâng cao thực lực của bản thân. Bởi nhiệm vụ đầu tiên của Dạ Ma đã đến rồi.

Theo lý, đang nhẽ nhiệm vụ này phải đến lâu rồi mới phải nhưng không rõ vì lý do gì mà lần này lại đến trễ như vậy. Dẫu vậy, Khương Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều, nếu ngày hôm đó cân nhắc về mặt cảnh giới thì hắn đúng là thấp nhất, giao một nhiệm vụ không phù hợp dẫn đến thất bại sẽ gây tổn hại rất lớn đến thanh danh của Dạ Ma.

Mà nếu giao một nhiệm vụ quá dễ thì Dạ Ma lại càng mất giá hơn, vậy nên hai chữ ‘phù hợp’ này rất quan trọng.

Kỳ thực, nhiệm vụ đầu tiên này đối với Khương Hy thì rất dễ, chỉ có điều là chuyện sau đó sẽ có chút phiền phức mà thôi. Bởi đối tượng hắn cần phải giết không phải là người xa lạ gì, đó là Tô Chiến.

Cách đây không lâu, hắn cùng Tô Chiến xem như là đã trở mặt thành thù rồi, giết cũng không phải vấn đề gì quá khó. Nhưng có điểm hơi phiền đó là sau lưng Tô Chiến lại là Tô gia.

Tô gia tại Nguyệt Hải Thành thế lớn đến mức nào Khương Hy cũng đã có phần cảm thụ qua rồi. Nếu Dạ Ma đặt tại trên Huyền Đô Đại Lục thì hắn không lo nhưng nếu đặt tại Nguyệt Hải Thành thì lại mang một ý vị rất khác.

Dạ Ma nếu muốn đặt phân đà tại Nguyệt Hải Thành tất phải có đánh tiếng với Mặc Hiên, thậm chí là đánh tiếng với toàn bộ lão quái vật Kim Đan cảnh ở nơi đây. Hắn không tin Tứ đại thế gia không thể nào tra ra nổi thân phận của hắn nếu sự việc xảy ra.

Kể cả Dạ Ma có thật lòng che giấu hắn đi chăng nữa thì cũng phải trả ra một cái giá đủ lớn. Cái giá đó có thể là trở thành công địch của Nguyệt Hải Thành.

Trong bóng tối, Dạ Ma chính là minh hữu của các đại thế lực. Ở ngoài sáng, Dạ Ma giết người vô số, tự nhiên trở thành công địch của toàn Đại Lục. Nếu vị trí của phân đà Dạ Ma bị công khai ra ngoại giới, toàn thể sát thủ trên dưới của Dạ Ma chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

Nhưng trường hợp trên chỉ xảy ra khi Khương Hy thực sự có giá trị mà thôi. Còn thực tế, hắn chỉ là một người mới vào, chiến công gần như không có, nói trắng ra hắn không có điểm nào đặc biệt để Dạ Ma đích thân đi che chở cả. Xác suất hắn bị nộp mạng cho Tô gia là rất cao.

Mặt khác, người có hiềm khích gần đây nhất với Tô Chiến lại chính là hắn. Cái chết của Tô Chiến tuyệt đối sẽ đưa hắn vào vùng tình nghi. Đương nhiên ở giai đoạn đầu, Tô gia sẽ nghĩ hắn thuê Dạ Ma nhưng nếu tra đến cùng, thân phận tu sĩ của hắn tất sẽ lộ.

Đến lúc đó, đừng nói là Tô gia, có khi bản thân Mặc Chính Doanh cũng sẽ xuất hiện can thiệp vào. Ở tình huống tệ hơn, Điền đại phu có thể sẽ bị kéo vào cái vũng lầy nguy hiểm này.

Trầm Mặc một đoạn thời gian, hắn liền thở dài ra một hơi mà tự nhủ:

“Đành phải mượn dao giết người rồi”.

...

...

Thời gian cũng đã dần cận đông, rất nhanh, bầu trời liền chuyển thành một màu u tối đạm bạc. Mây đen dần dần kéo đến, những giọt nước nặng trĩu theo đó liền từng đoàn mà hạ xuống nhân gian.

Trên bầu trời, sấm chớp đánh ngang liên tục tạo thành những âm thanh rạch trời đánh thẳng vào nỗi sợ của dân gian. Tiếng trẻ con khóc ngày một nhiều hơn, tiếng dỗ dành theo đó cũng nhè nhẹ cất lên.

Kèm theo tiếng sấm là tiếng gió rít gào qua từng khe cửa. Cây cối dưới ảnh hưởng của cơn gió này cũng bắt đầu lay động mạnh mẽ, thậm chí là có xu hướng bị quật sang một bên.

Lúc này đây, tại Nguyệt Hải Thành gần như là không có người nào đi ra ngoài đường cả. Bởi thời điểm này rất nhạy cảm và cũng rất nguy hiểm.

Mỗi một năm, cứ đến thời điểm này là thời tiết lại chuyển biến như thế kia. Đây cũng là giai đoạn mà một trong những kỳ quan của Nguyệt Hải Thành hiển thế - Thủy Vũ lộ.

Thủy Vũ lộ hiện cũng có nghĩa là... bão đến rồi.

Đêm nay, bão đã ập đến Nguyệt Hải Thành.

Đêm nay, Khương Hy phải hành động.

Đêm nay, Tô Chiến phải chết.

...

...

Gió bão gào thét, mưa rơi nặng hạt. Nhìn từ xa, Nguyệt Hải Thành giờ khắc này gần như đã bị vùi lấp bên trong cơn bão, thậm chí đến bóng hình của tòa thành cũng không được rõ ràng. Cơn bão ập đến tạo nên ảnh hưởng phi thường lớn.

Đến thánh địa tu luyện của Nguyệt Hải Thành là Tây Thành cũng phải sợ không thôi. Giờ khắc này, đường phố của Tây Thành gần như không còn bóng người nào cả, nếu có thì cũng chính là những tu sĩ bắt buộc phải ở lại để canh giữ những cột trụ linh thạch.

Những cột trụ linh thạch kia là “xương sống” của toàn Tây Thành này, nếu chúng bị hư hại hay có chút sức mẻ nào là tụ linh trận nơi đây sẽ không thể hoạt động an ổn được.

Bởi vậy, dù cơn bão có dữ dội đến đâu đi nữa thì những tu sĩ giữ trách nhiệm phải ở lại trông coi mà trong số đó, các tu sĩ Trúc Cơ đặc biệt còn phải dùng linh lực của mình mà thủ hộ những cột trụ kia nữa.

Cũng nhờ thế mà Khương Hy được lợi. Mục tiêu đêm nay của hắn là Tô Chiến mà Tô Chiến bây giờ hẳn vẫn còn đang nằm liệt giường tại Tô gia. Trong tứ đại thế gia, Tô gia cùng Tưởng gia vốn dĩ nên nằm tại Nam Thành nhưng điều đó không có nghĩa là tại Tây Thành bọn họ không có cơ ngơi.

Điển hình như Tưởng Thôi vậy, dạo trước hắn trở về Tưởng gia cũng chính là trở về cơ ngơi tại Tây Thành này. Tứ đại thế gia về căn bản vẫn là tu chân thế gia, đã tu chân tự nhiên cần linh khí, linh khí tại Nguyệt Hải Thành thịnh nhất tự nhiên nằm ở Tây Thành rồi, bọn họ chạy đi đâu xa được.

Đúng là đại đa số thời gian các thành viên trong gia tộc sẽ ở tại Nam Thành nhưng một khi gia tộc có chuyện, bọn họ trên dưới đều sẽ trở về chính gia tại Tây Thành.

Trong trường hợp này, Tô Chiến gặp trọng thương, hắn đương nhiên phải trở về Tây Thành để dưỡng thương. Thân là một trong bốn người tu hành của thế hệ này, Tô Chiến dù không phải thiên phú cao nhất nhưng gia tộc có thêm một tu sĩ, tự nhiên thêm một phần sức lực.

Quay lại chuyện chính, vì những tu sĩ Trúc Cơ đang tập trung toàn lực để thủ hộ mấy cái cột trụ linh thạch kia nên bọn họ không thể nào phân tâm ra mà phát hiện Khương Hy được.

Còn Khương Hy từ sau khi hắn đột phá Luyện Khí tầng bốn thì hắn hầu như đã không cần phải để ý đến đám Luyện Khí cảnh kia rồi. Chưa kể hiện tại trời còn đang bão, hắn lại càng như cá gặp nước mà lách qua khỏi lớp phòng vệ kia.

Rất nhanh sau đó, hắn cũng đã thuận lợi mà đến được với Tô gia.

Tô gia không hổ là tu chân thế gia, chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng có thể thấy được cơ ngơi khang trang rồi. Cánh cổng to lớn được tạo nên bằng ngọc đá thuần túy, bên trên được chạm khắc bằng hoa văn uốn lượn phi thường tinh xảo.

Dưới cái nhìn của Khương Hy, hắn trông cái cổng này có hơi chút hoa mỹ, nói khó nghe hơn thì có chút hơi "lố". Đời trước hắn sống tại Cửu Tiêu Tông, một trong số các đại thế lực của Huyền Đô Đại Lục nhưng tại nơi đó cũng không có bất kỳ cái cổng nào như cái cổng này cả.

Tuy nhiên, nghĩ đến chế độ cai trị của Tô gia là mẫu hệ thì... chuyện này cũng không có gì lạ cả. Nữ nhân ưa thích phô trương, ưa thích đẹp đẽ, ưa thích hoa mỹ. Ai có thể cãi lại các nàng cơ chứ?

Nghĩ đến vậy, Khương Hy liền lắc đầu cười khổ không thôi. Tiếp theo đó, hắn lấy cái mặt nạ thiết diện kia đeo lên, chỉnh trang xong, hắn liền không ngần ngại mà bắt đầu tiến vào lãnh địa Tô gia.

Chân trước vừa chạm vào thành tường thì sống lưng hắn đột nhiên lạnh toát hết cả lên. Hai con ngươi hắn liền co rụt lại, đôi chân nhanh nhẹn không suy nghĩ mà đạp không bật người lui ra ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 85: Nhiệm vụ đầu tiên

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.