247Truyen.com

Huyền Lục Chương 82: Dâm hoan sinh Ái Sắc

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 82: Dâm hoan sinh Ái Sắc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khương Hy thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Hắn xem như là chỉ ngủ qua một giấc mà đã đột phá lên tầng bốn rồi.

Luyện khí tầng ba và Luyện Khí tầng bốn là một đạo khảm quan không phải quá khó để vượt qua nhưng theo thường thức tu chân, nếu xét về số lượng thì có khoảng tầm hai thành tu sĩ bị bỏ lại tại một bước này.

Hiển nhiên Khương Hy sẽ không nằm trong số hai thành đó nhưng để đột phá lên trung kỳ thì không phải một giấc ngủ là có thể giải quyết được.

Vừa rồi, khi hắn vận linh thức lên để cảm ứng Điền đại phu, hắn đã phát hiện ra phạm vi dò xét của hắn đã mở rộng lên đến mười hai mét. Cũng nhờ đó mà Khương Hy mới phát hiện ra thể nội của hắn hiện giờ đã chứa đựng lên bảy mươi lăm chu thiên linh lực rồi.

Khương Hy nhắm mắt lại, cố gắng mường tượng tình huống của bản thân bởi tình thế hiện tại của hắn phi thường hệ trọng. Vốn dĩ theo dự tính, hắn sẽ đột phá vào ngày Thu phân tới đây, như vậy thì căn cơ mới chắc chắn được.

Nhưng hiện tại thì thế nào?

Cảnh giới thì cũng đã đột phá rồi, dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa lý gì cả. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là ổn định cảnh giới.

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền ngồi dậy mà bắt đầu đả tọa, kiểm tra thân thể của mình. Không bao lâu sau, hắn mở mắt ra, tính quang sáng chói lập lòe như ẩn như hiện, trong phút chốc, tinh quang đó liền chuyển thành quang mang đỏ hồng vô cùng dụ hoặc.

Hắn lúc này đã trực tiếp nới lỏng Liễm Tức thuật của bản thân ra, giải phóng toàn bộ khí tức của Sắc Dục thiên. Lúc này, trong căn phòng liền ẩn ẩn một màn sương mờ ảo, dù chỉ rất mỏng thôi nhưng nếu có người vô tình thấy được cảnh này, ngay lập tức sẽ bị trúng phải ‘sắc thuật’ ngay.

‘Sắc thuật’ là một loại ảo thuật cấp cao, chuyên đánh vào ham muốn xác thịt nguyên thủy của con người. Người bị trúng, nhẹ thì rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nặng thì... như bị trúng xuân dược cực mạnh.

Đương nhiên với cảnh giới của Khương Hy hiện tại, Sắc Dục thiên của hắn đang nằm ở mức nhẹ rồi nhưng như vậy cũng quá chấn kinh nhân tâm. Đặc biệt là... nhân tâm của Hiên Minh.

Khương Hy vì cho rằng Hiên Minh ngủ say nên mới dám thả toàn bộ khí tức ra nhưng hắn lại không tính đến một chuyện. Đó là Hiên Minh... rất quen thuộc với chuyện hoan ái.

Nguyệt Hải Thành đệ nhất bại hoại, đó là danh xưng trước kia mà dân chúng Nam Thành dùng để gọi hắn. Thậm chí đến tận bây giờ, cũng không có mấy người tại Nguyệt Hải Thành tự tin vỗ ngực mình vượt qua Hiên Minh ở chuyện hoan ái được.

Bởi vì khả năng hoan ái của hắn rất kinh khủng.

Khả năng hoan ái kinh khủng của Hiên Minh không đến từ bản năng, trên đời này gần như không có nhân loại nào sở hữu được bản năng hoan ái kinh dị đến thế. Tất cả đều là nhờ vào kỳ thuật hoặc đặc thù công pháp mà thôi.

Ở trường hợp của Hiên Minh, đó là là do hắn vận dụng kỳ thuật, một loại kỳ thuật gọi là Phòng Trung thuật. Phòng trung thuật là một loại hình tu luyện Hiên Minh lựa chọn tu luyện bên cạnh trụ cột công pháp của hắn, cốt là để rút ngắn khoảng cách giữa hắn và vị đường huynh kia lại.

Nhưng kết quả đúng là không đi đến đâu, tu vi tăng được bao nhiêu thì không biết, nhưng danh tiếng thì đúng là không ai không nghe được rồi.

Cách nghĩ của Hiên Minh kỳ thực cũng không hẳn là sai. Trên đời này, công pháp dùng chuyện hoan ái để tu luyện cũng không phải là không có, điển hình nhất chính là Hoàng Thành Nội Kinh của Tam đại Hoàng Triều.

Phòng Trung thuật của hắn dù có tốt đến đâu đi nữa thì khi so với Hoàng Thành Nội Kinh đương nhiên kém vạn dặm, gia tăng tu vi nhờ chuyện hoan ái trong trường hợp này... tương đối hoang đường.

Vì vậy, sau một đoạn thời gian cân nhắc, Hiên Minh đã quyết định nhờ Thẩm lão tam phế bỏ loại kỳ thuật này trước khi hắn rời Thẩm gia.

Quay lại hiện tại, mặc dù hắn không còn tu nữa nhưng bản thân hắn rất mẫn cảm với loại khí tức thoang thoảng mùi hoan ái này.

Kết quả, Hiên Minh tỉnh ngủ, hắn bất giác nhìn về hướng giường của Khương Hy mà chấn kinh không ngớt. Hắn nhìn một hồi, cổ họng liền có chút khô khốc mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt hắn mang một vẻ mơ mơ màng màng mà nhìn lây thân ảnh kia.

Hắn có cảm giác mình nên ngồi dậy, tiến lại đó mà xem, tiến lại đó mà...

Nghĩ đến đó, sắc mặt hắn liền biến đổi vặn vẹo, từ mơ màng thành kinh hãi, hắn hoảng sợ mà âm thầm vận linh lực lên mà thủ hộ tinh thần. Hiên Mình liền đưa tay lên mặt mà che hai mắt mình lại, hai bên thái dương không biết từ bao giờ đã đầm đìa mồ hôi hột.

Hắn hoảng sợ ngồi dậy mà nhìn lấy Khương Hy ở bên kia, thầm nghĩ:

“Ngươi đang tu luyện cái quái gì vậy?”

Ngay khi Hiên Minh ngồi dậy, Khương Hy cũng đã phát hiện ra nhưng hắn không để tâm lắm. Bởi dưới suy nghĩ của hắn, lấy định lực bây giờ của Hiên Minh thì vẫn dư sức chống lại được ảnh hưởng của Sắc Dục thiên. Mà nếu hắn có bị trúng thì đó cũng là... do hắn nguyện ý.

Chưa kể, bây giờ Khương Hy đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Bât giác, thân thể hắn có chút run nhẹ lên, từng đoàn pháp lực dần dần xuất hiện mà bao quanh lấy cơ thể hắn, chúng không lựa chọn nhập thể mà cứ lượn lờ di chuyển qua từng ngóc ngách cơ thể, cứ như là những con rắn len lỏi trên từng thớ da thịt mà trườn bò vậy.

Trông thấy cảnh này, Hiên Minh một lần nữa lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, hai thái dương hắn càng ngày càng đẫm mồ hôi, hơi thở hắn ngày một thở dốc hơn. Ánh mắt hắn lại bắt đầu trở nên mơ màng, đáng kinh ngạc hơn là trên làn da đồng của hắn có chút ẩn ẩn sắc hồng rồi.

Hiên Minh giờ đây dù định lực có cao hơn đi chăng nữa thì hắn cũng không còn tư cách chống lại ‘Sắc thuật’ nữa rồi.

Tam Dục có tam thiên, Sắc Dục thiên có tam tầng, hiện nay, Khương Hy đã chính thức bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai có tên gọi ‘Dâm hoan sinh Ái Sắc’

Nếu tầng thứ nhất ‘Hư vô sinh dâm’ là chủ động gợi lên hoan sắc của kẻ địch thì tầng thứ hai chính là khiến kẻ địch phải phá đi phòng ngự của mình, khiến kẻ địch phải tự thả mình vào ái sắc, tự thả mình chìm đắm với hoan ái. Kẻ bị trúng dù biết rõ đây là bẫy nhưng vẫn nguyện ý mà va vào cái bẫy này

Dâm hoan sinh Ái Sắc quả nhiên rất đáng sợ. Nếu một chiêu này Khương Hy sử dụng tại chốn đông người thì không biết hậu quả sẽ kinh khủng đến bực nào nữa đây.

Hiển nhiên, hắn sẽ không thi triển chiêu đó một cách lộ thiên như vậy rồi, hắn còn không độc ác đến mức đấy. Nhưng nếu quanh đó chỉ có một, hai người thì không sao.

Khương Hy đã nghĩ như vậy đấy.

Cũng chính vì ý nghĩ này mà giờ Hiên Minh liền thảm đến không thể nào thảm hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, với một người có ‘kinh nghiệm’ như hắn mà nói, không ổn ở đây cũng có nghĩa là phi thường đáng sợ.

Hắn đã không thể nào chịu được nổi ‘Sắc thuật’ này nữa. Toàn thân hắn bất giácngã xuống trường kỷ, cơ thể quằn quại mà chà xát xuống mặt gỗ. Làn da đồng của hắn giờ phút này đã đỏ ửng lên như thép nung rồi.

Sắc mặt hắn lộ ra vẻ kìm nén chịu đựng, hai mắt hắn bây giờ không còn vẻ mơ màng nữa mà đã hoàn toàn chìm đắm trong dục hỏa. Dục hỏa của Hiên Minh tự nhiên rất kinh người, bản thân hắn đã từng tu luyện Phòng Trung thuật, dục hỏa so với người khác đương nhiên chỉ có hơn mà thôi.

Cũng bởi vì dục hỏa của hắn cao, hắn mới vô lực mà chống cự trước Dâm hoan sinh Ái Sắc. Đột nhiên, cổ họng của Hiên Minh có chút động, hắn hướng về Khương Hy mà thều thào:

“Hy, ta... chịu không nổi nữa”

Nghe vậy Khương Hy liền khẽ nhìn sang bên kia, đáp lại:

“Gắng thêm chút nữa”

Hiên Minh không có thời gian đi trả lời. Cơ thể của hắn càng ngày càng nóng lên, hắn liền đưa tay lên mà cởi toàn bộ y phục của mình ra. Nói nhẹ nhàng thì đúng là vậy, trên thực tế, hắn nào có kiên nhẫn mà cởi ra, hắn làm chính là tự tay xé rách y phục của mình ra.

Tiếng xé vải bất giác liền vang lên mãnh liệt. Chỉ trong phút chốc, y phục của Hiên Minh đã tả tơi đến mức không thể nào tả tơi hơn được nữa. Cơ thể cường tráng của hắn trong phút chốc liền phô bày ra trước mặt Khương Hy.

Phải nói, cơ thể của Hiên Minh... rất tốt. Từng múi cơ, thớ thịt trên người hắn đều rất hoàn hảo, chỗ nào muốn cơ bắp có cơ bắp, chỗ nào muốn đường cong có đường cong. Phối hợp thêm với làn da đồng khỏe mạnh kia, hắn hoàn toàn xứng đáng với hai chữ hoàn mỹ.

Ở góc độ của nam nhân, Khương Hy phải thừa nhận một điều rằng hắn phi thường ghen tị với cơ thể kia. Nhưng bản thân hắn cũng hiểu rằng, hắn không thể nào sở hữu được thân thể tốt như vậy, bởi hắn không sở hữu loại thể chất kia.

Mặt khác, dưới ảnh hưởng của Dâm hoan sinh Ái Sắc, chỗ kia của Hiên Minh không thể nào yên phận được nữa rồi.

Thấy cảnh này, Khương Hy liền thở dài ra một hơi, hắn nói ra:

“Hít sâu thở đều, dẫn linh lực phong bế toàn bộ giác quan lại, đồng thời...”

“Ta không chịu được”, Hiên Minh nhỏ tiếng gầm nhẹ cắt lời hắn.

Khương Hy nghe xong liền im lặng không nói nữa, bản thân hắn hiện tại cũng đang ở thời khắc mấu chốt, không thể thu công lại được. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại nói tiếp:

“Chịu đựng một chút, ta sắp xong rồi”

Không đợi Khương Hy nói xong, Hiên Minh đã bật dậy mà lao về phía hắn. Kinh khủng hơn là hiện tại ánh mắt của hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Tóc gáy Khương Hy ngay lập tức liền dựng đứng lên.

Hắn đương nhiên nhận ra, Hiên Minh nếu thành công lao vào người hắn, hắn cũng không dễ chịu gì cho cam. Thế rồi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, toàn bộ gân cốt trên người hắn liền nổi lên, hiện rõ dưới làn da trắng ngọc kia.

Khương Hy lúc này cũng không có nhiều thời gian nữa, hắn đành phải liều mạng mà gia tăng tốc độ hoàn thành chuyển hóa pháp lực. Liều mạng ở đây chính là cưỡng ép mở rộng kinh mạch, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa linh khí thành linh lực, linh lực thành pháp lực.

Tất nhiên, hắn không thể nào mà thoát khỏi đau đớn rồi. Nhưng số hắn cũng coi như may mắn, ngay lúc chu thiên cuối cùng được vận xong, hắn cũng đã kết thúc quá trình tu luyện rồi.

Ngặt nỗi, may mắn không diễn ra liên tiếp. Giây phút hắn thành công thu công lại... cũng là lúc hắn vô lực trước Hiên Minh. Hiên Minh khi lao tới gần liền trực tiếp đè cổ trái hắn xuống giường, rồi thuận thế nằm đè lên người hắn.

Mệt hơn là nửa thân trên của Khương Hy hiện tại cũng không mang bất cứ thứ gì cả. Từ đó, dục hỏa Hiên Minh lại bị khơi mào mãnh liệt hơn.

Sắc mặt Khương Hy đương nhiên không thể nào bình tĩnh nổi nữa, trong lòng hắn không biết đã mắng chửi Hiên Minh bao nhiêu câu rồi. Hắn cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi tên sói đói trên người kia nhưng càng động đậy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi.

Bởi khí lực của Hiên Minh quá kinh khủng. Hiên Minh tự cho rằng chỉ có mình hắn mới biết được bí mật cơ thể của mình nhưng hắn nào có biết được, người hiểu rõ cơ thể của hắn nhất lại chính là Khương Hy.

Hiên Minh từ khi thành công đột phá đến Luyện Khí tầng bốn, Khương Hy đã phát hiện được rằng thể chất của hắn đang bắt đầu thức tỉnh. Dấu hiệu thức tỉnh đầu tiên tự nhiên là khí lực hơn người.

Mặc dù không so được với Thiên sinh thần lực của Tứ nương nhưng khí lực của loại thể chất kia nếu toàn lực mở ra thì Khương Hy cũng ăn không tiêu. Cũng vì cơ thể của Hiên Minh bắt đầu thức tỉnh, Khương Hy cũng đã có điều chỉnh trong chế độ tu luyện hằng ngày của hắn để nâng cao thể chất kia hơn.

Hành động của hắn đúng là vì tốt cho Hiên Minh, cũng vì tốt cho kế hoạch của hắn nhưng nào có ai ngờ đâu, chuyện hắn làm lại chính là mua dây buộc mình.

Trong đầu Khương Hy mắng chửi càng lúc càng hăng, nhưng cơ thể của hắn cũng đã bắt đầu... có dấu hiệu run rẩy rồi.

Sự run rẩy này không đến từ Khương Hy, mà nó đến từ chính phản xạ của cơ thể này. Cơ thể càng run rẩy, khí lực của Khương Hy liền trôi tuột đi.

Trong phút chốc, toàn bộ ký ức ngày đó liền quay trở lại, tuần tự mà xuất hiện ngay trong đầu hắn.

Bất giác, gương mặt Hiên Minh càng lúc càng tiến sát lại gần hắn, hơi thở nóng như lửa đốt kia liền phả vào mặt hắn. Hắn có chút gấp gáp mà nói ra:

“Minh, ngươi tỉnh lại cho ta”

Rất tiếc, Hiên Minh không hề nghe thấy gì cả, hắn liền cúi sát người xuống, tựa hồ như nuốt trọn Khương Hy đi vậy.

Giữa lúc này, dòng ký ức ngày hôm đó và cảnh trước mặt dường như hợp nhất lại với nhau. Nếu để chỉ ra được điểm khác nhau mà nói thì e rằng chỉ là khác địa điểm mà thôi.

Khương Hy bị Hiên Minh chạm vào, ánh mắt hắn ngay lập tức liền biến thành nộ ý. Hắn liền vận toàn bộ pháp lực lên phóng xuất ra khỏi cơ thể. Hiệu quả liền diễn ra ngay tức khắc, cơ thể Hiên Minh dưới xung lực liền văng lên trên một đoạn ngắn tầm gang tay.

Nhưng với một người như Khương Hy, ngần này là đã đủ. Hắn không ngần ngại trực tiếp vận pháp lực vào lòng bàn tay phải mà vỗ ngược lên trên, đánh thẳng vào bụng của Hiên Minh.

Kết quả, dục hỏa trong mắt Hiên Minh tan biến đi, ánh tinh minh liền trở lại như trước.

Với Hiên Minh, một chiêu này đánh rất tốt nhưng cũng chỉ tốt đến đó thôi. Hậu quả còn ở sau, quả nhiên, ngay khi Hiên Minh rơi xuống đè lên Khương Hy, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi.

Một chiêu vừa rồi của Khương Hy đánh ra đương nhiên là Dâm hoan sinh Ái Sắc, hắn mặc dù nổi giận nhưng lý trí thì vẫn còn đó, hắn muốn dùng một chiêu này để ‘dĩ độc trị độc’. Ngặt nỗi, Tam Dục không hổ danh là Tam Dục, một chưởng vỗ ngược kia của Khương Hy đã trực tiếp đảo lộn phủ tạng của Hiên Minh rồi.

Phun máu ra xong, dục hỏa trong người Hiên Minh cũng dần tiêu tán đi, hắn cuối cùng cũng lấy lại được thanh tỉnh cho bản thân mình. Và cũng vì lấy lại được thanh tỉnh, hắn mới không dám động đậy cơ thể.

Phải biết tư thế hiện tại của bọn hắn vô cùng ám muội, Khương Hy thì nằm dưới, nửa thân trên không mang cái gì, hắn thì nằm trên, toàn thân lõa thể mà thấm đẫm mồ hôi.

Hiên Minh nếu bây giờ muốn thoát khỏi cảnh khó xử này thì hắn phải ngồi dậy nhưng thương thế của hắn hiện giờ rất nặng, động đậy thì rất khó. Mà bản thân hắn cũng không muốn động đậy, hắn sợ bắt gặp phải ánh mắt đầy phẫn nộ kia.

Hắn và Khương Hy khó khăn lắm mới có thể hòa hoãn được, vậy mà bây giờ chỉ vì một giây phút không kìm chế được mà đại họa đã sinh ra. Hắn thật không biết phải đối mặt với Khương Hy như thế nào nữa.

Giữa lúc căng thẳng này, một thanh âm lạnh lùng như âm hàn vang thẳng vào tai hắn:

“Ngươi còn tính nằm đến bao giờ?”

Nghe vậy, Hiên Minh bất giác liền chống tay gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt hắn vô tình mà đập thẳng vào người thiếu niên nhân dưới thân.

Trên làn da trắng ngọc kia dường như ẩn ẩn có chút vết đỏ bầm các loại khác nhau. Ánh mắt hắn liền co rụt lại mà hoảng sợ. Sau đó hắn liền run rẩy mà di chuyển ánh mắt lên, bất giác, sống lưng hắn liền lạnh toát lên.

Bởi hắn thấy được hai đốm lửa ma trơi lượn lờ song song trong bóng đêm. Lúc lập lúc lòe mà âm trầm bất định, lúc bùng nổ lúc yên tĩnh mà xen lẫn với nộ ý.

Đặc biệt, Hiên Minh cũng đã cảm ứng được tử vong của mình đang dần kéo đến.

Khương Hy... động sát ý rồi.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 82: Dâm hoan sinh Ái Sắc

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.