247Truyen.com

Huyền Lục Chương 80: Tâm tư mỗi người (1)

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 80: Tâm tư mỗi người (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đêm nay trời lặng, mây nhè nhẹ trôi.

Mùa hè đã trôi qua, sao sáng cũng vì thế mà phai mờ đi. Mùa thu đến, là mùa của trăng soi, là mùa của Đại Nguyệt.

Vào ngày này, những người mang trong mình tâm sự không thể kể với người khác chỉ có thể dõi theo ánh trăng mà bày tỏ lòng mình. Trong số đó có tu sĩ, có phàm nhân, có Điền đại phu, có Hiên Minh, có... Trầm Thiên Lâu chủ.

...

Trên đỉnh tòa Bảo lâu cao sừng sững giữa lòng Tây Thành kia, Tưởng Thôi thân mang áo bào xám đang lẳng lặng mà nhìn ánh trăng, sắc mặt lướt qua vẻ trầm tư sâu độ.

Đằng sau lão vẫn như thường lệ là Phùng Quang Tiêu. Khác với thường ngày, đêm nay trông lão tựa chừng có chút hơi chật vật. Với thân phận là tu sĩ, lão đáng lý ra vẫn còn dư sức đứng trên mái nhà mới đúng nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Toàn thân người lão gập cong lại, tứ chi chạm hết xuống mái nhà, khó khăn mà di chuyển, người ngoài nhìn vào còn nghĩ là lão sợ ngã. Không biết vì lý do gì nhưng quả thực, đúng là lão sợ ngã thật.

Lão hướng về phía Tưởng Thôi, giọng mang chút hơi run mà nói ra:

“Bẩm Lâu chủ... Trưởng lão đoàn... cho gọi ngài”

Tưởng Thôi bình đạm mà nhìn trăng, cứ như chưa từng nghe lời Phùng Quang Tiêu nói vậy. Phùng lão nhân kia không thấy phản ứng gì còn tưởng là Lâu chủ không nghe, định nói thêm một lần nữa thì Tưởng Thôi lại đột ngột lên tiếng:

“Nói với mấy lão già đó ta sẽ đến sau”.

Phùng Quang Tiêu im lặng không đáp. Ánh mắt Tưởng Thôi liền có chút hơi mở ra, sau đó lão lắc đầu cười khổ mà nói:

“Quên đi, để ta tự đi”

Lời vừa ra, lão liền phi thân vào màn đêm mà hạ xuống đất. Nguyệt Hải Thành cấm tu sĩ dưới Kim Đan phi hành, lão tự nhiên không dám phạm vào.

Ở đằng sau, Phùng Quang Tiêu vẫn còn chút run rẩy mà bám trụ trên mái nhà, ánh mắt lão mang chút tâm sự mà nghĩ:

“Lâu chủ... Mấy lão già trong miệng ngài... tuổi tác cũng không sai biệt với ngài là bao a”

Một lão nhân gọi một lão nhân khác bằng hai chữ ‘lão già’ đương nhiên là chuyện bình thường nhưng với một người đã đi theo Tưởng Thôi nhiều năm như Phùng Quang Tiêu thì lại khác. Lão biết Tưởng Thôi sợ nhất là gì.

Tưởng Thôi sợ nhất là già.

Bề ngoài của Tưởng Thôi đương nhiên hiện diện dưới hình dạng của một lão nhân nhưng ai biết bên dưới đó là một người như thế chứ?

Đúng vậy, Tưởng Thôi cũng như Hiên Minh, lão là đang dịch dung cho chính mình. Trên dưới toàn Tưởng gia ai ai cũng biết chuyện này nhưng không mấy ai biết được vì sao lão lại dịch dung.

Phùng Quang Tiêu biết lão sợ già nên mới dịch dung trực tiếp thành một lão nhân để người khác không phải thấy lão già đi theo thời gian. Nhưng có một điểm tối quan trọng là đến bản thân Phùng Quang Tiêu cũng chưa bao giờ thấy được nhân dạng chân thật của lão là gì cả.

Phùng Quang Tiêu nhìn theo bóng lưng già nua kia biến mất vào bóng tối mà thở dài, sau đó, lão lại nhìn quanh một lần nữa, sắc mặt mang vẻ hơi chút khẩn trương mà lẩm bẩm:

“Bây giờ xuống thế nào đây?”

...

...

Trầm Thiên Bảo Lâu là sản nghiệp sinh lợi nhiều nhất cho Tưởng gia, tự nhiên vị trí của nó sẽ không cách quá xa rồi. Tưởng Thôi dường như chỉ mất tầm năm phút thôi là có thể trở về được rồi.

Khi lão trở về, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên bên tai lão:

“Đến hậu viện”

Nghe vậy, toàn thân Tưởng Thôi liền lạnh toát lại, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên. Nhưng lão không dám phản bác gì cả, chỉ một mực gia tăng tốc độ mà đến nơi được chỉ định.

Khi lão đến, hậu viện cũng đã có không ít người, nhìn qua một lượt thôi cũng có thể thấy được... mười bốn người rồi. Nếu tính thêm lão nữa thì lần tụ họp này đã tập hợp gần như toàn bộ cao tầng của Tưởng gia.

Bao gồm Thập Nhị trưởng lão của trưởng lão đoàn.

Tưởng gia gia chủ cùng phu nhân.

Và cuối cùng là... Tưởng gia lão tổ.

Những người trước, Tưởng Thôi có thể không để tâm là mấy nhưng vị cuối cùng, Tưởng gia lão tổ lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Phải nói gần mười năm nay, lão tổ đã bế quan tu luyện, gần như không tiếp xúc với ngoại giới, chỉ có dạo đầu năm có lộ diện ra một lần để hội họp với Thành chủ cùng các lão tổ khác mà thôi. Nay lão tổ lại đột nhiên xuất hiện thì tất có đại sự, Tưởng Thôi không lo không được.

Tưởng Thôi đến, những người khác tự nhiên phát giác ra, có người sắc mặt âm trầm bất định, có người tựa chừng như rất vui khi thấy người gặp họa, có người thì lười biếng mà chờ đợi buổi tụ họp kết thúc.

Tưởng Thôi đương nhiên không nhìn những người kia nhiều. Lão không mấy khi ở gia tộc, giao tình của lão với những kẻ kia đơn thuần cũng chỉ dựa trên lợi ích của gia tộc mà thôi.

Sau đó, lão hướng về phía Tưởng gia lão tổ mà cung kính hành lễ nói ra:

“Tưởng gia Bát trưởng lão Tưởng Thôi tham kiến lão tổ”

Tưởng gia lão tổ vốn dĩ đang quay lưng với lão, nghe được vậy liền khẽ quay đầu lại mà nhìn, ánh mắt mang vẻ đạm bạc không rõ tâm tình thế nào. Không nhìn thì thôi nhưng nhìn kỹ mới thấy được, Tưởng gia lão tổ vậy mà lại là một tên thanh niên nhân.

Chỉ tính riêng trong ngần này người, không ngờ lão lại là người ‘trẻ nhất’ ở đây. Lão nhìn qua Tưởng Thôi một chút rồi nói:

“Đứng dậy đi”

Thanh âm trầm ổn của lão vang lên, Tưởng Thôi liền khẽ nhắm mắt lại mà thở nhẹ ra một hơi, lão dập đầu thêm một lần nữa rồi đáp:

“Đa tạ lão tổ”.

Không gian một lần nữa lại trở về yên tĩnh. Trưởng lão đoàn cũng không còn xôn xao như trước nữa, ngược lại rất thành thục mà đứng nghiêm trang, tựa hồ như đang đợi mệnh lệnh vậy. Tưởng gia lão tổ nhắm mắt lại mà nghĩ nghĩ đến cái gì đó rồi lại nói tiếp:

“Chuyện ngày hôm nay ngươi nói thế nào?”

Lời vừa ra, ánh mắt của toàn bộ mọi người tại đây liền biến đổi hẳn đi. Bọn họ tập trung ngày hôm nay tại đây cốt chính là vì chuyện này. Sự kiện lúc chiều đương nhiên rất lớn, chỉ trong vòng không đầy một canh giờ sau, tin tức đã lan đến hết toàn Tây Thành.

Mặt mũi của Tưởng gia đương nhiên bị mất sạch sẽ trong tay Tưởng Thành Thiên rồi. Không lâu sau khi mọi chuyện đổ bể, trưởng lão đoàn đã họp lại với nhau rồi trực tiếp phát lệnh cấm túc Tưởng Thành Thiên một năm.

Chuyện sẽ không có gì cho đến khi phu nhân của Tưởng gia gia chủ lên tiếng chống đối lại. Tại Tưởng gia, Thập Nhị trưởng lão của trưởng lão đoàn dĩ nhiên quyền cao chức trọng, thậm chí tổng thể quyền lực của bọn họ còn có thể sánh ngang với đương nhiệm gia chủ hiện thời.

Ở tình huống bình thường mà nói, mấy chức vị phu nhân này sẽ không có tiếng nói là bao nhưng mỗi nhà mỗi cảnh. Tưởng Thành Thiên là do chính nàng hạ sinh ra, thế là nước lên thuyền lên, địa vị của nàng tại Tưởng gia càng ngày càng cao hơn.

Trong vô hình, địa vị của nàng đã không kém phu quân của nàng là Tưởng gia gia chủ rồi. Bởi vậy, lời nàng nói ra phi thường có trọng lượng. Thế rồi hai bên giằng co qua lại đến hơn một canh giờ, gia tộc đã cơ hồ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tưởng gia lão tổ liền bị bức xuất quan.

...

Nghe vậy, Tưởng Thôi cung kính đáp lại:

“Bẩm lão tổ, chuyện lần này... Thành Thiên không đúng”.

Lời vừa ra, không gian yên tĩnh liền có chút động lại, trưởng lão đoàn một mặt khó tin mà quay sang nhìn nhau. Ở phía khác, một phụ nhân nghe vậy liền hừ lạnh một cái đáp:

“Không đúng?... Vậy phiền Bát trưởng lão giải thích cho ta nghe xem không đúng chỗ nào?”

Người nói vừa rồi tự nhiên là Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân cùng Tưởng Thành Thiên không hổ danh là mẹ con, hai người giống nhau như đúc, từ đôi mắt ti hí, cách nói chuyện cho đến ngoại hình đều không lẫn vào đâu được.

Đúng vậy, Tưởng phu nhân là một phụ nhân to béo, thân hình đồ sộ, mặt được trang điểm rất đậm, chỉ nhìn qua thôi liền mang cho người khác một cảm giác khó gần. Thật không hiểu nổi bằng cách nào mà Tưởng gia gia chủ lại nhìn trúng nàng nữa.

Nghe Tưởng phu nhân nói, Tưởng Thôi tự nhiên bật cười lên đáp lại:

“Nếu phu nhân không hiểu thì lão phu xin nói thẳng. Thành Thiên muốn lấy đồ trên tay người khác, lão phu tự nhiên không quản, dù sao đây cũng là sản nghiệp của Tưởng gia. Nhưng trọng yếu là hắn đã thua, thua tại bản sự”

Tưởng phu nhân hừ lạnh nói ra:

“Thua? Còn không phải do tên tiểu tử họ Khương kia giở trò? Chân chính dùng chân tài thực học, tên tiểu tử đó sao có thể so được với con trai ta?”

Tưởng Thôi lúc này không chỉ bật cười nữa mà đã trực tiếp cười thành tiếng mà chế giễu:

“Ha ha ha, Thành Thiên nếu nhìn ra được tu vi của tên tiểu tử đó, lão phu liền công nhận hắn có chân tài thực học”

“Ồ”, Tưởng gia lão tổ nghe hai người giằng co thì bất phát ra thanh âm ngạc nhiên. Lão vừa lên tiếng thì hai người kia lập tức liền im lặng lại, không cùng nhau cãi nữa. Lão không để ý, ánh mắt lão mang chút hiếu kỳ nhìn về phía Tưởng Thôi mà nói:

“Theo lời ngươi thì tên tiểu tử họ Khương kia... rất mạnh?”

Không chỉ lão mà những người khác cũng bất giác mà dỏng tai lên nghe thử thực hư như thế nào. Tường Thành Thiên tuy được nuông chiều từ nhỏ, chuyện tu hành cũng không quá chú tâm nhưng hắn dù gì cũng là tu sĩ Luyện Khí tầng năm hàng thật giá thật. Chưa kể thiên chất còn là song linh căn.

Cùng thế hệ, nếu nói về người có thể mạnh hơn Tưởng Thành Thiên hiện tại thì e rằng cũng chỉ có... ba người mà thôi.

Nay không rõ từ đâu lại nhảy ra một tên tiểu tử không tên không tuổi, lại còn hư hư thực thực mạnh hơn Tưởng Thành Thiên một đầu, bọn họ không quan tâm không được.

Nghe vậy, Tưởng Thôi liền cung kính đáp:

“Bẩm lão tổ, tên tiểu tử kia rất mạnh”

Tưởng gia lão tổ gật đầu nói tiếp:

“Mạnh đến đâu?”

Tưởng Thôi trầm mặc một hồi rồi đáp:

“Ít nhất không thua Lý, Tô, Thẩm ba tên tiểu tử kia”

Lão vừa dứt lời, Tưởng phu nhân liền trợn đôi mắt hí kia lên mà cường ngạnh nói:

“Bát trưởng lão, ngươi già rồi nên hồ đồ rồi sao? Ba tên...”

Đang nói, Tưởng phu nhân đột nhiên im bặt đi, nàng mím môi lại, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn về phía Tưởng Thôi. Tưởng Thôi lúc này rất khác, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lúc đôi co với nàng.

Bởi lúc này lão... động nộ rồi.

Khí thế của lão ngay tức khắc liền thay đổi, tựa hồ có chút... lăng lệ hơn. Ánh mắt lão sắc bén mà hướng Tưởng phu nhân rồi gằn từng chữ mà nói ra:

“Ngươi nói ai già?”

Tưởng Thôi không gọi nàng là ‘phu nhân’ nữa mà lại chỉ đích danh ra, bởi vừa rồi nàng đã phạm phải một cấm kỵ với lão, nàng dám nói lão ‘già’. Bình thường, lão hay tự xưng là ‘lão phu’ nhưng đó là để phù hợp với nhân dạng bên ngoài thôi, lão đương nhiên không cho mình già thật.

Nghe vậy, Tưởng phu nhân tự nhiên không nói gì nữa. Ánh mắt nàng liền toát lên vẻ kiêng kị sâu đậm. Bình thường, nàng dám đôi co với lão vì địa vị của nàng cao hơn nhưng một khi đã động thủ, nàng sao so được với lão.

Bản thân nàng tu vi chỉ mới là Luyện Khí đỉnh phong mà thôi, cơ hội thắng ở đâu khi phải đối đầu với tu sĩ Trúc Cơ cơ chứ. Nàng bất giác mà lui lại đứng gần phu quân của mình, đứng rất gần, thậm chí còn núp ra sau lưng.

Để che chắn được cho thân hình ngoại cỡ của nàng, Tưởng gia chủ đương nhiên cũng không nhỏ con, hắn là một thân trung niên nhân lực lưỡng khổng lồ, chỉ tính riêng về chiều cao, hắn đã không hề thua kém Mặc Chính Doanh rồi, chứ đừng nói là bề ngang.

Tưởng gia chủ thấy vậy liền khẽ thở dài ra một hơi rồi nói:

“Lão bát, lão tổ còn đang ở đây, chớ có làm loạn”

Tưởng Thôi híp mắt lại nhìn hắn một chút, không bao lâu sau, lão liền nhắm mắt lại mà điều chỉnh hơi thở của mình, thu toàn bộ khí tức lăng lệ kia lại.

Đợi lão thu xong, Tưởng gia lão tổ cũng không trách cứ gì, lão hiếu kỳ nói tiếp:

“Ngươi quen biết với tên tiểu tử đó?”

Tưởng Thôi gật đầu đáp:

“Bẩm lão tổ, ta có quen”

Tưởng gia lão tổ nói ra:

“Con tư sinh?”

Tưởng Thôi nghe xong liền có chút nghẹn mà ho vài tiếng. Những người xung quanh bất giác liền có chút buồn cười nhưng chỉ dám nhỏ tiếng mà thôi. Lão nhanh chóng đáp lại:

“Bẩm lão tổ, không phải”

Tưởng gia lão tổ gật đầu, sau đó lão nghĩ đến cái gì đó mà trầm tư rất lâu. Những người còn lại liền có chút khẩn trương mà chờ đợi. Một lúc sau đó, lão nói:

“Chuyện hôm nay đến đây thôi”

Nghe vậy, Tưởng phu nhân nhanh chóng hành lễ mà nói ra:

“Bẩm lão tổ, vậy còn chuyện của Thiên nhi?”

Lão đáp lại:

“Cứ theo phán quyết của trưởng lão đoàn mà làm”

Sắc mặt của Tưởng phu nhân ngay lập tức liền đại biến. Thấy thế, khóe miệng của lão khẽ cong lên, ôn hòa mà đáp lại:

“... Nhưng chỉ đến khi sứ giả của Hạo Nhiên Thư Viện tới”

Tưởng phu nhân liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nàng vui mừng mà quỳ xuống cung kính hành lễ nói:

“Đa tạ lão tổ”.

Tưởng gia lão tổ không để ý, nói xong, lão nhìn về hướng Tưởng Thôi một chút rồi động thân mà rời đi. Tưởng Thôi sau khi bắt ánh mắt của lão xong liền có chút lóe lên tinh quang rồi đi theo.

Cảnh này đương nhiên rơi vào trong mắt rất nhiều người nhưng cũng không ai nói ra điều gì cả. Thân là trưởng lão đoàn, bọn họ tự nhiên có mắt nhìn.

Trước lúc Tưởng gia lão tổ đi, lão đã truyền âm cho Tưởng Thôi. Và lão gần như không có ý giữ bí mật về hành động này cả. Lão muốn chính là cho những người này thấy địa vị của Tưởng Thôi là như thế nào và vị trí của bọn họ là ở đâu.

Rất nhanh sau đó, đoàn người liền đường ai người nấy đi. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi suy tư riêng.

Ngoại trừ... Tưởng phu nhân.

Bởi lúc này tâm trạng của nàng rất tốt, phi thường tốt. Phán quyết sau cùng của gia tộc chung quy lại vẫn là cấm túc, so với lúc trước thì chỉ khác ở thời hạn mà thôi.

Mà cũng vì thời hạn nên nàng mới khẩn trương. Bị cấm túc một năm cũng đồng nghĩa với việc Tưởng Thành Thiên sẽ bỏ lỡ cơ hội đi Hạo Nhiên Thư Viện. Hạo Nhiên chiêu sinh mười năm một lần, nếu bỏ qua lần này thì cũng đồng nghĩa giã từ cánh cửa nho đạo thánh địa.

Vì theo quy định, Hạo Nhiên không chiêu sinh người quá hai mươi tuổi. Nếu đợi đến mười năm thì Tưởng Thành Thiên sẽ chạm đến mốc ba mươi mất.

Thế nên nàng mới liều mạng mà đối đầu với trưởng lão đoàn. Kết quả không nhọc công nàng, Tưởng Thành Thiên rốt cuộc vẫn có thể tham dự.

Nếu đặt tại thế gia khác, làm mất mặt gia tộc tất nhiên là trọng tội, kháng nghị thế nào cũng vô ích. May mắn thay, đây là Tưởng gia và hắn lại là Tưởng Thành Thiên.

Tưởng phu nhân vui vẻ mà cùng phu quân trở về phòng, đồng thời ánh mắt nàng cũng lướt qua vẻ tàn nhẫn mà thầm nghĩ:

“Họ Khương kia, ngươi dám khiến con trai ta thành ra như thế thì đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn”.

...

Trở lại Bắc Thành.

Gió thu thoảng qua, vầng trăng sáng tỏ.

Trong căn phòng nọ của Điền y quán, Khương Hy cuối cùng cũng đã tỉnh.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 80: Tâm tư mỗi người (1)

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.