247Truyen.com

Huyền Lục Chương 8: Đã là chuyện quá khứ

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 8: Đã là chuyện quá khứ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thẩm Minh hiện tại sắc mặt thật sự không tốt, vết thương của hắn đã gần một canh giờ chưa được chữa trị. Mặt hắn ngày một tái nhợt, nếu không có tu vi Luyện Khí tầng hai chống đỡ thì hắn đã gục rồi.

Không chỉ thương thế, tâm tình của Thẩm Minh thật sự không thoải mái chút nào. Tạm không nói chuyện mấy ngày trước, quá khứ giữa hắn và Khương Hy cũng khiến tình huống hiện giờ đủ vi diệu.

Nếu gọi Thẩm Minh là hung phạm, Khương Hy là nạn nhân thì khi thấy thảm trạng của hung phạm như thế, tâm tình của nạn nhân sẽ thế nào? Sung sướng, hả hê hay vui vẻ?

Thực tế là không có gì.

Đúng, là không có gì, Khương Hy không phải là "Khương Hy". Lần trước ở quán nước ven đường mới chân chính là lần đầu hai người giáp mặt nhau. Khương Hy đoạt xá cơ thể này đương nhiên cũng gánh luôn nhân quả, chỉ là xử lý nhân quả thế nào là việc của hắn.

Khương Hy nhìn Thẩm Minh, phát hiện hắn bị thương, lòng có chút ngạc nhiên, bên ngoài vẫn bảo trì như cũ. Hắn trầm mặc một hồi, ra hiệu cho hai người đi theo.

"Ngươi...", gia nhân kia tức giận định mắng người nhưng một lần nữa lại bị Thẩm Minh giữ lại. Thẩm Minh có chút mệt mỏi với tên gia nhân này. Trong lòng hắn liền thầm than:

“Ta không gây sự thì thôi. Ngươi gây làm gì”.

Thẩm Minh một mình đi theo Khương Hy, bỏ gia nhân đứng một mình ngoài cửa. Gia nhân một mặt không hiểu chuyện gì, chỉ thấy thiếu gia nhìn hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi. Gia nhân có chút lúng túng, hắn nên đi theo hay đứng đợi đây.

Gần đó, lão Hoàng mặt như nằm mộng. Ngay lúc Khương Hy xuất hiện, lão định nói ‘đại nhãn tử mau chạy’ nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Lão nhận thấy Khương Hy căn bản không để ý đến lão, sau đó thì sao? Người cũng đi rồi. Lão Hoàng phiền muộn, thầm mắng mới có mấy ngày mà lão Điền đã dạy hư đại nhãn tử.

Lại nói tại sao lão Hoàng lại ở Điền y quán, lão Hoàng căn bản không phải đến xem bệnh hay gì. Sáng sớm nay lão giả làm ăn mày, lừa tiền được một tiểu cô nương liền mua một ít thức ăn chỗ Tứ nương cho cháu gái. Kết quả nghe tin lão lừa tiền người ta, tiểu Linh liền nhốt lão ở ngoài.

Lão Hoàng đến nhà mình còn vào không được, lòng liền có chút phiền muộn. Đến Điền y quán thì lão Điền đi vắng, Khương Hy không để ý đến lão. Tứ nương thì bận rộn cả ngày, đến thở còn không xong đừng nói là tán gẫu.

Lão Hoàng thở dài, lắc đầu. Nhìn sang thấy gia nhân cũng đang nhìn mình, lão lại bực lên, quát:

"Nhìn cái gì".

"...". Mẹ nó, ta nhìn cũng không được. Gia nhân thầm cuồng mắng.

...

Sau quầy thuốc, Khương Hy và Thẩm Minh không quan tâm hay nói đúng hơn là quên đi sự tồn tại của hai người đang ở ngoài sảnh. Thẩm Minh đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt uể oải. Khương Hy lấy thuốc và một số dụng cụ để chữa trị.

"Bị chỗ nào?", Khương Hy hỏi.

Thẩm Minh có chút không hài lòng, thầm mắng đây là thái độ đối với người bệnh? Hôm nay ngoài ý muốn gặp đối phương đã đủ làm hắn mất mặt rồi, ‘tiểu kỹ nam’ còn không có ý lưu chút mặt mũi nào cho hắn nữa. Dù gì hiện tại cũng đang ở thế cầu người, hắn không tiện tính toán, bèn lấy tay lười biếng chỉ chỉ vào ngực.

Khương Hy không nhiều lời, đỡ hắn dậy, cởi bỏ trường bào bên ngoài ra, để lộ mảng ngực nát bét. Nhìn thấy vết thương, hắn nhìu mày. Hắn nghĩ đến nhiều chuyện, tỷ như ai đánh Thẩm Minh, tỷ như sao Thẩm Minh lại đến đây mà không phải y quán nhà hắn, tỷ như sao Thẩm Minh còn sống,...

Khương Hy quan sát vết thương, thầm nghĩ người ra tay cũng không phải quá mạnh. Trước hết, một chưởng này vẫn còn lưu linh khí trên ngực Thẩm Minh, dù rất ít nhưng cũng chứng tỏ đối phương ít nhất là Trúc Cơ tu sĩ. Luyện Khí tu sĩ không lưu nổi linh khí sau khi tấn công.

Thứ hai, người này lúc ra tay chắc chắn đã dùng linh lực ít nhất có thể, nên sát thương gây nên cũng không tính là rộng. Nhưng lấy lực kiểm soát yếu ớt này với lượng linh lực lớn hơn thì Thẩm Minh bị khoan một lỗ ở trên ngực cũng là chuyện bình thường. Từ đây, Khương Hy cũng đã có kết luận cho mình.

Ra tay là người Thẩm gia, hơn nữa lại rất gần gũi với Thẩm Minh. Ánh mắt của Khương Hy đương nhiên độc, hắn tự nhiên đoán được ai ra tay. Đồng thời hắn cũng âm thầm tán thưởng người kia, nhưng cũng vô cùng khó hiểu.

“Có người thân nghiêm khắc như vậy mà hắn có thể bại hoại thế này sao?”, Khương Hy tự hỏi thầm

Đưa tay lên kiểm tra vết thương, Khương Hy mở to mắt chấn kinh, sau đó tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra cơ thể Thẩm Minh. Làn da Thẩm Minh có độ đàn hồi vừa phải, rất săn chắc, gân cốt rất cứng. Tựa như...

Khóe miệng cong lên, Khương Hy thầm nhủ:

“Thú vị”.

Nhìn thấy biểu hiện này của hắn, Thẩm Minh dường như có chút hiểu lầm, trên gương mặt tái nhợt của hắn, một nụ cười gian mãnh hiện ra:

"Tiểu Khương, không cần mê mẫn đến thế, nếu muốn... sau này ngươi có thể đến chỗ bản thiếu gia".

Khương Hy không để ý đến hắn, Thẩm Minh thấy hắn không phản ứng liền có chút nóng mặt. Khương Hy đưa tay lấy thuốc chuẩn bị thoa. Thẩm Minh thấy thế liền bảo:

"Không cần, bản thiếu gia có mang theo thuốc"

Nói xong hắn đưa tay mò trong áo, lấy ra một bình sứ đưa cho Khương Hy. Nhận lấy bình sứ, Khương Hy mở nút ra, đưa mũi ngửi, mắt hắn liền mở to ra nhìn Thẩm Minh như đang nhìn thằng ngốc. Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, Thẩm Minh liền tức giận, thầm mắng ngươi có ý gì.

"Làm sao ngươi có Hồi Cốt tán?", Khương Hy hỏi.

"Của phụ thân", Thẩm Minh mệt mỏi rồi, không nhiều lời nữa.

"Vậy ngươi đến đây làm gì?"

Hồi Cốt tán, công dụng như tên gọi, chuyên chữa trị và phục hồi xương cốt. Nếu chỉ có vậy thì chưa đủ để Khương Hy ngạc nhiên, Hồi Cốt tán nghịch thiên ở chỗ tốc độ hồi phục xương của nó gần như ngay lập tức, đổi lại đau đớn tương đối lớn. Ngoài ra, Hồi Cốt tán còn có tác dụng chữa trị ám tật về xương khi luyện thể. Đối với luyện thể tu sĩ, đây tuyệt đối là trân bảo.

Dược liệu bào chế Hồi Cốt tán cũng vô cùng quý hiếm, nhất là chủ dược. Chủ dược của nó là Cốt Nghĩ yêu, mà Cốt Nghĩ yêu sống ở Tử Vong sa mạc, một trong ba đại cấm địa của Huyền Đô Đại Lục. Cũng vì thế mà Hồi Cốt tán tương đối khó kiếm, đời trước hắn đúng là có nghe qua nhưng cũng không dùng, vì hắn không luyện thể.

Giá trị Hồi Cốt tán đương nhiên lớn nhưng với Thẩm gia thì vẫn mua được, hơn nữa Hồi Cốt tán trong tay Khương Hy chỉ là bán thành phẩm, giá trị nhỏ hơn nhiều lắm. Thẩm Minh có Hồi Cốt tán trong tay, chỉ cần nằm nhà rồi thoa là được, hắn đến đây trừ khi...

Nghĩ đến đây, Khương Hy nhìn Thẩm Minh cười, có chút châm chọc nói:

"Thẩm thiếu gia, không phải ngươi sợ đau chứ?"

Thẩm Minh sắc mặt tím tái lại, không biết là giận quá hóa thẹn hay sao. Khương Hy nói trúng, Thẩm Minh là sợ đau. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu hắn bị thương nặng như thế này. Một chưởng kia của cha hắn quá nhanh, hắn còn chưa kịp cảm nhận được. Còn thuốc thì hắn đã thử, người hắn vừa dính một chút thôi đã đau thấu xương.

Hắn đưa cho Khương Hy là vì nghĩ rằng sẽ có cách dùng Hồi Cốt tán mà đỡ đau hơn, thuốc phụ thân đưa tự nhiên tốt hơn thuốc ngoài, hắn sẽ không để phí.

Thẩm Minh không đi y quán của Thẩm gia vì hắn đang bị cấm túc, hắn về mặt cơ bản là trốn đi. Càng không thể đi y quán của thế gia khác, như thế quá mất mặt. Hắn lại càng khinh thường các y quán bình thường.

Hắn nghĩ đến Điền y quán, Điền đại phu làm người như thế nào hắn biết. Thẩm Minh là loại người Điền đại phu ghét nhất nhưng thân là y sư, thấy người bị thương lão tất xuất thủ tương trợ, ít nhất ở điểm này, Thẩm Minh vẫn rất tin tưởng lão.

Rất tiếc, Điền đại phu hôm nay không ở nhà, thay vào đó là Khương Hy. Hắn ý thức được điều này thì người đã nằm ở trên giường rồi.

Khương Hy châm chọc hắn một câu rồi không để ý nữa, đi lấy túi ngân châm ra. Khử trùng bằng nước ấm rồi bắt đầu thi châm.

Khương Hy ra tay rất nhanh, Thẩm Minh chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được, hắn dần mất đi khống chế cơ thể, sắc mặt liền đại biến.

"Không có gì, chỉ làm tê liệt cơ thể một chút thôi. Hồi Cốt tán rất đau", Khương Hy nhàn nhạt nói.

Sắc mặt Thẩm Minh liền giãn ra, thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Khương Hy bắt đầu rắc thuốc, tiếng xì xèo bắt đầu phát ra. Xương cốt đang bắt đầu hồi phục. Dù cơ thể đã bị tê liệt, Thẩm Minh vẫn cảm thấy đau nhức ở trên ngực. Hồi Cốt tán, không đùa được.

Ngực của Thẩm Minh bắt đầu hồi phục dần, phần bị đánh lõm xuống dưới tác dụng của Hồi Cốt tán liền bắt đầu đẩy lên lại, người hắn đẫm mồ hôi, xem ra chịu đựng không ít. Một lát sau, phần ngực đã hoàn toàn trở lại bình thường. Khương Hy thấy thế, tính toán một hồi liền thu châm.

Châm vừa thu, Thẩm Minh sắc mặt vừa đỡ hơn giờ tái nhợt trở lại. Vẻ đau đớn hiện trên mặt hắn, thi châm không làm giảm đau, chỉ có thể đánh lừa được cảm giác của hắn trong thời gian ngắn. Ngay lúc thu châm cũng là lúc Thẩm Minh trực tiếp cảm nhận mười phần đau đớn, dù chỉ là dư âm mà thôi.

Tiếp theo, Khương Hy lấy ra một hộp gỗ màu đen, ở trong là cao, có màu xanh ngọc. Hắn thoa cao lên vùng ngực của Thẩm Minh, một cảm giác mát lạnh truyền vào trong người, lan tỏa đến hết tứ chi. Chỗ bị đau đã dịu lại. Nét mặt Thẩm Minh liền giãn ra, mở miệng hỏi:

"Cái gì vậy?"

"Hàn Huyền cao", Khương Hy đáp

Hàn Huyền cao, một loại cao giảm đau với chủ dược là Huyền Băng thảo. Huyền Băng thảo sinh trưởng ở phương Bắc Huyền Đô Đại Lục, không phải loại quá quý hiếm. Tình cờ thay thời tiết ở Nguyệt Hải Thành tương đối phù hợp cho việc bảo quản Huyền Băng thảo. Điền đại phu làm ra rất nhiều Hàn Huyền cao để chữa bệnh.

Vừa thoa thuốc, Khương Hy vừa kiểm tra thân thể của Thẩm Minh, hắn cần kiểm chứng đôi chút. Sau đó âm thầm gật đầu, thầm nói:

“Quả nhiên”

Ở một bên, Thẩm Minh liếc thấy Khương Hy cứ liên tục sờ sờ ấn ấn những chỗ không bị thương trên người hắn làm hắn không khỏi hoài nghi chuyện nào đó.

“Sẽ không phải chứ?”, Thẩm Minh thầm nghĩ.

Thoa xong, Khương Hy dùng băng vải băng bó lại vùng ngực của Thẩm Minh. Giờ khắc này, Thẩm Minh mới thở ra nhẹ nhõm, ngước mắt lên hắn thấy Khương Hy đang cầm một chén thuốc đưa cho hắn. Hắn mới nhớ lúc Hồi Cốt tán đang chữa trị, Khương Hy hình như đang sắc cái gì đó. Thẩm Minh trầm mặc, có chút chần chừ.

Khương Hy cười nói:

"Yên tâm, không có độc".

Chần chừ một lúc, Thẩm Minh cũng đành nhận. Nhìn vào trong chén, hắn thấy một màu đỏ, nước thuốc có màu đỏ. Khương Hy không có ý giải thích hắn, chỉ đứng chờ. Thẩm Minh nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa lên uống, hắn nhíu mày, vị thuốc có chút cay. Không bao lâu sau, nước thuốc cũng hết, sắc mặt của hắn hồng hào trở lại. Thẩm Minh đại hỉ nói:

"Linh dược?"

"Huyết Tinh thảo", Khương Hy nhàn nhạt nói.

Là phần Huyết Tinh thảo hắn giấu, Huyết Tinh thảo của Điền đại phu vô cũng ít ỏi, chất lượng lại bình thường nhưng lão lại quý vô cùng. Hắn dám dùng, lão lập tức đập chết hắn. Mặt khác, huyết tinh thảo đối với hắn công dụng cũng không còn mạnh như ban đầu nữa.

Nhận lấy chén thuốc, Khương Hy để sang một bên, lấy ghế ngồi xuống nhìn Thẩm Minh. Thẩm Minh hiểu ý hắn, cố gắng ngồi dậy, lưng tựa vào tường nhìn hắn.

Cảm xúc lúc này của Thẩm Minh rất ngổn ngang. Người hắn hại trước đây, giờ lại cứu hắn. Thẩm Minh sắc mặt phức tạp, mở miệng nói:

"Chuyện kỹ viện là ta làm".

Thẩm Minh dùng xưng hô "ta" mà không phải "bản thiếu gia". Dù cho hắn bại hoại thì nhân, lễ, nghĩa hắn vẫn hiểu, thế gia không nuôi loại thất học. Ít nhất hiện tại hắn có thể bỏ kiêu ngạo xuống để nói chuyện bình thường.

"Ta biết, nhưng ngươi phạm luật rồi", Khương Hy nói.

Thẩm Minh nói ra: "Luật tu sĩ cấm can thiệp vào cuộc sống của người thường sao?".

Sau đó hắn cười khẩy, có chút khinh miệt:

"Tiểu Khương, ngươi đã chuộc thân, ngươi bây giờ mới là người thường. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Khương Hy gật đầu, khẽ thở dài. Đúng, kỹ nữ dù sang đến đâu thì vẫn là nô lệ, nô lệ thì căn bản không có quyền lợi gì cả, thiết luật Nguyệt Hải Thành không áp dụng cho họ. Khương Hy được chuộc thân, hắn không còn là nô lệ, luật đương nhiên dùng được cho hắn.

Ở kỹ viện, Khương Hy chỉ thân thuộc với Chiêu Hồng Nan, nhưng Thẩm Minh không động vào nàng vì nàng không phải nô lệ, nàng vốn là một nghệ nhân. Nàng là vũ sư, nàng ở lại kỹ viện một phần là vì Tô gia trả một cái giá đủ cao, một phần là vì thương cảm cho các cô nương ở đây. Khi họ gặp tình huống khó khăn, nàng liền đưa tay giúp đỡ. "Khương Hy" cũng từng được nàng giúp. Vết thương hôm đó là do nàng can thiệp nên bị vạ mà thôi.

Khương Hy không phải thánh nhân, hắn không quản Thẩm Minh làm gì. Hắn chỉ là một sự sống tồn tại quá ngàn năm mà thôi. Sống càng lâu, đối với thế nhân liền nhạt. Hắn căn bản không hiểu tại sao mình lại hỏi, có lẽ hắn càng ngày càng ràng buộc hơn với cơ thể này rồi.

Bỗng nhiên, Khương Hy nghĩ đến cái gì đó, hắn nói:

"Sức của ngươi... tốt đến thế?"

Thẩm Minh nghe câu hỏi này, có chút không hiểu nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Mặt của hắn hiện lên vẻ đắc ý, hắn cười gian mãnh mà đáp:

"Đương nhiên là tốt rồi. Không phải ngươi đã từng..."

Thẩm Minh đột nhiên im bặt, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vốn định nói "không phải ngươi đã từng thử rồi sao, hay lại quên rồi" nhưng nhìn Khương Hy trước mặt lại khiến hắn hoảng.

Khương Hy đang dùng khăn lau vài cây ngân châm, ánh mắt chung thủy lạnh nhạt mà nhìn vào chỗ đó của Thẩm Minh. Thẩm Minh có cảm tưởng hắn dám nói câu đó thì vật kia của hắn liền xong.

Thẩm Minh tương đối thông minh, hắn thầm nghĩ:

"May quá, xém chút rơi vào bẫy"

Khương Hy nửa đùa nửa thật là có ý định phế luôn chỗ đó của Thẩm Minh. Nhưng thân phận của hắn vẫn nằm đó, Khương Hy không tiện thẳng tay được. Khương Hy cũng chỉ định làm liệt chỗ đó của Thẩm Minh vài ngày mà thôi. Thẩm gia hiện tại cần hắn an phận, hành động của Khương Hy hẳn cũng được ngầm ủng hộ đi.

Thấy Khương Hy như vậy, Thẩm Minh không dám nói gì thêm. Một lát sau, Thẩm Minh lại hỏi:

"Y thuật của ngươi... là do Điền đại phu dạy?"

Thẩm Minh rất tò mò, khả năng thi châm của Khương Hy thật sự dọa người, quá thành thạo. Quá nửa y sư của Nguyệt Hải Thành không thể đạt đến cái trình độ này.

"Ừm", Khương Hy đáp. Thật ra hắn chỉ bắt chước hành động thôi, còn kiến thức về huyệt đạo, dược liệu và linh dược hắn bỏ xa lão Điền.

"Mới hơn một tháng", Thẩm Minh chấn kinh.

"Ta học trong một tuần".

Thẩm Minh liền im lặng, trong lòng cười khổ, hắn... có chút thất lạc. Hắn cho rằng thiên phú của Khương Hy... thật tốt. Hắn nghĩ lại mình, sắc mặt liền trầm xuống.

Khương Hy thấy tâm trạng Thẩm Minh có chút không đúng, nghĩ đến điều gì đó Khương Hy âm thầm vận dụng linh thức kiểm tra Thẩm Minh. Với một người đã có tu vi như Thẩm Minh, linh lực đã tạo thành tuyến, nhìn trộm linh căn của hắn không có gì khó. Hắn cảm nhận được xung quanh Thẩm Minh có ba loại linh lực lượn lờ, gồm ba màu xanh lục, vàng kim và vàng nâu.

Mộc, Kim, Thổ tam tạp linh căn.

Đúng như Khương Hy nghĩ, Thẩm Minh tư chất bình thường nhưng thể chất thì...

"Ngươi hận ta chứ?", Thẩm Minh đột ngột lên tiếng.

"Cái gì cơ?", bị hỏi đột ngột làm Khương Hy có chút lúng túng, trở tay không kịp.

"Ngươi hận ta chứ?", Thẩm Minh hỏi lại, sắc mặt nghiêm túc.

Khương Hy nhìn Thẩm Minh, âm thầm khen ngợi.

Có đảm phách.

Khương Hy có hận Thẩm Minh không? Đương nhiên là không, hai người vốn không quen biết nhau. Khương Hy quyết định giết Thẩm Minh là vì oán niệm của cơ thể này đem lại. Oán niệm đó sẽ cản trở hắn tu hành, Khương Hy đành phải giải quyết nhân quả nhưng lúc nhìn thấy thể chất của Thẩm Minh. Mọi chuyện liền khác.

Hắn phải suy nghĩ lại. Hắn cần cân nhắc một số chuyện.

Khương Hy trầm mặc.

...

...

"Tạm thời ở nhà tĩnh dưỡng, tránh hoạt động mạnh"

Ở trước Điền y quán, Khương Hy nhắc nhở Thẩm Minh qua ô cửa, Thẩm Minh đang ngồi trên xe, nghiêm túc nghe hắn nói.

Nhắc nhở xong, Thẩm Minh trầm mặc một hồi, mở miệng nói:

"Gặp lại sau".

Sau đó ra hiệu cho gia nhân, xe ngựa bắt đầu di chuyển.

Khương Hy nhìn theo xe ngựa đi xa dần, không biết đang nghĩ gì. Chợt hắn ngẩng đầu lên nhìn mái nhà. Ở đó có một con chim nhỏ vừa mới bay đi.

Khương Hy thầm nghĩ:

“Đi rồi sao”.

...

Trên xe ngựa, Thẩm Minh trầm ngâm đang suy nghĩ chuyện gì đó, ánh mắt của hắn lộ ra có chút sâu, thiếu đi vẻ thiếu gia bại hoại thường ngày. Hắn dường như đã làm ra quyết định nào đó.

Hắn nhìn ra ngoài ô cửa, nhìn thấy quán nước ven đường nọ, khóe miệng bất giác cong lên.

...

“Ngươi hận ta chứ?”

"Đã là chuyện quá khứ".

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 8: Đã là chuyện quá khứ

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.