247Truyen.com

Huyền Lục Chương 75: Dạ Ma xuất thế đoạn trường sinh

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 75: Dạ Ma xuất thế đoạn trường sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trăng ngự trên cao, trăng mờ bóng nước.

Ngâm trong bồn tắm, Khương Hy ngã ra thành bồn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mà ngắm trăng. Giờ phút này, hắn đã rời khỏi Dạ cổ điếm mà trở về Điền y quán.

Phòng tắm của Điền y quán đương nhiên không phải là lộ thiên, hắn sở dĩ có thể nhìn ra được bầu trời, cốt là ở việc mái ngói đã bị tháo dỡ ra mà thôi. Hành động này cũng không thể quy thành tội phá hoại được, tắm xong hắn lặp lại là ổn.

Sắc mặt của hắn có chút thư thái mà thư giãn, đồng thời hắn có hơi nghiêng đầu nhìn về phía phòng của hắn mà trầm mặc.

Ban nãy, Hiên Minh không rõ vì cái gì mà lại thẳng thừng xông vào nhà tắm, cũng may lúc đó Khương Hy trở về kịp thời mà thay đồ ngâm nước. Sau đó thì đương nhiên là hắn trực tiếp dùng bạo lực mà đánh Hiên Minh trở ra ngoài rồi.

Chuyện này nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thực lại tương đối phiền phức. Hắn có cảm giác rằng Hiên Minh dường như đã nhìn ra được cái gì đó rồi.

Vốn dĩ Khương Hy tự tin hắn có thể che giấu đến mùa xuân năm tới nhưng tình huống vừa rồi lại khiến hắn phải suy nghĩ lại một chút. Ngày hôm nay, khi nghĩ về tâm cảnh của bản thân, hắn đã vì mình mà tính ra một quẻ.

Kết quả lại khiến hắn tái hết cả mặt mày, bởi hắn tính ra được một quẻ hung.

Quẻ hung đại biểu cho việc hắn sẽ gặp chuyện nguy hiểm cực độ đến tính mạng của mình. Trước đây tại Linh Vân trấn hắn cũng đã tính cho mình một quẻ, lúc đó kết quả cũng là hung nhưng quẻ hung đó chỉ là tiểu, tức mức độ uy hiếp đến tính mạng còn rất nhỏ.

Nhưng quẻ hiện tại lại là đại hung, đại hung tất diệt thân. Hắn không cẩn thận không được, chuyện của Hiên Minh, hắn tự nhiên phải suy tính thêm.

Cũng bởi vì bói ra được quẻ đó, hắn mới quyết định tìm đến Dạ Ma. Dạ Ma về bản chất chính là một nơi không đến thì thôi, đến thì chỉ có chết. Kết quả của sát thủ Dạ Ma chính là chết.

Không phải chết trong lúc làm nhiệm vụ thì cũng chết như kiểu Đao tử kia, bị người khác thay thế vị trí. Tại Dạ Ma, tìm ra một người chết già đúng là khó như mò trăng đáy nước. Vậy mà một người sợ chết như hắn mà lại lựa chọn tiến vào Dạ Ma thì đúng là có chút ngoài ý muốn.

Dạ Ma nguy hiểm thì không cần phải bàn cãi gì nữa nhưng chỉ ở trong nguy hiểm, người ta mới có thể nhìn nhận ra được những mối nguy hại ở xung quanh. Khương Hy cũng vậy, hắn ở trong an bình quá lâu, tự nhiên phản ứng đối với hiểm nguy đã có chút chậm lại.

Trong tương lai gần, hắn có thể sẽ phải đối mặt với một mối nguy hại mà bản thân hắn không thể đơn độc đối đầu được, hắn cần phải nhanh chóng tìm ra chân tướng của ‘quẻ đại hung’ đó ra sao.

Mặt khác, gia nhập Dạ Ma cũng không phải là chuyện gì quá thua thiệt. Dạ Ma nguy hiểm nhưng Dạ Ma cũng rất hậu hĩnh. Tài nguyên tu luyện kiếm được từ một lần ám sát nhiều không biết gấp bao nhiêu lần so với lợi nhuận bán phù mà Khương Hy nhận được. Món hời như thế không bắt lấy cũng phí.

Chưa kể, ngay từ đầu hắn đã có ý sẽ gia nhập Dạ Ma rồi. Hắn chưa từng có ý định sẽ làm tán tu mà du tẩu khắp nơi, tán tu rất khổ, thậm chí là rất thảm. Nếu dùng từ ngữ để hình dung rõ hơn về tán tu thì đó chính là ăn mày.

Đúng vậy, tán tu gọi chung là ăn mày của tu chân giới, thân nghèo kiết xác, ăn bữa này lo bữa khác, tài nguyên tu luyện thì thiếu khuyết đến đáng thương. Thậm chí nếu có đắc tội với kẻ nào có thế lực một chút là lại phải chạy đây trốn đó. Nhìn chung thì làm tán tu rất cực.

Mặt khác, gia nhập vào một thế lực nào đó thì tự nhiên sẽ có chống lưng, chống lưng dù nhỏ hay lớn thì ít nhiều cũng sẽ giải vây được trong một số tình huống nhất định. Chống lưng càng lớn, hắn hành sự càng dễ dàng hơn.

Sở dĩ hắn lựa chọn Dạ Ma đơn giản là vì Dạ Ma không có quá nhiều điều luật bắt buộc, hơn nữa cũng tương đối tự do, mà mấu chốt nhất chính là... thân phận được giấu kín tuyệt đối.

Đây cũng xem là một loại tôn trọng của cao tầng Dạ Ma đối với sát thủ của mình. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là hôm nay tại Dạ cổ điếm, hầu như không một ai sử dụng linh thức để truy xét hắn cả, kể cả lão nhân họ Quảng hay thậm chí là Đà chủ.

Duy chỉ có một điều khiến hắn phải thấy có chút lo lắng đó là cấm chế. Vì để bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Dạ Ma thì ngay sau khi hắn gia nhập, hắn phải để cho Đà chủ đánh một cái cấm chế lên tinh thần hải của hắn.

Chuyện này âu cũng là để cho chắc ăn mà thôi, nếu Khương Hy đem chuyện ngày hôm nay ra nói bên ngoài, cấm chế lập tức sẽ khởi động mà tru sát hắn. Tuy nhiên, cấm chế này cũng không phải là vĩnh viễn không giải được, thậm chí cách giải còn nhiều hơn một.

Cách thứ nhất đó là giết chết Đà chủ, cấm chế liền tự động biến mất. Cách thứ hai là tu vi của hắn phải siêu việt Đà chủ rồi từ đó có thể tự mình luyện hóa được cấm chế.

Cách đầu hiện tại hắn làm không nổi, cách sau thì hắn cần thời gian. Thời gian đủ thì hai cách trên cái nào hắn cũng không ngán.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Khương Hy bất giác cong lên, ngửa đầu mà nhìn ánh trăng. Ánh mắt hắn mang vẻ tĩnh lặng của mặt hồ, phản chiếu lại ánh trăng đó vào bên trong. Hắn thầm nghĩ:

“Ba trăm năm a...”

...

...

Tắm rửa xong, Khương Hy tự nhiên trở về phòng mà đi ngủ. Đối với phàm nhân, bây giờ cũng tính là gần sáng, giờ này có người đã chuẩn bị dậy bắt đầu ngày mới rồi mà hắn mới chịu đi ngủ. Sinh hoạt không lành mạnh như thế này mà để cho Điền đại phu biết được thì thật đúng là phiền toái.

Nhưng Khương Hy là tu sĩ, chỉ cần hắn đả tọa một chút là hiệu quả đã như đi ngủ rồi. Chưa kể ngày mai hắn cũng không có việc gì cần làm, ngủ sớm ngủ trễ cũng không can hệ gì là bao.

Trở lại vào phòng, Khương Hy liền nhảy lên trên giường mà đi ngủ. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ nhìn qua Hiên Minh đang nằm trên trường kỷ phía đối diện mà nhíu mày lại. Hắn suy nghĩ đến cái gì đó rồi ngồi dậy mà tiến lại gần... cho Hiên Minh một đạp vào lưng.

Hiên Minh nhỏ tiếng kêu một cái, vẻ mặt hậm hực quay lại nhìn hắn mà nói:

“Ngươi làm gì đấy?”

Khương Hy lãnh đạm nói ra:

“Đạp ngươi”

Nghe vậy, sắc mặt Hiên Minh liền co quắp lại, thầm nghĩ:

“Ngươi nói vậy không phải có chút quá bá đạo rồi sao?”

Nhưng những lời này có đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra ngoài, nói ra có khi lại bị đánh đến kêu cha gọi mẹ cũng nên. Khương Hy làm người chủ yếu đều là hướng đến sự hòa nhã, nói hắn bá đạo khác nào là đang tạt vào đó một xô nước lạnh.

Hậm hực nhìn một lát, Hiên Minh liền thở hắt ra một hơi, xoa xoa cái lưng rồi ngồi dậy mà dịch sang một bên. Khương Hy liền ngồi xuống chỗ đó rồi nói:

“Ngươi có chuyện gì muốn hỏi sao?”

Nghe vậy, Hiên Minh giật mình mà nhìn sang hắn, sắc mặt có chút không tự nhiên, hắn ấp úng đáp:

“Không... không có gì đâu”

Khương Hy có chút bĩu môi, ánh mắt hắn đột nhiên lóe liên một tia đỏ hồng. Sắc mặt Hiên Minh liền đại biến mà lui trở lại, thu người vào một góc của trường kỷ.

Trong những ngày tháng sống tại Điền y quán, hắn đã từng nhìn qua ánh mắt này của Khương Hy, tự nhiên biết đây là một loại thủ đoạn uy hiếp nào đó. Sở dĩ hắn gọi là uy hiếp bởi vì mỗi lần Khương Hy sử dụng là y như rằng... Lân đã phạm phải lỗi gì đó.

Hiên Minh từng rất tò mò muốn biết đôi mắt đó chứa đựng bí mật gì mà có thể khiến Lân tránh né như tránh tà vậy, vậy nên hắn đã hỏi Lân. Ngặt nỗi, Lân lúc đó sắc mặt có hơi tái trắng, xua tay lắc đầu mà bỏ chạy đi chỗ khác.

Chuyện này liền bị bỏ ngõ lưng chừng từ đó.

Ngặt nỗi, hắn lại bắt gặp ánh mắt này rồi, trước đây hắn đóng vai trò là khán giả, hiện nay... hắn lại là nạn nhân a. Giờ hắn mới hiểu được cảm thụ của Lân ngày trước là như thế nào. Bỗng nhiên, hắn thầm nghĩ:

“Tiểu hắc ngốc như vậy sẽ không phải là do... một chiêu này chứ?”

Nghĩ vậy, sắc mặt Hiên Minh liền tái lại. Khương Hy cũng có chút giật mình, vội vàng mà thu công lại rồi nói:

“Ngươi bị thương?”

Hiên Minh nghe vậy liền ý thức được bản thân, hắn nhanh chóng khôi phục lại sắc thái rồi lắc đầu nói:

“Không... không, ta không bị thương”

Khương Hy có chút bật cười mà ngã ra sau, hắn vốn dĩ là dọa một phen mà thôi, ai ngờ Hiên Minh phối hợp đến vậy. Hắn đưa một tay chống đầu mà châm chọc:

“Hiên đại thiếu gia từ bao giờ lại thích dùng từ không đến vậy?”

Nghe câu này, sắc mặt Hiên Minh liền lúc đỏ lúc tím, xem chừng có chút giận rồi. Khương Hy lúc này thật muốn cười lên một tiếng nhưng giờ này mà cười lên thì Điền đại phu sẽ tỉnh giấc mất, hắn liền nhỏ tiếng lại mà nén cười, cả người liền run nhè nhẹ lên.

Hiên Minh đương nhiên phát hiện ra tình huống như thế nào, hắn liền điều chỉnh sắc mặt của mình lại rồi trầm mặc một chút mà nói:

“Ta đúng là có chuyện muốn hỏi ngươi”

Nghe vậy, Khương Hy dù đang muốn nhịn cười thì cũng phải đè hết xuống, vào chính sự rồi thì đùa giỡn đến đâu cũng phải ném sang một bên. Hắn liền ngồi dậy nghiêm túc mà lắng nghe.

Hiên Minh tựa chừng cũng chưa muốn nói ngay mà hắn lựa chọn suy nghĩ một chút, theo suy đoáncủa Khương Hy thì hẳn là đang sắp xếp ý nghĩ lại. Không bao lâu sau, Hiên Minh nói ra:

“Vừa rồi ngươi đã đi đâu?”

Ánh mắt Khương Hy hơi mở, khóe miệng của hẳn liền lặng lại mà đáp:

“Có một số chuyện ta không thể nói cho ngươi được, nhất là chuyện này”.

Hiên Minh gật đầu, tựa hồ đã dự đoán trước được câu trả lời này rồi, hắn lại hỏi tiếp:

“Ánh mắt kia của ngươi là thế nào?”

Nghe vậy, Khương Hy liền đưa ngón tay lên chỉ vào mắt mình mà nói:

“Ngươi nói ban nãy sao? Là công pháp của ta thôi”

“Công pháp... Không lẽ là...”, Hiên Minh giật mình, có hơi lớn tiếng mà đáp lại.

“Suỵt”, Khương Hy đưa một ngón tay lên trước miệng ra hiệu cho hắn im lặng lại, khóe miệng có hơi chút cong lên.

Nhận ra bản thân có chút thất thố, Hiên Minh bất giác nhìn về hướng phòng Điền đại phu, xác nhận không có dị trạng nào cả thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía Khương Hy, ánh mắt mang một tia quang mang lấp lóe mà nhỏ tiếng nói ra:

“Là tinh thần công pháp sao?”

Khương Hy đánh ánh mắt lên trên, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Hiên Minh thấy vậy liền hớn hở vui vẻ, quang mang trong ánh mắt lại càng thịnh, cứ như đứa trẻ bắt được thứ mình yêu thích vậy.

Hắn không vui không được, câu trước hắn hỏi vốn chỉ để thăm dò giới hạn của Khương Hy mà thôi, còn câu sau mới là câu thật. Hắn vốn đã tò mò ánh mắt đó là thế nào rồi, nguyên lai thật đúng là tinh thần công pháp.

Từ lúc còn ở Thẩm gia, hắn đã được dạy rất nhiều về thường thức tu chân, hiển nhiên bao gồm cả đẳng cấp công pháp. Trong đó thì tinh thần công pháp theo lời gia gia nói thì đúng là hiếm hoi vô cùng, đến Thẩm gia cũng chỉ có vài ba bản nhưng lại là mặt hàng tạp toái không có giá trị cao.

Thậm chí, đến công pháp hắn tu luyện cũng chỉ là Trúc Cơ công pháp mà thôi. Kim Đan công pháp hiện nay là do lão tổ tự tay bảo quản, đến hình dạng nó như thế nào Hiên Minh cũng chưa bao giờ được thấy. Đừng nói là hắn, toàn Thẩm gia cũng chưa chắc đã có diễm phúc chứng kiến Kim Đan công pháp có hình dạng như thế nào.

Mặt khác, khi biết Khương Hy có tinh thần công pháp, Hiên Minh mới vỡ lẽ ra một chuyện, hóa ra linh thức của Khương Hy cường đại như vậy đều là nhờ vào đó cả.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Hiên Minh có chút hơi giãn ra, độ tự tin của hắn ngày một tăng cao. Trước đây, khi chứng kiến được thực lực của Khương Hy, hắn đã có một đoạn thời gian bị trùng kích đến thê thảm.

Bản thân hắn xuất thân là tu chân thế gia mà thiên phú, tài nguyên, thực lực đều bị Khương Hy bỏ xa một đoạn dài. Nhất là tài nguyên, hắn, Khương Hy cùng Lân ba người hiện nay đều là tu sĩ, tu luyện đáng lý ra phải cực khổ vì thiếu khuyết tài nguyên mới đúng.

Nào ngờ, Khương Hy lại phi thường mạnh tay mà cung cấp cho bọn hắn... đan dược và linh thạch. Trong đó, Hiên Minh tự nhiên nhìn ra được một số loại đan dược vô cùng đắt tiền, vậy mà Khương Hy lại ném cho hắn cứ như là vứt một tờ giấy lậu đi vậy.

Từ đó hắn mới hiểu rằng thiếu niên nhân này không ngờ còn là một tiểu phú hộ nữa.

Nay hắn đã biết được thực lực của Khương Hy cốt yếu đến từ tinh thần công pháp thì lòng hắn mới nhẹ nhõm đi. Thành thật mà nói, Hiên Minh rất ghen tị với Khương Hy, nhưng lại không hề ghét hắn. Hiên Minh căn bản... là vẫn còn cảm thấy có lỗi a.

Trông thấy biểu hiện của Hiên Minh có hơi đổi, Khương Hy cũng có thể suy đoán được rằng có lẽ khúc mắc trong lòng hắn đã được giải khai. Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi đứng dậy mà đi về giường của mình mà đánh một giấc.

Hiên Minh bất giác tỉnh lại nhìn hắn mà nói:

“Khoan đã... ngươi không muốn nghe chuyện của ta sao?”

Vừa mới nhắm lại, ánh mắt của Khương Hy một lần nữa hơi hé ra mà nói hắn:

“Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Ta có, ngươi cũng có. Nếu ngươi không có chuyện nào bí mật hơn chuyện ngươi muốn nói thì tốt hơn hết là đừng nói...”

Khương Hy nói đến đây liền dừng lại, hắn nở một nụ cười ra hướng Hiên Minh một chút rồi nhắm mắt lại, không rõ có ý vị gì.

Nhưng câu trả lời sẽ không xuất hiện bởi hắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi.

Thấy vậy, sắc mặt Hiên Minh có chút đơ lại, sau đó liền cười khổ. Hắn đưa tay lên chọt nhẹ thân người mình một chút rồi nghĩ đến cái gì đó.

Một lát sau, hắn chồm người lại đầu trường kỷ mà khẽ thổi một cái. Ánh đèn liền tắt đi.

Không được bao lâu, ở ngoài kia, một tiếng gà gáy liền vang lên.

...

Trong giấc mơ, Khương Hy như được quay trở lại với quá khứ của mình, quá khứ... của vài tháng trước.

Đó là một ngày đẹp trời, khi hắn đang ngồi xe ngựa cùng Điền đại phu đi đến Nam Thành để giải quyết hậu quả mà Hiên Minh đem lại.

Hắn một lần nữa lại nhìn thấy bàn cờ ở bên đường kia. Thế cờ lúc đó đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi. Người này tiến, kẻ kia liền lùi, rồi kẻ kia tiến lại, người cũng đành phải lùi.

Thế cờ từ tiến thoái lưỡng nan mà kéo dài đến độ như một cuộc truy bắt dài hơi, dây dưa không dứt. Đánh cờ rất lâu, một lão nhân trong đó liền lắc đầu chịu thua, con tướng kia xem chừng cũng chịu an nghỉ rồi.

Đó cũng là giây phút đầu tiên ở đời này Khương Hy tìm ra được Dạ Ma.

Thế cờ mà hai lão nhân đó đánh gọi là Trường Sinh Bất Lão.

Tu tiên cầu trường sinh. Dạ Ma xuất thế đoạn trường sinh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 75: Dạ Ma xuất thế đoạn trường sinh

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.