247Truyen.com

Huyền Lục Chương 73: Đi đêm có ngày gặp ma (2)

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 73: Đi đêm có ngày gặp ma (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đêm tối buông xuống, ánh trăng sáng tỏ mà rọi chiếu nhân gian, cơn gió đầu thu mát rượi thoảng qua nơi không trung. Trên các con đường lớn dần dần xuất hiện những bóng người tay cầm đèn lồng mà canh phòng.

Bình thường hoạt động như thế này diễn ra gần như thường ngày nhưng khoảng thời gian gần đây thì số lượng người canh phòng đột ngột tăng mạnh. Khắp các nẻo đường trong Nguyệt Hải Thành từ lớn cho đến nhỏ đều có người đi lại mỗi khi đêm đến.

Nguyên nhân chủ yếu đều là vì Nguyệt Hải Thành chủ bế tử quan.

Mặc dù trong thành hiện tại còn có hộ thành đại trận và tứ đại thế gia nhưng ngần ấy khó mà có thể trấn áp được cường địch xung quanh. Nội thành cường giả tuy nhiều nhưng có được lực chấn nhiếp như Mặc Hiên thì một ai.

Nói dễ hiểu hơn thì hiện nay, phòng ngự của Nguyệt Hải Thành phi thường vững chãi nhưng đây cũng là lúc Nguyệt Hải Thành... suy yếu nhất, ngoại địch xâm lăng vẫn là chuyện có thể xảy ra.

Chuyện như thế này còn phải kéo dài đến tận một tuần nữa thì cường giả từ Hoàng Thành mới có thể đến và tọa trấn thay được.

Kể ra cũng rất lạ, cách đây vài tháng, Hoàng Thành đã phát ra Nguyệt quang minh chiếu thì đáng lẽ cũng nên phái người đi rồi mới phải.

Đằng này sự việc lại kéo dài đến tận bây giờ thì... Hoàng Thành bên kia chắc chắn có quỷ.

Dù vậy, nghị luận như thế này cũng chỉ xuất hiện ở tầng cấp tu sĩ cao giai tại Nguyệt Hải Thành mà thôi. Còn những người còn lại thì không hay biết gì, thậm chí nếu có biết thì cũng làm như tai không nghe mắt không thấy. Hoàng Thành không phải là chủ đề có thể bàn luận lung tung, nếu lỡ miệng thôi cũng đủ gây nên đại họa.

Khương Hy cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng chuyện của Đại Nguyệt Hoàng Triều hắn thật sự không rõ là bao. Bởi đời trước hắn không phải là con dân Đại Nguyệt.

Phù Linh chân nhân đời trước là người của Đại Tinh Hoàng Triều, chuyện của Hoàng Thành Đại Tinh hắn rõ ràng hơn. Chưa kể vị trí của Cửu Tiêu Tông cũng nằm ngay trong lòng Đại Tinh mà không phải Đại Nguyệt.

Nhưng không nằm cũng không có nghĩa là hắn không biết. Sau khi cố gắng lục lọi những ký ức còn sót lại thì hắn mới tìm ra được câu trả lời mà hắn cho rằng là hợp lý với trường hợp này.

Năm nay, tiểu công chúa của Đại Nguyệt Hoàng Triều vừa tròn mười lăm tuổi. Đối với Hoàng Triều, đây tự nhiên là đại sự.

Vị tiểu công chúa này Khương Hy chưa từng gặp qua, thậm chí đến tên hắn cũng không để ý là mấy nhưng có một thứ ở nàng mà hắn vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Hay nói đúng hơn là may mắn chưa bị quên mất.

Đó là nàng sở hữu thể chất đặc thù. Tương tự như Hiên Minh, thể chất của nàng đặc biệt biến thái bởi nó có lợi thế về địa lợi. Thể chất của nàng gọi là Minh Nguyệt chi thể.

Minh Nguyệt chi thể là một loại thể chất đặc thù chỉ có thể sử dụng âm khí từ mặt trăng để tu luyện, mà còn phải là trăng tròn. Tuy thời gian tu luyện rất ít nhưng hiệu quả từ âm khí thì không ai có thể bàn cãi được gì cả.

Mặt khác, Minh Nguyệt chi thể tại Đại Nguyệt Hoàng Triều được tụng xưng là thánh thể, theo đó, địa vị của vị tiểu công chúa kia đương nhiên không dưới Thái tử đương triều rồi.

Vừa vặn, trong thời gian Mặc Hiên phát tin về Hoàng Thành cũng là lúc trong cung đang chuẩn bị yến tiệc chào đón tuổi trăng tròn cho nàng. Cường giả đến viện trợ cũng vì thế mà có chút chậm trễ.

Mặc Hiên tuy rằng là đại quan nhưng địa vị của hắn không so được với tiểu công chúa.

Chuyện này Khương Hy cũng không có ý kiến gì cả, mặc dù đều là người tu hành nhưng Hoàng Triều và Tông môn khác biệt nhau xa lắm, không thể nói ai như thế nào được.

...

...

Lại nói về Khương Hy, sau khi rời khỏi Điền y quán, hắn ngay lập tức hướng Nam Thành mà đi. Đương nhiên, hắn di chuyển rất cẩn thận, gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Mặt khác, hắn cũng thôi động Liễm Tức thuật cùng Đạp Vân Bộ đến mức tận cùng.

Những người đi canh phòng kia hầu như đều là phàm nhân, tự nhiên sẽ không để ý nhưng nhiều người như vậy thì hắn cũng khó mà thoát khỏi ánh mắt vô tình nào đó được.

Rất nhanh, hắn cuối cùng cũng đáp lên được một mái nhà cao tầng ở Nam Thành mà ngồi xuống tĩnh tọa. Quãng đường từ Bắc Thành đến Nam Thành tuy rằng rất xa nhưng lại khá dễ đi.

Hầu như quãng đường đi của Khương Hy chính là xuống dốc, ngoại trừ việc dễ bị phát hiện ra thì hắn không thấy có vấn đề gì quá lớn cả.

May mắn, mùa thu cuối cùng cũng đến, thủy linh khí như thể được thoát khỏi gông cùm mà tiến vào cơ thể, vì hắn mà hồi phục. Quá trình này được Khương Hy vận toàn linh thức lên mà cẩn thận hấp thụ linh khí.

Hắn làm rất khéo, đến độ linh khí trong không trung gần như không có biến động gì lớn là bao. Như vậy cũng có thể thấy được độ khống chế của hắn đối với linh lực kinh khủng đến bực nào rồi.

Không bao lâu sau đó, hắn cuối cùng cũng khôi phục lại được toàn bộ thực lực của mình. Hắn nhìn qua cơ thể của mình một chút mà âm thầm gật đầu hài lòng. Tiếp đó hắn liền đứng dậy mà hướng về một khu phố vắng nơi Nam Thành.

Nơi đó mới là đích đến hôm nay của hắn. Ngặt nỗi đường bây giờ cũng không dễ đi như trước nữa.

Nam Thành là khu vực trọng điểm kinh doanh của Nguyệt Hải Thành, tự nhiên canh phòng nơi đó cũng cực kỳ sâm nghiêm, Bắc Thành không thể so với đó được. Chưa kể từ giờ phút này, trong đội ngũ canh phòng cũng bắt đầu xuất hiện tu sĩ rồi.

Mặc dù hầu như chỉ có tu vi Luyện Khí sơ kỳ nhưng Khương Hy cũng không lơ là mất cảnh giác. Trên đời này người ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà lần này chỉ cần sơ sảy một chút thôi là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục như chơi.

Thế rồi, hắn hít vào một hơi, ánh mắt lập tức chuyển thành an tĩnh như mặt hồ, điểm nhẹ chân mà phi thân về phía trước. Ngay lúc hắn chuẩn bị rơi xuống một mái nhà gần đó thì một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo lá cây xào xạc.

Khương Hy ngay tức khắc liền đạp nhẹ lên. Thân hình hắn trong phút chốc lại phi lên không trung. Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy thì kẻ đó tuyệt đối sẽ chấn kinh không ngớt.

Bởi chỉ nhìn thoáng qua thôi, gần như sẽ khó có ai nhìn ra được hắn đang dùng thân pháp cả, ngược lại tựa như đang bay qua các dãy nhà vậy.

Đây cũng chính là kết quả của việc tu luyện Đạp Vân Bộ đến tiểu thành của Khương Hy. Tầng đầu tiên của Đạp Vân Bộ hắn đã hoàn toàn luyện đến thành công rồi. Bây giờ chỉ cần hắn đột phá đến Luyện Khí tầng bốn, tầng hai Đạp Vân Bộ liền có thể tu luyện được rồi.

Thôi động Đạp Vân Bộ đến mức tận cùng, tận lực mà né tránh đi ánh mắt của những người dưới kia, dần dần Khương Hy cũng có chút cảm giác ăn không tiêu. Bởi dù thân thể của hắn có sức bền tốt đến đâu đi chăng nữa thì linh lực cũng có hạn.

Đạp Vân Bộ là loại thân pháp mà theo Khương Hy phỏng đoán là hao tổn linh lực nhất. Đạp Vân Bộ tu luyện càng cao, độ khó lại càng lớn. Đây cũng được xem là một lý do nữa mà bản thân môn thân pháp... bị ‘hắt hủi’ đến đáng thương.

Nhưng may mắn là không đợi đến lúc bị hao hết linh lực, Khương Hy cuối cùng cũng đã đến được nơi hắn muốn.

Đó là một cửa tiệm đồ cổ vô cùng cổ kính, bên ngoài được trang trí bởi những tấm vải màu đen tuyền mang một dáng vẻ huyền bí mà thu hút khách qua đường. Dẫu vậy, khối kiến trúc này đặt tại Nam Thành lại tương đối bị lép vế, nói trắng ra thì không quá nổi bật tại nơi đây.

Khương Hy liền nhìn quanh một hồi, xác nhận không có ai rồi trực tiếp như vậy mà đi vào... cửa chính.

Chủ của cửa tiệm này cũng được xem như là kỳ nhân, ở cái giờ này rồi mà e rằng đây là nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn, mặc dù không còn khách nhân nào cả. À không, bây giờ thì đã có rồi.

Ngay lúc Khương Hy bước vào, một giọng nói vô cùng lịch sự bỗng dưng vang lên:

“Hoan nghênh quý khách đến với Dạ cổ điếm”

Chủ nhân của thanh âm là một tiểu cô nương phi thường nhỏ tuổi, e rằng cũng chỉ tầm tiểu Linh nhà lão Hoàng là cùng.

Đáng ngạc nhiên là tiểu cô nương này dường như không có vấn đề gì với phục trang của Khương Hy cả, nàng ngẩng đầu nhìn hắn mà nói:

“Không biết quý khách đến mua đồ hay là bán đồ?”

Khương Hy nhìn qua nàng một chút rồi khẽ vươn tay ra mà xoa đầu nàng, hắn nói:

“Ta đến bán đồ”

Nghe vậy, ánh mắt của tiểu cô nương liền lay động tỏa sáng như linh anh, sắc mặt tựa hồ có chút hiếu động mà cúi đầu hành lễ, nàng nhanh nhẹn đáp lại:

“Vâng, phiền quý khách chờ đợi một lát, tiểu nữ sẽ đi gọi chưởng quỹ ngay”.

Nói xong, nàng liền xoay người mà chạy lon ton về phía sau. Khương Hy lướt mắt sang nhìn nàng một chút mà khóe miệng khẽ cong lên. Sau đó hắn liền nhìn qua những đồ cổ này một lượt.

Tiệm đồ cổ này dù trông có chút cũ nhưng kỳ thực là một điểm đến có tiếng của Nam Thành. Đồ tại nơi này không có cái nào là có niên đại dưới mười năm cả, thậm chí có cái có niên đại đến hơn trăm năm.

Đối với quan lại, phú gia thì nơi đây tuyệt đối là một cái khó sưu tầm đồ cổ. Đối với tu sĩ, nơi đây liền không có ý nghĩa gì cả. Nhưng với những người như Khương Hy thì nơi này... phi thường có ý vị.

...

Không bao lâu sao, lỗ tai Khương Hy bất giác có chút run nhẹ lên, hắn khẽ đưa mắt mà nhìn về phía cầu thang cũ kỹ ở trong góc kia. Từ trên đấy, một lão nhân già yếu liền đi xuống.

Tốc độ của lão nhân tương đối chậm, chân trước lão vừa bước xuống thì chân sau của lão cũng theo đó mà đáp theo, cánh tay run rẩy mà nắm lấy thành thang. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến cho người khác có chút hấp tấp mà chạy lại đỡ lão xuống rồi.

Nhưng Khương Hy thì không, hắn am hiểu nhất chính là chờ đợi thì không lý gì hắn lại phải đến giúp cả. Mà lão nhân kia căn bản là không cần phải giúp, lão còn không yếu đến thế.

Quả nhiên, đúng như hắn dự tính, lão nhân kia cuối cùng cũng tự mình xuống được cái cầu thang mà thở ra một hơi phi thường nặng nhọc.

Sau đó lão liền đưa cái vạt áo lên thấm mồ hôi rồi đi tới chỗ Khương Hy mà nói:

"Lão phu nghe nói quý khách đến bán đồ?"

Cũng như tiểu cô nương kia, lão nhân này tựa hồ cũng không để ý đến phục trang của hắn là bao.

Nghe vậy, Khương Hy liền gật đầu mà nói ra:

"Đúng vậy, nhà có chút nghèo"

Lão nhân gật gật, tựa chừng hiểu ý hắn mà đáp lại:

"Quý khách muốn bao nhiêu?"

Khương Hy lập tức đưa ba ngón tay lên, lão liền gật đầu nói tiếp:

"Vậy phiền quý khách theo lão phu vào trong quầy nói chuyện, lão phu cần kiểm định một chút"

Khương Hy không từ chối, hắn liền đi theo lão. Trong quầy của lão cũng không phải là quầy tiếp khách phía trước kia, mà là một căn phòng nhỏ ở đằng sau. Vào trong phòng, lão nhân liền lựa chọn đến gần một cái bàn, lão bất giác mà cúi người thấp xuống một chút, vươn cánh tay khô gầy ra mà mò mẫm ở phía dưới

Đột nhiên, một tiếng "cạch" khẽ kêu lên, góc phòng liền có chút chuyển động. Nơi đó vốn để một giá sách cũ nhưng sau tiếng động kia, giá sách liền di chuyển sang một bên, kéo theo một mảng tường đi cùng nó.

Nguyên lai, phía sau đó là một thông đạo tối om không một bóng đèn. Lão nhân thấy vậy liền quay lại nhìn Khương Hy mà cười nói ra:

"Quý khách, mời"

Khương Hy mỉm cười, đưa tay ra mà làm một dáng mời đáp lại. Lão nhân liền cười cười gật đầu hài lòng rồi đi vào trong thông đạo.

Khương Hy ngay lập tức cũng đi theo lão. Hắn vừa đi vào, giá sách cũng bắt đầu di chuyển lại vị trí cũ, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Dạ cổ điếm liền yên tĩnh hẳn đi. Lát sau, một tiếng chân chạy đột nhiên phát ra, tiểu cô nương kia không rõ từ đâu mà xuất hiện, nàng liền trèo lên cái ghế cao sau quầy tiếp khách mà ngồi.

Hai tay chống cằm, ánh mắt mang vẻ thích thú mà nhìn về phía cửa. Chân trước chân sau đung qua đưa lại theo một nhịp điệu tựa hồ rất vui tai.

...

...

Trong thông đạo kia, từ khi giá sách đóng lại cho đến bây giờ, hầu như không một ánh lửa nào xuất hiện lên cả. Khương Hy lúc này cũng gần như là hòa làm một với bóng tối luôn rồi.

Hắn cứ vậy mà đi theo lão nhân kia, đi rất từ từ. Khương Hy có chút không ngờ rằng đằng sau giá sách là một thông đạo, trong thông đạo lại là một cầu thang dài dẫn xuống dưới.

Hắn không biết cầu thang này sẽ kéo dài tới đâu, chỉ biết sau gần mười lăm phút đi bộ, hắn vẫn không nhìn thấy được điểm đến ở đâu cả.

Chưa kể lão nhân kia đi rất chậm, phi thường chậm. So với tốc độ thường ngày của Khương Hy thì quá chậm rồi, nhưng ngạc nhiên là hắn không hề nói gì cả, chỉ an tĩnh mà đi theo lão thôi.

Nếu thay hắn bằng người khác thì người đó bây giờ chắc đã phát điên lên rồi.

Giữa lúc này, lão nhân kia đột nhiên lên tiếng nói:

“Ngươi sợ bóng tối chứ?”

Lão nhân lúc này có chút khác, lão không gọi Khương Hy là ‘quý khách’ nữa mà thay vào đó là chỉ đích xưng là ‘ngươi’. Mặt khác, giọng của lão bây giờ không còn mang vẻ già yếu nữa mà thay vào đó là chất giọng vững chắc... có hơi chút lạnh lùng.

Nghe vậy, Khương Hy liền đáp lại lão:

“Ta sợ ma”

Lão nhân đột nhiên cười lên một tiếng, thanh âm của lão trong chốc lát liền vang hết cả thông đạo mà văng vẳng vào trong tai hắn. Hắn có chút nhíu mày mà khẽ điều chuyển linh lực thủ hộ thính giác lại.

Sau tiếng cười của lão, màn đêm vô tận trước mặt kia dần xuất hiện một tia sáng le lói, nhìn vào đó, Khương Hy liền biết cuối cùng cũng đến rồi.

Tia sáng dần dần trở thành nguồn sáng, nguồn sáng rồi cũng trở thành lối ra. Càng đến gần, ánh mắt Khương Hy đằng sau lớp vải mỏng kia liền có chút nheo lại.

Đến lúc ra khỏi thông đạo liền là một căn phòng sáng trưng rộng rãi. Hắn có chút chói mắt mà nghiêng đầu nhắm lại.

Đột nhiên, một thanh âm xé gió liền vang lên, tốc độ phi thường nhanh mà tiếp cận Khương Hy. Hắn liền nhíu mày mà nhanh chóng đưa tay lên tóm lấy rồi nhẹ nhàng xoay người lại mà phóng thứ vừa rồi về phía ngược lại.

Một tiếng ‘keng’ nhỏ kêu lên, hai cây ngân châm rơi xuống mà va chạm với sàn nhà. Lúc này, Khương Hy cũng đã lấy lại được thị giác mà nhìn về phía lão nhân đang quay lưng với mình kia. Hắn mở miệng nói ra:

“Ta được xem là hợp cách chưa?”

Nghe vậy, lão nhân liền cười một tiếng, khẽ gật đầu mà quay lại nhìn hắn, lão đáp:

“Tam quan, ngươi thông hai, vẫn còn một quan ở sau”

Khương Hy nói tiếp:

“Vậy tới đi”.

Lời vừa ra, một tia sát na lạnh lẽo từ sau lưng hắn truyền tới, hắn bất giác mà nhìn sang phía phải.

Ánh đao tới rồi.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 73: Đi đêm có ngày gặp ma (2)

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.