247Truyen.com

Huyền Lục Chương 70: Thiết bản

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 70: Thiết bản online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh âm của kẻ vừa rồi không lớn cũng không nhỏ nhưng nó lại mang một áp lực nặng nề cho Chiêu Hồng Nan. Thậm chí, trước khi thanh âm kia xuất hiện, nàng đã nhận thấy được người kia đến rồi.

Từ ngoài cửa, một thanh niên nhân khoan thai bước vào, thân mang hoa phục,dáng người cao ráo, nét mặt tự cao mà nhìn toàn cảnh Điền y quán, thỉnh thoảng trong ánh mắt kia sẽ toát lên vẻ khinh thường.

Người đến hiển nhiên không có ý tốt, mặt khác, bước chân của Chiêu Hồng Nan cũng đã lùi lại, bất giác mà trốn sau lưng Khương Hy.

Nhìn qua thanh niên nhân, Khương Hy phần nào cũng đã đoán ra được chuyện gì rồi. Hắn liền bước lên một bước mà nói:

“Không biết công tử đến đây chữa bệnh hay là mua thuốc?”

Thanh niên nhân kia nghe vậy liền nhìn lướt qua hắn, ánh mắt đánh giá mà nhìn từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Khương Hy liền có chút khó chịu bởi cảnh tượng này... tương đối quen mắt.

Đúng như hắn cảm nhận, không bao lâu sau, thanh niên nhân kia nói ra:

“Không hổ danh xuất thân từ kỹ viện nhà bản thiếu gia, dung mạo không tồi”

Nghe vậy, sắc mặt Khương Hy vẫn không có gì thay đổi nhưng trong lòng hắn đã có chút dậy sóng rồi. ‘Kỹ viện nhà bản thiếu gia’ sáu chữ này phi thường quan trọng bởi chỉ cần qua đó hắn cũng đã biết kẻ trước mặt là người phương nào rồi.

Thanh niên nhân tự nhiên là người của Tô gia, hơn nữa địa vị không thấp, chỉ là hắn không biết đó là ai mà thôi. Hắn cũng nhìn ra được kẻ trước mặt này hẳn là có ý với Chiêu Hồng Nan nhưng lại bị khước từ, có lẽ kẻ này đã dùng quyền thế để ép nàng.

Nhưng hắn từng nghe Hiên Minh nói qua, Chiêu Hồng Nan tại Tô gia mặc dù là ngoại nhân nhưng cũng có một số quyền lực nhất định.

Khương Hy rất ngạc nhiên khi nghe được chuyện này bởi Chiêu Hồng Nan ngoài là ngoại nhân, nàng còn là phàm nhân. Phàm nhân ngoại trừ dòng chính ra thì còn lại thân phận hầu như là nô bộc cả, sao lại có thể có quyền lực được.

Ở nơi khác có thể là vậy nhưng Tô gia thì khác, rất khác. Theo cách nghĩ của Khương Hy thì Tô gia này hẳn là một trong số các thế gia đặc thù nhất tại Huyền Đô Đại Lục bởi Tô gia theo thể chế mẫu hệ.

Người có quyền lực nhất tại Tô gia bắt buộc phải là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân phi thường xuất sắc. Địa vị nam nhân tại Tô gia... chỉ là phụ mà thôi.

Cũng bởi vì địa vị là phụ nên họ Tô kia dù có ép được Chiêu Hồng Nan thì sau khi thành thân xong, địa vị của nàng mặc nhiên sẽ cao hơn hắn. Đây chính là cái lợi của việc làm dâu tại Tô gia nhưng đó cũng chính là vấn đề.

Nếu biết trước địa vị của mình sẽ thấp hơn nữ nhân thì tại sao kẻ này lại muốn truy cầu Chiêu Hồng Nan đây?

Nghĩ đến đây, Khương Hy đột nhiên liền thoái thác, hắn thật không muốn nhúng tay vào chút nào, nhân quả hiện tại của hắn đã tương đối loạn lạc rồi, thêm vào nữa chỉ cực rắc rối hơn thôi.

Ngặt nỗi... dự tính cũng chỉ là dự tính, trong lòng hắn không ngừng cười khổ không thôi, bởi Chiêu Hồng Nan nắm lấy áo hắn rồi. Từ góc độ của họ Tô kia tự nhiên sẽ không thấy được nhưng Khương Hy có thể cảm nhận được.

Tay nàng đang run lên, cố gắng hết sức mà níu lấy lưng áo hắn, tựa như một tiểu cô nương đang sợ sệt vậy. Trong một thoáng, ánh mắt của Khương Hy có chút hơi đổi, hắn chần chừ một lát rồi nhìn họ Tô kia mà nói:

“Ra là Tô thiếu gia, không biết thiếu gia đến đây có chuyện gì không?”

Họ Tô nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Khương Hy lại gan to lớn mật như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng mà đáp:

“Chuyện của ta ngươi quản được sao?”

Khương Hy gật đầu cười nói ra:

“Nơi khác ta có thể không quản được nhưng đây là Điền y quán, Tô thiếu gia xin cẩn thận một chút”

Họ Tô nghe xong liền híp mắt lại mà nhìn hắn, khí thế quanh người liền có chút âm trầm lại. Chiêu Hồng Nan sau lưng đột nhiên lạnh toát cả lên, nàng càng ra sức mà níu chặt lấy lưng áo của Khương Hy.

Khương Hy sắc mặt không nóng không lạnh, không có biểu hiện gì khác cả, chỉ có một mảnh bình tĩnh mà đối mặt với khí thế kia.

Họ Tô kia càng nhìn, ánh mắt hắn càng phát lạnh, tựa hồ chỉ trong chốc lát thôi là hai bên liền có thể đánh nhau rồi.

Không gian ngày một trở nên căng thẳng hơn, khí cơ như muốn co lại. Họ Tô liền hừ lạnh một tiếng, quay người mà trở ra ngoài.

Thấy vậy, Chiêu Hồng Nan liền thở nhẹ ra một hơi.

Đột nhiên, họ Tô kia bất giác liền quay lại, lấy tốc độ cao nhất mà bất ngờ ra một quyền đánh về phía Khương Hy. Chiêu Hồng Nan vừa nhẹ nhõm không lâu, thần sắc đại biến, nàng hét lên một tiếng thất thanh nhưng mọi thứ đã chậm, một quyền kia đã đến rồi.

“Rầm”

Thanh âm chấn động, xung lực tản ra làm toàn bộ bàn ghế bị đánh bật ra xung quanh. Mái tóc Chiêu Hồng Nan khẽ tung bay, miếng mạng che cũng đã bị thổi đi mất, hai tay nàng ôm lấy đầu mà ngồi thụp xuống. Nàng thật không muốn nhìn nữa, một chiêu vừa rồi không khéo đã đập chết Khương Hy rồi.

Toàn thân nàng khẽ run lên vì sợ, xung lực tản xong, một thanh âm ấm áp bất chợt vang lên bên tai nàng:

“Nan tỷ, tỷ có thể mở mắt ra rồi”

Nghe lấy thanh âm này, nàng liền chấn động mà mở mắt ra, sắc mặt bất ngờ mà nhìn toàn thân hắn, xem thử có chịu phải thương tích gì không, nàng nói:

“Tiểu Hy, đệ không sao chứ?”

Khương Hy lắc đầu, hắn nắm lấy tay nàng mà vỗ về nói ra:

“Không sao, mọi chuyện đều đã xong hết rồi”

Chiêu Hồng Nan liền ngơ ngác, không hiểu ý của hắn là gì cả. Nàng bất giác nghĩ đến kẻ kia, sắc mặt đại biến mà nhìn ra sau lưng hắn. Nhưng họ Tô đã không còn ở đó nữa.

Nàng liền có chút chật vật đứng lên, sắc mặt không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Đột nhiên, nàng nghe được thanh âm ồn ào ở ngoài đường, nàng liền có chút hoài nghi. Do dự một hồi nàng quyết định chạy ra ngoài xem thử.

Kết quả liền khiến nàng giật mình không thôi, bởi kẻ kia đang bị không ít người bao vây lại mà nhìn ngó, chỉ trỏ, bàn tán đủ điều.

Kỳ lạ là họ Tô kia thật không có dấu hiệu sẽ bật lại bởi hắn ngất rồi. Toàn bộ hoa phục của hắn bị bao phủ bởi một lớp máu mỏng, nhìn chật vật thê thảm vô cùng. Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của dân chúng Bắc Thành liền biến thành một chuyện kinh dị.

Ánh mắt của bọn họ bất giác mà nhìn về phía Điền y quán bởi người vừa rồi bị bay ra là từ đó. Vừa vặn ánh mắt họ thấy được Chiêu Hồng Nan, sắc mặt liền chấn kinh không ngớt mà lên tiếng xì xào.

Cảnh trước mặt và cảnh sau lưng bọn họ cứ như là hai thái cực, một thiên đường, một địa ngục vậy. Đám nam nhân không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lướt qua một tia say mê.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Chiêu Hồng Nan đương nhiên không thoải mái nhưng còn cách nào khác đây bây giờ, miếng mạng che của nàng đã rơi mất rồi. Cuối cùng, nàng liền có chút xấu hổ mà chạy vào trong.

Có người không nhịn được mà chạy theo nhưng rất nhanh lại bị chặn ngay ngoài cửa bởi Khương Hy đã ra đến rồi. Người chạy theo đó liền khựng lại, sắc mặt có hơi biến nhưng cũng không nhìn hắn là bao, ngược lại có hơi ngẩng đầu mà cố gắng nhìn vào bên trong, tìm kiếm lấy thân ảnh xinh đẹp kia.

Thấy vậy, Khương Hy liền thở dài một hơi, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu người kia một cái, ánh mắt người kia trong chớp mắt liền tối sầm lại mà ngã xuống đất, không rõ tình hình thế nào.

Tiếng xì xào dưới kia trong nháy mắt liền im bặt đi. Khương Hy nhìn qua bọn họ một lượt rồi cười nói:

“Mọi người còn chuyện gì sao?”

Lời vừa ra, đám đông không rõ vì lý do gì mà lập tức tản đi, đến nhìn cũng không nhìn lại, cước bộ gấp gáp vô cùng.

Khương Hy có chút phát khổ, một tay đưa lên khẽ sờ sờ mặt mình mà tự nói:

“Ta đáng sợ đến vậy sao?”

“Bọn họ hẳn vẫn còn nhớ chuyện lần đó”

Thanh âm của Hiên Minh đột nhiên phát ra từ sau lưng, Khương Hy nghe vậy liền quay lại nhún vai mà nói:

“Chuyện cũng qua lâu rồi còn gì”.

Hiên Minh nhìn hắn mà nói nhỏ:

“Bọn họ là phàm nhân, những thứ không rõ ràng tự nhiên sẽ nhớ lâu”

Khương Hy nhún vai không đáp. Lần đó chính là đợt mà Nguyên Anh kiếp vân của Mặc Hiện hiện thế, Khương Hy vì an toàn của Điền y quán mà đã dùng linh thức thi triển tinh thần công kích, khiến cho một đám người nằm thủ rạp hết lên trên đất.

Mặc dù về sau bọn họ đương nhiên không nhớ rõ tình tiết ngày hôm đó như thế nào nhưng sâu thẳm bên trong, linh hồn bọn họ tựa hồ rất nhạy cảm với sự hiện diện của Khương Hy. Một khi hắn xuất hiện ở đâu thì bọn họ tự động... dạt sang chỗ khác.

Chuyện này dù sao cũng đã là chuyện cũ rồi, Khương Hy không để ý đến nữa, hắn liền đưa tay lên chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về thanh niên nhân đang nằm ngoài kia mà nói:

“Kẻ kia là ai vậy?”

Hiên Minh nghe vậy liền đáp:

“Tô đại thiếu gia Tô Chiến”

Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói:

“Là đại sao?... Yếu hơn ta nghĩ”

Hiên Minh cười một tiếng nói ra:

“Ta cũng không nói hắn mạnh. Kỳ thực, hắn cũng chỉ là tứ tạp linh căn mà thôi, tu tiên mười năm mới lên được Luyện Khí tầng bốn. Thiên phú của hắn rất nát, tại Tô gia cũng không được coi trọng là bao, ngươi không cần phải để tâm”

Nghe vậy, Khương Hy lại nói tiếp:

“Tô gia dòng chính thế hệ này như thế nào?”

Hiên Minh trong chốc lát sắc mặt có chút hơi trầm lại, nhưng rất nhanh cũng bị giấu đi mà nói:

“Tô gia thế hệ này có đến bốn người tu luyện được, nhiều gấp đôi Thẩm gia, à không... Bây giờ thì gấp bốn rồi. Một người là Tô Chiến đang nằm ở kia, một người thì gọi là Tô Trường Minh, người này thì ngươi không cần để ý bởi hắn chỉ mới mười tuổi mà thôi, linh căn cũng là tứ tạp”.

Khương Hy vừa nghe vừa gật đầu nhưng sau khi nghe Tô Trường Minh xong thì Hiên Minh đột nhiên không nói nữa, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút biến hóa khó nói. Khương Hy liền nghĩ:

“Hắn cùng hai người còn lại... có khúc mắc gì sao?”

Im lặng được một đoạn thời gian ngắn, Hiên Minh cuối cùng cũng nói tiếp:

“Xin lỗi, vừa rồi ta có chút thất thần”

Khương Hy lắc đầu nói:

“Không sao đâu, ngươi nói tiếp đi”

Hiên Minh gật đầu nói tiếp:

“Hai người còn lại ngươi nên lưu ý một phen bởi hai người đó có thể xem là tương lai của Tô gia sau này. Một người gọi là Tô Thái Lâm, hắn chính là đệ đệ ruột của Tô Chiến, tu vi hiện tại ta không rõ nhưng hắn là song linh căn giống như vị đường huynh kia của ta. Tô Thái Lâm là Tô gia thế hệ này đệ nhất nhân. Hắn có thể sẽ tìm ngươi tính sổ chuyện Tô Chiến, ngươi cũng nên cẩn thận một phen.

Người còn lại cũng không kém, nàng gọi là Tô Uyên. Tô Uyên không mạnh như Tô Thái Lâm, thiên phú tu luyện cũng không bằng hắn, nàng là tam tạp linh căn. Nhưng cũng vì thế mà nàng rất giống ngươi”

“Giống ta?”, Khương Hy ngạc nhiên hỏi

Hiên Minh gật đầu đáp:

“Đúng vậy, giống ngươi, nàng chính là thiên sinh linh thức, đồng thời cũng là một thiên tài luyện đan thuật, danh tiếng của nàng tại Tây Thành rất cao. Mặt khác, địa vị của nàng tại Tô gia còn kinh người hơn, nàng là con gái của gia chủ đời này. Nàng tuy không phải là Tô gia đệ nhất nhân nhưng trước mặt nàng, Tô Thái Lâm cũng không dám nhận cái danh xưng đó về mình”

Nghe xong, Khương Hy liền đánh cho Hiên Minh một cái nhìn đầy ý vị. Vừa rồi hắn đã có chút nghi ngờ nhưng không ngờ rằng nghi ngờ của hắn... lại đúng.

Hiên Minh khi nhắc đến Tô Thái Lâm, sắc mặt của hắn liền âm trầm lại nhưng khi nhắc đến Tô Uyên thì thái độ lại khác hẳn.

Ánh mắt của Hiên Minh lúc đó tựa hồ nhu hòa đi rất nhiều, Khương Hy có thể thấy được một tia say đắm mê hoặc ở trong đó. Vậy nên hắn liền kết luận Hiên Minh có tình ý với Tô Uyên.

Khương Hy càng nhìn, khóe miệng của hắn càng cong lên. Hiên Minh cũng ý thức được vừa rồi mình có chút hơi lộ liễu rồi, hai mang tai hắn liền đỏ lên nhưng Khương Hy dám chắc rằng đằng sau lớp dịch dung đó, hắn tuyệt đối đã ửng hết cả mặt rồi.

Bị phát hiện ra tâm tư, Hiên Minh tự nhiên không đứng ở đấy mà tiếp chuyện nữa, hắn liền nhanh chóng mà trở lại vào nhà.

Thấy vậy, Khương Hy liền lắc đầu cười nhẹ một tiếng, sau đó, hắn nhìn xuống tay mình. Nơi đó đang giữ lấy một tấm lệnh bài đen còn vương chút ánh sáng, hắn thầm nghĩ:

“Cái này quả nhiên là pháp khí”

Tấm lệnh bài đen kia hiển nhiên là lệnh bài từ Phủ Thành chủ, hơn nữa còn là lệnh bài do chính tay Mặc Chính Doanh chế luyện cho Điền đại phu. Tác dụng chính của nó đương nhiên là để bảo mệnh rồi.

Nói đúng hơn thì tấm lệnh bài này là một loại pháp khí chuyên về phòng ngự. Bình thường, pháp khí muốn dùng được thì đòi hỏi người dùng phải có được linh thức để thôi động nhưng tấm lệnh bài này rất khác.

Khương Hy dám chắc một điều rằng tấm lệnh bài này chắc chắn đã qua tay một tu sĩ Kim Đan và được chế luyện lại thêm một lần nữa mới có được năng lực như hiện tại.

Tu sĩ Kim Đan đó trong suy nghĩ của hắn đương nhiên là Mặc Hiên. Đơn thuần như vậy thôi cũng đủ nói lên được địa vị chân thật của Điền đại phu không đơn giản chỉ là nhờ vào Mặc Chính Doanh, mà có lẽ đằng sau đó còn có bóng dáng như có như không của Mặc Hiên nữa.

Tấm lệnh bài này có lẽ là số ít pháp khí có thể được sử dụng bởi phàm nhân. Khương Hy không thông luyện khí nhưng lấy kiến thức của hắn mà nói thì tấm lệnh bài này chỉ có thể phát động khi tính mạng của Điền đại phu đang lúc ngàn cân treo sợi tóc mà thôi.

Vừa rồi, tính mạng của Khương Hy tính ra thì nguy hiểm trong mắt người ngoài nhưng đó mới đúng là dụ ý của hắn. Chỉ cần có người cho là hắn gặp nguy liền được.

Như vậy, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mà phát động tấm lệnh bài này phản sát Tô Chiến.

Giây phút một quyền kia của Tô Chiến đánh đến, Khương Hy đã bí mật thôi động lệnh bài lên mà tạo thành một lớp màng ánh kim bảo vệ mình. Nhìn thấy lớp màng này, sắc mặt hắn lúc đó có chút thương cảm với Tô Chiến.

Bởi đánh trúng lớp màng này... thì Tô Chiến cũng ăn khổ không ít. Màu ánh kim đại biểu chính là Kim linh khí, mà về bản chất, Kim linh khí chính là linh khí có tính công kích và sát phạt rất mạnh. Lớp màng ánh kim kia về thực chất có thể ví như một quả cầu gai vậy.

Kết quả đúng là thế, Tô Chiến không những đánh không trúng mà còn bị phản sát đến thê thảm. May mắn là ở phút cuối Khương Hy đã thu lực lại, nếu không thì hắn cũng nên chạy khỏi Nguyệt Hải Thành đi là vừa.

Với thực lực hiện tại thì hắn không phải là đối thủ của Tô gia, vậy nên Tô Chiến không nên chết, ít nhất là hiện tại.

...

...

Sau đó, Khương Hy cất tấm lệnh bài mà trở vào dọn dẹp bên trong cùng Hiên Minh, xung lực vừa rồi đa phần là đến từ dư lực của tấm lệnh bài kia, tự nhiên lực phá hoại kinh người.

Chiêu Hồng Nan thấy hai người họ dọn liền phụ một tay. Ánh mắt của Hiên Minh lúc đó có hơi chút mất tự nhiên nhưng hắn cũng cố gắng mà không thể hiện ra ngoài. Còn Khương Hy thì hắn cũng không ngăn lại làm gì.

Tính cách Chiêu Hồng Nan ra sao hắn đương nhiên hiểu, nàng đã muốn giúp thì dù hắn có nói gì đi nữa thì nàng căn bản vẫn sẽ giúp mà thôi. Chưa kể... tàn cuộc cũng không nhẹ, thêm sức một người liền tốt.

Điền đại phu cùng Lân sáng nay đã có việc mà đi Nam Thành một chuyến, Điền y quán tự nhiên để cho Khương Hy trông coi, dù sao y quán cũng phải cần một y sư tọa trấn thì mới gọi là y quán được.

Tiếp đó, nhân lúc hai người họ chưa về thì ba người Khương Hy càng ra sức mà dọn dẹp, nếu không Điền đại phu trở về sẽ lo lắng cho hắn.

Giữa lúc này, đột nhiên một tiếng quát từ đâu vang đến:

“Kẻ nào dám đánh thiếu gia nhà ta?”

Tiếng quát này rất mạnh, tựa hồ được gia trì bởi một linh lực vô cùng kinh người. Đến độ Chiêu Hồng Nan bất giác bị làm cho đau tai mà co rụt người lại, cây chổi xương trong tay bất giác cũng ngã xuống đất kêu một tiếng ‘cộp’.

Thấy vậy, Khương Hy nhanh chóng dùng linh lực mà truyền vào người nàng. Bất giác, sắc mặt khó chịu của Chiêu Hồng Nan cũng dịu đi, nàng có cảm giác rằng trong người mình như đang có một luồng khí ấm kỳ lạ mà luân chuyển liên tục vậy.

Nàng liền nhìn qua Khương Hy một chút bởi nguồn ấm kia là đến tay nơi tay hắn đặt vào người nàng. Đột nhiên, sắc mặt nàng có chút hơi đỏ ửng lên nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, sắc mặt vội vàng mà nói:

“Tiểu Hy, ngươi mau chạy đi, người của Tô gia đến rồi”

Nghe vậy, Khương Hy liền vỗ nhẹ lên vai nàng mà nói:

“Nan tỷ, không sao đâu”

“Nhưng mà...”, Chiêu Hồng Nan vội nói

“Không sao hết, mọi thứ đã có đệ lo liệu rồi”, hắn nhìn nàng nghiêm túc mà cắt ngang, tựa hồ như muốn làm nàng tin tưởng vậy.

Thấy vậy, nàng liền á khẩu, những lời còn chưa kịp nói kia nàng cũng không nói nữa. Chiêu Hồng Nan sắc mặt tựa hồ có chút như nằm mộng, bởi Khương Hy lúc này thật sự rất khác, cứ như là đã trưởng thành vậy.

Trước đây, trong mắt Chiêu Hồng Nan, hắn tựa như một đệ đệ cần được thương yêu bảo bọc thì nay, hắn đã lột xác trở thành một nam nhân đúng nghĩa, một nam nhân có thể khiến người khác yên tâm mà dựa vào.

Cũng vì thế, nàng liền thở dài ra một tiếng rồi nói:

“Tiểu Hy... cẩn thận một chút”

“Ừ”, hắn đáp.

...

Nói chuyện với Chiêu Hồng Nan xong, Khương Hy liền đứng dậy mà đi ra ngoài, trong tay không quên nắm thật chặt tấm lệnh bài kia.

Hiên Minh ở gần đó thấy vậy liền cười khổ không thôi, nhưng mặt khác, trong lòng hắn cũng có chút hả hê. Mối thù mất danh ngạch với Tô gia hắn làm sao mà quên được, hắn thầm nghĩ:

“Tô gia lần này đá phải... thiết bản thật rồi”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 70: Thiết bản

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.