247Truyen.com

Huyền Lục Chương 69: Từng bước lang thang, ta lại gặp nàng

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 69: Từng bước lang thang, ta lại gặp nàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một ngày nọ.

Thiên không trong vắt, khí trời mát mẻ, Nguyệt Hải nhộn nhịp.

Những ngày này, dân chúng vô cùng cao hứng, ra sức mà làm việc, nhất là việc ra khơi. Cứ mỗi khi ánh ban mai hiện lên là từng đoàn thuyền lại ra khơi, đến khi trời tối lại thì đoàn thuyền mới cập bến trở về.

Trong khoảng thời gian này, bổng lộc của dân chúng đột nhiên tăng lên không ít, cơ hồ là ba thành so với lúc trước. Tin tức vừa ra, toàn thành liền chấn động, tâm tình dân chúng thay đổi luân phiên nhưng hầu như đều là kinh hỉ cả.

Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ dĩ nhiên cảm kích Phủ Thành chủ vô cùng. Thậm chí có người còn thề thốt muôn đời dòng họ mình sẽ sinh sống tại Nguyệt Hải Thành nữa.

Người vô tri vui mừng là lẽ đương nhiên, nhưng người nhạy bén một chút liền thấy chuyện này không được bình thường. Phủ Thành chủ có quyền tăng bổng lộc cho dân chúng, đó là chuyện không sai nhưng phải có sự cho phép từ Hoàng Thành.

Đạo nguyệt quang mấy ngày trước kia hẳn phải có nguyên do đặc biệt nào đó mới dẫn đến sự việc như vậy. Tuy không biết sự tình đằng sau như thế nào nhưng trước mắt, bổng lộc tăng... thì cứ nhận trước đã, chuyện khác tính sau.

Bổng lộc tăng, vui nhất đương nhiên là Bắc Thành bởi bọn họ là phàm nhân, chi tiêu dùng nhiều nhất vẫn là quan tiền, ngân lượng. Cuộc sống của Bắc Thành từ trước đến nay vẫn tính là thoải mái, ít khi thấy trường hợp cực khổ là bao.

Nay dựa vào phần bổng lộc được tăng kia, bọn họ đương nhiên kinh hỉ ngoài ý muốn. Thậm chí có người liền mạnh tay đến Điền y quán mà mua linh dược về bồi bổ.

Khương Hy mỗi ngày ra ngoài đường đều sẽ bắt gặp những gương mặt tươi tỉnh kia, gặp nhiều đến nỗi hắn thật không muốn bước chân ra khỏi Điền y quán nữa.

Nhìn nhiều liền sẽ ám ảnh, như thế đối với tu chân thật không tốt. May mắn là những người quen của Khương Hy vẫn bình thường như mọi ngày. Nghĩ lại thì dù lương bổng có tăng hay không thì Điền đại phu, Tứ nương cùng lão Hoàng vẫn không biến sắc chút nào cả. Bọn họ vốn là người có tiền, thêm hay bớt vài đồng với họ cũng đâu có nghĩa lý gì.

Mặt khác, khí trời của Nguyệt Hải Thành cũng đã dần mát lên, một phần là vì mùa thu sắp đến, một phần là vì... hộ thành đại trận đã mở ra rồi.

Chuyện này nói ra thì cũng bất đắc dĩ nhưng Mặc Hiên nếu thật không mở hộ thành đại trận ra thì hắn chết là cái chắc. Ngày hôm đó nếu hắn độ Thiên kiếp luôn thì Khương Hy sẽ không nghĩ nhiều nhưng kết quả hắn vẫn là tạm lui.

Vì lui nên Khương Hy mới suy đoán rằng Mặc Hiên vẫn chưa sẵn sàng. Dù cho hắn đã là Hóa Nguyên cảnh đỉnh phong đi chăng nữa thì Nguyên Anh Thiên kiếp cũng không phải là chuyện muốn độ là độ được.

Hộ thành đại trận có tác dụng chính là để phòng ngự Nguyệt Hải Thành mỗi khi có địch tấn công nhưng trong trường hợp này, Mặc Hiên dùng nó để che đi cảm ứng của thiên địa, của kiếp vân kinh khủng kia. Trùng hợp thay, tòa đại trận này cũng che đi luôn cái nóng của mùa hạ kia.

Nói cách khác, bây giờ, Mặc Hiên không thể tùy tiện ra tay được, nếu có thì hắn chỉ có thể tại nội thành mà ra tay thôi. Cũng chính vì thế mà dạo gần đây, tứ đại thế gia “ngoan” một cách lạ thường.

Mọi hoạt động phô trương thanh thế của tứ đại thế gia bất chợt mà ngưng lại không rõ lý do. Thậm chí, vì Tưởng gia ra lệnh mà tạm thời Trầm Thiên Bảo Lâu cũng đã ngắt liên lạc với Khương Hy rồi. Khương Hy vì chuyện này mà tâm trạng tương đối rầu rĩ.

Tài nguyên tu luyện của hắn hiện tại tuy vẫn còn nhưng trong tương lại gần như thế nào thì chưa biết được, Trầm Thiên Bảo Lâu làm một chiêu này thật nằm ngoài dự kiến của hắn.

Nhưng rầu rĩ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, Khương Hy còn chưa đến mức bị cắt tài nguyên mà suy sụp. Ít nhất qua đợt làm ăn vừa rồi hắn cũng đã thu về một cọc lợi nhuận khổng lồ. Đến độ, hắn phải mạnh tay chi linh thạch ra mà mua một cái giới chỉ mới để dùng.

Giới chỉ mới của hắn có không gian chứa đựng lên đến năm mét vuông, rộng gấp năm lần cái cũ. Hiện tại với tài phú của hắn thì năm mét vuông... mới chứa nổi.

Còn cái giới chỉ cũ kia, Khương Hy liền ném cho Hiên Minh. Ban đầu, hắn dự tính là đưa cho Lân nhưng nghĩ lại con đường đến Luyện Khí tầng bốn của Lân còn xa lắm. Đợi đến lúc đó thì cái giới chỉ này cũng không có quá nhiều tác dụng rồi.

Hiên Minh đương nhiên biết giới chỉ là gì, thân là con cháu của tu chân thế gia, từ lúc sinh ra hắn đã được học đầy đủ về thường thức tu chân rồi. Ngặt nỗi tu vi của hắn không đủ, Thẩm gia tự nhiên không cấp cho hắn một cái giới chỉ đường hoàng được.

Còn hiện nay, Hiên Minh đã có thể dùng được giới chỉ, bởi hắn đã bước vào Luyện Khí trung kỳ, linh thức cũng đã được sinh ra rồi. Dưới sự chỉ điểm của Khương Hy thì Hiên Minh cũng xem như tùy tiện mà sử dụng được.

Nhưng cũng vì chuyện này mà Hiên Minh lại ngày càng rơi vào vũng bùn tối tăm mịt mù mang tên ‘không biết’. Hắn cứ tưởng là đã hiểu Khương Hy lắm rồi nhưng không, hắn thật không biết cái gì hết.

Nếu Khương Hy không dạy cho hắn cách dùng giới chỉ thì có khi đến bây giờ hắn còn không biết Khương Hy là thiên sinh linh thức đấy.

Ngày hắn đột phá Luyện Khí tầng bốn, hắn đã thử truy xét tu vi của Khương Hy như thế nào nhưng kết quả là hắn không nhìn thấy gì cả. Thậm chí, hắn càng nhìn Khương Hy, hắn lại càng... nhìn thấy bản thân hắn.

Điểm này làm cho Hiên Minh choáng váng không thôi. Trên thực tế, Khương Hy vì không muốn người khác truy xét mình mà đã tự tạo nên một lớp ảo thuật bảo vệ tâm thần.

Ảo thuật đối với đại đa số tu sĩ thì được xem là tả đạo, tác dụng lại không lớn, chưa kể lại rất khó tu luyện. Luyện xong cũng không có cơ hội dùng, đâm ra lại phí thời gian.

Có đại đa số, tự nhiên có thiểu số, mà thiểu số ở đây là chỉ hàng ngũ Nguyên Anh lão tổ. Tại Huyền Đô Đại Lục, cảm thụ sự đáng sợ của ảo thuật cũng chỉ có những người này mà thôi. Khương Hy cũng đã từng chịu qua một lần rồi từ đó mà rung động đến tận giờ. Hắn liền quyết định tìm hiểu về ảo thuật.

Lớp ảo thuật mà hắn dùng lên trên người mình là một loại xảo thuật, tựa như biến ảo bản thân mình thành một tấm gương phản chiếu hiện thực vậy. Người nào nhìn hắn càng lâu, ảo thuật liền bị dính càng sâu, dính càng sâu càng thấy rõ chính mình mà không còn là hắn nữa. Nhìn lâu hơn nữa thì sẽ sinh ra ảo giác.

Lớp ảo thuật này dù không quá cao siêu nhưng Khương Hy vẫn rất tự hào. Trên đời này không có mấy loại thuật pháp có thể hao hết toàn bộ linh thức của hắn chỉ trong một lần như thế này được.

Mặt khác, ảo thuật này chỉ có tác dụng với những người có linh thức yếu hơn hắn mà thôi, cũng có nghĩa là chỉ cần không phải tu sĩ từ Luyện Khí tầng chín trở lên đích thân ra tra thì hắn vẫn bình yên vô sự.

Còn với Hiên Minh, hắn chỉ mới nhập Luyện Khí tầng bốn, đến cách dùng linh thức như thế nào là Khương Hy dạy cho, hắn nào có đủ tư cách nhìn xuyên qua được.

Hiên Minh vùng vẫy trong vũng bùn kia mà không thể nào có được câu trả lời, hắn có quá nhiều nghi vấn, có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Khương Hy nhưng lời không thể thoát ra khỏi cổ họng được, hắn chỉ có thể trơ mặt mà nhìn thôi.

Ánh mắt Khương Hy rất độc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra vướng mắt trong lòng Hiên Minh là gì nhưng thời điểm chưa đến, nói ra liền không có tác dụng gì cả. Thế là hắn làm như không thấy gì, không biết gì.

...

...

Cuộc sống của bốn người Điền y quán trôi qua rất tĩnh lặng, cứ như vậy... mùa hạ trôi qua, mùa thu cuối cùng cũng đến rồi.

Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi, xem như lần này bình an qua ải. Ba tháng mùa hạ vừa qua chuyện lớn không có mấy nhưng cũng khiến hắn lo toan kha khá, nhất là ở phương diện tu hành. Nay mùa thu đã đến, Thủy linh khí cũng đã trở lại mức cân bằng, hắn có thể bình thường mà tu luyện rồi.

“Chuyện gì làm đệ thở dài sao?”

Thanh âm từ sau lưng đột nhiên phát ra làm ánh mắt hắn có hơi đổi bởi hắn biết giọng này của ai. Phải nói là rất lâu rồi hắn mới có thể nghe lại giọng này.

Hắn liền điều chỉnh cảm xúc mà quay lại nhìn. Nơi đó là một cô nương thân mang phục trang màu vàng, trên mặt đeo một một cái mạng che, không rõ dung mạo như thế nào nhưng nhìn qua thì rất trẻ tuổi

Khương Hy sao không biết người này là ai được, hắn bất ngờ nói:

“Nan tỷ, sao tỷ đến đây?”

Người đến không ngờ lại là Chiêu Hồng Nan. Từ sau lần nàng đến để đưa đống y phục kia cho Khương Hy, hai người hầu như không giữ liên lạc gì với nhau cho đến tận bây giờ.

Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan liền cười nói:

“Đệ dĩ nhiên có thể nhìn ra ta nha”

Khương Hy liền khẽ cười đáp lại, hắn sao có thể không nhận ra nàng được chứ. Thứ nhất, thanh âm của nàng rất dễ nghe, hắn nghe một lần cơ hồ có thể nhớ được hết cả một đời. Thứ hai, nàng rất đẹp.

Ngoài chữ đẹp ra, hắn thật không còn từ gì đơn giản hơn để miêu tả nàng cả. Hắn không dùng những ngôn từ hoa mỹ sáo rỗng kia để miêu tả bởi chúng hoàn toàn không hợp với nàng chút nào. Chúng quá vô thực, quá xa vời, quá xa liền không thể thấy, không thể bắt. Huống hồ nàng vẫn luôn ở trước mặt hắn.

Tính cả hai đời thì Khương Hy phải công nhận một điều rằng, Chiêu Hồng Nan xứng đáng là phàm nhân đẹp nhất mà hắn từng tiếp xúc được. Thậm chí, trong số những tuyệt thế mỹ nhân của Huyền Đô Đại Lục thì nàng xứng đáng đứng vào mười vị trí đầu.

Thứ ba, tại Nguyệt Hải Thành, người duy nhất gọi hắn bằng ‘đệ’ thì cũng chỉ có nàng mà thôi.

Khương Hy nhìn nàng cười rồi nói ra:

“Nan tỷ, sao đệ có thể không nhận ra được chứ, cái mạng đó còn không che được dung mạo của tỷ đâu nha”

Chiêu Hồng Nan nghe vậy liền đưa tay lên duyên dáng mà che miệng cười khẽ, nàng đánh cho hắn một ánh mắt đầy ý vị mà nói:

“Đệ cũng học được cách nịnh nọt rồi đấy”

Khương Hy cười cười không đáp. Hắn tò mò nhất vẫn là tại sao nàng lại đến Điền y quán, thông thường, kỹ viện vốn là chỗ quen biết của Điền đại phu nên nếu bên đó có gì cần khám, lão thường sẽ tự mình đến.

Nếu Chiêu Hồng Nan đã tự thân đến đây thì một là chuyện liên quan trực tiếp đến hắn, hai là chuyện liên quan đến cá nhân nàng.

Nói đến đây, Khương Hy bất giác mới nhận ra rằng... hôm nay nàng đến một mình, không người hầu, không xe ngựa. Điều đó cũng có nghĩa là nàng đi bộ đến đây, hắn liền giật mình mà nói ra:

“Tỷ đi bộ đến đây?”

Chiêu Hồng Nan nghe được thì mắt hơi mở lớn mà nhìn hắn, tựa hồ cũng rất ngạc nhiên, nàng đáp:

“Đúng vậy, nhưng sao đệ biết?”

Khương Hy nói ra:

“Nan tỷ, lần trước tỷ đến là có xe ngựa, người hầu, nhưng lần này đệ lại không thấy”

Chiêu Hồng Nan gật đầu đáp:

“Đệ nói đúng, ta đúng là đến...”

Đang nói, đột nhiên nàng ngừng lại, ánh mắt có hơi híp lại mà nhìn Khương Hy. Khương Hy có chút khó hiểu, hắn đánh ánh mắt qua lại xem thử xung quanh hay trên người mình có điểm nào lạ không nhưng không đợi hắn xem xong, nàng đã nói:

“Đệ cao lên sao?”

Ánh mắt Khương Hy hơi sáng, hắn gật đầu một cái rồi đáp:

“Đúng thế, đệ có cao lên. Lão bá có nói đệ đến mùa phát dục rồi, dạo này người còn bắt ta ăn rất nhiều”

Nghe vậy, đằng sau miếng mạng che mặt kia, khóe miệng Chiều Hồng Nan có hơi cong lên, nàng bất giác đưa tay chạm vào đầu mình rồi lại chạm đầu hắn. Chạm xong, nàng liền cười nói:

“Ra vậy, đệ cũng đến mùa phát dục rồi. Tỷ nhớ lần trước còn có thể thấy được đỉnh đầu đệ, nay tầm mắt của chúng ta lại ngang nhau rồi”

Đúng vậy, Khương Hy hiện tại không rõ hắn cao bao nhiêu nhưng có Chiêu Hồng Nan ở đây, hắn liền có thể đo. Hắn không chọn Hiên Minh hay Lân để đo vì... hắn căn bản vốn không cao hơn hai tên kia được, Điền đại phu thì luôn luôn thấp hơn hắn, thành ra hắn vẫn không thể ước chừng được.

Và cũng vì Khương Hy cao bằng Chiêu Hồng Nan, tầm mắt hai người ngang hàng mà gặp nhau, hắn mới có thể nhìn ra được nàng dường như có tâm sự.

Dù hiện tại Chiêu Hồng Nan đang cười nhìn hắn nhưng ánh mắt nàng lại có chút không đúng lắm, lúc thì thẫn thờ, lúc thì hoài niệm, lúc thì say mê, lúc lại... buồn bã.

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhiều khi, tâm tình không thể nhìn ra qua hành động, lời nói nhưng chỉ cần một ánh mắt, mọi thứ đều được giải quyết.

Nhìn thấy vậy, Khương Hy liền nắm lấy tay nàng mà xoa nhẹ, tựa như lần đó tại kỹ viện vậy. Hắn nói:

“Nan tỷ, đã có chuyện gì sao?”

Chiêu Hồng Nan nghe vậy, ánh mắt nàng liền chuyển thành buồn bã, nàng thở dài đáp:

“Tiểu Hy, nếu một ngày đệ bị ép phải làm chuyện không muốn làm thì đệ sẽ giải quyết như thế nào?”

Khương Hy trầm mặc. Một câu này của Chiêu Hồng Nan đủ nói lên được tình cảnh hiện tại của nàng rồi. Thứ nhất, nàng có chuyện, thứ hai, nàng bị ép, thứ ba, nàng... muốn trốn.

Muốn trốn và trốn, hai chữ này khác biệt nhau chỉ ở một chữ nhưng nghĩa lại khác xa. ‘Trốn’ tức nàng còn nắm chắc trong tay, còn "muốn trôn" tức hiện tại nàng đã vô lực rồi.

Khương Hy xác định nàng là muốn trốn khỏi cái sứ mệnh bị ép buộc kia vì nàng lựa chọn đến đây để hỏi. Hắn thầm nghĩ:

“Xem chừng chuyện này... nàng buộc phải làm rồi”

...

Nhận thấy Khương Hy nghĩ lâu như vậy, Chiêu Hồng Nan liền cười khổ. Nàng có chút cảm thấy mình hơi ngây thơ rồi, Khương Hy tuổi trên thực tế nhỏ hơn nàng rất nhiều, trải đời chưa chắc đã hơn nàng bao nhiêu. Vậy thì nàng trông mong gì ở hắn chứ?

Bản thân Chiêu Hồng Nan cũng không biết được câu trả lời là gì cả. Thậm chí nàng còn không hiểu được tại sao nàng lại đến đây nữa. Nàng chỉ thả mình tự do, để từng bước chân tự đi, đi đến đâu liền hay đến ấy, đi một vòng thì đến Điền y quán rồi.

Chiêu Hồng Nan suy nghĩ một chút rồi nói... nhưng tiếc thay, Khương Hy lại lên tiếng trước.

"Khước từ"

Chiêu Hồng Nan nhíu mày lại đáp:

"Khước từ?"

Khương Hy gật đầu. Nàng liền nhìn hắn lắc đầu nói:

“Tiểu Hy, tỷ căn bản là không thể khước từ được”

Nghe vậy, Khương Hy liền cười nhẹ một tiếng đáp:

“Ý ta không phải là vậy, mà là...”

Khương Hy đột nhiên ngắt quãng giữa chừng, ánh mắt hắn có hơi đổi mà nhìn ra bên ngoài. Đang nghe đến điểm mấu chốt mà bị ngắt, Chiêu Hồng Nan liền có chút hơi vội nhưng nàng cũng bất giác mà nhìn theo hắn, một lát sau, hai con ngươi nàng liền co rụt lại.

Từ ngoài cửa, một thanh âm trẻ tuổi liền phát ra:

“Hồng Nan, huynh tìm được muội rồi”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 69: Từng bước lang thang, ta lại gặp nàng

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.