247Truyen.com

Huyền Lục Chương 65: Mặt trời xuống núi, gió lại lên

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 65: Mặt trời xuống núi, gió lại lên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Họ Hiên tại tu chân giới không phải là dòng họ có tiếng tăm gì nhưng từ viễn cổ đến tận nay, gắn với chữ ‘Hiên’ thì lại là vấn đề khác.

Trong dòng lịch sử của tu chân giới, nghe đến ‘Hiên’ thì hầu như mọi người sẽ ngay tức khắc nghĩ đến hai chữ ‘Hiên Viên’. Trùng hợp thay, đó cũng chính là tên của một đại thế lực tại Huyền Đô Đại Lục, địa vị của nó hoàn toàn có thể sánh cùng với Thập đại chính phái.

Nguyệt Hải Thành có tứ đại thế gia thì Huyền Đô Đại Lục cũng có tứ đại thế gia. Khác biệt lớn nhất giữa hai bên chính là Tu chân giới tứ đại thế gia... có cấp bậc cường giả Nguyên Anh cảnh..

Mà một trong số đó không ai khác chính là Hiên Viên gia tộc.

...

Nghe đến họ ‘Hiên’ từ Thẩm Minh, ánh mắt Khương Hy cũng có chút hơi đổi. Bởi hắn cũng giống những người kia, nghe lầm thành ‘Hiên Viên’. Nhưng rất nhanh hắn liền xác nhận lại được từ chính xác nghe được là gì.

Hắn nói:

“Hiên Minh... Tên không tồi”

Thẩm Minh đáp:

“Đúng, không tồi. Ít ra so với Thẩm thì còn dễ nghe hơn”

Nghe vậy, Khương Hy có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn:

“Ngươi cùng Thẩm gia có xích mích gì sao?”

Thẩm Minh, à không, lúc này hẳn phải gọi là Hiên Minh mới đúng. Hắn cau mày lại, đáp:

“Sao ta phải trả lời ngươi?”

Khương Hy nhún vai nói:

“Ngươi cũng không còn ai để nói”.

Hiên Minh trầm mặc. Lát sau hắn chần chừ một chút rồi mới nói tiếp:

“Kỹ viện Nam Thành là của Tô gia, ta gây họa một đêm Tô gia liền dùng đó làm cái cớ để thu đi danh ngạch của ta. Vốn ta đã nghĩ rằng gia chủ sẽ thương lượng hạ cái giá xuống, nào ngờ lão tổ lại gật đầu, danh ngạch mất đi, ta cũng xem như là bị phế rồi”

“Bị phế sao?”, Khương Hy thì thào

Hiên Minh gật đầu, ánh mắt lướt qua vẻ không cam nhưng ai cũng có thể nhìn ra được chút hương vị bất lực ở trong đó. Hắn nghĩ một chút rồi lại nói tiếp:

“Đúng, là bị phế... Nói thật với ngươi, tư chất tu tiên của ta không cao, nếu đặt vào thế gia khác có khi danh ngạch còn chưa đến lượt ta nhưng Thẩm gia thì khác. Thẩm gia đời này chỉ có ta cùng đường huynh là có thể tu luyện, mặc nhiên số danh ngạch đó liền về chúng ta

Đường huynh thì thôi, tư chất của hắn đến lão tổ còn khen ngợi, ta thì chưa bao giờ được đoái hoài tới. Hắn không có danh ngạch thì vẫn còn có lão tổ, còn ta không danh ngạch thì tiên lộ cũng xem như đứt đoạn rồi”.

Nói xong, Hiên Minh chợt nhớ đến gì đó mà cười khổ nói:

“Mà sao ta lại phải nói chuyện này nhỉ? Ngươi cũng đâu biết được danh ngạch là gì đâu chứ”

Vừa nói, ánh mắt của Hiên Minh liền nhìn về khoảng không vô định, dáng vẻ tựa chừng có chút cô đơn nhưng Khương Hy biết đằng sau đó là một tinh thần quật cường đến mức nào. Hiên Minh dù tư chất không cao nhưng hắn cũng là tu sĩ, chỉ cần Thẩm gia nguyện ý đập tài nguyên vào thì kiểu gì hắn cũng sẽ Trúc Cơ được.

Hiên Minh chắc chắn hiểu được điều đó nhưng tham vọng của hắn lại rất lớn, Trúc Cơ chưa bao giờ là nơi ánh mắt hắn đặt vào cả. Bởi vậy hắn mới cần danh ngạch để tiến vào Hạo Nhiên Thư Viện, chỉ có ở đó hắn mới gặp được những người ở cấp bậc của lão tổ mà thôi.

Tại Thẩm gia, lão tổ tự nhiên là thần nhưng tại Hạo Nhiên Thư Viện, lão nhiều lắm cũng chỉ là cấp trưởng lão mà thôi.

Chưa kể, từ chuyện danh ngạch bị tước đi, Hiên Minh cũng đã mất đi niềm tin của mình vào gia tộc. Vậy nên hắn mới làm ra quyết định rời khỏi Thẩm gia, tự mình tìm một con đường sống.

Khương Hy nhìn hắn, dường như có chút ý nghĩ gì đó mà nói ra:

“Vậy nên ngươi dự tính sẽ tranh đoạt bốn danh ngạch còn lại?”

Hiên Minh gật đầu, lát sau hắn liền giật mình mà nhìn Khương Hy, hoảng hốt nói:

“Sao ngươi biết?”

Khương Hy nhìn hắn như thằng ngốc mà đáp:

“Hạo Nhiên chiêu sinh cũng đâu phải bí mật gì, Tây Thành còn không thiếu lời đồn đại đâu”

Hiên Minh lập tức đưa tay ra chắn trước người mà nói:

“Không, ý ta là ngươi ở Bắc Thành sao biết được những chuyện này”

Khương Hy liền ‘à’ một tiếng, dường như đã hiểu ý Hiên Minh là gì. Tại Nguyệt Hải Thành, xưng hô Bắc Thành, Tây Thành cũng giống như là đang gọi phàm nhân cùng tu sĩ vậy. Thẩm Minh đương nhiên cho rằng Khương Hy là phàm nhân, theo lý thì sẽ không biết được những tin tức này mới phải.

Với phàm nhân, nhiều lắm cũng chỉ nghe đến Hạo Nhiên chiêu sinh là cùng, còn Hạo Nhiên là ai, danh ngạch là cái gì, số lượng bao nhiêu thì chắc chắn bọn họ không thể nào biết được. Đây vốn dĩ là tin tức nội bộ của Tây Thành.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi cười đáp:

“Đoạn thời gian trước ta có ghé qua Tây Thành một chuyến, trùng hợp biết được chuyện này thôi”

Hiên Minh mở to mắt mà nhìn hắn:

“Ngươi liều đến thế?”

Khương Hy đảo mắt một vòng, trong lòng thầm mắng vài câu. Vấn đề này hắn cũng không phải lần đầu gặp nhưng mỗi lần như thế lại phải giải thích thì rất mệt. Thế là từ trong túi áo, Khương Hy liền lấy ra một tấm lệnh bài đen rồi ném về phía trước.

Hiên Minh đưa tay lên chụp lại mà nhìn, sắc mặt căng thẳng hắn trong nháy mắt liền cứng đơ lại. Ba chữ ‘Phủ Thành chủ’ lấp lánh như muốn đập thẳng vào mắt, hắn sao lại không hiểu được cơ chứ. Hắn liền thở ra một hơi rồi trả lại tấm lệnh bài.

Nhận lại xong, Khương Hy nhìn qua hắn một chút rồi lại nói:

“Ngươi có dự tính gì chưa?”

Hiên Minh nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi lại nói:

“Ta sẽ ở đây cho đến mùa xuân tới”

Khương Hy bất giác mà bật cười lên. Hiên Minh bất giác nhíu mày khó hiểu, hắn nói:

“Có chuyện gì sao?”

Khương Hy cố nén cười lại, lắc đầu nhìn hắn mà nói:

“Ngươi cho rằng lúc đó ngươi có thể thắng được sao?”

Hiên Minh im lặng, đầu hắn khẽ cúi xuống mà nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì.

Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, theo suy đoán của hắn, nếu Hiên Minh ở lại Đông Thành cho đến mùa xuân năm sau thì không những không có cơ hội thắng mà ngược lại còn để lộ nhân diện với Thẩm gia nữa. Như vậy tuyệt đối là kế chết đôi.

Ánh mắt của Khương Hy rất độc, hắn đương nhiên nhìn ra Hiên Minh hiện nay đã đột phá đến Luyện Khí tầng ba, tu vi không sai biệt với hắn là bao nhưng để đột phá đến tầng bốn thì Hiên Minh không nên ở Đông Thành quá lâu.

Nghĩ đến đấy, Khương Hy lại nói tiếp:

“Ngươi đến Điền y quán đi”

Hiên Minh giật mình, hắn mở to hai mắt mà nhìn Khương Hy, cẩn thận nhìn xem có chỗ nào không đúng không. Hắn từng nghĩ đến chuyện sẽ đến Điền y quán cũng không có nghĩa là hắn không lo. Mà thực chất là hắn đã đến, chỉ là bọn họ không có ở nhà thôi, vì thế mà hắn liền đỡ được một chuyện

Hiên Minh cùng Khương Hy trên thực tế cũng không phải là chỗ quá thân quen, hơn nữa giữa đôi bên lại có một đoạn nghiệt duyên khó gỡ. Khương Hy không để tâm đến chuyện đó nhưng... hắn nghĩ đến.

Những tháng ngày tại Đông Thành này không dài nhưng ngần ấy cũng đã cho hắn ăn đau khổ vô số lần. Từ một đại thiếu gia tu chân trong chốc lát trở thành một tên ăn mày đầu đường xó chợ là một quang cảnh xem chừng chỉ có hắn mới hiểu được mà thôi.

Ăn khổ nhiều, suy ngẫm nhiều, Hiên Minh cuối cùng cũng đã nghiệm ra được những việc hắn làm trong suốt mười bảy năm qua.

Hắn chưa từng giết người, cũng chưa từng hạ lệnh người khác đi giết, nên so với những tiểu thư, thiếu gia thế gia khác thì hắn đã rất được rồi. Nhưng nói về hại người thì hắn đã phạm phải quá nhiều, những kẻ khác so không được.

Giết một người đôi khi chuyện lại dễ xử lý hơn nhưng hại một người thì hậu hoạ khó lường.

Chính vì như vậy, hắn không thể không cẩn thận với lời Khương Hy nói được, dù cho hắn có tin tưởng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có cái gọi là vạn nhất.

...

Một lát sau, Hiên Minh thu ánh mắt lại mà trầm mặc, bởi hắn không phát hiện ra được điều gì cả. Hắn không rõ là Khương Hy có che giấu gì không, hắn biết bản thân mình nhìn người chưa chắc đã bằng được phụ thân, vậy nên hắn càng phải cẩn thận.

Người ngoài nhìn vào Hiên Minh lúc này thì có thể thấy được hắn... rất lộ liễu. Hai tay đan vào nhau, toàn thân động đậy không yên, ánh mắt trực diện mà chỉ nhìn vào Khương Hy, tựa chừng nếu không có gì đặc biệt phát sinh thì hắn có thể nhìn như thế cả ngày vậy.

Khương Hy lúc này sao còn không nhìn ra được tâm tình của Hiên Minh được, hắn liền cười nói:

“Ngươi không tin lời ta?”

Nghe vậy, Hiên Minh đáp:

“Không... Đúng, ta không tin”

Khương Hy lại càng cười lớn hơn, Hiên Minh liền đỏ mặt, hay tay hắn nắm chặt lại có chút run run nhưng cũng không lên tiếng nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng mà quay sang chỗ khác.

Khương Hy thấy vậy liền nhịn lại, hắn mà cười nữa có khi Hiên Minh đuổi hắn ra khỏi miếu luôn cũng nên.

Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng bất giác cong lên. Hắn liền lại ngồi cạnh Hiên Minh.

Hiên Minh phát giác ra liền nhíu máy, hắn khẽ nhích sang hướng ngược lại mà nói:

“Ngươi làm gì đấy?”

Khương Hy nhìn hắn đáp:

“Ta sẽ ở đây”

Hiên Minh giật mình, hắn lắc đầu nói:

“Không được, ngươi về Bắc Thành đi”

Khương Hy ngồi yên đáp lại:

“Ngươi không đi thì ta không về”

Nghe vậy Hiên Minh liền dại cả người ra, hắn thầm nghĩ:

“Đây là... ăn vạ sao?”

Nhìn thấy thiếu niên nhân ngồi cạnh mà hắn liền cười khổ, hắn không ngờ tình thế lại bị kéo đến thành thế này, nhưng kỳ thực trong lòng hắn... lại có chút cảm động.

Từ lúc cải họ đến tận bây giờ, Hiên Minh kỳ thực rất cô đơn, thân cô thế cô, đơn độc một mình mà đối chọi với cái thế giới đầy ác nghiệt này.

Trùng hợp thay, hôm nay sau khi ăn trưa xong hắn liền trở về để đánh một giấc, nào ngờ trên đường về hắn bắt gặp phải một thiếu niên quen thuộc. Toàn thân hắn liền cứng hết cả lại.

Tiếp đó Hiên Minh thấy được thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt mà ngã khuỵu xuống. Hắn liền tỉnh người, hốt hoảng định chạy tới nhưng lý trí hắn không cho phép, tình huống của hắn không cho phép.

Thế là Hiên Minh quyết định nán lại một góc mà quan sát, hắn phát hiện ra rằng cuộc sống của thiếu niên nhân kia dường như không tệ, thậm chí người đó còn có thêm gia nhân theo hầu hạ nữa. Tâm tình của hắn liền có chút biến động.

Trong số những lỗi lầm mà Hiên Minh phạm phải, có lẽ hắn áy náy nhất hẳn là với thiếu niên nhân trước mặt này. Hắn hại qua không ít nữ nhân, từ kỹ nữ cho đến con gái nhà lành, hắn đều đã chạm tay qua nhưng trước khi rời khỏi Thẩm gia, hắn đã bí mật bù đắp lại cho họ.

Dù không thể xóa bỏ được quá khứ nhưng ít ra hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Duy chỉ có Khương Hy thì khác, hắn không có cơ hội để bù đắp, ngược lại có khả năng hắn sẽ lại liên lụy đến Khương Hy.

Chưa kể, Khương Hy thật sự không... hận hắn, ở một góc độ khác thì lại còn giúp hắn nữa. Hiên Minh không cảm động không được nhưng như thế lại làm khó hắn rất nhiều.

Không ai biết được rằng, vì chuyện này mà Hiên Minh thật sự ngủ không ngon giấc, cảnh giới cũng phi thường chậm chạp mà tăng tiến.

Nếu không phải Thẩm gia có tài nguyên thì e rằng Hiên Minh bây giờ vẫn chỉ là Luyện Khí tầng hai đỉnh phong mà thôi.

...

...

Thời gian trôi qua, mặt trời dần dần mà ngã xuống từ trên cao, sắc cam ngay tức khắc liền phủ lên vạn vật.

Ngôi miếu trông cũ kỹ kia dưới sắc trời này trông lại càng đơn côi hơn, không gian cũng yên tĩnh hơn.

Từ sau câu nói kia của Khương Hy, đến tận bây giờ hắn cùng Hiên Minh vẫn chưa nói lại với nhau câu nào cả. Hai người vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cứ như là đang có cuộc chiến ngầm giữa bọn hắn vậy.

Cuộc chiến tĩnh lặng xem thử người nào sẽ phá bỏ trước tiên.

Cuối cùng, một tiếng thở dài liền phát ra từ Hiên Minh, hắn quay sang nhìn Khương Hy mà nói:

“Ta thua, ta sẽ đến Điền y quán... nhưng với một điều kiện”

Khương Hy nhìn hắn, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

“Ngươi nói đi”

Hiên Minh đáp:

“Đừng bao giờ tha thứ cho ta”

Nghe vậy, Khương Hy liền dại hết cả người ra, hắn còn tưởng là mình nghe lầm nhưng thân là tu sĩ, nào có chuyện nghe nhầm được. Hắn thầm nghĩ:

“Có chuyện gì mà ta không biết sao?”

Biểu hiện lúc này của Hiên Minh thật sự không giống với người sẽ nói càn, hắn thật sự rất nghiêm túc. Khương Hy cũng không vội mà đồng ý điều kiện, hắn liền im lặng mà suy nghĩ.

Lát sau hắn mới ngộ ra được đó là chuyện gì, hắn nói:

“Không phải ta đã nói rồi sao?”

Hiên Minh ngay lập tức đáp lại:

“Ngươi cho rằng... ta sẽ thật sự yên lòng sao?”

Khương Hy đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn mà nói:

“Là ngươi nghĩ nhiều, ta còn không nhớ rõ đến thế”

Hiên Minh vội vàng nói:

“Nhưng ta...”

Khương Hy ngắt lời:

“Ngươi thu dọn đi, trời cũng sắp tối rồi”.

Bị ngắt lời, Hiên Minh tự nhiên không được thoải mái lắm nhưng hắn cũng hiểu Khương Hy thật đúng là không để tâm đến chuyện đó nhưng trong lòng hắn vẫn thật sự không yên được.

Hiên Minh đứng như trời trồng tại đó mà do dự, hắn không biết là mình có nên đi hay không nữa, hắn vẫn còn vướng mắc ở trong lòng. Với Khương Hy có thể không là chuyện gì nhưng với hắn đúng là đại sự.

Tâm của hắn không yên thì dù đi đến đâu cũng không thể yên được, hắn thật sự cần một điểm tựa để giải tỏa nỗi lòng này nhưng hắn thật không tìm được.

Hiên Minh càng nghĩ, hắn càng rối, hô hấp không thông suốt, thậm chí hắn còn bất giác mà đưa tay lên vò đầu tóc rối của mình.

Cảnh này đương nhiên không thoát khỏi mắt Khương Hy, dù sao biểu hiện của Hiên Minh cũng quá thể lộ liễu rồi. Khương Hy liền trầm mặc một chút, tựa hồ như đang cân nhắc gì đó.

Lát sau, hắn liền thở ra một hơi mà vươn hai tay ra nắm lấy đầu Hiên Minh. Đầu bất ngờ bị nắm lấy, Hiến Minh tự nhiên giật mình, hắn muốn thoát ra nhưng một phần... lại không muốn.

Bởi hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Toàn thân hắn như có một luồng khí ấm chạy dọc khắp thân thể mà xóa tan đi mệt mỏi. Tâm trí rối bời của hắn cũng bất giác mà tản đi, cứ như cuối cùng hắn đã tìm được điểm cân bằng cho mình vậy.

Ánh mắt của hắn từ đó cũng đã có thay đổi. Đến nước này rồi mà hắn còn không nhận ra được chuyện gì đang xảy ra nữa thì hắn nên trầm mình xuống biển mà chết đi cho xong.

Hiên Minh đưa hai tay lên mà nắm lấy tay của Khương Hy, hắn nói:

“Bao lâu rồi?”

Khương Hy cười đáp:

“Không lâu”

Hiên Minh lắc đầu cười khổ, hắn liền quay lưng đi vào trong miếu. Khương Hy không theo, hắn chọn cho mình một chỗ mà ngồi xuống, ánh mắt hướng ra biển mà đón lấy cơn gió mát ngoài khơi.

...

...

Gần một tiếng sau, Hiên Minh trở lại, trên vai vác theo một tay nải cỡ lớn. Chòm râu lỉa chỉa xồm xoàm kia không biết đã bị hắn làm gì mà biến mất đi. Hiên Minh bây giờ đã không còn là vị đại thúc nữa, hắn đã thật sự trở về với dung mạo vốn có của mình.

Ánh mắt hắn lóe lên tia tinh quang nhìn Khương Hy cười một tiếng mà nói:

“Chúng ta đi thôi”.

Nhìn bộ dạng đó của Hiên Minh, Khương Hy liền giật mình không thôi, thay đổi như thế này quả thực quá nhanh. Hắn còn không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, đành cười khổ đáp:

“Ừ, đi thôi”

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 65: Mặt trời xuống núi, gió lại lên

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.