247Truyen.com

Huyền Lục Chương 64: Ta họ Hiên

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 64: Ta họ Hiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu bảo trên đời này ai có thể tìm ra được Thẩm Minh nhanh nhất thì câu trả lời sẽ là Thẩm gia cùng Khương Hy.

Đầu tiên, Thẩm Minh mang trong mình huyết mạch của Thẩm gia không lẫn vào đâu được. Chỉ cần bọn họ sử dụng bí pháp huyết mạch truy tung thì dù Thẩm Minh có trốn đằng trời cũng không thể thoát.

Hiển nhiên hiện thời Thẩm gia đang cố gắng hòa hoãn với Thẩm lão tam, tự nhiên không mạo hiểm dùng bí pháp đó, Thẩm Minh mới may mắn thoát được một kiếp.

Tuy vậy, hắn thoát được Thẩm gia cũng không có nghĩa là thoát được Khương Hy. Trên đời này, ít nhất là hiện tại, Khương Hy là người duy nhất có thể tra ra hắn mà không cần phải dùng đến bất cứ bí pháp nào cả.

Bởi hắn có oán niệm.

Vài tháng gần đây Khương Hy không gặp hắn nên oán niệm này cũng tính là đã ngủ đông một thời gian, nay oán niệm lại một lần nữa vùng dậy, đánh thẳng vào sơ hở của Khương Hy mà khiến linh thức bị thương tổn.

Dẫu vậy, Khương Hy cũng không quá để ý là bao, thương tổn dạng này không ảnh hưởng đến căn cơ, chỉ cần hắn điều tức một chút là sẽ ổn định lại như cũ thôi.

Quan trọng là nhân lúc này hắn phải xác định được Thẩm Minh ở đâu, oán niệm vùng lên cũng đồng nghĩa với việc Thẩm Minh đang nằm trong bán kính mười mét xung quanh Khương Hy.

Ngặt nỗi bây giờ người bu lại quanh hắn quá nhiều, hắn không thể xác định được Thẩm Minh đang ở đâu cả.

Trong đám đông đó, một vị phụ nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi:

“Tứ nương, đứa nhỏ này là ai vậy?”

Gọi thẳng là Tứ nương thì phụ nhân này cũng không tính là người lạ. Trên thực tế, Tứ nương đúng là biết phụ nhân đó, từ lúc nàng còn ở Đông Thành, hai người thường xuyên giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, nói chung thì giao tình không cạn.

Tứ nương dùng khăn thấm mồ hôi giúp Khương Hy, nghe vậy thì đáp:

“À, là cháu của Điền đại phu”

Phụ nhân nghe vậy liền giật mình, những người xung quanh vô tình nghe thấy biểu hiện cũng không khác là bao. Sắc mặt của phụ nhân hơi dị mà nói ra:

“Thật sao?”

Tứ nương cười khổ đáp:

“Là thật, Bắc Thành đều biết”

Nghe được câu trả lời đó, thần sắc của bọn lại càng dị hơn, ngay sau đó lại tập trung nhìn vào Khương Hy đang ngồi trên bàn, cứ như là đang săm soi vật lạ vậy.

Khương Hy tự nhiên không thích bị dòm ngó, như thế thì ngại lắm. Hắn liền một tay chống ấn đường mà cúi gầm mặt xuống mặt bàn, giả bộ như rất mệt mỏi vậy.

Tứ nương thấy thế liền bắt đầu xua tay đuổi người. Đám đông cũng không kiên nhẫn mà đứng đấy soi tiếp cả, mỗi người đều có việc riêng của mình, tự nhiên liền tản đi.

Đám đông tan, Tứ nương mới thở ra một hơi, nhìn Khương Hy có chút áy náy mà đáp:

“Đại nhãn tử, thật có lỗi, vừa rồi bọn họ không có ý gì đâu”

Khương Hy ngẩng mặt lên, sắc mặt có chút đỡ hơn mà đáp:

“Tứ nương, không sao đâu, cũng không phải lỗi của người”

Tứ nương nhìn hắn rồi thở dài một hơi, một lát sau liền bật cười tủm tỉm. Khương Hy có chút ngớ người ra không hiểu, hắn lại nói:

“Tứ nương, có chuyện gì sao?”

Nàng nhìn qua hắn rồi tiện tay cầm ấm trà lên mà rót vào chén, nàng cười đáp:

“Không có gì, Tứ nương chỉ nhớ đến những lời vừa rồi của bọn họ thôi”

Nhận lấy chén nước, Khương Hy lại nói tiếp:

“Có gì đáng cười sao?”

Nàng nhìn hắn đầy ý vị rồi đáp:

“Đại nhãn tử a Đại nhãn tử, ngươi thật không phát hiện ra mình cùng Điền đại phu khác nhau chỗ nào sao?”

Nghe vậy, Khương Hy liền trầm mặc, lát sau hắn cũng bật cười, gật gật đầu mà nói với nàng:

“Ta hiểu rồi”

Nàng cũng cười lại, không khí tựa chừng rất vui vẻ vậy. Mọi mệt mỏi rất nhanh liền tan biến đi.

Điền đại phu khác với Khương Hy ở điểm nào?

Đương nhiên là vì lão không được đẹp rồi, nếu cho lão trở về thời còn trẻ thì lão tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng gần Khương Hy. Như thế khác nào bảo lão đi làm phong cảnh chứ, nhưng ở độ tuổi bây giờ thì lão chắc chắn sẽ đứng cạnh hắn.

Đó là vì lão đã thân thiết với hắn như người trong nhà, chưa kể trên người lão còn mang theo một phong thái trác tuyệt của thần y cùng uy thế của một người kinh qua năm tháng. Đây là hai thứ có thể khiến cho lão nhân ở độ tuổi xế chiều này so được với Khương Hy.

Thậm chí dung mạo của hắn cũng không thể so với uy thế của lão, loại uy thế mà chỉ có những người gần đất xa trời mới có thể có được.

...

...

Khương Hy cùng Tứ nương trò chuyện cũng khá lâu, phải đến gần một tiếng sau Lân mới lật đật chạy đến, hắn thở hổn hển mà nói:

“Công tử... Tứ nương... Hai người đi đâu vậy?”

Khương Hy nhìn hắn đáp:

“Còn không phải ở trước mặt ngươi”

Lân có chút thất thố, đưa tay ra sau đầu gãi gãi mà nói:

“Ý tiểu nhân là lúc tiểu nhân quay lại đã không thấy hai người đâu, tiểu nhân còn nghĩ là mình bị bỏ rơi nữa kia”

Khương Hy nhún vai đáp:

“Đáng đời ngươi”

Lân liền ủy khuất nhưng cũng không nói gì, hắn ngoan ngoãn chạy ra sau lưng Khương Hy mà đứng. Tứ nương cùng Khương Hy thấy Lân trở về rồi cũng không nói gì thêm quá nhiều, thời gian cũng không còn sớm nữa, bọn họ liền đứng dậy trở về Bắc Thành.

Nào ngờ Khương Hy lại nói:

“Tứ nương, tiểu hắc... Hai người về trước đi, ta còn có chuyện phải làm ở đây”

Tứ nương có chút ngạc nhiên, nàng đương nhiên biết đây là lần đầu Khương Hy đến Đông Thành, nào có chuyện gì... phát sinh được. Nhưng rất nhanh nàng liền làm như không nghe, chỉ nhìn hắn mà nói:

“Được rồi, vậy Tứ nương cùng tiểu hắc tử sẽ về trước... Ngươi nhớ chú ý thân thể”

Khương Hy gật đầu đáp:

“Đa tạ Tứ nương, ta sẽ chú ý”

Sau đó hắn quay sang Lân mà nói tiếp:

“Tiểu hắc, ngươi phụ giúp Tứ nương mang rau đi, còn giỏ cá kia thì đừng nghĩ đến”

Những lời này đương nhiên mang ý tốt nhưng với Lân thì khác, hắn lại cho rằng công tử không tin tưởng hắn nữa rồi. Thế là hắn vội vàng nói:

“Không sao, không sao, chỉ là giỏ cá thôi. Tiểu nhân mang được mà công tử”

Rồi hắn tươi cười mà lại xách giỏ cá lên. Kết quả nụ cười của hắn liền cứng đơ lại bởi cái giỏ cá kia không hề có dấu hiệu rời mặt đất, hắn cười ráng mà cố dùng thêm sức nhưng giỏ cá cũng chỉ xê dịch đôi chút mà thôi.

Rất nhanh, ánh mắt Lân liền chuyển thành kinh dị mà nhìn Khương Hy cùng Tứ nương. Khương Hy lắc đầu, nhìn hắn ngụ ý rằng ‘ta đã bảo rồi mà’. Lân chỉ biết cười trừ mà thôi, hắn liền lùi lại, ngoan ngoãn ôm lấy đống rau.

Tứ nương khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng xách giỏ cá lên mà về trước sự kinh ngạc của Lân. Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không vội đuổi theo, hắn ở lại nhìn Khương Hy mà nói:

“Công tử, sao người không nhắc tiểu nhân”

“Ta nhắc rồi”, Khương Hy lạnh nhạt nói

“Nhưng người không nói nó nặng”, Lân đáp

Khương Hy có chút đau đầu, hắn không trả lời câu đó mà trực tiếp đuổi Lân đi. Lân không hỏi thì thôi, một khi đã hỏi thì càng hỏi càng vô lý, đến mức hắn cũng không nói nổi.

Hai người họ vừa đi xong, sắc mặt Khương Hy liền đổi, ánh mắt hắn nheo lại mà nhìn về hướng nào đó, sau đó hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi.

...

Sau khi oán niệm kia nổi lên đến giờ, Khương Hy chưa hề trấn áp mà ngược lại, hắn chỉ cắn răng mà chịu đựng oán niệm quấy rối ngay trong cơ thể mình.

Nếu hắn trấn áp thì tung tích của Thẩm Minh cũng xong luôn, vì vậy hắn chỉ có thể chịu đựng mà xem thử khi nào Thẩm Minh sẽ rời đi.

Nhưng ngoài ý muốn của hắn là từ đầu đến cuối Thẩm Minh lại không rời đi. Hắn không biết hiện tại Thẩm Minh đang ở trong nhân dạng nào nhưng đó là cơ hội duy nhất để truy tung.

Vậy nên khi vừa ra khỏi quán nước, Khương Hy liền theo cảm nhận của oán niệm mà đuổi theo. Phải mất tầm vài phút hắn mới xác định được là người nào, thế là hắn liền tận lực mà theo đuôi.

Thẩm Minh dường như cũng biết được hắn đã bị lộ nên cũng tận lực mà chạy. Nhưng khác với Khương Hy, Thẩm Minh dùng linh lực gia trì mà bỏ chạy, còn Khương Hy thì dùng chính khí lực của cơ thể mà đuổi theo.

Dưới con mắt của Mặc Hiên, Khương Hy tự nhiên không dám sử dụng linh lực, nhỡ đâu bị phát hiện thì mọi công sức che giấu đều đổ bể cả.

Cũng vì thế mà bên đuổi bên chạy càng ngày càng xa cách nhau, đến độ Thẩm Minh rất nhanh liền biến mất ngay ngã rẽ trước mặt. Lúc Khương Hy chạy đến nơi thì người cũng đã không còn rồi.

Sắc mặt Khương Hy liền âm trầm lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi khẽ ho khụ khụ vài tiếng. Sau đó hắn phủi áo mà bỏ đi.

...

Khương Hy rời đi không được bao lâu thì Thẩm Minh không rõ từ đâu mà lộ diện. Hắn nhìn hướng Khương Hy bỏ đi mà thở dài. Hắn không biết vì cái gì mà Khương Hy lại phát hiện ra được nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại có chút áy náy.

Thẩm Minh đã tự chọn cho mình một con đường cực kỳ khó đi, đến độ những bước đầu tiên hắn đi lại chính là những ngày tháng trốn chạy không hồi kết như thế này.

Hắn từng nghĩ là sẽ chạy đến chỗ Điền đại phu để né tránh đợt truy sát của gia tộc. Nếu ý nghĩ này của hắn mà để cho người khác biết được thì có khi lại bị cười nhạo cũng nên. Thẩm gia sao lại không biết Điền đại phu ghét Thẩm Minh ra sao chứ.

Chưa kể mối quan hệ giữa Điền đại phu và Khương Hy cũng không phải là bí mật gì quá to lớn. Theo suy nghĩ của Thẩm gia, Điền đại phu một khi biết Thẩm Minh trong quá khứ đã làm gì Khương Hy thì tuyệt đối lão sẽ không bỏ qua.

Thẩm Minh nếu dám đến đó thì chi bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, về Thẩm gia có khi còn có hi vọng sống sót hơn.

Thẩm Minh không ngu, hắn tự nhiên biết chiều hướng suy nghĩ của Thẩm gia là gì, vậy nên hắn mới dám đi. Thẩm gia có chuyện không biết, đó là hắn hiểu Khương Hy. Không biết vì cái gì nhưng hắn nguyện ý tin vào lời của Khương Hy ngày hôm đó.

‘Đã là chuyện quá khứ’ câu này không phải ai cũng có được dũng khí để nói ra cả, nhất là với người đã kinh qua sự kiện kia. Hơn nữa, hắn chắc chắn một chuyện rằng Điền đại phu sẽ nghe lời Khương Hy.

Thế gia không nuôi phế vật, Thẩm Minh còn sống đến ngày hôm nay đã chứng tỏ được hắn có thực lực. Hắn không phải bốc đồng mà đi làm cái chuyện cải họ điên rồ kia, hắn đã bí mật điều tra rất kỹ lưỡng thực hư Điền y quán như thế nào rồi mới quyết định bỏ trốn.

Vậy nên sau khi để lại một bức thư cho phụ thân, hắn liền nhắm mắt đánh liều mà hướng Bắc Thành nhưng ông trời quả thực không cho hắn như ý muốn.

Ngày Thẩm Minh tìm đến Điền y quán cũng là lúc Điền đại phu cùng Khương Hy đi Linh Vân trấn rồi, thế là hắn đổi kế hoạch mà chạy đi Đông Thành.

Bởi vì hắn lựa chọn đi Đông Thành, hắn mới có dịp mà suy nghĩ lại dự định trước kia. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến an nguy của bản thân mình. Nếu hắn đến Điền y quán, Điền đại phu và Khương Hy sẽ bị lửa giận của Thẩm gia liên lụy.

Tính ra vừa vặn thời điểm đó bọn họ đi vắng, hắn mới thực sự có cơ hội để tự suy nghĩ lại.

Từ đó đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian rồi, Thẩm Minh trầm mặc, ánh mắt chung thủy không rời, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Ngươi đang nghĩ cái gì đấy?”, thanh âm đột nhiên vang lên ngay sau lưng hắn.

Thẩm Minh ngay tức khắc liền đổ mồ hôi lạnh mà quay lại thủ thế, sắc mặt cảnh giác đến cực điểm nhưng rất nhanh hắn liền dại ra. Bởi người trước mặt hắn biết, hơn nữa là người vừa mới rời đi không lâu.

Khương Hy đúng là đã rời đi nhưng đi được một đoạn là hắn lại bí mật đi đường vòng mà quay trở lại, vừa vặn bắt được Thẩm Minh.

Không thấy hắn đáp, Khương Hy liền nói tiếp:

“Ngươi... thay đổi nhiều quá”

Đúng vậy, Thẩm Minh thay đổi quá nhiều. Nếu không phải hắn có oán niệm thì có khi hắn còn không biết người trước mặt này đã từng là thiếu gia của tu chân thế gia đấy.

Thẩm Minh trước đây là một một người cao ráo, thân hình không to lớn nhưng lại rất vững chãi, dung mạo anh khí, tuyệt đối là một thân mỹ nam tử nhưng bây giờ lại quá... tàn rồi.

Nhìn hắn giờ đây không khác gì ăn mày cả, y phục chỗ thì sờn rách, chỗ thì bạc màu, chỗ thì chi chít miếng vải mà vá lại, tóc tai bù xù, đã vậy lại còn râu ria xồm xoàm đầy mặt. Không nhìn kỹ có khi lại nhìn nhầm phải một vị đại thúc nào cũng nên.

Mà quả thực đã có người nhìn lầm rồi, đó là Lân. Nếu Lân ở đây, hắn tự nhiên sẽ nhận ra kẻ trước mặt này chính là vị ‘đại thúc’ mà hắn gặp phải trong con hẻm kia.

Thẩm Minh nghe hắn nói mới sực tỉnh ra, bất giác mà đưa tay lên che mặt mà nói:

“Ngươi nhận lầm người rồi”

Khương Hy ‘ồ’ lên một tiếng, hắn rất có hứng thú với bộ dáng này của Thẩm Minh, vậy nên suy nghĩ một hồi rồi hắn nói ra:

“Đừng giấu nữa, ngươi dù có trở thành bộ dạng nào đi nữa thì ta cũng sẽ tìm ra thôi”

Thẩm Minh trầm mặc, sau đó tay có chút run mà hạ xuống, hắn nhìn xung quanh một hồi rồi nói:

“Đi theo ta”.

Khương Hy gật đầu rồi đi theo hắn.

Không bao lâu sau, hai người họ cũng dừng lại. Khương Hy nhìn quanh khung cảnh một lượt rồi ngạc nhiên nói ra:

“Ngươi sống ở đây?”

Thẩm Minh gật đầu.

Nơi Khương Hy được đưa đến là một cái miếu hoang ven biển. Cái miếu này không cần nói hắn cũng biết đây là miếu Cá Ông, dù sao đây cũng là biển mà.

Ngặt nỗi ngôi miếu này niên đại không thấp, hắn có thể thấy từng mảng tường đã cũ kỹ mà nứt ra. Trên vách tường bám đầy rêu xanh, thậm còn có thể thấy rõ ràng được từng lớp mạng nhện dày đặc phủ trắng cả miếu.

Nhìn dấu vết xung quanh thì xem chừng nơi đây cũng chỉ có một mình Thẩm Minh sinh sống mà thôi, như vậy Khương Hy liền an tâm. Nếu Thẩm Minh có rời đi thì cũng sẽ không ai biết cả.

Thẩm Minh nhìn hắn mà nói:

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

Khương Hy đáp:

“Ngươi cũng thấy rồi, ta theo Tứ nương đến”.

Thẩm Minh nói tiếp:

“Vậy thì chỉ cần tên gia nhân kia đi là được, ngươi theo làm gì?”

Khương Hy có chút giật mình, hắn nói ra:

“Ngươi... là đang xua đuổi ta?”

“Ách... không phải”, Thẩm Minh thất thố mà đáp, rồi sau đó lại nói tiếp:

“Sức khỏe ngươi không tốt... nên ở nhà tĩnh dưỡng thì hơn”

Khương Hy bật cười mà nói:

“Ngươi quan tâm ta sao?”

“Ta...”, Thẩm Minh vội vàng đáp lại

“Bỏ đi, bỏ đi”

Khương Hy xua tay ngắt lời, cố nén cười lại. Kỳ thực bộ dạng này của Thẩm Minh hắn nhìn không quen, hơi khác so với ấn tượng của hắn nhưng cũng không phải là quá xấu.

Hắn tùy ý quét mắt nhìn Thẩm Minh một vòng, sắc mặt tràn đầy hứng thú. Cảnh tượng này trông rất quen mắt, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau vậy nhưng lần đó người nhìn là Thẩm Minh.

Thẩm Minh không có phản ứng lại thái độ của hắn, chỉ có lẳng lặng ngồi đợi mà thôi. Khương Hy lại càng ngạc nhiên hơn cả, hắn thầm nghĩ:

“Xem chừng đoạn thời gian này cải biến tâm tính hắn không ít”.

Ánh mắt Khương Hy bất giác liền tỏa sáng lên mà nhìn Thẩm Minh, tựa chừng rất hài lòng. Kết quả như vậy lại quá tốt, hắn không trông đợi gì hơn nữa.

Hắn nói ra:

“Bây giờ ngươi gọi là gì?”

Thẩm Minh trầm mặc một hồi rồi nghiêm túc nhìn hắn mà nói:

“Ta họ Hiên”

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 64: Ta họ Hiên

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.