247Truyen.com

Huyền Lục Chương 60: Đá càng thô, ngọc càng khó mài

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 60: Đá càng thô, ngọc càng khó mài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Toàn thân Lân liền run rẩy lên, trên đời này hắn sợ nhất chính là ánh mắt kia, sợ nhì chính là cái giọng này. Từ đêm hôm ấy, hai thứ đó đã trở thành nôi ám ảnh khắc cốt ghi tâm với hắn, nói theo cách của người tu đạo, đó là tâm ma.

Lân không đáp nhưng ánh mắt hắn lần này đã liếc lên nhìn Khương Hy một chút, ánh mắt ấy mang vẻ liều lĩnh... một cách đáng thương.

Khương Hy nhìn hắn nói:

“Đã bao lâu rồi?”

Đồng tử của Lân co lại, hắn không ngờ lại nhận câu hỏi như thế này, nhưng hắn không còn nghe ra cái giọng kia nữa. Trong lòng hắn liền nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lân trầm mặc lại một lát rồi do dự mà ngẩng đầu lên, lưng thẳng ra, hắn nói:

“Hai tháng, tiểu nhân đã theo công tử được hai tháng rồi”

Khương Hy liền đánh cho hắn một ánh mắt, ngụ ý còn gì nữa không. Lân nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói tiếp:

“Chuyện kia cũng được... một tháng rồi”

Khương Hy gật đầu, lạnh nhạt nhìn hắn mà đáp:

“Vậy... làm sao đến tận giờ ngươi vẫn không cảm khí được?”

Lân nghe vậy liền ủy khuất, nhưng trong chuyện này hắn đúng là không giải thích được gì cả.

Cách đây một tháng, Khương Hy bất thình lình lôi Lân ra chỗ riêng tư mà dạy hắn... Dẫn Khí thuật. Chỗ riêng tư nhưng thực tế lại là nơi quen thuộc với Khương Hy nhất, đó chính là phòng tắm nhà Điền đại phu.

Vừa vặn thay, trong mắt người ngoài, gia nhân hầu ha tắm rửa cho chủ tử là chuyện bình thường, sẽ không ai nghĩ ngợi gì hết. Mặt khác, nơi này cũng đáp ứng được tiêu chuẩn che mắt Điền đại phu lại.

Trước đây thì thôi, bây giờ hắn đã biết được khả năng phát hiện nói dối kinh người của Điền đại phu ra sao, tự nhiên phài cẩn trọng hơn không ít.

Được dạy, Lân tự nhiên học, chỉ có điều hắn không biết rằng thứ hắn học chính là điểm bắt đầu của con đường tu tiên.

Hắn tưởng rằng Khương Hy đang dạy hắn chính là võ công, hắn liền vui vẻ chấp nhận. Nhưng thời gian một tháng trôi qua, hắn vẫn không thể nào đạt đến được cái cảm giác mà Khương Hy đã nói.

Vì thế, hắn liền hoài nghi rằng có khi nào bản thân hắn lại không có tư chất luyện võ thì sao?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp tục luyện. Hắn lựa chọn theo Khương Hy là vì hắn mong muốn thoát khỏi viễn cảnh tầm thường kia, nếu chỉ vì chút khó khăn này mà hắn từ bỏ thì thật không đáng.

Lân đã rất cố gắng tu hành nhưng rất tiếc một điều là dù hắn cố đến thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể làm được điều đó.

Kỳ thực, không phải Lân không cảm được linh khí mà là hắn cảm chưa tới. Luận về linh căn thiên chất, hắn chỉ là tứ tạp linh căn, so với Khương Hy lại càng tạp hơn. Hắn cũng không phải là thiên sinh linh thức, tự nhiên tốc độ tu hành của hắn phi thường phổ thông.

Bởi vì tốc độ tu luyện chậm chạp như vậy mà Lân liền sinh vội, càng vội hắn lại càng không tập trung, không tập trung thì lượng linh khí hắn hấp thụ được còn không đến hai thành, chứ đừng nói là qua vận chuyển sẽ còn lại bao nhiêu. Hắn thậm chí đã bỏ cuộc trước khi linh khí bắt đầu vận chuyển quanh cơ thể rồi.

Nếu hắn cẩn thận, khắc khổ thì với đà đó, sau tám tháng hắn sẽ trở thành tu sĩ Luyện Khí cảnh nhưng đằng này chính bản thân hắn đã mắc phải một đạo khảm quan. Không giải quyết được, hắn vẫn mãi mãi chỉ là phàm nhân mà thôi.

Trên thực tế, Khương Hy đương nhiên biết tiến độ tu luyện của Lân như thế nào nhưng hắn lựa chọn không can thiệp vội.

Tu hành là chuyện của mỗi người, hắn đã chỉ cho Lân một con đường để đi, còn đi như thế nào lại là chuyện mà bản thân Lân phải tự quyết định.

Nhưng cuối cùng hắn cũng đành phải ra tay, hắn chỉ cho Lân cách tu hành tự nhiên lãnh luôn trách nhiệm dẫn dắt. Không phải tự nhiên mà Khương Hy lại chỉ cho Lân tu chân chi lộ, tất cả đều có lý do cả.

Trong suốt hai tháng qua, Lân coi như cũng hầu hạ không tệ, hắn từng có kinh nghiệm là gia nhân tại Lâm phủ, việc tốt xấu gì hắn cũng đã từng làm qua. Tính ra cũng rất dễ sai bảo.

Đặc biệt, Lân rất nghe lời hắn, điểm này Khương Hy vô cùng hài lòng, vậy nên hắn quyết định sẽ dạy cho Lân tu hành.

...

Bản thân Khương Hy không thích quá nhiều sự thay đổi, nhất là người hầu hạ cạnh mình. Đời trước, dưới thân phận Phù Linh, hắn có hai người hầu hạ mình, cả hai người đó đều là do hắn tự tay nuôi dạy nên.

Trong đó, một người thì phục thị hắn hơn bốn trăm năm rồi trong một lần làm nhiệm vụ đã vẫn lạc, một người thì vẫn còn sống. Thậm chí, người còn sống cũng đã đột phá Nguyên Anh cảnh, trở thành một đời nhân vật giới tu chân.

Dẫu vậy, người đó vẫn cung kính gọi Phù Linh bằng hai chữ ‘sư thúc’, Phù Linh liền quen thuộc mà gọi lại ba chữ ‘Nghiêm tiểu tử’

Bởi vậy, Khương Hy liền nghĩ đến chuyện sẽ cho Lân hầu cận hắn vài trăm năm. Mà để sống được vài trăm năm, Lân phải kịch liệt tu hành mới được. Thế là Khương Hy mới ra mặt răn dạy hắn một trận.

...

...

Quay trở lại với câu hỏi của Khương Hy, Lân lúc này dù không biết nên giải thích sao cho rõ nhưng nghe cái giọng điệu đó, lấy hiểu biệt của hắn về công tử thì cũng hiểu được đôi điều.

Thứ nhất, công tử đang đặt niềm tin vào hắn.

Thứ hai, hắn tu hành chưa thật sự khắc khổ.

Nhận ra được điều đó rồi, Lân liền cắn răng, ánh mắt liều lĩnh kia toát lên vẻ kiên quyết mà nói:

“Công tử, tiểu nhân... nhất định sẽ khắc khổ, nhất định phải tu ra khí”

Lân dùng từ ‘phải’ mà không là ‘sẽ’, đây biểu thị cho quyết tâm của hắn. Khương Hy liền gật đầu xác nhận, tựa chừng chấp nhận. Lân liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Giữa lúc này, Khương Hy đột nhiên nói ra:

“Nhưng lần này, ta sẽ cẩn thận mà chỉ cho ngươi”

Lân liền giật mình, sau đó liền có chút cảm động rồi tự trách. Hắn trách mình vô dụng, lại phải để cho công tử nghĩ ngợi nhiều. Thế là hắn liền khoanh chân bắt đầu đả tọa, tập trung tinh thần cao nhất mà vận Dẫn Khí thuật lên.

Kết quả, Dẫn Khí thuật của hắn chậm chạp mà xuất hiện, lưu chuyển theo huyệt vị và kinh lạc cũng không được thông suốt.

Ngược lại từng dòng khí xuất hiện trong người hắn cứ tựa như một con thú ăn quá no đến độ đi không nổi vậy.

Khương Hy liền lắc đầu ngán ngẩm, hắn đưa tay lên đỉnh đầu của Lân, đồng thời bắt đầu vận linh lực lên mà truyền vào trong người của hắn

Lân bất giác mà khẽ run lên nhưng hắn lúc này thật sự rất kiên quyết, hắn không đình chỉ mà lại càng tập trung hơn mà vận Dẫn Khí thuật.

Lúc này, sắc mặt Khương Hy mới giãn ra đôi chút, thầm nghĩ:

“Tên tiểu tử này vẫn còn chút ý chí đây. Sau này đá có thành ngọc được hay không đều phụ thuộc vào bản thân ngươi rồi”

Linh lực nhập thể, Khương Hy liền dùng đó mà điều hướng cho dòng linh khí trong cơ thể Lân, giúp hắn ghi nhớ lộ tuyến vận công như thế nào.

Ngặt nỗi, huyệt vị, kinh lạc cơ thể người nhiều vô cùng, đối với một kẻ mù y học như Lân lại càng rối rắm hơn, vậy nên hắn lại càng trọng thị mà tập trung nhiều hơn nữa.

...

Gần nửa tiếng sau, Khương Hy mới thu công lại mà thở ra một ngụm trọc khí. Hắn không phải là người tu luyện nhưng kỳ thực, hắn rất tốn sức.

Lân cũng không phải là ‘đứa học trò’ thông minh, chính xác hơn mà gọi là trông thì chậm nhưng lại rất ẩu.

Hắn vận linh khí đi không những chậm mà còn trật lộ tuyến không ít lần. Mỗi lần trật là Khương Hy lại dùng linh lực của mình để điều hướng dòng linh khí kia quay về lộ tuyến cũ.

Nhin chung, đây cũng xem như là một loại trải nghiệm mới đối với Khương Hy đi. Trong quá khứ, hắn chưa từng chỉ dẫn một người có tứ tạp linh căn tu hành bao giờ, tự nhiên không biết độ khó nó như thế nào. Đằng này, người đầu tiên hắn chỉ lại rơi vào đúng Lân, hắn liền lầm bầm:

"Xem như xui xẻo đi."

Lân ngồi đả tọa cũng không vội mà mở mắt ra, hắn lúc này đang trong một trạng thái huyền diệu vô cùng, ít nhất với hắn là vậy. Hắn có thể cảm nhận được lộ tuyến vận chuyển linh khí bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn mơ hồ và khó đi như trước nữa.

Tiếp qua nửa tiếng, Lân liền đình chỉ tu hành, kinh hỉ mà đứng dậy nói:

“Công tử... tiểu nhân thành công rồi”

Khương Hy gật đầu, hắn dĩ nhiên đã nhận ra được rồi nhưng mặt ngoài thì vẫn dành cho Lân ánh mắt tán thưởng, hắn nói:

“Tốt rồi, sau này tu hành phải cẩn trọng, theo lộ tuyến mà ta đã chỉ cho ngươi. Mặt khác, tu hành là chuyện khắc khổ và nhàm chán nhưng không có hai yếu tố đó, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện có tu vi cao hơn”

Nghe vậy, Lân liền ngồi xuống nghiêm túc mà lắng nghe, tựa như đứa nhỏ tại lớp vỡ lòng của thầy đồ vậy. Một lát sau, hắn liền một mặt ngu ngơ, một tay gãi đầu mà nói:

“Công tử, tiểu nhân có thể hỏi... một số điều được không?”

Khương Hy đáp:

“Ngươi nói đi”

Lân nói:

“Cái gì là tu vi?... Tu hành là thế nào?”

Khương Hy nghe vậy liền ‘à’ một tiếng, tựa hồ đã hiểu. Hắn lúc này mới nhớ ra là bản thân vẫn chưa nói rõ cho Lân biết là hắn đang làm gì.

Hắn trầm mặc một đoạn thời gian rồi đáp:

“Ngươi nghĩ ta đang dạy ngươi cái gì?”

Lân khẽ liếc mắt lên, cố gắng suy nghĩ xem trả lời như thế nào mới là đúng, sau đó hắn nói:

“Công tử dạy ta võ công”

Khương Hy lắc đầu, Lân giật mình đáp:

“Tiểu nhân... sai rồi sao?”

Khương Hy thở dài đáp:

“Đúng sai là vấn đề tương đối, ngươi không sai nhưng cũng không đúng. Thứ ngươi tu luyện về một mặt nào đó thì cũng không khác võ công là bao nhưng ngươi yên trí, nó còn cao hơn võ công không biết mấy tầng lầu đâu”

Sau đó, Khương Hy khẽ cong khóe miệng rồi nói tiếp:

“Ngươi đã bao giờ nghe qua tiên nhân chưa?”

Lân lần đầu thấy nụ cười kia của Khương Hy liền có chút dại ra, khung cảnh này thật quá khác với ấn tượng của hắn. Hắn liền suy nghĩ một chút rồi nói:

“Tại Linh Vân trấn, tiểu nhân đã thấy qua tiên nhân”

Khương nghe vậy liền sực nhớ ra Đô Lư, hắn đưa tay lên mà vỗ nhẹ cái đầu, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, đến độ không thể nghe được.

Hắn liền đưa tay lên che miệng, khẽ ho khụ khụ một tiếng rồi nói:

"Đúng vậy, tiên nhân ngự kiếm như ngươi đã thấy đấy. Kỳ thực đó không phải là tiên nhân, tiên nhân cao cao tại thượng, người kia không thể với tới được"

"Người kia được gọi là tu sĩ, việc tu sĩ làm thường xuyên nhất chính là tu hành. Cũng chính là việc mà ngươi đang làm đấy".

Lân chấn kinh, hai mắt không thể tin được mà nhìn, hắn nói:

"Ý công tử là..."

Khương Hy đáp:

"Là ngươi sẽ giống như người đó, có thể tự do bay lượn trên bầu trời"

Nghe đến chuyện có thể bay lượn, Lân liền vui vẻ vô cùng. Sự kiện ngày hôm đó tại Linh Vân trấn quả thực rất rung động, lần đầu tiên trên đời hắn thấy được nhân loại có thể bay.

Trùng hợp mà nói, bất kỳ ai nghe đến bay lượn cung đều rất hứng thú. Tại sao ư?

Nhân loại rất nhỏ bé, thiên địa lại rộng lớn bạt ngàn, thậm chí là bất tận. Ai chẳng mang trong mình một tâm nguyện có thể khám phá tận cùng chân trời kia.

Nhìn lên trời mới biết trời cao, chân vững mặt đất mới biết đất rộng thế nào.

Lân hào hứng như vậy, Khương Hy cũng hiểu. Hắn đã từng bay lượn như thế, đột nhiên bây giờ lại có chút nhớ rồi.

Tiếp theo đó, Khương Hy liền tiếp tục giảng giải cho hắn một vài thường thức về tu chân giới. Lân nghe rất nhập tâm, càng nghe, ánh mắt hắn càng ngày càng kiên định.

Giờ phút này, Lân đã chính thức biết được con đường mà mình nên đi là thế nào, ý chí hắn liền kiên định hơn rất nhiều.

Thấy vậy, Khương Hy liền gật đầu hài lòng. Lân đã có mục tiêu, như vậy mới tốt.

Khương Hy nói rất nhiều, hắn gần như là chi tiết hóa mọi thứ của tu chân giới vậy. Bất giác, màn đêm đã đạt đến điểm trong ngày, hắn mới xong.

Đêm đến cũng là lúc nghỉ ngơi, Lân liền xin phép về phòng chuẩn bị giường ngủ cho Khương Hy.

Khương Hy tự nhiên vui lòng, giường êm nệm ấm thì ngủ mới ngon. Trước khi Lân đi, Khương Hy liền nhớ đến gì đó mà nói:

"Lân tử, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi không được để lộ ra ngoại giới. Nếu không, cả ta và ngươi liền sẽ bị đẩy đến Tây Thành, rõ chưa?"

Nghe vậy, Lân liền gật đầu loa lịa, biểu thị mình đã hiểu. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Trong phòng, Lân vừa đi là Khương Hy ngay lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.

Lân đã xong, bây giờ mới đến lượt hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 60: Đá càng thô, ngọc càng khó mài

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.