247Truyen.com

Huyền Lục Chương 55: Cọc làm ăn khó khăn

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 55: Cọc làm ăn khó khăn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khương Hy tùy ý mà đánh giá cô nương trẻ kia, thi thoảng lại khẽ gật nhẹ đầu làm nàng có chút bối rối. Nàng thầm nghĩ:

“Sẽ không phải là một tên hoa hoa công tử nào đấy chứ?”

Nghĩ vậy, nàng liền có chút gấp, nàng làm phục vụ Trầm Thiên Bảo Lâu cũng tương đối lâu, nhưng thực tế khách nhân của nàng lại không nhiều, tự nhiên không được coi trọng là bao.

Mỗi lần nàng tìm được mối mới thì y như rằng ngay sau đó sẽ bị người khác nẫng tay trên, lâu dần về sau, địa vị của nàng ở đây cũng không được ổn định.

Nếu nàng đen đủi gặp phải hoa hoa công tử nào đó thì chắc chắn Trầm Thiên Bảo Lâu sẽ không để tâm đến, như vậy nàng liền nguy, bởi thế, nàng không gấp không được.

Khương Hy nhìn nàng qua một lượt, tự nhiên không phải xem ngoại hình nàng thế nào, hắn nào phải hoa hoa công tử như ai kia. Hắn xem chính là tu vi của nàng, nàng thế mà lại là một tu sĩ. Hơn nữa tu vi còn là Luyện Khí tầng bốn.

Luyện khí tầng bốn tuy rằng không phải cao nhưng nàng là nữ tu đầu tiên hắn thấy kể từ lúc hắn vào Tây Thành. Có thể là hắn không để ý đến nhưng quả thực trên đường đi hắn đã lướt qua không ít nữ tu rồi, ngặt nỗi lúc đó hắn còn đang hứng thú với những thứ khác bên vệ đường.

Khương Hy thầm nghĩ:

“Để một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn làm phục vụ, xem ra Trầm Thiên Bảo Lâu này quả thực có thứ tốt”

Sau đó hắn mới nhìn nàng mà nói:

“Ta có một số thứ cần mua, phiền cô nương dẫn đường”

Cô nương trẻ nghe vậy liền cẩn thận quan sát một chút rồi tươi cười đáp:

“Không rõ công tử cần loại nào?”

Khương Hy từ trong tay áo mà lấy ra cho nàng một mảnh giấy, nàng liền nhanh chóng tiếp nhận mà xem qua một lượt, thầm nghĩ:

“Nhiều như vậy”

Danh sách mà nàng đang xem đó là tất cả loại và số lượng linh dược mà Điền đại phu đang cần, trong đó đương nhiên không thể thiếu Huyết Tinh thảo cùng Huyền Băng thảo rồi. Còn những linh dược khác Khương Hy đương nhiên biết đến nhưng hắn chưa từng chứng kiến lão sẽ dùng để làm gì cả. Hắn nghĩ có lẽ Điền đại phu định sáng tạo ra một phương thuốc chữa trị mới.

Nàng nhìn xong rồi nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, nhìn hắn nói:

“Tiểu nữ gọi là Na Lan, không biết công tử là...”

Khương Hy đáp:

“Ta họ Khương”

Na Lan cười nói tiếp:

“Vâng, Khương công tử, không biết ngài còn yêu cầu gì nữa không?”

Khương Hy trầm mặc, ánh mắt hắn khẽ lướt qua từng gian hàng một rồi bất giác ngưng lại một chỗ, hắn quay sang nhìn Na Lan mà nói:

“Phiền cô nương chuẩn bị những thứ trong mảnh giấy trước, ta sẽ xem qua đôi chút”.

Na Lan nghe vậy liền cười nhẹ một tiếng mà đáp:

“Vậy tiểu nữ không làm phiền công tử nữa”.

Sau đó nàng khẽ cúi đầu mà lui ra. Khương Hy cũng không để ý đến mà đi dạo một vòng. Không đi thì thôi, đi rồi mới biết Trầm Thiên Bảo Lâu cái gì cũng có, từ thượng vàng đến hạ cám đều có tất.

Từ những dược liệu hay vật liệu luyện kim thông thường cho đến linh đan diệu dược, tài nguyên luyện khí đều có đầy đủ cả. Thậm chí hắn còn nhận ra trong số những người đến mua cũng có cả phàm nhân nữa.

Khương Hy liền nhớ đến lời của trung niên nhân gác cổng kia, phàm nhân vào đây tất ăn quả đắng nhưng dường như phàm nhân cũng có phân cấp bậc rõ ràng.

Những người đến đây nếu không phải là quan lại thì cũng là phú hộ, những người này tu sĩ đương nhiên không tùy tiện động đến.

Nghĩ đến đó, hắn liền nhún nhẹ vai, bởi chuyện là phàm nhân hay không đối với hắn mà nói... không quan trọng cho lắm. Sau lưng hắn có Điền đại phu, mọi sự có lẽ cũng không đến lượt hắn lo là bao.

Bất giác, Khương Hy mỉm cười, hắn liền đi đến chỗ bán phù lục. Hắn dự kiến sẽ xem qua một lượt thử chất lượng nơi đây sẽ như thế nào. Nếu tốt thì thôi, nếu không thì mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác.

Hắn đang tính đến một cọc làm ăn nhỏ với Trầm Thiên Bảo Lâu, bởi số linh thạch hiện tại hắn đang có thực sự không đủ để tu luyện chút nào. Mùa hè cũng đã đến rồi, khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Hè đến, Thủy linh khí liền yếu hẳn đi, ngược lại Hỏa linh khí lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngũ Hành tương khắc, Thủy Hỏa bất dung, mùa này hắn kể cả có siêng năng tu hành đi chăng nữa kết quả đem lại cũng chỉ mang tính chất nhỏ giọt mà thôi.

Đương nhiên hắn còn có cách khác để gia tăng thực lực, nhưng bước đầu sẽ hao tài đôi chút, vậy nên cọc làm ăn này với hắn mà nói phi thường trọng yếu.

Một lát sau, hắn liền cười, bởi những phù lục này... chất lượng rất ổn, hắn cười đến phát điên rồi. Dù không thành tiếng nhưng ai mà rõ được cảm giác lúc này của hắn ra sao chứ, hằn thầm mắng:

"Thế này thì làm ăn kiểu gì nữa chứ"

Nhưng hắn nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, đã mang tiếng là Bảo Lâu thì chắc chắn sẽ có người giám định. Một khi hàng đã được bày bán thì chất lượng tự nhiên không kém mới đúng. Hắn liền nghĩ có lẽ đã có chút xem thường nơi này rồi.

Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ nhíu lại, hắn liền tập trung vào tấm phù ở trong góc, một tấm phù xanh lục có chút ánh quang.

Nhưng dưới góc nhìn của hắn thì ánh quang này có chút ảm đạm hơn so với vẻ vốn có của nó.

Tấm phù này không hoàn mỹ, không hoàn mỹ liền tốt. Khương Hy vui mừng nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại, tự nhủ với lòng mình rằng:

“Không vội, không vội...”

Hắn liền nhìn qua một lần nữa, cẩn thận xem kỹ càng lại xem những tấm cùng loại khác như thế nào. Kết quả đúng là như nhau, ánh quang đều ảm đạm.

Khương Hy liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ:

"Có tiền rồi"

Đột nhiên, một giọng nói liền vang ra từ sau lưng hắn:

"Khương công tử, linh dược của ngài đây"

Nghe vậy, Khương Hy liền nhíu mày, bởi hắn không nhận ra giọng này, đây không phải của Na Lan. Hắn liền quay lại thì trước mặt hắn là một cô nương trẻ khác.

Hắn nói:

"Ngươi là ai?"

Cô nương liền cười đáp lại:

"Công tử, tiểu nữ gọi..."

"Ta không hỏi tên ngươi", hắn lạnh lùng nói ra.

"Tiểu nữ...", cô nương ấp úng nói ra, toàn thân có chút run rẩy bởi nàng đã vô tình chạm qua ánh mắt hắn. Từ ánh mắt đó, nàng cảm ứng được một luồng áp lực vô hình đè lên đôi vai.

"Đổi lại đi", Khương Hy nói, sau đó hắn liền quay đi chỗ khác, không nhìn cô nương đó nữa.

Sắc mặt nàng liền đỏ lên mà xấu hổ, quay lưng mà đi.

‘Đổi lại đi’ ba chữ này... quả thực rất vô tình.

...

Một lát sau, Na Lan xuất hiện, thần sắc có chút vui vẻ. Nhấy Khương Hy, nàng liền chỉnh trang lại đôi chút rồi nói:

"Đa tạ công tử"

Khương Hy nhìn nàng mà nói:

"Tại sao?"

"Vâng?"

Na Lan có chút lúng túng, nàng không nghĩ đến hắn sẽ hỏi lý do. Dù sao giữa hai bên chỉ đơn thuần là quan hệ mua bán, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.

Nay bất ngờ được hắn hỏi đến, lòng nàng có chút vui vẻ. Nàng liền nói:

"Đã để công tử phải quan tâm rồi, chỉ là việc nội bộ của Trầm Thiên Bảo Lâu mà thôi".

Khương Hy nhìn nàng một lát mà mỉm cười. Na Lan liền đỏ mặt lên, nàng len lén mà nhìn dung mạo hắn, thầm nghĩ:

"Khương công tử quả thực... đẹp nha"

Hắn nói tiếp:

"Về sau ngươi không cần phải như thế nữa. Ngươi mạnh hơn họ, tự nhiên không cần nhường nhịn"

Đúng như hắn nói, Na Lan quả thực mạnh hơn cô nương vừa rồi, kể cả hắn nhìn qua những người phục vụ khác ở đây thì cũng không được mấy người có thể đạt đến tu vi như Na Lan.

Nàng rơi vào tình trạng này mười phần hẳn là do sự nhu nhược mà ra.

Na Lan nghe vậy liền cúi đầu thấp xuống, dường như có chút suy nghĩ gì đó mà rơi vào trầm lặng. Khương Hy cũng không vội, hắn liền đứng đó đợi.

Cọc làm ăn của hắn phải thông qua Na Lan thì mới an toàn được. Trước mắt hắn cần phải lấy niềm tin từ nàng.

Không bao lâu sau, Na Lan liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một tia tinh quang, khí thế quanh nàng liền có chút đổi đi. Sự thay đổi này rất nhỏ, chỉ có một mình Khương Hy phát hiện ra bởi toàn bộ quá trìnhi hắn đều quan sát nàng

Hắn liền mỉm cười, nàng vậy mà lại có thuế biến. Dù không nhiều nhưng tu vi của nàng đã có biến chuyển nhỏ, linh lực của nàng đã tinh thuần đi một chút.

Bình thường linh lực muốn tinh thuần thì một là lựa chọn thời điểm đột phá thích hợp, hai là tu luyện công pháp đẳng cấp cao, ba là chắt lọc linh lực của bản thân ra. Trong ba cách thì cái cuối là cả một quá trình gian khổ và tốn rất nhiều thời gian.

Đôi khi cần phải có cả cơ duyên nữa, tựa như Na Lan hiện tại vậy. Nàng thiếu chính là một lời khuyên, một lời chỉ điểm. Vừa vặn, nàng gặp Khương Hy.

Hắn thầm nghĩ:

“Xem ra tính cách nhu nhược này của nàng lại là gồng cùm xiềng xích của việc tu hành”.

Thuế biến trôi qua, nàng nhìn hắn cảm kích mà nói:

"Đa tạ Khương công tử"

Khương Hy cười xua tay:

"Đều là tự ngươi cả thôi... Mặt khác, ta có chuyện muốn nhờ"

Nghe đến đây, Na Lan liền sáng mắt lên, nàng cung kính mà nói:

"Khương công tử cứ giao phó, tiểu nữ sẽ giúp đỡ hết mình"

Khương Hy liền gật đầu nói:

"Vậy phiền cô nương dẫn đường, ta muốn gặp chưởng quỹ"

Ánh mắt của Na Lan liền đổi, đúng là nàng có lòng nhưng chưởng quỹ không phải muốn gặp là gặp, dù sao người đó không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Nàng liền nói tiếp:

"Không biết Khương công tử có chuyện gì không?"

Khương Hy nói ra:

"Ta muốn bàn một cọc làm ăn"

Na Lan liền giật mình ngạc nhiên, không nghĩ đến hắn sẽ nói đến chuyện này, nàng liền suy nghĩ tiếp rồi nói:

“Tiểu nữ không chắc có thể sẽ mời chưởng quỹ ra được hay không nhưng tiểu nữ sẽ gắng hết sức”

Dù nói vậy nhưng dường như biểu hiện của nàng lại có chút hơi do dự, tựa như còn muốn nói điều gì đó nữa vậy. Khương Hy tự nhiên nhìn ra, hắn cười nói:

“Không biết Na Lan cô nương còn chuyện gì sao?”

Na Lan nghe vậy liền do dự đôi chút rồi đáp:

“Câu hỏi như thế này sẽ có chút mạo muội nhưng... không biết Khương công tử muốn bàn cọc làm ăn như thế nào?”

Khương Hy liền khẽ gật đầu, trong lòng liền nghĩ Na Lan làm người rất cẩn trọng, vô cùng phù hợp với người sẽ làm trung gian của cuộc trao đổi này. Hắn cười đáp:

“Na Lan cô nương báo lại với chưởng quỹ rằng ta muốn bàn về Hồi Mệnh phù”

“Hồi Mệnh phù?”, Na Lan bất giác hỏi lại, nàng cũng đột nhiênnhận ra nơi mình đang đứng là chỗ nào, nàng liền nhìn về nơi đặt những tấm phù đó mà khẽ gật đầu.

Nàng đáp:

“Vâng, tiểu nữ sẽ báo cho chưởng quỹ ngay. Còn số linh dược công tử đã đặt, chỉ cần ngài nói một câu, tiểu nữ liền sẽ cho người mang đến tận nhà”

Nghe vậy, Khương Hy hài lòng gật đầu, cười nói:

“Vậy đa tạ Na Lan cô nương rồi”

Na Lan khẽ lui, lắc đầu cung kính đáp:

“Khương công tử quá lời rồi”

...

...

Na Lan rời đi, Khương Hy liền đi sang những chỗ khác xem như thế nào. Hắn cũng chỉ dự định xem qua mà thôi, ngoại trừ phù đạo ra, những thứ còn lại hắn mười khiếu không thông. Những thứ khác dù có gặp bất trắc nào như Hồi Mệnh phù kia thì hắn cũng chỉ đứng nhìn thôi, căn bản không nhúng tay vào được.

Mặt khác, Hồi Mệnh phù kia cũng phi thường đặc biệt, dù là vô tình nhưng Khương Hy cũng khá là may mắn khi tấm phù duy nhất có vấn đề lại chính là nó.

Hồi Mệnh phù tác dụng đúng như tên gọi, nó là một loại phù chuyên chữa trị vết thương, phẩm chất phù lục càng cao, tác dụng càng lớn hơn rất nhiều. Đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ có tu vi thấp, Hồi Mệnh phù tuyệt đối là vật bảo mệnh.

Tại tu chân giới, Hồi Mệnh phù giá tuyệt đối cao dọa người, một tấm hạ phẩm Hồi Mệnh phù giá đã lên đến ba mươi linh thạch rồi. Toàn bộ số linh thạch hắn nhận từ Thanh Bình cũng không đủ để chi trả cho tấm phù này.

Hồi Mệnh phù tuyệt đối là vật có thể đem lại lợi nhuận cao cho Trầm Thiên Bảo Lâu, hắn đương nhiên tin tưởng người giám định của nơi này đã nhìn ra hiệu quả của những tấm phù này không cao như dự kiến.

Nhưng Trầm Thiên Bảo Lâu vẫn quyết định bán, chứng tỏ bọn họ không có nguồn cung cấp nào khác cả. Như vậy liền tiện cho hắn.

Đời trước, hắn tích lũy được ngàn năm kinh nghiệm ở phù đạo, tự nhiên lý giải đối với phù đạo cao hơn rất nhiều người. Đời này hắn có thể sống lại một thế, tự nhiên cũng không muốn tìm hiểu đạo khác.

Đời trước đã cất công xây dựng căn cơ, đời này hắn càng phải tận dụng mà tiến thêm một bước. Hắn đã quyết, đời này, con đường phù đạo hắn vẫn sẽ tiếp tục đi.

Với vốn kiến thức cùng kinh nghiệm kinh người như vậy, hắn liền nhìn ra vấn đề thực sự của những tấm Hồi Mệnh phù này là gì.

Hồi Mệnh phù tại Trầm Thiên Bảo Lâu trên thực tế nhìn qua rất hoàn hảo, từ tài liệu làm ra cho đến từng đường nét họa phù nhưng kết quả lại không được hoàn hảo như thế. Bởi trên từng đường nét kia... có điểm không đúng.

Giữa lúc này, đột nhiên, một đoàn người liền ngang nhiên mà xông vào Trầm Thiên Bảo Lâu, khí thế hùng hổ kinh người. Khí thế lớn đến độ làm Khương Hy bất giác mà lùi lại một bước.

Hắn nhíu mày, ánh mắt liền hướng về người đứng đầu đoàn người kia. Giây lát sau, hắn liền ngẩn người ra mà nghĩ:

“Đại sư tử?”

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 55: Cọc làm ăn khó khăn

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.