247Truyen.com

Huyền Lục Chương 51: Thu cục (1)

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 51: Thu cục (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh âm của Khương Hy không lớn nhưng lại tựa như thiên lôi mà vọng vào trong tai Lâm Thanh Đình, sắc mặt hắn liền tái nhợt lại mà quát:

“Họ Khương, ngươi nói bậy”.

Lâm Thanh Đình quay ngang quay dọc mà tìm lấy thân ảnh của Khương Hy nhưng kết quả lại không nhìn thấy ai cả, hắn liền như nằm mộng, còn ngỡ rằng là nghe lầm. Nhưng không, ở đây ai cũng như hắn cả.

Lâm Lục Viễn nghe thấy thanh âm liền giật mình nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại, không giống như con trai, tố chất tâm lý của hắn vẫn còn tốt lắm.

Lâm phu nhân sắc mặt càng tái nhợt hơn mà nhìn quanh. Nàng vốn đã tiều tụy vì tình trạng của Lâm Thanh Đình rồi, nay lại còn nghe lời cáo buộc này, nàng thật chịu không nổi.

Nếu nói người bình tĩnh nhất ở đây là ai thì có lẽ là Điền đại phu, bởi lão đã biết trước rồi, chỉ là lão không biết hắn sẽ lựa chọn xuất hiện như thế nào mà thôi.

Nhưng rất nhanh, nghi vấn của lão rất nhanh liền có kết quả. Từ trên trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện, từ từ mà bước xuống. Đúng vậy, là từ từ bước xuống, hai tay khoan thai bắt chéo sau lưng mà đi xuống, cứ như là bước xuống cầu thang vậy.

Bóng người càng gần, thân phận liền rõ, đó chính là Khương Hy. Bầu trời vốn dĩ là một mảnh hư không, nào có thứ gọi là bậc thang mà bước. Nhưng hắn đúng thật là bước xuống, bởi vậy mới chấn động

Không ngoài dự đoán, trông thấy cảnh này, Lâm Thanh Đình liền ngã ra mặt đất, sắc mặt như không thể tin được. Lâm phu nhân thì tái nhợt hẳn đi, Lâm Lục Viễn thì một mặt chấn kinh mà nhìn hắn. Lâm gia một nhà ba người biểu hiện phải nói là phong phú vô cùng.

Quang cảnh này chính là thứ mà Khương Hy muốn thấy, hắn muốn thấy biểu hiện của những kẻ sắp bước chân vào tử môn quan này sẽ như thế nào. Bởi vậy hắn mới chọn cách xuất hiện một cách khoa trương đến thế.

Đời trước hắn giết đương nhiên không ít, có ai trở thành Nguyên Anh lão tổ mà không kinh qua sinh tử chứ, thậm chí Nguyên Anh lão tổ giết so với người khác còn muốn nhiều hơn.

Nhưng không rõ vì lý do gì mà ký ức của Khương Hy về việc đó lại rất nhạt. Kỳ thực ký ức của hắn vào thời gian gần đây đột nhiên nhạt dần đi mà làm hắn hoảng sợ một phen.

Về sau hắn mới phát hiện ra một điểm rằng, linh hồn của hắn đã hoàn tất dung hợp rồi, đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể này rồi. Những ký ức hay bất cứ thứ gì có thể gây tổn hại đến cơ thể hắn liền sẽ bị đào thải đi.

Vô hình chung, tình thế này lại đẩy hắn đến một vị trí đáng sợ hơn rất nhiều. Bất kể hắn có nhớ hay đã quên thì nhân quả vẫn sẽ tiếp tục, nếu còn nhớ, có lẽ hắn sẽ làm chút chuẩn bị, còn nếu không, phiền phức bực nhiên sẽ lớn.

...

Không bao lâu sau, hắn liền xuất hiện ở một bên Điền đại phu. Ngay lúc hắn ổn định được thì cũng là lúc đôi bàn tay hắn khẽ run nhẹ lên.

Để diễn một cảnh này, hắn phải thôi thúc Đạp Vân Bộ liên tục đến độ mà rã hết cả chân. Cũng vì thế mà toàn bộ hai mươi mốt tia linh lực trong người hắn liền hao đi mất, nếu không có hai mươi tia pháp lực còn lại chống đỡ thì e rằng hắn đã gục rồi.

Nhưng nếu xét đến kết quả thì như vậy cũng đáng, bởi hắn đã thành công chấn nhiếp tinh thần của Lâm gia, như vậy mọi chuyện sau liền dễ hơn rất nhiều.

Toàn trường tĩnh lặng đi, giữa lúc này, Lâm Lục Viễn liền cắn răng mà nói ra:

“Khương đại phu, lời không thể nói bậy”

Khương Hy nhìn hắn cười nói:

“Vậy Lâm đại nhân nói xem, ta nói bậy chỗ nào?”

Lâm Lục Viễn nghe vậy liền chần chừ không nói, hắn nào biết được Khương Hy nói bậy ở chỗ nào cơ chứ. Hơn nữa, hắn đương nhiên nhận ra ý đồ thực sự của Khương Hy là gì, hắn mà nói ra thì chính là tự mình tìm đường chết.

Một chiêu ‘người không biết thì không nói’ này hắn đã kinh qua nhiều lần rồi, nếu chỉ có vậy thôi mà muốn lừa hắn thì quá ngây thơ rồi.

Hắn liền híp mắt lại mà nhìn Khương Hy, hắn muốn xem thử thiếu niên nhân này sẽ làm ra hành động như thế nào nhưng hắn lại quên một điều rằng, hắn kinh qua không có nghĩa là người khác cũng như hắn.

Ở một bên, Lâm Thanh Đình phẫn nộ đến cực điểm mà lên tiếng:

“Họ Khương kia, ngươi đừng có mà vu oan”.

Ánh mắt Khương Hy liền lướt qua một tia tinh quang, hắn cười đáp:

“Ta vu oan ngươi chỗ nào?”

“Còn không vu oan, ta rõ ràng...”

“Đình nhi, im miệng”, Lâm Lục Viễn đột nhiên quát lên làm cả Lâm Thanh Đình cùng Lâm phu nhân giật mình.

Không đợi hai người phản ứng ra sao, hắn liền nghiêm khắc nói:

“Đây không phải chỗ để ngươi lên tiếng”

Sau đó hắn liền quay sang Khương Hy nói tiếp:

“Bản quan là người công minh, nếu Khương đại phu đã cho đó là thật thì hãy giải thích đi, để mọi người ở đây đều được nghe”.

Nghe vậy, Khương Hy không khỏi khen ngợi, chốn quan trường quả nhiên bẩn tính, diễn hay như thât. Không chỉ Khương Hy mà đến Điền đại phu cũng âm thầm mà khinh bỉ Lâm Lục Viễn.

Trước đây lão toàn tâm mà để ý đến bệnh nhân, tự nhiên không quản Lâm Lục Viễn thế nào, cho đến dạo gần đây khi quan hệ giữa Khương Hy và Lâm Lục Viễn đột nhiên xấu đi một cách bất thường, lão mới để tâm đến.

Càng để tâm lão mới nhận ra rằng Lâm Lục Viễn nói dối một cách trắng trợn mà còn không biết xấu hổ là gì, lão liền tức giận. Mắng hắn là ăn cháo đá bát cũng không sai.

Khương Hy đối với phản ứng của Lâm Lục Viễn cũng không có gì ngoài ý muốn cả, hắn liền đáp:

“Vậy ta sẽ để hắn giải thích”.

Nói xong, hắn liền đưa tay về phía Lân đang ở giữa đại sảnh. Ngay lập tức, toàn trường liền chú ý vào kẻ đang bị gô kia.

Lân liền đổ mồ hôi hột hết cả lên, mặc dù đã biết trước nhưng hắn không tránh khỏi cảnh bị ngợp. Hắn mặc dù đề phòng Lâm Lục Viễn nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ dám nói trước mặt người.

Nhưng hắn buộc phải nói, nếu không, tình cảnh của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Đêm đó đối với hắn đã trở thành một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khiến hắn mỗi đêm đến đều không dám ngủ.

Điền đại phu thấy hắn có chút hơi do dự liền nói:

“Lân, ngươi nói đi, lão phu sẽ chủ trì giúp ngươi”

Nghe vậy, Lân liền hít một hơi thật sâu mà thở ra rồi nói:

“Sự tình ám sát công... Khương đại phu đêm đó là chủ ý của Lâm thiếu gia, ta... chỉ làm theo lệnh mà thôi”.

Sắc mặt Lâm Thanh Đình liền tím tái lại mà quát:

“Nói bậy, ta sai ngươi bao giờ?”

Lâm phu nhân lúc này cũng không nhịn nữa mà tức giận lên tiếng:

“Lân, ngươi dám vu khống con trai ta, bình thường con trai ta chiếu cố ngươi thế nào mà ngươi lại dám lấy oán báo ân”

Nghe vậy, Lân liền cười khẩy, hắn nói tiếp:

“Chiếu cố? Ý của Lâm phu nhân là lấy mẫu thân ta ra để đe dọa sao?”

Sắc mặt Lâm Thanh Đình liền tái nhợt hẳn đi, phối hợp cùng với thể trạng hắn bây giờ thì trông không khác gì một tên bệnh tật đầy mình cả.

Khương Hy lúc này mới nói:

“Lâm đại nhân nghĩ thế nào về chuyện này?”

Lâm Lục Viễn có chút cứng đờ, hắn không nghĩ Lân sẽ lại quay lưng ra đâm cho hắn một dao, bây giờ hắn liền có cảm giác mọi thứ đang dần tuột ra khỏi tầm tay của mình vậy. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đáp:

“Khương đại phu có bằng chứng gì không? Lời của một tên thủ phạm không thể tin được?”

Khương Hy liền cười cười lắc đầu mà nói:

“Lâm đại nhân không phải có chút vội vàng rồi sao, Lân còn chưa chính thức bị phán xét là thủ phạm đâu”

Lâm Lục Viễn nghe vậy liền hừ lạnh một cái, đột nhiên hắn liền nghĩ đến chuyện gì đó, hắn liền híp mắt nhìn Khương Hy mà nói:

“Không lẽ... Khương đại phu không có bằng chứng?”

Lời vừa ra, sắc mặt Lâm gia liền đổi, bọn hắn bất giác mà nhìn về phía Khương Hy. Lâm Thanh Đình lại không dám nhìn thẳng, hắn là thủ phạm thật sự, chưa kể hắn hiện tại rất sợ, không phải vì bị vạch trần mà là vì cảnh trước đó.

Quang cảnh một bước hạ phàm đó quá chấn động, hắn không nghĩ một con người bình thường nào lại có thể làm được như thế cả. Nếu có thì e đó là tiên nhân rồi.

Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười, hắn nói:

“Đúng, ta không có bằng chứng nhưng sẽ có người có”

Lâm Lục Viễn có cảm giác không đúng, theo ánh nhìn của hắn, thiếu niên nhân này không hề có chút lo lắng nào khi nói ra những lời tựa như bất lợi cho bản thân như vậy, tựa như biết rằng mình chắc chắn sẽ ‘thắng’ vậy.

Hắn còn muốn nói một điều gì đó thì ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh.

Không gian liền bị đông cứng lại, một đạo uy áp khổng lồ từ bầu trời liền ép xuống, một thanh âm tràn đầy khí lực phát ra mà vang vọng toàn Lâm phủ:

“Lão đạo Đô Lư xin ra mắt Điền đại phu”

Thanh âm vang vọng không chỉ ở Lâm phủ mà lan ra toànkhu vực quanh đó, dân chúng ở bên đường nghe được liền bất giác mà nhìn về hướng bầu trời.

Bọn họ liền tức tốc mà quỳ xuống, hoảng sợ mà vái lạy, có người mừng rỡ kêu to:

“Tiên nhân xuất thế, tiên nhân xuất thế”

Trên bầu trời cao kia liền là một lão nhân thân mang đạo bào, râu tóc bạc trắng, dáng vẻ bất phàm, tiên phong đạo cốt, đặc biệt, dưới chân lão chính là một cây phi kiếm. Lão nhân này là đang ngự kiếm phi hành. Theo như trong sách, đây chính là bộ dạng của tiên nhân.

Quang cảnh này phải nói là cực kỳ khoa trương, cực kỳ bắt mắt. Toàn bộ Lâm phủ liền chấn động, nhao nhao mà quỳ xuống vái lạy. Lâm Lục Viễn ngay lập tức hoảng sợ, hai đầu gối nhanh chóng liền chạm đất, thân người hắn khẽ run lên.

Cùng là hoảng sợ nhưng đối với một số người lại mang một ý nghĩa khác, với Lâm Lục Viễn lại càng khác. Ở Linh Vân trấn, hắn có lẽ là người duy nhất biết được tiên nhân có hình dạng ra sao, được gọi thế nào. Cũng vì biết nên hắn càng hoảng sợ

Người khác tập trung hẳn là vào lão nhân tiên phong đạo cốt tựa tiên nhân kia nhưng hắn tập trung lại là vào câu nói của lão.

‘Ra mắt Điền đại phu’ là có ý tứ gì, một tu sĩ ngự kiếm phi hành vốn dĩ đã siêu thoát phàm nhân lại đi dùng lễ mà đối đãi với Điền đại phu, như thế có ý nghĩa gì cơ chứ?

Như thế có nghĩa là địa vị của ĐIền đại phu tuyệt đối kinh người. Thậm chí là hơn xa cả tưởng tượng của hắn.

Lâm Lục Viễn lúc này bỗng nhiên có cảm giác xấu, hắn bất giác thầm nghĩ:

“Lần này e rằng xong rồi”.

...

...

Lão nhân cũng không vì chút tung hô này mà nán lại bầu trời lâu, lão liền lắc người một cái mà đột ngột xuất hiện ngay giữa đại sảnh, phi kiếm cũng rời chân mà lượn lờ quanh thân.

Điền đại phu lúc này liền đi đến, hành lễ mà nói:

“Đô đại nhân quá lời, ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, nào dám nhận lễ của ngài chứ”

Lão nhân gọi Đô Lư kia khẽ liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay lão mà khách khí đáp:

“Điền đại phu xin chớ khách sáo, lễ này ngài hoàn toàn xứng đáng. Chưa kể, việc lần này ngài lập được đại công rồi, lão đạo nào dám quá lời”.

Nói xong lão liền nhìn về phía sau lưng Điền đại phu, ở đó là Khương Hy. Giống như những người khác, hắn cũng đang hành lễ nhưng có một điểm lại khác những người còn lại, đó là hắn không quỳ.

Ở tron mắt một số người, đó là bất kính nhưng Khương Hy từng là Nguyên Anh lão tổ, mắt nhìn của hắn tự nhiên rất cao, tâm cũng rất ngạo. Mặc cho hiện tại tu vi của hắn không còn như trước nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến chuyện kính hay là không.

Thân là Nguyên Anh lão tổ, lễ có thể làm nhưng quỳ thì tuyệt đối không. Đây chính là cấm kỵ ở tầng cấp này.

Đô Lư thấy hắn không quỳ đương nhiên rất ngạc nhiên, lão liền cố tình phóng ra chút uy áp mà phóng linh thức quét tới. Dưới uy áp cực đại này, hai thái dương hắn liền đổ mồ hôi hột.

Dù cho linh thức của hắn đồng cấp có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì trước mặt lão nhân Trúc Cơ cảnh này, hắn liền vô lực, mặc cho lão muốn làm gì thì làm, muốn tra gì thì tra.

Một lát sau, lão âm thầm gật đầu mà nghĩ:

“Khí độ không tồi, xương cốt rất tốt, dung mạo... xuất chúng. Không hổ danh chút nào, chỉ tiếc rằng, hắn... lại là phàm nhân”

Linh thức của lão rất mạnh nhưng mạnh đến đâu cũng đều nằm trong dự tính của Khương Hy, lão không tra xét qua được Ẩn Căn phù.

Cách đây vài phút, khi mọi người hớt hãi mà vái lạy thì hắn đã nhân cơ hội không ai để ý mà sử dụng Ẩn Căn phù, che lấp đi linh căn của mình. Bí mật của hắn tạm thời xem như an toàn nhưng kể từ bây giờ, hắn liền bắt đầu bước vào cuộc đua với thời gian.

Hắn chỉ có một tiếng để rời khỏi nơi đây, nếu không hắn liền bại lộ.

Kiểm tra Khương Hy xong thì lão cũng không ngừng lại, lão liền một đường mà quét hết toàn bộ những người trong sảnh. Lão quản gia tuổi đã cao, dưới áp lực ban nãy vốn đã chống không nổi, nay lại bị linh thức phóng tới mà thần kinh chấn động đến ngất đi.

Đô Lư đương nhiên không để ý, chỉ là một phàm nhân mà thôi.

Cho đến khi linh thức của lão quét tới Lâm Thanh Đình, lão liền khựng lại, hừ lạnh một tiếng, ánh quang liền hiện. Một tiếng ‘cộp’ liền kêu lên.

“AAAAAAAAA...”, Lâm phu nhân đột nhiên la lên một tiếng thất thanh, sắc mặt nàng tái xanh lại. Hai mắt như muốn trợn hết ra ngoài mà nhìn vật trước mặt. Hai tay, thậm chí là toàn thân nàng đều run lẩy bẩy, nàng kích động mà nhìn về... thủ cấp của Lâm Thanh Đình.

Nàng khóc nấc lên, hơi thở khó thông, hai mắt như nhòe dần rồi ngã ra mặt đất. Nàng liền ngất đi.

Toàn đại sảnh im bặt hẳn, Lâm Lục Viễn liền trắng toát cả người lên, không hiểu vì lý do gì. Đô Lư đưa tay ra khẽ vẫy một cái, toàn thân Lâm Thanh Đình dường như có chút động đậy, một thứ gì đó liền xuyên qua thân thể hắn mà thoát ra ngoài, xuất hiện trước mặt thế nhân.

Nhìn thấy thứ đó, Lâm Lục Viễn không biết tình huống thế nào, lắp bắp nói:

“Đó... đó... là... thứ gì?”

Đô Lư hừ lạnh, nói:

“Thực Thủy trùng chúa... Đừng nói với ta là ngươi không biết”

Sống lưng Lâm Lục Viễn đột nhiên liền phát lạnh cả ra, toàn thân hắn run rẩy mà nói:

“Ta... ta thật... không biết”

“Không biết?”, lão hừ lạnh một tiếng, ngón tay lại khẽ động.

Một vật nhỏ liền bay ra từ y phục của Lâm Lục Viễn, tình cờ thay... chính là một miếng ngọc bội. Lâm Lục Viễn có chút chấn kinh bởi hắn không nhận ra miếng ngọc bội đó từ đâu mà có.

Nhưng Đô Lư cũng không để cho hắn trả lời, bởi lão lần này lại động, kiếm quang lại hiện, thủ cấp lại rơi. Lần này, đối tượng là Lâm Lục Viễn.

Đến lúc này, sắc mặt của Điền đại phu cũng không được tốt lắm, Khương Hy liền nhanh chóng mà đỡ lấy lão, ánh mắt nhìn về phía hai cái xác kia, trong lòng liền thầm mắng:

“Cái tên này không thể gọn gàng hơn được sao?”

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 51: Thu cục (1)

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.