247Truyen.com

Huyền Lục Chương 49: Đại phú hộ

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 49: Đại phú hộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ban mai hiện, mặt trời lên.

Khương Hy mới sực tỉnh ra rằng thời gian trôi qua nhanh như thế nào, hắn không nghĩ rằng mới đó mà đã sáng. Kỳ thực nếu hắn để ý thì sẽ nhớ ra rằng, lúc hắn trở về vốn đã qua đêm rồi, trời nhanh sáng cũng là chuyện bình thường.

Dù thế thì hắn cũng không vội, nơi này chắc chắn sẽ không có ai đến, hắn liền ngồi yên mà đả tọa, khôi phục lại một chút linh thức đã hao hụt. Còn về linh lực, e rằng phải đợi đến lúc trở về Nguyệt Hải Thành rồi hãy làm. Khôi phục ở đây cũng không có ích gì.

Mặt trời lên cũng đồng nghĩa với việc một ngày mới đã bắt đầu, Linh Vân trấn bây giờ cũng đã dần trở về với quỹ đạo cũ của mình rồi. Điều đó cũng có nghĩa là sứ mệnh của Điền đại phu và hắn đến hôm nay đã hoàn toàn chấm dứt, mà còn là chấm dứt rất hoàn hảo.

Nhưng với Khương Hy, mọi việc vẫn chưa xong, hắn chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi, một bước cuối rất quan trọng

....

Sau khi khôi phục xong linh thức, hắn liền cất đi hai tấm Ẩn Căn phù rồi nhẹ nhàng mà rời đi. Mục tiêu của hắn cũng không phải là trở về trạch viện, dù sao hắn cũng không buồn ngủ. Nếu trời đã sáng rồi thì hắn cũng nên hoàn thành nốt những chuyện còn dang dở.

Thế là hắn rời khỏi Lâm phủ, tiền về phía Thanh gia.

Ngặt nỗi sáng sớm hôm nay, đường đến Thanh gia xa một cách không ngờ. Kỳ thực quảng đường vốn dĩ không thay đổi nhưng thời gian đi lại của hắn lại bị trễ nãi rất nhiều.

Sự việc hôm qua đối với Linh Vân trấn không khác gì một tiếng sét đánh ngang tai vậy, không người nào biết thì cũng khó. Vậy nên trên đường đi, hắn liền bắt gặp không ít người hỏi thăm, ai ai cũng hỏi những câu như nhau, đến độ hắn hoàn toàn có thể trả lời lại mà không cần suy nghĩ gì cả.

“Khương đại phu không sao chứ?”

“Ta không sao”.

“Khương đại phu sao không ngủ thêm một chút?”

“Ta không sao”.

...

...

“Khương đại phu đến tìm tiểu thư sao?”

“Ta không sao”.

Linh gác liền ngây người đi, cố nghĩ lại xem thử mình đã hỏi sai cái gì mà lại nhận câu trả lời như vậy. Khương Hy cũng sực tỉnh mà có chút xấu hổ, hắn khẽ đưa một tay lên che che mặt lại, làm ra vẻ như đang vuốt lông mày.

Hắn quên rằng mình đã thoát khỏi đám người kia mà đến trước cửa Thanh gia, vừa rồi cũng xem như là hắn lỡ lời đi. May mà không gặp phải ai trong số ba người nhà họ Thanh, nếu không thì hắn thật không biết nên chui xuống chỗ nào để trốn nữa.

Không phải để cho lính gác suy diễn nhiều, hắn nhanh chóng mà bình ổn cảm xúc rồi nói:

“Ta đến gặp Thanh gia chủ, phiền ngươi vào báo một tiếng”

Lính gác nghe vậy liền khẽ gật đầu đáp:

“Vâng, ta sẽ chuyển lời, phiền Khương đại phu đợi một lát”

Khương Hy gật đầu, khẽ đưa tay ra hiệu cho hắn đi. Lính gác cũng không chần chừ, liền nhanh chóng mà đi vào báo tin.

Trong tình huống bình thường, nhắc đến Thanh lão gia, lính gác tự nhiên sẽ dè chừng, dù sao Thanh lão gia cũng là một tồn tại đặc thù của Thanh gia, là giới hạn cuối cùng của họ. Nhưng từ mấy ngày trước, hắn nhận được một tin tức, nếu Khương Hy đến tìm Thanh lão gia thì ngay lập tức hãy đi báo lại, không được chậm trễ.

Hiệu suất của tên lính gác kia không tồi, Khương Hy đợi cũng không lâu, chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh gia liền có người ra đón. Cũng không ngoài dự đoán, người ra đương nhiên là Thanh phu nhân.

Trông thấy phụ nhân, ánh mắt của Khương Hy khẽ đổi, hắn thầm nghĩ:

“Xem ra cũng thương tâm không ít”.

Thanh phu nhân dù là người ra đón hắn nhưng phong thái quả thực không được như ngày thường, hai đôi mắt nàng dù đã qua một ít trang điểm nhưng cũng không thoát được mắt hắn. Hắn chắc rằng đêm qua nàng hẳn đã khóc rất nhiều.

Khương Hy cũng đoán được lý do vì sao, cũng như Lâm phu nhân, Thanh phu nhân khóc dĩ nhiên là vì con của mình. Trong khi Lâm Thanh Đình không thể lấy lại được khả năng của nam nhân thì Thanh Tiêu Nhi lại không thể lấy lại được thân phận nam nhân của chính mình.

Một bên là bẩm sinh, một bên là do hắn hạ thủ, nhìn thế nào thì Thanh gia ngay từ đầu đã thương tâm hơn chút rồi, nhưng đứng ở góc độ của một người mẹ, hắn cũng coi như hiểu cho tâm trạng của hai người.

Khương Hy cũng không nhọc mà để Thanh phu nhân lên tiếng trước, hắn liền cười nói:

“Thanh phu nhân, chào buổi sáng”.

Thanh phu nhân nghe vậy, liền gượng cười mà đáp:

“Khương đại phu, chào buổi sáng... Ta thật thất lễ rồi”

Khương Hy nhẹ giọng mà nói ra:

“Ta hiểu, phu nhân cũng không cần phải thấy thất lễ. Là ta bất lực mới đúng”

Thanh phu nhân lắc đầu, nhìn hắn mà đáp:

“Khương đại phu không cần phải thế. Bệnh của con ta, ta hiểu rõ. Dù sao ta cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi”.

Khương Hy không đáp lại, xem như chào hỏi của hai người đã xong. Hắn liền cùng Thanh phu nhân tiến vào trong. Trên đường đến phòng Thanh lão gia, hai người không nói với nhau lời nào cả, chỉ có dùng im lặng để đối đáp mà thôi.

Mặt khác, Khương Hy cũng tiện đường mà quan sát thật kỹ Thanh gia, mặc dù hắn đã đến đây hai lần, tính thêm lần này nữa thì đã được ba lần rồi nhưng con đường này là lần đầu hắn mới đi qua.

Càng đi con đường này hắn càng hiểu ra được một điều rằng, phong cách đơn giản đến vô vị của Thanh gia hẳn là do Thanh lão gia mà ra.

Rõ ràng hơn thì hẳn là do chính võ công mà hắn tu luyện. Bởi càng đi sâu vào Thanh gia, kiến trúc nhà cửa dần dần đã mất đi, chỉ còn lại toàn là cây cảnh mà thôi.

Dạng quang cảnh này đối với phàm nhân thì không có quá nhiều ý nghĩa đặc biệt nhưng đối với người luyện võ công lại khác. Môi trường này quả thực rất tốt, thanh thần khí sảng, thoát ly thế tục.

Mãi đến lúc cả hai người dừng lại thì trước mặt liền là một cái hồ nước.

Khương Hy lúc này mới giật mình mà nhớ lại xem nãy giờ hắn đã đi bao xa rồi. Không nhớ thì thôi nhưng hắn là tu sĩ, muốn quên cũng khó. Theo trí nhớ của hắn, quãng đường đi từ ngoài đến nơi đây quả thực rất xa, không đến độ phải dùng đơn vị dặm để đo lường nhưng cũng không kém rồi.

Hắn lúc này mới ý thức được, Thanh phủ trên thực tế rất rộng lớn, phi thường rộng lớn.

Nếu đem tổng diện tích ra mà nói, Thanh phủ ít nhất phải lớn gấp đôi Lâm phủ, thậm chí là gấp ba. Chưa kể phủ đệ của Lâm Lục Viễn là do Nguyệt Hải Thành cấp, còn Thanh phủ thì chắc chắn là của cải riêng.

Chỉ riêng mỗi mảng tài vật thôi, Lâm gia có ở thêm mười, hai mươi năm nữa cũng không thắng nổi.

...

Quay trở lại cái hồ nước, cái hồ nước này cũng không đến mức gọi là lớn, nhiều lắm cũng có thể xem là một cái ao mà thôi. Giữa hồ có một hòn đất, trên hòn đất đó có một thanh niên nhân đang đả tọa.

Thanh niên nhân đó không ngoài ai khác chính là Thanh lão gia, Thanh Bình.

Thanh Bình đả tọa mà xoay lưng về phía Khương Hy, dường như hắn không có ý định sẽ ra chào đón. Khương Hy cũng để ý rằng Thanh phu nhân cũng không có dấu hiệu gì khác thường cả, nếu là người khác thì có khi đã khẩn trương lắm rồi nhưng xem ra ở Thanh gia, chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên.

Khương Hy cũng hiểu dụ ý của Thanh Bình là gì, hắn đương nhiên không từ chối, liền vận lên Đạp Vân Bộ mà lướt trên mặt hồ.

Thân người hắn nhẹ như chim vỗ cánh mà bay lên, mũi chân hắn khẽ chạm lên mặt hồ liền không tạo ra một gợn sóng nào cả, tựa như một đám mây chạm vào vậy.

Nhìn thấy thân pháp này, Thanh phu nhân cũng giật mình mà nhìn, nàng không nghĩ đến thân pháp của hắn nhanh và nhẹ đến thế.

Không chỉ nàng mà đến bản thân Thanh Bình cũng chấn kinh không ít, hắn dù không nhìn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, hắn cảm nhận được có người đang tiến về phía mình, hơn nữa với tốc độ rất nhanh.

Đáng sợ hơn là hắn không thể cảm âm được. Người dù nhanh đến mấy thì khi di chuyển sẽ có tiếng xé gió, hơn nữa từ đầu bờ kia đến cái hòn đất này tuyệt đối không thể dùng sức một lần là đến được.

Thanh Bình liền chấm dứt đả tọa mà quay lại quan sát, hắn muốn xem thử loại thân pháp nào mà lại kỳ diệu đến thế. Rất tiếc hắn lại chậm một bước, bởi Khương Hy đến rồi.

Thanh Bình liền nhíu mày mà ngẩng đầu lên, hắn nói:

“Thân pháp ngươi vừa dùng gọi là gì?”

Khương Hy khẽ cười rồi ngồi xuống cách hắn không xa, đáp:

“Đạp Vân Bộ”

“Đạp Vân Bộ? Ta chưa nghe bao giờ”, Thanh Bình suy nghĩ một lát rồi nói ra.

“Cũng không phải có một mình ngươi”, Khương Hy đáp

Thanh Bình trầm mặc lại, những câu vừa rồi thực ra chỉ là thay cho lời chào hỏi mà thôi, đương nhiên cả hai cũng không có ý định để cho nó kéo dài ra, như vậy cũng vô dụng, càng không phải là mục đích chính.

Một lát sau, Thanh Bình liền nói:

“Không biết Khương đại phu tìm ta có việc gì?”

Khương Hy đáp:

“Ngươi có muốn đẩy Lâm Lục Viễn ra khỏi Linh Vân trấn không?”

Nghe vậy, sắc mặt Thanh Bình liền đổi, hắn nghiêm túc lại nhìn Khương Hy, ánh mắt hắn liền nhìn chằm chằm mà săm soi xem thử có phát hiện ra điều gì bất thường không. Nhưng cuối cùng hắn cũng không thu hoạch được gì cả, hắn liền suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Kế hoạch của ngươi là thế nào?”

Khương Hy liền bật cười, rồi ánh mắt khẽ đưa qua chỗ Thanh phu nhân. Thanh Bình hiểu ý tứ của hắn là gì, liền ra hiệu cho nàng rời đi. Nhưng ngoài ý muốn là nàng vẫn đứng yên tại chỗ, dường như có điều gì đó muốn nói vậy. Cho đến khi Thanh Bình quyết ý ra hiệu lần thứ hai, nàng mới miễn cưỡng mà rời đi.

Thấy vậy, Khương Hy nói ra:

“Ngươi không định nghe nàng sao?”

Thanh Bình đáp:

“Ta sẽ nghe, nhưng không phải bây giờ”.

Khương Hy gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, hắn liền nói ra kế hoạch của mình cho Thanh Bình nghe.

Cũng như Điền đại phu, Thanh Bình nghe rất chăm chú, sắc mặt của hắn cũng thay đổi dần theo câu chuyện, từ chấn kinh đến trầm mặc, từ nhíu mày khó hiểu cho đến mở to mắt mà ngạc nhiên, phải nói là phong phú vô cùng.

Một đoạn thời gian sau, Thanh Bình liền trầm mặc lại. Khương Hy cũng không vội, dù sao quyết định này cũng rất quan trọng, hắn không ép.

Trong lúc đợi Thanh Bình, hắn cũng không nhàn rỗi mà tiến vào đả tọa khôi phục một chút linh lực. Có một điều hắn phải công nhận rằng Thanh gia đích thực là phúc địa của Linh Vân trấn, nói chính xác hơn là khu vực mà Thanh Bình tu luyện võ công.

Từ lúc Khương Hy đến đây, hắn đã có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm hơn không ít, thậm chí có thể so với khi hắn ở tại Nguyệt Hải Thành. Mà nơi có mật độ linh khí dày đặc nhất tuyệt đối là nơi hắn đang ngồi đây, một cái đảo nổi giữa hồ.

Khương Hy có thể kết luận rằng Thanh gia không hề có tụ linh trận, nhưng để đạt được một lượng linh khí đến thế này thì chắc chắn phải có một cái gì đó. Mãi cho đến khi hắn bắt đầu hấp thụ linh khí thì mới lờ mờ mà biết được câu trả lời.

Hắn liền âm thầm mà vận linh thức lên, tiến hành tra xét bên dưới hắn. Một lát sau, trong lòng Khương Hy liền giật mình, hắn thấy gì?

Hắn thấy Linh thạch, thấy rất nhiều linh thạch. Số linh thạch đó đang nằm ngay dưới đáy hồ này.

Hắn liền ẩm thầm thở dài mà có chút cảm khái, tự nhủ:

“Phàm nhân có tiền sống vẫn tốt hơn tu sĩ a”

Đúng vậy, Thanh Bình thân là phàm nhân nhưng dựa vào trữ lượng linh thạch kinh dị này, thì phần lớn tu sĩ Luyện Khí cảnh phải xấu hổ mà đập đầu chết mất thôi.

Tu sĩ bình thường vốn đã có danh tiếng rất cao, quan lại, phú hộ thậm chí còn chịu bỏ cái giá rất cao để nhờ cậy họ nhưng chung quy lại họ vẫn nghèo cực kỳ. Đơn giản là vì tài nguyên tu luyện quá đắt, dùng tiền bạc thông thường thì rất khó mà mua được, chỉ có thật nhiều tiền bạc mới mua nổi.

Bởi vậy chuyện Thanh Bình có nguyên một trữ lượng Linh thạch lớn như vậy mà vẫn còn giàu mới khiến hắn kinh nghi bất định.

...

Thanh Bình cũng cảm giác được Khương Hy đang tiến vào giai đoạn tu luyện, hắn đương nhiên không nguyện ý chút nào. Lượng Linh thạch dưới đáy hồ là hắn bỏ ra rất nhiều tiền để mua, thậm chí để cho an toàn, hắn còn cho người chia làm rất nhiều chuyến nhỏ để tránh bị nghi ngờ.

Nếu có tu sĩ biết được thì trên đường vận chuyển qua thảo nguyên kia, hắn chắc chắn sẽ bị cướp. Bởi vậy đống linh thạch này đối với hắn vô cùng có giá trị, hắn tự nhiên không cho phép người khác sử dụng.

Bởi vậy hắn liền nói:

“Kế hoạch này... tính ta một chân”

Khương Hy nghe vậy liền đình chỉ hấp thụ linh khí, hắn nhìn Thanh Bình một hồi rồi nói:

“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Thanh Bình gật đầu đáp:

“Đã cân nhắc kỹ lưỡng”.

Khương Hy gật đầu. Hắn liền chống hai tay mà đứng lên chuẩn bị ra về, nào ngờ Thanh Bình lại hỏi thêm một câu:

“Chuyện của Tiêu nhi, ngươi nói... là còn cách, đúng chứ?”

Hắn đưa mắt sang nhìn Thanh Bình một lát, rồi quyết định lại ngồi xuống mà nói:

“Đúng là còn nhưng ý ta vẫn sẽ như cũ, tùy vào số trời đi”.

Thanh Bình trầm mặc lại, lát sau đáp:

“Thật khó đến thế?”

Khương Hy nói ra:

“Rất khó”.

Dừng một hồi, hắn liền nghĩ đến gì đó rồi lại nói ra tiếp:

“Nếu Thanh công tử cơ duyên không cạn, e rằng vẫn có thể có người giúp được”.

Thanh Bình suy nghĩ một hồi rồi nói ra:

“Nguyệt Hải thành chủ?”

Khương Hy ngạc nhiên nhìn hắn, tò mò mà hỏi:

“Sao ngươi lại nghĩ đến thành chủ?”

Thanh Bình nói tiếp:

“Tùy tiện... nhưng là thành chủ sao?”

Khương Hy liền cười nhẹ lắc đầu, một tay chỉ lên trời mà nói:

“Không phải, còn cao hơn thế nữa”

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 49: Đại phú hộ

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.