247Truyen.com

Huyền Lục Chương 48: Họa Phù

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 48: Họa Phù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại Nguyệt Hải Thành, họ Hoàng không phải là họ quá nổi danh, càng không đại biểu cho giới quyền lực hay là giới tu chân, thậm chí là giới đại gia cũng không được, họ Hoàng đại biểu chính là giới nghệ thuật.

Giới nghệ thuật của Nguyệt Hải Thành kỳ thực vẫn rất có tiếng tăm nhưng tại thời đại mà tu sĩ làm chủ này, nghệ thuật liền có chút lu mờ. Giữa sự lu mờ đó, có một người đã vùng lên mà chứng tỏ bản thân. Rất nhanh chóng, vị kia liền lấn áp hết danh tiếng của tu sĩ.

Thời điểm đó, tu sĩ cũng không còn cách nào khác, đành phải lui lại mà nhường sân khấu.

Danh xưng Nguyệt Hải Thần Kịch cũng vì thế mà ra đời.

Nói về diễn, Điền đại phu tin chắc rằng trên đời này không ai có thể qua mặt được lão Hoàng, kể cả những thế hệ sau của lão, bởi không ai trong số đó có thể thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ kia.

Điền đại phu đã làm bạn vong niên của lão Hoàng từ rất lâu về trước, đương nhiên đã quen thuộc với mấy trò lừa lọc của lão.

Hầu hết những người ở thế hệ sau đều cho rằng lão đã già rồi, tay nghề đã lụt đi rất nhiều nhưng ít người biết được rằng, lão chính là đang diễn.

Không diễn, không là Thần Kịch. Luôn diễn mới chính là Thần Kịch

Đây mới là phong thái của Thần Kịch đương thế - Lão Hoàng.

...

...

“Ngươi đã nghĩ xong chưa?”, Điền đại phu đột nhiên lên tiếng, tay lão vân vê chén nước mà nhìn hắn đầy ý vị.

Nghe vậy, Khương Hy nào dám nói không, đành cười khổ mà nói ra:

“Lão bá, người hỏi đi”

Điền đại phu cười hài lòng, nói:

“Nói đi, mục đích ngươi đi cánh rừng đó là gì?”

Hắn trầm mặc một hồi rồi nói:

“Ta đi săn yêu thú”

Nghe đến đây, hai con ngươi Điền đại phu liền co rụt lại, lão chấn kinh nhìn hắn mà trầm giọng nói:

“Ngươi điên rồi sao?”

Khương Hy lắc đầu, đáp:

“Mục đích đã xong, ta cũng đã về, mà còn rất lành lặn. Người bảo ta có điên không?”

Điền đại phu trầm mặc. Hắn nói không sai, hắn không điên, hắn là nắm chắc mọi thứ nên mới đi. Nhưng ở góc độ của Điền đại phu thì khác.

Ban đầu nếu hắn dám nói là đi rừng vì yêu thú, lão tuyệt đối sẽ không cho. Yêu thú khác thú hoang, yêu thú là do linh khí uẩn dưỡng mà huyết mạch được cải tạo. Ở mọi khía cạnh, yếu thú hoàn toàn siêu việt thú hoang, tựa như giữa tu sĩ và phàm nhân vậy.

Tu sĩ mạnh đến thế nào trong lòng Điền đại phu liền biết rõ. Chưa kể, trong mắt lão, Khương Hy đương nhiên là phàm nhân, phàm nhân làm sao có thể đánh lại yêu thú được.

Thấy lão vậy, Khương Hy liền lấy cái tay nải to kia ra. Điền đại phu bất giác mà tập trung vào đó. Thật ra từ lúc Khương Hy về, lão đã nhìn chằm chằm vào cái tay nải đó rồi.

Theo trí nhớ của lão, lúc sáng Khương Hy chỉ mang một cái tay nải rất nhỏ mới đúng, không thể nào lớn đến như vậy được, thế là lão liền nghĩ đến thứ bên trong.

Nghe được mục đích của hắn, lão mười phần chắc chín trong đó là thứ có liên quan đến yêu thú. Đúng như lão đoán, trong đó đúng là yêu thú nhưng rất cũng không hẳn.

Từ trong tay nải, Khương Hy lấy ra một khúc thịt, khúc thịt này rất đặc biệt, bản thân nó bị một lớp băng mỏng bao trọn lại, bên ngoài là một lớp tuyết trắng sương.

Không chỉ một mình khúc thịt mà mọi thứ ở trong đó cũng như vậy, đều bị phủ một lớp băng mỏng lên đó.

Nhìn từng khúc thịt ở trên bàn, Điền đại phu há hốc mà nhìn hắn, nói:

“Đại nhãn tử, ngươi thật... giết một con yêu thú?”

Khương Hy nhìn lão rồi cười đáp:

“Người cứ cho là vậy đi”.

Điền đại phu liền bĩu môi, lão đương nhiên biết hắn lại nói dối, hẳn là trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Lão cũng không muốn đào sâu, mỗi người tự nhiên sẽ có bí mật của riêng mình, lão dù muốn biết thì cũng hiểu đâu là giới hạn nên dừng lại.

Kỳ thực Khương Hy cũng không muốn nói dối nhưng hắn chỉ còn cách trả lời mập mờ như vậy thôi, nếu nói ra thật thì có chút mất mặt.

Hôm nay, vận khí của hắn thật sự rất tốt, từng khúc thịt trên bàn là hắn lấy từ ba con yêu thú Tử Ngân Lang, Yêu Hầu và Huyền Độc Xà Yêu. Trùng hợp thay, cả ba đều bị lão nhân kia giết hết, hắn chỉ tiện đường mà đoạt đi thôi. Cái gọi ‘ngư ông đắc lợi’ chính là thế.

Điền đại phu nhìn từng khúc thịt trên bàn, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, hỏi:

“Đại nhãn tử, ngươi dự tính làm gì với số thịt này?”

Khương Hy khẽ cong miệng lên, đáp:

“Ta định mang về cho Tứ nương nha, dù sao ta cũng chưa từng ăn linh thực do nàng nấu cả”.

Điền đại phu nghe vậy liền đưa tay lên miệng khẽ ho khụ khụ, bảo:

“Đại nhãn tử, ta đã già... xương cốt cũng không còn tốt... hay là...”

Sắc mặt của Khương Hy đột nhiên co quắp lại, mặc dù đúng là hắn cố tình trêu lão một chút nhưng không nghĩ đến lão lại ‘nhiệt tình’ đến mức này.

Tuổi đã cao, được, cái này hắn tin nhưng xương cốt không còn tốt thì hắn không đời nào tin được. Hắn gọi lão là Huyết Tinh cuồng nhân tự nhiên chắc chắn cơ thể của lão kinh người đến mức nào. Nếu hắn chưa từng ăn Thủy Linh quả có khi còn thua lão nửa bậc nữa là.

Dẫu vậy, hắn vẫn cười nói:

“Lão bá, một mình ta sao ăn hết được, đương nhiên là có phần của người rồi”

Điền đại phu gật đầu hài lòng, sau đó lão lại nói tiếp:

“Vậy chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói là thế nào?”

Nói đến chuyện quan trọng, sắc mặt Khương Hy liền nghiêm túc lại, hắn nói:

“Là thế này,...”

Khương Hy liền nói ra dự định của mình cho Điền đại phu, lão nghe chăm chú vô cùng, thi thoảng sắc mặt của lão lại khẽ đổi, biến hóa nhiều chiều.

Phải gần một tiếng đồng hồ sau, cuộc trò chuyện của hai người mới kết thúc. Khương Hy cũng tiện tay mà trả lại cho lão Thông Hành lệnh cùng con dao phẫu thuật. Con dao thì lão không nói nhưng lúc cầm Thông Hành lệnh trong tay, lão liền ngạc nhiên mà nhìn hắn nhưng cũng không nói gì cả.

Không rõ lý do là thế nào, cũng có thể là bởi lúc này trông lão đã có chút mệt mỏi rồi, lão liền bảo hắn đi nghỉ thôi, dù còn nhiều điều muốn nói nhưng sức khỏe tuổi già thật sự không cho phép lão thực hiện được điều đó.

Mặt khác, Khương Hy đem về không ít linh thực, cũng đồng nghĩa với sắp tới sẽ được ăn ngon, lão liền cân nhắc mà không tra xét nữa.

Khương Hy liền giúp lão mà thổi tắt đèn. Đóm lửa cuối cùng trong đêm cuối cùng cũng tắt đi. Không gian liền yên tĩnh lại, ngoài trời, gió thoảng mà lướt nhẹ qua.

Ở trong phòng, tiếng ngáy nhẹ của Điền đại phu liền phát ra, lão hô hấp thật nhẹ, tựa như rất mệt mỏi vậy. Khương Hy khẽ mở mắt ra mà thở dài, ánh mắt hắn mang theo một tia tinh quang rõ rệt như sao trời.

Trên thực tế đúng là hắn không hề mệt chút nào cả, cái này hẳn là một loại tác dụng đặc biệt sau khi được Thủy Linh quả cải tạo thân thể. Hắn không rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nhưng hắn dám chắc một điều rằng trong đêm nay hắn tuyệt không ngủ được.

Phải biết rằng, Khương Hy sống lại một thế, khó khăn lắm hắn mới có thể làm quen được với chuyện đi ngủ hằng ngày, nay đột nhiên không ngủ được lại làm hắn có chút không quen.

Hắn đảo mắt qua nhìn về phía chỗ Điền đại phu đang nằm, xác nhận rằng lão đã ngủ rồi hắn mới âm thầm ngồi dậy rồi đi ra ngoài. Lúc đi hắn liền mang theo cái tay nải to kia.

...

...

Khương Hy rất nhanh chóng mà di chuyển đến phòng tắm kia, cái phòng tắm mà được xây riêng cho Lâm Thanh Đình. Hắn đến đây cũng không phải vì chỗ này có cái gì đặc biệt cả mà là vì nơi đây tuyệt nhiên sẽ không có ai bước vào.

Với tư cách là người lần đầu đến đây, đương nhiên Khương Hy sẽ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, bởi cách bày trí ở đây không giống phòng tắm chút nào. Nói đúng hơn là cách bày trí không khác gì với căn phòng của Lâm Thanh Đình cả, điểm khác biệt duy nhất mà hắn có thể nhận ra là nơi vốn dĩ đặt giường lại chính là bồn tắm.

Khương Hy liền nghĩ đến những lời đồn về Lâm Thanh Đình, sau đó liền khẽ gật đầu công nhận, Lâm Thanh Đình dù có đặt ở Nguyệt Hải Thành thì khả năng này của hắn cũng thuộc hàng trung trở lên. Kể ra thì những gì đã xuất chúng thì ở đâu chúng cũng sẽ xuất chúng cả thôi.

Bỏ qua chuyện đó, vấn đề chính là tại sao Khương Hy lại đến đây?

Bởi sự việc tiếp theo hắn làm sẽ dễ oanh động đến xung quanh, hắn cần một nơi thật yên tĩnh, thật ít người đến, thậm chí là không ai dám đến nữa kia. Cuối cùng hắn liền chọn cái phòng tắm này.

Nếu hắn đoán không lầm thì ngày mai, người chủ trì đại trận kia sẽ hiện thân mà ra mắt Điền đại phu, nên hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tấm phù kia hắn phải họa xong trong đêm nay.

Sau khi tìm được một chỗ thuận tiện mà ngồi, hắn liền lấy những thứ trong tay nải ra, chỉ là lần này hắn không lấy thịt mà là một tấm da và một cái bọc màu đen.

Đây là hai loại tài liệu hắn lấy được từ chỗ của Huyền Độc Xà Yêu, vừa vặn đây cũng là hai tài liệu chính để chế luyện Ẩn Căn phù.

Ẩn Căn phù là một loại hạ phẩm phù lục có tác dụng che giấu linh căn của tu sĩ, cũng vì tác dụng đơn giản như vậy mà loài phù lục này quá ít người để ý đến nó, càng ít hơn là số người dùng nó.

Nhưng ở địa vị của Khương Hy đời trước, hắn đánh giá rất cao loại phù lục này bởi độ khó của nó vô cùng cao. Ẩn Căn phù mang danh là hạ phẩm phù lục nhưng độ khó để họa phù lại sánh ngang với trung phẩm đỉnh phong phù lục, chỉ kém một bước thôi là đã thành thượng phẩm phù lục rồi.

Bất kỳ Nguyên Phù Sư nào trên Huyền Đô Đại Lục có được địa vị như hiện tại hầu như đều từng chuyên tâm mà nghiên cứu qua Ẩn Căn phù lúc còn trẻ, nếu không thì làm sao xứng đáng với tên gọi ‘Nguyên Phù Sư’ được chứ.

...

Ẩn Căn phù lấy da của Huyền Độc Xà Yêu làm phù, lấy độc của nó làm mực, thứ duy nhất còn thiếu chính là bút họa. Ở điểm này Khương Hy vốn dĩ không biết nên giải quyết thế nào, may mắn hắn lại gặp được Yêu Hầu.

Không phải Yêu Thú nào cũng có thể dùng để làm bút họa được, nhất là khi mực lại được làm từ túi độc của Huyền Độc Xà Yêu. Theo suy đoán của hắn, Yêu Hầu làm đối thủ của Xà Yêu nhiều năm như vậy tuyệt nhiên bộ lông của nó hoàn toàn có thể chống chịu lại được độc tính của Xà Yêu.

Từ trong tay áo trái, Khương Hy liền lấy ra một cây bút thân gỗ, một đầu được bọc bằng chính lông của Yêu Hầu. Trong lúc chờ đợi Cốc Vũ, hắn đã kỹ càng mà chế luyện ngòi bút này, theo đánh giá của hắn thì cũng không tệ.

Hắn đã hoàn tất chuẩn bị, đương nhiên đã có thể họa phù rồi. Nhưng hắn không vội, họa phù là một chuyện cần khả năng tập trung tinh thần rất cao, vội vàng sẽ hủy hoại tất cả.

Không lâu sau đó, hắn liền thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt liền chuyển thành bình lặng mà nhìn về phía trước, tập trung vào lớp da của Huyền Độc Xà Yêu.

Hai tay hắn bắt ấn mà vận linh lực lên, một đường tơ trắng liền xuất hiện mà nhanh chóng len lỏi vào tấm da, tựa như muốn cải tạo từ bên trong vậy.

Tấm da Xà Yêu khẽ động lên, dưới tốc độ khó tin mà bị ép lại mỏng dính, từng chất lỏng màu đỏ từ trong đó liền chảy ra, lênh láng hết cả sàn.

Thấy vậy, ánh mắt Khương Hy khẽ đổi, hắn liền gia tốc linh lực nhiều hơn, ép càng nhiều chất lỏng ra càng tốt. Không bao lâu sau, tấm da đàn hồi của Xà Yêu liền bị luyện chế thành một tờ giấy đen mỏng dính. Hắn liền thở ra một hơi, tự lẩm bẩm:

“Phù đã luyện xong, bây giờ đến mực”

Khương Hy thay đổi thủ ấn rồi hướng về cái bọc đen, cái bọc đen đó chính là túi độc của Huyền Độc Xà Yêu. Lấy kích thước của Xà Yêu thì túi độc đáng lý ra phải to hơn nhiều nhưng đáng tiếc rằng, nó đã bị lão nhân kia chém rụng nên số lượng cũng không còn là bao.

Với từng này độc, Khương Hy nhiều lắm là họa được hai tấm phù mà thôi nhưng cũng đã vượt qua rất nhiều mong đợi của hắn rồi.

Theo thủ ấn thay đổi, từng đường tơ trắng liền xuất hiện mà bao phủ túi độc lại, nhìn bên ngoài thật không khác gì một cái kén cả. Không chỉ như thế, từng đường tơ mỏng đó còn lan xuống chỗ chất lỏng màu đỏ mà hấp thụ. Chất lỏng theo đó mà truyền vào trong kén, từng luồng sáng liền xuất hiện, xuyên qua các kẽ hở.

Một đoạn thời gian sau, kén liền khô lại mà vỡ vụn ra, để lộ bên trong là một đoàn chất lỏng màu đen tuyền đang lơ lửng trên không trung, đó chính là mực. Dưới sự nâng đỡ của linh lực mà đống mực đó không hề rơi xuống, ngược lại cứ thế mà trôi nổi giữa không trung.

Khương Hy liền thở ra một hơi nặng nhọc, sắc mặt của hắn có chút tái trắng lại mà tự nhủ:

“Bất cẩn rồi”.

Trước kia, hắn có thể tự tin nói rằng một lần liền họa phù thành công, nhưng đó là họa phù mà không phải chế luyện tài liệu. Hắn chủ quan rằng với thực lực hiện nay, hắn có thể thoải mái mà chế luyện cùng họa phù nhưng hắn lại tính sai một nước.

Đó là độ tinh thuần huyết mạch của Huyền Độc Xà Yêu.

Khương Hy bị lừa bởi hình dạng của Huyền Độc Xà Yêu, chỉ bằng vào hình dạng đó, hắn đã lầm rằng con Xà Yêu kia có huyết mạch thuần chứ không phải là tạp như hiện tại.

Số chất lỏng đỏ bị đẩy ra đó chính là huyết mạch không thuần, nhìn vào số lượng thì quả thực Huyền Độc Xà Yêu này quá tạp rồi.

Khổ sở hơn chính là số mực dùng để họa phù là được luyện chế từ việc dung hòa huyết nhục và túi độc, huyết nhục đã không thuần thì chất lượng của mực e rằng không tốt là bao.

Nghĩ đến đây hắn liền vận linh thức lên mà tra xét số mực như thế nào. Một lát sau, hắn liền nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, tự nhủ:

“May quá, từng này vẫn còn ổn”.

Tuy chất lượng có bị ảnh hưởng đôi chút nhưng vẫn ổn để hắn có thể họa được hai tấm phù, chỉ có điều thời gian sử dụng chỉ có nửa canh giờ mà thôi.

Hắn đành cắn răng nói:

“Nửa canh giờ thì nửa canh giờ vậy”

Khương Hy khoanh chân lại mà đả tọa, khôi phục linh lực lại trạng thái tốt nhất.

May mắn là vừa rồi lượng linh lực của hắn cũng không hao phí là bao nhiêu cả nên rất nhanh hắn liền khôi phục lại tình trạng đỉnh phong.

Sau đó, hắn liền mang tờ giấy đen kia lại, cẩn thận mà cắt thành hai tấm phù ngay ngắn. Tay phải cầm lấy bút họa đưa lên gần miệng mà thấm chút nước bọt, rồi hắn liền nhúng nhẹ vào mực rồi họa phù.

Mỗi một đường bút vừa ra, thiên địa linh khí bất giác mà hội tụ lại quanh tấm phù. Khương Hy liền vận linh thức của mình lên, dẫn đường cho thiên địa linh khí tụ hội vào đầu ngòi bút. Đồng thời, hắn cũng gia trì linh lực của bản thân mình lên đó, gia tăng sức chống chịu của nó lên.

Nếu không, dưới một lượng thiên địa linh khí kinh khủng như vậy nén vào, cây bút này liền nổ tung.

Thiên địa linh khí theo động tác của hắn mà dần dần tụ họp lại tựa như một đoàn sương vậy, vô cùng bắt mắt.

Họa phù là một trong số tu chân bách nghệ có thể kết nối thiên địa linh khí với vật chất, đem thiên địa linh khí mà ngưng tụ lại thành vật chất.

Mỗi đường mực được họa ra trên thực tế chính là ngưng thực thiên địa linh khí lại theo một quy tắc nào đó.

Lấy phù làm vật chứa, lấy mực làm dung môi, lấy bút làm vật dẫn, lấy linh thức làm chỉ đường, lấy linh lực làm thủ hộ. Chỉ cần thiếu bất kỳ yếu tố nào thôi cũng có thể dẫn đến thất bại.

Họa phù chính là khó như vậy. Vì thế, số lượng Phù Sư trên Đại Lục cũng ít không kém.

Theo thời gian, từng đường nét liền dần dần mà hiện ra, tạo thành một đồ án bắt mắt. Sắc mặt Khương Hy ngay lập tức ngưng trọng lại, sâu bên trong đôi mắt hắc bạch phân minh kia, một tia quang mang đỏ hồng liền xuất hiện.

Hắn đã đến bước cuối cùng rồi, và cũng là bước khó khăn nhất. Thành hay bại mấu chốt đều nằm ở giai đoạn này, khi mà hắn phải làm những hai việc cùng lúc. Đó là vừa khóa linh khí lại mà ngưng thực thành phù lục, vừa ngắt đứt dòng dịch chuyển của thiên địa linh khí mà hắn đang sử dụng.

Nếu ngắt linh khí mà chưa kịp ngưng thực lại thì lượng linh khí dùng để họa phù từ nãy giờ liền bị tản ra, hắn sẽ bị đẩy trở về điểm xuất phát. Nếu khóa linh khí để ngưng thực lại mà không ngắt phần còn lại đi thì lượng linh khí đó sẽ thuận thế mà đè ép vỡ tan tấm phù, lúc đó lại càng uổng công hơn.

Đối mặt với tình hình này, Khương Hy không dám chủ quan, chuyện tạp chất của Huyền Độc Xà Yêu đủ để răn đe hắn rồi, hắn liền vận luôn cả Tam Dục lên. Lúc này, hắn cũng giải toàn bộ Liễm Tức thuật đi, khí thế toàn thân hắn cũng vì thế mà thay đổi.

Nhìn vào hắn bây giờ cũng chỉ có thể dùng hai chữ ‘dụ hoặc’ để hình dung mà thôi, so với lần đầu tu luyện, lần này khí thế của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Với bộ dạng này, hắn hoàn toàn có thể câu dẫn bất kỳ tu sĩ nào dưới Luyện Khí đỉnh phong, đặc biệt là đối với nữ nhân.

Trùng hợp thay, vì một lý do nào đó, hắn bây giờ lại trông rất hợp với cái phòng tắm này, hợp hơn hẳn so với chủ nhất của nó.

Nhưng Khương Hy cũng không quan tâm là bao bởi hắn đã hành động rồi. Cổ tay hắn khẽ xoay nhẹ lại, tựa hồ rất đơn giản nhưng thủ pháp lại rất cao siêu. Thiên địa linh khí trong chốc lát liền tản ra, tấm phù đen kia liền ngưng lại mà sáng lên một mảnh không gian.

Khương Hy cười hài lòng nói:

“Thành công rồi”

Hắn đã họa phù thành công, một lần họa hai phù.

Hắn liền đưa vạt tay áo lên mà thấm nhẹ mồ hôi ở hai bên thái dương, tay còn lại đưa lên khẽ sờ vào tấm phù, kỳ lạ là trên tấm phù đen đó không hiện bất cứ thứ gì cả nhưng hắn biết hắn đã họa xong rồi.

Đột nhiên, một đoàn ánh sáng từ đâu mà lướt qua, từng đường họa tiết theo đó liền óng ánh lên, toàn bộ đồ án liền hiện ra trước mắt.

Khương Hy bất giác liền nhìn ra bên ngoài.

Xuyên qua ô cửa sổ, anh ban mai hiện lên rồi.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 48: Họa Phù

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.