247Truyen.com

Huyền Lục Chương 46: Thành tại tri thức, bại cũng tại tri thức

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 46: Thành tại tri thức, bại cũng tại tri thức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian qua đi, mưa liền ít lại đi nhưng vẫn y nguyên nồng đậm Thủy linh khí. Mưa rào mang ý nghĩa Thủy linh khí đến nhanh và dồn dập nhất, mưa qua, Thủy linh khí liền hóa thành Thủy linh hải.

Thời khắc này cũng chính là giai đoạn cuối của Cốc Vũ, giai đoạn đánh dấu chấm hết cho mùa xuân năm nay, và cũng là lúc Thủy linh khí được trả lại nhân gian, toàn diện mà trả lại.

Trong khoảnh khắc đó, trên toàn bộ Huyền Đô Đại Lục ngoại trừ hiểm địa ra, đâu đâu cũng ngập tràn Thủy linh khí tinh khiết. Thậm chí ở những nơi ngóc ngách nhất trên Đại Lục cũng có thể nghe được tiếng cười khoái trá, tiếng vỗ đùi đôm đốp hay tiếng thở dốc mà nhộn nhịp. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu được những tiếng thở dài văng vẳng mà vô định.

...

Tại khu rừng kia, mưa cũng dần dần rút đi, ánh trăng sáng liền lộ ra ngoài, soi sáng khắp một cánh rừng lớn, hay nói ít nhất là vậy.

Từng luồng sáng huyền bí kia cứ thế mà chiếu rọi vào thân thể Khương Hy tựa như đang khoác lên một tấm áo choàng màu trắng bạc, như thể đang chúc mừng hắn vậy.

Thân thể hắn dưới từng quang huy của mặt trăng mà óng ánh lên rất chói mắt. Xung quanh hắn được bao phủ bởi một lớp sương xanh ngọc lúc ẩn lúc hiện, trông thật phi thường ảo diệu. Giờ đây, hắn đang ở trong giai đoạn cực kỳ quan trọng.

Ở góc độ khách quan mà nói, đây được xem là một sự kiện rất đặc biệt, phi thường đặc biệt kể từ lúc hắn trùng tu trở lại. Khoảng thời gian hắn nán lại ở cảnh giới Luyện Khí tầng hai chỉ có vài ngày trong khi lại ngây ngốc ở Luyện Khí tầng một tới hơn một tháng, người ngoài dù nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nhận định rằng hắn đang lấy ngọn mà bỏ đi gốc.

Người hiểu chuyện hơn thì khác, họ sẽ cho rằng hắn đã đoạt được cơ duyên nào đó. Quả thực, hắn đoạt được cơ duyên, hơn nữa còn là đại cơ duyên.

Khương Hy vốn dĩ từng cân nhắc sẽ nán lại Luyện Khí tầng hai trong hai tháng nhưng kế hoạch của hắn đã có chút biến chuyển khi hắn bắt gặp Tử Ngân Lang và Thủy Linh quả.

Tử Ngân Lang thì hiện tại hắn tạm không nhắc đến nhưng Thủy Linh quả thì lại khác. Không thể phủ nhận rằng Thủy Linh quả đã khiến cho căn cơ của hắn trở nên hùng hậu hơn bao giờ hết, cảnh giới Luyện Khí tầng hai liền vững chắc đến không thể nào chắc được hơn.

Hắn liền thuận thế đột phá đến tầng ba mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cũng chính vì thế mà ngay tại cảnh giới Luyện Khí tầng ba này, hắn đã làm ra một lựa chọn điên cuồng mà khó một kẻ sợ chết nào có thể làm ra được.

Khương Hy chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ điên đến như vậy, bởi hắn chưa từng tính tới một nước này.

Hắn không ngờ rằng bản thân hắn lại đạt được hậu thiên thể chất.

Hậu thiên thể chất là định nghĩa như thế nào?

Khác với tiên thiên thể chất, hậu thiên thể chất là do thiên tài địa bảo đắp vào mà tạo thành, về mặt hiệu quả đương nhiên không thể so với tiên thiên nhưng cũng cực kỳ cường đại rồi.

Thủy Linh quả trên thực tế đã cải tạo thân thể hắn rất nhiều nhưng hắn chỉ cần đến đó thôi, nào ngờ ảnh hưởng của Cốc Vũ lại tạo thành cộng hưởng với lực lượng dư thừa còn sót lại trong người hắn. Thủy Linh quả liền tiếp tục đề thăng thể chất của hắn thành hậu thiên.

Đối với người khác, nắm được hậu thiên thể chất liền là đại cơ duyên nhưng với Khương Hy, đó đồng nghĩa với họa sát thân, đặc biệt đối với người không nơi nương tựa như hắn thì chữ ‘sát’ kia còn nặng hơn gấp trăm lần.

Theo cổ tịch của Công Thư Lâu, người mang hậu thiên thể chất liền không thể thoát khỏi cảm ứng của tiên thiên thể chất cùng loại. Giả sử như hắn mang hậu thiên Thủy Linh thể thì chắc chắn sẽ bị tiên thiên Thủy Linh thể cảm ứng được.

Hậu thiên có thể che mắt người khác nhưng không thể che khỏi cái nhìn của tiên thiên. Đến lúc đó, người mang hậu thiên thể chất liền thảm, rất thảm.

Tiên thiên thể chất trên đời này có rất nhiều loại, đương nhiên cũng phân chia mạnh yếu. Tuy vậy, mạnh cũng không thể mạnh mãi, yếu cũng không có nghĩa là sẽ mãi yếu.

Người mang tiên thiên thể chất nếu muốn đề thăng lên một đoạn thì cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất chính là hấp thụ lực lượng từ người mang hậu thiên thể chất cùng loại với mình. Nói một cách dễ nghe thì đó là song tu, nói khó nghe hơn thì chính là thải bổ.

Song tu thì thôi đi, Khương Hy không ý kiến, còn thải bổ... thì hắn thà tự sát còn hơn. Có thể khiến cho một người sợ chết lại khao khát cái chết đến như vậy thì thải bổ hoàn toàn xứng đáng với hai chữ ‘đáng sợ’.

Vì thế, hắn liền có chút nuối tiếc là hủy đi hậu thiên thể chất, hủy đi sủng an mà đất trời ban tặng.

Trước tình cảnh như vậy, Khương Hy liền tặc lưỡi mà bi ai cho số phận của mình. Đời trước hắn đọc không ít, biết lại quá nhiều, đời này bao nhiêu chỗ tốt trong mắt người khác lại hóa thành đại họa trong mắt hắn.

Như vậy thật quá bi ai, bi ai đến phát điên.

...

...

Mưa đã tạnh, khu rừng như được thổi thêm một luồng thanh khí mà mát rượi. Những cây cối bị Thủy Linh quả rút hết nước mà khô héo kia cũng đã tốt hơn đôi chút, xem ra qua thêm một đoạn thời gian nữa chúng cũng sẽ trở lại bình thường thôi.

Mặt khác, trên bệ đá kia, Khương Hy cũng đã hoàn thành ổn định cảnh giới của mình. Thân thể của hắn cũng đã không còn óng ánh như trước nữa nhưng so với trước khi Cốc Vũ đến cũng không khác là bao. Xem chừng thì có lẽ hắn đã thành công.

Đúng vậy, Khương Hy đã thành công loại bỏ đi hậu thiên thể chất của mình, may mắn là hắn vẫn còn giữ lại được thân thể dẻo dai được cải tạo kia. Tính ra thì hắn cũng không lỗ nhưng khó mà thoát khỏi nuối tiếc không thôi. Ai bảo hắn biết quá nhiều làm gì, biết quá nhiều cũng chính là tội lớn.

Tiếc nuối không được bao lâu, hắn cũng đành tự an ủi chính mình, ít nhất hắn cũng đã thành công mà hoàn mỹ đột phá lên tầng ba, một đường đạt đến bốn mươi mốt chu thiên. Hắn giờ đây chính là tu sĩ Luyện Khí tầng ba hàng thật giá phi thường cao.

Phi thường cao là bởi vì hắn có lòng tin... tay đôi mà đánh bại Thanh Bình. Có thể vượt qua hai tiểu cảnh trung kỳ và hậu kỳ để chiến với một người như Thanh Binh, thậm chí phần thắng còn rất cao thì hắn hiện tại có thể xem là cực kỳ mạnh.

Nhưng ở góc nhìn của hắn thì không khoa trương đến thế, nếu ở đời trước mà so với hai tên Thương Nguyên, Vệ Khắc Nguyên thì hắn dĩ nhiên không bằng. Đời này, dù trải qua nhiều cơ duyên khác nhau nhưng hắn hiểu rằng, hắn vẫn không bằng hai người họ.

Vậy nên, thực lực hiện tại của hắn không có cái gì đáng để tự cao cả.

Khương Hy ổn định xong liền bất giác mà ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng kia, hắn liền cười có chút ngây ngô. Một làn gió khẽ thoảng qua, hắn liền khẽ rùng mình, sau nhìn lại mình thì liền giật mình

Giờ này hắn mới nhớ ra rằng hiện tại vẫn còn đang khỏa thân, hắn liền rời bệ đá mà đi mặc lại phục trang. Nhìn từ sau, hai mang tai của hắn có chút đỏ lên. Dù không có ai nhìn nhưng khỏa thân như vậy mà chạy long nhong cũng khó mà thoát khỏi cảnh ngượng ngùng.

Khương Hy nhanh chóng mà tìm lại được phục trang của mình, may mắn rằng hắn giấu rất tốt, y phục nhiều lắm là mang chút hơi ẩm mà thôi. Hắn liền vận lên một tia linh lực mà hong khô đi, đồng thời hắn cũng đã để ý đến vệt máu khô kia.

Miệng hắn khẽ lẩm bẩm cái gì đó, từng đường linh lực theo từng thanh âm phát ra liền xuất hiện rồi khẽ đan vào y phục hắn. Những nơi linh lực đi qua liền có vết bụi đỏ bay lên. Bụi đỏ đó chính là vết máu khô, hắn đang làm chính là tẩy đi vết máu đó.

Hắn có thể không quản vết máu đó có hay không nhưng không ai dám đảm bảo Điền đại phu sẽ không quản. Hắn đã bảo với lão mọi việc hắn sẽ tự lo, tự lo nghĩa là nắm chắc mọi thứ, cũng có nghĩa là tự bảo vệ bản thân thật tốt.

Nhìn thấy vết máu này, lão sẽ mất lòng tin ở hắn, từ đó về sau... lão tuyệt đối sẽ kè kè mà đi theo hắn. Như vậy hắn liền không thoải mái, lão cũng sẽ không thoải mái.

...

Xử lý xong, hắn liền nhanh chóng mà mang vào, lúc quần trắng vừa kéo lên, hắn liền khựng người lại. Hai chân hắn bất giác mà đá lăng về phía trước, hết trái rồi lại phải, hắn ngạc nhiên nói ra:

“Ta thế mà... cao lên?”

Giây phút hắn mặc quần liền cảm nhận được ống quần có chút ngắn đi, y phục hắn đương nhiên không thể ngắn lại rồi, giải thích duy nhất mà hợp lý nhất cho chuyện này dĩ nhiên hắn đã cao lên.

Khương Hy lúc này mới chợt nhận ra rằng, hắn mới có mười lăm tuổi mà thôi, dù tâm hồn có già cỗi đến độ nào đi nữa thì thân thể của hắn chỉ là của thiếu niên, cao lên đương nhiên là chuyện bình thường.

Hắn lẩm bẩm:

“Xem ra phải tính đến chuyện mua đồ mới rồi, vừa vặn... số ngân phiếu kia có chỗ dùng”

Khương Hy liền cẩn thận đem tất cả những thứ mà hắn thu hoạch được mà vác lên vai. Gọi là vác nhưng kỳ thực chính là mang một cái tay nải quá cỡ mà thôi, dù có hơi bất thường nhưng nếu người khác không quá để tâm thì cũng sẽ không hoài nghi gì, nhiều lắm cũng chỉ là tay nải to mà thôi.

Hắn đưa tay lên khẽ tính một chút tình huống của bản thân, đột nhiên bàn tay hắn liền run nhẹ lên, thần sắc Khương Hy ngưng trọng lại, hắn không do dự vận lên Đạp Vân Bộ mà rời đi. Rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Bởi hắn tính được, sắp có người tới rồi.

...

...

Đúng như Khương Hy tính, không đến năm phút thì chỗ bệ đá kia liền có người. Người đến cũng chỉ có một nhưng một người kia liền dư sức hạ gục hắn, bởi người đó đến bằng việc ngự kiếm.

Ngự kiếm cũng mang ý nghĩa rằng người đến có tu vi bèo bọt nhất là Trúc Cơ cảnh, tình cờ thay, người này cũng chính là người chịu trách nhiệm chính cho toàn đại trận bao phủ Linh Vân trấn.

Chuyện phát sinh tại khu rừng này rất khoa trường, chưa kể Thủy Linh quả xuất thế cũng gây động tĩnh không nhỏ. Hắn đương nhiên cảm ứng ra được nhưng Cốc Vũ sắp đến, hắn cũng không tiện mà đi tra xét, và hắn cũng không cần vội làm gì.

Hắn là người chủ trì tòa đại trận này, nếu sự việc kia là do người làm, người kia tuyệt đối không thể bỏ ra ngoài kia được, bởi hắn không cho phép.

Đại trận cũng chính là nguồn gốc cho sự tự tin này của hắn.

Cốc Vũ qua đi, hắn liền tự thân đến đây, trùng hợp thay, nơi đầu tiên hắn tra xét chính là bệ đá kia. Trong mắt hắn, cái bệ đá này quá đỗi bất thường, hắn có thể cảm nhận được mật độ Thủy linh khí xung quanh đó nhiều đến mức nào.

Hắn liền cẩn thận mà tra xét cái bệ đá kia, cẩn thận xăm soi như thể đó là bảo vật vậy. Càng tra xét hắn càng không tra ra được gì, hắn càng lắc đầu mà tấm tắc kỳ lạ. Tra đến gần một canh giờ sau hắn liền bực bội mà bỏ đi.

Bởi cuối cùng hắn cũng đã xác nhận được bệ đá kia cũng chỉ là đá mà thôi.

Bệ đá kia sở dĩ đặc biệt là vì Khương Hy đã đẩy toàn bộ năng lượng còn thừa của Thủy Linh quả ra ngoài, thời gian cũng không lâu đương nhiên ngần ấy năng lượng cũng chưa thể tan biến được.

...

...

Một canh giờ mà người kia tra xét bệ đá vô dụng đó cũng vừa vặn để Khương Hy cao chạy xa bay, một canh giờ đó giúp cũng hắn an toàn mà trở về Linh Vân trấn.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng lúc về đến đầu trấn, hắn liền thấy một đoàn người gồm tập hợp hết thảy thanh niên trai tráng của trấn, trên tay họ đều cầm một cái đuốc lửa lập lòe trong đêm.

Người nào người nấy thần sắc tựa hồ rất nghiêm trọng, Khương Hy liền lo lắng lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn liền nhanh chóng mà chạy đến đó hỏi.

Nào ngờ hắn vừa xuất hiện, giây đầu mọi người liền ngây ra, giây sau thì đã lao đến mà ôm chầm lấy hắn, mừng rỡ mà nói lên, có người còn khóc rống thật to. Khóc rống lên đương nhiên là A Tứ.

Thấy A Tứ, Khương Hy mới sực nhớ ra những lời lúc sáng. Hắn quên mất trở về trước trời tối nhưng kỳ thực tình huống lúc đó cũng không cho hắn lựa chọn nào khác.

Cũng vì thế mà hắn không trở về đúng giờ được, A Tứ liền lo lắng, Điền đại phu biết tin lại càng lo lắng hơn. A Tứ đương nhiên không dám để lão lo lắng, hắn liền tự mình đến khu rừng xem.

Ngoài ý muốn là ngoài bìa rừng lại tập hợp rất nhiều thú hoang, hắn liền sợ tái mặt lại, nhanh chóng mà trở về trấn cấp báo chuyện này lên quan phủ.

Thú hoang tập hợp ở bìa rừng là chuyện lần đầu diễn ra ở Linh Vân trấn, bởi vì là lần đầu nên mới họa phúc bất phân. Nhưng ở tình thế của đại đa số người, tình huống như vậy liền là họa

Nhận được tin, Lâm Lục Viễn xém chút nữa mà cười lớn lên, cũng may định lực của hắn tốt liền diễn rất tròn vai. Hắn nhanh chóng phát lệnh tập hợp toàn bộ trai tráng khỏe mạnh trong trấn lại mà lên đường đi tìm Khương Hy.

Ngặt nỗi, người chưa đi thì hắn đã về kịp rồi. Nhìn thấy hắn bình an mà trở về, trên thân không chút sứt mẻ gì, dân chúng cũng như trút một hơi mà nhẹ nhõm hẳn đi.

Khương Hy liền bày tỏ lòng thành đối với bọn họ, dù sao đêm hôm thế này mà khiến người người phải mạo hiểm mà đi tìm cũng khiến hắn có chút ngượng ngùng.

Dân chúng thấy vậy liền lắc đầu xua tay, miệng liên tục bảo:

“Không sao cả, không sao cả. Khương đại phu bình an là chúng ta vui rồi”.

Khương Hy cũng không còn gì để nói, chỉ có thể thành tâm mà cảm tạ bọn họ.

Cảm tạ xong xuôi, hắn liền nhanh chóng mà trở về Lâm phủ, thâm tâm hắn kỳ thực rất lo lắng cho Điền đại phu, hắn sợ lão sẽ vì hắn mà thức trắng đêm, như vậy hắn lại càng áy náy hơn.

Rất nhanh, hắn liền một đường mà trở về trạch viện, nhanh chóng mà mở cửa ra.

Đột nhiên, một ấm trà không rõ từ đâu bay đến, đập vào đầu hắn mà vỡ toang.

Một thanh âm giận dữ liền phát ra:

“Ranh con, giờ này còn biết đường về?”

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 46: Thành tại tri thức, bại cũng tại tri thức

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.