247Truyen.com

Huyền Lục Chương 44: Từng giọt long lanh rơi

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 44: Từng giọt long lanh rơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tách... tách... tách...”

Nhỏ giọt... nhỏ giọt...

Từng giọt máu của Khương Hy cứ thế mà rơi xuống, tay hắn liền chặn ngay bên cổ trái đã nhuốm một màu đỏ. Ánh mắt hắn lạnh nhạt mà nhìn lão nhân kia, thầm nghĩ:

“Nếu hắn đã ở đây thì Huyền Độc Xà Yêu hẳn là xong rồi”.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút nghiêm túc lại, tự nhủ:

“Xem ra, nhân quả này... vẫn là ta tự giải quyết lấy vậy”

Nhìn bề ngoài, trông hắn hẳn là rất nhẹ nhàng, tựa hồ như mọi sự vẫn luôn trong tầm kiểm soát nhưng kỳ thực tình huống vẫn cực kỳ hung hiểm. Nếu vừa rồi không phải hắn lanh lẹ thì bây giờ có khi hắn lại giống thanh niên nhân kia rồi.

Bất quá để tránh được đường kiếm kia, hắn cũng trả giá không ít. Xương hông của hắn như muốn nứt cả ra, từng đường cơ bắp nửa thân dưới như muốn gào thét lên, áp lực của việc đẩy cơ thể lên cực hạn trong chốc lát thật không đùa được.

Thấy hắn còn sống, lão nhân kia có chút nhíu mày, lão liền thu kiếm về như muốn tra vào vỏ. Ánh mắt Khương Hy khẽ động, hắn nhanh chóng nói ra:

“Làm sao... ngươi chưa chết?”

Lão nhân nhướng mày, hành động có chút ngưng lại, lão đáp:

“Vì ngươi chưa chết”

Hắn gật nhẹ đầu, tựa như đã hiểu ra gì đó rồi nói ra:

“Ngươi nắm chắc sẽ giết ta sao?”

Kiếm tra vào vỏ, sát ý của lão đột nhiên liền biến mất, màng trắng cũng đã mỏng dần đi. Lão không nóng không lạnh mà đáp:

“Ngươi sẽ chết... ta cũng sẽ chết”

Lão dứt lời, tiếng ma sát của kiếm vang vọng lên mà tạo thành một tiếng kiếm minh, vô số tia sáng liền xuất hiện, hướng về phía Khương Hy mà đi. Mỗi một tia sáng tưởng chừng tựa như ánh ban mai ôn hòa nhưng thực chất lại mang theo một đạo sát ý sâm nhiên mà trực chỉ kẻ thù.

Một thanh âm oanh động liền vang lên, bề mặt đầm lầy chịu ảnh hưởng mà dao động mãnh liệt, tạo thành những gợn sóng nhỏ đều đặn mà liên tục. Cây cối phía sau thì đổ rạp ra đất, trên đó có thể thấy rõ được những lỗ hổng tựa như tổ ong vậy.

Tia sáng qua đi, Khương Hy ngã xuống đất, sâu trong con mắt hắn, ánh quang đỏ hồng không rõ từ đâu xuất hiện kia liền biến mất đi. Từng mảng đỏ dần dần hiện trên người hắn, cho đến khi mảnh ngực hắn ướt đẫm hết cả lên.

Lão nhân kia một tay chống kiếm mà quỳ xuống, hai bên thái dương lão ẩn ẩn hiện hiện từng đường kinh mạch như muốn căng nứt cả ra. Màng trắng vốn đang bao phủ lão cũng theo tốc độ nhanh nhất mà dần tan biến vào không khí.

Lão gắng gượng những giây phút cuối cùng nhìn về phía xác trung niên nhân mà khẽ thở dài ra một hơi đầy tiếc nuối.

Một hơi qua đi, lão liền chết.

Khu rừng liền trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

...

“Ài...”

Ngón tay khẽ động, Khương Hy mở mắt ra mà thở dài. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt lại, hắn chật vật chống tay mà ngồi dậy, mảnh ngực ướt kia khẽ nhói lên. Hắn liền nhíu mày, lẩm bẩm nhỏ một câu:

“Ra tay nặng quá rồi”.

Khoảnh khắc lão nhân kia tra kiếm vào vỏ, Khương Hy đã biết lão dự định sẽ nhất kích tất sát rồi. Một chiêu này của lão hắn cũng đã thấy qua hai lần rồi.

Lần đầu lão dùng để giết đàn sói kia, Khương Hy không nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ xem đó là một kiếm chiêu không tệ mà thôi. Lần thứ hai, một kiếm kia của lão liền bổ đôi Yêu Hầu, hắn liền khẳng định lão nhân này là một cao thủ kiếm thuật, mà phiền phức hơn là cao thủ thuộc trường phái rút kiếm.

Kiếm thuật là nền tảng cơ sở nhất của một người dùng kiếm, mọi công pháp của kiếm tu đều dựa vào những đường kiếm trong kiếm thuật mà tạo thành.

Kiếm thuật gồm có năm đường kiếm cơ bản, tạo thành năm trường phái khác nhau, theo thứ tự liền là rút, vung, chém, đâm và tra. Trong đó lấy vung làm thủ, lấy chém làm công, lấy đâm làm sát, lấy tra làm diệt thì rút kiếm lấy nhanh làm chủ.

Cao thủ rút kiếm một khi đã ra trận thì hầu như đều tất sát chỉ trong một chiêu đầu bởi lúc đó kiếm họ còn đang ở trong vỏ, lợi thế của họ là lớn nhất. Một kiếm vừa ra, trận chiến dù chưa bắt đầu thì người thắng cuộc cũng đã lộ ra rồi.

Lão nhân kia chính là vậy, lão am hiểu nhất chính là rút kiếm, những trận trước lão không đem sử dụng một phần là vì rèn luyện hậu bối, một phần là vì muốn giữ sức lực lại để phòng trừ bất trắc.

Rút kiếm tuy nhanh và hiệu quả nhưng kỳ thực cũng tốn sức lắm.

Lão nhân đó ngay từ đầu đã dự đoán là Khương Hy sẽ đến đây, vậy nên với tâm thế tử chiến, lão liền vận lên bí thuật, cưỡng ép mà đề thăng cảnh giới. Tình cờ thay, thực lực lão tăng lên vừa vặn vượt qua giới hạn ẩn thân của hắn, lão liền biết hắn ở đâu.

Nếu tình huống lúc đó không cho lão sự lựa chọn, e rằng kiếm đầu tiên lão xuất ra chính là để lấy mạng hắn.

Vì chiêu đầu không thể dùng nên một chiêu cuối lão dành cho Khương Hy chính là lần lão rút kiếm nhiều nhất.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn sống, dù không được hoàn hảo lắm nhưng hắn vẫn là còn sống.

Tại thời điểm đó, hắn đã nhanh chóng vận Tam Dục lên, nén toàn bộ linh thức trong người mà công kích lão. Đòn tấn công của hắn chính là một đòn tinh thần công kích.

Trên thực tế, khoảng cách thực lực hai người cách nhau quá xa, công kích của Khương Hy không đủ để hạ gục một người có võ lực sánh ngang với tu sĩ Luyện Khí tầng tám được nhưng để làm xao nhãng thì vẫn hoàn toàn đủ sức.

Ít nhất, hắn đã khiến cho đòn tấn công của lão bị lệch đi nên kết quả của hắn nhận được cũng chỉ là thương thế như hiện tại mà thôi.

Khương Hy ngồi dậy liền xé áo ngoài ra làm băng mà tạm bó vết thương lại. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, hắn đương nhiên có mang theo thuốc để chữa trị nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp.

Hơi thở của hắn có hơi dốc, nhưng trên gương mặt tái nhợt của hắn lại không giấu được vẻ phấn khích. Ánh mắt hắn lóe lên tinh quang sáng chói, tựa như đứa trẻ vui thích khi cầm được đồ chơi trong tay vậy.

Bất quá ‘đồ chơi’ của hắn có hơi lớn một chút, Thủy Linh quả nào có ai dám gọi là ‘đồ chơi’ được.

Tạm băng bó bản thân xong, hắn không chọn đả tọa hồi phục mà tập trung tinh thần quan sát Thủy Linh quả, đúng hơn là Thủy linh khí. Bởi bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy linh khí mà không cần phải cảm nhận, Thủy linh khí giờ đây đã ngưng thực thành đoàn ánh sáng xanh ngọc mà bao phủ lấy Thủy Linh quả. Tình huống này từ Xuân Phân đến giờ hắn mới có thể thấy lại được, chứng tỏ độ tinh thuần của đám linh khí này phi thường cao.

Nước trong đầm lầy cũng đã rút dần đi, để lộ ra một cái đáy rộng vô ngần, dưới đó tựa như hiện ra chút xương cốt, hẳn đó là con mồi ngày trước mà Huyền Độc Xà Yêu để lại. Toàn bộ Thủy linh khí trong đó liền hướng về Thủy Linh quả.

Bản thân Thủy Linh quả ngày càng trong suốt mà óng ánh thêm, từng đoàn từng đoàn linh khí theo nó hấp thụ mà dần biến mất đi.

...

...

Thời gian qua đi, không gian như được phủ lên một lớp màu cam của hoàng hôn mà đượm buồn. Đoàn Thủy linh khí cuối cùng kia cũng đã biến mất, Thủy linh quả liền phát sinh biến hóa.

Toàn thân từ dạng trong suốt liền chuyển thành sắc xanh như cây cối bình thường, duy chỉ có ‘quả’ là càng trong suốt hơn, nếu chỉ nhìn thoáng qua, có khi còn không thể nhận ra rằng nơi đó có hai quả Thủy Linh quả.

Tương truyền Thủy Linh quả không bao giờ mọc đơn, cũng không bao giờ mọc thành chùm mà chỉ mọc đúng duy nhất hai quả.

Một quả gọi là Nhâm Thủy, quả còn lại là Quý Thủy.

Một Dương một âm không bao giờ tách rời.

Cũng vì đặc điểm này mà những người thèm muốn nó lại càng phải cẩn thận. Thủy Linh quả một khi đi đã rời khỏi cây thì nó bắt buộc phải được hái, một khi Thủy Linh quả chạm đến mặt đất thì nó liền hòa vào lòng đất mà nuôi dưỡng môi trường xung quanh.

Càng khó khăn hơn là phải hái được cả hai quả cùng lúc, một quả cũng không được bắt trật.

Bởi vậy Khương Hy dù bị thương nặng đến đâu hắn cũng không dám đi chữa trị. Thương thế hiện tại trông thì rất nặng nề nhưng kỳ thực không giết nổi hắn, mạng sống đã không còn bị đe dọa thì hắn cũng không quản quá nhiều.

Đột nhiên, ánh mắt hắn liền đổi. Hắn vận Đạp Vân Bộ lên mà đi, toàn thân lao về phía trước. Hắn nhẹ nhàng băng qua được đầm lầy, vươn lấy hai tay về phía trước mà hứng.

Thủy Linh quả xuất thế rồi.

Nhâm Thủy cùng Quý Thủy liền rời cành, tựa như từng giọt long lanh rơi vậy. Không ngoài dự đoán, hắn thành công mà bắt được, Nhâm Thủy tay trái, Quý Thủy tay phải.

Ngay sau đó, toàn thân Khương Hy liền rơi xuống đáy đầm lầy, ngực hắn đập mạnh xuống đất, sắc mặt có chút nhăn nhó mà khẽ rên một tiếng:

“Đau quá”.

Coi như hắn là tu sĩ, thân thể đã mạnh hơn hẳn người thường không biết bao nhiêu lần nhưng hiện giờ hắn là đang bị thương, trực tiếp đập vết thương lên mặt đất không đau mới là lạ.

Sắc mặt của Khương Hy ngày một tái nhợt đi, hắn từ từ ngồi dậy, dùng hai mu bàn tay mà chống cả người lên. Hắn tận lực không dám để Thủy Linh quả chạm đất, chạm đất liền công toi.

Tư thế lật người của hắn kỳ thực trông khá buồn cười, tựa như con mèo duỗi cái lưng mỏi vậy. Phải mất một đoạn thời gian ngắn hắn mới có thể ngồi dậy đường hoàng được.

Hắn khẽ thở ra một hơi, nhìn vào mảng ngực ướt của mình, dù hiện tại đang được miếng vải lớn che chắn nhưng qua linh thức, hắn cũng cảm nhận được ngực hắn hiện tại nát đến độ nào.

Nếu đem đi so với vết thương của Thẩm Minh dạo trước thì không khác nhau là bao. Về mặt cảnh giới, Khương Hy lúc này và Thẩm Minh lúc đó cũng có thể xem là ngang nhau.

Về mặt thân thể, hắn phải trải qua hàng loạt công cuộc cải tạo đầy nước mắt mới có thể đạt được sức chống chịu tốt như hiện giờ. Tốt đến mức hắn có thể đương đầu với công kích toàn lực của một kẻ sánh ngang tu sĩ Luyện Khí tầng tám, mà vẫn toàn mạng trở ra. Bởi vậy mới có thể thấy được thể chất của Thẩm Minh... cường hãn đến bực nào.

Nhắc đến Thẩm Minh, hắn lại nhớ đến Hồi Cốt tán. Hiện tại, số Hồi Cốt tán kia đã bị hắn dùng hết rồi, nhưng may một điều là hắn đã nắm được Thủy Linh quả trong tay.

Có Thủy Linh quả, thương thế dạng này hắn có thể không cần nhìn.

...

Khương Hy liền đả tọa, khôi phục một chút linh thức và linh lực. Thủy linh quả dù tốt nhưng nếu hắn không chuẩn bị đường hoàng thì bạo thể cũng không nói chơi.

Sắc trời ảm đạm đi, màn đêm liền kéo đến.

Hắn mở mắt ra, một tia tinh quang thoắt ẩn thoắt hiện mà lướt qua. Dù sắc mặt của hắn vẫn còn tái nhợt nhưng tinh thần cũng coi như là tốt rồi.

Nhìn Thủy Linh quả trong tay, ý cười trong mắt hắn liền hiện ra, hắn tựa như hồi tưởng mà thầm nói:

“Bát Trân a... Năm đó nếu không phải ta đánh cược cùng lão Vệ thì cũng không biết hình dạng của nó sẽ như thế nào đây”

Thủy Linh quả trong tay hắn hiện tại chính là kết tinh của Thủy linh khí toàn bộ khu vực này, thậm chí là vươn ra ngoài thảo nguyên kia. Vậy nên về mặt phẩm chất thì chưa đạt đến độ cao tuyệt đỉnh như trong truyền thuyết nhưng so với hàng ngũ linh dược quý hiếm khác thì đã không kém bao nhiêu. Nếu hắn đoán không nhầm thì phạm vi xung quanh đây hẳn đã khô héo rất nhiều rồi.

Hắn tự nhủ:

“Nơi này không thể nán lại lâu”.

Khu rừng này nói thế nào thì vẫn nằm trong phạm vi của đại trận kia, phát sinh lần này rất lớn, chắc chắn không qua mắt được những kẻ canh giữ. Thời gian hiện tại của hắn nhiều nhất cũng chỉ còn vài canh giờ nữa thôi.

Khương Hy liền không do dự mà nâng hai tay lên, đưa Nhâm Thủy cùng Quý Thủy mà cho vào miệng. Hắn không phải là trần trụi mà cho vào, miệng hắn còn không đủ rộng đến độ như yêu thú.

Khi Nhâm Thủy cùng Quý Thủy ở cạnh nhau, chúng như có lực cộng hưởng nào đó mà tự khắc chuyển hóa thành dạng lỏng rồi hòa quyện vào nhau. Khương Hy ngay lập tức vận linh lực lên mà dẫn số linh thủy ấy vào người.

Một lát sau, toàn thân hắn liền có biến chuyển chóng mặt. Làn da trắng ngần của hắn đang dần trở nên trong suốt đi, từng huyệt vị, từng đường kinh mạch trong cơ thể cứ thế mà hiện ra trước mắt thế gian.

Kỳ lạ ở chỗ là chỉ có kinh mạch và huyệt vị hiện thế, còn xương khớp phủ tạng cứ như là... biến mất đi vậy. Khương Hy vẫn có thể cảm nhận được chúng nhưng không rõ được chúng đã đi đâu.

Theo điển tịch hắn đọc được ở Công Thư Lâu, đây là dấu hiệu cho thấy Thủy Linh quả đang hòa thành một với cơ thể của hắn, đang dùng Thủy linh khí tinh thuần nhất mà cải tạo lại cơ thể. Đây chính là một đại thuế biến, một đại thuế biến không hề đau đớn chút nào, ngược lại hắn còn cảm thấy rất thư thái.

Dưới tác động tuyệt diệu này, toàn thân của hắn được ví như đập đi xây lại vậy, kể cả thương thế kia cũng lặng yên không một tiếng động mà biến mất.

Quá trình này diễn ra thật lâu, nhưng may mắn hắn vẫn còn thời gian.

Sở dĩ hắn còn ngần ấy thời gian là vì hắn là tu sĩ, những kẻ canh giữ đại trận kia cũng là tu sĩ.

Tu sĩ mong mỏi nhất là thời cơ tốt để tu luyện, thậm chí là đột phá.

Hắn cùng những kẻ kia chính là chờ Cốc Vũ đến.

Đêm nay.

Cốc Vũ sẽ hạ phàm.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 44: Từng giọt long lanh rơi

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.