247Truyen.com

Huyền Lục Chương 40: Yêu thú hiện

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 40: Yêu thú hiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khương Hy có chút ngoài ý muốn, theo hắn kiểm tra thì thương thế của con sói kia đúng là rất nặng nhưng chưa đến nỗi chết nhanh như vậy. Y thuật của hắn dù không bằng Điền đại phu nhưng chỉ cần giúp nó sống sang ngày hôm sau thì hắn vẫn có tự tin làm được.

Hắn không hiểu hành động cuối cùng kia của nó là như thế nào. Thời điểm đó, nó có thể gọi là vô tri, hắn cũng chỉ có thể giải thích hành động đó thay cho lời ‘cảm ơn’ cứu mạng. Nhưng sau đó thì không phải, vì nó đã lột xác.

Trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nó đã thức tỉnh được huyết mạch của bản thân, nó chính thức có linh trí, một tiếng hú kia chính là lời tuyệt mệnh của nó, một tiếng hú có linh trí.

Lại nói, sau khi lột xác, nó hiện tại trông rất chói mắt. Trước đây, bộ lông của nó thuộc về màu nâu bạc của loài sói hoang, nay bộ lông của nó đã chuyển thành màu trắng bạc, óng ánh như giọt sương mai.

Thân thể của nó đã to hơn rất nhiều, so với trước hẳn là gấp đôi. Nhìn vào đôi mắt của nó, Khương Hy khẽ thở dài, lắc đầu mà tiếc nuối. Đôi mắt của nó đã chuyển thành màu tím.

Ở Yêu tộc, Yêu Lang có lông màu trắng bạc không phải là quý hiếm, ít nhất cũng có tầm mười loài khác nhau nhưng sở hữu đôi mắt màu tím lại là chuyện khác.

Lông trắng, mắt tím, đây chính là hai đặc điểm duy nhất để chỉ về một loài yêu thú, nó gọi là Tử Ngân Lang.

Tử Ngân Lang không phải là loài cường hãn bậc nhất trong hàng ngũ yêu tộc nhưng nó đáng sợ ở hai điểm.

Thứ nhất, nó cực kỳ nhanh, trong số Yêu Lang của Yêu tộc, Tử Ngân Lang là nhanh nhất. Thứ hai, nó là yêu thú đặc dị, nó cực kỳ đặc biệt, vượt xa những hiểu biết thông thường.

Tu chân thường thức, Yêu tộc sở hữu thân thể cường hãn và tuổi thọ rất dài, nhưng điểm yếu của nó chính là linh trí kém. Yêu tộc thông thường phải đến Trúc Cơ cảnh mới có thể khai mở linh trí, còn trước đó là dựa vào đặc tính bẩm sinh của loài mà sinh sống. Bởi vậy Yêu tộc trở nên rất yếu ớt trước những tu sĩ có linh thức mạnh.

Nhưng Tử Ngân Lang lại khác, từ lúc sinh ra, nó đã có linh trí. Linh trí của nó thuộc vào hàng cao giai, là loài được xếp vào hàng ngũ Thiên sinh linh thức.

Tại Yêu tộc, bất cứ một con Tử Ngân Lang nào được ra đời đều sẽ nhận được sự đón chào nồng hậu nhất từ tộc đàn nhưng tiếc thay, con sói kia lại không có được diễm phúc đó. Bản thân nó sinh ra đã là bán yêu, là loài có huyết mạch nhơ bẩn, đến lúc huyết mạch toàn vẹn mở ra, nó đã ra đi rồi.

Cuộc đời của nó có lẽ là một chuỗi tháng ngày bất hạnh dài dằng dẵng.

Ra đi có khi lại là một sự giải thoát cho nó.

...

Khương Hy cảm thán, hắn không biết cuộc đời của nó trải qua những gì nhưng kể có biết hắn cũng không rủ lòng thương tiếc gì cả.

Hắn cứu nó là vì hắn có cách để nó thức tỉnh huyết mạch, sau đó hắn mới dựa vào loại huyết mạch gì mà tính toán. Nào ngờ, ngoài ý muốn là nó đã tự mình kích hoạt rồi, càng ngoài ý muốn hơn, nó lại là Tử Ngân Lang.

Đối với bất kỳ tu sĩ nào, Tử Ngân Lang là tài liệu trân quý nhất rất đa dụng. Nó có thể dùng để luyện đan, luyện khí hay họa phù, cái nào cũng được cả. Không một chỗ nào trên người Tử Ngân Lang là không luyện chế được hết.

Với Khương Hy, hắn không biết hiểu luyện đan, không biết luyện khí nhưng hắn thông thạo họa phù. Tử Ngân Lang này, hắn phải lấy.

Ngặt nỗi, thân thể của nó lúc này quá lớn, đến cái giỏ tre của hắn cũng chứa không nổi.

“Giỏ tre?”, Khương Hy bất giác mà đưa tay ra phía sau lưng, ở đó chỉ còn là một mảnh khoảng không.

Hắn nhíu mày lại, nhớ lại xem thử hắn đã để rơi ở đâu. Một lát sau, hắn ‘à’ một tiếng tựa như đã biết làm rơi ở nơi nào. Trên đường mang con Tử Ngân Lang này chạy, hắn liền làm rơi.

Khương Hy có chút đau đầu, cái giỏ tre đương nhiên không quan trọng nhưng hái thảo dược lại không có giỏ thì nói ra ai tin được. Hắn đành phải suy nghĩ mà tìm một cái cớ.

Chuyện giỏ tre tính ra là một chuyện nhỏ nhưng phiền phức thì lại rất phiền. Nếu có người vô tình hỏi đến, trả lời không khéo lại khiến người suy nghĩ lung tung, với những người có trí tưởng tượng bay xa thì... thật đáng sợ.

Những người khác Khương Hy có thể mặc kệ nhưng Điền đại phu thì không, lão nhân này tự nhiên sẽ lo lắng cho hắn. Kỳ thực, được người khác lo lắng thay chính là một điều hạnh phúc nhưng với Khương Hy thì lại khác.

Để người lo lắng chứng tỏ họ không tin tưởng vào thực lực của hắn, nói trắng ra thì hắn rất yếu hay ít nhất là thủ đoạn bảo mệnh của hắn... không tin được. Ở vị thế của người từng là Nguyên Anh lão tổ, để người lo lắng chính là mất mặt nhất.

Khương Hy trầm mặc, hắn khẽ đưa mắt về phía Tử Ngân Lang.

Một lát sau, hắn khẽ thở ra một hơi rồi tiến lại, vươn cánh tay ra mà giúp nó nhắm mắt lại.

Nếu đã ngủ rồi thì hãy ngủ cho thật ngon.

Sau đó, từ trong tay áo, hắn lấy ra một dao nhỏ, trùng hợp thay, đó là con dao phẫu thuật của Điền đại phu.

...

...

Thời gian ngày càng trôi qua, nắng cũng càng gắt hơn, cho đến khi đứng bóng hẳn. Cốc Vũ sắp đến nên tính ra tại thời điểm này cũng không quá nóng như mọi ngày.

Cũng vì thế mà linh lực của Khương Hy khó mà hồi phục được nhưng kỳ lạ thay, lúc này hắn lại đang ở trạng thái đỉnh phong, Luyện Khí tầng hai ba mươi chu thiên. Không ai biết được làm thế nào mà hắn có thể khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong cả.

Nếu có người thấy lúc này thì cũng chỉ có thể nói là hắn đang đứng mà thôi. Đứng dưới cái nắng này hẳn là không ai nguyện ý cả nhưng hắn đã đứng như thế được một tiếng rồi. Trước mặt hắn là một nấm mộ nhỏ, dưới đó chính là Tử Ngân Lang.

Không bao lâu sau, hắn liền quay người rời đi. Hướng mà hắn tiến về chính là khu nội vị.

Ở trạng thái đỉnh phong, hắn đương nhiên nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng thoát khỏi được một chữ ‘chậm’. Dù thế, hắn vẫn dùng Đạp Vân Bộ mà đi, ít nhất, so với chạy bộ thông thường, Đạp Vân Bộ vẫn có đôi chút phong phạm của thân pháp.

Cũng vì dùng Đạp Vân Bộ mà hắn mới thấy được nhiều thứ. Trên đường đi, hắn không phát hiện ra bóng dáng của một con thú hoang nào khác cả. Tựa như chúng đột ngột mà biến mất vậy.

Không chỉ thú hoang mà đến cây cỏ cũng kỳ quái. Dù bên ngoài không khác gì như cũ nhưng Khương Hy chắc chắn một điều rằng không qua mấy thời gian nữa, cây cỏ ở đây cũng sẽ khô héo hết.

Thân là tu sĩ chủ tu Thủy linh khí, Khương Hy mẫn cảm hơn ai hết đối với nước. Hắn phát hiện ra nước trong cây cỏ đang mất dần đi, đúng hơn là Thủy linh khí đang dần cạn đi. Không phải vì Cốc Vũ sắp đến mà là như thể linh khí bị cưỡng chế rút đi.

Trong thời điểm như thế này, Thủy linh khí chỉ có một xu thế là xung thiên, đằng này lại rút xuống lòng đất. Nhờ thế, Khương Hy không cần phải đi lòng vòng trong khu nội vi, chỉ cần dựa theo luồng linh khí đó mà đi theo, hắn tự khắc đến nơi cần đến.

Đúng như hắn dự đoán, càng đi vào sâu trong rừng, hắn càng bắt gặp cảnh tượng khô héo của cây cỏ, hắn thầm nghĩ:

“Xem ra cũng gần đến rồi”.

Suy nghĩ vừa đứt, hắn đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn về phương xa. Nơi hắn nhìn đến chính là một bãi chiến trường.

Tại sao lại là chiến trường?

Cây cối thì đổ ngã, có cây thậm chí còn bị bật gốc, trên mặt đất tồn không ít vết nứt. Ở trung tâm vết nứt còn có một bãi máu, không rõ là của ai. Quang cảnh như vậy đương nhiên là chiến trường rồi.

Khương Hy gia tốc mà vận lực hơn, hắn liền nhanh chóng mà đến chiến trường. Nhưng hắn vẫn lựa chọn ẩn thân, một phần là để do thám tình hình, một phần là để khôi phục linh lực, một phần là... ngư ông đắc lợi.

Đối với chính nhân quân tử, ngư ông đắc lợi là hành động của tiểu nhân, ngặt nỗi trên đời nhiều người nguyện ý làm tiểu nhân lắm. Vừa rảnh tay lại vừa được lợi, ai mà không ham được.

Chưa kể, hắn đến rất yên tĩnh, không người nào phát hiện ra thì coi như không có hắn ở đây đi.

...

...

Nhìn về phía trận chiến kia, Khương Hy nhận ra có người hắn ‘quen’. Người ‘quen’ ở đây không ai khác là lão nhân kia rồi, lão lần này cũng dẫn đầu đội ngũ của Linh Xà Môn mà tiến đánh yêu thú trước mặt.

Đúng, đối thủ của Linh Xà Môn chính là yêu thú. Khương Hy lúc này mới khẽ gật đầu, hắn không nghĩ tới ở một khu rừng nhỏ thế này lại có yêu thú, đương nhiên là hắn loại trừ con Tử Ngân Lang kia ra.

Mà kể cả thế, nó cũng chỉ là một bán yêu, dù có sở hữu huyết mạch cường đại của Tử Ngân Lang thì bán yêu cũng không phải là chân chính yêu thú. Con đang chiến với lão nhân mới đích thực là yêu thú. Đang sợ hơn, đó lại là một con Yêu Hầu, một con Yêu Hầu cao đến ba mét.

Trong tự nhiên, khỉ là loài gần với nhân loại nhất, chúng là loài rất linh hoạt, linh trí rất cao. Ở trạng thái của một thú hoang, không ít lần chúng còn có thể gây phiền phức đến người khác khiến người người phiền muộn. Ở trạng thái Yêu Thú thì kinh dị hơn hẳn, nếu tính từ để chỉ cho khỉ là ‘tinh nghịch’ thì khi nói đến yêu thú, người ta sẽ nhớ đến hai chữ ‘hung tàn’.

Một con Yêu Hầu vừa tinh nghịch vừa hung tàn thì có ý vị gì?

Ý vị rất đơn giản, chính là bãi máu kia.

Ở xa Khương Hy không nhận ra, nhưng khi tập trung tinh thần hắn mới biết được. Đội ngũ kia thiếu đi một người, trùng hợp thay, bãi máu kia chính là người đó. Hắn cũng không nhớ hình hài người đó lúc còn sống như thế nào, dù sao trong mắt hắn, đội ngũ đó cũng chỉ có ba người mà thôi.

Thú vị là ba người kia đang chật vật không ít, nói đúng hơn thì là hai người. Lão nhân kia trông thì như chật vật nhưng tinh mắt mà nói, bộ pháp của lão không hề loạn đi.

Dưới góc nhìn của Khương Hy, lão là đang ‘quan sát’ đối thủ của mình, chỉ cần Yêu Hầu lộ ra sơ hở, lão lập tức xuất kích, mà còn là một kích chí mạng.

Hai người còn lại Khương Hy chưa từng thấy xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ để tâm, bọn họ đúng là không kém. Dựa theo tiết tấu của trận chiến này, ba người đó chắc chắn sẽ sống sót.

Sau đó, hắn và bọn họ không thể thoát khỏi một trận chiến. Thành thật mà nói, một mình hắn không thể đơn phương mà đấu lại cả ba người được, thậm chí đơn phương chiến với lão nhân kia một trận hắn cũng không thắng nổi.

Ở tình thế này, Khương Hy đành trông chờ vào Yêu Hầu kia vậy. May mắn là Yêu Hầu kia cũng không yếu, theo Khương Hy ước tính, thực lực của nó không dưới lão nhân kia.

Khương Hy hoàn toàn có thể tự bấm quẻ mà suy đoán kết quả nhưng hắn không làm, biết trước liền không có gì thú vị. Tình huống tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương, hắn ‘đường đường chính chính’ mà thành ngư ông, như thế mới thú vị.

Trận chiến càng đánh càng đến hồi cao trào, Linh Xà Môn ngày càng có xu thế càng đánh càng lui, thanh niên nhân kia sắc mặt nhăn nhó mà quát:

“Bày trận”.

Lời vừa dứt, những người còn lại không chần chừ mà bắt đầu bày trận, lão nhân kia cũng không ngoại lệ. Trận thế vừa ra, tình thế liền đổi, Yêu Hầu vốn đang theo thế mà tiến công, nào ngờ nó lại chính là người lui, thậm chí mọi hành động của nó còn bị khóa lại. Nó liền tức giận mà gầm một tiếng:

“Gào... “

Thanh âm liền vang vọng hết xung quanh, tạo thành một làn xung kích nhỏ. Khương Hy híp mắt lại, nhanh chóng mà vận linh thức lên chống đỡ. Xung kích lướt qua, tóc hắn khẽ tung bay, ánh mắt hắn vẫn thủy chung mà quan sát tiếp.

Đội ngũ Linh Xà Môn đương nhiên là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hai trong số đó liền bị chấn đến ngất đi, sáu người còn lại phản ứng nhanh hơn nên tránh được một kiếp.

Cũng vì thế mà trận pháp liền loạn lên, Yêu Hầu có cảm giác bản thân được tự do hơn, nó liền đưa hai tay lên toàn lực đập xuống, một tiếng động mạnh liền phát ra, bãi máu lại hiện.

Thanh niên nhân sắc mặt liền tái nhợt đi, hắn chửi nhỏ một tiếng:

“Chết tiệt”.

Vốn dĩ đội ngũ có chín người, vừa vặn tạo thành một trận pháp bí truyền của Linh Xà Môn. Ban đầu, hắn còn chần chừ vì sự có mặt của Cảnh lão nhưng sư huynh đã cho phép, hắn cũng không nói được gì nữa.

Nhưng kết quả thì thế nào, trận pháp chưa kịp thi triển thì một người chết, trận pháp còn tám người nào có vẹn toàn, không được mấy hơi liền chết thêm hai người. Bây giờ chỉ còn sáu người, đến miễn cưỡng bày trận còn không được nữa, tình thế thật không khác gì ngồi chờ chết cả.

Trung niên nhân ở bên lúc này mới chịu lên tiếng, thanh âm của hắn vẫn như cũ mà trầm ổn:

“Được rồi, đại kế không thể bại, tiếp sau đây ba người chúng ta toàn lực đánh”

Ba người trong miệng trung niên nhân dĩ nhiên là chỉ hắn, lão nhân và thanh niên nhân. Ba người còn lại đương nhiên hiểu ý hắn nói là gì, liền khẽ gật đầu mà lui lại dưỡng thương. Bọn hắn tự hiểu lấy mình, nếu bọn hắn đánh tiếp, tự nhiên liền trở thành gánh nặng.

...

Sắp xếp xong xuôi, trung niên nhân liền nói:

“Cảnh lão, người có thể toàn lực xuất kích rồi”

Cảnh lão gật đầu, nghiêm túc đáp:

“Được, hai ngươi súc thế, ta đánh trận đầu”.

Vừa dứt lời, lão liền bước ra một bước, khí thế liền đổi. Lão thả hết toàn bộ nội lực trong người ra, không giữ lại chút nào. Trường bào của lão cũng theo đó mà phấp phới.

Yêu Hầu nhận ra khí thế của lão thay đổi liền khẽ gầm gừ, lúc này nó đương nhiên nhận ra đối phương cùng cấp độ với nó, lúc này nó cũng đã cảm nhận được uy hiếp từ lão, nó liền cẩn thận hơn.

Lão nhân lúc này cũng không đợi nó mà lão trực tiếp xuất thủ, một tay cầm kiếm mà lao lên phía trước. Tốc độ của lão cực nhanh, nhanh hơn hẳn Đạp Vân Bộ của Khương Hy.

Yêu Hầu không ngờ lão lại ra tay trước, nó liền không kịp trở tay. Lão hét một tiếng thật lớn:

“Chém”.

Một đường kiếm ngay tức khắc liền xuất hiện trên thân Yêu Hầu, nó hét lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt liền chuyển thành hung tàn mà ra một quyền, Cảnh lão ngay lập tức lách sang một bên mà tránh, thuận tay chém thêm một đường. Trùng hợp thay, đường kiếm này liền đè lên vết thương trước đó của nó.

Một đường máu liền bắn ra.

Yêu Hầu liền gào thét, vung tay mà đánh đấm loạn xạ lên. Ở ngoài vòng chiến, thanh niên nhân đang đả tọa tập trung nội lực mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thầm nghĩ nếu thay hắn vào vị trí đó, hắn tuyệt đối tránh không nổi.

Nhưng cũng bởi vì càng quan sát trận chiến mà hắn càng sợ, không phải sợ Yêu Hầu mà là sợ lão nhân kia. Hắn biết lão mạnh viễn siêu hắn nhưng mạnh đến độ chỉ trong hai kiếm liền đả thương Yêu Hầu thì hắn không hề nghĩ ra.

Mặt khác, hắn nhận ra thân pháp mà lão đang dùng, đó là Xà Hành thân pháp, thân pháp chí cao của Linh Xà Môn. Xà Hành thân pháp không thể ngoại truyền, lúc này hắn không nhận ra được nữa thì quá phế vật rồi. Hắn quay sang nhìn trung niên nhân mà nói:

“Môn chủ sư huynh, Cảnh lão...”

“Cảnh lão là người trong môn”, trung niên nhân cắt lời hắn.

Thanh niên nhân chấn kinh, hắn nói tiếp:

“Làm sao thế được? Ta... không biết chuyện này”.

Trung niên nhân hít vào thở ra mà điều chỉnh nội lực, hắn đáp:

“Cảnh lão về bối phận là sư thúc của chúng ta. Lúc trẻ vì vi phạm môn quy nên mới bị trục xuất khỏi sư môn. Về sau ta mới biết được, sự việc năm đó là giả, Cảnh lão không thật sự bị trục xuất mà là lui về ẩn cư. Sư phụ nói đây là dụng ý của sư tổ.”

Thanh niên nhân khó hiểu nói:

“Dụng ý của sư tổ?”

Trung niên nhân gật đầu nói:

“Phải, là dụng ý của sư tổ, người muốn lưu lại cho thế hệ chúng ta một quân bài tẩy, nên mới giấu nhẹm đi Cảnh lão. Chỉ khi môn phái gặp nguy cấp, Cảnh lão mới hiện thế. Lần này vì đại kế, ta mới phải đích thân mời Cảnh lão xuất quan”.

Thanh niên nhân bây giờ mới khẽ à ra một tiếng. Hắn bây giờ mới vỡ lẽ ra những tình huống hắn cho rằng không đúng trong khoảng thời gian qua.

Tại sao sư huynh lại cung kính như vậy?

Tại sao Cảnh lão dù mới biết đến trận pháp lại có thể phối hợp nhịp nhàng đến thế?

Tại sao mỗi lần nguy cấp, người đứng chắn trước bọn hắn lại luôn là Cảnh lão?

Là vì lão là trưởng bối, lão sẽ không để cho lớp trẻ phải đương đầu với hiểm nguy.

Thanh niên nhân như ngộ ra được, hắn mang theo vẻ áy náy mà nhìn về phía lão nhân. Hắn thầm mong lão... thắng trận này.

Ở phía chiến tuyến, Yêu Hầu càng ngày càng có xu hướng ra đòn thô bạo, mỗi một quyền nó đánh tới đều tàn phá hết quang cảnh xung quanh. Trái ngược với nó là Cảnh lão, sau một đoạn thời gian quan sát, lão đã nắm rõ được xu hướng, thói quen, tốc độ, lực ra đòn của Yêu Hầu, cũng chính vì thế mà lão mới có thể ung dung mà đánh với nó.

Mỗi một đòn lão ra đều nhanh vô cùng mà cũng độc vô cùng. Lão chỉ chém đúng vào một chỗ duy nhất trên người Yêu Hầu làm vết thương của nó ngày càng rộng ra, nó thống khổ mà hét lên một tiếng, toàn lực mà đánh về phía lão một quyền.

Quyền này... đáng sợ, kình lực không phát mà thu vào gói gọn trong một quyền.

Đối diện với quyền này, sắc mặt của Cảnh lão cũng ngưng trọng lại. Lão nhanh chóng tra kiếm vào vỏ rồi đứng nhìn Yêu Hầu.

Thanh niên nhân mở to mắt không tin nổi mà nhìn lão, hắn lẩm bẩm:

“Cảnh lão... sẽ không phải điên rồi chứ?”

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 40: Yêu thú hiện

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.