247Truyen.com

Huyền Lục Chương 4: Thiên sinh phế tài

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 4: Thiên sinh phế tài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khương Hy đang đi trên con đường lớn nhất Bắc Thành - Thủy Vũ Lộ. Con đường này trước nay tên là Thạch Lộ, mặt đường được xây dựng bằng đá, chúng chính là từ đá khối tự nhiên. Những khối đá được xếp xen kẽ nhau không theo bất cứ trật tự nào, mặt đá bị nhẵn mài qua năm tháng do người qua lại.

Mỗi bước Khương Hy đi đều mang lại cho hắn một cảm giác khá khó chịu. Cứ như đang có thứ gì đó xuyên vào thân thể, những người khác không nhận thấy nhưng hắn lại rõ ràng.

Kiếm khí, hơn nữa vô cùng mỏng, mỏng đến vô hại nhưng lại rất khó chịu với những người nhận ra nó.

Khương Hy trầm mặc:

"Con đường này bị người chém ra từ lâu về trước sao?"

Bỗng nhiên, hắn nhớ đến một bằng hữu ở kiếp trước, một vị kiếm tu, đúng hơn là kiếm điên, một tên điên đúng nghĩa. Kiếm khí ở đây tuy mỏng nhưng đang dần phai đi, người chém một kiếm kia yếu hơn vị bằng hữu của hắn. Trong đầu hắn liền nhảy lên một cái tên.

Nguyệt Hải Thành chủ Mặc Hiên.

Khương Hy nghĩ đến vị thành chủ này, hắn không chắc Thành chủ có phải kiếm tu hay không. Hắn chỉ biết, không phải Kim Đan, không thể chém ra một kiếm kia.

...

Hằng năm, Nguyệt Hải Thành sẽ đón một mùa mưa bão trước khi đông đến, mỗi cơn mưa trút xuống Thạch Lộ đều tạo thành cơn lũ xuôi đường về Đông Thành hướng ra biển. Kỳ lạ là dòng nước lũ không ảnh hưởng gì đến nhà cửa xung quanh cả. Chúng di chuyển như thể đã được định sẵn lộ tuyến vậy. Thủy Vũ Lộ từ đó mà ra đời, đây là một kỳ quan của Nguyệt Hải Thành, tiền đề là có người đủ can đảm đứng giữa mưa bão để xem.

Dọc Thủy Vũ Lộ, mặc cho bao ánh nhìn về phía hắn, Khương Hy lại không để ý là bao. Hắn nguyên bản vốn không cùng đường với những con người này, tự dưng không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm về con đường đi sau này hơn, hắn có nên tu tiên tiếp không?

Tu tiên cầu trường sinh, đây là lý niệm mà phàm nhân công nhận. Tiên gia được người người cung phụng, người người kính trọng, điều này đúng.

Ngược lại, con đường nào chết nhanh nhất, Khương Hy liền trả lời tu tiên. Người cùng ngươi hôm nay xưng huynh gọi đệ, hôm sau liền chém ngươi chỉ vì một viên đan dược.

Con đường tu tiên rất mịt mờ, không biết thứ gì đang đợi phía trước. Mà thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất.

Lấy thọ nguyên trăm tuổi làm một cái khảm quan, phàm nhân sống không quá trăm tuổi, họ không sợ chết, tu sĩ sống hơn trăm năm, liền sợ chết. Sống càng lâu càng sợ chết.

Đời trước, hắn sống hơn ngàn năm, cuối cùng tọa hóa. Ở một nghĩa nào đó, hắn còn sống nhưng một chân từng bước vào tử môn quan. Có lẽ hiện giờ hắn mới là người sợ chết nhất.

Khương Hy thở dài lắc đầu, tự tranh cãi điểm này liền không có kết quả. Hắn dừng lại nhìn quanh rồi vào một quán nước bên đường. Quán nước này không lớn, chỉ gồm vài tấm phản gỗ, mỗi tấm ở giữa đều có một cái ô được dựng lên che nắng. Ngồi xuống gọi nước, hắn tiếp tục trầm mặc.

Tu hay không tu, hiện giờ hắn chưa quyết được. Ít nhất hắn hiểu tu tiên mới có thực lực.

Thực lực ở đây không đơn thuần đại diện cho sức mạnh vũ lực mà còn là trí lực, địa vị, thế lực, tiền tài và nhân duyên. Thực lực trong tay, không nhờ Điền đại phu, hắn cũng tự giải quyết được cái kỹ viện kia.

...

“Khách nhân, trà của ngài đây”, thiếu nữ mang nước đến cho Khương Hy, hắn ra hiệu để thiếu nữ đặt xuống bên cạnh. Trước khi lui, người thiếu nữ vẫn không quên nhìn hắn thêm một chút.

Cầm chén trà trong tay, nhìn thấy hình ảnh hắn phản chiếu ở trong, hắn liền cười khổ:

“Có chút phiền a”.

Đưa chén trà lên uống nhưng chưa đến miệng Khương Hy liền ngưng lại, ánh mắt liền nhìn về bên cạnh. Ở đó từ bao giờ đã có một thiếu niên ngồi nhìn hắn.

Thiếu niên dáng người cao ráo kết hợp với trường bào màu xanh lục được làm từ chất liệu thượng hạng, mái tóc dài mượt thả ra sau rất tùy ý. Gương mặt góc cạnh, tỏ rõ anh khí nhưng vẫn còn chút non nớt. Nhìn chung vẫn rất ưa nhìn.

Sau lưng là hai gia nhân lẳng lặng đứng không nói gì. Ánh mắt thiếu niên tùy ý đánh giá Khương Hy, không chút ngại ngùng nào.

“Vị công tử này theo tại hạ không biết có chuyện gì cần chỉ giáo?”, Khương Hy nhàn nhạt hỏi người thiếu niên.

Từ lúc dung hợp linh hồn xong, hắn phát hiện linh thức của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Tuy chưa thế ngoại phóng nhưng trực giác của hắn mẫn cảm hơn rất nhiều.

Tiểu Linh bị cảm nhẹ, hắn không cần bắt mạch cũng cảm nhận được luồng hàn khí trong cơ thể cô bé.

Ở Thủy Vũ Lộ hắn cảm nhận được từng tia kiếm khí lượn lờ xung quanh mà không một ai biết. Đương nhiên, hắn cũng chỉ biết có người theo dõi mà không rõ là ai.

Nghe Khương Hy nói, vị thiếu niên này có chút ngạc nhiên, không phải vì đối phương phát hiện ra mà là vì ngữ điệu của hắn. Khóe miệng kéo lên, vị thiếu niên liền đáp:

“Tiểu kỹ nam, ngươi không nhớ bản thiếu gia?”

Thoạt đầu, Khương Hy nhíu mày khó hiểu, nhưng ba chữ ‘tiểu kỹ nam’ hắn liền hiểu, ba chữ đó liền đủ rồi. Trong người hắn, một cỗ oán niệm không rõ bỗng dâng lên, Khương Hy âm thầm rùng mình. Hắn liền nhớ ra vị thiếu niên trước mặt là ai.

Thẩm gia Thẩm Minh.

Ở Nguyệt Hải Thành, tiếng xấu của Thẩm Minh không ai không biết, hoa hoa công tử chuyên gieo họa cho nữ tử.

Trong ký ức, Thẩm Minh là kẻ đẩy hắn đến vũng bùn nhơ bẩn, không phải người đầu tiên nhưng tuyệt là người khiến hắn oán hận nhất. Nói khó nghe thì Thẩm Minh từng làm nhục hắn.

Nghe rất kỳ lạ và không hợp thói thường, Thẩm Minh vốn không có hứng thú với nam nhân. Tuy nhiên, Thẩm Minh không vừa mắt Khương Hy. Một phần vì Khương Hy đẹp trai hơn, một phần là Thẩm Minh cảm thấy danh dự thế gia bị xúc phạm.

Mỗi lần Thẩm Minh đến kỹ viện vui chơi, hiển nhiên mấy cô nương kỹ viện sẽ tiếp hắn chu đáo. Nhưng chỉ cần Khương Hy xuất hiện tại đâu, ánh mắt bọn họ bất chợt liền nhìn theo đó. Đường đường là một thiếu gia của đại thế gia mà phân lượng trong mắt nữ nhân lại không bằng một tiểu nhị. Mặt mũi để đâu cho hết?

Cuối cùng, Thẩm Minh liền làm nhục hắn tại kỹ viện. Thân là nam nhân lại bị một nam nhân khác áp, "Khương Hy" lúc đó mặt mũi danh dự liền bị mất hết. Từ một tiểu nhị bình thường bị đẩy "lên" làm kỹ nam duy nhất của kỹ viện, duy nhất của Nguyệt Hải Thành.

May mắn cho hắn là sau đó không có nam nhân rảnh rỗi nào đến tìm hắn. Nam nhân có tiền có quyền thì mặt mũi và danh khí vẫn rất quan trọng, chưa có ai điên như Thẩm Minh. Thay vào đó, nữ nhân tìm đến hắn không ít nhưng là trong âm thầm. Một lần đến tìm là hắn bị che mắt, làm sao hắn biết được ai đang giao hoan với hắn chứ.

Thẩm gia thế lớn, lại là tu chân thế gia, quan phủ bình thường không quản được, cũng quản không nổi. Phủ Thành chủ cho rằng chuyện nhỏ nhặt này không cần quản, thế là Nguyệt Hải Thành mặc sức cho Thẩm Minh tung hoành.

Nghĩ đến những việc này, lòng Khương Hy liền trùng xuống, hắn giữ nét cười trên mặt mà đáp:

“Thẩm thiếu gia, lúc nãy có chút vội vàng, không nhận ra, thiếu gia thứ lỗi”

“Ồ, vậy sao?”, Thẩm Minh híp mắt, thầm nghĩ quái lạ, tiểu kỹ nam đáng lý ra nên một mặt oán hận phẫn nộ nhìn hắn mới đúng.

Mặt khác, trong quá khứ, "Khương Hy" chưa bao giờ gọi hắn là "Thẩm thiếu gia" mà gọi thẳng là Thẩm Minh. Ba chữ "Thẩm thiếu gia" nghe tựa như đang mỉa mai vậy.

Vẻ mặt này, thái độ này của Khương Hy làm Thẩm Minh không quen, cũng không thích một chút nào. Gia nhân sau lưng thấy nét mặt Thẩm Minh liền hiểu tâm tình vị thiếu gia này như thế nào, liền quát Khương Hy:

“To gan, còn không mau dập đầu tạ lỗi thiếu gia”

Tiếng của gia nhân rất to, làm thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vốn định xem trò hay nhưng khi nhận ra Thẩm Minh, đám người liền tản ra, làm như thể "ta không thấy", "ta không biết", "đừng liên lụy đến ta".

Thẩm Minh, tiếng xấu của hắn... đủ lớn.

Khương Hy nghe vậy, không để ý hắn, nhìn về phía Thẩm Minh nói:

“Thẩm thiếu gia, tên nô tài này thật quá phận, thiếu gia chưa nói gì mà hắn đã... Ài, thật mất hứng”, Khương Hy lắc đầu thở dài nói.

“Ngươi...”, tên gia nô kia chưa kịp nói sống lưng liền thấy lạnh, Thẩm Minh đang nhìn hắn, ánh mắt thể hiện rất rõ, ngươi muốn chết. Hắn liền sợ mà câm miệng, nhìn cũng không dám nhìn. Thẩm Minh quay đầu lại cười nói:

“Tiểu Khương, không cần chấp nhặt hắn, chỉ một cái gia nô mà thôi”.

Thẩm Minh không gọi là ‘tiểu kỹ nam’ nữa mà là ‘tiểu Khương’, xem ra đối phương đã biết Khương Hy được trả tự do rồi. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, duy chỉ có nét cười ở cả hai đều không mất.

Người sợ nhất lúc này là đại thúc chủ quán nước. Thiếu nữ lúc trước đưa trà cho Khương Hy là nhi nữ của hắn, thấy Thẩm Minh xuất hiện hắn liền đuổi nhi nữ của mình chạy đi chỗ khác càng xa càng tốt. Đại thúc không biết Khương Hy là ai nhưng dám ngồi ngang hàng mà nói chuyện với Thẩm Minh thì đại thúc cũng không dám đắc tội. Nếu hai người này gây sự tại quán hắn, hắn liền chịu không nổi.

Không khí trong quán lúc này thật vắng lặng, khách của hắn chạy đi mất rồi, tiền còn chưa kịp thu, vị đại thúc này thật muốn điên lên rồi.

Một lát sau, Khương Hy mở miệng:

“Chúc mừng thiếu gia, thành công bước vào tu tiên lộ”

“Ngươi nhận ra, tiểu Khương quả nhiên có mắt nhìn người”, Thẩm Minh ngạc nhiên không hiểu sao Khương Hy nhìn ra nhưng cũng cười đắc ý, hắn đặc biệt nhấn ‘tiểu Khương’ như thể đang gợi lại ký ức bị làm nhục ở kỹ viện.

Dù thế nhưng đúng, Thẩm Minh tu vi đã là Luyện Khí tầng hai đỉnh phong, cơ thể đã sản sinh ra một chút linh lực. Dựa vào trực giác, Khương Hy đã biết. Gia nhân khác sau lưng thấy Thẩm Minh đắc ý liền vuốt mông ngựa

“Đương nhiên, thiếu gia nhà ta liền là thiên tài, đợt thu đồ sắp tới của Hạo Nhiên Thư viện thiếu gia nhất định đoạt được ba vị trí đầu”

“Hạo Nhiên Thư viện?... Đã bắt đầu thu đồ rồi sao?”, Khương Hy thầm nghĩ. Ngoài mặt vẫn cười chúc:

“Thiếu gia quả thật thiên tài, Hạo Nhiên Thư Viện thiếu gia chắc chắn đi được”.

Mặc dù vẫn còn chướng tai hai chữ "thiếu gia" từ miệng Khương Hy nhưng Thẩm Minh vẫn tương đối hài lòng. Hắn nhìn Khương Hy từ trên xuống dưới, ánh mắt không hề kiêng dè. Bộ dạng của Khương Hy lúc này đem cho hắn cảm giác rất lạ,... hắn có chút hứng thú. Thẩm Minh trầm mặc một hồi nói:

“Vậy…”

“Thiếu gia, không còn sớm nữa, ta phải đi, Điền đại phu đang đợi”.

Khương Hy ngắt lời Thẩm Minh, hắn cảm giác câu kế tiếp không hay ho gì. Nếu Thẩm Minh đã biết hắn được tự do, tất biết địa vị của Điền đại phu. Thẩm Minh không ngu, hắn còn chưa dám trở mặt với Điền đại phu. Mặt khác, thiết luật cũng không phải để trưng, Thẩm Minh dám động, Phủ Thành chủ liền sẽ động.

“Tiếc thật, hôm nào rảnh, bản thiếu gia sẽ tìm ngươi”, Thẩm Minh thất vọng, cười đáp, câu nói này mang chút ý vị. Sau đó hắn liền đứng dậy đi, hai tên gia nhân liền vội đi theo, hướng của bọn hắn dường như là về Nam Thành.

Khương Hy cũng đứng dậy đi, nhưng đi về hướng ngược lại.

Đợi hai người họ đi, vị đại thúc kia liền thở phào nhẹ nhõm. Người qua đường cũng lại an ủi trấn an, vị đại thúc này hôm nay chịu không ít kích thích rồi.

"Ông chủ, vất vả rồi!", có người trấn an, đại thúc liền phất tay bảo không sao. Chợt cả thân hình liền ngưng trệ lại. Mặt liền tức giận, nghiến răng ken két, mọi người xung quanh thấy làm lạ, chỉ có đại thúc hiểu. Hai tên tiểu tử đó chưa trả tiền.

...

...

"Thiếu gia, kế tiếp chúng ta làm gì đây?", vị gia nhân trước đó bị Thẩm Minh trừng mắt bây giờ mới dám mở miệng.

"Đi kỹ viện", Thẩm Minh nói, sau khóe miệng đều kéo, bổ sung, "Ở Nam Thành".

Hai gia nhân nghe vậy liền không nói gì thêm, hộ tống Thẩm Minh đi về Nam Thành. Hầu hạ vị thiếu gia này bao lâu hai người há lại không hiểu, tâm trạng hắn lúc này không tốt.

Trong lòng Thẩm Minh tức giận, thầm mắng:

“Tiểu kỹ nam ngươi được lắm, để bản thiếu gia xem lão Điền giữ ngươi được bao lâu”.

Hắn hôm nay quả thực bị xem thường, trước đó Khương Hy cười nói ngang hàng với hắn làm hắn tức giận vô cùng. Bị xếp ngang hàng với "kỹ nam" là hạ thấp thân phận của hắn. Khương Hy dù chuộc thân nhưng trong mắt Thẩm Minh, kỹ nam cũng chỉ là kỹ nam mà thôi.

Hắn lại lẩm bẩm nhỏ tiếng mắng:

"Ta từng đẩy ngươi làm kỹ nam một lần thì tất có lần tiếp theo. Đến lúc đó, bản thiếu gia sẽ cho ngươi biết thế nào là "dục tiên dục tử", đến chết đi sống lại cũng đừng mơ mà cầu xin”.

Thẩm Minh thật nổi giận rồi, kỹ viện Nam Thành hôm nay... xong rồi.

Trong lúc Thẩm Minh nổi giận đùng đùng hướng về Nam Thành. Khương Hy lại đang nén cỗ oán niệm ở trong người hắn

"Bình tĩnh nào... bình tĩnh nào”.

“Yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi", Khương Hy thì thào với lòng mình, một lát sau cỗ oán niệm kia liền giảm đi. Hắn cười hài lòng, sau đó liền trầm mặc.

Thẩm Minh đã Luyện Khí tầng hai, bây giờ khó giết hắn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Thẩm Minh năm nay mười bảy tuổi, ở tuổi này mà Luyện Khí tầng hai thì tương đối xem như tạm được.

Hắn không dám làm tới tức vẫn kiêng kị Điền đại phu. Thẩm gia đương nhiên không sợ Điền đại phu, cũng không sợ vị tôn tử kia. Chân chính Thẩm gia kiêng kị là thế lực mang tên ‘Phủ Thành chủ’. Nhưng việc của Thẩm Minh còn chưa đến mức phiền đến hai bên.

Trầm mặc một hồi, Khương Hy kết luận.

Tu vi của Thẩm Minh dưới trợ lực thế gia mà vẫn chỉ có thế thì chỉ có thể giải thích rằng Thẩm gia không coi trọng Thẩm Minh, cũng đồng nghĩa với việc tư chất của Thẩm Minh tuyệt đối bình thường. Trong hàng ngũ thế hệ trẻ của Thẩm gia chắc chắn có người cao hơn hắn.

"Nếu vậy vẫn có cơ hội", hắn tự nói.

Nghĩ đến việc ban nãy gọi Thẩm Minh là thiên tài, Khương Hy có chút hoài niệm. Kiếp trước hắn gặp qua thiên tài không ít, tư chất vượt xa Thẩm Minh, tâm tính ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhớ đến những người này rồi lại nghĩ đến Thẩm Minh, Khương Hy lẩm bẩm:

"Thiên tài"

"Thiên tài"

"..."

Sau khóe miệng hắn liền kéo ra.

"Thiên sinh phế tài"

Trên bầu trời, ánh sáng liền ảm đạm đi, mặt trời liền trốn, màn đêm dần kéo tới. Con đường tu tiên của Khương Hy đã bắt đầu rồi.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 4: Thiên sinh phế tài

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.