247Truyen.com

Huyền Lục Chương 37: Thanh Minh qua, Cốc Vũ đến

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 37: Thanh Minh qua, Cốc Vũ đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Khương đại phu, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”.

Một thanh âm bỗng dưng phát ra, thanh âm này mang vẻ trầm ổn có chút khản đặc, tựa hồ người nói là một trung niên nhân.

“Đại thúc yên chí, ta đã sẵn sàng”, Khương Hy cười đáp.

Trung niên nhân nghe vậy liền nhìn hắn ôn hòa khẽ gật đầu mà kiểm tra lại mọi thứ. Trung niên nhân kia chính là người đầu tiên được Điền đại phu cứu, kỳ thực bản thân hắn năm nay cũng chỉ vừa bước qua tuổi thứ ba mươi mà thôi.

Dù không còn là thanh niên trai tráng nhưng gọi là trung niên thì cũng có chút ủy khuất cho hắn. Khương Hy thì không để ý lắm, hắn cũng quen miệng gọi thế rồi. Chưa kể khoảng cách giữa hai người lên đến mười lăm năm, gọi hắn bằng đại thúc cũng đâu có sai.

Mười lăm năm đối với tu sĩ là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, cùng lắm chỉ bằng một lần bế quan trường kỳ mà thôi. Nhưng đối với phàm nhân, khoảng thời gian đó đủ để một đứa bé vừa sinh ra đời có thể trưởng thành và lập gia thất.

Trung niên nhân đó gọi là A Tứ, vì hắn là đứa con sinh thứ tư trong gia đình. Tại Linh Vân trấn, phần lớn tên người nào cũng đơn giản như vậy cả, nói khó nghe hơn tên cực kỳ xấu. Ở đây, không phải ai cũng có học thức cao như Thanh gia hay Lâm phủ mà có thể đặt tên con nghe cho kêu tai như Lâm Thanh Đình hay Thanh Tiêu Nhi được.

Chỉ cần tùy tiện hỏi tên bất kỳ một người ở Linh Vân trấn thì kết quả cũng không sai biệt với A Tứ là bao, đều là những cái tên nồng đậm khí tức nông thôn cả thôi. Đối với dân chúng ở đây, tên là thứ dùng để gọi nhau là chính, nhiều khi đặt tên xấu một chút cho dễ nuôi cũng là chuyện bình thường.

Hôm nay, A Tứ vừa vặn được phép hoạt động trở lại bình thường, hắn liền tự động lãnh trách nhiệm hộ tống Khương Hy tiến về khu rừng kia. Ngặt nỗi, đội ngũ của họ chỉ có đúng hai người, với đội ngũ như thế này mà dám đi vào rừng thì quả thực rất nguy hiểm.

Rừng dù to hay nhỏ cũng đều tồn tại những hiểm nguy không ngờ, đội ngũ đông người một chút thì vẫn an toàn hơn. Nhưng tình huống quả thực không còn còn cách nào khác, A Tứ là người được phẫu thuật đầu tiên, đương nhiên hắn cũng là người đầu tiên phục hồi và có thể hoạt động.

Trai tráng, trung niên còn khỏe mạnh ở trong trấn cũng không phải là không có nhưng quen thuộc với rừng nhất thì e rằng phải kể đến A Tứ, bản thân hắn vốn dĩ là một tiều phu.

Với người khác, đi rừng là chuyện hiếm hoi, có khi là không bao giờ. Còn với A Tứ, đi rừng so với đi cày ruộng không khác nhau là bao, ngày nào hắn cũng đi, đi nhiều liền thành thói.

Thay vì đi cùng một đoàn người không biết gì về rừng thì Khương Hy thà đi cùng một người am hiểu rõ về khu rừng kia còn an tâm hơn.

Kỳ thực, Khương Hy vẫn có thể hỏi mượn vài tên lính từ Lâm phủ, binh lính dù có không quen đi rừng thì họ vẫn có được năng lực tự vệ. Nhưng tiếc rằng, Khương Hy không làm thế, bởi hắn đã tính được Lâm Lục Viễn tất sẽ có hành động.

Việc Khương Hy đi rừng cũng không phải chuyện bí mật gì, thậm chí hắn còn công khai tìm người dẫn đường nữa là đằng khác.

Biết được điều đó, ngay sáng hôm qua, Lâm Lục Viễn liền phân bổ lại binh lính của Lâm phủ, thậm chí hắn còn lấy danh nghĩa là trợ giúp những nhà có người bệnh mà rải binh lính ra toàn trấn. Hành động này của Lâm Lục Viễn vừa thu được nhân tâm, vừa cắt luôn cả binh lực trợ giúp cho Khương Hy.

Khương Hy không khỏi khen ngợi mặt này của Lâm Lục Viễn. Nếu hắn tự động mở miệng ra xin thì Lâm Lục Viễn không có lý do gì để có thể từ chối cả, nhưng nếu Lâm Lục Viễn chủ động tự tạo ra một lý do công khai thì sao? Khương Hy dù có muốn mượn cũng khó mà mở miệng ra được, can hệ quá nhiều.

Một chiêu này của Lâm Lục Viễn vừa vặn đẩy Khương Hy vào chỗ hiểm nguy mà không cần phải tự thân động thủ. Ở góc độ của Lâm Lục Viễn, Khương Hy chết luôn thì càng tốt. Trông động tác của Lâm Lục Viễn tựa hồ rất nhanh nhạy, cứ như đã rất quen thuộc rồi.

Có lẽ hắn đã làm rất nhiều lần, Khương Hy không rõ bao nhiêu người đã rơi vào trong cục của hắn nữa. Nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không ít.

Kể cả thế, Khương Hy cũng không để tâm tới, với hắn, ngoại trừ ‘kỳ biến’ kia thì những chuyện còn lại hắn không quản là bao, những chuyện đó giết không được hắn. Mặt khác, chuyến đi này hắn không cần đi quá đông người, một mình A Tứ cũng vừa đủ rồi.

...

...

Chuẩn bị xong xuôi, Khương Hy cùng A Tứ liền lên đường, khu rừng kia vốn rất gần Linh Vân trấn, chỉ cách khoảng một dặm về phía Tây nên hai người đi liền lựa chọn đi bộ.

Bây giờ là sáng sớm, trời còn khá tối, người lại rất ít nhưng sự hiện diện của hai người họ lại tương đối bắt mắt. Khương Hy thì không nói, ngoại hình của hắn hiện tại ngoại trừ chiều cao ra thì còn lại đứng ở đâu cũng có thể vỗ ngực tự xưng là ‘Nhân Trung Long Phượng’ rồi. Đáng chú ý là A Tứ, trên người hắn đang mang lỉnh kỉnh không ít đồ.

Thông thường, việc đi rừng đòi hỏi chuẩn bị kỹ càng là chuyện tất yếu, A Tứ vì an toàn cũng như tiện nghi cho Khương Hy nên hắn càng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, số lượng đồ hắn mang hôm nay còn nhiều hơn so với bình thường rất nhiều.

Khương Hy đã ngỏ lời tự mang phần của mình nhưng A Tứ nhất quyết không cho nên mới diễn ra cái tình trạng lỉnh kỉnh như vậy.

Cuối cùng, Khương Hy vẫn ‘giành’ được cái giỏ tre, chuyến đi này hắn lấy cớ là hái thảo dược nên thiếu giỏ tre thì quá bất hợp lý rồi.

Một số người trên đường nhận ra Khương Hy liền chạy đến hỏi thăm hắn, có người còn dúi cho hắn mấy cái bánh bao để ăn đi đường. Hắn không từ chối, đi sớm như vậy hắn cũng chưa kịp ăn uống gì. Thuận miệng, hắn cũng tươi cười chào hỏi lại những người đó.

Đột nhiên ánh mắt hắn liền tập trung vào một thân ảnh đằng xa, thân ảnh kia trắng toát từ đầu tới chân, trên tay đang cầm cây chổi sương mà quét sân, động tác có chút chậm mà vô hồn. Khương Hy nhận ra thân ảnh đó, hắn liền xin phép mà tiến về đó.

Dân chúng xung quanh nhìn theo ánh mắt hắn rồi cũng khẽ lắc đầu mà thở dài, sau đó họ cũng tản đi mà trở lại với việc của mình.

Người kia cũng đã nhận ra hắn tiến tới, đành đình chỉ hành động lại.

Khương Hy khẽ gật đầu rồi nói:

“Qua cô nương, chào buổi sáng”.

“Khương đại phu, chào buổi sáng”, người kia cúi đầu đáp.

Người kia chính là Qua cô nương nọ, chỉ có điều bộ dạng lúc này của nàng rất tiều tụy, tóc xõa dài lộn xộn, hai mắt thì sưng đỏ lên, tựa như đã khóc rất nhiều. Khương Hy cũng không biết nên nói gì với nàng, nỗi đau mà nàng đang chịu đựng có lẽ rất lớn.

Trang phục mà nàng đang mang chính là Tang phục Ti Thôi, Ti Thôi cũng có nghĩa là bà bà của nàng... đã qua đời rồi.

Bà bà ra đi quá đột ngột, quá yên tĩnh. Qua cô nương không hay biết gì cả, nàng còn ngỡ là lão đang ngủ. Sự thật đúng là lão đang ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh.

Bà bà của nàng vốn đã mang căn bệnh nan y trong người, lại còn mắc thêm cả dịch trùng, chưa kể tuổi lão cũng đã lớn rồi, cơ thể lão đã không thể chống đỡ nổi nữa. Điền đại phu và Khương Hy chưa kịp đến thì lão đã nhắm mắt xuôi tay.

Khương Hy cũng lựa chọn không kể cho nàng nghe về căn bệnh nan y kia. Nếu nàng biết, có khi nàng sẽ tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Duy chỉ có một điều mà Khương Hy băn khoăn là liệu ước nguyện của lão bà kia có thành hiện thực không?

Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian, hắn không cùng nàng nói gì cả, hai người cứ yên tĩnh như thế mà đối mặt nhìn nhau.

Một lát sau, hắn đành thở dài, tiến vào nhà nàng, vì bà bà mà thắp một nén nhang.

Ba tiếng trống liền vang lên.

...

...

Trời bắt đầu sáng lên, tiết trời liền trong lành hẳn, hai người Khương Hy và A Tứ cũng vừa vặn ra khỏi Linh Vân trấn.

Ngoài Linh Vân trấn chính là một thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn, vượt qua thảo nguyên này chính là Bắc Nguyên.

Theo Huyền Đô thường thức mà nói, toàn bộ Đại Lục được chia làm năm khu vực: Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm. Bỏ qua khu vực phía Tây và Trung Tâm ra thì ba nơi còn lại chính là địa phận của Nhật - Nguyệt - Tinh Tam Đại Hoàng Triều.

Phương Bắc là Đại Tinh

Phương Đông là Đại Nguyệt

Phương Nam là Đại Nhật

Ngoài ra, ở Huyền Đô Đại Lục, phương Bắc còn được biết đến dưới một cái tên khác, gọi là Bắc Nguyên.

Dựa theo địa thế này, Linh Vân trấn e rằng là điểm đầu tiên của Đại Nguyệt và Nguyệt Hải Thành cũng chính là ‘bức tường phòng thủ’ đầu tiên của Đại Nguyệt. Nếu có một ngày, chiến tranh giữa Đại Tinh và Đại Nguyệt diễn ra, Linh Vân trấn tuyệt đối là nơi đầu tiên bị san bằng, Nguyệt Hải Thành là tòa thành đầu tiên tiếp lấy chiến hỏa.

Nếu đã tồn tại Hoàng Triều thì chiến tranh có lẽ là sớm muộn, nhưng theo Khương Hy suy đoán thì chuyện này còn xa lắm. Tam Đại Hoàng Triều từ thời điểm lập quốc đến bây giờ cũng gần hai ngàn năm, ngoại trừ xô xát chính trị đôi chút ra thì về mặt cơ bản, Tam Đại Hoàng Triều vẫn có thể sống chung hòa bình dưới cùng một vòm trời.

Chưa kể, chiến tranh đâu phải muốn nổ ra là nổ ra, Thập đại Chính Phái sẽ không cho phép điều đó.

Tuy nhiên, đích đến hôm nay cũng không phải là Đại Tinh Hoàng Triều, Khương Hy cũng không cần phải cân nhắc đến vấn đề chính trị. Hôm nay, hắn chỉ có duy nhất một đích đến là khu rừng kia mà thôi.

...

Đạp lên từng ngọn cỏ xanh mướt, Khương Hy cùng A Tứ thẳng tiến một đường mà tiến về phía Tây. Trên đường đi, A Tứ cũng thuận tiện mà giải thích kỹ càng về kết cấu khu rừng kia, chỗ nào nên đi, chỗ nào cần tránh, chỗ nào có nước,...

Một dặm cũng không phải là quá xa, với khoảng cách đó, hắn đã thấy được khu rừng kia rồi. Đột nhiên, hắn liền nhíu mày lại.

Khu rừng kia trông rất bình thường nhưng hắn lại có cảm giác không ổn chút nào. Càng lại gần, cảm giác bất an ngày một rõ rệt hơn. Sắc mặt Khương Hy liền giãn ra, hắn tự nhủ:

“Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này có thứ ta cần”.

Khương Hy bây giờ hoàn toàn chắc chắn khu rừng này có đầy đủ nguyên liệu để hắn có thể hoàn thành tấm phù lục kia. Tại sao hắn lại chắc chắn đến thế?

Giây phút lại gần khu rừng này, sâu thẳm trong lòng hắn bỗng dưng bốc lên một cỗ khí tức tử vong. May mắn là hắn biết bói toán thiên cơ nên mới có thể nhận ra, còn không đổi lấy tu sĩ khác thì kẻ đó sẽ giống như A Tứ kế bên, không hay biết gì cả.

Khí tức tử vong hiện diện cũng có nghĩa là thứ ở trong xứng đáng để hắn dùng mạng đến đổi. Đồng thời, ‘kỳ biến’ có lẽ cũng sắp hiện rồi, hắn quay sang nói với A Tứ:

“Đa tạ đại thúc, ngươi đến đây là được rồi, đường còn lại ta sẽ tự đi”.

A Tứ giật mình, nói:

“Khương đại phu, ta... làm sai gì sao?”

Nghe Khương Hy nói, A Tứ còn tưởng hắn đã làm điều gì đó không hợp ý, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại thì đoạn đường này hai người chủ yếu là nói về khu rừng này, hắn không nghĩ là mình đã lỡ miệng ở chỗ nào cả, sao có thể đắc tội được chứ.

Khương Hy lắc đầu nói:

“Không, không, ngươi không làm gì sai cả. Ta đến đây tìm thảo dược, một mình là thuận tiện rồi”

A Tứ nói tiếp:

“Khương đại phu, ta làm tiều phu cũng mười năm, khu rừng này ta hiểu rõ, ngài cần một nơi như thế nào, ta có thể dẫn ngài đi. Huống hồ...”

“Huống hồ?”, Khương Hy hỏi.

A Tứ nghĩ nghĩ một chút rồi lo lắng mà nói ra:

“Huống hồ khu rừng này có rất nhiều thú hoang, ta sợ ngài sẽ gặp nguy hiểm”

Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười, hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai A Tứ mà đáp:

“Đại thúc, ta không sao đâu, thú hoang đối với ta mà nói... chỉ như thú cưng mà thôi”

A Tứ giật mình, hai mắt khó tin mà nhìn Khương Hy, hắn không nghĩ tới trên đời này lại có người xem thú hoang như thú cưng cả. Đơn cử mỗi chuyện lấy một con hổ và một con mèo cùng đặt lên một bàn cân, bên nào thú hoang, bên nào thú cưng không lẽ lại không nhìn ra?

Hắn còn cho là Khương Hy sống ở Nguyệt Hải Thành đã lâu, đối với ngoại giới liền mù tịt, tự nhiên không biết sự đáng sợ của thú hoang, vậy nên hắn đáp:

“Khương đại phu, thú hoang cũng không phải thú cưng a, thú hoang sẽ tấn công người đấy”.

Khương Hy khẽ gật đầu nói:

“Ta biết”.

“Vậy... tại sao?”

Khương Hy thở dài, hắn liền trầm mặc lại, một lát sau, hắn nhìn ngó xung quanh tựa như đang tìm thứ gì đó. Kết quả hắn tìm được một khúc cây thân gỗ cũ.

A Tứ không hiểu sao Khương Hy lại cầm khúc gỗ ấy lên. Đột nhiên, con ngươi hắn liền co rụt lại, hắn chấn kinh mà nhìn Khương Hy.

Khương Hy nắm lấy hai đầu khúc gỗ lại, âm thầm mà vận linh lực lên. Hắn dùng toàn lực mà ép khúc gỗ lại.

“Rắc... rắc...”

Thanh âm từ khúc gỗ liền phát ra, rất nhanh sau đó, khúc gỗ liền bị ép đến gãy thành đôi.

Nhìn thấy thảm trạng của khúc gỗ kia, A Tứ liền nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ hắn mà còn không hiểu nữa thì quá ngu độn rồi. Khương Hy hoàn toàn không cần hắn đi theo, hắn đi theo có khi lại còn trở thành gánh nặng.

A Tứ thở ra một hơi mạnh, rồi từ sau lưng lấy ra một cái rìu cùng tay nải đưa cho Khương Hy, trong tay nải đã có đủ lương thực và nước uống. Hắn nói:

“Khương đại phu, là ta mắt mù không thấy núi Thái Sơn nhưng có điều này ta cần nhắc nhở ngài”.

Tiếp nhận lấy rìu và tay nải, hắn khẽ gật đầu tựa như đang đợi A Tứ nói tiếp. A Tứ liền nói:

“Vào buổi tối, thú hoang hoạt động rất mạnh mẽ, ngài nên trở lại trấn trước trời tối... Khương đại phu, nếu ngài có mệnh hệ gì thì ta sẽ ân hận hết cả đời mất”.

Khương Hy gật đầu đáp:

“Đại thúc, ta cũng không phải đi đánh trận, ngươi không cần bi thảm đến thế. Trước trời tối ta sẽ trở về. Chưa kể ta cũng đã nhớ hết kết cấu khu rừng rồi, ngươi không cần quá lo lắng đâu”.

A Tứ nghe vậy liền gật đầu, sau đó hắn liền quay trở về.

...

...

A Tứ rời đi, Khương Hy liền không còn vướng víu gì cả, hắn đưa hai tay lên vươn vai đôi chút. Sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu đả tỏa, trong khu rừng kia có thứ có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, đương nhiên hắn không dám coi thường. Hắn liền điều chỉnh khí tức đến trạng thái đỉnh phong.

Khí tức quanh thân Khương Hy bắt đầu biến chuyển, từ trạng thái ‘động’ mà chuyển sang ‘tĩnh’. Khí tức của hắn bình lặng như mặt hồ vậy, hắn tựa như đang hòa mình vào với cảnh vật xung quanh. Nếu như nhắm mắt lại mà chỉ đơn thuần cảm nhận thôi thì chắc chắn hiện tại không ai có thể tìm ra hắn cả.

Đấy là chỉ phàm nhân, còn tu sĩ, chỉ cần tu vi viễn siêu hắn liền có thể cảm nhận được. Nhưng như vậy Khương Hy cũng hài lòng rồi, hắn chủ yếu là cần né tránh đi cảm quan của thú hoang.

Khương Hy không sợ thú hoang nhưng có thể tránh được trận chiến nào thì hắn liền tận lực tránh, dù sao hiện tại hắn vẫn không biết được chân tướng ‘kỳ biến’ lần này là gì, cẩn thận vẫn hơn.

Điều chỉnh xong, đột nhiên ánh mắt hắn có hơi đổi, hắn liền vận linh thức lên, dò xét phạm vi xung quanh hắn. Hiện tại cảnh giới của hắn đã là Luyện Khí tầng hai trung kỳ, phạm vi dò xét linh thức của hắn đã được mở rộng ra một mét.

Dù không nhiều như hắn dự tính nhưng ai bảo linh thức tu luyện quá khó đây. Có thể đạt đến mức này ở tu vi Luyện Khí tầng hai đã là quá kinh hãi so với người khác rồi.

Thông qua linh thức, hắn phát hiện ra rằng Thủy linh khí đang có xu hướng xông thẳng lên trời. Dọc đường đi đến giờ hắn không để ý là bao, dù sao linh khí luôn ở trong trạng thái ‘động’, đến khi hắn đưa khí tức về trạng thái ‘tĩnh’ thì hắn mới nhận ra tình huống.

Khương Hy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn đưa tay lên tính. Hắn không phải đang bấm quẻ mà đang tính ngày, một lát sau hắn liền gật gù xem như đã hiểu.

Hắn tự lẩm bẩm:

“Cốc Vũ sắp tới rồi sao...”

Hai tuần qua hắn cùng Điền đại phu tập trung quá nhiều vào việc chữa trị mà hoàn toàn quên mất Tiết Thanh Minh đã trôi qua. Dân chúng Linh Vân trấn thì càng không cần phải nói, mạng sống còn đang lo không giữ được, nào quan tâm Thanh Minh đến hay đi chứ.

Khương đưa tay lên chống dưới cằm, ánh mắt hắn bỗng dưng trở nên đăm chiêu, sau đó hắn nhìn về khu rừng, một tia tinh quang liền lướt qua. Hắn khẽ cười, thầm nói:

“Dù hơi gấp... nhưng thử xem sao”.

Sau đó hắn liền đeo tay nải trước ngực, vai mang giỏ tre, tay phải cầm rìu vung qua vung lại vài cái xem như làm quen.

Chuẩn bị xong, hắn liền cất bước tiến vào khu rừng.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 37: Thanh Minh qua, Cốc Vũ đến

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.