247Truyen.com

Huyền Lục Chương 29: Dĩ tư đạo giác tư dân

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 29: Dĩ tư đạo giác tư dân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Câu chuyện của Điền đại phu quả thật rất kỳ thú, nghe tưởng chừng như là bịa chuyện, nếu người nghe không phải là Khương Hy thì có lẽ sẽ có ý nghĩ đó thật. Khương Hy khi nghe đến viên đan dược kỳ diệu kia hắn liền biết chủ nhân sơn động đó là ai.

Hắn mười phần chắc chắn người đó là tu sĩ, bởi viên đan dược đó là Ích Cốc đan. Ích Cốc đan là loại đan dược phổ thông vô cùng, giá thành cực kỳ rẻ, nếu hoàn cảnh không quá khó khăn thì hoàn toàn vẫn có thể mua được. Ích Cốc đan phổ thông đến độ người thường cũng có sáu đến bảy phần là biết, ngặt nỗi loại đan dược này không được lưu thông trong nhân gian.

Nếu có người bán Ích Cốc đan thì ai sẽ mua thực phẩm đây, ai sẽ còn hứng thú mà đi cày cấy làm lụng vất vả chỉ để đổi lại vài nắm gạo sống qua ngày. Dân chúng sinh lười biếng thì quan phủ làm sao đây? Sưu thuế thu ai bây giờ? Hoàng quyền tồn tại bằng cách nào đây?

Lại nói về chuyện kia, sơn động trong miệng Điền đại phu còn có con suối kia, cả tòa Vân Vụ đại trận nữa. Khương Hy trầm mặc:

“Chủ nhân sơn động tuyệt không chỉ là tu sĩ bình thường”

Hắn thầm nhủ, nếu có cơ hội, hắn sẽ đến sơn động đó một chuyến, ở đó có lẽ vẫn còn có thứ khác được ẩn giấu đi.

Khương Hy nghĩ nghĩ một chút, sắp xếp lại những dự định trong tương lai, sau đó hắn đứng dậy đi ra bàn đá ở ngoài sân.

Bây giờ đã là tối muộn, lễ hội cũng đã tan, Khương Hy và Điền đại phu đã trở về Lâm phủ. Lúc bọn hắn về, Lâm Lục Viễn đích thân ra đón, nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, ân cần mà hỏi thăm đó, Điền đại phu xém chút nữa mà thụ sủng nhược kinh, không biết đáp sao. May mắn mà Khương Hy lanh lẹ, bảo rằng lão đang mệt nên cần nghỉ ngơi lại sức, Lâm Lục Viễn mới chịu ‘thả’ bọn hắn ra.

Mặt khác, sau khi để Điền đại phu trở về phòng, Khương Hy ở lại để thay mặt lão bàn chuyện chữa trị dịch trùng với Lâm Lục Viễn. Sau một hồi thương thảo bàn bạc, hai bên đã đi đến một kế hoạch khá tốt. Lâm Lục Viễn thậm chí còn nghiêm túc xem xét và đề xuất không ít hướng giải quyết khác nhau nhưng Khương Hy đều khước từ tất cả.

Đề xuất của Lâm Lục Viễn không tồi nhưng có một điểm hắn đã quên. Hắn quên rằng người chữa trị chính thức vẫn là Điền đại phu, trong tình huống này đến Khương Hy cũng không thể thay thế vai trò của lão được. Vậy nên ở góc độ Khương Hy, tình trạng của Điền đại phu mới là trên hết.

Đối mặt với phản ứng của Khương Hy, Lâm Lục Viễn đành trầm mặc, phải một lúc sau mới chấp nhận kế hoạch ban đầu. Khương Hy cười hài lòng rồi cáo lui trở về trạch viện.

...

...

Khương Hy ngồi xuống, cầm lấy bình trà mà rót vào hai chén, một chén cho hắn, chén còn lại... chưa có chủ, trông cô độc mà lạnh lẽo vô cùng. Nhưng không lâu sau, chủ nhân của chén trà đó liền tới, đó là một lão nhân dáng vẻ thật thà và lanh lẹ khác hẳn với độ tuổi. Nhìn thấy hắn, lão nhân cấp tốc mà chạy tới, hơi thở hổn hển mà nói:

“Khương... đại phu, ngài cho gọi lão nô... là có... chuyện gì?”

Khương Hy cười đáp:

“Quản gia, ngươi không cần gấp, ngồi xuống làm chút trà cho lại sức”.

Quản gia cũng không khách sáo, lão đặt tay lên ngực hít vào một hơi mạnh rồi thở ra, cầm lên chén trà rồi nói:

“Đa tạ Khương đại phu”,

Uống xong chén trà, hơi thở của lão dường như đã ổn định hơn rất nhiều, Khương Hy nói:

“Đêm muộn như thế này rồi mà còn gọi quản gia ra thật có lỗi, nhưng ta có việc muốn nhờ”.

Lão quản gia xua tay, vội nói:

“Khương đại phu khách khí, Điền thần y và ngài là khách quý của Linh Vân trấn. Theo lý, chúng ta nên tiếp đón hai vị cẩn thận mới đúng”.

Khương Hy gật đầu nói tiếp:

“Vậy thì ta không nhiều lời, ta muốn quản gia dẫn ta đi gặp Lân”.

Lão quản gia trong chốc lát động tác không được tự nhiên, lão nói:

“Khương đại phu nếu muốn gặp Lân e rằng bây giờ không được”.

Khương Hy nhíu mày nói ra:

“Nếu ta nhớ không lầm thì lúc sáng mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi”.

Lão quản gia gật đầu rồi đáp:

“Quả đúng là thế, nhưng chiều nay Lân bỗng nhiên đổi lời khai, lão nô đành phải thẩm vấn lại”.

Khương Hy trầm mặc một lát rồi đáp lại:

“Ta có cách để hắn khai ra”.

Lão quản gia trầm mặc, tay cầm chén trà không mà đăm chiêu, không bao lâu sau, lão đáp lại:

“Khương đại phu không cần phải nhọc công, lão nô nắm chắc chuyện này. Lấy lời khai xong, lão sẽ đích thân đưa đại phu đến gặp Lân”.

Khương Hy không nói gì, chỉ đưa mắt sang nhìn lão, lão cũng nhìn lại hắn. Bỗng nhiên sống lưng lão liền phát lạnh, không phải do trời lạnh mà trong thâm tâm lão cảm thấy một cơn ớn lạnh. Trong lòng lão quản gia liền hoảng sợ, thầm nghĩ:

“Không lẽ... Khương đại phu biết được gì rồi”.

Tuy Khương Hy chỉ nhìn lão một cách bình thường thôi nhưng lão quản gia cũng từng là người lăn lộn chốn quan trường, lão quen thuộc nhất là đọc vị đối phương mà cư xử cho phù hợp. Ở tình hình này, bản thân lão không ngờ rằng người thiếu niên trước mặt đây lại không để lộ bất cứ thứ gì cả. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ đem lại áp lực đáng sợ cho lão.

Hai bên trán lão quản gia dần dần cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi. Lão đang xoắn quýt vô cùng, lão không thể nghĩ ra cách giải quyết nào cả.

Lúc này, Khương Hy đột nhiên nhẹ giọng nói:

“Quản gia vất vả, ta sẽ đợi tin”.

Áp lực của lão quản gia liền biến mất, lão vội vàng mà đáp lại:

“Không vất vả, không vất vả. Để Khương đại phu phải chờ, lão phu thật có lỗi... Bây giờ lão phu xin phép cáo lui”.

Khương Hy cười đáp:

“Quản gia đi cẩn thận”.

Như đạt được ân xá, lão quản gia liền hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi trạch viện, dáng vẻ hấp tấp vô cùng. Khương Hy rót cho mình một chén trà rồi uống, khóe miệng hắn bỗng dưng cong nhẹ lên, ánh mắt tĩnh lặng mà thản nhiên.

Hắn đứng dậy làm một cái vươn vai một cái thật nhẹ rồi trở về phòng.

...

Ngày hôm sau, Điền đại phu và Khương Hy theo kế hoạch đã đề ra mà thực hiện. Lần này, Lâm Lục Viễn đích thân hộ tống hai người đi, trước tình cảnh này, Điền đại phu cũng không biết nói sao cho phải. Ở góc độ của lão, Lâm Lục Viễn đi theo chỉ tổ khiến lão không được thoải mái hơn mà thôi. Nhưng dù sao người ta cũng là quan lớn, lão không tiện từ chối.

Khương Hy ở một bên cười mỉm, tựa như một người rất hòa đồng, hắn đa số thời gian đều thay Điền đại phu tiếp chuyện người khác nên rất được lòng.

Sự việc cứ như thế mà thực hiện trong suốt hai tuần lễ liên tục, số lượng người bệnh được cứu đã lên tới chín thành, cơ hồ đã xem như là toàn bộ rồi.

Tại sao mới chín thành mà đã xem là toàn bộ?

Bởi vì có những người chưa kịp cứu mà đã đi rồi. Người đi, nỗi đau còn ở lại. So với những cái chết trước, cái chết này còn đau đớn hơn nhiều. Trước đây là tuyệt vọng nhìn người chết đi, bây giờ vốn dĩ đã có hi vọng nhưng cũng không thể cứu vãn được điều gì.

Trước những tình cảnh này, Điền đại phu thật không thoải mái chút nào, càng nhiều hơn là lão thấy áy náy và tự trách, giá như lão đến cứu những người đó trước tiên. Khương Hy chỉ âm thầm thở dài, tấm lòng Điền đại phu quá bác ái, quá bao đồng, sống như vậy... không phải quá mệt mỏi sao?

Người sống đương nhiên cũng sẽ có lúc chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ngoài chuyện đó ra, trong hai tuần lễ này, tay nghề của Điền đại phu càng ngày càng ‘thành thạo’. ‘Thành thạo’ ở đây không có nghĩa là phát triển mà là trở lại. Phẫu thuật liên tục nhưng vậy khiến y thuật của lão ngày càng trở lại giai đoạn đỉnh phong của đời lão.

Khương Hy nghĩ rằng lời đồn trước đây cho rằng Điền đại phu có thể cứu chữa tu sĩ Luyện Khí Hậu Kỳ thì bây giờ hắn mười phần khẳng định đến cả tu sĩ Luyện Khí Đỉnh phong lão vẫn có thể cứu chữa được.

Loại thủ đoạn phẫu thuật và châm cứu này quá tinh diệu, quá phi thường. Lấy toàn bộ tri thức của hắn ra để so sánh thì cơ hồ đây đã là một trong những đỉnh cao mà phàm nhân có thể chạm đến rồi.

Mặt khác, Khương Hy cũng có cơ hội được Điền đại phu thị phạm nhiều thủ đoạn cứu người, bao gồm cả tổng cương về Hoa Đà Y Thư cùng Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư.

...

...

Đêm đến.

Trăng lên cao.

Gió xuân thoảng nhẹ.

Khương Hy ngồi trên mái nhà mà thưởng trăng, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại thích trăng đến thế, có lẽ chỉ đơn giản là thích mà thôi mặc kệ vầng trăng kia chỉ là phản chiếu từ đại trận. May mắn thay, nơi đây là đất của Đại Nguyệt Hoàng Triều, dưới sự ưu ái của đất trời, trăng nơi đây tồn tại rất lâu, hơn nữa thời điểm trăng tròn còn dài hơn ở hai Hoàng Triều còn lại.

Ngồi ngắm trăng, khóe miệng hắn khẽ cong lên, từ trong áo Khương Hy lấy ra một quyển sách. Quyển sách này trông cũ kỹ vô cùng, không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, góc sách đã bị mòn đi rất nhiều, giấy đã xạm đen đi, chữ ở trên cũng đã nhòe đi theo năm tháng. Thật lòng mà nói, quyển sách này dùng để ngắm hoặc trưng thì đúng hơn, sách cũ vẫn có người đọc nhưng cũ đến độ này thì không biết nói sao nữa.

Mặc cho độ cũ đến đâu đi nữa, Khương Hy vẫn rất nâng niu quyển sách này, bởi đây là quyển sách mà Điền đại phu đưa cho hắn, trên đó đề dòng chữ.

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư.

Cầm quyển sách trên tay, Khương Hy có chút run rẩy nhẹ, đương nhiên là run lên vì vui sướng. Trong quá khứ, hắn đã đọc quá nhiều, nhiều đến nỗi tri thức của hắn cũng đủ để tự lập nên một thế lực cho riêng mình, một thế lực dùng tri thức để kinh doanh.

Bởi vì đọc quá nhiều, tầm mắt của hắn tự nhiên rất cao, sách thường hắn vẫn sẽ xem nhưng tuyệt sẽ không lưu tâm. Chưa kể quyển sách cuối cùng mà hắn đọc mang tên ‘Cửu Tiêu Chân Quyết’ nên quyển sách tiếp theo mà hắn đọc ít nhất phải có tư tưởng và có cái tầm ngang với Cửu Tiêu Chân Quyết.

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư vốn dĩ không nằm cùng hệ quy chiếu với Cửu Tiêu Chân Quyết nhưng hai bên đều có một điểm chung. Một quyển đại diện đỉnh cao cho công pháp của tu chân giới, một quyển đại diện cho đỉnh cao y thuật của phàm nhân. Xét về địa vị, hai bên đều là một chín một mười cả thôi.

Đọc được một vài trang đầu, ánh mắt Khương Hy ngày càng sáng, hứng thú của hắn ngày càng tăng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Thánh Nhân a... Thánh Nhân a...”

Một khi hắn đã lẩm bẩm như vậy, nghĩa là hắn khen ngợi, mà không phải là khen ngợi tầm thường. Đây là sự khen ngợi từ một vị ‘Nguyên Anh lão tổ’, từ một tu sĩ dám hạ thân phận mà cam bái hạ phong.

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, đặc biệt nhất là hai chữ giữa, dám lấy ‘giác tư’ để làm tựa sách thì người viết nên quyển sách này tuyệt không phải người thường mà là người có đại trí tuệ, đại nhân đức, đại nghị lực. Việc sử dụng đạo lý của bản thân để giác ngộ dân chúng, chỉ cho dân chúng thấy con đường y thuật chân chính cũng đủ thấy Nam Dược Thánh Nhân là bậc kỳ tài.

Giác ngộ tư tưởng cho một người nào đó không phải là chuyện dễ dàng gì, kể cả Khương Hy cũng không làm được, gọi người này bằng hai chữ Thánh Nhân không sai một chút nào.

Hiệu lực của Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư tại thời điểm được viết như thế nào Khương Hy không biết nhưng hắn biết vào nhiều năm sau đó, quyển sách này đã tạo nên căn cơ của một vị Thần Y.

Nghiền ngẫm quyển sách đến gần một canh giờ sau, bỗng nhiên, Khương Hy khẽ thở dài ra một hơi. Hắn phát hiện ra quyển sách này... không phải bản gốc, đây chỉ là bản sao mà thôi. Hắn trầm mặc:

“Bản sao đã cũ như vậy thì bản gốc phải lâu đến mức nào nữa?”

Sách của nhân gian khác sách của tu sĩ, chất liệu làm nên vốn dĩ khác nhau, khả năng trường tồn tự nhiên khác biệt. Sách của tu sĩ trường tồn đến vài trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không thành vấn đề, sách nhân gian muốn trường tồn đến năm, sáu mươi năm cũng đã khó khăn rồi.

Tình trạng của quyển sách này ít nhất cũng đã tồn tại trên trăm năm. Nhưng Khương Hy không có ý đi tìm hiểu sâu làm gì, chỉ nhìn thoáng qua hắn cũng biết đây là giấy thường, sở dĩ quyển sách này tồn tại lâu đến vậy đều là nhờ vào Điền đại phu. Trong hơn năm mươi năm qua, lão bảo hộ quyển sách này còn kỹ hơn cả mạng lão, nếu quyển sách này dám hư đi thì quá thất đức rồi.

Điền đại phu chỉ đưa cho hắn Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư mà không đưa Hoa Đà Y Thư vì quyển y sách đó đã không thể đọc được nữa rồi. Nói về niên đại, Hoa Đà Y Thư tuyệt đối lâu hơn Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, vậy nên nó hư nhanh cũng là chuyện bình thường. Điền đại phu dự định sẽ viết lại quyển sách đó cho Khương Hy, không chỉ sao y bản chính mà còn thêm cả kinh nghiệm và lý giải của đời lão nữa.

Khương Hy gấp quyển sách lại, cẩn thận mà cất vào túi áo, hắn ngẩng đầu lên nhìn trăng một chút. Sau đó hắn không trở về trạch viện và rời đi hướng ngược lại.

Đêm nay, không ai biết Khương Hy đi đâu cả.

Nếu có, e rằng cũng chỉ có ánh trăng kia mà thôi.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 29: Dĩ tư đạo giác tư dân

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.