247Truyen.com

Huyền Lục Chương 2: Bắc Thành Thần Y

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 2: Bắc Thành Thần Y online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyệt Hải Thành.

Mùa đông vừa qua, ánh sáng ấm áp của mùa xuân đang tới dần. Tuy rằng tuyết mùa đông vẫn chưa tan hoàn toàn nhưng khung cảnh vẫn khiến người người cảm nhận được tân sinh.

Tại một ngã tư đông đúc nào đó, một lão nhân đang nắm tay một tiểu cô nương đứng trước cửa tiệm thuốc của Điền đại phu, cả hai đang đứng nhìn biển hiệu, theo một nghĩa nào đó mà nói, rất đăm chiêu.

Lão nhân mang trường bào cũ màu xanh lam đã có chút bạc màu, tóc tai lộn xộn. Tiểu cô nương mang phục trang màu hồng nhạt, mái tóc ngắn được chải gọn gàng thả ra sau. Hai người tạo thành một tổ hợp kỳ quái, như thái cực đối lập với nhau vậy. Người qua đường không để ý đến họ, dường như đã quen thuộc với hình ảnh như vậy rồi.

Nhìn biển hiệu một chút, lão nhân mới dắt tiểu cô nương vào.

"Điền đại phu, phiền ngài xem bệnh giúp cháu gái của ta", ông lão nói

Gương mặt lão có vẻ tiều tụy kết hợp với chòm râu cá trê khiến người của lão trông nặng nề hơn. Tiểu cô nương bên cạnh trông dáng vẻ tầm mười tuổi, nét mặt trắng bệch, đôi mắt lờ đờ, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy.

"Lão Hoàng, tiểu Linh làm sao thế?"

Điền đại phu đang đứng ở sau quầy kiểm kê, thấy cặp ông cháu này liền hoảng hốt, vội chạy đến hỏi.

“Ài, ta không biết, mấy vị đại phu khác không chẩn đoán được”, lão nhân chán nản nói, đồng thời mang theo ánh mắt chờ mong nhìn Điền đại phu rồi lại nhìn sang cháu gái một cách lo lắng.

Điền đại phu không nhiều lời liền gật đầu, dắt tiểu cô nương gọi tiểu Linh đến chiếc giường ở sát trong tường.

Tiệm thuốc của Điền đại phu tương đối lớn, từ ngoài cửa nhìn vào, ở bên trái là quầy thuốc phổ thông với nhiều hộc thuốc được xếp tầng đều đặn. Bên phải đặc biệt hơn, chỉ có một vài loại dược liệu được đặt gọn gàng trong hộp gỗ, mỗi hộp gỗ được đặt cách nhau một hoặc hai gang tay trên những cái bàn.

Những hộp gỗ đó chứa linh dược, người thường mua không nổi.

Đằng sau hai quầy thuốc là nơi đặt giường bệnh, lúc này, tiểu Linh đã an vị trên giường. Điền đại phu bắt đầu bắt mạch. Một lát sau, Điền đại phu liền nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, lão quay sang mắng lão nhân râu cá trê:

"Lão thất phu, dám lừa ta!!!"

Điền đại phu cũng tiện tay mà ném luôn cốc nước mà Khương Hy vừa mang ra về hướng ông lão cá trê.

Lão nhân kia thấy thế liền né sang một bên, dáng vẻ nhanh nhẹn khác hẳn vẻ nặng nề ban nãy, vẻ mặt tiều tụy giờ không còn thay vào đó là cao hứng khoái trá nhìn Điền đại phu, đưa tay vuốt chòm râu cá trê của mình. Khương Hy thấy lão nhân này trông thật hèn mọn, lão nhân cười ha hả nói:

"Thế nào, lão phu không lụt nghề chứ"

"Hừ"

Điền đại phu bực tức không nhìn lão nhân hèn mọn kia, quay sang nhìn tiểu Linh trên giường, ý nói còn con thì sao. Tiểu cô nương đã không còn nằm nữa mà ngồi dậy cười hì hì, lanh lợi bảo:

"Điền gia gia đừng giận tiểu Linh mà"

Tiểu cô nương còn nhõng nhẽo nói thêm:

"Gia gia bảo nếu lừa được Điền gia gia liền đưa tiểu Linh đi ăn Mỳ Bắc Thành của Tứ nương"

Lão Hoàng nghe vậy nụ cười trên mặt liền khựng lại, thầm nghĩ ta hứa hồi nào, ranh con, nhỏ tuổi mà đã dám lừa ta.

Điền Đại phu không thèm nhìn hai ông cháu này, đứng dậy trở về quầy. Khương Hy liền dọn dẹp cốc nước đáng thương vừa bị ném đi, tiểu Linh định xuống giường giúp đỡ liền bị ngăn lại. Khương Hy cươi nói:

"Tiểu Linh, muội bị cảm nhẹ nên nghỉ ngơi, để ta dọn cho"

Từ góc quầy đang lấy thuốc, giọng Điền đại phu vang ra:

"Đại nhãn tử nói đúng đấy, con nên nằm nghỉ đi"

Điền Y thầm ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía Khương Hy. Tên tiểu tử này không bắt mạch liền nhìn ra bệnh, thầm nghĩ kỳ quái. Lão Điền trong lúc đang suy nghĩ thì Khương Hy đã dọn dẹp xong, đang ngồi nói chuyện phiếm với lão Hoàng.

...

Lão Hoàng là một nghệ nhân kịch nói ở Nguyệt Hải Thành, hành nghề đã có hơn bốn mươi năm. Lão không xưng tên mình, lão bảo tên lão rất xấu, chỉ đem lại toàn xúi quẩy nên chán ghét vô cùng. Vậy nên mọi người đều gọi lão là lão Hoàng.

Hoàng gia ba đời đều làm nghệ nhân kịch nói, đến đời tiểu Linh liền là đời thứ tư. Ở Bắc Thành lão Hoàng nổi tiếng lừa gạt, hèn mọn vô cùng, không ít người đã bị lão lừa. Dân chúng quanh đây quen với điệu bộ này của lão liền không nói gì, dù sao lão cũng chưa từng gây ra chuyện gì lớn. Xui xẻo liền ở mấy con gà non lần đầu đến Bắc Thành, đương nhiên trừ Khương Hy ra.

Lại nói về Khương Hy, từ lúc được Điền đại phu mang về đến nay đã được một tháng. Thương thế trên người hắn đã khỏi, hắn phụ giúp Điền đại phu sắp xếp dược liệu, phơi khô, nghiền dược, quét tước nhà cửa, thi thoảng trông coi tiệm thuốc khi Điền đại phu đi vắng. Nhìn chung mà nói, hắn không có điểm gì giống với lão bất tử sống hơn ngàn năm cả. Ngược lại còn giống một người giúp việc hơn.

Ngoài ra, Khương Hy cũng được Điền đại phu chỉ dạy về y thuật và bốc thuốc. Hắn học rất nhanh, không đến một tuần lễ liền có thể bắt mạch, bốc thuốc. Điền đại phu mặt như nằm mơ, thầm nghĩ:

“Lão già ta nhặt được bảo?”

Thành thật mà nói, Khương Hy có thể làm được ngay sau khi lão nói, có điều làm thế thì quá dọa người. Điền đại phu cũng lớn tuổi rồi, e rằng không chịu nổi kích thích lớn như thế. Nhưng để đạt độ thành thạo như hiện tại hắn đương nhiên phải bỏ thời gian luyện tập đôi chút.

Đối với Nguyên Anh lão tổ thì nghe rất lạ nhưng thực tế cơ thể của hắn không nghe theo bộ não chút nào, cơ thể này không phải của hắn. Hiện tại hắn đang trong tình trạng nhận thức và thân thể không tương xứng về mặt cấp độ. Có nhiều việc hắn biết nhưng không thể làm được, cách giải quyết duy nhất là hắn phải khôi phục lại tu vi.

Sau đó, Điền đại phu liền giao việc bảo quản dược liệu lại cho Khương Hy. Hiển nhiên những dược liệu này liền là phàm dược, linh dược lão vẫn tự tay bảo quản.

Trong những ngày chỉ dạy Khương Hy, Điền đại phu đại khái đã hiểu con người hắn, là một đứa trẻ ngoan, hay ít nhất là Khương Hy muốn cho lão thấy như vậy.

Điền y quán của Điền đại phu tương đối có danh khí ở Bắc Thành bởi tài nghệ của lão. Không phải tiệm thuốc nào cũng được quyền bán linh dược, trong tình huống bình thường bán linh dược thường là do tiệm dược của các thế gia mở ra, ngoài ra còn phải có đan sư bảo đảm.

Thế gia đương nhiên là tu chân thế gia, còn Điền Y không phải thế gia, cũng không phải đan sư, càng không phải tu sĩ. Chỉ nghe thế gian đồn rằng y thuật của Điền đại phu có thể cứu mạng một vị Luyện Khí hậu kỳ.

Tu chân cảnh giới đầu tiên Luyện Khí kỳ gồm mười tầng, tầng một đến ba là sơ kỳ, bốn đến sáu là trung kỳ, bảy đến chín là hậu kỳ, mười là đỉnh phong. Luyện Khí sơ kỳ chỉ mạnh hơn người thường một chút, cơ thể vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Tu vi đến Luyện Khí trung kỳ thực lực có thể xưng là ngang ngửa với võ lâm cao thủ. Hậu kỳ liền ngang với cao nhân võ lâm tiền bối, cơ thể không bị nhiễm bệnh, nếu cần y sư thì cũng là trúng kịch độc hoặc gặp phải vết thương chí mạng.

Ở nhân gian, thủ đoạn của Điền đại phu thông thần, liền có thể xưng hai chữ Thần Y. Chưa kể đằng sau Điền đại phu là một đại nhân vật. Khương Hy lần đầu nghe cũng có chút bất ngờ về thủ đoạn của Điền đại phu, đồng thời cũng tò mò về đại nhân vật sau lưng. Ở với Điền đại phu mấy ngày nay, hắn ít nhất có thể xác định lão nhân này độc thân, không thân không thích, bỗng nhiên từ đâu lại tồn tại một đại nhân vật.

Đại nhân vật ở đây cũng rất có ý vị, Điền đại phu bán linh dược tất đang cướp khách của mấy tiệm dược thế gia. Giữa một tiệm dược thế gia cao sang và một tiệm dược bình dân mà cùng bán một loại linh dược, dân chúng mua ở đâu sẽ dễ hơn?

Khương Hy lo lắng Điền đại phu sẽ bị cuốn vào tranh đấu giữa các tu sĩ, hắn lo lão chỉ là quân cờ được đẩy ra đầu ngọn gió.

Thấy Khương Hy đăm chiêu, lão Hoàng đắc ý, tay vuốt chòm râu cười nói:

"Đại nhãn tử ngươi biết đại nhân vật là ai không?"

Lão già hèn mọn này mặc dù biết tên Khương Hy nhưng vẫn học theo Điền đại phu gọi Đại nhãn tử. Cá nhân hắn thì không quan tâm lắm, chỉ là một cái tên gọi mà thôi.

"Theo lời lão bá... hẳn là thành chủ đi", hắn cười nói

Mấy lời này đương nhiên là nói đùa, Nguyệt Hải Thành chủ hắn chưa từng gặp nhưng ít nhất biết tu vi của vị này, lão Điền còn chưa đủ tuổi làm tôn tử cho vị này. Hơn nữa, thành chủ không cần phải dùng lão Điền làm con cờ.

Theo hắn suy đoán, đại nhân vật chắc chắn là tu sĩ và địa vị phải rất cao. Hắn không hiểu quá rõ về cách cục thế lực ở tòa thành này nhưng ít nhất đại nhân vật kia đủ lực để chống lại tu chân thế gia.

Lão Hoàng lắc đầu sau đó lại gật đầu nói:

"Không phải thành chủ nhưng cũng có liên quan, là... cháu trai của thành chủ"

Sau đó lão nói tiếp:

"Hơn hai mươi năm trước, lão Điền cứu vị kia một mạng, sau vị đó thành tựu Trúc Cơ liền chống lưng cho lão, Bắc Thành ai dám không nể mặt lão chứ"

Năm đó, vị kia bị cường địch truy sát. Một đường bị đuổi giết, may mắn chạy kịp về Nguyệt Hải Thành nhưng một thân thương thế vô cùng trầm trọng. Vị kia liền ngất, Điền đại phu trong khoảng thời gian đó đang ở ngoại thành hái dược, vô tình bắt gặp được. Nhận ra thành huy trên phục trang, Điền đại phu liền cứu hắn. Mấu chốt là Điền đại phu không đưa về thành chữa trị và là chữa trị tại chỗ.

Ngày hôm đó không ai chứng kiến được.

...

Khương Hy nhớ lại vài ngày trước, Điền đại phu giúp hắn giải quyết phiền phức kia, kết quả đúng là đã giải quyết được, hắn được trả tự do. Lúc đó hắn không nghĩ gì nhiều, cho rằng mặt mũi lão Điền quả nhiên lớn, không nghĩ lớn đến dạng này.

“Phủ thành chủ, vua một đất a. Hi vọng tên cháu trai kia không dùng Điền đại phu như quân cờ. Nếu không...”, Khương Hy thầm nghĩ

Hắn trầm ngâm suy ngẫm, bỗng nhiên một tiếng bộp vang lên, hắn giật mình. Điền đại phu mang thuốc được gói cẩn thận để trước mặt lão Hoàng, nói:

"Bớt nói nhảm, mang thuốc về nhớ sắc cho tiểu Linh uống"

Nói xong, ánh mắt Điền đại phu liền liếc qua tiểu Linh, nói tiếp:

"Đừng quên dẫn tiểu Linh ăn Mỳ của Tứ nương"

Mặt lão Hoàng liền đen lại, thầm mắng trong lòng:

“Được lắm, hai người bắt nạt lão phu”.

Lão Hoàng đảo mắt qua nhìn Khương Hy, thầm nghĩ:

“Tên tiểu tử này... chưa hề bắt nạt ta, còn rất lễ phép”.

Lão Hoàng lại nhìn Điền đại phu, lão liền lắc đầu, hi vọng không bị lão Điền lây xấu, cầm gói thuốc trong tay dắt tiểu Linh ra về, trước lúc ra về con nhắc nhở Khương Hy

"Đại nhãn tử... bảo trọng"

Khương Hy thật khó hiểu lão già này, thật thật giả giả, còn định trang bức ai đây. Quay sang thấy Điền đại phu đang nhìn hắn. Lão nói ra:

"Đại nhãn tử, ngươi muốn học Y thuật không?"

Trong lúc gói thuốc, Điền đại phu quyết định sẽ truyền nghề cho Khương Hy, theo lão, hắn có thiên phú về mặt này, hơn nữa lại vô cùng cao. Về mặt nhân phẩm mà nói, đạo lý ‘lương y như từ mẫu’ đối với y sư rất quan trọng, đương nhiên lão không thể qua loa mà lão đã tự thân kiểm chứng. Khương Hy vốn đã được thông quan rồi.

“Lão bá, không phải ngài đã dạy ta rồi sao”, Khương Hy đáp

“Ta nói, là chân chính y thuật, không phải mấy trò vặt vãnh của lang băm kia”, Điền đại phu nói

Khương Hy nhìn ông lão chân hơi khụy trước mặt, ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Khương Hy suy ngẫm một hồi liền cúi người xuống ngang lão, cười nói:

"Được Thần Y đại nhân chỉ dạy, Khương Hy cầu còn không được"

Điền đại phu mặt liền đen lại, mắng hắn:

"Chớ có nghe lão thất phu kia nói bừa"

Điền đại phu quay người đi lại vào quầy. Khương Hy nhìn theo bóng lưng lão, ánh mắt lộ ra nét tang thương thầm lặng nhưng chớp mắt liền biến mất. Hắn quay ra nhìn trời, ánh mặt trời lên đỉnh tỏa ra quang minh chói lòa nhưng lại ấm áp ở vào đầu xuân, hắn không tự chủ đưa tay lên che. Chợt, tay còn lại đưa lên bụng, mắt di chuyển về hướng bên kia đường, bên đó có một quán ăn tấp nập người người ra vào.

“Ta đói rồi sao”, Khương Hy thầm nghĩ.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 2: Bắc Thành Thần Y

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.