247Truyen.com

Huyền Lục Chương 14: Tiểu thần y (2)

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 14: Tiểu thần y (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dọn hết dụng cụ và thuốc thang ra trên bàn, Khương Hy lấy một miếng vải trắng ra che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn. Hắn nhìn về phía chỗ Điền đại phu và Lâm Lục Viễn đang đứng. Điền đại phu nhìn hắn đầy hòa ái, còn Lâm Lục Viễn sắc mặt vẫn hoài nghi vô cùng.

Không thể trách Lâm Lục Viễn, hắn hiện tại đã bị dịch bệnh lạ này dồn ép về góc tường. Sự việc lần này không thể có sai sót, hắn liếc qua Điền đại phu, ánh mắt mang chút lo lắng. Sau đó lại nhìn về Khương Hy. Theo hắn đánh giá, ngoại trừ dung mạo khiến nữ nhân động lòng ra, Khương Hy là một người cực kỳ kiệm lời, luôn an tĩnh ngồi ở bên Điền đại phu.

Là "ở bên" mà không phải "phía sau".

Lâm Lục Viễn làm một quan phủ, ít nhiều cũng tính là một mệnh quan triều đình, thứ bậc đối với hắn rất trọng yếu.

Ban đầu hắn không coi trọng Khương Hy nhưng thân làm quan, chỉ sau một thời gian ngắn hắn đã rút lại suy nghĩ đó. Hắn cho rằng Khương Hy là đệ tử của Điền đại phu, là truyền nhân thần y, tài nghệ của Khương Hy hắn dù chưa thấy nhưng ít nhất sẽ không hoài nghi. Thậm chí hắn còn đẩy Khương Hy lên làm tiểu thần y.

‘Tiểu thần y’ không phải loại danh xưng có thể này xưng loạn. Đây là danh xưng chỉ dành cho những người có trình độ y thuật tiếp cận với thần y trong tương lai. Nhưng danh xưng này chỉ đại biểu cho tương lai mà không phải hiện tại.

Xem bệnh cho một, hai người hắn có thể thoải mái cho. Xem bệnh cho chục người hắn cũng có thể miễn cưỡng. Xem bệnh cho năm chục người hắn liền không dám quyết định, huống hồ ở đây có tận hai trăm người, ai dám mạo hiểm.

Nhìn Lâm Lục Viễn lo lắng suy tư, Điền đại phu cười nói:

"Lâm đại nhân không cần lo lắng, xem bệnh cho những bệnh nhân kia xong lão phu lập tức quay về đây giúp đại nhãn tử".

Lâm Lục Viễn nắm chặt tay, nhìn lão nhân hiền hậu đang ở trước mặt mình. Nhận ra vẻ thong dong của Điền đại phu, hắn cắn răng hành lễ đáp:

"Sự việc lần này không thể thất bại, mong Điền thần y... đừng dọa bản quan"

"Lão phu không tự bêu xấu mình, chúng ta đi thôi", Điền đại phu cười nói, sau đó cùng với Lâm Lục Viễn ra khỏi phủ.

Lâm Lục Viễn tuy rằng sợ lây bệnh nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn không thể trốn được. Thành bại lần này ngoại trừ y thuật của Điền đại phu ra còn phải kể đến thái độ của hắn. Thành công thì hắn toàn vẹn thu được tín nhiệm của người dân trong trấn, Nguyệt Hải Thành sẽ trọng dụng hắn hơn. Thật bại hắn liền xong. Thay vì ngồi chờ chết, hắn chọn con đường cho hắn một tia cơ hội.

Làm quan phủ, Lâm Lục Viễn đương nhiên biết một số chuyện. Nguyệt Hải Thành phái Điền đại phu đến đây tức đây cũng xem như tận lực với Linh Vân trấn rồi. Còn về để cho tu sĩ xuất thủ cứu giúp, hắn cho rằng bên đó còn chưa điên đến thế, Linh Vân trấn không có thứ gì đáng để tu sĩ xuất thủ.

Mặt khác, hắn còn không biết ngoài trấn còn bị vây bởi hai tòa trận pháp. Nếu hắn biết thì đã chết lặng từ lâu rồi.

...

Ngay sau khi Điền đại phu và Lâm Lục Viễn rời đi, Khương Hy liền bắt tay vào chữa trị cho những người ở đây, khổ nỗi, vẫn chưa có ai dám đi lên. Người dân không thấy được mặt hắn vì miếng vải nhưng mơ hồ đoán được là một người trẻ tuổi. Quan phủ nói với họ là thần y đến xem bệnh, trong nhận thức của họ, thần y... là phải già. Trẻ tuổi làm sao y thuật đến trình độ gọi là thần y được.

Một khắc sau Khương Hy vẫn không thấy ai lên, hắn khẽ thở dài, định mở miệng nói nhưng liền ngưng lại. Hắn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đang dắt một đứa trẻ đến chỗ hắn. Thiếu nữ này thoạt nhìn mười bảy, mười tám tuổi, ngũ quan hài hòa, không quá xinh đẹp nhưng lại dễ lấy lòng người khác, thân mang phục trang lam nhạt. Thiếu nữ mang đứa trẻ lại, hành lễ nói:

"Đại phu, phiền ngài"

Khương Hy gật nhẹ, không nhìn thiếu nữ nữa mà nhìn về đứa trẻ, âm thầm đánh giá. Dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt yếu ớt, thoạt nhìn triệu chứng không khác gì cảm mạo là bao. Hắn lấy một cái gối nhỏ để lên bàn, đứa trẻ thấy thế liền đưa tay đặt lên đó.

"Xem ra đã khám qua không ít y sư rồi", Khương Hy thầm nghĩ.

Hắn bắt đầu bắt mạch, mạch đập tương đối chậm, là cảm mạo. Khương Hy trầm mặc, không đơn giản là thế, hắn bắt đầu âm thầm vận linh thức dò xét đứa bé. Không bao lâu sau, hắn nhíu mày, không bắt mạch nữa, hắn rơi vào trầm mặc.

Thiếu nữ nhìn thấy hắn nhíu mày liền có chút lo lắng. Những vị y sư khác đều chẩn đoán đứa trẻ này bị cảm mạo, không phát hiện ra thứ gì khác nhưng nàng căn bản không tin. Đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm đối với Linh Vân trấn, "cảm mạo" thôi cũng giết chết không ít người rồi.

Khương Hy ngưng trầm mặc, đưa tay lên tháo miếng vải xuống để lộ dung mạo mình. Qua việc vận linh thức, hắn phát hiện được dịch bệnh này không lây qua hô hấp, vậy thì không cần phải che chắn gì nữa. Thiếu nữ kia liền chấn kinh, nuốt một ngụm nước bọt.

"Đẹp trai đến vậy", nàng thầm nghĩ

Nam nhân đẹp nàng cũng từng gặp qua, nhưng đến mức này thì chưa từng thấy ai. Bình thường nàng có thể nhìn kỹ hơn nhưng tình thế hiện nay không phù hợp chút nào.

Khương Hy không quan tâm đến cô nương kia nhìn mình thế nào, hắn nhìn đứa trẻ trước mặt, cười nói:

"Tiểu đệ đệ, đệ bị thế này được bao lâu rồi?"

"Đại phu ca ca, đệ đã bị hơn một tuần rồi. Các đại phu khác nói đệ bị cảm mạo", được hỏi, đứa trẻ liền đáp.

"Bình thường đệ hay ăn gì?", Khương Hy hỏi tiếp.

"Trước đây đệ thích ăn thịt với cơm... dạo gần đây mẹ đệ chỉ cho đệ ăn cháo thôi", đứa trẻ có chút rầu rỉ đáp.

"Đệ không ăn gì lạ sao?"

"Dạ không, đệ chỉ ăn khi mẹ đệ nấu thôi", đứa trẻ lắc đầu nói.

Ở một bên, thiếu nữ có chút sốt sắng, vội hỏi:

"Đại phu, Đại Mao không sao chứ?".

Khương Hy nghe vậy liền gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thiếu nữ có chút mờ mịt không hiểu, hắn mở miệng nói:

"Có sao nhưng không phải là do cảm mạo".

"Không phải cảm mạo?", thiếu nữ nói, vẻ mặt ngạc nhiên kèm với chút mong đợi.

Những người phía sau nghe được cũng như thiếu nữ, họ mong đợi. Nếu Khương Hy nói là cảm mạo họ liền không hi vọng gì nhưng câu trả lời của hắn lại là "không phải do cảm mạo". Ít nhất, họ cho rằng trình độ của hắn không cùng cấp bậc với những người kia. Khác biệt chính là hơn hay thua mà thôi.

Khương Hy gật đầu, nói:

"Không phải cảm mạo, mà là do máu. Máu đứa trẻ này lưu thông khá chậm, cơ thể bị mất nước khá nhiều. Trước mắt ta chưa tìm ra được cụ thể nguyên do nhưng phải xem thêm vài bệnh nhân nữa mới đưa ra chẩn đoán được".

Khương Hy vừa nói xong, một thanh niên liền chạy lên, có chút lúng túng nói:

"Đại phu... ta bị trước Đại Mao một tuần, hẳn sẽ dễ xem hơn".

Thanh niên thật không biết nên xưng hô như thế nào. Khương Hy quá trẻ, nhưng từ việc hắn không chẩn đoán là "cảm mạo" đã đem đến một chút chờ mong. Nghe Khương Hy giải thích về tình hình của Đại Mao xong hắn liền gắng gượng chạy lên.

Nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt hơn cả đứa trẻ, Khương Hy liền gật đầu, bắt đầu bắt mạch nhưng thực chất là vận linh lực dò xét.

Một lúc sau, hắn nhìn về phía thanh niên nhân nói:

"Vị đây gọi là..."

"Đại phu, ngài gọi ta là A Thiết", thanh niên nhân đáp.

"Được rồi, A Thiết đại ca, tình trạng của ngươi thật không tốt chút nào", Khương Hy thẳng thắn nói.

Thanh niên sắc mặt liền tái hơn trước, lắp bắp nói:

"Đ... đại phu, ta... sẽ không... chết chứ?"

"Chưa đến mức ấy", hắn nói

Nghe vậy, thanh niên nhân liền thở ra nhẹ nhõm. Sau đó liền chú tâm đợi Khương Hy nói tiếp.

"Cơ thể của ngươi tương tự như... Đại Mao. Máu lưu thông rất chậm, cơ thể cũng bị mất nước nhưng quan trọng hơn là phủ tạng có dấu hiệu suy nhược"

"Đại phu, vậy... phải làm sao đây?", thanh niên lo lắng hỏi.

"Trước hết ta sẽ châm cứu để máu lưu thông đã, phủ tạng suy nhược vốn cũng từ việc này mà ra".

"Vâng"

Thanh niên đáp. Sau đó liền cởi áo ra, cơ thể hắn gầy nhom ốm yếu, có thể thấy được cả xương sườn. Hắn định nằm lên giường nhưng xung quanh lại không có lấy cái giường nào. Hắn nhìn về phía Khương Hy đang ngâm châm trong nước ấm. Khương Hy thấy thế cười nói:

"A Thiết đại ca, ngồi là được rồi"

A Thiết thầm nghĩ có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì, an tĩnh ngồi xuống. Thiếu nữ ở bên cũng rất tò mò, nàng muốn xem thử vị "đại phu" này sẽ làm gì. Không những nàng mà gần hai trăm người đang ở trong đại sảnh cũng chờ xem.

Nhưng rất tiếc, mọi người không kịp thấy gì cả. Ngay từ lúc Khương Hy lấy châm ra khỏi nước ấm liền bắt đầu thi châm với tốc độ... không phải của phàm nhân. Chỉ trong tích tắc, trên người thanh niên liền có hàng đống ngân châm được găm vào từng huyệt vị. Thiếu nữ là người chấn kinh nhất, nàng ở ngay cạnh nhưng lại không kịp phản ứng.

Thanh niên nhân lúc cảm nhận được châm thì người đã đầy châm rồi. Hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Những người sau không thấy được, vẻ mặt vô cùng mịt mờ, họ còn nghĩ hắn còn chưa thi châm.

Khương Hy không để ý đến vẻ mặt bọn họ thế nào, hắn đang âm thầm khôi phục lại linh thức cho bản thân. Lấy tu vi của hắn hiện tại, linh thức cũng không nhiều, tốc độ khôi phục lại rất chậm. Và vẫn còn gần hai trăm người chưa được khám, hắn khôi phục một liền tiêu hao mười. Quả thực rất mệt.

Một lát sau, A Thiết mở to mắt ra, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Hẳn cảm nhận được sự thay đổi, hắn cảm nhận được một chút sinh lực trong cơ thể mình. Thiếu nữ bên cạnh nhịn không được mà đưa tay che miệng, nàng nhìn thấy thanh niên nhân không còn tái nhợt như trước mà dần có sắc hồng hơn.

Khương Hy thấy vậy liền thu châm về, tốc độ cực nhanh. A Thiết nhìn thấy châm đã thu, không khỏi vui vẻ nói:

"Đa tạ đại phu"

Khương Hy nói: "Chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Trước mắt, ta sẽ kê cho ngươi và... đứa nhỏ gọi Đại Mao này vài đơn thuốc bổ. Ngoài ra hai người nhớ uống nhiều nước vào".

Chăm chú nghe Khương Hy nói xong, A Thiết và Đại Mao liền cảm tạ hắn. Thiếu nữ một bên thấy vậy liền an lòng, quay xuống chỗ mọi người nói:

"Mọi người an tâm, đại phu thật sự rất lợi hại".

A Thiệt nghe vậy liền đứng dậy đi lại nói:

"Thanh tiểu thư nói đúng, đại phu thật sự rất lợi hại. Mọi người nhìn A Thiết ta xem, rất khỏe mạnh đúng chứ".

Mọi người nhìn A Thiết mà chấn kinh, họ không tin vào mắt mình. A Thiết hiện tại và A Thiết vài phút trước cứ như hai người khác nhau vậy. Thế là không đắn đo nữa, mọi người liền tranh nhau:

"Đại phu, ngài khám cho ta"

"Ta nặng hơn, ngài mau khám"

"Im miệng, con ta yếu hơn các ngươi, ta lên trước"

"..."

Họ tranh nhau rất kịch liệt, thậm chí còn cãi vả không ít. Vị thiếu nữ gọi Thanh tiểu thư kia thấy vậy liền lên tiếng trấn an:

"Mọi người bình tĩnh, đại phu chỉ có một người, không thể khám hết cho tất cả cùng lúc được".

Một người đàn ông trung niên liền lên tiếng:

"Thanh tiểu thư, bọn ta biết nhưng bọn ta vốn đã mang bệnh một thời gian rồi, ai lại không muốn mình lên trước chứ"

"Đúng đấy"

"Đúng đấy"

"..."

Thanh tiểu thư liền thở dài, nàng cảm thấy có chút lúng túng, không biết nên khuyên nhủ thế nào. Vậy nên nàng trầm mặc một hồi rồi mới nói:

"Hay là thế này đi, mọi người ai cũng mang bệnh. Người nào mang bệnh lâu hơn liền khám trước, mọi người cũng biết mà, bệnh không thể để lâu".

"Vị cô nương này nói đúng, bệnh không thể để lâu, những người mang bệnh lâu hơn liền khám trước. À, ưu tiên trẻ nhỏ"

Khương Hy đi tới nói, sau nhìn Thanh tiểu thư gật đầu rồi quay sang nhìn đám gia nô của quan phủ nói:

"Phiền các vị hỗ trợ".

"Khương đại phu khách khí, tiểu nhân sẽ tận lực"

Thanh tiểu thư nghe vậy liền âm thầm suy nghĩ.

"Vị đại phu này họ Khương sao?"

Hiệu suất của quan phủ rất nhanh, mọi người liền xếp hàng theo thứ tự bắt đầu khám. Khương Hy bắt đầu chính thức xem bệnh. Thanh tiểu thư ở bên hỗ trợ, hắn cũng không từ chối. Khương Hy xem bệnh rất nhanh, với những người càng nặng hắn sẽ sử dụng linh thức dò xét, với những người nhẹ hơn hắn sẽ khám bình thường.

...

Hơn một canh giờ sau, hắn đình chỉ hành động, vươn vai giãn cơ. Khương Hy trầm mặc một hồi liền nói:

“Chúng ta nghỉ một chút”

Thanh tiểu thư thấy hắn có chút mệt mỏi liền không nói gì hơn, quay qua dặn dò với nha hoàn bên cạnh. Từ đầu tới cuối nha hoàn này vẫn luôn theo sau vị Thanh tiểu thư này, chính yếu vẫn là Khương Hy không để ý và vị chủ tử của nàng xuất sắc quá, nàng bất đắc dĩ trở thành cái nền. Nha hoàn sau khi nghe dặn dò liền cúi người lui về chỗ những người chưa được khám, nói:

“Các vị, Khương đại phu cần nghỉ ngơi, khoảng nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu lại”

“Chuyện này...”, một vị cô nương trẻ tuổi lên tiếng, có chút ngập ngùng.

“Phải, phải, Khương đại phu đã khám hơn trăm người rồi, tốc độ này so với những người trước đã rất kinh người, chúng ta không cần vội”, bà lão bên cạnh nói, đồng thời lắc đầu vỗ vai cô nương.

Cô nương trẻ tuổi nghe vậy không nói gì nữa, liền dìu bà lão vào nghỉ ngơi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Khương Hy có chút lo lắng. Nha hoàn thấy vậy cũng không lạ, những đại phu trước đây đến khám cũng không thể khám được hết. Đáng lý họ có thể khám hết nhưng họ vẫn sợ bị lây bệnh, vậy nên khám không được bao người liền chạy rồi. Xấu số thay, hai bà cháu này chưa bao giờ được khám cho ra hồn cả.

Khương Hy ngồi xuống cái ghế đẩu, ánh mắt trầm tư nhìn về phía bàn. Cái bàn trước đó đầy ắp thuốc thang giờ đã trống không, thứ duy nhất không bị hao hụt chút nào là Hàn Huyền Cao. Thanh tiểu thư ở một bên nhìn Khương Hy trầm tư cũng rõ chuyện gì, nàng suy nghĩ một hồi liền nói:

“Khương đại phu, ngài đã có tính toán gì chưa?”

“Hiện nay chưa có”, Khương Hy lắc đầu, sau đó nói tiếp: “Thanh tiểu thư có tính toán gì?”

Từ lúc bắt đầu khám đến giờ hắn liền có chút để ý vị Thanh tiểu thư này, bởi nàng có tiếng nói đối với những người bệnh này. Hơn nữa, nhìn vào phục trang cũng có thể nói gia thế của nàng tuyệt không nhỏ, học thức lại cao. Khương Hy không tin nàng hỏi một câu như vậy mà không có dụng ý gì.

Thanh tiểu thư đáp:

“Những dược liệu mà Khương đại phu sử dụng, nhà tiểu nữ cũng có, tuy trữ lượng hiện tại có lẽ không nhiều nhưng cũng đủ cho những người còn lại”

Khương Hy nghe vậy liền có chút hứng thú, hắn cười nói:

“Nhà của Thanh tiểu thư mở y quán sao?”

Nụ cười của Khương Hy rất thu hút, dù hắn đã thu liễm khí tức của mình nhưng hiệu quả tu luyện của Sắc Dục thiên vẫn có chút hiện hữu. Thanh tiểu thư thấy vậy liền đỏ mặt, ngập ngùng nói:

“Khương đại phu chê cười rồi, nhà tiểu nữ mở y quán chỉ là để kinh doanh, chỉ là không có y sư như cấp bậc của Khương đại phu”.

“Vậy phiền tiểu thư rồi”, Khương Hy cười đáp.

Thanh tiểu thư cười gật đầu, sau đó liền lui ra. Khương Hy thở ra một hơi, thầm nghĩ lão Điền đi sao lâu đến thế. Từ sáng đến giờ hắn hao tổn linh thức quá nhiều rồi, hắn dùng tay chống đùi đứng dậy đi về hậu viện, tiến vào một trạch viện khá lớn. Trạch viện này là do Lâm Lục Viễn cung cấp cho hắn và Điền đại phu ở trong những ngày ở đây.

Vào trong phòng đóng cửa lại, Khương Hy bắt đầu ngồi xuống đả tọa khôi phục linh thức.

Một khoảng thời gian sau, hắn mở mắt ra, tinh quang rõ ràng, tinh khí mười phần. Khương Hy hài lòng, tốc độ khôi phục của hắn ngày càng nhanh. Hắn lẩm bẩm:

“Lựa chọn Tam Dục quả không sai”.

Hiện tại, tu vi của hắn vẫn thấp, linh thức cũng không đến nỗi nhiều, khôi phục sẽ không lâu nhưng để đạt được tốc độ này hắn phải cảm ơn đến bốn chữ "tinh thần công pháp". Không có Tam Dục, hai trăm người ngoài kia hắn kham không nổi.

Bỗng nhiên, một âm thanh ‘ọt ọt’ kêu lên, hắn đưa tay lên bụng sờ sờ, cười tự nhủ:

“Đói rồi sao, ăn trưa thôi”.

Từ trong túi đồ, Khương Hy lấy ra một bọc giấy, ở trong có vài cái bánh bao. Bánh bao này do Tứ nương làm đưa cho họ lúc sáng để ăn. Khương Hy cắn một miếng, hương vị liền lan tỏa trong khoang miệng, hắn hài lòng nói:

“Quả nhiên là Tứ nương”.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 14: Tiểu thần y (2)

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.