247Truyen.com

Huyền Lục Chương 12: Lão nhân khó lường

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 12: Lão nhân khó lường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Dừng"

"Điền đại phu, chúng ta dừng lại nghỉ một chút thôi", Phu xe trung niên nói.

"Được rồi, chúng ta nghỉ một chút", Điền đại phu ngồi trong xe nói ra.

Điền đại phu vén màn cửa xuống xe ngựa, ở ngoài là một thảo nguyên rộng lớn, duy chỉ có một con đường mòn mà lão đang đi. Theo sau lão là Khương Hy, hôm nay trông hắn ăn mặc sạch sẽ vô cùng.

Bình thường Khương Hy sẽ mặc y phục sờn cũ mà Điền đại phu cho nhưng hôm nay thì khác. Khương Hy đang mang trên người một bộ trường bào màu xanh ngọc, tóc được búi cao lên gọn gàng, tóc hắn vốn không quá dài nên búi lên lại không để lộ tóc thừa ra sau lưng. Thêm gương mặt vốn điển trai, Khương Hy bây giờ nhìn như một vị công tử nhà giàu đang đi du ngoạn, phu xe và Điền đại phu trông không khác gì gia nhân theo sau. Y phục trên người vốn là của hắn khi còn ở kỹ viện, vài hôm trước Chiêu Hồng Nan nhờ người đưa qua.

Lại nói Điền đại phu và hắn tại sao lại ở trên thảo nguyên. Ngày hôm qua, phủ Thành chủ có gửi tới một phong thư, nhờ cậy Điền đại phu. Trong thư nhắc đến một thị trấn phụ cận Nguyệt Hải Thành, trong một tháng này thị trấn đó gặp phải một loại dịch bệnh.

Loại dịch bệnh đó tốc độ lây lan tương đối chậm nhưng người bị bệnh lại thảm vô cùng. Người mắc bệnh ban đầu sẽ cảm thấy chóng mặt, triệu chứng tương tự như bị cảm nhẹ. Một khoảng thời gian sau người bệnh càng ngày càng yếu dần, da dẻ bắt đầu khô, cơ thể tái trắng, liên tục bị thổ huyết. Cuối cùng liền chết, hiện nay ở trấn đã chết không dưới mười người rồi.

Quan phủ thấy vậy liền sợ hãi, ra lệnh cho y sư xem bệnh, xui thay y sư không những không xem không ra, ngược lại còn bị nhiễm. Không còn cách nào khác, Quan phủ ngay tức khắc báo đến Nguyệt Hải Thành.

Phủ Thành chủ nhận được tin liền liên lạc đến các y quán lớn trong thành nhưng cũng vô công, bọn họ không xem được bệnh. Cuối cùng liền nhờ cậy Điền đại phu.

Vì thế, khi mặt trời còn chưa ló diện, bọn họ đã phải xuất phát rồi.

...

Khương Hy đứng nhìn thảo nguyên rộng bát ngát, tận hưởng không khí nơi đây, thoáng đãng mà yên tĩnh. Gió xuân mang thoảng hơi lạnh nhưng trong lành vô cùng, mỗi đợt gió thoảng qua, từng lỗ chân lông của hắn run nhẹ lên như được gột rửa vậy. Điền đại phu đứng bên hắn, thấy vậy cười nói:

"Đại nhãn tử, cảm giác thế nào?"

"Lão bá, rất thoải mái", hắn quay sang cười đáp.

"Đúng, rất thoải mái", Điền đại phu cảm khái.

Ở Bắc Thành, người rất đông, gần như không thể có được cảm giác này. Lúc trước, Điền đại phu chưa mở y quán, lão một người một hộp thuốc lang bạt khắp nơi trên cánh thảo nguyên này, gặp người bệnh thì chữa, không gặp liền tiếp tục du ngoạn. Sau này đứng tuổi liền di chuyển đến Nguyệt Hải Thành mở y quán sinh sống, từ đó lão không có nhiều thời gian để ra ngoại thành.

Đỡ Điền đại phu ngồi xuống tảng đá gần đó, Khương Hy lấy ra bình nước đưa cho lão, sau đó quay về hướng phu xe, phu xe đang cho ngựa ăn. Phu xe là vị trung niên mặt sẹo lần trước, hắn mở miệng hỏi:

"Đại thúc, bao lâu nữa chúng ta mới đến?"

Phu xe cười nói:

"Không bao lâu nữa đâu, nửa canh giờ nữa là đến".

Khương Hy trầm mặc, thị trấn này không tính là quá xa, tầm năm mươi dặm về hướng bắc. Hắn thầm nghĩ với khoảng cách này, người bị bệnh có thể đến thẳng Nguyệt Hải Thành để khám, đằng này người đến lại là từ Nguyệt Hải Thành.

"Có ẩn tình gì đây?", Khương Hy thầm nghĩ.

Nghỉ ngơi xong, ba người bọn họ liền tiếp tục di chuyển. Trên đoạn đường đi của bọn họ không gặp chuyện gì bất trắc xảy ra. Khương Hy ba người đang đi ở một thảo nguyên rộng, quanh đó không hề có người sống, theo lý đoạn đường này phải có cướp mới đúng.

Khương Hy ngẫm một lát rồi bày ra biểu hiện hiếu kỳ, nhìn quanh qua ô cửa. Điền đại phu thấy hành động của hắn, như hiểu ý, lão cười nói:

"Đại nhãn tử, ngươi đang nghĩ tại sao lại không gặp cướp phải không?"

Khương Hy nghe được trong lòng cười thầm, ngoài mặt vẫn là bộ mặt hiếu kỳ, hắn gật đầu.

Điền đại phu khẽ cười, nói với hắn:

"Nơi đây dù đã ngoài thành hơn ba mươi dặm nhưng vẫn thuộc quản hạt của Nguyệt Hải Thành", Điền đại phu đột ngột dừng lại, nhìn hắn có chút ý vị.

"Ta nói ở đây là... tuyệt đối quản hạt".

Tuyệt đối quản hạt?

Khương Hy chấn kinh, tuyệt đối quản hạt ý tứ rất đơn giản, ở vùng thảo nguyên này, Nguyệt Hải Thành có quyền lực tuyệt đối. Quyền lực tuyệt đối thường nằm trực tiếp trong lãnh địa, hay đúng hơn là trong thành, còn ngoài thành chỉ là tương đối mà thôi.

Trực tiếp quản luôn cả ngoại thành, Nguyệt Hải Thành có chút... bá đạo.

Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Điền đại phu cười cười không giải thích. Trung niên mặt sẹo thấy thế liền nói thay:

"Ha ha ha, tiểu tử không cần ngạc nhiên, ngươi đã nghe qua chuyện cháu trai của Thành chủ đại nhân với Điền đại phu bao giờ chưa?".

"Đã có nghe", Khương Hy đáp. Lão Hoàng từng nói với hắn chuyện vị tôn tử kia bị truy sát.

Trung niên mặt sẹo liền gật đầu cười nói:

"Thành chủ đại nhân tức giận vì cháu trai bị truy sát ngay trước mặt mình, liền kiến nghị lên triều đình xin quản hạt vùng thảo nguyên này. Có điều triều đình chưa phản hồi thì thành chủ đại nhân đã mạnh mẽ trấn áp rồi".

Triều đình ở đây là Đại Nguyệt Hoàng triều. Đất ở đây vẫn là địa giới của Đại Nguyệt, Mặc thành chủ không thể không báo trước mà ra tay được. Lấy tu vi của Mặc thành chủ, triều đình tất sẽ đồng ý, cũng vì thế mà Mặc thành chủ không cần đợi hồi âm liền động thủ.

Khương Hy nghe vậy liền hiểu, hắn cười đáp:

"Đa tạ đại thúc"

"Không có gì", trung niên nói, dùng roi quất ngựa đi nhanh hơn.

Không bao lâu sau, bọn họ liền ra khỏi thảo nguyên. Bỗng nhiên, hai con ngựa kéo xe liền dừng lại hí lên, hai chân trước không ngừng nhảy lên. Trung niên mặt sẹo hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, vội trấn an chúng. Điền đại phu ở trong xe nói ra:

"Có chuyện gì vậy?"

"Điền đại phu, ta cũng không biết có chuyện gì, hình như lũ ngựa gặp cái gì đó", Trung niên mặt sẹo đáp, tay không ngừng vỗ về lũ ngựa.

Nghe vậy, Khương Hy chồm người ra trước xem xét, con mắt hắn liền nhìn về phía lũ ngựa.

Động vật không bằng con người nhưng bản năng động vật lại hơn hẳn con người. Bọn chúng nhạy cảm với nguy cơ. Hai con ngựa này, chúng đang sợ.

Khương Hy trầm mặc, lát sau hắn xuống xe đi về phía trước, trung niên nhân liền vội nói:

"Tiểu tử, cẩn thận, đừng đi quá xa".

Bọn họ đã ra khỏi thảo nguyên liền không còn thuộc quản hạt của Nguyệt Hải Thành, hành động cẩn thận vẫn tốt hơn.

"Đại thúc, ta sẽ cẩn thận", Khương Hy đáp.

Hắn thận trọng từng bước đi về phía trước, hắn liền nhíu mày.

“Linh khí? Hơn nữa nhiều như vậy”, hắn thầm nghĩ

Khương Hy có cảm giác không lành, âm thầm dùng linh thức dò xét. Hiện nay hắn chỉ có thể dò xét trong phạm vi nửa mét xung quanh mình nhưng cũng đủ làm hắn giật mình rồi. Khương Hy thấy cái gì?

Hắn thấy Linh khí tụ tập lại rất nhiều, hơn nữa lại đan xen có trật tự, hắn mờ hồ cảm nhận được xung quanh hắn như ẩn như hiện có áng văn hiện hữu. Quá quen thuộc với áng văn này, hắn liền biết đây là phù văn.

Khương Hy vẫn còn chút hoài nghi, hắn thận trọng di chuyển ra hai bên, tiếp tục dò xét. Một lúc sau, sắc mặt hắn liền âm trầm.

Trước mặt hắn không lẫn vào đâu hết, là... trận pháp.

Dựa vào áng văn đó, Khương Hy biết được, đây là song trận, một cái là khốn trận, một cái là chướng nhãn trận. Hai cái đan xen lẫn nhau.

Khương Hy đưa tay lên chống cằm suy nghĩ, bây giờ hắn đã hiểu tại sao bọn hắn phải đến trấn mà không phải ngược lại. Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp không đi qua nổi cái trận này.

Dựa vào lượng linh khí mà hắn cảm nhận được, đây là đại trận, hơn nữa đủ lớn để che một cái trấn. Người ngu ngốc cũng sẽ hiểu, đây là thủ bút của Phủ Thành chủ. Chỉ có Phủ Thành chủ mới có đủ tài nguyên để dựng tòa đại trận này.

Khương Hy trầm mặc, thầm nhủ:

"Trấn đó có vấn đề".

Hắn nghĩ tới căn bệnh được nhắc trong phong thư, xem ra không phải bệnh bình thường. Phủ Thành chủ dựng nên tòa đại trận này tất lo lắng căn bệnh sẽ lây lan đến Nguyệt Hải Thành. Hắn thở dài, lẩm bẩm nói:

"Chuyến đi này... không dễ rồi"

Sau đó, Khương Hy thận trọng lui lại trở về xe ngựa. Trung niên nhân thấy hắn trở lại liền thở ra nhẹ nhõm, vị này nhận thấy hắn đi hơi lâu, sợ hắn xảy ra chuyện gì nên định đi tìm. Trung niên nhân mở miệng hỏi:

"Tiểu tử, ngươi không sao chứ?”

Khương Hy cười nói:

“Đại thúc, ta không sao”.

Trung niên nhân gật đầu coi như xác nhận hắn bình an, sau đó lại hỏi:

“Vậy phía trước có chuyện gì bất thường không?"

Khương Hy lắc đầu đáp:

"Đại thúc, ta cũng không rõ nhưng ta có cảm giác không lành".

Trung niên nhân có chút nhíu mày khó hiểu nhưng hắn làm phu xe nhiều năm, gặp tình huống này hắn cũng có cảm giác không tốt lắm. Bỗng nhiên, Điền đại phu từ trong xe nói ra.

"Đại nhãn tử, lên xe đi. Chúng ta đi tiếp".

Điền đại phu trầm ổn nói ra, không nhanh không chậm, không có bất cứ lo lắng gì. Khương Hy cũng không tiện giải thích gì, từ trong lời của lão Điền hắn cảm nhận được lão có cách. Hắn leo lên xe, vừa vào hắn nhìn thấy trên tay Điền đại phu cầm một tấm lệnh bài. Trên đó khắc chữ.

Phủ Thành chủ.

Trên tấm lệnh bài có phát ra một chút ánh sáng ảm đạm. Khương Hy nghĩ đến cái gì đó, ngồi xuống cạnh Điền đại phu, âm thầm thở ra nhẹ nhõm.

“Lão Điền có chuẩn bị”, hắn thấm nghĩ.

Trung niên mặt sẹo chần chừ một lát rồi mới thúc ngựa đi tiếp. Hai con ngựa có chút không nguyện ý nhưng bị roi đánh chúng liền miễn cưỡng đi, chúng đi rất chậm. Đi được một đoạn, giọng của Điền đại phu vang ra:

"Dừng lại".

Trung niên nhân liền dừng xe lại, phía trước là ba con đường, không hề có một chỉ dẫn nào hết. Hắn chờ đợi chỉ thị của Điền đại phu. Điền đại phu từ trong xe bước ra, đưa cánh tay khô gầy của lão ra phía trước. Trên tay lão là một lệnh bài, một lệnh bài sáng chói vô cùng.

Đột nhiên, một tia sáng từ trong lệnh bài phóng ra tiến về phía trước rồi mất hút. Trung niên không rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong xe, Khương Hy an tĩnh mà chờ đợi.

Không bao lâu sau, dị biến phát sinh, hình ảnh phía trước dần dần nhòe đi rồi tản ra. Trung niên mặt sẹo mở to mắt, miệng lẩm bẩm:

"Không thể... Chuyện này không thể nào"

Ba con đường trước mặt đã hoàn toàn biến mất, hiện hữu trước mặt bọn họ là một cánh rừng, căn bản xe ngựa không thể đi về phía trước. Dị biến đi qua, ở bên mạn phải xe ngựa liền hiện ra một con đường.

Điền đại phu nhìn chung quanh, gật gật đầu rồi vỗ vai trung niên còn đang lẩm bẩm. Trung niên ngẩng đầu lên, như muốn nói gì đó. Điền đại phu cười nói:

"Đi thôi, trên đường lão phu sẽ giải thích".

Trung niên nghe vậy, nhắm mắt lại sau đó thở hắt ra một hơi, bắt đầu đánh xe qua bên phải. Điền đại phu gật đầu, sau đó vào lại xe ngựa.

Khương Hy nhìn tấm lệnh bài trong tay Điền đại phu, nó đã không sáng nữa, giờ đây trông chỉ như một tấm lệnh bài thông thường.

Điền đại phu đưa tấm lệnh bài lên, hỏi Khương Hy:

"Đại nhãn tử, ngươi biết cái này là gì không?"

"Lão bá, là lệnh bài phủ Thành chủ, nhưng lúc nãy... nó phát sáng a", Khương Hy cười đáp, làm một mặt hiểu kỳ mà nhìn tấm lệnh bài trong tay Điền đại phu. Từ nãy hắn đã nhận ra lai lịch của tấm lệnh bài này.

Trung niên mặt sẹo nghe được tiếng Điền đại phu liền ngồi dựa sát vào xe. Điền đại phu nghe Khương Hy đáp liền cười nói:

"Đúng là lệnh bài phủ Thành chủ, nhưng cũng là một tấm Thông Hành Lệnh"

"Thông Hành Lệnh?", trung niên nhân ngồi phía trước không nhịn được thốt ra nghi vấn, hắn chưa nghe qua cụm từ này bao giờ.

Điền đại phu cười nói:

"Lão phu cũng không rõ, vị đại nhân kia bảo khi tấm lệnh bài này sáng lên thì ra xe khỏi ngựa rồi đưa ra phía trước".

Sau đó lão nói tiếp:

"Cái này hẳn là vật của tiên nhân đi".

Nghe đến "vật của tiên nhân", trung niên mặt sẹo liền không nói gì nữa. Đối với phàm nhân bọn họ, tiên nhân cao không thể chạm. Vật của tiên nhân, bọn họ không thể nào biết, không thể nào hiểu được.

Ngồi một bên, Khương Hy không nói gì, chỉ ‘ngoan ngoãn’ nghe Điền đại phu giải thích.

Nếu xem đại trận là một cánh cửa thì Thông Hành Lệnh là một cái chìa khóa. Người nào có Thông Hành Lệnh liền có thể tự do ra vào đại trận.

Khương Hy cho rằng những người khác đến đây trước họ chắc chắn có người hộ tống. Thông Hành Lệnh không phải rau cải trắng, phát loạn ra thì dựng đại trận lên có ý nghĩa gì. Điều này nói lên Điền đại phu có tư cách.

Hắn liếc mắt qua nhìn lão nhân đang ngồi bên cạnh. Điền đại phu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tự nhiên không biết hắn đang nhìn. Khương Hy thở dài trong lòng, tự nhủ:

"Xem ra ta vẫn không hiểu lão nhân này".

Hắn nhắm mắt lại, dưỡng thần khôi phục lại linh thức đã dùng lúc nãy. Trong xe liền yên tĩnh lại.

...

"Dừng... "

Trung niên mặt sẹo dừng xe ngựa lại, Khương Hy mở mắt ra, mắt lóe chút tinh quang, xem ra hắn khôi phục không tệ. Điền đại phu không nghỉ ngơi nữa, mở cũng đã mắt. Hắn chồm người tới vén màn ra, trước mặt là một cái cổng đá lớn, bên trên có tấm biển gỗ ghi:

Linh Vân trấn.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 12: Lão nhân khó lường

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.