247Truyen.com

Huyền Lục Chương 1-2: Đại Nhãn tử

Huyền Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Huyền Lục Chương 1-2: Đại Nhãn tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tự cổ vạn năm, Huyền Lục chiếu viết Huyền Đô Đại Lục tu chân giới thịnh hành, người người tu luyện. Hai ngàn năm trước, Ma đạo hoành hành, tận diệt nhân gian, máu lửa khắp nơi, oán hận ngập trời.

Cổ Linh môn dẫn đầu chư môn chính phái công phạt ma đạo, năm đó tử thương vô số, cuối cùng chính đạo lấy thương đổi thương đẩy lùi ma đạo vào vùng viễn Tây Huyền Đô. Nhân gian yếu thế oán hận, không chịu cam lòng trước đại chiến đã liên hợp lại tạo thành Nhật – Nguyệt – Tinh Tam Đại Hoàng Triều, cộng đồng chính đạo thủ vững nhân gian, ngăn chặn ma đạo.

...

...

Đại Nguyệt Hoàng Triều.

Nguyệt Hải Thành.

Trong con hẻm nhỏ không người qua lại, một lão nhân lớn tuổi dáng người nhỏ bé mặt tồn các đốm đồi mồi, râu tóc bạc trắng, dáng người hơi khom, chân đứng hơi khụy gối, hai chân tạo hình chữ bát rất bắt mắt. Lão nhân hai tay bắt sau lưng, ánh mắt đang nhìn về góc hẻm, dù lớn tuổi nhưng đôi mắt của lão đặc biệt khác người, nó rất sáng.

Ánh mắt ấy đang nhìn về một cái ‘xác’, ít nhất theo lão là vậy. Lão nhân trầm mặc một đoạn thời gian rồi mời quyết định lại gần, vươn cánh tay khô gầy ra kiểm tra. Đột nhiên mắt lão liền ngưng lại, đưa tay chạm động mạch tại cổ. Lão bất ngờ nói ra:

“Ồ, còn chưa chết”

Thu tay về, lão liền trầm mặc một hồi rồi đứng dậy quay lưng đi về hướng con đường lớn. Một lát sau, một thanh niên trẻ tuổi chạy vào, mang cái ‘xác’ vác trên vai rồi đi ra. Ở đầu đường, lão nhân đang đứng đợi, thấy thanh niên nhân liền ra hiệu đi theo.

Một lát sau, hai người một ‘xác’ đứng trước một tiệm thuốc, tiệm thuốc này nằm ngay tại một ngã tư đông người qua lại, ở ngoài treo một biển hiệu bằng gỗ cũ, trên đó ghi ba chữ.

Điền y quán.

Thanh niên nhân mang cái ‘xác’ đi vào y quán, thuận đường mà vào hậu viện rồi đặt lên giường. Lão nhân kiểm tra lại một lần nữa, quay lưng lại ném một túi bạc cho thanh niên.

“Được rồi, công của ngươi đây”

“Đa tạ, Điền đại phu”, thanh niên nhân cười nói, sau đó liền cúi chào rồi đi.

Lão nhân không có ý giữ lại, cũng không thèm nhìn tiếp mà ánh mắt lại chuyển về cái ‘xác’, à không, là một thiếu niên. Theo đánh giá của lão, thiếu niên này tầm mười lăm tuổi, quần áo tả tơi nhưng lão có thể nhận ra, chất liệu hạng trung, xuất thân không đến nỗi kém. Làn da có nhiều vết tím bị đánh đập, một vài nơi còn tồn vết máu khô, làn da trắng noãn lại khiến các vết thương này càng rõ rệt hơn.

Lão nhân nhíu mày, thầm nghĩ con cái nhà nào lại bị đánh thảm như thế này, nghĩ mãi không ra liền lắc đầu rồi quay lưng đi lấy thuốc chữa trị. Một hồi sau, trên người thiếu niên khắp nơi liền là vết băng, trang phục cũng đã được thay bằng một bộ khác, màu nâu sờn cũ, còn bộ trang phục kia lão liền vứt bỏ không suy nghĩ.

Lão nhân ngồi đợi thêm một khoảng thời gian, không thấy thiếu niên sẽ có dấu hiệu tỉnh lại, lão liền đóng cửa ra ngoài.

Lão nhân rời đi được một lúc, ở trên giường, thiếu niên liền có chút cử động, chợt gương mặt liền co lại, lộ vẻ thống khổ, hai tay run rẩy đưa lên ôm đầu lăn qua lăn lại, thân hình co rúm lại một hồi liền đình trệ lại, thở dốc ra, thiếu niên tỉnh lại rồi.

“Lão phu còn sống?”, thiếu niên mở miệng, sau đó liền cảm thấy không đúng, giọng này không phải của hắn.

Hai tay đầy băng bó đưa lên sờ soạng trên người rồi lại sờ mặt, thiếu niên liền nhíu mày lại, đau, cả người đều đau. Thiếu niên liền sững sờ:

“Lão phu lại đau? Đây là thế nào?”

Thiếu niên nhìn quanh liền phát hiện thau nước bằng đồng cạnh đầu giường, liền dùng tay chống người dậy, gắng gượng chịu đau nhìn về mặt thau.

Bỗng nhiên, gương mặt hắn liền dại ra.

Đây là ai?

Lão phu đâu?

Đây là đâu?

Vô số ý nghĩ hiện ra trong đầu thiếu nhiên, bất giác, thiếu niên liền nhìu mày, vô số ký ức dần dần xuất hiện trong đầu hắn. Thiếu niên đưa tay còn lại đưa lên lay lay ấn đường, có chút phiền não.

...

Một lát sau.

“Ra vậy, lão phu chết rồi”, thiếu niên thều thào nói.

Hắn ngẫm một chút liền nhìn lại mặt thau, nhìn kỹ lại dung mạo của cơ thể này. Thiếu niên liền gật đầu hài lòng, mi thanh mục tú, làn da trắng như ngọc, đôi mắt có chút to hơn người thường, hắc bạch phân minh, gọi chung là tiểu bạch kiểm.

Thiếu niên nhìn quanh căn phòng hắn đang nằm. Căn phòng không quá lớn, bày trí đơn giản, trong không khí mang thoang thoảng mùi thuốc, hẳn là đang ở một tiệm thuốc. Thiếu niên liền nằm xuống dưỡng thương rồi tiêu hóa một chút ký ức ở trong đầu.

...

Hiện tại, cơ thể của người thiếu niên này đang cư ngụ một linh hồn, hay nói đúng hơn là linh hồn này đã dung hợp với linh hồn của người thiếu niên. Bản thân linh hồn này đời trước là một trong ngũ đại trưởng lão của Cửu Tiêu Tông – một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ.

Cửu Tiêu Tông là một trong Thập đại chính phái ở Huyền Đô Đại Lục, Cửu Tiêu Tông có rất nhiều trưởng lão, hầu hết là từ Kim Đan cảnh trở lên, duy chỉ có ngũ đại trưởng lão là địa vị đặc thù. Ngũ đại trưởng lão chưởng quản Chấp Pháp điện, Công Thư lâu, Giới Ngục sơn, Đan Dược viện và Pháp Khí viện. Linh hồn này đời trước là trưởng lão chưởng quản Công Thư lâu – Phù Linh chân nhân.

Vài ngày trước, Phù Linh chân nhân thọ nguyên hao hết mà tọa hóa. Tin tức đã truyền đến cao tầng Đại Nguyệt Hoàng Triều, không bao lâu nữa sẽ đến Nguyệt Hải Thành. Phù Linh chân nhân vẫn lạc đem lại sự kinh động đến các môn phái khác.

Phải biết Nguyên Anh tu sĩ là cấp bậc lão tổ ở tu chân giới, ít khi hiện thế nhân gian. Một vị vẫn lạc cũng đủ oanh động cả ngoại giới một đoạn thời gian.

Còn thân thế của cơ thể này thì sao? Chủ nhân của cơ thế này là một tiểu nhị tại một kỹ viện ở Nam Thành Nguyệt Hải Thành. Xuất thân không rõ, từ nhỏ đã sống lang bạc, bị kẻ xấu lừa bán làm nô lệ, về sau được tú bà của kỹ viện mua lại làm tay chân phục vụ.

Nào có ngờ lại lọt vào mắt của đại nhân vật, số phận của thân thể này trực tiếp bị hãm hại và bị đẩy thành kỹ nam. Kể từ đó, kỹ viện bắt đầu có nữ nhân qua lại.

Đố kỵ, ganh ghét, cạnh tranh ở kỹ viện ngày một lớn. Người thiếu niên này liền gặp phải ám toán rồi bị vứt bỏ trong con hẻm ở Bắc Thành

...

Tiêu hóa một hồi sắc trời liền tối, lão nhân kia liền quay trở lại căn phòng, trên tay mang theo một chén cháo, nhìn thấy vị thiếu niên kia nằm trên giường, mắt hướng về trần nhà, ông lão cười nói:

“Đại nhãn tử, trong người thấy thế nào?”

Đại nhãn tử?

Thiếu niên nghe thấy liền kỳ lạ nhưng cũng nhanh mà chấp nhận. Đến tên của cơ thể này hắn còn không biết, lão nhân gọi sao cũng được. Thiếu niên gượng người dậy, lão nhân vội đặt chén cháo xuống rồi lại đỡ hắn. Sau đó lão kéo cái ghế đẩu lại mà ngồi

“Đã ổn hơn nhiều rồi, đa tạ lão huynh đã cứu mạng”, thiếu niên đưa tay hành lễ đáp.

Dù kiếp trước tu vi thông thiên thế nào thì bây giờ hắn cũng chỉ là thường nhân, thiếu niên không thấy có gì mất mặt khi hành lễ cả.

“Lão huynh?”

Nghe thấy hai chữ này, lão nhân liền cười ha hả, tay vỗ vào đùi liên tục.

“Đại nhãn tử, lão già ta nhìn thế nào cũng ra dáng một kẻ gần đất xa trời rồi, ngươi gọi ta hai tiếng ‘lão huynh’, có khi nào bị người đánh đến chập mạch rồi không?”

Thiếu niên liền thất thố, quên rằng hiện giờ hắn chỉ mới mười lăm tuổi thôi, đối phương nhìn thế nào cũng ngoài bảy mươi rồi. Thiếu niên giả vờ ho khụ khụ bình ổn vài tiếng liền nghĩ:

“Lão bá...”

“Khoan đã”, lão nhân khoác tay

“Trước ta kiểm tra thân thể ngươi một chút, những chuyện khác để nói sau”

Nghe vậy thiếu niên liền không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống đưa tay ra cho lão nhân bắt mạch và kiểm tra thương thế. Lão kiểm tra cũng không được bao lâu, sau đó nói:

“Mạch tượng ổn định, cơ thể không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng vài ngày liền khỏi”

Nói xong câu này, một già một trẻ hai mắt nhìn nhau, không gian liền tĩnh lặng, ngoài trời gió nhẹ, tiếng cây đung đưa, một tiếng chim hót nhẹ rồi bay đi. Thiếu niên là người đầu tiên phá không gian tĩnh lặng này.

“Lão bá, nơi đây là...”

“Nơi đây là tiệm thuốc của lão già ta, gọi là Điền y quán, lão già ta tên là Điền Y”.

Lão nhân họ Điền nghĩ nghĩ một lát rồi nói tiếp:

“Mặt khác, nếu ở ngoài ngươi nghe người khác gọi ta là Bạch gia thì cũng đừng ngạc nhiên. Họ của ta vốn không phải là Điền mà là Bạch, Bạch Y. Ngươi nhìn xem ta cả người có chỗ nào trắng, đành cải danh lại họ Điền”

Cải danh đổi họ đối với phàm nhân mà nói nếu không phải là trọng phạm thì bình thường không ai lại muốn làm thế. Phàm nhân khác tu sĩ, thọ nguyên của họ rất thấp, mục đích nhân sinh cũng khác hoàn toàn. Bởi vậy mới phải sinh con đẻ cái kéo dài hương hỏa.

Điền đại phu cả đời không vợ không con, lão không có ý định này liền đổi họ, nhà lão vốn ở một thôn nghèo, cha mẹ làm nghề nông, lão cố gắng một đời mới thành đại phu, ‘Điền Y’ – Bỏ ruộng hành y, cũng là một cái tên có ý nghĩa.

“Đại nhãn tử, ngươi là ai?”, Điền đại phu hỏi

“Lão bá, ta họ Khương, tên gọi là Hy”, thiếu niên cười đáp

Trong ký ức của hắn kỳ thực không nói rõ thiếu niên này tên gì bởi chính thiếu niên này cũng không nhớ tên của mình, hắn liền lấy cái tên này.

Đời trước hắn họ Khương, hắn từng tự nhủ nếu có hậu nhân hắn sẽ lấy cái tên này để đặt. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là đơn thân mà chết. Hắn hy vọng cái tên này sẽ có tác dụng về sau. Mặt khác, đời trước hắn còn vài nhân quả chưa giải quyết được, vậy liền để đời này gánh đi. Từ nay về sau, hắn là Khương Hy.

Sau đó, hắn liền kể lại thân thế của mình cho Điền đại phu, ngoại trừ thân phận Phù Linh kiếp trước, còn lại hắn tuyệt không giấu gì, bao gồm thân phận kỹ nam. Trong ký ức, hắn liền biết đây là Nguyệt Hải Thành, là một tòa đại thành của Đại Nguyệt Hoàng Triều, tòa thành này cực lớn nhưng nếu Điền đại phu muốn tra cũng không phải không tìm ra. Nghe xong, ông lão liền thở dài lắc đầu.

“Hài tử đáng thương, lão già ta những năm này chỉ quanh quẩn ở Bắc Thành, nhưng cũng có nghe nói qua tiểu kỹ nam ở Nam Thành, danh khí của ngươi không lớn nhưng cũng không nhỏ đâu”

Khương Hy nghe vậy cũng khá ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có tiếng đến thế. Hắn liền nhíu mày, tiếng càng lớn thì càng phiền, nhỡ bị người bắt gặp thì sao đây. Hiện tại hắn còn chưa có thực lực để thoát khỏi đó. Dường như biết hắn đang nghĩ gì, Điền đại phu liền mở miệng

“Đại nhãn tử, ngươi muốn ở lại đây không? Lão già ta giúp ngươi chuyện bên kia. Ít nhiều gì lão già ta cũng từng chữa trị cho người bên đó... họ có lẽ vẫn bán chút mặt mũi cho lão già này.”

“Lão bá, người nói chuyện này là thật”, Khương Hy có chút ngạc nhiên, thầm vui mừng nhưng liền trầm lại, trên đời này không có bữa cơm miễn phí, rốt cuộc Điền đại phu muốn làm gì?

“Đương nhiên là thật, nhưng đại nhãn tử ngươi cũng không phải ở không, lão già ta cũng lớn tuổi rồi, tay chân không còn như trước. Ngươi ở lại đây phụ ta, ta cũng có thể truyền nghề cho ngươi. Cơm nước ngươi không cần quản, đến giờ chỉ cần qua quán ăn của Tứ nương bên đường liền được”, Điền đại phu nghiêm túc nói.

Khương Hy trầm mặc, một lát sau mở miệng:

“Lão bá, ta chấp nhận, người để ta ở đây đi”.

Trước mắt hắn cần một chỗ ở, còn những chuyện vặt kia tuy đã rất lâu rồi không dùng nhưng hắn sẽ quen nhanh thôi. Quan trọng là chuyện phiền phức kia liền có người giải quyết.

“Được rồi, người ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi, vài ngày sau liền bắt đầu”

Điền đại phu gật đầu rồi mang chén cháo cho Khương Hy rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Hắn nhìn chén cháo đã có chút nguội trong tay, cháo hoa thịt bò, hẳn là ở chỗ Tứ nương trong miệng Điền đại phu.

Khác với gương mặt vui vẻ non nớt vừa rồi, bây giờ Khương Hy trông trầm ổn hơn hồi nãy nhiều, ánh mắt to không còn sáng như trước mà thay vào đó là thâm trầm hờ hững tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nếu Điền đại phu quay lại nhìn thì sẽ cảm nhận được, Khương Hy lúc trước và bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau.

Trầm mặc một đoạn thời gian, hắn thì thào:

“Cháo hoa a, ngàn năm rồi....”

Khương Hy ngẩng đầu nhìn về ô cửa sổ, ngoài trời là một màn đêm tĩnh lặng, trên trời treo một vầng trăng sáng, phản chiếu vào mắt hắn tựa như vầng trăng trong mặt hồ tĩnh lặng. Trăng trong hồ, huyền ảo không thể bắt, hắn liền nghĩ con đường sau này nên đi ra sao đây.

...

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Huyền Lục Chương 1-2: Đại Nhãn tử

Bạn đang xem Huyền Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: VeHuyenHy. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.