247Truyen.com

Hữu Phỉ Q.3 - Chương 136: Hắc Phán Quan

Hữu Phỉ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hữu Phỉ Q.3 - Chương 136: Hắc Phán Quan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chu Phỉ chật vật lăn mấy vòng trên đất, dựa vào tiếng gió tránh được thế giáp công của mấy dược nhân, mu bàn tay sượt rách da đau đớn. Nàng cảm thấy vô cùng không đáng, lần trước lúc nàng liều mạng như vậy, bên cạnh còn có dược liệu quý hiếm, ai liều người đó được, nhưng lần này là gì chứ?

Lỗ vốn lời được tiếng thét to sao?

Tuy Chu Phỉ đang tự giễu nhưng cũng không để lỡ chuyện, nàng đưa tay dùng vỏ đao Toái Già cắm vào bắp chân, nạy roi dài quấn bắp chân nàng ra, trong chút thời gian đó đã có dược nhân vây tới, Chu Phỉ bị roi trên đùi khống chế, không né tránh kịp, bị cái búa nhỏ trên tay dược nhân kia chém trúng vai.

Mấy lọn tóc dài đứt theo tiếng động, Chu Phỉ cắn chặt răng, nhắm mắt theo bản năng.

Nào ngờ cơn đau khi một vai bị chém xuống không hề tới, Chu Phỉ chỉ cảm thấy vai như bị người ta đập mạnh vào, liền theo đó lưỡi búa trượt theo vai nàng ra ngoài. Áo ngoài của nàng bị rách một đường, lộ ra lớp áo lót dệt từ lưới đánh cá kia.

Tấm lưới đánh cá hơi lóe ánh sáng trắng, còn sáng hơn cả minh châu và đồi mồi trong truyền thuyết, mấy vỏ sò nơi viền góc chạm nhau vang khe khẽ như tiếng gió mát thổi qua nước biển dịu hiền, qua sỏi đá trên đảo nhỏ Bồng Lai.

Chu Phỉ cuối cùng cũng thoát khỏi roi dài, có chút thời gian thở dốc, đương nhiên muốn phát động phản công. Mặc kệ kinh mạch bị kéo căng đau đớn, nàng vận khí lần nữa, nhấc Toái Già lên, lưỡi đao và chưởng phong và các loại binh khí va nhau tóe ra chuỗi tia lửa, bọn dược nhân dưới đao pháp mạnh mẽ không tự chủ bị nàng kéo chạy.

Chu Phỉ bị thương tới mức này nhưng không xót cho bản thân, ngược lại lại hơi xót cho đao, răng nàng đã rướm máu, lòng thầm nghĩ: “Nếu Toái Già cũng gãy thì sau này có phải mình phải đi ăn xin không?”

Đúng lúc này, đột nhiên tất cả dược nhân đồng thời ngừng lại.

Chu Phỉ chưa ngừng, Toái Già đâm thẳng vào cổ một dược nhân, chân nàng lảo đảo, trường đao suýt kẹt không rút ra được. Đầu gối Chu Phỉ mềm nhũn, cùng khuỵu xuống với xác dược nhân kia.

Những dược nhân kỳ dị đứng vây quanh nàng đờ ra, mờ mịt như vừa tỉnh mộng, có người nhìn quanh, có người sững sờ nhìn chằm chằm Chu Phỉ, lặng ngắt như tờ.

Chu Phỉ khó khăn ho ra một ngụm máu trong cổ họng như thiêu như đốt, chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng, sống lưng như sởn gai ốc, cầm Toái Già lên đề phòng.

Sau đó, có một dược nhân sải một bước cứng ngắc về phía nàng rồi ngã phịch xuống, nằm nhoài trước mặt Chu Phỉ.

Chu Phỉ giật mình, hít vào theo bản năng, hơi không chú ý liền bị máu trong cổ họng vướng lại, làm ho khan một tràng lên bờ xuống ruộng.

Bọn dược nhân liên tục ngã xuống trong tiếng ho như sắp tắt thở của nàng, tay chân co giật, chốc lát liền bất động.

Chu Phỉ khó khăn lắm mới dằn được cơn ho dữ dội, cố nhịn làm ngực đau nhức, nàng chống Toái Già xuống đất, cẩn thận đưa tay sờ cổ một dược nhân, cơ thể đó vẫn ấm áp, nhưng cổ hoàn toàn yên tĩnh, đã không còn hơi thở.

Hóa ra những dược nhân này ban nãy thật sự chỉ là hồi quang phản chiếu “con rết trăm chân, chết mà không ngã”.

Chu Phỉ thở phào một hơi, lảo đảo tại chỗ, suýt ngất.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng lạo xạo, Xung Tiêu Tử ban nãy ngã qua một bên tỉnh lại, chật vật vịn cây bò dậy, đi về phía Chu Phỉ:

– Cô nương…

Tư thế quỳ một chân của Chu Phỉ không đổi, nàng nói nhẹ:

– Đạo trưởng, tốt nhất ông đứng yên đó, ông đi thêm một bước, e là ta sẽ không khách sáo đâu.

Xung Tiêu Tử không ngờ nàng đột nhiên trở mặt, không khỏi sững sờ.

Chu Phỉ gục đầu, dựa vào ánh phản quang trên trường kiếm của một dược nhân để lưu ý động tác của Xung Tiêu Tử, vừa dốc sức điều tức lại khí hải hỗn loạn của mình vừa lạnh lùng chậm rãi nói:

– Đạo trưởng, lúc nãy ông nói, những dược nhân này tuy bị cổ mẫu khống chế nhưng không phải không có thần trí của bản thân, hoàn toàn không dễ gạt như con rối thông thường. Vậy ban nãy khi họ đuổi giết tận diệt ta như vậy, vì sao tới chỗ ông thì ông chỉ tùy tiện đụng cây ngất là có thể thoát được một kiếp?

Xung Tiêu Tử nghe lời dừng bước, ánh mắt lóe lên, lướt qua mũi đao Toái Già, ôn tồn nói:

– Niết Bàn cổ là độc vật hiếm thấy trên thế gian, người ngoài nghề như chúng ta cũng không nói rõ được… nhưng cô có phải hiểu lầm gì với ta không?

Chu Phỉ nghi ngờ có lẽ mình bị thương xương sườn, lúc nãy đánh một mất một còn nàng không cảm nhận được nhưng bây giờ dừng lại, ngay cả thở cũng đau.

Chính nàng cũng không rõ tình hình của bản thân, hiện chỉ đứng thôi đã khó, không còn sức đâu để đánh thêm một trận với lão đạo sĩ lai lịch bất minh này, nàng đành tận lực không lộ ra sự mỏi mệt và yếu sức của mình, miễn cưỡng giữ được vẻ bề ngoài, nói:

– Không có, năm xưa đạo trưởng truyền cho ta bộ Phù Du trận pháp, ma xui quỷ khiến đã cứu ta một mạng, ta vẫn luôn chưa có cơ hội trực tiếp nói lời cảm tạ đạo trưởng.

Xung Tiêu Tử cười nói:

– Không đáng nhắc, ta chẳng qua…

– Chỉ là vãn bối tư chất ngu độn, vẫn có nhiều chỗ không hiểu trong Phù Du trận pháp.

Chu Phỉ ngước mí mắt, từ dưới nhìn chằm chằm lên Xung Tiêu Tử, ánh mắt sắc bén khó tả:

– Không biết đạo trưởng có thể giải đáp nghi hoặc không?

Nụ cười của Xung Tiêu Tử hơi thu lại:

– Chuyện đó không cần nóng vội nhất thời, tuy cổ mẫu đã chết nhưng vật này cực kỳ tà ác, ta thấy nơi này không hợp ở lâu, chúng ta đi trước rồi nói sau.

Chu Phỉ suy nghĩ, vịn đao cười, cắn răng chịu đựng mồ hôi lạnh toát toàn thân, đứng dậy:

– Bỏ đi, tính tình nóng nảy của ta thực không làm được chuyện ra vẻ bí hiểm trong bụng biết rõ mà còn giả hồ đồ như bọn Tạ Doãn, để ta nói rõ với ông vậy. Năm đó ở Nhạc Dương, Mộc Tiểu Kiều dung túng thuộc hạ làm chuyện xấu xa cướp bóc, bắt nhiều nhân sĩ giang hồ vô tội nhốt trong địa lao sơn cốc, ta đánh bậy đánh bạ xông vào đó thả người ra, có duyên bèo nước gặp nhau với Xung Tiêu đạo trưởng ở đấy. Lúc đó, ta bị môn hạ Chu Tước chúa và bọn áo đen Bắc Đẩu vây công hai bên, chật vật đỡ trái đỡ phải, Xung Tiêu Tử đạo trưởng mới truyền miệng cho ta mấy thức “Phù Du trận”, ông biết Phù Du trận là gì không?

Mặt Xung Tiêu Tử không cảm xúc nhìn nàng.

– Phù Du trận là trận pháp bàng môn tả đạo gian trá xảo quyệt, chuyên dùng cho một người đánh với một đám, gồm đủ các thứ thượng vàng hạ cám như khinh công, bát quái, ngũ hành, kinh nghiệm đánh hội đồng… Nó dạy làm thế nào phân tách sự phối hợp của đối thủ, để khi đứng trước một nhóm đối thủ mạnh hơn thì ta có thể mượn lực chống lực, lấy ý từ “phù du lắc cây”, theo ta thấy gần như là đo ni đóng giày cho bọn dược nhân này.

Chu Phỉ nhìn Xung Tiêu Tử, nói:

– Ta thấy ban nãy đạo trưởng toàn cứng rắn chống đỡ chứ không dùng tới nửa bước Phù Du trận, không biết các hạ già nên hồ đồ quên sạch, hay tự tin rằng bọn dược nhân thần thông quảng đại này chỉ là giun dế?

“Xung Tiêu Tử” đầu tiên cau mày, kế đó lắc đầu, mỉm cười than:

– Hậu sinh khả úy, tiểu cô nương im im chẳng ừ chẳng hử, hóa ra vô cùng thận trọng.

Nói rồi ông đưa tay quẹt mấy cái trên mặt, gỡ râu dài trên môi xuống.

Tướng mạo ông ta giống Xung Tiêu Tử năm xưa tới bảy tám phần, gắn râu vào cùng một dáng mặt liền giống tới chín phần. Chu Phỉ chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt lão đạo sĩ một lần vào nhiều năm trước, có thể nhớ ngoại hình ông trông thế nào đã không dễ, chút khác biệt nhỏ bé ấy thật không thể nào nhận ra.

Chu Phỉ hỏi:

– Cho nên ông là “Hắc phán quan” Phong Vô Ngôn chứ không phải Xung Tiêu Tử tiền bối?

– Không sai.

Phong Vô Ngôn thoải mái thừa nhận, nhẹ nhàng đáp:

– Xung Tiêu chính là xá đệ, từ nhỏ lớn lên ở Tề môn, sau khi trưởng thành ta mới có cơ duyên được gặp đệ ấy. Nhờ có đệ ấy nên mấy năm nay ta và Tề môn qua lại nhiều, giang hồ giờ đây không còn là giang hồ năm cũ của bọn ta, ngay cả Minh Phong lâu cũng ẩn cư nơi thâm sơn, ta đương nhiên cũng rửa tay gác kiếm từ lâu, danh hiệu “Hắc phán quan” gây quá nhiều thị phi nên ta dứt khoát ẩn cư trong Tề môn, thỉnh thoảng cần ra ngoài đều mượn danh hiệu của Xung Tiêu. Trừ chuyện cũ đó ra, ta và Xung Tiêu không có gì khác cả, đệ ấy cũng nhiều lần nhắc với ta về cô, Chu cô nương thực không cần đề phòng ta như vậy.

Chu Phỉ lại ép hỏi:

– Phong tiền bối, ông nói có đầu có đũa, ta suýt thì tin rồi. Nhưng ông có điều không biết, năm đó Tề môn đột nhiên tan rã, Xung Tiêu đạo trưởng gặp nạn, vừa nghe nói Thẩm Thiên Khu đi tới Hoắc gia bảo ở Nhạc Dương là ông ấy chưa đợi thuốc mê tan hết đã rời khỏi bọn ta trong đêm, chạy vội tới Nhạc Dương. Trước khi đi, ông ấy nghe nói ta là hậu nhân Lý gia bèn truyền cho ta một quyển sách, bên trong trừ ghi lại mánh khóe “Phù Du trận pháp” còn có một bộ nội công tâm pháp vạn pháp quy nhất. Tiền bối biết nhiều hiểu rộng, biết việc truyền nội công tâm pháp cho người khác có ý nghĩa gì chứ?

Tuy có vài cao nhân tiền bối thích lên mặt dạy đời, thỉnh thoảng gặp nhân tài có thể mài giũa, họ cũng sẽ thuận miệng chỉ dạy đôi câu, nhưng chỉ chỉ dạy chứ không truyền công, chiêu thức còn dễ bàn chứ nội công là tuyệt đối không hé răng với người không cùng môn phái.

Đến nay, trừ trưởng bối trong 48 trại, chỉ có hai người từng truyền nội công tâm pháp cho Chu Phỉ, một là bà điên Đoàn Cửu Nương từng tự xưng “bà ngoại” nàng, và hai là Xung Tiêu Tử.

Tạm không bàn đến Đoàn Cửu Nương, Xung Tiêu Tử giao quyển “Đạo đức kinh” kia cho Chu Phỉ, rõ ràng có ý mình sắp đi chịu chết nên phó thác truyền thừa để nó không bị đứt đoạn.

– Nếu Xung Tiêu đạo trưởng sau đó bình an vô sự, lại nhiều lần nhắc với ông về ta, thì sao Phong tiền bối lại không mảy may quan tâm ta có xem hiểu truyền thừa của Tề môn hay không, ngược lại vừa gặp mặt đã ép ta giúp ông đối phó Niết Bàn cổ của Ân Bái?

Vẻ mặt Phong Vô Ngôn bất đắc dĩ, ông ta nói:

– Đã là truyền thừa của Tề môn thì là chuyện nhà của Tề môn, nhiều chi tiết vụn vặt lắm, sao đệ ấy nói với ta hết được? Haiz, tiểu cô nương à, nói câu hơi khó nghe, lúc ta thoái ẩn, cô còn chưa ra đời nữa kìa, nếu ta hại cô thì ta được gì đây?

Chu Phỉ thầm nhủ: “Ai mà biết được, chuyện đó phải hỏi ông chứ.”

Nàng đang nghĩ phải làm sao để ung dung dọa ông ta đi, thì đột nhiên, phía sau nàng truyền đến tiếng động lạ.

Chu Phỉ lập tức cảnh giác, nàng nghiêng đầu, lập tức sởn tóc gáy, thấy một dược nhân đeo mặt nạ sắt như cương thi, lảo đảo bò dậy trong đống người chết ngổn ngang!

Một bên khác, Phong Vô Ngôn nở nụ cười bí hiểm nói:

– Ơ, cẩn thận!

Lời ông ta chưa dứt, ống sáo đã tung ra một mớ châm dài bao lấy Chu Phỉ từ đầu tới chân!

Một bên là Hắc phán quan bỗng dưng sinh ra sát ý với nàng, một bên là dược nhân như cương thi, quả là trước có hổ sau có sói, càng đòi mạng hơn là, lúc này chân Chu Phỉ vẫn còn mềm nhũn!

Nàng sống đến chừng này, bản lĩnh lớn nhất học được chính là trong tuyệt cảnh vẫn duy trì trái tim “chưa tàn hơi là chưa ngừng tranh đấu”, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt không thể làm gì.

Dược nhân “cương thi” kia như dã thú phát cuồng, thét một tiếng không giống tiếng người, sau đó chợt lao về phía nàng.

Chu Phỉ đưa tay chắn theo bản năng, nhưng tay không còn sức không nghe theo sai khiến, chỉ có thể mặc cho dược nhân kia lao tới người nàng, hắn còn thở nhưng hơi thở dồn dập và cực nhẹ phả vào cổ Chu Phỉ mang theo mùi thối rữa chưa tan. Sức dược nhân kia cực lớn, đôi tay gầy trơ xương như hai sợi dây sắt trói chặt lấy người Chu Phỉ.

Hai chân Chu Phỉ tách khỏi mặt đất, bị dược nhân kia rút lên, quăng nửa vòng ra ngoài, liền sau đó thân thể dược nhân kia bỗng cứng đờ.

Chu Phỉ mở to mắt.

Hắn lấy thân làm lá chắn, dùng thân thể cao gầy chắn trước mặt Chu Phỉ.

Mớ châm dài đòi mạng của Phong Vô Ngôn toàn bộ đều ghim lên người hắn!

Gió đêm xào xạc thì thầm xung quanh, ánh trăng dần ảm đạm, ánh sao dần mờ đi, chỉ còn lại một ngôi sao sớm treo nhàm chán và cô độc trên một góc màn đen.

Trong nháy mắt, Chu Phỉ dường như cảm giác được gì đó, nàng từ từ đưa tay lên, định gỡ mặt nạ dược nhân kia xuống.

Nhưng dược nhân gầm lên giận dữ, đẩy nàng ra, Chu Phỉ thình lình bị đẩy ngã xuống đất, mắt tối sầm.

Phong Vô Ngôn không ngờ dược nhân lại đột nhiên lao ra vừa phá chuyện của mình vừa đẩy Chu Phỉ đi, đang khó hiểu thì thấy hắn thình lình xoay người, mang một lưng đầy châm, lấy tay làm móng vuốt chống lại Phong Vô Ngôn.

Phong Vô Ngôn đành ứng chiến, quát khẽ một tiếng, dùng sáo như gai nhọn đâm vào mắt hắn.

Tuy sức dược nhân cực lớn nhưng lúc này các khớp xương toàn thân như bị gỉ sét, không còn linh hoạt, quơ quào lung tung tiến về trước, ống sáo của Phong Vô Ngôn xuyên thẳng qua mặt nạ, đâm vào mắt hắn.

Từ mắt xuyên vào não, dù là yêu ma quỷ quái gì cũng không sống nổi.

Tay Phong Vô Ngôn đột ngột tăng sức, nhưng không ngờ dược nhân lại không tránh không né, há miệng cắn vào cổ tay ông ta.

Dược nhân không biết có thâm thù đại hận gì với Hắc phán quan mà chết đến nơi vẫn cắn chặt không nhả, Phong Vô Ngôn không khỏi ngơ ngác, tay dùng thêm sức, non nửa ống sáo ngập lút trong mắt dược nhân.

Hơi thở của dược nhân ban nãy còn dồn dập như kéo bễ giờ im bặt, đứng tắt thở, nhưng răng vẫn ghim chặt vào tay Phong Vô Ngôn.

Phong Vô Ngôn quát to một tiếng, đẩy mạnh răng thi thể ra.

Cổ tay ông ta lúc này đã không còn tri giác, máu tím đen ào ào chảy, dược nhân bị ngấm cổ độc đã lâu, ngay cả răng cũng mang theo độc.

Phong Vô Ngôn toát mồ hôi lạnh đầy đầu, vừa vận công chống đỡ vừa liều mạng ép máu độc nơi vết thương ra, nhưng cảm giác tê liệt ấy vẫn theo vết thương lan đến ngực.

Lúc này, có ánh đao chợt lóe, động tác luống cuống tay chân của Phong Vô Ngôn khựng lại.

Toái Già từ từ lộ ra mũi nhọn từ ngực ông ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hữu Phỉ Q.3 - Chương 136: Hắc Phán Quan

Bạn đang xem Hữu Phỉ. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Priest. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.