247Truyen.com

Hư Lộ Chương 96: Đại hội đấu giá (Thượng)

Hư Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hư Lộ Chương 96: Đại hội đấu giá (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bình minh lại ló dạng, soi sáng cả một mảng màu xanh đầy sức sống củ Vạn Dược Cốc. Ngày đấu giá hội đầu tiên đã yên ổn trôi qua, mặc dù có vài vấn đề nho nhỏ nhưng đối với ban tổ chức mà nói thi họ đã thành công rực rỡ. Khắp các con đường ở phường thị hôm nay đều đã được trang trí khá bắt mắt, ngay trung tâm Vạn Dược Các đã mở cửa từ sớm để chào đón tất cả các khách nhân đến với buổi đại hội quan trọng.

Khác hẳn với qui mô nhỏ bé của tiểu hội, đại hội là nơi dành cho các tầng lớp cao cấp tham dự. Đa phần bọn họ đều có tu vi thấp nhất là Trúc Cơ, thậm chí cả Nguyên Anh lão tổ của các gia tộc, các thế lực cũng sẽ xuất đầu để tranh giành những vật phẩm trân quý. Tất nhiên, trong không khí náo nức như thế này, không thể nào thiếu sự có mặt của Nguyên Hạo được.

- Hắc hắc, con nói hai lão nhân gia người thương đồ nhi nhất mà. Mà cái lũ Hoàng Long, Hoàng Trùng gì đó thật là biết hút máu người mà. Ngay cả phí dụng vào cửa một người cũng phải nộp một linh thạch bậc trung, bọn chúng không đi làm cướp thì thật uổng phí tài năng đấy.

Cùng song song sải bước với Trúc lão và Vương lão đi vào trong quảng trường rộng lớn của buổi đại hội đấu giá, Nguyên Hạo tỏ ra bức xúc lên tiếng. Trước thái độ của đứa đệ tử, hai vị sư phụ chẳng trả lời gì mà vẫn giữ tư thái trang nghiêm, cao nhân đạo mạo, nghiêm trang bước vào căn phòng cao cấp dành cho khách quí ở tầng ba.

Khác hẳn với thiết kế tiểu hội ngày hôm qua, đại hội có sảnh không quá rộng nhưng phòng khách quý lại được phân chia đến những ba lầu. Lầu một là những phòng đại trà, chỉ cần có tiền là thuê được. Trong khi đó, lầu hai lại đòi hỏi tu vi Kim Đan kỳ mới được bước vào, giá thuê cũng không hề rẻ tí nào. Cuối cùng là lầu ba, nơi dành cho những người có thân phân cao quý đặc biệt, hoặc tu vi Nguyên Anh trở lên. Vừa bước vào trong căn phòng, Nguyên Hạo không nhịn được mà phải thốt lên:

- Đúng là căn phòng có giá một vạn linh thạch có khác. Vừa có linh quả ăn thoải mái, lại có trận pháp phòng ngự lẫn ngăn trở thần thức, còn có tì nữ xinh đẹp hầu cận nữa chứ. Hai vị sư phụ người thật biết cách hưởng thụ nha.

Cười một cách bỉ ổi, Nguyên Hạo liếc nhìn Trúc lão và Vương lão một cách thâm ý. Trước giờ, hắn cứ ngỡ hai vị sư phụ này chỉ biết cắm đầu vào mấy cái lò đan rực lửa thôi, không ngờ họ cũng sành điệu như thế. Thấy tên đệ tử đang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, Vương lão đành cười khổ lắc đầu nói:

- Ngươi đó, có thể giữ một chút nào khí phách của luyện dược sư chúng ta được không? Những thứ này trong mắt bọn ta chỉ là phù vân mà thôi, nó chẳng có tác dụng gì cho con đường luyện dược đạo cả.

- Ách...

Nguyên Hạo không biết nói gì hơn là câm nín đứng đó nhìn trân trối lấy hai vị sư phụ cao nhân của mình. Lần đầu tiên từ khi quen biết hai người này, hắn cảm thấy tư tưởng của mình và họ khác nhau xa quá. Hai lão nhân gia này cả đời theo đuổi luyện dược, coi nó như mạng sống, là lý tưởng duy nhất. Nhưng Nguyên Hạo hắn không như vậy, luyện dược hắn cũng hứng thú, nhưng đó la phương tiện để đưa hắn bước từng bước chân lên đỉnh cao. Đạo của hắn của hắn không nằm ở ở dược đạo, cũng không phải tu tiên đạo, hắn vẫn đi tìm mục đích cuối cùng của mình từng ngày và không ngừng lại một khi bản thân chưa trả lời được câu hỏi đó.

- Hì hì hai vị sư phụ là bậc đại sư nên cần có phong phạm như thế, đệ tử chỉ là một tên ngoại môn luyện dược tập sự thì cần chi cái thần thái đó chứ. Không khéo người ta lại cho rằng đệ tử đom đóm mà tưởng mình là trăng rằm thì không tốt đâu.

Khéo léo trả lời, Nguyên Hạo khiến cho Trúc lão nãy giờ tỏ ra bình thản phải ngước lên trợn mắt nhìn hắn. Tên đệ tử này thật là cực phẩm thế gian mà, muốn uốn nắn nó theo một khuôn khổ là chuyện không thể. Bất lực, hai lão già đành bỏ mặc Nguyên Hạo rồi ngồi vào ghế dài để chuẩn bị quan sát buổi đấu giá diễn ra. Dù gì hai người cũng biết con rồng nhỏ này một ngày nào đó sẽ rời khỏi ao nước nhỏ để bay lên tận trời cao, nhất phi trùng thiên.

- Các thế lực trong vòng mấy vạn dặm xung quanh Vạn Dược Cốc đều tề tụ về đây, xem ra những vật phẩm lần này đấu giá có sức hấp dẫn không nhỏ nha.

Nhìn từng tốp người lần lượt xuất hiện từ phía cổng chính, ánh mắt Vương lão lóe lên rồi nhàn nhạt nói. Đích thực đấu giá hội lần này xuất ra những vật phẩm áp trục không hề tầm thương tí nào. Chắc chắn trong buổi đấu giá sẽ có một hồi tranh giành không khoan nhượng diễn ra, thậm chí những kẻ may mắn giành được vật phẩm cũng sẽ không dễ dàng gì có thể mang chúng an toàn rời đi.

- Trong các thế lực xung quanh Vạn Dược Cốc thì nổi bật nhất là những ai vậy sư phụ?

Đang quan sát, Nguyên Hạo thuận miệng hỏi một câu. Với tu vi của hắn việc phân biệt tu vi trên trúc cơ là quá khó khăn.

- Vạn Dược Cốc chúng ta là một khu vực trung lập, không tham gia vào các cuộc chiến của chính tà hay bất kỳ thế lực nào khác. Phía ngoài bán kính một vạn dặm là một vùng trù phú được rất nhiều tông phái chia nhau quản hạt. Mạnh mẽ nhất là ba tông môn Minh Hoàng Tông, Bách Xà Tông và Hóa Đao Môn. Trong đó Hóa Đao Môn thuốc chính phái, còn Bách xà Tông là tà giáo. Riêng Minh Hoàng Tông lại không nghiêng về phe nào cả, đây là một tông môn khá thần bí. Ngày trước họ thậm chí không phải là tông môn một sao nữa, nhưng đột nhiên một trăm năm trước môn phái này đột nhiên quật khởi và trở thành bá chủ thứ ba ở xung quanh Vạn Dược Cốc.

Trong khi giảng giải cho tên đệ tử, Vương lão bỗng chỉ tay về phía một tên đại hán dáng người to cao gần hai thước đang đi vào cùng đám thủ hạ.

- Đó là trưởng môn của Hóa Đao Môn, Phong Bạo, đừng nhìn bề ngoài gã có vẻ hung hăn như vậy mà lầm. Tên này là một kẻ rất giỏi về mưu mô và biết nắm bắt tâm lý người khác.

Giới thiệu xong vị bá chủ tông môn hai sao đầu tiên, một lúc sau Vương lão lại hướng Nguyên Hạo nói tiếp:

- Bách Xà Tông đến rồi. Con thấy cô gái mặc áo xanh nhạt dẫn đầu đám nữ nhân tiến vào không? Đó là Thanh Nhiên, trưởng môn đương nhiệm của môn phái. Trông cô ta trẻ như thế nhưng thực chất tuổi thật đã hơn một nghìn rồi đấy khà khà. Do công pháp trú nhan đặc biệt nên môn phái này ai cũng trông xinh tươi như những nụ hoa mới nở vậy.

Tỏ ra hứng thú nhìn về phía mỹ nữ đang bước đi chậm rãi phía dười, Nguyên Hạo cũng phải âm thầm khen ngợi một câu. Nhan sắc cô gái này có thể nói là xinh đẹp một cách ma mị, câu hồn đoạt phách. Hắn còn lo sợ bản thân ngắm nhìn cô ta nhiều quá sẽ bị quyến rủ mê mẩn mất. Nhìn tên đệ tử chỉ liếc qua vị Thanh Nhiên kia rồi quay mặt đi, Trúc lão cảm thấy hết sức bất ngờ, mới cất tiếng nói sau khi im lặng suốt nãy giờ.

- Thật không ngờ ý chí của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Cái Bách Xà Tông này chỉ thu nhận toàn nữ nhân làm đệ tử thôi, và tất cả bọn họ đều tu luyện mị thuật cả. Những kẻ tinh thần hơi yếu hoặc khả năng phản ứng chậm sẽ dễ dàng bị họ thôi miên khiến cho thần hồn điên đảo, không còn tự chủ được bản thân nữa. Tuy nói vậy, nhưng bản thân các nàng đều là mỹ nữ tuyệt thế, vô số người truy cầu mà không được đó hắc hắc.

Vừa giải thìch xong, Trúc lão đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn sang Nguyên Hạo làm hắn rùng mình một cái. Không phải hai vị sư phụ đây nghi ngờ giới tính của hắn chứ? Hắn vẫn thích thưởng thức mỹ nữ như bao thằng nam nhi khác mà, chỉ là tìm một người để rung động tâm can thật không phải muốn là có ngay được

Trong bất giác, Nguyên Hạo chợt nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ, đôi mắt đen trong như bầu trời đêm đầy sao. Ngày đó, chỉ vì một phút đưa đẩy mà hắn cùng Mộng Kỳ đã có một kỷ niệm đẹp. Đáng tiếc đó cũng chỉ là bình thủy tương phùng, hai người vốn không cùng một tầng lớp. Khi đó hắn chỉ là tên phàm nhân nhỏ bé, cô ta là một tiên nữ không nhiễm bụi trần, địa vị cao cao tại thượng.

"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta

Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà ta vẫn như xưa, cậu thiếu niên đa tình."

Lẩm bẩm câu hát ngày hôm ấy, Nguyên Hạo cười nhẹ rồi bâng quơ lắc đầu. Giữa hắn và cô gái ấy chỉ có duyên gặp gỡ, cũng không tồn tại thứ gì gọi là yêu thương cả. Điều đọng lại trong ký ức của hắn là những giây phút vui vẻ như cùng một cô em gái đối ẩm chơi cờ mà thôi. Tiếc là hắn thiếu cô một mối ân tình, cũng như một cái lồng đèn hứa hẹn mà không thực hiện được. Có lẽ cả đời này hắn cũng không có cơ hội báo đap được vì Nguyên Hạo biết cô ta vốn không phải người của Đông Vũ Quốc.

- Ngày ấy không biết vì lí do gì mà tiểu Mộng lại xuất hiện ở Biên thành nữa. Thế sự xoay vần thật khó ngờ, có lẽ đó cũng là thiên ý. Ta cứ ngỡ mình sẽ tán thân dưới tay của Vương Hiển, không ngờ lại may mắn thoát được. Cuối cùng tọa hóa đi được trên con đường tiên đạo cho đến ngày hôm nay. Có lẽ Mộng Kỳ cho rằng ta đã thất hứa, hoặc biết được ta đã mất tích nên sau đó rời đi rồi chăng?

"Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời

Tình đến tình đi tình tùy duyên..."

Còn đang chìm đắm trong hồi ức, Nguyên Hạo bỗng giật mình sực tỉnh vì tiếng huyên náo phía dưới hội trường truyền đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hư Lộ Chương 96: Đại hội đấu giá (Thượng)

Bạn đang xem Hư Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tam Sinh Mộng. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.