247Truyen.com

Hư Lộ Chương 220: Trở về Hắc Diện Tông (Thượng)

Hư Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hư Lộ Chương 220: Trở về Hắc Diện Tông (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đối với phân cấp tông môn ở Đông đại lục, môn phái hai sao đã được xem là tông môn lớn, hét gió gọi mưa một phương, lãnh thổ cai quản rộng lớn. Thế nhưng, những tông môn này cũng không phải là bá chủ thực thụ vì phía trên họ còn có những tông môn hai sao rưỡi và siêu cấp tông môn ba sao.

Do đó, thường thì những thế lực ở cái vị trí lưng chừng núi đó hay chia ra làm hai xu hướng. Một là âm thầm tự cường để mong ngày vươn lên, dạng này cần có nghị lực và tầm nhìn xa của những người lãnh đạo môn phái. Hắc Diện Tông của Đỗ Mặc cũng là một môn phái có dã tâm như vậy. Tiếp đến, loại tông môn thứ hai được nói đến là những môn pháo kiểu như dây leo, muốn dựa dẫm vào các thế lực lớn hơn. Cách làm này lợi thì có lợi nhưng về lâu về dài lại ẩn tàng tai họa không lường. Mà Hắc Huyết Tông lại thuộc nhóm môn phái lựa chọn theo con đường này.

Nhờ có Ma Kiếm Tông đứng phía sau, đệ tử Hắc Huyết Tông đi đâu cũng càn rỡ, không hề để những tông môn nhỏ vào trong mắt. Cụ thể như tại cơ sở bí mật này, mặc dù mang danh là nơi lánh nạn của Phiến Ma Tông nhưng kỳ thật hoàn toàn do Hắc Huyến Tông quản lí và lủng đoạn. Tất cả các phí dụng mà những ma tu lánh nạn phải nộp đều rơi vào tay bọn chúng.

Đứng đầu nơi này là một lão già Kim Đan trung kỳ tên là Chu Tòng, vốn là ngoại môn trưởng lão của Hắc Huyết Tông. Tên già này tính cách tham lam, độc ác, làm việc chỉ biết đến lợi ích, sẵn sàng ra tay tàn độc với cả thủ hạ của mình. Hiện tại lão ta đang giam lỏng Đinh Hoành và tàn dư của Phiến Ma Tông lại hòng tìm cách thâu tóm kho tàng của môn phái này.

- Mấy hôm nay đám nhà họ Đinh kia có động tĩnh gì không?

Bên trong một tòa biệt viện lớn nhất trong cơ sở bí mật, một lão già có hàm râu dài uốn cong đang ngồi trên một cái trường kỷ hỏi chuyện một tên trung niên đang quỳ phía dưới.

- Hồi bẩm trưởng lão, hôm nay có bốn người nữa tiến vào bên trong động phủ của bọn họ. Theo như thuộc hạ thám thính thì hai trong số đó là nhị tử của lão Đinh Hoành và đệ đệ của lão là Đinh Thường Văn. Còn hai người còn lại chỉ vào một lúc rồi rời đi, cả hai tuổi còn rất trẻ gồm một thiếu niên và một tên nhóc tì khoảng năm, sáu tuổi.

- Ồ, con gái của lão hồ ly đó cũng thoát nạn được. Hay lắm, thêm một người thì gánh nặng bên người của lão càng nhiều, khó lòng mà đào tẩu được. Lần này ta muốn xem lão ta còn lì lợm ngoan cố đến bao lâu.

Nghĩ đến việc có thể bắt nữ nhi của Đinh Hoành để uy hiếp, Chu Tòng nở một nụ cười đê tiện gian xảo trông rất ghê tởm.

- Vậy còn hai tên nhóc kia đi đâu, các ngươi có cho người theo dõi không?

Thuận miệng hỏi, Chu Tòng trong đầu vẫn đang suy tính làm sao để kiếm được lợi ích từ Đinh gia. Tên trung niên nghe đến thì ấp úng, cúi người hơi run đáp:

- Bẩm trưởng lão, thuộc hạ đã cho người bám theo nhưng sau khi vào phường thị thì bị mất dấu. Xin trưởng lão trách phạt.

- Hừm, chỉ là mấy tên nhãi nhép, không đáng để tâm. Chỉ cần đám người Đinh gia vẫn trong tầm giám sát của chúng ta là được. Ngươi lui xuống đi, tiếp tục canh chừng. Khoảng vài ngày nữa ta sẽ viếng thăm lão già đó.

Phất tay đuổi tên thuộc hạ ra, Chu Tòng vuốt vuốt bộ râu dài, chốc chốc lại cười rú lên một mình. Lão ta không biết những viễn cảnh tươi đẹp trong kế hoạch đều sẽ tan thành mây khói. Nguyên nhân cũng là do tên thiếu niên mà lão ta xem thường gọi là "nhãi nhép" kia.

*****

- Này, ta thật không hiểu vì sao ngươi lại thu nhận tên Lâm Điền kia làm thủ hạ. Tu vi của hắn quá thấp, đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay chúng ta mà thôi.

Sau khi Lâm Điền được Nguyên Hạo phân phó nhiệm vụ và rời đi, tiểu Quân mới thắc mắc hỏi.

- Việc gì cũng có lí do riêng của nó, hắc hắc. Sau này ngươi sẽ rõ.

Cười xòa cho qua truyện, Nguyên Hạo đánh trồng lãng sang chuyện khác ngay. Kỳ thật, hắn cũng chả biết cái tên thanh niên có điểm gì đặc biệt mà Tiểu Vô lại kêu hắn thu nhận. Đợi xong việc chắc hắn phải hỏi thăm một phen mới được.

- Thời điểm đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

Thoáng cái, bóng dáng của Nguyên Hạo và tiểu Quân liền biến mất không thấy tung tích. Ở giới tu chân, việc đến và đi nhanh như gió cũng không phải chuyện quá lạ lẫm nên không ai chú ý đến. Mãi cho đến trưa, một bóng người mặc áo khoác che cả diện mạo xuất hiện và tiến vào bên trong động phủ của Phiến Ma Tông.

- Có kẻ lạ mặt tiếp xúc với đám người Đinh gia, có cần báo cáo cho Chu trưởng lão không đại nhân?

- Tạm thời... Không... Chuyện gì xảy ra vậy?

Cuộc đối thoại trên là của tên trung niên thủ hạ của Chu Tòng với một tên lâu la của mình. Nhưng gã chưa nói xong thì bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, cả cơ sở bí mật đều bị lắc lư, giống như bị kẻ thù ập kích. Mọi người ai nấy đều hoang mang lo lắng, có kẻ sợ hãi chuẩn bị sẵn tìm đường ẩn nấp hay bỏ trốn.

- Tất cả đệ tử của Hắc Huyết Tông nghe lệnh, trận pháp bảo vệ và che giấu của chúng ta đang gặp trục trặc. Mọi người trong vòng một nén nhang liền đến thủ hộ ngay ở cổng ra vào. Trận pháp sư của chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa ngay.

Mệnh lệnh bất ngờ được ban bố vang vọng cả một cơ sở như tòa thành nhỏ. Từng tốp đệ tử mặc phục trang của Hắc Huyết Tông phi hành vội vã qua lại như lâm đại địch. Ngay cả tên trung niên nhân cũng biến sắc, nhanh chóng dẫn theo đám người của mình chạy vội về phía động phủ của Chu Tòng nhận lệnh.

Đám người giám sát vừa rời đi, một loạt các bóng đen từ trong động phủ phóng ra nhanh như chớp. Tất cả đều di chuyển rất nhẹ nhàng, trật tự như có kế hoạch từ trước. Phương hướng bọn họ lao đi không phải cửa ra vào cơ sở bí mật mà là một hướng khác.

"Véo véo"

- Hồi bẩm chủ nhân, theo lệnh của người, nô tài đã dẫn theo tất cả người của Phiến Ma Tông đến.

Sau một hồi vòng vo lắt léo, cuối cùng đám người Đinh gia cùng các đệ tử thân tín theo sau nhân vật bịt mặt thần bí cũng đến nơi. Vừa tới, họ đã nhận ra Nguyên Hạo và tiểu Quân đứng đợi sẵn từ lúc nào. Lúc này, tên mặc áo khoác bịt mặt, chính là Lâm Điền, liền cởi bỏ lớp trang phục ra, và bước đến ôm quyền thưa chuyện với Nguyên Hạo.

- Ngươi làm tốt lắm. Bây giờ không phải là thời điểm để tán gẫu, mọi người hãy nghe theo lệnh của ta. Sau khi ta kích hoạt tạo ra một lỗ hổng bên trong trận pháp, lần lượt từng người một hãy nhanh chân thoát ra. Nhớ kỹ là phải tuyệt đối không gây ra tiếng động và phải tranh thủ thời gian. Rất nhanh bọn Hắc Huyết Tông sẽ khôi phục lại được trận pháp bao quanh thành trì cơ sở này.

Nguyên Hạo khoát tay nhẹ giọng ra lệnh cho đám người Phiến Ma Tông. Bản thân hắn liền rút ra hai cây cờ hiệu, bắt đầu niệm chú và ném vào một trận pháp đã được hắn dựng sẵn kế bên.

Khi cây cờ hiệu bay vào tâm trận, từng đợt tia sáng nhỏ bắn ra, càng lúc càng nhiều. Cuối cùng tạo thành một tấm gương lớn và gây ra một tiếng động như thủy tinh vỡ.

- Mau, lập tức di chuyển.

Nguyên Hạo quát lên, Đinh Hoành là người đầu tiên dẫn đầu đám người của mình xông vào. Khi thấy chưởng môn đi trước thì những người còn lại cũng lục đục theo sát. Nguyên Hạo là người cuối cùng bước vào, hắn vung tay thu trận pháp lại và ngay lúc đó cũng vừa biến mất. Trận pháp bảo hộ ngay nơi vừa bị hắn phá thủng cũng dần khôi phục lại, nếu có người đến điều tra cũng khó lòng mà phát hiện ra dấu vết khả nghi nào.

- Lâm Điền, ngươi hãy đi chung phi kiếm với ta. Bây giờ, ngươi hãy chỉ đường mọi người đến một nơi tương đối kín đáo cẩn mật để tạm dừng chân đã.

Vừa ra khỏi được cơ sở bí mật, Nguyên Hạo liền túm lấy Lâm Điền, để gã đi chung với mình. Bởi vì tu vi của gã quá thấp, nếu để phi hành một mình thì không biết dẫn đuồng đến ngày tháng năm nào.

Đến nơi mà Lâm Điền từng dùng để ẩn nấp, vốn là một hang động ẩn mình bên cạnh một con suối, đám người mới dừng lại. Nhìn một lượt hết nhân số của Phiến Ma Tông, Nguyên Hạo gật nhẹ đầu rồi nói:

- Xem ra các ngươi đã bảo toàn được những hạt giống tinh anh của môn phái. Như vậy ngày sau có khôi phục lại tông môn cũng không thành vấn đề.

- Bẩm đại nhân, xin ngài đừng nói vậy. Toàn bộ trên dươi Phiến Ma Tông đều tuyên thệ đi theo ngài, phụng lệnh ngài mà ra sức. Tuyệt không có tâm tư riêng nào nữa cả.

Đinh Hoành vừa nghe Nguyên Hạo nói thì sắc mặt chợt biến, lập tức cúi người trả lời. Phải nói phản xạ của lão là cực kỳ nhanh nhạy, xứng đáng là chưởng môn một phái. Vừa rồi Nguyên Hạo chỉ là muốn thử lòng của đám người Phiến Ma Tông, xem thử bọn chúng có tâm tư li khai hay không. Đáng tiếc lão già họ Đinh kia quá kinh nghiệm, làm cho hắn chỉ có thể gật đầu cười nhạt.

- Được rồi, các ngươi quyết định đi theo ta thì ngày sau ắt sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Đinh Thuật, Lâm Điền, hai ngươi là thân vệ của ta. Đinh Hoành làm tổng quản, các huynh đệ và đệ tử Đinh gia do ngươi tạm thời sắp xếp. Khu vực này vốn không an toàn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi. Ta định huống về Hắc Diện Tông, mọi người chuẩn bị lên đường.

Phân rõ vài chức vụ tạm thời, Nguyên Hạo tiện tay ném một bình đan dược chữa thương loại tốt của hắn cho Đinh Hoành. Những người khác của Phiến Ma Tông cũng có phần quà, là các đan dược hỗ trợ tu luyện, chủng loại khác nhau. Cầm đan dược trong tay, cả đám xúc động mạnh mẽ, bọn họ chợt thấy quyết định đầu quân này thật quá sáng suốt.

Riêng Đinh Thuật và Lâm Điền, Nguyên Hạo không cho gì cả, nhưng hai tên này rất an phận, không có nửa điểm oán trách. Hành động có phần bất công này làm cho Đinh Hoành có chút đắc ý, lão cho rằng mình thật sự được sủng ái nhất. Các huynh đệ họ Đinh khác cũng đưa mắt chúc mừng lẫn ngưỡng mộ lão ta.

Không hổ danh là đan dược chữa thương cấp hai thượng phẩm, thương thế của Đinh Hoành đã được khôi phục đáng kể. Cứ theo đà này thì không tới vài ngày lão ta sẽ trở về được trạng thái đỉnh phong.

Chính tự thân trải nghiệm công dụng tuyệt diệu của đan dược, Đinh Hoành càng quyết tâm phải lấy điểm trươc mặt Nguyên Hạo. Chỉ cần có đan dược, lão tin chắc tu vi vốn tưởng cả đời vô vọng tấn thăng của mình hoàn toàn có thể đột phá. Mang theo tâm tình đó, lão xông xáo chỉ huy đệ tử Phiến Ma Tông quy củ, khí thế mạnh mẽ tiến về phía trước.

******

Cách vị trí của đám người Nguyên Hạo khá xa, trận chiến giữa Quang Minh Hội và Vạn Khô Trại đang ở thời kỳ tiêu hao chiến. Hiện tại thì những cao thủ Nguyên Anh kỳ trở lên vẫn chưa thấy xuất trận. Chủ yếu là Trúc cơ và ngưng Khí kỳ thay nhau đi săn kẻ địch theo từng nhóm nhỏ. Còn Kim Đan kỳ cũng xuất trận nhưng hiếm gặp hơn và họ cũng không có hứng thú đi kiếm chuyện với đám tiểu bối yếu hơn mình.

Nghe thì trận đánh này sẽ kéo dài không biết đến khi nào nhưng thật sự mức độ tổn thất của cả hai đều tăng lên liên tục không ngừng. Phải biết rằng để đào tạo được một tên Trúc Cơ kỳ cũng tốn không ít công sức, mà Kim Đan kỳ càng là lực lượng trung kiên của tông môn. Bỏ qua những gã khổng lồ như Vạn Khô Trại thì việc tiêu hao nhân lực cũng đủ để các môn phái nhỏ và vừa thương gân động cốt.

Lúc này, trên một cánh rừng rậm, có một thanh niên điều khiển trường thương của mình như thiển điện, lấy một địch ba mà không hề rơi xuống hạ phong. Kẻ đó không ai khác hơn là Duẫn Khang, kẻ cùng Nguyên Hạo vượt qua một chặng đường sinh tử bên trong Vân Liên Sơn Vụ.

Mấy tháng chui rèn bên trong bí cảnh đã khiến cho Duẫn Khang trầm tĩnh và lợi hại hơn nhiều. Chẳng những khả năng khống chế linh hoạt hơn mà tốc độ lẫn thân pháp đều có tiến bộ rõ rệt.

Ba tên Trúc Cơ phía Quang Minh hội chật vật chống đỡ đến điên tiết cả lên. Vốn bọn chúng được cử đến để xử lí một tên Trúc Cơ kỳ phe địch nhưng không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như vậy.

- Kết thúc rồi.

Miệng khẽ lẩm bẩm vài tiếng, Duẫn Khang đột ngột tăng tốc. Cây thương của hắn mạnh mẽ phá tan phòng ngự của của cả ba tên địch rồi nhẹ nhàng cắt lấy thủ cấp của chúng, không cho kẻ thù một cơ hội bỏ trốn nào.

Vung tay thu lấy đầu lâu của ba tên bại tướng, Duẫn Khang mang theo vẻ mặt lạnh lùng như băng xoay người rời đi. Ánh mắt hắn cô tịch nhìn về phía xa đầy hoài niệm.

Trở về Vạn Khô Trại, hắn vẫn là thiên kiêu, còn được đối xử cưng chiều hơn xưa rất nhiều. Lần này, tông môn đã không tiếc bỏ ra tài nguyên, chuẩn bị hỗ trợ hắn đột phá Kim Đan một cách tốt nhất có thể.

Thế nhưng, Duẫn Khang không hề cảm thấy có chút vui vẻ. Hắn cảm giác mình không có bằng hữu, không có một người bạn để chia sẽ. Ở trong môn phái, hắn được ưu ái sống một mình một biệt viện. Ngay cả ăn uống tu luyện cũng là được chỉ dẫn riêng. Những huynh đệ đồng cấp khi thấy hắn đều tỏ ra nịnh bợ đầy giả dối, còn đám "sư thúc" Kim Đan thì đối kỵ ra mặt, lo sợ hắn sau này sẽ lấn át bọn họ.

Đột nhiên, trong lòng Duẫn Khang lóe lên một quyết định. Xiết chặt nắm tay, hắn từ bé đến lớn chỉ biết tu luyện, không có ý chí độc lập của mình, càng không nói đến mơ ước. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có mục đích, có khát vọng, và biết tính toán lựa chọn cho tương lai của mình. Hùng ưng đã thấy thái dương, dù khó khăn mấy nó cũng sẽ lựa chọn sải cánh giữa trời xanh. Đó là giác ngộ, là tìm về bản ngã, là một qui luật thú vị của tạo hóa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hư Lộ Chương 220: Trở về Hắc Diện Tông (Thượng)

Bạn đang xem Hư Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tam Sinh Mộng. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.