247Truyen.com

Hư Lộ Chương 214: Quá mạnh

Hư Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hư Lộ Chương 214: Quá mạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Nhân tính sao?

Tiểu Quân lẩm bẩm lặp đi lặp lai hai chữ như rất xa lạ với nó, hai mắt nhiều điều suy nghĩ.

Thấy vậy, Nguyên Hạo cũng không nhiều lời mà chỉ cười như không cười nói:

- Nhân tính không thể dùng ngôn từ để lột tả, mà phải qua trải nghiệm nhân sinh sống mới cảm thụ và hình thánh được. Tương lai sẽ có một ngày ngươi tự thân cảm ngộ được nó. Việc bây giờ cần làm là giúp vị cô nương kia một tay, dù sao chúng ta cũng cần từ cô ta điều tra thông tin về chính tà hai phe cục diện ra sao.

Nói đến đây, Nguyên Hạo cũng không đợi tiểu Quân trả lời mà xoay sang xem tình hình của vị trung niên và cô gái trẻ.

Lúc này, hai người họ trông vô cùng thảm hại. Gã trung niên nhân thì bị tên Trúc Cơ hậu kỳ phía Quang Minh hội trấn áp đến hộc máu liên tục, toàn thân đầy vét thương. Còn cô gái kia sau khi ném hết đám phù lục, pháp khí của cô cũng bị những tên Ngưng Khí kia đánh cho nát bét. Không còn gì trong tay, hai mắt cô ta trở nên thất thần, sợ hãi đến mức chỉ đứng yên run rẩy không biết ứng phó thế nào.

"Ầm"

Thanh phi kiếm cuối cùng của trung niên nhân sau một hồi giằng co cũng bị gãy đôi, gã lại phun ra một ngụm huyết tinh, cảm thấy nội thương trầm trọng. Thuận thế truy kích, tên áo đen cười lạnh tàn nhẫn vung tay, điều khiển thanh bảo đao của mình chém tới, ý đồ liệt sát, không cho đối phương một tí cơ hội nào.

Thấy đao mang vùn vụt, đôi mắt trung niên nhân nhắm lại, lão đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng lạ thay, gã đợi cả mấy chục hơi thở vẫn không thấy đau đớn hay chuyện gì xảy ra. Khó hiểu, gã giật mình mở mắt thì thấy tên áo đen sắc mặt tối sầm. Mà bên cạnh gã lúc này chính là thiếu niên khi nãy đứng ra cản đường hỏi chuyện, hắn ta thần thái ung dung, còn mỉm cười hòa nhã với mình nữa chứ.

- Tiểu tử kia, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của Quang Minh hội chúng ta? Khôn hồn thì cút xéo, nếu không đừng trách bọn ta xuống tay giết luôn cả ngươi.

Gã áo đen hùng hổ quát lớn. Tuy không nhìn thấu được tu vi của tên thiếu niên đối diện nhưng tuổi còn trẻ như vậy gã nghĩ thiên tài tới đâu cũng chỉ Trúc Cơ kỳ là cùng. Một kích vừa rồi dù cho thằng nhóc đó cản được nhưng gã cũng chưa dùng hết sức. Nghĩ như vậy, tên áo đen trong lòng không muốn phí công giao đấu với đối phương nhưng cũng không e ngại gì quá lớn.

- Khụ khụ, xem ra muốn nói chuyện ôn hòa với các ngươi cũng không được rồi. Vậy thì cứ... tranh thủ xuất chiêu đi, ta còn việc phải làm, không thể bồi tiếp ngươi lâu quá được.

Trước sự dọa nạt của tên áo đen, Nguyên Hạo xem như không nghe thấy, vẫy vẫy tay ra bộ dáng bồi tiếp khiên tên kia tức muốn xịt khói.

- Ngươi... Giỏi! Tiểu tử ngươi đã có gan vậy thì có chết cũng đừng hối hận, hãy tiếp chiêu.

Hét lớn một tiếng, tên áo đen bắt tay lại niệm quyết, nhất thời không khí xung quanh Nguyên Hạo cô đặc lại, muốn cử động cũng khó khăn. Tiếp theo gã cười gằn ác độc ném ra một lá bùa về phía cây đao của mình. Bùa vừa cháy, một lớp nước màu đen liền sinh ra bao lấy thanh bảo đao. Bấy giờ, gã mới vung tay lên cho pháp bảo của mình chém tới.

- Thằng nhãi không biết trời cao đất dày, chết đi.

"Ầm ầm"

Một tiếng nổ đinh tai vang lên, hòa với khói bụi mịt mù và tiếng cười đắc ý của tên áo đen. Đòn phối hợp này của gã chính là một sát chiêu chuyên dùng ra tay bất ngờ, tỉ lệ thành công cực cao. Chính nhờ chiêu này mà gã mới lập được nhiều công trạng, và leo lên được địa vị như bây giờ.

- Haha, đó chính là kết cục của...

Gã còn chưa nói hết câu thì miệng đã nghẹn lại. Từ trong khói bụi hiện ra thân ảnh một thiếu niên, khóe miệng hắn vẫn cười nhạt, quần áo sạch bong, không một tí bụi vươn vào.

- Sao không nói tiếp? Chiêu của ngươi bề ngoài thì rất hay nhưng lại tồn tại quá nhiều sơ hở. Thứ nhất, ngay khi ngươi niệm quyết, nếu gặp kẻ có thân thủ tốt đã có thể tiếp cận ngươi để ra đòn. Thứ hai, không khí bị ngươi cô đặc nhìn thì rất khó có thể thoát khỏi trong thời gian ngắn. Sự thật không phải thế, vì ngươi muốn ra tay thật nhanh, nên kết quả sự đông đặc sẽ dẫn đến không đều. Đợi đến khi ngươi giam lỏng được ta thì ta có dư giả thời gian để thoát ra cả chục lần rồi. Còn cái chiêu tấn công của ngươi, có thừa uy lực nhưng lại thiêu sắc bén, vẫn còn thiếu hỏa hầu. Và cuối cùng, sai lầm nghiêm trọng nhất mà ngươi mắc phải, đòa không nên gây sự... với ta.

Dứt lời, Nguyên Hạo liền biến mất tại chỗ. Khi vừa hiện thân lại đã đến trước mặt của tên áo đen, làm cho hắn ta không kịp trở tay.

- Tiểu tử, chớ có đắc ý.

Tên áo đen không dễ dàng thất bại, nhanh như chơp hắn vẫn kịp giơ một ray lên. Từ trong tay áo một cây kim bạc bay ra, bao quanh cây kim là một tia sáng màu đen kịt đáng sợ. Quả là âm hiểm, xem ra cây kim này đã được luyện chế cùng với kịch độc không tầm thường. Dù là tu vi Trúc Cơ kỳ, chạm phải thì cũng thịt nát xương tan, không chết cũng trọng thương.

"Bùm"

Kim châm vừa đâm trúng ngực Nguyên Hạo thì xuyên thủng qua như một lớp màn giấy. Và rồi toàn thân của hắn vỡ vụn như bọt nước, hòa vào hư không không còn chút dấu tích nào cả.

- Ngươi đúng là một kẻ tâm địa gian ác. Ta định chúc ngươi kiếp sau làm một người tốt, nhưng bây giờ e là ngươi sẽ không có cái cơ hội đó đâu.

Một giọng nói nghiêm khắc vang nhẹ bên tai gã áo đen khiến hắn rùng mình. Có điều Nguyên Hạo không cho gã thời gian để phản ứng nữa, hàng loạt dây leo không biết từ khi nào mọc lên đã đua nhau quấn chặt lấy gã.

Từ đầu tên này đã thể hiện rõ việc mình chủ tu thủy hệ công pháp và giỏi dùng ám khí lẫn độc dược. Cho nên khi chiến đấu gã đã âm thầm tạo ra một lớp phòng hộ bằng nước vô hình xung quanh mình. Có thể kẻ khác rất khó phát hiện nhưng Nguyên Hạo vừa nhìn đã nhận ra ngay. Do đó, hắn mới dùng tới mộc hệ vũ kỹ để đối phó với tên này.

Từng sợi dây leo khi tiếp xúc với lớp bảo vệ của tên áo đen như cá gặp nước, còn mạnh mẽ cứng cáp hơn bội phần. Đó là phản ứng tương sinh tương khắc bình thường của ngũ hành, mộc khắc thủy, thủy sinh mộc. Đối chiến với một kẻ có công pháp khắc mình chính là một điều vô cùng khó khăn với người tu tiên. Chí ít là khi họ chưa thành tiên nhân thì hạn chế này sẽ luôn là điểm yếu chí mạng của bất kỳ ai.

Điều này vô tình lại trở thành lợi thế vô cùng lớn cho Nguyên Hạo. Một kẻ có thể học tất cả công pháp của ngũ hành lẫn biến dị thuộc tính thì làm gì có kẻ nào khắc chế được hắn. Ngược lại, hắn có thể áp đảo bất kỳ đối thủ nào trên phương diện thuộc tính công pháp.

- Không ổn, tất cả cùng xông lên giải cứu Thất Bỉ.

Tên Trúc Cơ hậu kỳ còn lại dáng người thấp bé, giọng nói the thé hoảng hốt vội vàng hô hào ba tên khác cùng lao lên giải cứu cho tên đồng bọn đang gặp nguy hiểm. Bốn tên giở hết pháp bảo và vũ kỹ pháp thuật ra, đánh tới tấp vào vị trí của Nguyên Hạo.

Thấy viện binh của tên kia đánh tới, Nguyên Hạo chỉ khẽ nhếch môi, một lần nữa thân ảnh như tan vào không khí trước mắt bọn Quang Minh hội.

- Hắn... Tên nhóc đó lại biến mất rồi.

- Đừng mất bình tĩnh, chỉ là thân pháp có tác dụng che giấu thôi. Mọi người giữ vị trí hỗ trợ cho nhau thì không phải sợ hắn ta đánh lén. Mau, cùng nhau ra tay phá hủy đám dây leo này cứu lấy lão Thất.

Một tên trong đám giật mình thốt lên nhưng tên nhỏ con đã kịp thời trấn an. Hắn ta cũng là người dẫn đầu tung ra một quả cầu lửa to lớn bắn thẳng vào dây leo. Khi vừa va chạm, quả cầu lửa nổ ra thành trăm phần nhỏ lớn khác nhau, mau chóng thiêu đốt toàn bộ thực vật trong vòng bán kính trăm mét.

Bốn người hợp lực, uy lực không nhỏ, chỉ vài phút sau thì đám dây leo cũng bị tiêu hủy hết. Bên trong lộ ra một bóng người, khi bọn người kia đến gần mới kinh hãi nhận ra đó là cái xác của tên đồng bọn nhưng chỉ còn lại bộ da bọc xương.

- Đồ yêu ma quỷ quái hại người, hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo, phải tiêu diệt ngươi cho bằng được.

Nhìn thấy chiến hữu bị hạ độc thủ một cách thảm khốc, bốn gã Trúc Cơ phía Quang Minh hội tròng mắt như nứt ra vì tức giận, miệng không ngừng gào thét.

- Haha, ai là ma quỷ thì còn chưa biết được đâu. Giết người cũng có phân biệt tốt xấu sao? Các ngươi tự cho mình là thanh cao rồi muốn giết ai thì giết à? Cô nương kia đang bị đám người các ngươi mạo phạm cũng là hành vi của những người "chính nghĩa"? Mà thôi, cãi với chúng mày chỉ tốn nước bọt của lão tử. Nắm đấm của ai mạnh chính là đạo lí, các ngươi muốn trả thù đúng không? Đồng loạt xông lên đi, ca chấp hết, rồi các ngươi cũng sẽ có kết cục như tên vừa rồi thôi.

Không thích nhiều lời với đám đạo đức giả, mang danh chính phái nhưng hành vi độc ác, cầm thú, Nguyên Hạo quyết định cường ngạnh một phen. Không phải hắn tự cao, mà hiện tại giải quyết đám người này càng nhanh mới là thượng sách. Kéo dài thời gian rất có thể dẫn tới viện binh của chúng, lúc đó tình hình sẽ rất ư là rắc rối.

- Ngươi tưởng bọn ta e ngại thực lực của ngươi sao? Huynh đệ, kết trận.

Tên nhỏ con vừa hô xong, ba gã còn lại nhanh chóng di chuyển bốn góc, vây chặt Nguyên Hạo vào giữa. Đồng thời, cả bốn tên đều bắt quyết niệm một thứ chú ngữ khó hiểu. Chưa đầy mười hơi thở, toàn thân cả bốn đều tỏa ra những đốm ánh sáng như đom đóm, trông rất kỳ ảo.

Tiếp theo, lại một tràng động tác nhanh như điện, tiếng niệm chú càng dồn dập. Cuối cùng bốn tên cùng hô lớn một câu kiểu như mấy câu khẩu hiệu đức tin vậy.

- Quang Minh giáo đình, soi sáng chúng sinh, hàng yêu diệt ma, duy ngã độc tôn.

"Ầm ầm"

Khi thần chú bày trận kết thúc, một vòng sáng mờ hình thành bao trùm cả một khu vực, mà Nguyên Hạo là người đứng ở giữa. Bấy giờ bốn tên áo đen mới nở nụ cười gian ác nói:

- Khà khà, giờ thì ngươi chạy lên trời cũng khó thoát. Ánh Sáng Công Lý này dùng để chuyên đối phó với tu sĩ ma đạo các ngươi. Ở trong này, mọi ma thuật đều bị khắc chế, uy lực không thể phát huy quá năm thành. Ta xem ngươi đánh bại bọn ta bằng cách nào.

Nói xong, thái độ của tên lùn tỏ ra tự tin ngạo mạn hơn, xem ra bọn chúng rất tin tưởng vào cái thứ Ánh Sáng Công Lý này.

Trái với dự đoán của tên lùn, Nguyên Hạo chẳng những không hề tỏ ra lo ngại về việc ma pháp bị hạn chế mà hắn còn tỏ ra khá hứng thú với cái loại pháp thuật này.

- Hừm, hay thật. Đây không phải kiểu trận pháp bình thường mà ta biết. Không lẽ thật sự có cái gọi là thần linh phù hộ sao?

Nhìn tới nhìn lui, Nguyên Hạo cũng không tìm ra nguyên tắc của loại trận pháp này. Sau cùng, không đành lòng, hắn phải thở dài một hơi, bất lực bỏ cuộc.

- Này thằng nhãi kua, chết đến nơi rồi còn làm ra vẻ. Huynh đệ, động thủ.

Cùng lúc bốn tên Quang Minh hội đều tế pháp bảo ra, định tứ phương bốn hướng đánh tới.

"Uỳnh uỳnh"

Từng đợt tiếng nổ rền lên như đạn cối nổ, khói bụi bay ngập trời. Nhưng trong ánh mắt khiếp sợ, như không tin tưởng của đám Quang Minh hội, Nguyên Hạo vẫn trơ trơ ra, còn huýt sáo trông rất ư là thoải mái. Xung quanh người hắn, một quả cầu nước to đùng bao quanh. Bao quanh người của hắn còn tỏa ra kim sắt, lại có một lớp giáp như đá tảng trước ngực nữa chứ. Phòng hộ ba, bốn lớp thế này thật khiến cho người ta lóa cả mắt, chắt lưỡi nhao ngán.

- Hắn... là cái dạng quái vật gì thế này? Phòng ngự mạnh quá!

Bốn tên Quang Minh hội lúc này chợt thấy chột dạ, không còn hổ báo như ban đầu nữa. Trong đầu vài tên còn xuất hiện thối ý, muốn bỏ chạy lấy thân. Là người cầm đầu, tên lùn tuy dũng khí đã giảm đáng kể nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hung dữ.

- Hắn chỉ có phòng ngự mạnh mà thôi, pháp thuật tấn công đã bị áp chế. Chúng ta cứ không ngừng công kích thế nào hắn cũng thúc thủ thôi, không cần phải sợ.

- Thật vậy sao?

Trên mặt Nguyên Hạo hiện ra tiếu ý, hai mắt lóe lên tinh quang. Bất ngờ, trên không trung mây đen quần vũ, hàng loạt tia sét to như bắt tay đánh xuống làm rung chuyển cả một khu vực.

- Aaaaaaaaaaa

- Hắn còn biết cả lôi hệ pháp thuật... Yêu quái!

Bốn tên bị sét đánh la hét trông đến tội nghiệp, ai nấy đều trầy da tróc vảy. Một tên trong đó cắn răng xoay người bỏ chạy, định lợi dụng hỗn loạn đào thoát. Nhưng hắn vừa chạy chưa được bao xa đã nghe tiếng gió rít gào phía sau.

- Hừ

Biết bị đánh lén, hắn không quay đầu mà ném ra một cái hộ thuẫn để ngăn chặn.

"Ầm ầm... Rắc rắc"

Chưa đầy vài giây, tiếng nứt vỡ dội đến. Sau đó, một cảm giác tê dại từ lưng truyền đến và hắn đã không còn cơ hội nhìn thấy ngày mai nữa. Một quả cầu đen như bóng ma xuyên phá cả cái thuẫn, nuốt gọn luôn cả trái tim của hắn.

- Một tên, còn lại ba tên. Kẻ nào muốn là người tiếp theo đây.

Nguyên Hạo hai tay chắp sau lưng, đôi mắt híp lại, cười tươi như nắng xuân, ấm áp nói với mấy tên Quang Minh hội. Tuy nhiên, lời của hắn lọt vào tay bọn chúng lại chẳng khác nào tử thần đòi mạng, lạnh cả sống lưng.

Thấy diễn biến mọi việc xoay chiều, tên thiếu niên kia thực lực mạnh mẽ quá mức, gã lùn khóe mắt đảo quanh. Bất chợt, hắn ta phát hiện ra tiểu Quân đang đứng thong dong ở xa. Một ý nghĩ bắt con tin để uy hiếp đối phương hiện lên trong đầu, hắn liền dùng hết tốc độ, như một mũi tên bay thẳng tới mục tiêu.

Đoán được ý đồ của hắn, Nguyên Hạo suýt chút nữa cười ra tiếng, ánh mắt thương hại nhìn về phía xa, đôi môi khẽ thầm than:

- Trời phạt không chết, tự thân gây nghiệt thì khó sống nha. Haiz...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hư Lộ Chương 214: Quá mạnh

Bạn đang xem Hư Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tam Sinh Mộng. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.