247Truyen.com

Hư Lộ Chương 186: Bách môn tụ hội (Hạ)

Hư Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hư Lộ Chương 186: Bách môn tụ hội (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Cảm ơn Mộc đạo hữu đã quan tâm, Hắc Diện Tông xưa nay luôn dựa vào sức mình mà hành sự. Không có thích trèo cao như mấy tông môn nào đó.

Sau vài lời khách khí chào hỏi ban đầu, hai vị trưởng lão đức cao vọng trọng của hai tông phái bắt đầu tuôn ra hàng loạt câu từ mang theo mùi súng đao kiếm sắc bén. Cao trào đến nổi hai vị tuổi đời cả ngàn năm cãi nhau đến mức mưa xuân bay đầy, sắc mặc đỏ cả lên mà vẫn không ai nhường ai. Kết cục là các vị trưởng lão khác hai bên phải kéo hai người ra mới chịu thôi.

- Đó là môn phái nào vậy Bình ca? Hình như họ đối với chúng ta không mấy thân thiện?

Nguyên Hạo tò mò quay sang Lưu Bình dò hỏi. Nhìn đại trưởng lão bình thường luôn giữ hình tượng cao nhân của mình lại như mấy ông bà bán hàng ngoài chợ hơn thua võ mồm đúng là không tưởng tượng nổi.

- Haha, đệ ít ra ngoài nên không biết đấy thôi. Đó là người của Độc Trùng Môn, sở trường dùng nuôi dưỡng độc trùng, rất lợi hại. Môn phái này xưa nay với Hắc Diện Tông chúng ta như lửa với nước, thường xuyên xảy ra tranh đấu lớn nhỏ. Tuy chưa đến mức phải xảy ra chiến tranh chính thức, nhưng đệ tử tông môn chết dưới tay bọn chúng không ít. Làn này tiến vào trong bí cảnh, sư đệ phải cẩn thận, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ bị bọn chúng lôi xuống nước ngay.

Lưu Bình tỏ ra khá am hiểu một mạch giải thích ngay. Ánh mắt của gã nhìn phương hướng Độc Trùng Môn rời đi cũng lập lòe u ám, xem ra tên này cũng từng ăn quả đắng không ít từ đệ tử môn phái kia.

Sau khi nghe xong, Nguyên Hạo cũng gật gù tỏ ra đã hiểu rõ. Tuy nhiên thái độ của hắn lại khá dửng dưng, coi như chẳng có việc gì. Thứ nhất, hắn không phải người của Hắc Diện Tông, việc môn phái này gây thù chốc oán với ai chả ảnh hưởng gì đến hắn. Thứ hai, xưa nay việc xung đột, tranh hùng tranh bá là kết quả tất yếu giữa những tông môn có thực lực. Không phải ngươi bại thì ta vong, vòng lẩn quẩn đó cho dù là thế tục phàm phu hay tu chân giới cũng nào khác biệt gì nhau đâu chứ.

Có điều, Nguyên Hạo để ý thấy đám đệ tử Độc Trùng Môn kia thực lực mạnh mẽ hơn bên Hắc Diện Tông một bậc. Nhất là bên người bọn chúng luôn có một túi sủng thú dùng để cất giấu độc trùng, tác dụng cũng như túi trữ vật nhưng có thể chứa đựng được động vật sống. Đã từng có kinh nghiệm đối đầu với độc thú ở Bắc Hoang, hắn hiểu rõ độc trùng khó chơi đến cỡ nào. Chẳng những thể tích nhỏ bé, khó lòng phòng bị ra, số lượng đông đảo của độc trùng cũng là điều khiến người khác kiêng kỵ. Thường thì gặp một đàn độc trùng đông đảo, cho dù tu vi cao cũng phải tạm lánh đi, chả ai dại mà đi đối đầu cả.

- Tông môn hai sao rưỡi, Độc Trùng Môn, mục tiêu lần này của chúng ta không dính dáng gì đến chúng nên không cần phải lo. Tận lực tránh va chạm với những tông môn cường đại là được.

Chiêu Lãm đứng một bên hờ hững truyền âm nói, trong mắt của hắn thì mấy tông môn lần này tham gia thực lực có khủng bố cỡ nào cũng mặc kệ. Chuyện ca ca làm, đường ca ca đi, không liên quan gì đến mấy chú cả. Trước biểu hiện của hắn, Nguyên Hạo cũng chỉ cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

Sau khi Độc Trùng Môn đến, còn có bốn môn phái hai sao rưỡi nữa lần lượt xuất hiện là Kiếm Ma Tông, Mị Nguyệt Ma Môn, Kình Thiên Phái và Quỷ Lâu Môn. Các môn phái này đều mang theo lực lượng tinh anh cực mạnh, trang phục đều khá quỷ dị, có thể nói là độc đáo dễ nhận biết. Người của Kiếm Ma Tông là "bình thường" nhất, từ trưởng lão cho đến đệ tử đều mang theo một thanh kiếm trên lưng. Từ khí tức tỏa ra của thanh kiếm này, Nguyên Hạo có thể đoán được chúng đã nhúng máu không biết bao nhiêu mạng người rồi. Xem ra cách thức tế luyện vũ khí của ma đạo đúng là lạm sát quá nặng, mang theo vũ khí như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến thần trí của mình.

Nguyên Hạo sở dĩ biết rõ như vậy là vì thanh chủy thủ Thạch Huyết mà hắn sở hữu chính là một vũ khí đáng sợ tương tự. Hắn không bao giờ quên được cảnh tượng biển máu vô cùng vô tận bên trong ảo ảnh của thanh chủy thủ, rất...kinh khủng và hãi hùng. Rất may bản thân có tinh thần lực cực mạnh, cộng với Hư Vô linh căn hỗ trợ, nếu không chính tâm trí của hắn đã bị ăn mòn lúc nào cũng không biết. Bởi vậy, sau này Nguyên Hạo rất cẩn trọng khi gặp phải bất kỳ bảo vật nào, nếu không chỉ một bước sai lầm sẽ dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục như chơi.

Môn phái hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất chắc chắn không ai khác ngoài Mị Nguyệt Ma Môn. Đây là tông môn chỉ thu nhận nữ đệ tử, công pháp tu luyện cũng chuyên về thái dương bổ âm. Do đó, đám nữ đệ tử ai nấy cũng đều tu luyện thêm mị công để hấp dẫn câu dụ nam đệ tử của những môn phái khác. Mặc dù biết đến danh tiếng ghê rợn của các nàng, nhưng những thanh niên trẻ tuổi của các phái không nhịn được phải đưa mắt nhìn sang. Từ trang phục thiếu vải, chỉ che đậy vài chỗ cần thiết ra, hầu như những nữ đệ tử Mị Nguyệt Ma Môn đều phơi bày cả ra. Thân hình của họ càng khỏi bàn cãi, lồi lõm đầy đủ, bộ ngực cao vút, căng tròn, mông thì săn chắc, cặp đùi trắng nõn như da em bé, đôi chân dài miên man. Chẳng những thế, khuôn trang của những nữ tử này càng xinh đẹp mê người, mỗi một nụ cười đều câu hồn đoạt phách, khiến người ta mê mẩn không thôi.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh phong tình vạn chủng của Mị Nguyệt Ma Môn là Kình Thiên Phái. Tông môn này chẳng những ăn mặc khô ráp, toàn lũ đực rựa da dày thịt thô còn vẽ chi chít những hình thù kỳ quái lên cơ thể mình nữa. Nhìn bọn này so với lũ người rừng chắc cũng không hơn kém là mấy, trông rất man rợ. Dù bề ngoài không được bắt mắt, nhưng thực lực tông môn này lại không hề yếu kém. Nhìn khí tức hùng hậu tỏa ra từ cơ thể rắn chắc như đá tảng của chúng cũng đủ hiểu sức mạnh cơ thể của mấy tên này đáng gờm thế nào. Nếu như dại dột đối cứng với bọn to xác này chắc chắn kết quả vô cùng đau khổ a.

Cuối cùng trong đám tông môn hai sao rưỡi này là Quỷ Lâu Môn, một môn phái bí ẩn nhất. Bọn người này ai nấy đều mang áo khoác dày, che hết cả diện mục, không để lộ diện mục ra ngoài. Kinh hãi nhất là những tên quái dị này đều dùng xương người làm trang sức đeo trên người, nhìn chả khác nào mấy tên phù thủy thời xưa. Nguyên Hạo đặc biệt chú ý đến đôi mắt của mấy tên này, con ngươi của chúng nhìn rất lạnh lẽo tựa như mấy đốm lửa ma trơi. Không biết sao, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm từ mấy tên này, điều này làm cho Nguyên Hạo cẩn trọng lưu ý cái tên Quỷ Lâu Môn thêm vài lần.

Năm tông môn hai sao rưỡi với thực lực mạnh mẽ đều chia nhau ra chiếm cứ những ngọn núi ngay sát với vòng xoáy mây mù. Riêng một ngọn núi cao nhất ở ngay sát trung tâm thì vẫn chưa có chủ, kẻ ngốc cũng thừa biết rằng nơi này dành riêng cho vị bá chủ Vạn Khô Trại. Dẫn đội của các tông môn hai sao rưỡi đợt này đều có đến ba gã Nguyên Anh kỳ, lực lượng đủ sức so sánh với bất kỳ tông môn hai sao nào khác. Vậy mà, họ vẫn tỏ ra kiêng ky với tông môn ba sao chưa xuất hiện kia. Đơn giản mà nói, dưới thực lực tuyệt đối thì cho dù số lượng Nguyên Anh kỳ có đông hơn nữa cũng vô dụng. Mỗi một đại cấp bậc chênh lệch chính là trời với đất. Đáng tiếc, cánh cửa Hóa Thần kỳ vô cùng khó khăn, biết bao nhiêu lão quái đã phải chết già bất lực ở Nguyên Anh kỳ mà không thể đột phá thành công. Nghe nói hiện tại ở Đông đại lục, số lượng Hóa Thần Kỳ chỉ đếm trên hai bàn tay, ai ai cũng danh chấn một phương, là đại năng tọa trấn tông môn ba sao đứng đầu đại lục.

- Hừ, mấy tên kia thật càng lúc càng tỏ ra khinh người, chúng ta đã đến đủ mà bọn chúng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả.

Một gã dáng vẻ trung niên to lớn, ánh mắt như mãnh hổ oang oang lớn tiếng bất mãn nói. Tên này chính là trưởng lão của Kình Thiên Phái, xem ra tính cách của hắn cũng giống như bề ngoài, vô cùng nóng nảy.

- Hì hì, Nhạc huynh hình như rất không vừa ý với Vạn Khô Trại? Dù sao họ cũng là đệ nhất ma tông, quản hạt một phần ba Đông đại lục chúng ta, nên việc tỏ ra chút phong thái ngạo nghễ cũng không có gì lạ.

Một vị mỹ phụ vóc người bốc lửa như một con báo đốm mỉm cười đáp lại lời của gã trung niên. Vừa nói, mụ ta còn liếc mắt đưa tình, phong thái khiêu gợi vạn phần. Nhìn hành động của mụ, không ai nghĩ nữ nhân ong bướm này lại là trưởng lão của Nguyệt Mị Ma Môn cả. Thần thái chẳng khác nào một cô nàng quá tuổi chưa chồng đang cố gắng câu kéo người khác. Tiếc là tên trung niên to xác kia lại chẳng buồn dao động chút nào, trơ ra như đá, làm cho người đẹp cũng lạnh lòng.

- Miêu đạo hữu nói đúng đấy, chúng ta không nên quá phận. Hiện tại nếu như không có liên minh tam tông ra sức chống đỡ, e rằng bọn Quang Minh hội đã quét ngang ma đạo ở Đông đại lục rồi. Làm gì con đất sống cho mấy tông môn như chúng ta nữa chứ.

Giọng nghiêm nghị bình phán, một vị lão đạo lưng mang kiếm của Kiếm Ma Tông lên tiếng. Có lão ta góp lời, vị trung niên to xác cũng hậm hực rồi im lặng, không nói gì thêm nữa. Mà từ nãy đến giờ, mấy tên trưởng lão của Quỷ Lâu Môn chẳng hề lên tiếng câu nào, bảo trì trạng thái im lặng của mình. Dường như bọn này vốn đã như thế, nên bốn phái còn lại cũng không thèm để tâm đến.

Sau khoảng hai canh giờ nữa, trong mây mù dày đặc bỗng nghe từng tiếng gầm gừ vang lên làm rung chuyển cả dãy Vân Liên Sơn. Nghe tiếng động này, tất cả các trưởng lão của những môn phái hàng đầu đều đưa mắt nhìn sang, mang theo nhiều cảm xúc khác nhau.

- Cuối cùng cũng đến rồi, hắc hắc. Nghe nói lần này Vạn Khô Trại đem theo đội hình toàn là tinh anh hàng đầu đấy.

Lão già họ Mộc của Độc Trùng Môn cười thô tục nói. Ngoài những trưởng lão còn trấn định ra, các đệ tử của các phái đều tỏ ra hồi hộp, có người ngưng trọng chờ đợi, có kẻ háo hức, phần nhiều là kiêng dè sợ hãi. Mây mù tách ra, không khí hỗn loạn, một áp lực ầm ầm buông xuống khi bóng đen khổng lồ tiến vào dãy núi. Các trưởng lão trong tông trước cảnh này đều buộc phải ra tay tạo màn bảo hộ để tránh cho các đệ tử của mình bị ảnh hưởng không tốt.

- Khoa trương như vậy?

Nguyên Hạo lẫn trong đám đệ tử ánh mắt chỉ hơi hiếu kỳ quan sát. Hắn không hiểu tại sao những kẻ thực lực mạnh ở thế giới này đều thích xuất hiện một cách trang bức như vậy. Chẳng lẽ đây là mô típ chung của cường giả, thích được vạn người chú mục, hâm mộ. Thật là nhàm chán mà, ca đây thích cảm giác giả heo ăn thịt hổ hơn nhiều.

Cuối cùng, cái bóng dáng to lớn rợn người kia cũng lộ ra được thân ảnh của nó, đó là một con rắn to lớn kinh người. Một cái đuôi của nó thôi cũng đủ sức đập ngã một ngọn núi nhỏ, miêu tả như vậy để thấy được cái vóc dáng của nó khổng lồ như thế nào. Nếu so với Kim Thiền Ưng thì nó bự gấp ba lần là ít, mà uy áp nó tản ra cũng hơn xa những yêu thú của các tông môn còn lại.

- Thiên Niên Hỏa Mãng, quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ lần này một trong những yêu thú hộ tông của Vạn Khô Trại lại xuất hiện ở đây. Thủ bút thật là lớn!

Đại trưởng lão của Hắc Diện Tông hít một hơi lạnh rồi nhàn nhạt nói ra khiến cho chúng đệ tử giật mình kinh hãi. Yêu thú hộ tông của tông môn ba sao, đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Nguyên Hạo cũng phải nuối một ngụm nước bọt, cái con đại xà này thật quá xá bự con đi nha, không biết đã sống bao nhiêu nghìn năm rồi nữa. Nhìn tu vi dao động trên thân người của nó, hắn phán đoán thực lực của nó phải trên cả vị Hòa Bỉ của Hắc Diện Tông chứ chả chơi. Một con yêu thú đủ sức quét ngang quần hùng nơi này, nghĩ đến cũng lạnh của sống lưng.

Tiếp theo, con mãng xà khổng lồ chiễm chệ hạ xuống ngay ngọn núi trung tâm của Vân Liên Sơn. Cặp mắt của nó đầy linh tính quét ngang tất cả các tông môn đang ở trên những ngọn núi khác như thị uy một cái. Khi ánh mắt lướt qua ngọn núi của Hắc Diện Tông, con Thiên Niên Hỏa Mãng này bỗng khựng lại một cái ngắn ngủi. Nhưng sau đó nó cũng không có biểu hiện gì đặc biệt khác mà gầm lên một tiếng như xé nát trời xanh rồi hiên ngang từ từ bay ra khỏi sơn mạch. Khi mọi người còn đang bị hình ảnh của mãng xà làm cho ngây người thì một tiếng cười vang vọng đầy uy mãnh vang lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hư Lộ Chương 186: Bách môn tụ hội (Hạ)

Bạn đang xem Hư Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tam Sinh Mộng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.