247Truyen.com

Hư Lộ Chương 147: Trận pháp sư

Hư Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hư Lộ Chương 147: Trận pháp sư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đại lục Lạc Thần, hay nói rộng hơn là tu chân giới, chức nghiệp hiếm hoi nhất có lẽ chính là trận pháp sư. Vì sao? Lý do trả lời rất ư là đơn giản. Đầu tiên là thiên phú, nhập môn của trận pháp sư không đòi hỏi hỏa mộc thuộc tính linh căn như Luyện Dược Sư nhưng nó yêu cầu sự cảm ngộ thiên phú. Cũng như một môn khoa học ở thế giới hiện đại, khả năng lĩnh hội trận pháp không phải ai cũng có. Ví như trong Hắc Điểu Môn là tông môn hai sao thì số người nghiên cứu trận đạo có thành tựu cũng không quá một bàn tay.

Thật ra việc hiếm người đi theo hướng trận pháp sư cũng không hoàn toàn do thiên phú mà còn vì một lí do rất tế nhị. Tu tiên là để truy cầu vĩnh sinh, cường đại lực lượng. Tư tưởng này đã thấm nhuần trong tư duy chủ quan của phần lớn tu sĩ nên họ không muốn lãng phí thời gian của mình vào trận đạo. Luyện Dược Sư có thể thông qua điều chế đan dược mà tăng cấp hoặc bán ra, trao đổi lấy tài nguyên tu luyện. Luyện Khí sư có thể kiếm rất nhiều linh thạch hoặc trao đổi công pháp, đan dược. Thế nhưng trận pháp sư thành tựu lại không nhanh như vậy, ngây ngốc mấy năm, mấy chục năm cũng chưa chắc thăng cấp. Tuổi thọ của tu sỉ cũng không phải rất dài, nếu như lãng phí một khắc có thể sẽ hối hận cả đời. Do đó, trận pháp sư chính là chức nghiệp hiếm có người theo đuổi và đạt được thành tựu nhất trong những chức nghiệp nổi tiếng.

"Bùm bùm bùm"

Sau một tràng pháo hoa bắn lên không trung rực rỡ đầy màu sắc, một bóng đen bò ra từ trong đống đất đá của vụ nổ. Từ trên thân người cho thấy, kẻ này đã ăn không ít đau khổ, quần áo thì rách như cái bang, khuôn mặt đen như nhọ nồi.

- Tiên sư nhà ngươi, lần nào cũng nói an tâm. An tâm cái con khỉ! đây là lần thứ mười lăm lão tử bị ngươi dằn vặt đến sắp chết rồi đấy.

Nguyên Hạo phun ra một làn khói đen kịt rồi nghiến răng chửi mắng ầm lên. Rõ ràng việc cứ phải làm chuột bạch cho những vụ nổ liên miên như lựu mìn này khiến tâm tình của hắn đã dồn nén đến cực độ.

- À, sơ xuất mà thôi, cho ta xin lỗi. Lần này ta tự tin sẽ nó sẽ thành công, không phải cái này cũng một phần do ngươi góp ý mà ra sao?

Tên thư sinh tên Chiêu Lãm ngại người cười khan nói. Thật ra, gã còn chưa dám thổ lộ là trước kia số lần thất bại như thế này còn nhiều gấp mấy lần nữa cơ đấy. Đồng thời, gã cũng thể hiện ra một tia tán thưởng đối với thiếu niên trẻ tuổi trước mặt. Việc bất đắc dĩ phải lựa chọn tên tiểu tử này không ngờ lại đem lại cho gã một kinh hỉ lớn lao đến thế.

Nếu như trước kia, tên thư sinh chỉ cần một tên phụ tá bên cạnh lo mấy việc lặt vặt, chỉ cần tư chất khá một chút là được. Thì bây giờ gã làm bất cứ gì cũng đều chia sẽ và thu thập ý kiến, suy luận của tên nhóc Nguyên Hạo này. Trải qua một tháng ở chung, gã đã phát hiện ra tư chất thông tuệ đến khủng bố của tiểu tử kia. Ngay từ những ngày đầu, khi gã muốn truyền thụ một chút về trận pháp, gã đã kinh dị khi thấy đối phương học nhanh như gió. Nếu như không phải chính mình xác nhận, gã còn tưởng đây là một trận pháp sư cấp thấp đang cố ý lòe mình nữa chứ. Kiến thức cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là khả năng sáng tạo, thấu hiểu sâu sắc của tên nhóc này khiến gã sợ hãi than thầm là yêu nghiệt.

- Đậu xanh, lão vậy là nghe theo ta góp ý sao. Mấy cái cục đá bên trái và chính giữa là do ai thêm vào hả, gã muốn thử nghiệm cũng đừng lấy tính mạng của ta ra làm chuột bạch chứ hả?

Nguyên Hạo nộ khí xung thiên bước tới, mưa xuân xối xả vào mặt đối phương. Không biết làm sao, tên thư sinh chỉ đành giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, giọng thương cảm nói:

- Ta thật tình không cố ý mà. Có thất bại mới thành công chứ, không phải chúng ta đã hoàn thành khá nhiều trận đạo rồi sao hì hì.

Không muốn nhiều lời cãi với tên thư sinh, Nguyên Hạo liền bước đến con suối tắm rửa một phen rồi thay một bộ y phục khác. Mặc dù trong lòng có hơi bực bội nhưng hắn cũng không có chán ghét gì công việc này. Thậm chí, nếu không kể đến những pha thử nghiệm nguy hiểm của tên thư sinh, hắn còn cảm thấy rất hứng thứ với trận đạo pháp này. Suốt một tháng qua, những kiến thức mà hắn học được từ tên Chiêu Lãm kia là vô cùng bổ ích, một ngày đi ngàn dặm.

Theo như tên thư sinh kể thì gã không phải là người của Hắc Diện Tông. Bản thân gã cũng không phải là cao tuổi, chỉ mới có ba mươi cái xuân xanh mà thôi. Sở dĩ tuổi còn trẻ mà tu vi đã là Kim Đan chân nhân, độ cao mà biết bao thanh niên mơ ước, là vì bí thuật riêng của gia tộc gã. Có thể không bao nhiêu người biết đến, nhưng Chiêu gia chính là một trong những gia tộc trận pháp sư ẩn cư rất lâu đời. Điểm đặc biệt của gia tộc này chính là khả năng lĩnh hội trận đạo vô cùng thâm sâu. Nghe nói lão tổ Chiêu gia chính là một trận pháp đại sư cấp bốn đỉnh phong, tạo nghệ cao cường, nằm trong tốp những trận pháp sư lợi hại nhất Đông đại lục. Sau này khi truyền đến đời con cháu thì mai một dần, không có ai đột phá được đến cấp độ đại sư nữa.

Gia tộc họ Chiêu này suốt chiều dài của mình cũng đều là đơn tử, nghĩa là mỗi đời chỉ có thể sinh ra một hậu nhân duy nhất. Ngay khi còn bé, hậu nhân Chiêu gia này sẽ được dùng trận pháp cộng với bí thuật gia truyền để kích phát tiềm lực bản thân. Cách làm này có ưu điểm là rất nhanh sẽ đưa tu vi của vị hậu nhân lên đến Kim Đan kỳ, nhưng hậu quả là tuổi thọ của người này sẽ chỉ vỏn vẹn có hai trăm năm. Hạn chế hơn là suốt đời người này cũng không thể đột phá lên Nguyên Anh kỳ được, trừ khi có gặp được cơ duyên nghịch thiên. Tất nhiên, đối với người Chiêu gia mà nói, họ chỉ cần có tu vi Kim Đan là đủ để nghiên cứu trận đạo rồi. Còn cái gì đại đạo trường sinh chẳng có ti hấp dẫn nào với họ cả, một đường trận đạo mà truy cầu tiến tới thôi.

Ngay khi bị đối phương bắt đi, Nguyên Hạo cũng không nghĩ đến viễn cảnh như hiện tại. Đối phương không ngờ không phải là có ác ý với hắn mà còn chỉ dạy hắn rất nhiều thứ về trận pháp. Tất nhiên, một phần cũng là vì tư chất đáng sợ của hắn. Vốn Nguyên Hạo cũng không nghĩ hắn có năng khiếu về trận đạo đến vậy. Lúc đầu mượn vài cuốn nhập môn sơ lược trận pháp của Tiểu Mi, hắn chỉ cho rằng mình có trí nhớ siêu việt nên có thể nắm bắt một ít. Không ngờ khi tiếp xúc với một trận pháp sư như Chiêu Lãm, hắn mới biết mình khả năng lĩnh hội quái thai đến thế. Tiểu Vô nói rằng tư chất của hắn sẽ ngày càng tăng cao quả không ngoa tí nào. Có điều đối với những kiến thức cơ sở căn bản, hắn lờ mờ cảm nhận được một hướng đi khác. Giống như khi hắn tu luyện, Nguyên Hạo luôn cảm thấy mình như có như không tiếp xúc với một thứ gì đó rất khác lạ mà bản thân không diễn tả được. Nếu như có thể biểu đạt thì hắn chỉ có thể nói, cái mà hắn cảm nhận tựa như không thuộc về thiên địa này vậy.

- Khi Thạch trận lúc nãy phát nổ, ta có thể nhận ra được một số điểm không hợp lí. Ta nghĩ chúng ta có thể sửa chửa lại một chút, nhưng ngươi phải theo ý kiến của ta, không được tự ý thử nghiệm lung tung. Nếu không đồng ý thì ta sẽ không tham gia nữa

Nguyên Hạo ngẫm nghĩ một lúc thì bất chợt lên tiếng nói. Ý kiến của hắn khiến cho nhãn thần của Chiêu Lãm sáng rực lên.

- Được, được, tất cả theo ý của ngươi.

Tên thư sinh không do dự đồng ý ngay. Thế là hai người lại tiếp tục mày mò sắp xếp lại Thạch trận, tất nhiên là lần này người chủ đạo là Nguyên Hạo. Có thể thấy rằng tên thư sinh này chỉ cần liên quan đến trận pháp thì gã chả màng gì khác nữa.

- Đầu tiên là phải di chuyển qua phía này...

Hai người bắt tay vào sắp xếp lại các cục đá theo một qui luật đặc biệt. Sau một canh giờ, mọi thứ đã xong xuôi. Lần này không còn vụ nổ nào xảy ra nữa, trận pháp đã được tạo thành hoàn toàn chính xác, không có sai sót nào cả. Nở một nụ cười thỏa mãn, tên thư sinh nhìn sang Nguyên Hạo đầy ý vị rồi nói:

- Tiểu tử, nếu ngươi chuyên tâm vào trận đạo, ta nghĩ thành tựu của ngươi chắc chắn sẽ đứng đầu Đông đại lục này. Thậm chí có thể vươn tầm ra cả Lạc Thần, tư chất của ngươi quá nghịch thiên, ta chưa từng thấy thiên tài có khả năng lĩnh hội hơn ngươi cả. Ngay cả ta cũng không thể...

- Không có hứng thú, ta nghiên cứu trận đạo là vì thấy nó hữu ích cho mình, chứ không phải đam mê đến cuồng như ngươi.

Nguyên Hạo mặt không biểu tình đáp lại. Hắn cũng không nói ngoa, bản thân hắn chỉ muốn học trận đạo để có thêm thứ phòng thân, tăng cường thực lực. Tuyệt nhiên hắn sẽ không tổn hao quá nhiều thời gian vào trận đạo này, bởi với hắn tu luyện mới là con đường chân chính của tu sĩ. Là một người thực tế, Nguyên Hạo luôn biết cân bằng mọi thứ, hắn sẽ không tham lam mà để mất đi mục tiêu của mình.

- Ừm, ta sẽ không ép buộc ngươi. Mỗi người có một con đường riêng của mình, con đường mà ta chọn có lẽ cũng là số phận đã định đoạt cho Chiêu Lãm này rồi.

Tên thư sinh có chút thất vọng nói. Sau đó, gã lặng lẽ thu dọn mọi thứ để tiếp tục lên đường. Nhìn bóng lưng cô tịch của gã, Nguyên Hạo dâng lên lòng thương cảm sâu sắc. Mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh riêng, không ai có thể thay đổi hay lựa chọn. Thế nhưng hắn lại tin là con đường mình đi là do mình bước, chỉ cần có niềm tin thì nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh được. Nếu đặt Nguyên Hạo vào vị trí tên thư sinh, hắn nhất định sẽ không chấp nhận kết cục đựng sẵn cho mình mà sẽ vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng.

- Ngươi yên tâm, ta đã hứa sẽ đi theo hỗ trợ ngươi đến khi nào ngươi thành tựu được trận pháp sư cấp bốn mới rời đi. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, tất nhiên ngươi cũng nhớ những gì mà chúng ta đã giao kèo.

Nguyên Hạo cười nhạt nói với tên thư sinh. Tên Chiêu Lãm này làm người cũng không tệ, gã chỉ yêu cầu Nguyên Hạo đi theo phụ trợ gã đột phá trận pháp đại sư. Ngược lại, gã sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho đối phương tu luyện cũng như truyền thụ lại sở học về trận đạo của mình. Nhờ có Chiêu Lãm, Nguyên Hạo đã học được cách thiết lập tụ linh trận để tu luyện. Ngoài ra, còn có tụ linh trận để trồng thảo dược, hiệu quả cực kỳ tốt.

- Haha, ta hiểu ý ngươi. Bây giờ chúng ta hồi tông thôi.

- Hồi tông???

- Đúng vậy, trở về Hắc Diện Tông.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hư Lộ Chương 147: Trận pháp sư

Bạn đang xem Hư Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tam Sinh Mộng. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.