247Truyen.com

Hư Lộ Chương 141: Đây là lôi kiếp sao???

Hư Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hư Lộ Chương 141: Đây là lôi kiếp sao??? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngô Tuyết San hoảng sợ không biết phải phản ứng như thế nào trước cảnh tượng kỳ lạ trước mặt. Một vòng xoáy linh khí hình chiếc phễu đang bao bọc cả người Nguyên Hạo vào bên trong. Linh khí trong bí cảnh như đang được triệu hoán, thi nhau truyền về khiến cho chiếc phễu ngày càng to lớn ra.

- Hắn...hắn đột phá Trúc Cơ kỳ sao? Nhưng đột phá Trúc Cơ cũng không hoành tráng như thế này đây nha.

Lúc này Văn Cự và Hố Bật Trung cũng kết thúc quá trình tăng cấp của mình. Nhìn linh lực bàng bạc chưa được áp chế vào trong của cả hai thì rõ ràng họ cũng đạt được tu vi cực hạn nửa bước Trúc Cơ. Tuy chỉ tăng một tiểu cấp bậc thôi nhưng chắc chắn sức chiến đấu của cả ba người đều nhảy lên một độ cao mới.

- Nguyên Hạo huynh đệ bị làm sao vậy?

Văn Cự đang vui vẻ như nở hoa, nhưng khi gã nhìn sang Nguyên Hạo gần đó thì nuốt nước bọt ực một cái cảm thán hô lên. Chẳng những dòng xoáy linh khí đang phô trương thanh thế của nó mà hiện tại trên đầu của Nguyên Hạo mây đen cũng đang quần vũ như sắp tận thế đến nơi vậy.

- Má nó, có cần khoa trương như thế không! Trong bí cảnh mà cũng có thể kéo đến lôi vũ để độ kiếp sao? Tên này là yêu nghiệt à.

Bí cảnh không giống với thế giới bên ngoài, thường thì bí cảnh vốn là một không gian được đại năng tạo ra. Bên trong nó pháp tắc thiên địa không trọn vẹn và rất không ổn định. Nên chẳng ai dại dột mà lại độ kiếp bên trong một không gian như thế cả, trừ khi chán sống hoặc mù kiến thức như tên Nguyên Hạo này thôi. Có điều mặc dù bên ngoài đang diễn biến thế nào thì Nguyên Hạo hắn vẫn chẳng biết gì cả. Lúc này hắn đang trong trạng thái vô ngã, để cơ thể toàn bộ tự nhiên hấp thụ linh khí.

- Không xong rồi, hình như lôi kiếp sắp hàng lâm rồi.

Ngô Tuyết San nhìn thấy từng tia sét như trực chờ lao xuống thì thất thanh kêu lên với hi vọng đánh thức đối phương. Đáng tiếc Nguyên Hạo vẫn chẳng có tí phản ứng nào cả. Và rồi cái gì đến cũng đến, một tia sét như tích tụ uy lực của tầng tầng mây đen đánh xuống ngay trên đỉnh đầu của hắn. Với uy lực khủng bố này, nếu như bị đánh trúng, chắc chắn hắn sẽ bị đốt ra tro, hình thần câu diệt. Ngay khi tính mạng của Nguyên Hạo đang ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ trong người hắn Thạch Huyết bỗng dưng phát sáng màu huyết tinh rồi xông thẳng lên trời đón đỡ tia lôi kiếp khủng bố đang giáng xuống.

- Ầm ầm ầm

Hàng loạt tiếng rền kinh thiên vang lên, mặt đất cũng bị rung chuyển nhẹ. Ngay cả ba người Văn Cự, Hồ Bật Trung và Ngô Tuyết San đã tránh ra xa để quan sát cũng bị uy áp của thiên địa làm cho quỳ rạp xuống, đầu áp sát vào đất, không thể ngẩng lên được. Tuy Thạch Huyết đã cản lại một phần lôi điện nhưng tia sét vẫn hung hăng lao thẳng xuống chỗ Nguyên Hạo. Lần này thì không có một thứ gì bảo hộ hắn được nữa, lại một tiếng nổ đinh tai bùng lên kèm theo bụi đất bị đánh văng tung tóe. Mãi một lúc sau, khi lôi điện tan hết, mây đen tự động thối lui, nhường chỗ cho bầu trời xanh trong chưa từng có.

******

Cùng thời điểm này, trận pháp bên trong hồ Tuyệt Vọng cũng tự động bị giải trừ một cách khó hiểu. Khốn trận đã khiến biết bao thế hệ thiên tài của Hắc Điểu Môn cứ như vậy biến mất, đúng là bi hài mà. Rất nhiều đệ tử đang bị kẹt bên trong đang tuyệt vọng thì sững sờ rồi gào lên khóc lớn như vừa được tái sinh.

Bên trong tế đàn, phong ấn của lư đồng cổ cũng tự động tan biến. Điều này khiến cho tên thanh niên dáng vẻ thư sinh Chiêu lãm nhíu mày. Theo như tính toàn của gã, cần thêm một khoảng thời gian nữa phong ấn này mới có thể bị phá vỡ. Tại sao tự nhiên phong ấn lại biến mất một cách quỉ dị như thế chứ? Trong lòng đầy thắc mắc nhưng gã và bốn tên đồng bọn cũng không có thời gian để tìm hiểu nhiều mà đồng loạt tiến đến chiếc lư đồng cổ.

*****

Rất nhiều biến hóa xảy ra bên trong bí cảnh, mà "kẻ chủ mưu" vô tình gây chuyện này là Nguyên Hạo lại đang vô tư thả hồn theo mây về gió chẳng biết gì cả. Cho đến tận mười phút sau, hắn ta mới thở ra một ngụm khí màu đen kịt, sau đó mới nhẹ nhàng mở hai mắt của mình ra.

- Sao ta cảm thấy có mùi khen khét thế nhỉ?

Nguyên Hạo hơi khó hiểu nhìn xuống cơ thể của mình thì hắn trợn tròn cả hai mắt, suýt tí ngất đi.

- Cái quái gì thế này? Ta nhớ lúc nãy mới sử dụng vài viên Trúc Cơ đan, sau đó tập trung tinh thần hấp thu dược lực thôi. Tại sao khi mới tỉnh dậy lại giống như mới bị lửa thiêu, sét đánh thế này?

- Hừ, ngươi bị sét đánh chứ gì nữa? Khi nãy không nhờ ta huy động thanh chủy thủ làm giảm bớt uy lực của lôi kiếp thì giờ ngươi không trọng thương cũng thành cục than rồi.

Tiểu Vô lên tiếng khinh thường giải thích, đồng thời Thạch Huyết từ trên không trung cũng bay về rớt vào tay của Nguyên Hạo. Không chú ý đến thanh chủy thủ, Nguyên Hạo chỉ đang khó tin hỏi lại:

- Lôi kiếp? Cái gì? Không phải tu sĩ tấn chức Kết Đan kỳ mới gặp lôi kiếp thôi à? Tại sao ta lại gặp phải lôi kiếp như thế, không lẽ ta đã đột phá Trúc Cơ luôn rồi sao?

- Đúng là quá đần độn mà. Ngươi nghĩ những tu sĩ bình thường kia có thể so với Hư Vô linh căn sao? Đừng bao giờ suy nghĩ theo kiểu hàng đại trà như thế, linh căn của ngươi là độc nhất vô nhị đó. À, mà thật ra tu vi của ngươi mới là nửa bước Trúc Cơ thôi. Sau này đột phá Trúc Cơ sẽ còn có lôi kiếp đáng sợ hơn nhiều hắc hắc.

-.....

Nguyên Hạo rất muốn tuôn ra vài câu chửi tục nhưng miệng hắn chỉ run rẩy mấp máy mà không phát ra được gì cả. Hiện tại, hắn chỉ muốn khóc thật to cho vơi bớt nỗi thương cảm trong lòng mình. Thử nghĩ xem, nếu như các tu sĩ trên đại lục Lạc Thần này biết được kỳ tích của hắn thì sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ xuýt xoa lắc đầu thương hại nha. Người ta Kim Đan độ kiếp đã lo lắng gần chết, hắn chưa Trúc Cơ đã có "diễm phúc" được tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời bị sét đánh rồi. Tưởng tượng cảnh sau nãy cứ lỡ tăng một tiểu cảnh giới là ông trời lại kêu thiên lôi đem quà cho hắn là tay chân của Nguyên Hạo bủn rủn rồi. Lôi kiếp đó, không phải điện áp thường đâu, chết người đó nha.

Nhìn biểu cảm thú vị trên khuôn mặt Nguyên Hạo, Tiểu vô cảm giác hết sức vui vẻ. Nó đợi cho đối phương đau khổ dằn vặt một hồi mới cất tiếng nói thêm:

- Ngươi đừng có bi lụy như thế chứ. Nguy hiểm đi cùng với lợi ích, cái vừa rồi đánh ngươi cũng không hẳn là lôi kiếp đâu.

- Vậy đó là gì?

Nguyên Hạo uể oải hỏi lại.

- Hắc hắc, để ta cho ngươi biết một bí mật. Có phải khi ngươi bước vào tu chân, trong các tài liệu của tông môn truyền thụ đều nói Ngưng Khí kỳ là giai đoạn dịch cân, tẩy tủy đúng không.

- Đúng vậy

- Haha, sai lầm, cực kỳ sai. Phàm thể là thể chất đầu tiên của con người khi sinh ra. Sau khi tẩy tủy con người chỉ chuyển sang dạng bắt đầu của thế chất người tu chân. Lúc này ngũ quan, cũng như khả năng cảm nhận thiên địa pháp tắc, cảm ngộ các thứ, thiên phú sẽ được kích hoạt nhưng vô cùng yếu ớt. Tất nhiên có người khởi điểm thể chất đã tốt hơn ngươi khác, thường dạng này các tông môn gọi là thiên tài. Tất nhiên có thể dùng đan dược để nâng cao tố chất của mình nhưng đan dược nào phải thứ dễ tìm kiếm. Do đó, các tông môn chỉ tập trung tài nguyên vào những hạt giống tốt để đào tạo bồi dưỡng mà thôi.

Đắc ý giải thích, Tiểu Vô cứ thao thao bất tuyệt, nhưng chủ đề của nó rõ ràng gây được hứng thú của Nguyên Hạo.

- Ta nói đến đây ngươi cũng lờ mờ đoán được đại khái vấn đề rồi chứ gì. Thể chất tốt nhất tu luyện ở linh giới này chính là linh thể, tiếp theo là tiên thể, thần thể. Đa số các tu sĩ đều cho rằng mình mang linh thể, đó là suy nghĩ ngu ngốc đến nhường nào cơ chứ haha. So với linh thể thật sự thì thể chất bọn chúng chỉ là rác rưởi, còn tệ hơn cả rác rưởi nữa. Đợt lôi kiếp vừa rồi chẳng qua là một bước đệm để tiếp tục tẩy rửa kinh mạch của ngươi, đề cao thêm thể chất, cảm quan. Tin ta đi, đây tuyệt đối là cơ duyên mà kẻ khác cầu cũng không được. Càng về sau này, ngươi sẽ càng cảm nhận rõ lợi ích của việc này mang lại. À, ngươi cũng nhìn thanh chủy thủ cùn trên tay mình một chút đi.

- Ngươi nói Thạch Huyết à?

Nghe Tiểu Vô nhắc nhở, Nguyên Hạo mới sực nhớ liếc nhìn thanh chủy thủ trên tay mình. Trước đây, trên thân Thạch Huyết chẳng có gì cả, bây giờ một lằn vân màu đỏ rất đẹp mắt giống như vửa được khắc vào. Nhìn đường vân này, Nguyên Hạo cảm thấy ẩn chứa bên trong nó là huyền cơ không tầm thường chút nào.

- Hắc hắc, năng lượng của lôi kiếp có tác dụng phục hồi cho Thạch Huyết. Chỉ cần ngươi dùng nó cùng độ kiếp thêm vài lần ta nghĩ có thể khôi phục hoàn toàn thanh chủy thủ này đấy.

- Thì ra là vậy, nếu thật là thế thì đúng là lôi kiếp này có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là nó vẫn quá nguy hiểm, lần sau ta phải chuẩn bị thật kỹ mới được.

Cất Thạch Huyết vào, Nguyên Hạo vội lấy ra một bộ đồ khác để nhanh chóng thay đổi bởi trang phục trên người hắn đã rách te tua, đen kịt không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Sau khi thay xong, hắn bắt đầu cảm nhận cơ thể mình xem khi tăng tu vi lên có gì thay đổi không.

- Hử?

Nguyên Hạo giật mình phát hiện ra linh lực bên trong cơ thể của mình vận chuyển nhanh hơn trước nhiều. Đặc biệt là bên trong đan điền của hắn đã chuyển hóa được một phần linh lực sang dạng lỏng. Chẳng phải Trúc Cơ kỳ mới có thể thay đổi linh lực cơ thể từ dạng khí sang dạng lỏng sao. Tuy chỉ là một phần linh lực được chuyển hóa nhưng điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Một số vũ kỹ, pháp thuật cấp cao chỉ có tu vi Trúc Cơ mới có thể thực hiện. Với một phần linh lực dạng lỏng, hắn có thể miễn cưỡng tung ra vũ kỹ cao cấp của Trúc Cơ kỳ. Như vậy, hắn sẽ có thêm một ách chủ bài để phòng thân khi gặp cường địch rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Hạo cười như nở hoa, cảm giác mình thật là may mắn, hắn thở dài cảm thán một câu:

- Đúng là người tốt được trời thương mà.

- Nguyên Hạo huynh đệ.

Khi hắn còn đang tự sướng với bản thân thì từ xa có ba bóng người chạy vội lại. Trên người của bọn họ đều bị bụi đất lấm lem từ trên xuống dưới nhìn giống như vừa lao động dưới hầm mỏ cả ngày trời.

*****

- Hahahah

Tiếng cười lớn bỗng vang vọng bên trong tế đàn. Nếu nhìn kỹ bên trong chiếc lư đồng cổ, ta thấy mọi thứ đều đã bị lấy đi. Xem ra bọn đầu lĩnh của ám tử đã đắc thủ, công lao đầu thuộc về Nguyên Hạo của chúng ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hư Lộ Chương 141: Đây là lôi kiếp sao???

Bạn đang xem Hư Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tam Sinh Mộng. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.